Dục Uyển

Chương 78: Nhà kho bốc cháy


Sở cảnh sát

Bảo vệ của khu chung cư bị đánh ngất đi, và cuộn băng ghi hình từ camera của chung cư cũng biến mất. Cho nên một ít manh mối cũng không thể tìm ra, nhưng có người đã nhìn thấy đám người đưa Dục Uyển đi. Sau ba ngày đấu tranh tư tưởng dữ dội, người này đã quyết định hợp tác với sở cảnh sát, nhận diện kẻ tình nghi.

Cục Trưởng Hà đã dựa vào miêu tả của nhân chứng, phác họa ra diện mạo của kẻ bắt công. Sau khi thu hẹp phạm vi, những kẻ từng có tiền án tiền sự và có diện mạo tương tự, đều đang đứng xếp hàng dài sau tấm kính có tất cả là mười người, theo mô phỏng trí nhớ của người nhận dạng, bọ họ đều che nửa mặt lại.

Hoắc Luật, Hoắc Phi phát hoảng suốt nhiều ngày vì không thể tìm ra chút tung tích nào của Dục Uyển, tinh thần và thể xác đang xuống dốc trầm trọng. Ba ngày nay, số lần họ ngủ không thể tính giờ mà là đếm từng phút. Hi vọng duy nhất của họ chỉ có thể đặt trên bà cô trước mặt.

Nhưng...

"Không phải! tất cả bọn họ đều không phải." Sau khi chậm rãi đi lướt qua từng người một, bà cô xoay người lại nhìn cục trưởng Hà.

"Không thể nào, bà nhìn kỹ xem...nhất định phải có ai trong số bọn họ, tại sao lại không có." Hoắc Phi phát hoảng, hắn bước tới lôi bà cô già đến trước tấm kính, buộc bà ta phải xem lại một lần nữa.

"Thật...thật sự không phải bọn họ..."

Trước sự kích động của Hoắc Phi, bà cô già cũng bị hắn làm cho dọa sợ, chân tay đều run rẩy.

"Phi! mình hãy bình tĩnh lại, mày đang làm cho bà ta sợ." Bạch Ngạn Tổ bước tới kéo Hoắc Phi về.

"Mày bảo tao làm sao bình tĩnh, trong khi Dục Uyển vẫn không rõ sống chết? nếu tao biết bọn nào làm ra chuyện này, tao sẽ không tha cho chúng."

"Rầm..m..!!"

Hoắc Phi giận dữ đập tay xuống bàn.

"Cô Từ! cám ơn sự hợp tác của cô...khi nào có thêm manh mối mới, mong cô liên lạc với chúng tôi...Tiểu Tân, cậu đưa cô Từ về nhà." Cục Trưởng Hà lên tiếng.

"Dạ! Cục Trưởng." Một viên cảnh sát trẻ bước đến chỗ của bà cô già.

Bà ta lập tực lấy ngay túi xách, rồi vội vã theo Tiểu Tân ra ngoài.

Hoắc Luật đang đứng dựa tường, bộ dáng rất mệt mỏi. Hắn bước tới chỗ cục Trưởng Hà.

"Cục Trưởng Hà! không còn ai nữa sao?"

"Hoắc thiếu gia! tất cả những người khả nghi ở Lạp Tân này, đều bị chúng tôi mang về hết...từ sáng giờ cũng hơn cả trăm người, chúng tôi đi đâu mà tìm nữa đây." Cục Trưởng Hà thở dài nhìn Hoắc Luật.

"Nếu bọn chúng không phải là người ở đây thì sao...đến từ nơi khác ngoài Á Lạp Tân?" Hoắc Luật lên tiếng

"Chuyện này... tại sao tôi không nghĩ ra, tôi sẽ lập tức liên hệ với bên phía xuất cảnh, cậu chờ tin tốt của tôi."

Cục trưởng Hà hớn hở cầm mấy tấm họa phát thảo rồi cùng đám người của ông ta rời khỏi sở cảnh sát.

"Rầm..m!!"

Thật ra em đang ở đâu, Dục Uyển....

Đó là điều duy nhất cả hai anh em Hoắc Luật, Hoắc Phi đang cùng nghĩ đến.

--------------

"Áh...ah..!!!"

Tiếng rên rĩ kịch liệt, cùng âm thanh rung động của cánh cửa phát ra từ nhà kho. Đủ mạnh mẽ đủ kích thích thị giác, để người ta có thể đoán được bên trong đang diễn ra cảnh tượng gì.

Ngoại ô-nhà kho chứa hóa chất.

