Dục Uyển

Chương 73: Em xem tôi là trai bao sao?


Bệnh viện Gok

"Cha, mẹ! hai người đừng đi, đừng bỏ con một mình..!"

"Luật! em đừng đi...mọi người đừng đi."

Hoắc Mạn Ni đang mê sảng trên giường, khuôn mặt ướt mồ hôi, và những tiếng nấc nức nở đang bật ra khỏi cuống họng. Kí ức kinh hoàng của năm bảy tuổi, là nổi ám ảnh không thể nào xóa bỏ khỏi Mạn Ni. Những người thân thương lần lượt rời bỏ, Hoắc Mạn Ni đang hoảng loạn trong cơn ác mộng của chính mình.

"Ầm..m..!!!"

Âm vang của tiếng sét như tiếng chuông báo thức đã khiến cho Mạn Ni tỉnh giấc. Cô bật mạnh khỏi giường, và hoảng hốt nhìn xung quanh mình. Sáng nay cô và Luật đến nhạc viện xem hòa nhạc, nhưng khi tiếng nhạc vừa vang lên thì cô lại ngất xỉu. Và sau đó...

"Luật...!!!"

Điều đầu tiên Hoắc Mạn Ni nghĩ đến sau khi tỉnh dậy chính là tìm kiếm Hoắc Luật, may mắn suốt cả ngày hắn chưa từng rời khỏi phòng, hắn đang nằm ngủ ở giường bên cạnh.

Hoắc Mạn Ni nhìn hắn ngủ bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc.

Dù chị những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, nhưng cô biết thái độ khẩn trương, và sự lo lắng của Hoắc Luật, khi bồng cô chạy khỏi nhạc viện không phải là ảo giác. Bao nhiêu uất ức khó chịu trước đó đều không còn, vì Mạn Ni đã hiểu ra cô vẫn còn vị trí quan trọng trong lòng hắn.

Trong ba anh em họ, Hoắc Luật có tính cách khác biệt nhất, không cố chứng tỏ mình là đứa trẻ ngoan như Hoắc Khiêm, hay lanh lợi hoạt bát lấy người lớn như Hoắc Phi, Hoắc Luật luôn lặng lẽ không muốn chú ý, không thích nổi bật. Nhưng cô luôn bị cậu bé có dáng vẽ lầm lì ít nói đó thu hút, có cảm giác họ giống nhau, đều là những con người cô độc. Nếu như không phải "em gái" cô ngu ngốc không nhận ra tình cảm thật của mình sớm hơn, thì cô và Luật đã đến được bên nhau, và cô cũng không đánh mất cậu ấy.

Mạn Ni như một con mèo nhỏ, nằm gục mặt lên người Hoắc Luật. Thật ấm áp, thật thoải mái, mùi hương trên người hắn như thứ độc dược, khiến cô nhớ mãi những giây phút họ gần gũi. Sự động chạm của Mạn Ni đã làm cho Hoắc Luật tỉnh giấc.

"Chị tỉnh rồi sao?"

Hoắc Luật mở mắt ra, hắn uể oải ngồi dậy, vừa nhấc lưng lên thì bị Mạn Ni đẩy xuống giường. Cô ôm chặt lấy hắn không buông. Và thực hiện hành động cưỡng hôn.

"Ưm...m..!!!Mạn Ni! chị đang làm gì?"

Mạn Ni ngẩn đầu lên nhìn hắn.

"Cậu nghĩ chị đang muốn làm gì?"

Mạn Ni nhếch miệng cười, cởi xong chiếc áo lót ném xuống trước mặt Hoắc Luật, bầu vú căng tròn ép sát xuống mình trần rắn rổi của hắn, và bàn tay nắm chắc vật đàn ông bên dưới cũng rất biết phối hợp. Không lâu sau, thì cô đã nhận ra được sự khó chịu trên gương mặt tuấn mĩ.

Hoắc Mạn Ni mỉm cười.

"Luật! Cậu cũng thích được chị vuốt ve như vậy đúng không?"

Phản ứng của Hoắc Luật là rõ ràng nhất, hắn cũng đang động tâm với Mạn Ni. Môi lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng liếm mút phần bụng dưới của hắn, khơi dậy những ham muốn nguyên thủy của bọn đàn ông. Hắn bắt đầu thuận theo Mạn Ni, nhưng khi hắn nhắm mắt lại thì hình ảnh của Dục Uyển, lại xuất hiện trong đầu hắn.

