Dục Uyển

Chương 76: Hôn lể của Bạch Ngạn Tổ


Đại Tử Sơn- Biệt Thự Bạch gia

Nằm trên đỉnh của ngọn đồi Đại Tử là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, điển hình của một kiến trúc cổ đại thời xưa, với diện tích đồ sộ hơn 70 ngàn mét vuông và 2300 trăm phòng khách, xung quanh được bao phủ bởi những rừng thông xinh đẹp. Toàn lâu đài này, là một trong những thứ đáng ngưỡng mộ của người bên ngoài giành cho Bạch gia.

Đứng từ trên đỉnh cao cảm nhận những cơn gió mát đang chạm vào da thịt, hương thơm tinh khiết của rậm thông vờn quanh chóp mũi, cùng tiếng nước chảy réo rắt bên tai, mãn nhãn cùng vẽ đẹp hùng vĩ của Đại Tử Sơn bên dưới. Không hề khoa trương chút nào, khi báo chí ca ngợi Đại Tử Sơn chính là một bữa tiệc thiên nhiên thịnh soạn.

Cho dù trong đầu có bao nhiêu phiền muộn, nhưng trước một Đại Tử Sơn xinh đẹp thế này thì....

"Tạm biệt cuộc sống độc thân...cạn ly"

"Choang..ng...!!!"

"Cạn ly..."

Đó là lý do tại sao, sương mờ còn chưa tan Dục Uyển không ở trong nhà ngủ, mà chạy ra ngoài ngắm thiên nhiên. Bởi vì quá ồn ào để có được một giấc ngủ yên lành với đám người đó.

Cô xoay người nhìn lại ngôi biệt thự, những tiếng nhạc sôi động, những bóng người đang lắc lư cùng tiếng reo hò phấn khích, dấu hiệu cho thấy tiệc vui vẫn chưa kết thúc, mặc dù đã ba ngày ba đêm...

Bên trong ngôi biệt thự.

Một khung cảnh xa hoa trụy lạc bậc nhất mà bạn không thể nào tưởng tượng ra..

"Cạn ly...!!!"

"Vô...!!!"

"Ha...a...!!! cạn ly...cạn ly.."

Hàng ngàn người trẻ tuổi, những thiếu gia tiểu thư xuất thân từ những gia đình tài phiệt, những tiểu minh tinh mới nổi, những siêu mẫu nổi tiếng, đa phần họ đang say đến không đứng dậy nổi, nằm rải rác khắp phòng, từ ghế sofa đắc tiền đến sàn nhà khảm đá quý, những con người bại trận trong cuộc chiến thác loạn tối qua.

Vậy còn những kẻ thắng cuộc là ai...

Họ là những người vẫn có thể đứng vững, không, lúc này sắp ngã rồi, là Bạch Ngạn Tổ chủ nhân của buổi tiệc, là Hoắc Khiêm ba ngày chưa uống hết một chai rượu, là Hoắc Luật người có tửu lượng giỏi nhất và nhiều người khác....

"Khiêm..Luật! tao rất vui...tao sắp được làm cha rồi, tụi bây biết không?"

Bạch Ngạn Tổ loạng choạng bước tới chỗ Hoắc Khiêm và Hoắc Luật.

Đó chính là lý do của buổi tiệc trác táng trong ba ngày ba đêm ở trên núi Đại Tử. Sau khi chuyện Lý Nhã mang thai được bác sĩ khám ra, phản ứng và hành động của Bạch Ngạn Tổ chỉ gói gọn trong bốn chữ "chúng ta kết hôn". Vì hắn tin tưởng một trăm phần trăm, đứa trẻ của Lý Nhã đang mang trong người là con của hắn.

"Tao biết...mày đã nói suốt ba ngày nay, mọi người ở đây cũng đều biết...có phải không mọi người?" Hoắc Khiêm lên tiếng.

Hưởng ứng hắn chính là âm thanh đầy khí thế của cả dàn người bên dưới..

"Phải...i....i....!!!"

Kể cả những người đang nằm im dưới đất, cũng giơ tay hưởng ứng.

"Vậy sao...tao nói rồi sao?"

Bạch Ngạn Tổ cười rất là hạnh phúc như kẻ si ngốc, sau khi cười xong cũng là lúc hắn ngã nhào xuống đất, nằm im không nhích được nửa người.