Mặc dù đã vào ban đêm nơi này rất hiếm người lui tới, nhưng vẫn phải cẩn thận nếu không muốn thu hút sự chú ý. Bọn họ không thể mở điện sáng vào ban đêm vì sẽ khiến người bên ngoài nghi ngờ, chỉ có thể sử dụng đèn dầu thay thế, không quá sáng để bên ngoài từ xa có thể nhìn thấy, cũng không quá tối để tận hưởng cuộc thâu hoan lúc nửa đêm.

Một gã nằm sấp xuống bàn, cặp mông tròn trịa bị chiếm giữ, và phía sau hậu đình mạnh mẽ bị ra vào. Còn kẻ phía sau liên tục động thân, luật động mỗi lúc một nhanh, lực đạo càng lúc càng sâu, khiến hắn mất kiểm soát.

"Mày siết chặt thật? tốt hơn mấy thằng điếm rẻ tiền ở Cabo nhiều." Người nằm trên lên tiếng

"Mẹ nó! mày đem ông so với mấy thằng ai cũng có thông sao... làm xong..cút ra cho ông."

Kẻ nắm dưới, tức giận từng ngón tay đang cào bấu xuống mặt bàn, cảm giác thống khổ cùng sung sướng đan xen, khiến mất cũng mất dần tự chủ. Khi người nằm trên liên tục đâm mạnh vào, như cố ý giày vò hắn.

"Áh...ah...!!!"

"Mày muốn làm cái gì?" Bất ngờ bị người ta bồng lên, gã kinh ngạc trợ mắt.

"Muốn chơi chết mày."

Ngày thường "kẻ nằm dưới" luôn kiêu căng ngạo mạn, ỷ mình thông minh hơn hắn một chút, đánh đấm cũng lợi hại hơn hắn một chút và bắn súng cũng giỏi hơn hắn một chút, nói chung là tất cả các mặt đều hơn hắn một chút, mà thường xuyên hô to hét lớn, bắt nạt hắn, tự xem mình là đại ca của hắn. Nhịn nhục suốt mấy năm, đây là lúc hắn phải trả đũa lại.

"Tao muốn nhìn thấy bộ mặt dâm đãng của mày? " Hai tay đặt lên trên hông kẻ nằm dưới, bất ngờ lật mật lại, khiến cho hắn nằm ngửa ra trên mặt bàn, dang rộng hai chân ra.

Bởi vì hoàn cảnh hiện tại của hắn là "kẻ nằm dưới" nên không có khả năng chống cự, chỉ có thể nằm ngửa, dang chân ra cho người thông. Bọn họ cùng vào sinh ra tử cũng nhiều lần, quen biết nhau cũng đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên làm tình.

Nếu không phải thiếu gia và người đàn bà thần bí đó đang làm tình trong căn phòng phía trước, cách một một cánh cửa để bọn nghe nghe thấy những âm thanh khiến người đỏ mặt, toàn thân khó chịu nóng bừng. Cũng cả tuần trôi qua bọn họ chưa làm tình bao giờ, nhìn thấy cảnh tưởng kích thích thị giác đang trước mắt, dục vọng ham muốn trong lòng trổi dậy mãnh liệt.

Hai chân bị người ta dang rộng ra, ép sát xuống bàn, kiên định đàn ông thì cứng rắn ngẩn cao ngạo nghễ, bộ dạng vô cùng xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt người nằm trên, chỉ có thể căn răng và nhắm chặt mắt lại.

"Nhìn xem, mày cứng như vậy...có phải thích lắm không?" Tay của người nằm trên, nắm mạnh lấy dục vọng của kẻ nằm dưới, cố ý xoa nắn.

"Áh...ah..!!!" Cảm giác đau đớn lại ngọt ngào khó tả, khiến kìm không được tiếng rên, cũng vì vậy cảm thấy tức giận, vì bản thân mình thật hạ đẳng.

"Câm cái mồm mày lại! không được nói nữa?"

Người nằm trên mỉm cười, rồi cúi người xuống nhắm tới điểm hồng trước ngực kẻ nằm dưới tấn công, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy, quét một vòng rồi nhe răng cắn lấy.

"Áh....Ah..!!"

Kẻ nằm dưới vừa hét lên, thì gã kia đã nhích người tiến sâu vào, tay siết mạnh lấy dục vọng của gã nằm dưới, miết mạnh.

"Tao làm mày sướng lắm phải không? trả lời tao...nếu không tao sẽ đem nó rút ra." Đe dọa không chỉ dùng lời nói mà phải kèm theo hành động thì mới thuyết phục được người nghe, hắn dừng động tác, không tiếp tục động nữa, đem nửa dục vọng từ từ tách ra khỏi hậu định ướt đẫm.

