Dục Uyển

Chương 60: Chỉ giỏi làm chuyện vô lại


“Ào....!!! ào...!!!”

“Đùng..đùng...!!!”

Bên ngoài mưa rơi xối xả nước chảy thành thác, gió thổi ào ạt cây cối nghiêng ngã xuống mặt đường, sấm chớp lại ầm ầm với những ánh sáng chóp nhoáng dọa người. 

“Đùng..đùng...!!”

Nhìn chung thời tiết ngày và đêm nay hoàn toàn trùng khớp với đài khí tượng thủy văn đã đưa tin. Bão mạnh cấp 12 giật trên cấp 15. Những người đã xem tin thời tiết của ngày hôm nay, hay những ai dại dột mà đã ra ngoài, đều đang vội vã chạy về nhà gấp. 

Cho nên trước cửa rạp chiếu phim đã rất vắng vẻ, nhìn một lượt đã biết có bao nhiêu người.

“Ầm...m..!!” Hoắc Phi vừa bước xuống xe đã đóng sập cửa lại, hắn cầm ô lên vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm.

Sau khi khi ướt cả đôi giày thể thao và chiếc áo sơ mi vì mãi đi tìm Dục Uyển. Hoắc Phi mới biết hắn đã làm một chuyện rất dư thừa và ngốc nghếch, cả rạp chiếu phim đã không còn ai, ngoại trừ hắn. 

Có lẽ Dục Uyển đã rời khỏi đây từ sớm...

 ”Gâu...gâu...gâu...!!!”  

 ”Gâu...gâu...gâu...!!!”    

Lúc Hoắc Phi quay lại xe của hắn, chuẩn bị bước lên thì nghe thấy tiếng chó sủa theo bầy, lấn át cả tiếng mưa, dữ dội hơn tiếng sấm. Không biết là ai đã chọc giận chúng. 

Hoắc Phi nhìn ngó khắp nơi...

“Bọn mày không thấy tao rất thảm sao, còn muốn đuổi tao đi... làm chó cũng phải có chút thú tính chứ..”

“Gâu...gâu...gâu..!!!” 

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cùng với tiếng chó sủa đệm lời, đã gây sự chú ý cho Hoắc Phi. Hắn quay đầu nhìn lại chỗ hàng nước xụp xệ nằm cạnh nhà hát. Dục Uyển ướt nhẹp từ đầu đến chân, khuôn mặt đã xấu bây giờ lại thêm tóc tai rối bời, vẽ đẹp dọa người đó thật khiến người ta muốn ngất xỉu.

Hắn mỉm cười, cười vì không phải là hắn ngốc nhất, còn một kẻ còn ngốc hơn cả hắn...

Nhưng có lẽ Hoắc Phi đã đánh giá quá cao sự ngốc nghếch của Dục Uyển, thật ra tất cả đều có lý do, không phải cô muốn giành cái danh hiệu đại ngốc của hắn.

Dục Uyển cảm thấy số cô hôm nay không phải xui một cách bình thường, mà là xui đặc biệt. Lúc trả tiền taxi thì mới biết mình quên mang ví, muốn gọi điện cầu cứu thì điện thoại lại hết pin. “Tháng bảy mà... xem như là cúng cô hồn”, bác tài nói vậy rồi lắc đầu bỏ đi, Dục Uyển an nhàn vượt ải cũng không phải tốn một đồng nào. 

Bây giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn đứng đây chờ Luật của mình đến, dõi mắt nhìn dòng người không ngớt, lần lượt ra vào rạp chiếu phim mà Dục Uyển thở dài.

“Hây za..!!!!” 

Xuất chiếu của họ đã chiếu xong từ nửa tiếng trước, mọi người bên trong cũng đã ra về hết. Nhưng Luật của cô cũng không thấy bóng dáng đâu. Thật ra, cô cũng rất muốn cầm điện thoại lên hỏi “anh ơi! anh tới chưa..” nhưng không được. Vì trên mặt cô hình như có gắn mác “kẻ gian tránh xa” nên không có người nào ở đây dám cho cô mượn điện thoại, sợ cô ôm của bỏ chạy thì phải. Trời xót thương giữa rừng người xa lạ ở tại rạp chiếu phim, cô lại gặp được một người quen để nhờ vã. Nhưng mà...lại là Hoắc Phi tên khốn đó. Bảo cô mở miệng nhờ hắn trở về nhà sao, không đời nào. Cô thà đứng đây chờ Luật đến.

Nhưng Luật mãi không thấy đâu. Đến lúc chờ không được nữa, cô muốn lội bộ về nhà thì trời lại đổ mưa. Đến khi tìm được nơi để trú tạm thì gặp phải chủ nhà không hiếu khách, cứ thích đuổi cô đi.

“Gâu...gâu..gâu...gâu...!!!”

“Mày sủa nhiều như vậy tao cũng không hiểu mày nói gì đâu...tao chỉ trú tạm, mưa tạnh tao sẽ đi...ok..quyết định vậy đi...” Dục Uyển quay sang đàm phán với bạn Cẩu đầu đàn.

“GÂU...GÂU...GÂU...gừm...gừm!!!

Lần này không chỉ là sủa đơn thuần, bạn cẩu còn có ý định dùng đến cả vũ lực, nhìn hàm răng sáng bóng nhọn hoắc của chúng, và cái lưỡi dài ngoằn đỏ lè đang đưa ra thục vào, sợ nhất chính là tiếng gầm gừ trong bóng tối của chúng. Dục uyển nuốt vào từng ngụm nước bọt, nếu cô không đi nhất định sẽ bị chúng cắn nát.

“Được rồi! tao đi là được chứ gì...mày không cần phải làm tao sợ như vậy” Dục Uyển đánh liều chạy ra ngoài, dù sao bị ướt vẫn tốt hơn là bị cắn.

Hoắc Phi phát hiện ra một điều, Dục Uyển rất có cơ duyên hảo hợp với loài cẩu thì phải. Lần trước ở đảo Không Tên, lần này ở trước rạp chiếu phim. Hai lần hắn đi tìm Dục Uyển thì cô đều gây chuyện với cẩu ca.

Hoắc Phi mỉm cười. Hắn giương cao cây ô lên, rồi băng qua phía đối diện, từng bước đi đến chỗ của Dục Uyển.