Nụ cười của cô, ánh mắt của cô và từng động thái biểu cảm trên mặt, hàng trăm hàng ngàn Dục Uyển cứ luân phiên thay chỗ cho nhau, vui, buồn, khóc, giận dữ...tất cả những hình ảnh của cô, đang bức ép hắn muốn nổ tung. Ranh giới sức chịu đựng của hắn đã vượt mức giới hạn.

Còn Mạn Ni vẫn đang tiếp tục với những hành động khiêu khích...

Hoắc Luật bất ngờ đẩy Mạn Ni ra, mà bước vội xuống giường. Hắn cài lại lúc áo lại. Từ ngay giây phút này, Hoắc Luật nhận ra hắn đã không còn chút cảm giác nào với Mạn Ni.

"Luật!" Mạn Ni ngạc nhiên nhìn hắn.

"Mạn Ni! chị hãy nghỉ ngơi, sáng mai em tới thăm chị."

Hoắc Luật xoay người đi thì Mạn Ni lập tức đuổi theo, ôm chầm lấy hắn.

"Luật! cậu đừng đi...tối nay hãy ở lại đây."

"Mạn Ni! xin lỗi." Hắn lạnh lùng gở tay của Mạn Ni ra, và đi thẳng.

Bỏ lại một mình cô trong căn phòng tối.

"Rầm..m!!!"

Cánh cửa đóng sập lại từ phía sau. Hoắc Mạn Ni giận đến mất hết kiểm soát, ánh mắt đỏ hoe, cô cầm cái gối bên cạnh, ném mạnh ra cửa.

"Vèo!!!"

Khoảng cách giữa cô và Luật ngày càng xa cách, mặc dù Hoắc Luật vẫn rất quan tâm và đối xử tốt với cô. Nhưng hắn lại không còn muốn chạm vào người cô, thì sự sự ân cần đó còn có ý nghĩa gì nữa. Cô cũng như những người phụ nữ bình thường khác, cô có ham muốn của mình, muốn được đàn ông âu yếm.

Mạn Ni cầm điện thoại lên và gọi cho người đàn ông đó.

"Chỗ cũ."

-------------------

Đế Vương- Phòng Vip

"Mộ chủ tịch! dự án cảng xanh ở Vịnh Thiên Sa, không rõ chủ tịch Mộ có cảm nhận thế nào?"

"Vịnh Thiên Sa là một địa điểm thích hợp để xây dựng cảng biển, tầm nhìn của cậu không tồi, trong tình trạng quá tải ở các cảng biển trong nước hiện nay, thì việc đầu tư cảng biển ở Hán Trì rất đúng thời điểm...lại thêm điểm mạnh của Vịnh Thiên Sa núi non và phong cảnh cảng biển, có thể sẽ thu hút khách du lịch như lời cậu nói, trở thành một trung tâm để các tàu du lịch cập cảng, thật rất đáng để hợp tác... nhưng mà.."

"Nhưng mà thế nào?"

Hoắc Khiêm đang ngồi ở chính diện, vừa đẩy cửa vào đã có thể nhìn thấy hắn ngay. Dáng vẻ vẫn tự cao tự đại, và kiểu cười nhếch môi ngạo mạn mang thương hiệu Hoắc Khiêm. Bên cạnh hắn là một vài nhân vật cấp cao của Hoắc thị.

Và Hai bên hàng ghế trái phải, là người của Mộ thị và những đối tác nước ngoài của ông ta. Mộ thị chính là đối tượng hợp tác lần này của Hoắc thị, người sở hữu số lượng tàu thuyền lớn nhất cả nước.

Chủ tịch Mộ đặt ly rượu trên tay của ông ta xuống bàn, rồi ngã lưng ra ghế...

"Nhưng mà ở đây chính là...đợi sau khi dự án này của cậu được chính phủ thông qua, rồi hãy bàn đến vấn đề hợp tác giữa đôi bên, tôi không muốn phí thời gian vào những thứ không khả thi."

"Chủ tịch Mộ! tôi thật không hiểu, nếu ông đã hết lời khen ngợi dự án lần này của Hoắc thị, vậy sao lại cho là nó không khả thi?" Lưu trợ lý của Hoắc Khiêm nhịn không được đã lên tiếng.