Cảm giác sung sướng lâng lâng như đang ở thiên đường, khiến người ta bị nghiện không thể dứt ra. Kết quả của nhiều ngày chưa được làm tình, chỉ có bao nhiêu đó thì làm sao thỏa mãn được ham muốn kẻ nằm dưới.

Hắn phải thừa nhận, cái thằng vô dụng nằm trên, làm gì cũng bất cẩn tệ hại nhưng năng lực làm tình thì hơn hẳn những thằng khác, khiến hắn sướng đến phát điên, đặc biệt là thứ đang chôn trong người hắn, to lớn ấm áp, mỗi lần tiến vào khiến cả người hắn đều tê dại bủn rủn.

"Mày không lên tiếng, vậy chúng ta dừng lại ở đây."

Hành động còn nhanh hơn cả lời nói, hơn hai phần ba to lớn của hắn đã rút ra khỏi hậu đình kẻ nằm dưới, cảm giác trống trãi chơi vơi, buộc gã phải đầu hàng.

"Sướng...sướng lắm...thằng khốn, mày vừa lòng chưa, mày làm ông sướng chết đi được, mày dám rút ra, ông đập chết mày."

"Mày còn sức hét lớn như vậy, xem ra tao vẫn chưa làm mày thỏa mãn đủ...đồ dâm đãng."

"Áh...Ah...!!!!"

Phân thân chỉ vừa rút ra, lại lần nữa cấm sâu vào trong, luật động mỗi lúc một nhanh, chiếc bàn gổ cũ kỹ nhiều nằm, liên tục phát ra những tiết " kot..kẹt" theo từng cái đẩy người của gã.

Khắp cả nhà kho, là những cảnh tượng dâm mỹ vô cùng, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, mọi thứ đều trở nên mông lung không rõ ràng, chỉ có những âm thanh động thân mạnh mẽ, những tiếng rên rĩ cùng lời nói tục tĩu là chân thật rõ ràng.

Lúc này dưới sàn si măng lạnh lẽo..

Dục Uyển đang cuộn tròn lại như một đứa trẻ nằm bất động, cả tay chân đều bị đánh gãy cách mấy tiếng trước, cô tưởng mình đã chết lúc đó nhưng cô vẫn còn sống.

Mà sống hay chết lúc này có khác gì nhau, vì bộ dạng cô bây giờ chẳng khác nào người đã chết, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Cơn đau đớn đang bào mòn thể xác lẫn tinh thần, khiến cô không thể nào trụ vững bằng chính đôi chân tàn phế của mình, chỉ có thể nằm lê trên sàn.

Cho đến khi...

Hai gã đang mãi mê hưởng lạc trên bàn, không hay biết bọn họ đã gây ra một tai họa vô cùng khủng khiếp. Một kẻ vô tình đã đẩy ngã cây đèn dầu xuống đất nhưng lại không hề hay, ngọn lửa bắt đầu cháy lan ra.

"Cháy..!"

Dục Uyển là người đầu tiên nhìn thấy. Lời nói yếu ớt như tiếng thì thầm của cô làm sao đá động được những kẽ đang điên cuồng chìm trong dục vọng, tiếng rên rĩ và âm thanh phanh phách của bọn họ phát ra, còn to gấp mười lần tiếng báo động của Dục Uyển.

"Cháy...có cháy...!!!"

Một lần nữa Dục Uyển cố gắng hét thật to, lần này thì đã có người nghe thấy. Nhưng có vẽ cũng đã quá muộn để làm đám cháy dừng lại, bởi vì kho chứa hóa chất nên mọi thứ lại càng dể dàng bốc cháy hơn.

Sức nóng gia tăng cùng với ánh sáng khác thường bên ngoài, đã khiến hai người trong phòng không thể tiếp tục cuộc vui.

"Có chuyện gì?" Tô Lân hối hả chạy ra khỏi phòng, chỉ kịp khoác chiếc áo sơ mi vào chưa cài nút.

Nhưng nhìn lửa lớn đã lan rộng ra, mọi thứ đều đang bốc cháy, những cây cột trên cao cũng đổ sụp xuống sàn. Dầu, lửa, gổ, bộ ba hoàn hảo kết hợp lại thì đám cháy này có tới sáng dập cũng không thể nào tắt được. Người thông minh đều hiểu rõ được điều này.

"Ăc..ặc..!!"

Mạn Ni thì liên tục ho sặc sụa, hít vào quá nhiều khói khí độc. Tô Lân ôm chặt lấy cô rồi kéo ra ngoài. Hai gã nằm trên và nằm dưới kia cũng không nghĩ đến chuyện phải mặc quần áo vào, đã xông thẳng ra đầu tiên.