“Cộp..cộp...cộp..p!!!”

Dục Uyển tưởng đâu lần này mình sẽ ướt nhẹt. Nhưng lúc cô vừa chạy ra khỏi hàng nước thì có một người đàn ông đang cầm ô đi về phía cô. Bóng dáng cao lớn của người đó đang đổ xuống mặt đường. Hắn bước tới cạnh, giăng ô lên che cho cô.

“Em biết anh nhất định sẽ đến..”  Dục Uyển mừng rỡ, phấn khởi lên tiếng.

Khi cây ô được giương lên cao, thì diện mạo của Hoắc Luật đang ở trước mặt cô.

“Em là con ngốc sao...tại sao không nhận điện thoại, có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc gọi không...” Hoắc Luật vừa tìm thấy Dục Uyển đã nạt nộ cho một trận, xối xả như mưa rơi.

Gọi điện mà không ai bắt máy thì sao hắn không giận được chứ, chị Mạn Ni vừa chọp mắt là hắn lập tức rời khỏi Hoắc gia, chạy đi tìm cô.

“Điện thoại em hết pin làm sao nhận được cuộc gọi của anh” 

“Luật! mà anh đang lo lắng cho em sao..” Dục Uyển mỉm cười đến típ cả mắt, nhìn thấy vẽ mặt vừa tức giận, lại vừa khẩn trương của Hoắc Luật, lòng cô cảm thấy rất ấm áp, mặc dù nước mưa lạnh lẽo đang tạt vào người mình.

“Em còn cười nữa...không thấy anh đang giận thế nào, em ngốc thật hay cố ý chọc tức anh” Hoắc Luật ném cây ô vào người của Dục Uyển, rồi hắn lại giận dỗi bỏ đi một mình trong mưa, không ngó ngàng đến cô.Vì biết mình đã chọc giận Hoắc Luật, nên Dục Uyển cuống quýt đuổi theo sau, nhỏ giọng tỉ tê mà năn nỉ. Nhưng ngu ngốc không biết bản thân đang trúng kế của người ta, cái tội dại trai nên không trách được ai.

“Em xin lỗi, anh đừng giận mà...lần sau sẽ không có như vậy nữa, em sẽ không làm anh lo lắng”

“Luật! anh đừng giận mà, anh càng giận lại càng đẹp trai, càng khiến cho người ta không thể không yêu...ai mà đẹp trai thế không biết...”

Hoắc Luật đi trước đang cười tủm tỉm, nhưng vẫn tỏ ra mình đang tức giận. Hắn xoay người lại nhìn cô, với vẽ mặt thật lạnh lùng.

“Thật vậy...anh khiến cho em không thể không yêu”

Dục Uyển không thể ngờ, những lời sến súa đó lại từ miệng cô nói ra, nghe Hoắc Luật lập lại cả người cô đều nổi gai óc. Nhưng miễn là Luật của cô hết giận, sến hơn chắc cũng không sao.

“Phải! yêu chết đi được, nên anh đừng giận nữa nha..” Dục Uyển chủ động đến nắm lấy tay Hoắc Luật.

“Được! anh tha thứ cho em lần này, lần sau không được làm anh giận nữa biết không” Hắn mỉm cười, nhéo vào mũi của cô vô cùng sủng nịnh, kế hoạch của hắn đã thành công mĩ mãn.

“Ừa..a..!!!”

Có lẽ là bị “nhéo” đến tỉnh người. Dục Uyển phát hiện ra có một cái gì đó, không hợp lẽ thường tình. 

“Khoan đã! tại sao anh lại tức giận, trong khi anh là người đến trễ, để em đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mà em phải dỗ ngọt anh...có lý nào như vậy...” Dục Uyển cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, cô đẩy Hoắc Luật ra rồi bỏ đi một nước, phải lấy lại hết tôn nghiêm vừa bị mất, con gái mà.

Âm mưu của mĩ nam tưởng đã hoàn hảo, không ngờ đến phút cuối cùng vẫn bị lật tẩy. Hoắc Luật thật sự lo lắng cho Dục Uyển nên mới đi tìm cô. Lúc tìm thấy Dục Uyển hắn rất là vui mừng vì cô đã không sao. Nhưng chợt nhớ ra Dục Uyển vì ai mà giờ này còn đứng đây, cô nhất định đang rất tức giận, nên quyết định đánh đòn phủ đầu.

“Uyển! em giận thật sao..” Hoắc Luật chạy đến che ô cho cô

“Tôi nói không giận...anh tin không” Dục Uyển nghênh mặt cao 45 độ, không đếm xỉa đến Hoắc Luật.

Hắn giơ tay ra, kéo mạnh cô về phía mình, hai tay đặt lên eo của Dục Uyển xiết thật chật.

“Anh làm gì hả...buông ra, đừng nghĩ ôm tôi rồi thì tôi sẽ không giận...buông ra” Dục Uyển giẫy nẩy lên, đẩy hắn ra.

“Ưm...m...!!!”

Mọi hành động kháng cự đều như bọt nước tan vào hư không, chỉ bằng một nụ hôn của Hoắc Luật, tiếp sức cho chiếc lưỡi ngọt ngào của hắn, bàn tay ma quái đang xoa nắn trên người cô như có điện vậy, Dục Uyển cũng không còn biết cái gì là gọi là phải đẩy hắn ra, càng ôm lại càng chặt hơn, tay cô cũng vòng ra sau tấm lưng rộng lớn của Hoắc Luật xiết chặt. Biết mình đã trúng độc của Hoắc Luật quá nặng, như cô không thể nào dứt ra được. Mối tình đầu đẹp đẽ của cô, hơn nữa hắn lại quá hoàn mĩ, không có một cô gái nào có thể kháng cự được.”Còn giận anh nữa không” Hắn mỉm cười, nhả hai cánh môi sưng đỏ của cô ra.

“Chỉ giỏi làm chuyện vô lại”  Cô xấu hổ gục mặt trong lòng Hoắc Luật, nhưng có người được nước lấn tới.

“Nhưng không phải em rất thích anh vô lại như vậy sao” hắn nói.