Hoắc Khiêm thở dài nhìn người huynh đệ tốt của mình.

"Luật! đem nó lên phòng nghỉ, xem ra đã rất say... anh phải quay lại Thành Phố, sáng nay anh có cuộc họp sớm với cổ đông." Hoắc Khiêm cầm áo khoác lên đứng dậy

Nhưng nhìn bộ dạng chán nản này của cậu em trai mình. Hoắc Khiêm không muốn bận tâm cũng không được, Hoắc Luật vốn đã rất ít nói, nhưng mấy ngày nay số lần Hoắc Khiêm nhìn thấy Hoắc Luật mở miệng gần như là không.

"Luật! em có chuyện gì sao?"

"Không có gì"

Hoắc Luật đặt chay rượu trên tay xuống bàn, rồi đứng dậy dìu Bạch Ngạn Tổ đi lên lầu.

"Luật! em có nhìn thấy Hoắc Phi? "

Đang dìu Bạch Ngạn Tổ giữa đường, Hoắc Luật phải dừng lại.

"Chắc còn ngủ trong phòng."

Giọng điệu không nóng không lạnh của Hoắc Luật và thái độ tỏ dửng dưng, Hoắc Khiêm càng khẳng định, Hoắc Luật vẫn chưa buông xuống được tình cảm giành cho Dục Uyển.

Tối qua lúc lúc hắn và Hoắc Luật đi ngang qua phòng của Hoắc PHi, từ bên trong vọng ra tiếng rên rỉ của phụ nữ, hắn đoán có lẽ đó là của Dục Uyển. Cho nên suốt cả đêm tâm trạng của Hoắc Luật rất không thoải mái, tới sáng vẫn không thể chợp mắt.

Vấn đề của Dục Uyển có lẽ nên càng sớm giải quyết càng tốt.

---------------

Lầu hai...

"Luật! tao sắp được làm cha rồi...tao sắp được làm cha rồi...ha..a...!!!"

Hoắc Luật dìu Bạch Ngạn Tổ lên lầu, nhưng lỗ tai không hề được yên. Bởi vì Bạch Ngạn Tổ liên tục đọc câu thần chú là mình sắp được làm cha.

Một lần nữa đi ngang qua phòng của Hoắc Phi, một chút cảm giác không thoải mái níu giữ hắn lại, khi nhìn vào cánh cửa, dường như là vẫn chưa hề mở ra từ tối qua đến sáng nay, liên quan gì đến hắn nhưng tại sao tâm trạng lại nặng nề khó chịu như vậy, ngay cả đi tiếp cũng không được.

"Két..t...!!!"

Trùng hợp cánh cửa được mở ra, Hoắc Phi trong bộ dạng nhếch nhát, cúc áo chưa cài và vẽ mặt rất là hốt hoảng khi nhìn thấy Hoắc Luật trước cửa phòng mình.

Hoắc Luật không tự chủ được mà lướt nhìn vào trong.

Khe hở giữa cánh cửa dù không quá lớn, nhưng đủ để làm cho hắn mất hết bình tĩnh, cơn giận bộc phát khiến không thể kiểm soát được hành động lẫn suy nghĩ, bỏ lại người bạn thân đang say xỉn, hắn tông cửa vào trong phòng.

Bởi vì Hoắc Luật nhìn ra người phụ nữ đang nằm trên giường không phải là Dục Uyển.

Rời khỏi vòng tay của Hoắc Luật, Bạch Ngạn Tổ lập tức té ngã xuống nền nhà lạnh ngắt.

Hoắc Phi bước tới, nắm chặt lấy chốt cửa, không cho Hoắc Luật bước vào phòng.

"Anh muốn làm gì?"

"Tránh ra." Hoắc Luật lớn tiếng quát

"Rầm..m..!!!" Hắn đẩy Hoắc Phi ra, đạp mạnh cửa vào..

"Á...a..!!!"

Người phụ nữ trong phòng hốt hoảng khi nhìn thấy Hoắc Luật, trên người trần truồng không mãnh vải, cô ta giựt mình hét lên, rồi lấy chăn chùm kín người.

"Cô ta là ai?"