"Chuyện đó thì còn tùy thuộc vào Hoắc đại thiếu gia nhà cậu, mọi người đều biết... bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn đầu tư vào Hán Trì, thì phải qua được ải của thị trưởng Kỉ, trước giờ ông ta nổi tiếng khó tính với nhà đầu tư."

"Và tôi còn nghe thêm một tin đồn...là thị trưởng Kỉ không có thiện cảm với Hoắc đại thiếu gia nhà cậu cho mấy."

Lời của Mộ chủ tịch vừa nói ra thì Không gian trong phòng trở nên im lặng bất thường, những thành viên của Hoắc thị đều quay sang nhìn Hoắc Khiêm.

Nói không có thiện cảm, thì thật quá nhẹ nhàng. Nói nặng hơn chính là nhìn hắn từ đằng sau đã ghét lây sang đằng trước. Đó là lý do tại sao, hắn lại bỏ tiền vào Hán Trì để xây dựng một trung tâm y tế cộng động, bị tất cả mọi người mắng là thằng ngu không biết kiếm tiền.

Mục đích thật sự của hắn đổ cả núi tiền vào một Trung Tâm Y Tế cộng đồng, phục vụ không công cho tất cả mọi người ở Hán Trì, không phải muốn được báo chí ca ngợi là "đại anh hùng tạo phúc cho dân", mà mục đích chính là đánh bóng tên tuổi của mình, mua chuộc lòng người và giành lấy thiện cảm.

Đến khi trung tâm y tế công động hoàn tất, hắn sẽ được tất cả người dân Hán Trì chào đón, có được sự ủng hộ của họ, thì những dự án tiếp theo của hắn ở Hán Trì nhất định cũng được họ ủng hộ. Dù Kỉ lão không thích hắn, cũng phải thể xem nhẹ phản ứng của số đông.

"Chủ tịch Mộ không phải bận tâm, dự án cảng biển của Hoắc thị nhất định sẽ được thông qua..."

"Được! tôi sẽ chờ tin tốt của cậu...Cạn ly."

"Cạn ly..!"

Xem như cả Hoắc Khiêm và chủ tịch Mộ đã có được sự thỏa thuận của đôi bên. Cả hai cùng nâng ly lên chúc mừng.

"Chủ tịch Mộ! khi nào thì cô tiếp viên đó mới đến?."

" Bọn tôi còn phải chờ tới khi nào, cô ta mới xuất hiện?"

Bọn người Bunradi này đều là đối tác của Mộ thị, theo lộ trình thì chiều nay họ đã lên máy bay trở về nước, lại nghe được tin đồn về người tiếp viên nổi tiếng của Đế vương, người có sở thích mang khăn che mặt nhưng cùng làm cho hai vị thiếu gia tay chơi nổi tiếng ở Á Lạp Tân mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng đến tìm nhưng bao giờ gặp được, đúng lúc lại có Hoắc Khiêm đến bàn việc hợp tác với Mộ chủ tịch, hắn cũng thường xuyên lui tới Đế vương, nên bọn họ cùng đến.

"Bọn họ nói gì?" Chủ tịch Mộ nhận ra được sự không hài lòng từ những đối tác của mình nên quay ang nhìn anh chàng thông dịch viên, kiêm trợ lý của mình.

"Bọn họ hỏi khi nào thì cô tiếp viên đó mới xuất hiện? chuyến bay của họ đã trì hoản khá lâu...họ không còn nhiều thời gian nữa"

"Hoắc thiếu gia! Chuyện này..." Chủ tịch Mộ chuyển vấn đề sang cho Hoắc Khiêm.

Hắn lại nhìn sang Lưu trợ lý.

"Thiếu gia! để tôi đi ra ngoài xem."

Lưu Trợ lý tự động hiểu và tự động biết mình phải làm gì. Nên nhấc mông khỏi ghế...

-----------------------

Cùng lúc đó ở bên ngoài.

Dục Uyển lấy hết cản đảm, tự động viên tinh thần mình, và dốc toàn lực thẳng tiến đến căn phòng Vip, nhưng....

"Không được! nếu mình đi vào, Hoắc Khiêm nhất định sẽ nhận ra mình."

Đi chưa tới giữa đường thì cô đã xoay đầu lại lẫn trốn. Phi Yến lập tức kéo lại.