 ”Anh..anh..đồ xấu xa” 

Dục Uyển quá xấu hổ đẩy hắn ra, lúc nãy phản ứng của cô đã quá chân thật đến vậy, mọi người đều biết, giờ này hắn còn cố ý bắt bẻ cô, không phải là muốn nhìn cô xấu hổ sao. Hoắc Luật cũng đuổi theo, bắt được cô. Hai người họ tay trong tay, nắm chặt, cùng dắt nhau bước lên xe.

“Vèo..!!”

Từ xa, Hoắc Phi ném cây ô của hắn xuống đất, nước bắn ra khắp nơi. Hắn thẩn thờ đi trong mưa. Đây là lần đầu tiên Hoắc Phi có cảm giác ganh tị với chính anh trai mình. Sự ngọt ngào của họ, lại như rát muối vào tim hắn.

-----------------

Chung cư Hoắc Lữ,

Tề Hạo hắn sinh ra trong một gia tộc đầy quyền lực, từ nhỏ lại nhận được sự cưng chiều vô hạn nên hình thành một bản tính ngang ngược lộng hành, coi trời bằng vung. Nếu so với đối thủ số một của hắn, Hoắc Phi còn hơn gấp vạn. 

Tất cả mọi thứ mà hắn muốn phải có cho bằng được, cho dù là danh chính ngôn thuận giành được, hay phải dùng thủ đoạn để đoạt được, hắn cũng phải nắm trong tay thứ mình muốn.

Nhưng chỉ có một thứ duy nhất cho tới giờ, Tề Hạo vẫn chưa có được. Là sự khuất phục của người phụ nữ này. Tề Hạo chơi phụ nữ, có đặt cho mình hai nguyên tắc. Thứ nhất, hắn chỉ chạm vào xử nữ. Thứ hai, hắn sẽ không quan hệ cùng một người trên ba lần. Cho nên đàn bà qua tay hắn nhiều vô số kể. 

Hắn cảm thấy ở họ chẳng có một nét gì là đặc biệt. Nếu cởi đồ ra, nằm dang chân trên giường thì ai cũng như ai. Lúc ở dưới thân hắn, cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất, là bộ mặt dâm đãng sung sướng và tiếng rên rĩ chói tai khi hắn ra vào trong người họ. 

Thật nhàm chán....

Nhưng thật ngược đời, những biểu cảm hắn khinh thường cho là nhàm chán đó... lại rất khao khát được một lần nhìn thấy trên gương mặt của người phụ nữ này.

“Phi Yến! đã bao lâu rồi tên Hoắc Phi đó không chạm vào em, tại sao... chỗ này lại nhỏ hẹp đến vậy, giống hệt như lần đầu tiên tôi cưỡng bức em ở Đế vương” Hắn vừa nói vừa đặt tay vào nơi giữa hai chân của Phi Yến xoa nắn.

“Vừa ẩm ướt lại ấm áp mềm mại..em cũng rất thích đúng không..” Hắn nhích người, đem mình vùi sâu vào trong nơi ướt át của Phi Yến mà thỏa mãn ra vào.

Phi Yến cắn chặt răng, chỉ trừng to mắt nhìn hắn, nổi hận như muốn xé nát Tề Hạo ra. Hắn lại mỉm cười khi dễ cô.

 ”Ư..ư...!!! chính là cái cảm giác này...em càng kích động giận dữ, bên dưới lại càng xoắn chặt lấy tôi...khiến tôi càng muốn đâm chết em”    

Hắn nâng hai chân của Phi Yến lên, mạnh mẽ tiến vào lần nữa...

Hai tay Phi Yến bị Tề Hạo chói vào chân bàn, còn hai chân bị hắn tách ra để chen thân vào, bên dưới hoàn toàn nguyên thủy. Dưới ánh đèn, nơi nữ tính yếu đuối đang bị xâm nhập một cánh man rợ.  ”Nếu em ngoan ngoãn hơn tôi sẽ thả em ra..” Hắn vừa nói vừa dã man tiến vào.

“Anh nằm mơ đi...” Phi Yến lạnh lùng phun ra một câu, rồi cắn răng xoay mặt đi chỗ khác.

Nước mắt đã chảy khô trên mặt, cả người trần trụi không mãnh vải, chiếc áo choàng tắm duy nhất che thân lại nằm trên đất, cách xa tầm với tới của cô. Trên mặt của Phi Yến còn in rõ những dấu tay đỏ rần của Tề Hạo, trừng phạt cho sự không nghe lời của cô vừa rồi. 

Và Tề Hạo đang quỳ giữa hai chân Phi Yến, trên mặt còn nguyện trạng hai bạt tay của cô lưu lại, đó là bằng chứng cho thấy hắn vừa bị ăn tát vì đã xé áo của người ta. Trên miệng còn động chút máu tươi ở khóe môi, lại là chứng cớ khác tố giác hắn vừa cưỡng hôn không thành và bị cắn nát môi. 

Có thể thấy cả hai bên, người tám lạng kẻ nửa cân.

Người duy nhất dám tát vào mặt Tề Hạo hắn mà không bị hắn bức chết, chính là cô nàng nhát gan lại ương bướng, đang trần trụi nằm dưới thân hắn. Nhưng hắn cần phải dạy cho cô một bài học.

Để trả thù cho hai bạt tay mình vừa nhận được, Tề Hạo ra vào vô cùng hung hãn, dang rộng chân Phi Yến đến cực hạng, rồi đem to lớn đẩy thật sâu, thật sâu vào tận bên trong người cô.

Hắn muốn giày vò Phi Yến đến chết đi sống lại, hắn muốn cô đau đến hét lên, không nghe được tiếng rên rĩ mà hắn muốn thì hắn lại muốn nghe thấy tiếng hét đau đớn đớn của Phi Yến, không phải như bây giờ, giống như một pho tượng không cảm xúc.

Thật sự, làm sỉ nhục khả năng đàn ông của hắn vô cùng, hắn biết cô rất là đau nhưng thà cắn nát môi, thà để cho những giọt nước mắt rơi một cách vô nghĩa, cũng không chịu hé  môi.

“Rất mặn...có phải bây giờ em đang rất hận tôi, chỉ muốn giết chết tôi” Tề Hạo cúi người xuống liếm sạch từ giọt nước mắt rơi ra khỏi khéo mi của Phi Yến.