Hoắc Luật tức giận chỉ tay về phía người phụ nữ trước mặt, nhưng ánh mắt nóng như lửa lại đặt tên người Hoắc Phi.

"Không liên quan đến anh...chuyện tối qua chỉ là một tai nạn."

Hoắc Phi không còn gì phải giấu, hắn bình thản bước vào trong phòng và cài lại lại cúc áo.

"Đồ khốn! em lên giường với người đàn bà khác mà xem đó là tai nạn...không cảm thấy có lỗi với Dục Uyển sao?" Hoắc Luật túm lấy cổ áo của Hoắc Phi xách lên.

Hoắc Phi cười khẩy nhìn anh trai mình, mặc cho cổ áo đang bị Hoắc Luật xiết chặt.

"Không thấy nực cười sao? người không có tư cách nói ra những lời này nhất chính là anh...anh nghĩ bản thân mình tốt hơn tôi sao? không phải anh cũng đã từng làm chuyện có lỗi với Dục Uyển, cho nên không có tư cách mà giáo huấn tôi."

Hơn ai hết, Hoắc Phi càng ân hận và cảm thấy có lỗi vì chuyện xảy qua tối qua. Hắn không hề muốn chuyện này xảy ra, không muốn làm tổn thương Dục Uyển. Nhưng tối qua hắn đã quá say để bị người ta đưa lên giường, nhầm tưởng người phụ nữ đó là Dục Uyển.

"Phải! em nói rất đúng. anh đã làm tổn thương Dục Uyển, cho nên... anh không muốn cô ấy phải nhận thêm bất cứ tổn thương nào khác, đặc biệt là em....không phải em nói, em rất yêu Dục Uyển sao, tại sao lại lên giường cùng người đàn bà khác."

"Tôi yêu ai, lên giường với ai... không liên quan gì anh, nếu còn muốn tiếp tục làm anh em, thì chuyện xảy ra vừa rồi xem như chưa nhìn thấy."

"Em..."

Hoắc Luật tức giận chỉ muốn đánh vỡ mặt Hoắc Phi ra lúc này, nếu như Hoắc Phi là một người khác, không phải là em trai cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Nắm đấm đã giơ ra cũng phải thu lại.

"Được! anh sẽ xem như chưa từng nhìn thấy gì, nhưng anh mong...đây sẽ là lần cuối cùng." Hoắc Luật đẩy Hoắc Phi ra rồi đi thẳng ra ngoài.

Nhưng lúc Hoắc Luật vừa ra khỏi phòng thì từ xa đã nhìn thấy Dục Uyển đi tới. Tâm trạng của hắn rất kích động, nhìn vào trong phòng của Hoắc Phi. Bởi vì gười phụ nữ kia vẫn còn ở bên trong nếu Dục Uyển nhìn thấy thì..

"Luật! anh có nhìn thấy Hoắc Phi không?"

Bên trong

Hoắc Phi nghe thấy giọng nói của Dục Uyển cũng giựt thót tim ra ngoài, người phụ nữ sau lưng hắn vẫn chưa kịp mặc quần áo, giờ hắn phải làm sao, để Dục Uyển không phát hiện ra chuyện này.

Nhìn sang cánh cửa khép hờ, Dục Uyển cho rằng có thể Hoắc Phi đang ở trong phòng, không cần hỏi tiếp Hoắc Luật, cô tự đẩy cửa vào.

Khi tay của Dục Uyển đặt trên chốt cửa, thì Hoắc Luật bất ngờ nắm lấy tay cô lôi đi, trước khi cô kịp đẩy cửa phòng vào.

"Theo anh ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em."

Hoắc Luật kéo Dục Uyển ra khỏi biệt thự, nhưng thật tội Bạch Ngạn Tổ vẫn nằm dưới sàn không ai đếm xỉa

Bên trong phòng,

Hoắc Phi ngã phịch xuống giướng, hắn thở phào. Người phụ nữ phía sau lưng hắn, từ từ ngồi dậy, choàng đôi tay mãnh khảnh trắng nõn của mình qua cổ Hoắc Phi.

"Hoắc thiếu gia! chuyện tối qua.." Lời chưa nói xong thì Hoắc Phi đã hất văng cánh tay của cô ta.

"Tránh ra."

---------------------

"Hoắc Luật! có chuyện gì thì anh nói mau...chúng ta đã đi quá xa...Hoắc Luật."