Trong tình trạng cấp bấp, tính mạng mình còn khó giữ, thì bọn họ làm sao bận tâm đến một Dục Uyển tàn phế đang nằm hôn mê dưới sàn. Bốn người họ đã chạy ra ngoài, mà không mang Dục Uyển theo cùng, một mình cô chống chọi với căn nhà kho đang bốc cháy.

Ngọn lửa lớn như một con quái vật há mồn to nuốt chửng mọi thứ, những bình đựng axit trên kệ đang nghiêng ngã, không còn là từng giọt mà là thành dòng nước, theo những con đường nhanh nhất đến bên cạnh Dục Uyển.

"Hu...u...!!! phải làm sao? không thể thể để Dục Uyển chết được"

"Phán Quan, Ất Diễn đại nhân! hai người phải giúp tôi... cứu lấy Dục Uyển"

Qua thiên kính, mọi sự trên trần gian đều gói gọn trong một khung hình. Dưới âm phủ, Chị Hảo không ngày nào không dõi theo từng bước của Dục Uyển. Nhìn thấy ngọn lửa gần như nuốt chửng con gái, tâm trạng của một người mẹ như chị Hảo như đang ngồi trên chảo dầu sôi.

"Chúng có thể giúp chị, nhưng có một điều kiện." Phán quan lên tiếng.

Biết được con gái mình, sẽ có thêm một cơ hội được sống. Người làm mẹ hận không thể ngay lúc này dùng mạng đổi lại mạng cho con gái, thì cho dù là điều kiện gì chị Hảo cũng sẽ chấp nhận.

"Phán quan đại nhân! bất cứ điều kiện gì..tôi cũng đồng ý, chỉ cần ông chịu cứu Dục Uyển"

"Chị phải hứa với ta sẽ đi đầu thai...và đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nhúng tay vào chuyện của Dục Uyển, mọi sự trên trần gian đều có vận số của nó...việc của nhân gian phải để nhân gian giải quyết, chị hiểu không?"

"Tôi...tôi hiểu..ngài mau cứu Dục Uyển, nếu không... con bé sẽ chết mất...hu..u" Chị Hảo cuống cuồng, lôi kéo Phán quan đại nhân.

"Ất Diễn! ông mau đi tìm Phong Thành Vũ." Phán quan lên tiếng

"Ta lập tức đi ngay, à..còn chuyện này nữa." Ất Diễn vừa ra tới cửa, đã quay đầu vào căn dặn Phán quan đại nhân.

" Nếu người của Diêm Hậu đến tìm ta thì nói... dưỡng nhan lộ của Diêm Hậu ta đã bào chế xong, ta để trên bàn"

"Ta biết rồi...ông mau đi đi."

---------------

Hoắc gia...

Lại thêm một ngày nữa không ai trong Hoắc gia có một giấc ngủ ngon, bởi vì lo lắng cho Dục Uyển. Ngoại trừ Hoắc Mạn Ni ra..

"Mọi người định không ăn sao?" Lữ Trị lên tiếng.

Điểm tâm sáng đã chuẩn bị sớm hơn mỗi ngày, một tiếng đồng hồ, bởi vì tất cả thành viên trong nhà đều không ngủ được và dậy từ rất sớm. Nhìn một bàn đầy điểm tâm, mà không ai có tâm trạng ăn cầm đũa, mệt mỏi chán nản.

Mạn Ni ngồi bên cạnh chủ động gấp thức ăn cho Hoắc Luật, chưa kịp mở miệng thì hắn đã đứng dậy kéo ghế ra.

"Em không đói...mọi người ăn trước đi" Hoắc Luật cúi đầu chào những trưởng bối trong nhà rồi rời khỏi bàn ăn.

Vừa bước tới sảnh thì Hoắc Luật đã cầm điện thoại lên gọi cho cục trưởng Hà về tin tức của Dục Uyển. Hoắc Phi cũng không khá hơn, một hơi uống sạch ly sữa, cũng kéo ghế đứng dậy, sau đó gọi điện cho Bạch Ngạn Tổ.

Một buổi sáng thiếu sinh khí, không ai còn có tâm trạng ăn, chỉ gấp vài đũa, vài muỗng rồi cũng đứng dậy. Ăn ngon miệng nhất có lẽ là Mạn Ni.

Trong lúc mọi người đang mệt mỏi vì không biết tung tích của Dục Uyển vì Mạn Ni lại biết chính xác đó là đâu.