“Tề Hạo! tôi phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi...có phải nếu tôi chết đi, anh sẽ dừng tay” Phi Yến nghẹn ngào lên tiếng

“Không! sao tôi lại nở để em chết, thật ra...tại em ngốc nên không nhận ra mà thôi, đàn ông với thứ mình không thể chiếm hữu, luôn có một sự cố chấp không thể bỏ xuống...”

“Em càng khiến họ không có được, họ lại càng muốn có em hơn, điển hình là tôi” Tề Hạo mỉm cười, đặt tay lên cặp ngực mềm mại của Phi Yến và xoa nắn.

“Vây anh muốn tôi làm sao...tôi thật sự không biết mình làm thế nào mới được anh buông tha, anh nói đi” Phi Yến lên tiếng

“Giống những người đàn bà khác khi nằm dưới thân tôi...rên rĩ thỏa mãn, bảo tôi đâm chết họ...” Ánh mắt giễu cợt, thái độ tự mãn, Tề Hạo lại lạnh lùng phun ra những lời lẽ xấu hổ.

“Tháo dây ra cho tôi..”

“Được thôi” Hắn mỉm cười rồi cúi người xuống tháo dây ra cho Phi Yến, hai tay của cô đã được tự do.

Phi Yến hoàn toàn buông thả con người mình, cô vòng tay qua tấm lưng của Tề Hạo, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đôi môi mềm mại kề sát vào tai hắn. Mỗi lần hắn tiến sâu vào bên trong, hai cánh môi dịu dàng lại bật ra tiếng rên rĩ kiều mị dễ nghe, như rót mật vào tai, khiến cho Tề Hạo thêm hưng phấn, kịch liệt không ngừng.”Ah..a.h...ah..!!!!”

“Gọi Hạo..tôi muốn em phải gọi tên tôi...” Hắn gầm lên trong dục vọng, không chỉ bên dưới bị hắn chiếm hữu, hắn muốn cô nhớ mãi người đang chiếm hữu cô là ai.

“Ah...a..a..!!!”

“Hạo...Hạo...Ah...h..a..h..!!!!” Theo từng cái động thân đẩy vào lại rút ra của Tề Hạo, tên hắn lại được thốt ra từ miệng cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy làm tình thật là sung sướng, dù cô không phải là gái trinh, sau khi đã phóng thích mầm nóng vào trong trong người Phi Yến, Tề Hạo đã đứng dậy kéo khóa quần lên.

“Hình như đã tạnh mưa...tôi về đây, ngày mai lại đến thăm em”

Sau lời nhắn nhủ cuối cùng của hắn, làm cho con người không sức lực của Phi Yến phải giựt dậy, cô kinh ngạc nhìn hắn.

“Anh không giữ lời hứa, không phải anh nói sẽ buông tha cho tôi sao”

“Chặc...chặc..!!” Hắn tặc lưỡi liên tục, sau khi quần áo chính tề, lại cúi người xuống nhìn cô.

“Em tin như vậy thật sao...Phi Yến của tôi, em thật đáng yêu” Hắn kéo cô lại gần, hôn lên trán rồi thỏa mãn bỏ đi.

“Ha...a...!!!!”

Nhìn thấy Tề Hạo vừa bước ra khỏi cửa nhà mình, Phi Yến như một con thú nhỏ sợ hãi, cộ vội vã chạy đến khóa cửa lại. Nếu chậm hơn cô lại sợ ác ma đó lại quay lại. Phi Yến ngã phịch xuống đất khóc nức nở.

Mỗi lần hắn cắm sâu vào trong người cô. Phi Yến lại một lần đau đớn tuyệt vọng, sự nhơ nhuốc dơ bẩn trong cô càng lúc càng nhiều, bao giờ cô mới rữa sạch được nó, khi mà ác ma không chịu buông tha cô, tại sao hắn không tha cho cô, cơn ác mộng này tới khi nào mới kết thúc. Hàng đêm Phi Yến đều tự hỏi mình...

“Rầm..rầm...rầm...!!!”

Nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, Phi Yến giựt mình co rút lại, Tề Hạo hắn quay lại sao, đôi vai gầy của Phi Yến đang run rẩy, sự sợ hãi đó lớn dần mãnh liệt theo từng tiếng đập cửa không dứt của người bên ngoài.

“Phi Yến! em có bên trong không...Phi Yến...”

Là anh ấy, không phải Tề Hạo. Phi Yến mừng rỡ đứng dậy, vội mở cửa cho Hoắc Phi, nhưng nhìn lại thân thể trần trụi nhếch nhác của của mình, cô lập tức chạy vào trong rửa sạch mặt mũi rồi mặc áo choàng tắm vào, chạy ra ngoài mở cửa cho Hoắc Phi.

“Két..!!!”

Cô giựt mình khi nhìn thấy toàn thân Hoắc Phi ướt đẫm, những giọt nước từ trên tóc đang nhỏ giọt rơi xuống thảm.

“Hoắc Phi! sao anh lại ướt như vậy...mau vào trong, để em lấy khăn lau cho anh” 

Phi Yến vẫn chưa kịp xoay người đi thì Hoắc Phi đã nhào tới, hắn đẩy cô vào trong nhà và đóng sập cửa lại.

“Ầm..m..!!”

Hoắc Phi gấp gáp cỡi áo choàng tắm của Phi Yến ném xuống dưới sàn, rồi ôm lấy thân thể trần trụi của cô đi thẳng vào trong phòng ngủ của họ.

Hắn ném Phi Yến trần trụi xuống giường, nhanh chóng cỡi áo sơ mi ẩm ướt, tháo dây nịt, kéo khóa quần,  đem dục vọng đang lạnh lẽo của mình tiến sâu vào nơi ấm áp của Phi Yến, cuồng dã mà phóng thích bản thân mình trên người cô.”Ưm..m..!!!” 

Chân thật cảm nhận được sự hiện hữu của hắn trong cô, Phi Yến cảm thấy thật hạnh phúc, hai chân cô tự động kẹp chặt lấy hông của Hoắc Phi thuận theo từng luật động của hắn những tiếng rên rĩ mất hồn hé ra khỏi cánh môi. Đó tất cả là những thứ cô cần lúc này, những nụ hôn mãnh liệt cuồng bạo, những lần xâm nhập mạnh mẽ của Hoắc Phi để làm sạch thân thể nhơ nhuốc dơ bẩn của cô, xóa sạch những dấu vết mà Tề Hạo đã để lại.