Cô không biết Hoắc Luật muốn nói chuyện thần bí gì với cô mà lại kéo đi một quãng đường xa như vậy, cũng chưa mở miệng nói một chữ.

"Hoắc Luật! buông em ra...Hoắc Luật...dây giày của em tuột rồi"

Chỉ toàn là nghe giọng của cô, chắc cô phát điên mất...

Cuối cùng Hoắc Luật cũng đã buông tay cô ra, những tia nắng gắt gao đã thiêu đốt da mặt cô, khi mặt trời to tướng đang rọi thẳng xuống đỉnh đầu, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Dục Uyển đang chờ đợi xem Hoắc Luật sẽ nói điều gì với cô.

"Vèo..o..!!" Một cơn gió thổi qua, cùng với cái bóng lưng của hắn đang xa dần.

Nhưng kết quả không ngờ đến, sau những giây phút lặng im, bốn mắt nhìn nhau, là hắn không nói câu nào, đã xoay người quay lại ngôi biệt thự. Cô chết trân tại chỗ vì cách cư xử không thể hiểu nổi của Hoắc Luật.

"Hoắc Luật! anh bị thần kinh sao?"

----------------------

Ba ngày thác loạn trên Đại Tử sơn đã kết thúc, hàng loạt những chiếc xe hơi siêu xe đắc tiền như như đoàn diễu hành nối đuôi nhau. Âm thanh động cơ vang khắp núi, hết chiếc này đến chiếc khác như cây tên bắn nhanh xuống núi. Chủ nhân ngồi trong xe đều phờ phạt thiếu sắc nhưng vẫn còn sức để hò reo.

"Wo...o..!!!"

"Vèo...!!!"

"Vèo...o..!!!"

Bụi bay loạn xạ phía sau...

Riêng Bạch thiếu lại có riêng một chiếc phi cơ đến rước, vì hiện tại hắn vẫn đang trong trạng ngủ say như chết, mặc dù đã được Hoắc Phi, Hoắc Luật lôi dậy khỏi giường từ một tiếng trước nhưng vừa đặt người xuống ghế thì hắn lại lăn đùng ra ngủ.

Hoắc Luật và Bạch Ngạn Tổ đều đang ở dưới phòng khách, còn Dục Uyển thì đang ở trên lầu thu xếp những đồ đạc còn lại.

"Xong rồi.."

Dục Uyển đứng dậy, xách theo hành lý bước ra khỏi phòng, ra tới cửa thì nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ. Cô có ấn tượng sâu đậm với người phụ nữ xinh đẹp tóc xoăn trước mặt, là một nữ minh tinh, chuyên đóng những vai thứ chính phản diện, là đối thủ của Từ Lộ.

Nhưng cũng không có chút liên hệ nào với cô, để Dục Uyển phải trở thành kẻ rình mò nghe lén câu chuyện của hai người kia, nếu họ không nhấn mạnh hai chữ "Hoắc Phi" nhiều lần.

"Cậu đã lên giường với Hoắc Phi? có thật không đó.."

"Thật...mình còn chụp cả hình, có muốn xem không?"

"Ầm..m.!!!"

Dục Uyển đánh rơi cả hành lý, cô đẩy cửa bước ra...

"Tôi muốn xem."

Dục Uyển bước tới, giựt lấy chiếc điện thoại trên tay của hai nữ minh tinh kia. Nụ cười trên môi thật diễm lệ nhưng đầy bi thương, trước ngực như có dao đâm vào tim, cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang chảy trên mặt.

Thật sự là Hoắc Phi, hắn đang trần trụi nằm gục trên người phụ nữ kia. Cảm giác đau đớn này tại sao cô phải nếm trải thêm một lần nữa, đã tưởng Hoắc Phi sẽ không giống như Hoắc Luật, nhưng hóa ra anh em họ cũng chỉ là một loại người.

Nếu không yêu thương cô, tại sao lại cho cô hi vọng chứ.

Hoắc Phi tôi ghét anh, tôi ghét anh...

"Xảy ra chuyện gì?"

Hoắc Phi từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy Dục Uyển đang gục mặt ngồi khóc dưới đất, hai người phụ nữ kia thì đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn phần nào đã đoán ra tất cả mọi chuyện.