"Dục Uyển! không phải đã nói rồi sao...chỉ cần cậu đổi giọng một chút, thiếu gia nhất định sẽ không nhận ra...cậu cũng biết, quán bar này là do cậu ấy bỏ tiền ra, nếu cậu ấy đã lên tiếng, cậu mà không xuất hiện, mình thật sự sẽ rất khó xử...giúp mình lần này. "

Chỉ trách bản thân, tự mang dây buộc mình, giờ đã leo lên lưng cọp cũng không thể trèo xuống. Suy nghĩ lại, mà cho dù Hoắc Khiêm nhận ra cô thì đã sao chứ, chẳng có gì là to tát...

Chỉ là thêm một lần nữa mất mặt, trong cái danh sách dài hơn cả tờ A4 số lần cô phải mất mặt trước đám đông, thật sự không ít, thêm lần này nữa cũng chẳng có sao. Được rồi, vào thôi...

"Két...t..!!!"

Trước khi Lưu trợ lý mở cánh cửa ra, thì Phi Yến và Dục Uyển đã đẩy cửa vào trước.

Diện mạo xinh đẹp của Dương Phi Yến thì mọi người ở đây đều đã chiêm ngưỡng, nên chuyện làm họ đang háo hức chính là người đang đứng bên cạnh cô ta, không biết dưới cái khăn đó có một khuôn mặt như thế nào.

"Có phải là cô ta?"

"Chắc là cô ta rồi?"

"Nhưng che mặt như vậy thì làm sao biết mặt mũi thế nào?"

"Vèo..o..!!!"

Một sấp tiền mặt được ném xuống bàn, từ túi tiền của Chủ tịch Mộ. Ông ta rất muốn làm cho những đối tác của mình hài lòng, nên không ngại chi hầu bao. Lần này lại không cần người phiên dịch, ông có thể nhìn hình đoán ý.

"Bà chủ Dương! bảo người của cô cởi khăn che mặt xuống? số tiền trên bàn sẽ thuộc về cô ta." Ông ta lên tiếng.

"Chủ tịch Mộ! thật ra cô ấy không phải là tiếp viên ở đây, nên tôi không có quyền ra lệnh cho cô ấy, nhưng người bạn này của tôi có một nguyên tắc của mình...chỉ cần các vị ở đây có thể thắng được cô ấy, thì cô ấy sẽ mở khăn ra."

Phi Yến vừa nói xong, thì có một người đàn ông ngoại quốc tỏ ra khó chịu, khuôn mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu, dáng đứng cũng không vững, gã lảo đảo bước tới chỗ Dục Uyển, và bất ngờ giơ tay kéo khăn mặt của cô xuống.

"Chỉ là làm gái bao..có gì phách lối."

Phản xạ của kẻ tập võ nhiều năm khi bị tấn công không báo trước, Dục Uyển né sang một bên, tiện tay đẩy hắn ra.

"Rầm...m...!!!!"

Một cái hất nhẹ hắn đã nằm sấp dưới đất, bởi vì vô tình hắn va vào những chai rượu trên bàn, gây ra sự chú ý cho tất cả mọi người, bộ dạng gã lúng túng xấu hổ hơn mọi ngày nên tức giận.Gã bò dậy, rồi giơ nắm đấm của mình lên.

"Con điếm rẻ tiền này!"

Lời mắng chửi này của gã thì mọi người trong căn phòng lại không nghe hiểu gì, ngoại trừ bạn của gã và người phiên dịch.

Bọn họ đang lo lắng cho an toàn của cô gái nhỏ trước mặt, vì hiểu quá rõ tính nóng nãy của bạn mình. Khi nóng lên thì không phân giới tính, không phân tuổi tác, tất cả đều được sang bằng và cư xử như nhau. Cho nên hai người bạn của ông ta đã bước đến cản ông ta lại.

Nhưng thật nhầm to. Vì họ đã ngăn cản nhầm người. Người họ nên ngăn lại chính là Dục Uyển mới đúng.

"Bốp..p..p!!!"

Dục Uyển bước tới, một cước dứt điểm.

"Ông nói ai là con điếm?" Dục Uyển đáp trả lại lời lẽ của gã người đàn ông ngoại quốc.

Thật bất ngờ, không ai trong phòng nghĩ đến một tiếp viên trong quán bar lại biết tiếng Bunradi. Một thứ ngôn ngữ khó và hiếm phổ biến nhất.