“Ah..h..ah..ah..!!!!”

“Phi...Phi! em yêu anh..:

--------------------

Sáng ngày hôm sau...

Hoắc gia,

Sau một đêm tịnh dưỡng và lấy lại sức, Hoắc Mạn Ni đã trở về vẻ tươi tắn của trước kia, đã rất lâu... cô không thức dậy trong chính căn phòng của mình, cảm giác như mới hôm qua, mọi thứ trong phòng vẫn không có gì thay đổi.

Nhìn thấy Mạn Ni ăn hết chén cháo Lữ Trị cảm thấy nhẹ cả lòng, bà còn lo cô sẽ vì chuyện của Tống Thiếu Hoành mà mất ăn mất ngủ.

“Tối qua...Luật rời khỏi phòng con lúc mấy giờ, tại sao không giữ nó lại..” Lữ Trị lên tiếng

Trong suy nghĩ của Lữ Trị, Hoắc Luật và Mạn Ni chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ, trời đất tạo ra không ai đẹp bằng, nói chung là bà hoàn toàn đồng ý Mạn Ni và Hoắc Luật đến với nhau.

“Tối qua không phải cậu ấy cũng rời khỏi cùng với mọi người sao” 

Lữ Trị giựt mình ngẩn đầu lên sau khi nghe con gái nói xong, bà có nghe nhầm không. Còn Mạn Ni lại mỉm cười nhìn bà, mẹ cô xem ra đã có dấu hiệu lãng trí của người già, chuyện chỉ mới xảy ra tối qua mà bà đã quên rồi.

“Mạn Ni! con không nhớ gì sao...tối qua lúc mọi người rời khỏi phòng là con bảo Luật ở lại.. chuyện này con quên rồi sao” Lữ Trị khẩn trương nắm chặt tay của Mạn Ni.

Nhìn vẽ mặt nghiêm túc của Lữ Trị, làm cho Mạn Ni cảm thấy hoang mang bấn loạn, một đoạn kí ức như thoáng như hiện trong đầu cô, hình ảnh mập mờ trong đêm mưa lạnh lẽo, Hoắc Luật ôm chặt lấy cô. Cô còn nghĩ đó là mình mơ, hóa ra không phải sao.

“Tối qua Luật ở phòng con, tại sao con lại không nhớ gì hết, mẹ rốt cuộc chuyện này là sao..”

“Á..A...!!”

Cơn đau đầu quằn quại khi Mạn Ni cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, càng suy nghĩ thì đầu cô lại càng đau, đến đánh rơi chén cháo, hai tay ôm lấy đầu.

 ”Choang..ng..ng..!!!”  

“Mẹ ơi! đầu con đau quá...tại sao con không nhớ gì hết, mẹ...đầu con đau quá..Á..Á..A...!!”

“Mạn Ni! bình tĩnh lại đi con, không nhớ thì thôi...đừng nghĩ nữa”

“Là mẹ nhớ nhầm, tối qua Luật không ở lại phòng con, không cần phải nghĩ nữa...” Lữ Trị ôm chặt lấy Mạn Ni, cố gắng trấn an tinh thần của cô.

“Có thật không mẹ” Mạn Ni nhìn bà

“Phải! hãy nghỉ ngơi đi con”

Sau khi Mạn Ni đã bình tĩnh hơn, Lữ Trị đặt cô nằm lại giường. Bà khum người xuống, lấy ra một lọ thuốc trong tủ. Bên trong đầy những viên thuốc màu vàng, và đưa cho Hoắc Nạn Ni.”Mạn Ni! mau uống đi con, nó sẽ giúp cho con dễ ngủ hơn” 

Bà không ngờ bệnh tình của Mạn Ni lại tái phát, mấy năm nay con bé đều được cho uống thuốc đều đặn, bà tưởng căn bệnh đó đã hết từ lâu, nhưng mà Mạn Ni tái phát bệnh từ khi nào tại sao bà lại không hề hay biết. Có lẽ bà phải đến gặp viện trưởng Lương...

Sau khi uống thuốc của Lữ Trị đưa, thì không lâu sau đó Mạn Ni đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Mạn Ni lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó.

“Hu...u...!!!! mẹ ơi...cha ơi..”

Một đứa bé gái đang khóc nức nở, ôm theo con gấu bông chạy xuống lầu. Dưới sảnh, có tiếng người lớn đang cãi vã. Một người đàn ông và hai người người phụ nữa đang tranh chấp qua lại, trên tay người phụ nữ đó còn cầm một chiếc hộp quẹt. 

“Đừng...!!!!”

Khi người đàn bà đó ném chiếc hộp quẹt xuống thì mọi thứ đều bốc cháy, lửa lớn lan nhanh, cả căn biệt thự chìm trong biển lửa, rất nóng...rát nóng...cô bé sợ hãi chạy xuống lầu, nhưng lại lăn từ trên bậc thang xuống.

“A...a...!!!”

Chỉ mới nằm xuống không lâu nhưng cơn ác mộng đã làm cho Hoắc Mạn Ni giựt mình tỉnh dậy. Mồ hô chảy ướt hết cả trán, hơi thở gấp gấp và tim cô còn đập rất là nhanh. Với giấc mơ vừa rồi Hoắc Mạn Ni không còn động lại chút gì, ngoại trừ sự sợ hãi.

“Ha...a...!!! đừng đùa nữa... em đầu hàng, anh tha cho em đi”

“Đã quá muộn...”

“Á..a...!!!”

Cách một bức tường, tiếng cười nói đùa giỡn ở căn phòng bên cạnh đã khiến cho Mạn Ni xao nhãng, giọng nam rất là quen thuộc. Nó rất giống với giọng nói của Hoắc Luật, nhưng đó là căn phòng của Dục Uyển, không thể nào hai người đó lại ở cạnh nhau.

Không thể kháng cự được sự hoài nghi trong lòng, Mạn Ni đẩy cửa phòng ra, lê chân đi đến căn phòng bên cạnh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đang hở của Dục Uyển ra, khuôn mặt của Hoắc Mạn Ni lập tức biến sắc.