"Cô đã làm gì cô ấy hả? không phải tôi đã bảo cô phải câm miệng" Hắn tức giận bước tới trước người phụ nữ đêm qua, túm chặt lấy cổ của cô ta.

"Hoắc thiếu! không phải tôi...tôi không ngờ Hoắc tiểu thư lại ở trong phòng, tôi không phải cố ý nói ra, cậu hãy tin tôi." Cô ta là ai chứ, chỉ là một nữ minh tinh tầm thường, làm sao giám chọc giận người của Hoắc gia, cô ta sợ hãi nhìn Hoắc Phi.

"Đồ bẩn thỉu...lập tức cút khỏi đây cho tôi." Hoắc Phi hất mạnh cô ta ra, người phụ nữ kia sợ hãi đến mặt xanh, vội vã bỏ đi.

Hoắc Phi hít một hơi thật dài, bây giờ hắn phải làm sao để ứng phó với việc này đây...Dục Uyển của hắn.

"Uyển! em nghe anh giải thích...thật ra anh và người phụ nữ đó..." hắn bước cạnh cô

"Chát...t....!!!"

Lời giải thích còn chưa trọn câu thì bạt tay kia đã tát xuống, Dục Uyển mắt đầy nước đau đớn nhìn Hoắc Phi, còn hắn thì ngỡ ngàng trong im lặng.

"Anh mắng cô ta là bẩn thỉu....tôi thấy anh mới chính là người bẩn thỉu, không phải anh cũng đã lên giường với cô ta sao?"

Dục Uyển ghạt đi nước mắt trên mặt, rồi đẩy Hoắc Phi ra. Hiện tại cô không hề muốn đứng cạnh hắn một chút nào.

Hoắc Phi bất ngờ bước tới nhấc bổng Dục Uyển lên...

"Hoắc Phi! anh muốn gì...thả tôi xuống...đồ lưu manh, xấu xa, bẩn thỉu...thả tôi ra.."

"Rầm..m..!!"

Sau khi ném Dục Uyển lên giường, Hoắc Phi đã đóng cửa lại và khóa chốt phòng. Nếu bây giờ để Dục Uyển rời đi, chuyện của hắn và cô sau này sẽ khó mà giản hồi.

"Đồ bẩn thỉu! anh muốn làm gì hả?" Dục Uyển vùng dậy, lao ra khỏi cửa.

Hoắc Phi nắm tay cô lôi trở về, Dục Uyển xoay người nhiều lần tránh đi sự trối buộc của hắn, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi. Tức giận, tay còn lại cô vung ra đánh thẳng vào mặt Hoắc Phi, lại dể dàng bị chụp lấy.

Động tác và thân thủ của Hoắc Phi thật sự linh hoạt hơn trước rất nhiều lần, thật không thể ngờ trong vài tháng ngắn ngủi cô lại dể dàng trở thành bại tướng dưới tay của hắn.

Hai tay đều bị khống chế, Dục Uyển còn bị Hoắc Phi ép lên tường, cả người hắn như một khối núi phủ lên người cô.

"Cho anh một cơ hội để giải thích, người anh yêu chỉ có mình em."

"Phụt..!!!"

Không con gì khác có thể giúp Dục Uyển hạ được cô giận này, đánh thì đã không đánh lại Hoắc Phi, Dục Uyển tức giận phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Cảm nấy lời lẽ trái tai của Hoắc Phi thật là buồn cười.

"Cặn bã...yêu tôi mà lại lên giường với người đàn bà khác, đó là cách thể hiện tình yêu của anh với tôi sao?"

Hoắc Phi cũng không phải là một người giỏi nhịn nhục, hắn lau đi nước bọt của Dục Uyển trên mặt mình. Từng cái một, cởi hết cúc áo trên chiếc áo sơ mi của mình. Hoắc Phi lấy áo sơ mi của mình buộc lại hai tay của Dục Uyển và đẩy cô lên giường.

"Căn bã...đúng sẽ dùng cách cặn bã nhất để thể hiện tình yêu của mình với em."

"Đồ khốn! tránh ra..không được chạm vào tôi...tránh ra."