"Bốp..p..!!!"

Một quyền thứ hai. Dục Uyển thôi vào bụng hắn, không thở gấp hay đổ một giọt mồ hôi nào, trong khi gã kia lại nằm im re dưới đất. Sự mạnh mẽ, cường hãn và giọng điệu Bunradi chuẩn của cô, đã khiến cho bọn người ngoại quốc đi cùng phải há mồn, mở to mắt kinh ngạc.

"Chủ tịch Mộ! con gái của Á Lạp Tân luôn mạnh mẽ và lợi hại như vậy?"

Chủ tịch Mộ của lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là hàng hiếm. Người ngoại quốc vừa rồi phải nói là to gấp rưỡi Dục Uyển, mồ hôi lạnh trên trán ông ta cũng đang bắt đầu chảy.

"Có lẽ vậy..."

Ngày hôm đó Dục Uyển không hề nói một câu nào tiếng mình, mở miệng ra là bắn liên tục thứ tiếng Bunradi, cho nên Hoắc Khiêm không thể nào nhận ra được cô. Dục Uyển tự tin về điều đó, nhưng lạ thật, sao cô vẫn có cảm giác hắn luôn nhìn cô. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra cô rồi sao? chắc không đâu?

Mặc kệ hắn đi...

Cô còn chuyện quan trọng hơn phải đối phó..

"Một! hai! ba..!!!"

"A...a.!!! cậu lại thắng nữa rồi."

Phi Yến phấn khích hét lên trong khi quan sát Dục Uyển chơi trò oẳn tù tì với đám người Bunradi, một lần thua, một ly rượu. Kết cuộc, một mình cô đã hạ gục hết cả năm người họ, tính luôn gã bị cô đánh bất tỉnh đang nằm dưới đất chưa tỉnh dậy là sáu người.

Nhìn thấy đám người ngoại quốc thua cuộc, thì những người còn lại trong phòng cũng háo hức muốn thử sức. Chủ tịch Mộ và đám người của ông ta, lại không phải thuộc típ người thích hợp cho những loại trò chơi này, miễn cưỡng lấy lòng ông chủ, cũng ra thi với Dục Uyển nhưng kết cuộc là ba ly bất tỉnh.

"Hoắc thiếu gia! chỉ còn mình cậu, phải lấy lại mặt mũi cho chúng tôi."

"Vậy để tôi thử xem." Hoắc Khiêm mỉm cười, hắn đứng dậy, và cởi áo khoác ngoài ra.

Trực diện đối mặt với Hoắc Khiêm, Dục Uyển lại hơi mất bất bình tĩnh. Cô ghét nhất chính là vẽ mặt luôn cho mình tài giỏi, và nụ cười nham hiểm, tự cao tự đại, luôn thích độc tôn của tên ngụy quân tử này.

"Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?" Hoắc Khiêm hơi nheo mắt lại, phụ nữ tình nguyện đến tìm hắn rất nhiều, nên hắn không cần phải để ý nhiều đến họ, cũng không có ấn tượng gì nhiều, nhưng người con gái này cho hắn cảm giác rất quen.

"Chưa..chưa từng gặp." Dục Uyển cố ý luyến giọng mình để Hoắc Khiêm không phải nhận ra.

Dục Uyển thì dốc sức suy nghĩ xem Hoắc Khiêm sẽ ra kéo, búa, hay là bao. Trong khi đó thì Hoắc Khiêm lại rất bình thản, bộ dạng điềm tỉnh dù thiên hạ có sập cũng không liên hệ gì, chính là thứ mà Dục Uyển ghét nhất.

"A...a...!!! thiếu gia, cậu thắng rồi...thắng rồi."

Người thắng là Hoắc Khiêm nhưng người vui mừng nhảy cẩn lên là Lưu trợ lý.

Dục Uyển không ngờ mình lại thua trong ngay lần giao đấu đầu tiên với Hoắc Khiêm. Thông tin truyền tải lên não quá nhanh, chưa xử lý kịp nên vẫn còn hoang mang.

Không phải chỉ có cô biết biết quan sát người khác, mà Hoắc Khiêm cũng biết. Trong lúc Dục Uyển hạ gục từng người một, bằng tài lẻ "kéo búa bao" của mình, thì hắn đã quan sát từng biểu hiện, cử chỉ nhỏ của cô, nên mỗi lần cô ra tay, thì hắn có thể đoán ra được cô muốn làm gì.