“Luật! đừng giỡn nữa...em sai rồi, được chưa”

“Không!”

Dục Uyển đang nằm ngửa trên giường, hai tay bị ép chặt lên đỉnh đầu, hai chân thì vũng vẫy đạp loạn xạ, vừa mở miệng cầu xin, vừa trốn tránh cây viết lông mà Hoắc Luật đang cầm trên tay.

Chưa bao giờ Mạn Ni nhìn thấy một Hoắc Luật như bây giờ, cậu ấy luôn ít nói, cũng ít khi nở nụ cười với ai ngoại trừ cô, còn bây giờ thì...

“Bây giờ em có xin tha cũng đã quá muộn, có phải tối qua anh không làm gì em hết, nên dư thừa sức lực, sáng ra đã vẽ bậy trên mặt anh...hả..”

Hoắc Luật đang ngồi trên người của Dục Uyển, không chế hai tay của cô chỉ bằng một tay, tay còn lại đang cầm viết lông.

“Luật! anh tha cho em lần này đi...lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa”

“Lần trước em cũng nói như vậy thì phải, nếu em thừa sức lực lại không biết làm gì ngoài việc gây họa ra, anh biết một cách rất tốt để làm em mất sức”Hoắc Luật ném cây viết lông xuống, rồi cúi người hôn môi  Dục Uyển, nụ hôn say sưa triền miên...

“Ưm..m..!!!”

Nhìn Dục Uyển và Hoắc Luật đang hôn nhau trên giường, Mạn Ni có một cảm giác nhói đau đến kì lạ, còn khó chịu hơn lúc nhìn thấy Thiếu Hoành ngủ với Mộc Nhu trước đó. 

Trước giờ không phải cô không biết tình cảm Hoắc Luật giành cho mình, nhưng cô chưa từng nghĩ hắn với tư cách một người đàn ông để yêu, thì tại sao bây giờ cô lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy hắn chủ động hôn, cười nói với người phụ nữ khác. Cậu ấy không phải chỉ là em trai của cô sao, cậu ấy có quyền ở bên người phụ nữ mà cậu ấy muốn, tại sao cô lại phải khó chịu.

Có chăng là trước giờ bên cạnh Hoắc Luật không có bất kì người con gái nào, Luật cũng chưa hề thân mật với ai trước mặt cô, để cho cô nếm cái mùi vị ghen tuông.

Rột cuộc cô tình cảm cô giành cho Hoắc Luật là gì...

--------------

Dương thị,

Hôm nay là ngày tổ chức họp áo của Dương thị và nhà đầu tư mới. Dự án khu thương mại cao cấp Vịnh Thiên Sa đổ vỡ, khi chính phủ quyết định xây dựng khu dưỡng lão cộng đồng, khiến cho các nhà đầu tư ôm hận lần lượt rút vốn.

Dương thị lâm vào hoàn cảnh điêu đứng khi ngân hàng lại không đồng ý tiếp tục cho các khoản vay, thì bất ngờ vực dậy nhờ vào một chủ đầu tư giấu tên, là đề tài truyền miệng cho tất cả những người đang có mặt ở tại hội trường lúc này.

Thật ra hắn là ai....

Dương chủ tịch từ lâu đã có mặt, ông ngồi ngay ngắn vào bàn, đây là lần đầu tiên ông phải ngồi chờ đợi một người lâu như vậy, nhưng không còn cách này. Dương chủ tịch của bây giờ đã không còn là Dương chủ tịch của trước đây.

“Mộc thư kí! có cần phải tổ chức họp báo rình rang như vậy không, cô nói đây chỉ là một cuộc gặp mặt đơn thuần, tại sao lại mời cả kí giả đến...tôi thấy nó quá long trọng” Dương chủ tịch lướt nhìn khắp hội trường, ít nhất gần cả trăm kí giả từ khắp các tòa báo trong thành phố đều đang có mặt, chưa kể đến những nhân viên của Dương thị.

“Chủ tịch! đây là lầu đầu tiên Dương thị xuất hiện trước công chúng sau thất bại của dự án Vịnh Thiên Sa, chúng ta càng phải làm cho thật hoành tráng, để mọi người biết khí thế của Dương thị...đánh tan đi lời đồn đại phá sản của nhiều người gần đây” Mộc Thanh lên tiếng, lời lẽ họp lý, miệng lưỡi sắc sảo hoàn toàn thuyết phục được Dương chủ tịch.

Ông ta cảm thấy lời của Mộc Thanh rất đúng, cần phải cho những kẻ luôn muốn Dương thị sụp đổ phải thất vọng, và cũng cố lòng tin cho những nhà đầu tư luôn tin tưởng vào Dương thị, thì cuộc họp báo này rất cần thiết, nó đập tan nhưng suy đoán bất lợi từ trước giờ đến giờ.

“Vậy cứ làm theo lời của cô..”

“Ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định xử lý thật tốt... hôm nay sẽ là một ngày khó quên nhất của chủ tịch Dương, tôi hứa...””Tích! tách..tích..tách...”

Thời gian trôi qua. Đã hơn chín giờ, cả hội trường đều nhốn nháo cả lên, bởi vì nhân vật đầu tư thần bí nào đó vẫn chưa tới, có thể đây chỉ là một quả bom xịt, vốn không có chủ đầu tư nào rót tiền vào Dương thị, là do Dương thị tự bịa chuyện ra đánh lừa mọi người, che giấu đi tin tức sắp phá sản.

“Mộc thư kí! tại sao chủ đầu tư vẫn chưa tới, không phải cô hẹn với họ vào hôm nay sao” Dương chủ tịch quay sang nhìn Mộc Thanh, đúng lúc người đó cũng đang bước vào.

“Chủ tịch! người đó đến rồi..” Mộc Thanh hướng mắt  nhìn ra cửa lớn

Một người đàn ông có chiều cao thấp bé, trong bộ vest đen đang tiến vào. Tất cả ống kính, máy quay đều rọi thẳng vào người ông ta.