Chính là địa phủ, với một đứa tay chân tàn phế muốn rời khỏi căn nhà kho đó là điều không tưởng, lại xuất hiện thêm đám cháy thì cơ hội thoát chết là con số không.

Hoắc Mạn Ni tin chắc Dục Uyển bây giờ đã là một bộ xương khô cháy đen trong căn kho, cho dù có người phát hiện ra, chắc chắn cũng không thể nào nhận dạng ra được.

"Sáng nay vào lúc 6 giờ, tại nhà kho chứa hóa chất của Bạch thị ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố về phía nam 50 km, đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn...không rõ nguyên nhân, trong căn nhà kho chúng tôi đã tìm ra một cô gái, nghi ngờ có liên quan đến phụ hỏa hoạn....hiện cơ quan chức năng đang bắt đầu điều tra."

Hoắc Khiêm vô tình ấn nút remote đã chuyển sang kênh tin tức, không phải những kênh chứng khoán, kinh tế mọi ngày hắn vẫn thường xem nên chuẩn bị chuyển kênh.

Trên truyền hình đang tường thuật trực tiếp tất cả hiện trường vụ hỏa hoạn, căn nhà kho Dục Uyển bị bỏ lại.

Hơn ai hết trong Hoắc gia, Hoắc Mạn Ni là người có những phản ứng mạnh nhất, cô giựt mình ngẩn đầu lên. Và từng bước đi đến đại sảnh.

Tại sao lại như vậy, tại sao được khiêng ra không phải là bộ xương cháy khét của nó, mặc dù khắp người bỏng rất nặng, nhưng Mạn Ni có thể khẳng định một điều "nó" vẫn còn sống.

Một không khí ngột ngạt cho ngày mới, và phải đối diện với những khuôn như đưa tang đã đủ làm cho Hoắc Khiêm thấy mệt mỏi. Hoắc Khiêm muốn chuyển kênh, và cũng không ai quan tâm đến điều đó, vì họ đã có đủ chuyện để lo, không cần bận tâm đến một nhà kho chứa hóa chất, đã bỏ hoang suốt nhiều năm mà Bạch gia cần như quên lãng, cùng một cô gái bị nghi ngờ là thủ phạm gây đám cháy.

Hoắc Luật nhắm mắt ngã lưng ra sau ghế, mọi thứ trong đầu hắn lúc này đều xoay quanh Dục Uyển.

Hoắc Phi đứng dậy, hắn không thể cứ ngồi yên chờ tin tức cuả Bạch Ngạn Tổ, dù là vô vọng mò kim dưới bể hắn cũng phải đi Dục uyển

Lúc Hoắc Khiêm chuẩn bị chuyển kênh thì trên truyền hình là cảnh tượng, hai nhân viên y tế đang khiêng một cô gái nửa tỉnh nửa mê, ra khỏi nhà kho.

Nhân viên cứu thương đang khiêng Dục Uyển từ trong nhà kho ra, với họ đây là một chuyện rất thần kì chưa chứng kiến bao giờ, trong khi tất cả mọi thứ trong nhà kho đều bị cháy thành cho bụi thì cô gái này vẫn còn có thể thở được, có lẽ phải cảm ơn cơn mưa tối qua dập tắt đám cháy.

"Cô gái! cô tên gì..cho chúng tôi biết để liên lạc với người nhà của cô."

"Hoắc..Hoắc...Dục...Uyển.."Đôi mắt mơ màng không thể mở nổi, hơi thở yếu ớt như người sắp chết, Dục Uyển cố gắng nói ra từng chữ,

Hoắc Luật kinh ngạc mở mắt ra, Hoắc Phi thì dừng lại tại cửa. Tất cả mọi người trong Hoắc gia đều ngẩn đầu lên nhìn màn hình.

"Dục Uyển."

-------------------

Phòng vip - Gok

Dục Uyển sau khi được đưa đến bệnh viện, trong tình trạng nửa mạng sống. Nhịp tim gần như ngưng đập, khắp người toàn vết bỏng, chân và tay đều bị đánh gãy, một đội ngũ bác sĩ hùng hậu được quy tụ tại phòng cấp cứu, suốt năm tiếng đồng hồ giành giựt với tử thần họ đã mang Dục Uyển toàn vẹn bước ra khỏi phòng cấp cứu

Chuyện mà tất cả mọi người tin tưởng sẽ không thể, hay vẫn gọi là kì tích đã xảy ra trên người Dục Uyển. Với những gì một bệnh nhân như cô phải trải qua, mọi người đều nghĩ ít nhất một tuần mới có thể hồi tỉnh, thì sau ba ngày cô đã mở mắt ra, tốc độ hồi phục nhiều gấp mười lần người bình thường.