Hoắc Phi cởi thắt lưng, từng bước đến cạnh giường. Dục Uyển không hoảng sợ chỉ là rất tức giận, cô biết hắn đang muốn làm gì cô, nên càng giận hơn vì trên tấm lưng trần trắng muốt của hắn là những vết cào cấu của người phụ nữ kia.

Phải mãnh liệt thế nào thì trên người hắn mới đầy những ấn kí của người ta, bây giờ còn muốn chạm vào cô khi trên người hắn còn lưu lại mùi vị của người đàn bà khác sao.

"Hoắc Phi! anh mà dám bước tới, tôi sẽ ghét anh suốt đời."

Đôi chân thon dài của Dục Uyển liên tục vùng vẫy trên giường, cô lùi ra phía sau. Tránh tất cả sự đụng chạm và tiếp xúc của Hoắc Phi, "bốp" một tiếng vang dội, đôi chân của Dục Uyển đạp thẳng vào mặt hắn. Một vết đỏ to tướng nhanh chóng lan trong trên mặt Hoắc Phi, đôi mắt của hắn trở nên điên cuồng hoang dã hơn bao giờ hết.

Phải, hắn đang rất tức giận.

Hoắc Phi bước tới, nắm chọn hai cổ chân của cô thô bạo kéo mạnh về phía hắn. Chỉ một động tác đơn giản của hắn, chiếc váy của Dục Uyển vén lên tận hông, mạnh tay kéo tuột chiếc quần lót của Dục Uyển xuống tận gối.

Hoắc Phi tách hai chân của Dục Uyển ra.

"Cứu mạng...có ai không...cứu mạng.."

Tiếng hét kêu cứu của Dục Uyển đã kinh động đến Hoắc Luật đang ở dưới phòng khách...

"Dục Uyển."

Hoắc Luật hoảng hốt, hắn bật dậy khỏi ghế và chạy thẳng lên lầu, tiếng hét của Dục Uyển mỗi lúc càng lớn và rõ ràng hơn. Hắn dể dàng biết được cô đang ở trong căn phòng nào.

"Rầm...m...!!!"

"Dục Uyển! em có bên trong không? Dục Uyển..."

Trước cửa phòng, Hoắc Luật nhiều lần tông cửa vào nhưng bất thành, cửa của Bạch gia không phải là hạng xoàn như những cánh cửa rẽ tiền trong các bộ phim truyền hình, chỉ cần nam chính tông vài ba lần hay dùng chân đá "phăng" một phát có thể mở ra.

"Luật! mau cứu em...Luật."

Nghe thấy giọng nói của Hoắc Luật, Dục Uyển càng ra sức vùng vẫy và kháng cự Hoắc Phi. Hoắc Luật ở bên ngoài càng nóng lòng hơn khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Dục Uyển, cứ liên tục tông cửa.

Trong phòng, Dục Uyển rưng rưng hai mắt nhìn hắn, giọng nói đầy giận dữ.

"Hoắc Phi! đừng khiến tôi càng căm ghét anh hơn."

"Em là hôn thê của tôi, tôi lên giường với em có gì sai...từ lâu, em đã sớm thuộc về tôi." Hoắc Phi mỉm cười, từ từ ép sát xuống người cô.

"Rầm..m..!!" Thêm những lần tông cửa khác từ Hoắc Luật ở bên ngoài.

"Phi! mở cửa ra...Hoắc Phi..."

"Luật! mau cứu em..."

Cơn ghen tức, khó chịu, đố kỵ cùng lúc đang nhiễu loạn tâm trí của Hoắc Phi. Vị hôn thê của hắn đang nằm dưới thân của hắn liều mạng từ chối và gọi tên người tình cũ đến cứu cô ấy, còn ông anh trai yêu quý thì ở bên ngoài đang muốn tông cửa vào cướp người con gái hắn yêu, và hắn như một tên cặn bã đang muốn cưỡng bức chính vị hôn thê của mình.

Phải, Dục Uyển là hôn thê của hắn, là đàn bà của hắn, chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

"Xoạt..!!"

Hoắc Phi kéo khóa quần xuống và tách hai chân của Dục Uyển ra, không có chút sự âu yếm vuốt ve nào, sự đố kỵ đã khiến hắn mất hết lý trí, hắn chỉ muốn lúc này chiếm hữu lấy Dục Uyển. Hắn đem dục vọng của mình tiến thẳng vào hoa tâm đang khô khốc của Dục Uyển, cảm giác đau đớn thô bạo lần đầu tiên nếm trải, cô đau đến bật ra tiếng kêu.