Bởi vì mọi người đều nhận ra ông ta. Chủ nhân thật sự của dãy đất ở Vịnh Thiên Sa trước khi nó lọt vào tay của Dương chủ tịch. Nói cho dể hiểu hơn, chính người này đã bán Vịnh Thiên Sa cho Dương chủ tịch, hại ông ta gần như phải phá sản và kéo theo hàng loạt các dự án bị trì hoãn do chủ đầu tư rút vốn. 

Mặc dù biết sự khó khăn của Dương thị không liên quan đến ông ta. Nhưng nếu Dương thị không bỏ hơn 60 tỷ mua Vịnh Thiên Sa, cũng không khiến mình rơi vào hoàn cảnh không thể cứu vãn, và vấn đề mà họ đang thắc mắc là...

“Tại sao ông ta lại có mặt ở đây” Dương Chủ tịch quay sang nhìn Mộc thư kí

“Ông ta chính là chủ đầu tư mới “ Mộc thư kí bình tĩnh lên tiếng, còn Dương chủ tịch lại giựt cả mình.

“Cái gì...”

Dương chủ tịch bật người dậy, ông dùng sáu mươi tỷ để mua Vinh Thiên Sa từ tay người đó, người kia lại dùng số tiền đó đầu tư trở ngược lại Dương thị, cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này, nhưng Dương chủ tịch vẫn lựa chọn tin tưởng Mộc thư kí.

Ông chỉnh sửa lại quần áo, rồi bước tới chào hỏi với chủ đầu tư mới của mình. Hai bên cũng lịch sự bắt tay xả giao qua lại. Nhưng khi bước vào bàn hội nghị thì chỉ có Dương chủ tịch là người ngồi vào ghế, còn người kia lại đứng yên không động đậy.

“Ông chủ Trịnh! sao ông không ngồi xuống, chẳng lẽ..ông lại muốn đứng cho tới khi buổi họp báo kết thúc..”

“Xin lỗi chủ tịch Dương! chỗ ngồi này không phải giành cho tôi...người nắm giữ 51% cổ phần của Dương thị vẫn chưa tới...”

Có phải ông đã quá đa nghi nhưng chuyện này thật sự rất mờ ám, nhưng có phải đã quá muộn rồi không. Dương chủ tịch mỉm cười nhìn ông chủ Trịnh.

“Thật không ngờ... đằng sau ông chủ Trịnh vẫn còn một đại nhân vật lợi hại như vậy..tôi thật tò mò về người này, không biết khi nào người đó mới đến..”  

“Bên ngoài ồn ào như vậy...có lẽ ông chủ của tôi đã đến rồi”

Mọi người đều hướng mắt nhìn ra cửa, bên ngoài đang lao xao vì sự xuất hiện của một chiếc limousine đậu trước  cửa. Chưa biết là ai nhưng họ nhận ra màu xe và biển số xe này là thuộc về ai, cho nên người chưa kịp bước xuống xe, thì máy ảnh và máy quay phim đã chuẩn bị sẳn. Tất cả kí giả, nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc quan trọng khi chủ nhân của chiếc xe bước xuống. ”Tách..tách...tách...!!!!”

Nhưng không phải là một người mà là một đoàn người, có vẽ rất phô trương thanh thế.

“Cộp..!!! cộp...!!!”

“Cộp..!!! cộp...!!!”

Hàng loạt người đi vào, những bộ tây âu đắc tiền phẳng phiu, những đôi giày bóng lưỡng, phong thái tự tin của những kẻ luôn nắm phần thắng trên từng người trong số họ, đều bộc rõ qua từng cái liếc mắt đến cái nhếch môi mỉm cười. Không hổ danh những phần tử tinh anh của Hoắc Thị. Người nào cũng sáng chói.

“Họ không phải là người của Hoắc thị sao, đến đây làm gì..” Kí giả A lên tiếng

“Có kịch hay để xem rồi đây...” Những kẻ khác lại hào hứng phấn khích.

Dương chủ tịch bật người đứng dậy, đôi mắt ông nheo lại khi nhìn thấy Hoắc Khiêm không mời mà xuất hiện trong buổi họp báo của mình, rất không thoải mái. Lần trước ông đến Hoắc thị đánh Hoắc Khiêm, có lẽ lần này hắn đến để phá đám.

“Mộc thư kí! gọi bảo vệ..với những kẻ không mời mà đến, nơi này không hoan nghênh”

Hoắc Khiêm bước tới trước mặt Dương chủ tịch, thì người gọi là ông chủ Trịnh lại tự động nép sang một bên, cúi đầu chào, rồi lại kéo ghế ra cho Hoắc Khiêm ngồi xuống.

“Ông chủ Dương! đây là người mà ông muốn gặp...người nắm giữ 51% cồ phần Dương thị” 

Thái độ cung kính của ông chủ Trịnh làm cho tất cả mọi người trong hội trường đều ngỡ ngàng, mà Dương chủ tịch lại càng chấn động hơn. Những suy luận những chuỗi các sự kiện không đầu không đuôi, lại liên kết với nhau vô cùng mạch lạc, và dẫn tới chỗ Hoắc Khiêm.

Mãnh đất rẻ tiền ở Vịnh Thiên Sa vốn thuộc về Hoắc Khiêm dưới danh nghĩa của ông chủ Trịnh. Sau đó, hắn tung tin chính phủ sẽ cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hán Trình, khiến cho đất ở đó trở nên vô cùng đắt giá, còn đem Hoắc thị ra làm mồi câu nhử mọi người vào bẫy, khi cố tình mở họp tuyên bố cho cả thành phố biết. Hoắc thị nhất định phải có được Vịnh Thiên Sa, khiến cho tất cả mọi người tin vào tin tức của chính phủ là thật.

Thì ra ngay từ đầu ông đã bị đưa vào bẫy, tại sao ông lại bị đánh bại bởi một chiêu lừa đảo rẽ tiền này của thằng nhóc con đó.

“Hoắc Khiêm! tên cặn bả tiểu nhân...” Dương chủ tịch tức giận mắng chửi.