Chỉ là lúc này, Dục Uyển cảm giác bản thân như một cục bột. Băng trắng quấn khắp người từ đầu đến chân, hai tay hai chân còn bị treo lên cao. Hệt như một xác ướp Ai Cập cổ đại trong viện bảo tàng.

Còn hai gã ngốc bên cạnh cô suốt mấy ngày qua, dù chưa thể tỉnh dậy, nhưng ý thức đã hồi phục từ tối qua, tất cả những lời thổ lộ lẫn những lời nói sởn gai ốc của bọn họ cô đều nghe tất cả. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc của Hoắc Phi, và một Hoắc Luật luôn kiệm lời, lại biến thành một bà thiếp lãi nhãi suốt đêm bên tai.

Bọn họ đều nói yêu cô...

Mở mắt ra người cô nhìn thấy đầu tiên là Hoắc Luật, dù rất muốn chạm tay vào mái tóc đang rối bời của hắn, nhưng không thể, hai cánh môi từ từ hé ra, gọi tên hắn..

"Luật..!"

Hoắc Luật sửng sốt vui mừng khi nghe thấy tiếng nói của Dục Uyển, hắn đang mệt mỏi gục mặt xuống giường. Ba ngày nay Hoắc Luật luôn ở trong bệnh viện, từng giây từng phút đều không rời khỏi phòng chỉ mong Dục Uyển tỉnh dậy.

Hắn muốn xác thực có phải Dục Uyển đã tỉnh dậy...Hoắc Luật ngẩn đầu lên, trên môi hắn là nụ cười rạng rỡ đã biến mất từ khi Dục Uyển mất tích, là Dục Uyển của hắn, cô thật sự đã tỉnh lại.

"Luật..có...có phải trông em rất buồn cười?"

"Không! không buồn cười chút nào cả..." Lời nói nghẹn lại ở cuống họng, vừa cười vừa khóc cảm xúc đang xen là đây, Hoắc Luật mừng rỡ ôm chặt lấy Dục Uyển.

"Dục Uyển! cuối cùng em đã tỉnh lại...em đã tỉnh lại."

Bó người trong lớp băng kín đã khiến cô đủ ngột ngạt, lại thêm cái ôm xiết chặt của Hoắc Luật, cô thật không thể thở nổi, cô cần không khí.

"Luật! thả em ra."

"Được..."

Hoắc Luật vừa buông ra thì liền có hai cánh tay khác xiết mạnh lấy cô.

"Uyển..!!"

Hoắc Phi từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy cô tỉnh dậy, hắn mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy Dục Uyển. Tiếp theo là mẹ Tiêu, Tiêu lão, Hoắc Nghị. Dục Uyển lần lượt đón tiếp những cái ôm và tiếng khóc xem lẫn tiếng cười của mọi người. Sau ba mươi phút ồn ào náo nhiệt của mọi người thân vì sự tỉnh lại của Dục Uyển trôi qua, giờ đây là thời khắc mà mọi người hồi hộp nhất.

"Viện trưởng Lương! tình trạng của Dục Uyển thế nào?" Hoắc nghị lên tiếng.

Sau khi khám lại tổng thể cho Dục Uyển, vẽ mặt của viện trưởng Lương có rất nhiều biểu cảm, vui mừng, lo ngại...khiến cho mọi người rất sốt ruột, nhất là thái độ thíp đóng mở của ông ta.

"Hoắc chủ tịch! những vết bỏng trên người và trên mặt của Hoắc tiểu thư chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng còn..." Viện Trưởng Lương ấp úng nhìn những người trong phòng bệnh.

"Nhưng thế nào...Viện trưởng Lương?" Mẹ Tiêu khẩn trương lên tiếng, những điều con gái bà đã trải qua đã đủ tồi tệ, liệu còn những điều tồi tệ nào khác giành cho đứa con gái đáng thương Dục Uyển của bà đây.

"Viện Trưởng Lương! Dục Uyển thế nào? chú đừng khiến mọi người phải lo lắng hơn" Hoắc Phi nóng vội lên tiếng, hơn ai hết, hắn là một người rất lo lắng cho tình trạng của Dục Uyển.

"Vậy tôi nói thẳng...những vết bỏng trên người của tiểu thư rất nặng, thật sự nếu sau khi tiểu thư bình phục dù có phẫu thuật thẩm mĩ cũng sẽ để lại rất nhiều sẹo, còn tay và chân của tiểu thư...." Viện trưởng Lương dừng lại, bởi vì ông sắp nói đến vấn đề quan trọng hơn, nên cần phải chuẩn bị tâm lý trước, ông chỉnh sửa lại gọng kính lão, rồi nói tiếp.