"Áh...a..!!"

Những luật động điên cuồng tiếp theo của Hoắc Phi chẳng khác nào những cơn tra tấn tàn phá thể xác lẫn tâm hồn của cô, hắn nâng mông của Dục Uyển lên, đem hai chân buộc chặt ở hông và đẩy thật sâu vào.

"Áh..ah..ah..!!!"

Hoắc Luật, tức giận, bất lực ở ngoài cửa, khi nghe thấy những âm thanh "phanh phách" trong phòng kịch liệt phát ra cùng tiếng khóc nức nở đa, hắn như muốn phát điên liên tục đập tay lên cửa.

"Rầm...m..!!!"

Nửa tiếng trôi qua...

Dục Uyển như một cái xác bất động trên giường, bộ dạng rất thê thảm, nửa thân trên thì nguyên vẹn áo vẫn chưa cởi ra, trong khi bên dưới thì...

Hai bên đùi đầy những vết thâm tím, do đôi bàn tay hữu lực của Hoắc Phi lưu lại. Hai mắt Dục Uyển vẫn sưng đỏ và những giọt nước mắt đang khô dần trên mặt. Cô không có bất kì phản ứng nào trước sự xâm phạm của Hoắc Phi, nửa thân dưới cứ liên tục đẩy lên xuống theo từng động tác ra vào của hắn.

"Áh..h...!!"

Sau khi phóng thích mầm nóng vào trong người Dục Uyển, Hoắc Phi thỏa mãn mà rút dục vọng ra khỏi người cô. Hắn chòm người lên trước, cởi trói cho Dục Uyển.

"Chát...!!!" Việc làm đầu tiên sau khi được thả ra.

"Dục Uyển! anh xin lỗi.."

"Chát.!" Cái tát thứ hai tát vào bên má còn lại.

"Cút! cút ra khỏi đây cho tôi...trước khi tôi giết chết anh." Dục Uyển phát điên, ném chiếc gối vào mặt của Hoắc Phi, hắn không hề né tránh.

Hoắc Phi bước xuống giường, khoác chiếc áo rồi đẩy cửa phòng ra.

"Rầm..m..!!"

Hoắc Luật vẫn còn đang ngồi gục mặt trước cửa, hắn bật người dậy khi nghe tiếng khóa cửa mở ra. Khi nhìn thấy Hoắc Phi bước ra khỏi phòng, thì hắn đã lao tới, túm lấy cổ áo và đánh thẳng vào mặt Hoắc Phi.

"Bốp..!!"

"Thằng tồi! em có biết vừa rồi mình đã làm gì không hả?" Cú đấm thứ hai rất muốn, nhưng vẫn không thể xuống tay, dừng lại ở trên không.

"Làm tình với vị hôn thê của mình là phạm pháp sao?"Hoắc Phi mỉm cười lau, lấy ngón tay lau đi vết máu dính trên miệng hắn.

"Cái việc em vừa làm là cưỡng bức, không phải em rất yêu Dục Uyển sao? tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"

"Tôi có yêu Dục Uyển hay không tự tôi hiểu rất rõ, không cần anh quản...chuyện giữa tôi và Dục Uyển, anh bớt nhúng tay vào tốt nhất, đây sẽ là lần cuối cùng tôi không đánh trả lại...nếu lần sau anh còn ra tay đánh người, tôi sẽ không khách khí" Hoắc Phi hất tay của Hoắc Luật ra rồi bỏ đi.

Hoắc Luật lập tức chạy vào trong xem Dục Uyển thế nào, nhưng cô lại xua đuổi hắn ra.

"Luật! em muốn một mình yên tĩnh. "

--------------------

Hai ngày sau...

Ngày đại sự mà cả người dân Thành Phố đều háo hức đã đến. Bạch thiếu của Bạch gia sẽ kết hôn với cô hầu gái xinh đẹp của nhà mình. Hôn lể sẽ diễn ra vào chính hôm nay, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng sáng nay đều đang đưa tin, và từ rất sớm các phóng viên của những tòa báo lớn nhỏ trong thành phố, đều túc trực trước cửa lớn Bạch gia để tận mắt chứng kiến chuyện có thật nhưng khó tin này.