Theo như giao ước ban đầu, thì giờ đây là lúc Dục Uyển phải tháo khăn che mặt xuống. Cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội, tháo khăn xuống hay là không đây.

Thấy thì thấy đã sao chứ...

"Không cần!"

Lúc cô vừa động tay lên chiếc khăn thì Hoắc Khiêm đã lên tiếng cản lại.

"Là bọn họ muốn nhìn thấy mặt cô, không phải tôi...giờ họ đã ngủ say hết, tôi nghĩ cũng không cần nữa." Hoắc Khiêm quay sang nhìn đám người đang năm lăn lốc, trên ghế sofa.

Hắn bước tới cầm áo khoác lên rồi rời khỏi phòng, Lưu Trợ Lý lập tức đuổi theo sau.

"Thiếu gia! chờ tôi."

Dục Uyển thở phào, ngồi phịch xuống ghế...

"Số mình thật là may."

------------------------

Lúc Hoắc Khiêm ra khỏi Đế vương thì trời đã tối, và bắt đầu đổ mưa. Tiểu Cường nhìn thấy hắn bước ra, đã khẩn trương chạy đến.

"Thiếu gia! cậu đứng đây chờ để tôi lái xe qua."

"Cũng được." Hoắc Khiêm nhẹ gật đầu.

Mặc dù chiếc xe đậu chỉ cách cửa Đế Vương chưa tới mười bước chân, đi qua đó cũng chỉ mất khoảng ba mươi giây và mưa cũng nhẹ hạt. Nhưng Tiểu Cương lại lo lắng cho Hoắc Khiêm sẽ bị ướt người, nên khẩn trương lái xe qua. Có thể nhận ra, trong lòng hắn vị trí "ân nhân" của Hoắc Khiêm đã vượt quá ngưỡng cửa cho phép, sự mến mộ của hắn giành cho Hoắc Khiêm cũng vượt hẳn mọi người, không rõ người trong cuộc như Hoắc Khiêm có nhận ra hay không, chứ người ngoài cuộc như Lưu trợ lý thì đã nhìn thấu.

Mấy ngày trước hắn còn vì Hoắc Khiêm đỡ lấy tấm gổ rơi từ công trường xuống, phải nằm viện một tuần. Người như Tiểu Cương quá đơn thuần, khi thích ai thì hết lòng vì người đó, còn khi hận ai thì cũng hận rất sâu. Nếu sau này, hắn biết được sự thật. Cái chết của bà nội mình có liên quan đến thiếu gia, thì không biết sẽ gây ra những hành động điên rồ gì.

"Thiếu gia! tôi nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với anh Cường sẽ tốt hơn." Lưu trợ lý lên tiếng.

Thật rất hiếm khi Lưu trợ lý, lại có bộ dạng và thần sắc nghiêm túc như bây giờ. Đáng phải lưu tâm. Thật ra, Hoắc Khiêm cũng không phải dạng ngu ngốc không nhận ra tình cảm khác thường của người ta giành cho mình.

"Tôi biết rồi, anh không cần phải lo về chuyện của anh Cường...hãy tập trung vào Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng ở Hán Trì, tôi muốn nó hoàn thành xong trong tháng này."

"Dạ! thiếu gia"

--------------

Khách sạn.

Với mọi người thì ban đêm có thể là sự kết thúc của một ngày, nhưng với những người luôn hoạt động trong bóng tối thì khi đêm xuống chính là bắt đầu của ngày mới. Trước đây hắn rất ghét đêm xuống, cứ muốn nó chóng qua, nhưng từ khi người phụ nữ đó xuất hiện, thì hắn lại muốn đêm dài hơn ngày.

"Ào..a....o..!!!!"

Người đàn ông nằm trên giường đang si ngốc nhìn về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy trong nhà tắm và thân hình quyến rũ của người phụ nữ in trên tấm kính. Cho tới khi người phụ nữ đó bước ra, thì hồn phách của hắn vẫn còn ở đâu đâu.

Hoắc Mạn Ni tươi tắn từ trong nhà tắm đi tới, không để ý đến sự hiện diện của gã đang nằm trước mặt. Hoắc Mạn Ni cầm túi xách lên và rời khỏi phòng. Mặc dù cách đây nửa tiếng, cô ta còn nằm dưới thân của hắn rên rĩ và rất nhiệt tình phối hợp. Nhưng bây giờ trong mắt cô, hắn như người xa lạ.