"Tay và chân của Dục Uyển thế nào?" Hoắc Phi gấp gáp lên tiếng.

"Tay và chân của tiểu thư đều bị đánh gãy, mặc dù không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật, nhưng sẽ không thể nào vận động mạnh"

"Thế nào gọi là vận động mạnh? Viện trưởng Lương, chú có thể nói rõ hơn?"

"Tôi muốn nói bắt đầu từ bây giờ.. Hoắc tiểu thư sẽ không thể tập võ được nữa, bất cứ động tác mạnh nào cần nhiều sức lực sẽ khiến cho cô ấy ngã quỵ"

Với người tập võ mà nói không thể động tay chân đó chính là bản án tử hình. Dục Uyển hoàn toàn bị sốc nặng. Nhưng với những người quan tâm Dục Uyển, chỉ cần cô còn sống thì những chuyện khác không quan trọng.

-------------------------

Tối hôm đó- gần 12h đêm

Bệnh viện về đêm vô cùng yên tĩnh, đặc biệt vào giờ này lại càng hạn chế người lui tới. Cho nên bệnh viện rất vắng vẽ, dọc hai hành lang căn phòng VIP thì lại càng không có người qua lại.

"Nhanh lên! trời sắp mưa."

"Ừ! mình biết rồi..cậu chờ mình một chút"

Cô ý tá vội kéo túi xách ra bỏ chìa khóa vào, bất ngờ rơi ra ngoài, cô cúi người nhặt chìa khóa.

"Cộp...cộp..!!!"

Một bác sĩ đang đi tới, trên ngoài khoác áo blouse trắng giống như các bác sĩ trong bệnh viện, nhưng có điều gì đó khiến cô tá không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Một cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương, sự rợn người khi vị bác sĩ đó lướt qua cô.

"Người vừa rồi.. là bác sĩ trong bệnh viện sao? nhìn không ra."

"Chắc là bác sĩ mới đến."

Nhưng cô y tá vẫn cảm thấy có gì đó khác thường, có gì đó khiến níu giữ ánh mắt của cô mãi nhìn theo bóng lưng của kẻ lạ mặt. Trong bệnh viện không có bác sĩ nào kì quái như người vừa rồi, tay trái cầm sổ, tay phải cầm bút lông. Không có bác sĩ nào đi thăm bệnh lại mang theo những thứ đó, nhưng mà đã mười hai giờ đêm, vẫn còn bác sĩ đi thăm bệnh nhân giờ này sao. Thật khó hiểu.

Cô ý tá vẫn cứ xoay lưng nhìn theo vị bác sĩ kì lạ đó, cho tới khi ông ta biến mất tại căn phòng bệnh Vip.

"Ké...t...!!"

Cách cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông mặc blouse trắng bước vào căn phòng của Dục Uyển. Cô vẫn còn mê mang trên giường, bởi vì tác dụng của thuốc an thần vừa mới uống.

Một lọ sứ màu trắng được mở ra, hương thơm ngào ngạt khắp phòng cùng thứ ánh sáng màu hoàng kim sáng chói lấp lánh như những vì sao, xoay tròn, xoay tròn và biến mất trên người của Dục Uyển.

"Chị Hảo! chị muốn được nhìn thấy Dục Uyển...giờ đã nhìn thấy, có thể yên tâm đi đầu thai" Phán quan đại nhân xoay người nhìn sang, thì chị Hảo đã xuất hiện bên cạnh.

Chị ngồi xuống bên giường Dục Uyển, dù biết người ma khác biệt, không thể tiếp xúc được với con gái. Nhưng chị không thể cưỡng lại khao khát được chạm vào Dục Uyển. Con gái cô đang ở trước mặt.

"Tiểu Uyển! đáng thương của mẹ."

Tay của Chị Hạo chạm vào khuôn mặt đang băng kín của Dục Uyển như chạm vào hư không, điều này khiến cô càng đau lòng hơn. Vì đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con gái của mình, vì Phán Quan đã giúp cô cứu sống con gái, cô không thể khiến người khó xử, đồng ý đi đầu thai.

"Phán Quan đại nhân! những việc mà người đã làm cho Dục Uyển, tôi không biết làm sao để báo đáp...xin nhận một lạy này của tôi."

"Chị Hảo! chị đứng lên đi...sau khi đầu thai, hãy sống một cuộc đời mới vui vẽ hạnh phúc là báo đáp lớn nhất giành cho ta."