Chuyện tình hoàng tử và lọ lem không phải trên phim ảnh, mà có thực ngoài đời...

Mặc dù hôn lể tiến hành rất gấp rút, nhưng sự long trọng và tráng lệ của nó khiến mọi người choáng ngộp, không một hôn lể nào có thể bì kịp. Có hơn hai ngàn quan khách, nhưng người nào cũng đều là những nhân vật có máu mặt trong hai giới hắc bạch, những cái không còn xa lạ với truyền thông. Bọn họ đều xuất hiện từ rất sớm.

Bạch Ngạn Tổ lịch lãm trong bộ lể phục màu trắng như một chàng hoàng tử, mặc dù đứng ở giữa chốn đống người, nhưng trên người hắn toát ra một sức hút không thể cưỡng lại được, khiến tất cả mọi người phải chú ý.

Nhất là em họ Tô Lâm, từ đầu đã không thể rời mắt khỏi hắn, nhưng không giống những đôi mắt si mê ngưỡng mộ của những cô gái khác, đó là ánh mắt đau thương và câm phẩn.

"Đưa tôi chai rượu?"

"Tiểu thư! cô say rồi, không nên uống tiếp."

"Anh điếc sao? đưa rượu cho tôi." Tô Lâm bước tới đẩy người hầu của mình ra, giành lấy chai rượu trên bàn.

Từ khi biết Lý Nhã mang thai đã có bộ dạng bất mãn, cô ghét anh họ, cô hận Lý Nhã. Tại sao mọi thứ lại bất công như vậy, người nên được anh họ nắm tay vào lể đường hôm nay phải là cô mới đúng, cô và anh họ là mô đăng hộ đối, còn là thanh mai trúc mã, cô điểm nào cũng hơn hẳn con nhỏ cô nhi Lý Nhã kia.

"Tiểu Lâm! em đã say...để anh hai đưa về phòng." Tô Lân bước tới giựt lấy chay rượu trên tay của em gái, đặt lại bàn

"Anh hai! em có chỗ nào thua con nhỏ trôi sông lạc chợ đó...nó có gì ghê gớm, tại sao anh họ lấy kết hôn với nó, anh nói cho em nghe đi...hic...c.." Tô Lâm ngã vào ngực của anh trai khóc nức nỡ.

"Tiểu Lâm! ở đây có rất nhiều người...em đừng tự làm mất mặt nhà họ Tô được không? theo anh hai về phòng."

"Anh hai! em không đi, em còn muốn phá cái đám cưới này, con nhỏ đó có cái gì tài giỏi chứ...nó chỉ có cái bụng là giỏi, cái đó em cũng có thể mà....em có thể sinh con cho anh họ, tại sao anh họ không kết hôn với em...hic...c"

Tô Lâm thật sự đã quá say, không ý thức được bản thân đang gây náo loạn trong buổi lể, gây ra sự chú ý của không ít người. Tô Lân lo lắng em gái sẽ làm ra chuyện ngu ngốc, nên ẩm Tô Lâm về phòng.

"Anh hai! thả em xuống, để em phá nát cái đám cưới này...em..."

Tô Lâm thật đã rất say, say đến mức chưa lên tới phòng đã ngủ say trong lòng anh trai, mặt dù hai mắt đã nhắm chặt nhưng miệng vẫn lầm bầm muốn phá hôn lể của Bạch Ngạn Tổ.

Sau khi đặt em gái lên giường, người anh trai tốt đã giúp em gái cởi giày, đắp chăn..

"Đứa ngốc này! trên đời này đâu phải chỉ có Bạch Ngạn Tổ là đàn ông?"

Hắn đứng dậy, đóng cửa lại và quay lại buổi tiệc, chuông điện thoại trong túi lại reo lên.

Tô Lân nhất định thoại lên nghe máy.

"Thiếu gia! mọi thứ đã chuẩn bị xong?" Người bên kia đầu dây lên tiếng.

"Làm cho sạch sẽ vào, đừng để lại bất cứ manh mối nào."

"Dạ thiếu gia"

Tô Lân mỉm cười, rồi cất điện thoại vào túi sau đó bước xuống lầu...

----------- hết chương 76----------

Bình luận