Còn một việc nữa, giống hệt như những lần trước. Sau khi lên giường với hắn, Hoắc Mạn Ni luôn đặt trên bàn một tấm chi phiếu, nhưng đó không phải là điều hắn muốn.

"Em xem tôi là gì? trai bao sao? tôi không nhận chi phiếu của em....em giữ lấy đi." Hắn cầm tờ chi phiếu đuổi theo Mạn Ni. Hắn nắm chặt lấy tay cô.

Hoắc Mạn Ni xoay người lại nhìn hắn.

"Nếu anh chấp nhận tờ chi phiếu này thì lần sau chúng ta còn gặp nhau, bằng không...thì đây sẽ là lần cuối."

Tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ lạnh lùng đáng sợ như vậy. Hắn đương nhiên không muốn đây sẽ là lần cuối cùng.

Hắn buông tay của Mạn Ni ra...

" Cộp...cộp..!!!"

Nhìn thấy bóng dáng của Mạn Ni biến mất, gã như muốn phát điện. Khi cánh cửa đóng sập lại thì hắn cũng đạp đổ hết tất cả mọi thứ trong phòng. Bản tính này của hắn và Mạn Ni thì rất giống nhau. Nếu cô ta chịu nán lại thêm ít phút, có thể sẽ nhìn ra được điểm tương đồng và tăng thêm vài phần thiện cảm với hắn.

"Choang...ng..!!!!"

"Bốp...!!!!"

Bàn ghế ly tách...tất cả đều gãy bể, đến thư duy nhất còn nguyên vẹn trên giường cũng không được yên. Hắn cầm điện thoại lên ném xuống đất, nhưng vừa vung tay lên thì chuông điện thoại lại reng.

"Alo!"

Tô Lân nghe điện thoại với giọng điệu rất bực bội. Người đầu giây bên kia, nghe thấy tiếng hét của hắn cũng run sợ không dám nói chuyện, đợi lần thứ hai "alo" của Tô Lân, thì người đó mới dám mở miệng.

"Thiếu gia! lão gia muốn biết khi nào cậu sẽ quay lại Cabo?"

"Nói với cha tôi... sau hai ngày sau tôi sẽ quay về."

Trong lúc Tô Lân định tắt điện thoại thì nghe thấy âm thanh "do dự" phát ra từ đối phương.

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia! là liên quan đến tiểu thư...chuyện này phu nhân không dám cho lão gia biết, bà cũng chỉ mới biết đây....muốn tôi chuyển lời đến cậu."

"Tiểu Lâm thế nào?"

"Thiếu gia! một tháng trước....tiểu thư đã rời khỏi trường nội trú, nếu chuyện này lão gia mà biết nhất định sẽ tức giận, phu nhân muốn cậu đưa tiểu thư trở về Ý."

Ngoại trừ tên nhóc Bạch Ngạn Tổ đó ra, thì không có ai đủ năng lực để khiến cho Tiểu Lâm bỏ hết tất cả mà vượt biên giới chạy đến đây. Đúng là con bé ngu ngốc, thằng nhóc Ngạn Tổ đó có gì tốt, mà con bé lại si mê mù quáng đến vậy.

"Nói mẹ tôi không phải lo lắng, lần này trở về Cabo...tôi sẽ lôi con bé về."

"Bốp..p..!!!"

Tô Lân ném điện thoại xuống giường, rồi bước vào trong phòng tắm.

----------------------

Bạch gia

"Ha...a..!!!"

Từ ngoài cửa lớn đã nghe thấy tiếng cười nói và ánh đèn lan tỏa của Bạch gia phát ra. Trong phòng khách Tô Lân và Bạch lão đại đang ngồi, vừa uống trà, vừa nói chuyện.

"Tiểu Lân! cháu thử nói xem, ai mới là con của ông ấy...bác hay là cha của cháu đây? "

"Thật ra, ông nội vẫn rất quan tâm đến bác....nếu không đã không nhờ cháu chuyển quà về cho bác." Tô Lân lên tiếng

"Cháu nói cục đất này sao.. ta thấy là ông ta tùy tiện nhặt đâu đó ở bên đường mang về thì đúng hơn...cái gì là đá phong thủy, mang vạn đều tốt lành cho người sở hữu, trăm năm có một..ông gìa đó muốn lừa ai đây."