Hàng canh giờ trôi qua, Chị Hảo vẫn ngồi bên giường không nói lời nào, chỉ đơn giản là nhìn Dục Uyển đang ngủ say. Đây sẽ là duy nhất cô được nhìn thấy con gái, duyên phận mẹ con giữa họ cũng kết thúc tại đây. Chị Hảo rất luyến tuyến giây phút này, muốn nó dài hơn nữa.

Phán quan nhìn ra cửa sổ, thật là nhanh, mới đó mà trời đã sáng, thời gian của họ không còn nhiều. Bên ngoài tiếng bước chân của người đến càng gần, bọn họ không nên ở đây.

"Chị Hảo! bên ngoài có người...chúng ta đi thôi."

"Phán Quan! tôi..."

Một vầng sáng lóe lên, khi Hoắc Phi đẩy cửa vào thì cả Phán quan và Chị Hảo đều biến mất.

-----------

Cùng lúc đó- Dưới địa phủ.

"Rốt cuộc là ở đâu? tại sao lại biến mất..."

Có người đang vò đầu bức tóc, lật tung từng ngõ ngách lớn nhỏ trong phòng, mồ hôi chảy khắp cả người, nhưng vẫn không thể tìm ra thứ cần tìm. Ất Diễn quá mệt, ngã gục xuống bàn. Vì không thể tìm ra được lọ dưỡng nhan lộ, dùng để hối lộ Diêm Hậu.

Nghe tên cũng đã biết công dụng là gì. Bởi quy tụ tất cả những thành phần thiên nhiên quý hiếm trong cả Tam giới, và hơn tám ngàn bảy trăm sáu mươi canh giờ mới điều chế ra được một lọ dưỡng nhan lộ siêu vô cấp vô địch.

Chỉ cần một giọt nhỏ của dưỡng nhan lộ, cũng sẽ mang đến một vẽ đẹp trắng hồng không tì vết, xua tan vết nám, loại bỏ tàng nhau, đẩy lùi mọi vết sẹo, đến đến một vẻ đẹp hoàn mỹ, một làn da trơn lán mịn màn như da em bé cho dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Bảo chứng là một bà lão mấy vạn tuổi như Diêm Hậu sau khi sử dụng xong một lần, đã sở hữu một làn da tuyệt vời không kém các tiểu tiên nữ mấy trăm tuổi.

Tóm lại, dưỡng nhan lộ của lão là một sản phẩm tuyệt vời trên cả tuyệt vời, vậy mà...không cánh mà bay.

"Phán Quan! ông có nhìn thấy dưỡng nhan lộ... ta đặt trên bàn?"

Muốn trốn lại trốn không được, vừa đi qua thấy bạn hiền đang gục mặt xuống bàn, tưởng không nhìn thấy mình không nhìn thấy nên lén lút mà đi cho qua chuyện, nhưng không ngờ vẫn bị nhận ra.

Dù không xoay người lại, chỉ cần Phán Quan lướt ngang qua, nghe cái hơi thôi, thì Ất diễn cũng đủ biết đó là bạn hiền của mình.

"Dưỡng nhan lộ gì chứ...ta...ta..không có nhìn thấy, mất rồi sao?"

Bởi vì một đoạn repeat nhỏ "ta...ta..." này của Phán Quan đã làm cho Ất Diễn tỉnh người, ông bật người dậy khỏi đàn. Bởi vì Phán Quan có một thói quen rất xấu, mỗi lần nói dối thì liên tục nói lấp. Nếu không hiểu rõ điều này, thật xấu hổ khi tự nhận là bạn hiền của Phán Quan.

"Ta..ta...không có nhìn thấy là sao? Phán Quan, lão có biết mỗi lần lão nói dối là sẽ có bộ dạng này không? đưa cho ta." Ất Diễn không cần hỏi thêm, đã giơ tay ra đòi hàng.

"A...Diêm hậu đến." Phán quan bất ngờ hét lên, kèm theo là động tác chỉ tay về phía xa.

"Diêm hậu.."

Người mà Ất nghe tên sợ nhất lúc này chính là phu nhân của Diêm vương, diêm hậu. Vì sợ bà ta sẽ đòi dưỡng nhan lộ, nên không cần quay người lại kiểm chứng, đã co giò bỏ chạy.

Mà khoan đã, Diêm Hậu vừa mới lên thiên cung dự tiệc, không thể nhanh vậy đã trở về.

"Phán quan chết tiệt! ông dám gạt ta."

Lúc Ất Diễn xoay người lại thì không thấy Diêm Hậu đâu mà cả bạn hiền Phán Quan cũng đã biến mất.

---------- hết chương 78----------------

Bình luận