"Sao lại gọi cha mình là ông già... để bọn trẻ nghe lại cười cho."

Bạch phu nhân và Tô Lâm bước vào, hai người dính như sam, tay trong tay như hai mẹ con thân thiết. Không thể một bước thẳng tiến vào trong tim Bạch Ngạn Tổ, Tô Lâm đã đi đường vòng, lấy cảm tình của Bạch Phu nhân, ban ngày thì cùng bà tham giác các hoạt động phụ nữ, đêm đến thì cùng vào bếp, học nữ công gia chánh, muốn trở thành nàng dâu điểm mười trong mắt mọi người.

Khuôn mặt tươi cười của Tô Lâm liền biến mất khi nhìn thấy Tô Lân trong phòng khách. Theo phản xạ Tô Lâm núp sau lưng của Bạch Phu nhân. Nhưng có tác dụng gì chứ..

"Tiểu Lâm!"

Tô Lâm nghe anh trai gọi tên mình, mà rụt rè ló đầu ra. Vẻ mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Hai tiếng "anh hai" miễn cưỡng thoát ra khỏi cửa miệng.

"Anh hai"

------------

Phòng của Tô Lâm- mười lăm phút sau...

"Em lại phẫu thuật nữa sao?"

Tô Lân đang đi dạo khắp phòng, hắn đặt biệt hứng thú với những bức hình đặt trong phòng hơn. Thật ra căn phòng này là của Bạch Ngạn Tổ. Nhưng từ lúc Tô Lâm dọn đến Bạch gia thì viện đủ mọi lý do để được ở gần Bạch Ngạn Tổ, mỗi ngày một gần, cuối cùng là dọn luôn cả đồ đạc qua phòng của hắn. Cho nên Bạch Ngạn Tổ đã nhường lại phòng của hắn cho Tô Lâm.

Quay lại những bức hình mà Tô Lân đang xem, hình của Bạch Ngạn Tổ cùng với ba anh em họ Hoắc, ghi lại tất cả kỉ niệm của bọn họ từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Hắn rất ngưỡng mộ Bạch Ngạn Tổ, vì họ trưởng thành trong môi trường giống nhau, nhưng hắn lại không có được nhiều bạn như Bạch Ngạn Tổ. Về điều đó thì tên nhóc này tốt phước hơn hắn.

"Đúng vậy! em vừa mới nâng mũi...thế nào, anh thấy có đẹp không?" Tô Lâm đang trang điểm trước gương, rất hào hứng nhìn anh trai mình, thật ra không cần hỏi, cô cũng biết bản thân mình rất đẹp.

"Đẹp...thì có đẹp, nhưng mà...." Tô Lâm đắn đo nhìn từ trên xuống dưới rồi thở dài.

"Anh vẫn thích cái mũi tẹt trước kia của em hơn....rất hợp với mặt em"

"Anh...em đang vui đừng làm em mất hứng...lần này em đã xinh đẹp hơn, anh họ nhất định sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của em."

Trước nhiệt huyết đang dâng trào của Tô Lâm, hắn cũng không muốn hạ nhuệ khí của em gái mình xuống. Nhưng người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều nhìn thấy rất rõ, mặt dù tên nhóc Ngạn Tổ đó không chịu thừa nhận với mọi người, nhưng hắn thật lòng yêu Lý Nhã.

Chuyện của bọn nhóc đó thì liên can gì hắn chứ, còn chuyện của hắn đang phải đối mặt đây. Hắn sắp rời khỏi đây, nhưng ngay cả cái tên của người con gái đó cũng không biết...

Tô Lân đặt tấm hình xuống bàn, nhưng vừa xoay lưng thì lướt thấy có một bức hình nằm trên kệ, khuôn mặt của người con gái đó như thoáng qua, là hắn đang ảo giác chăng....

"Tiểu Lâm! em có biết cô ta không?" Hắn không hề ảo giác, người trong hình chính là người phụ nữ thần bí đó.

"Chị ta rất nổi tiếng....anh không biết sao? chị ta là Hoắc Mạn Ni."

Tô Lân nhếch miệng cười. Mạn Ni, cuối cùng tôi cũng tìm được em..

----------- Hết chương 73-----------

Bình luận