“Chủ tịch Dương! quan hệ của chúng ta hiện giờ là quan hệ đối tác, Hoắc thị còn là đại cổ đông lớn của Dương thị, điều này không cần tôi phải nói thêm... Dương chủ tịch cũng hiểu rõ hàm ý trong đó là thế nào”

“Thằng khốn! mày đừng mong sẽ bước chân vào Dương thị dù là nửa bước, dù Dương thị có phải phá sản cũng không để mày có được”

“Vậy sao...nếu để Dương thị phá sản trong tay ông, vậy thì để tôi thay ông tìm ra người thích hợp để quản lý nó”

Hoắc Khiêm đứng dậy, chống tay xuống bàn. Hắn đảo mắt nhìn một lượt cả hội trường, hơn một trăm kí giả từ khắp các tòa soạn, đến cả ngàn nhân viên Dương thị và những nhân vật cấp cao của Hoắc thị.”Lấy danh nghĩa đại cổ đông nắm vững số cổ phần lớn nhất của Dương thị, tôi muốn mở một cuộc họp hội đồng trị...bãi miễn chức vị chủ tịch của Dương Thăng”

Sau phát ngôn gây chấn động của Hoắc Khiêm, cả hội trường gần như đang dậy sóng, nổi phong ba. Tất cả mọi người đều đua nhau nói, nhưng chỉ là truyền miệng nhau thôi. Nội dung chính vẫn là nguyền rủa Hoắc Khiêm.

“Có cần đuổi cùng giết tận đến như vậy không, làm người cũng nên chừa cho người ta một con đường sống”

“Dương thị là do một tay Dương chủ tịch gầy dựng, bắt ông ta rời bỏ ghế chủ tịch, có phải quá đáng lắm không”

“Hoắc Khiêm đúng là quá tham lam, chẳng lẽ hắn còn muốn ngồi vào ghế chủ tịch của Dương thị”

“Thật là tàn nhẫn..”

Trước lời dị nghị của đám đông, không phải Hoắc Khiêm không nghe được. Nhưng hắn lại không hề quan tâm.

“Các vị...người mà tôi muốn tiến cử cho chiếc ghế chủ tịch của Dương thị là...Mộc thư kí” Hoắc Khiêm chỉ tay về phía người phụ nữ xinh đẹp đứng đằng sau của Dương chủ tịch.

Tất cả ống kính và máy quay nhanh chóng rọi vào người của Mộc Thanh, cô thư kí đầy tai tiếng của Dương thị, từ một cô sinh viên không có chút kinh nghiệm lại được chọn làm thư kí riêng cho chủ tịch ngay trong ngày đầu tiên đi làm, mọi người trong Dương thị trước giờ đều không ưa Mộc Thanh.

Họ cho rằng Mộc Thanh có thể leo nhanh lên vị trí thư kí, do khả năng leo lên người của chủ tịch rất giỏi, cô đã dùng khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của mình để làm bàn đạp, họ chưa từng công nhận tài năng của cô.

“Ngay từ đầu nhìn thấy cô ta đã biết không phải hạng tốt lành, thì ra là thứ ăn cháo đá bát”

“Phải! chủ tịch Dương đúng là mù rồi mới thích hạng phụ nữ như vậy”

Lại thêm những lời mắng chửi cay nghiệt nữa giành cho Mộc Thanh. Người không thể tin chuyện đang diễn ra chính là Dương chủ tịch, ông quay đầu lại nhìn Mộc Thanh, đối diện với vẻ mặt hoang mang của ông là nụ cười tự mãn đắc thắng của cô ta.

“Môc Thanh! tại sao cô lại phản bội tôi...tôi tin tưởng xem cô như con gái ruột, còn đào tạo nâng đỡ cô suốt nhiều năm...giờ cô lại cấu kết với người ngoài hãm hại tôi, cô có phải là con người không...”

“Trước khi kể tội tôi...thì ông tự hỏi bản thân mình đã làm gì...cha à” 

Mộc Thanh từng bước ép tới, khiến cho Dương chủ tịch ngã lại xuống ghế.

“Là cha sao...chuyện này là sao..”

“Đúng vậy, có phải là con riêng của ông ta..”

Tất cả mọi người trong hội trường đều ồ lên vì kinh ngạc. Khi nghe Mộc Thanh gọi Dương chủ tịch là “cha”, theo như mọi người biết Dương chủ tịch chỉ có một cậu con trai duy nhất không có con gái, còn người vợ của ông ta đã mất nhiều năm. Nếu tính theo tuổi tác thì đứa con trai Dương Phàm của Dương chủ tịch phải gọi Mộc Thanh là chị, vậy có nghĩa là Mộc Thanh được sinh ra trước khi Dương chủ tịch được gả vào hào môn làm rể.

Vậy xem ra tin tức năm xưa, Dương chủ tịch tham giàu, ruồng bỏ người yêu đang mang thai, bám đuôi con gái nhà giàu là sự thật rồi...nên mới có màn trả thù đầy kịch tính này, câu chuyện đời tư của Dương chủ tịch xem ra còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình.

“Nếu đã biết từ lâu chúng ta là cha con, tại sao không nói cho cha biết..”

“Nói cho ông biết để làm gì....ông vẫn cho rằng, tôi bước vào Dương thị làm việc là để nhìn nhận lại ông sao, Dương Thăng, ông có biết tôi chờ đợi ngày này suốt mười năm rồi không, ngày nhìn thấy ông mất hết tất cả” Mộc Thanh lên tiếng.

“Ông có biết tại sao tôi lại chọn ngày này để đánh bại ông không...vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi muốn ông mãi mãi nhớ kĩ ngày hôm nay...người phụ nữ mà cả đời ông không một lần muốn nhớ đến”

Mộc Thanh mỉm cười nhìn Dương chủ tịch, rồi  xoay người đi, một vẽ đẹp quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt đầy sắc bén nhìn tất cả mọi người xung quanh, âm thanh giày cao gót vừa dứt khoát lại hoàn toàn tự tin theo từng bước đi của Mộc Thanh, máy quay không thể bỏ xót một góc quay nào. Chân dung mới của chủ tịch Dương thị.

“Các vị kí giả! có thắc mắc gì thì xin cứ đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ giải quyết cho mọi người” Bành Tổng lên tiếng

“Nhưng chỉ liên quan đến kế hoạch hợp tác của Dương thị và Hoắc thị, những vấn đề không liên quan thì miễn đặt câu hỏi” Ngô tổng lên tiếng

“Được rồi! chúng ta bắt đầu đi...các vị đã có câu hỏi nào chưa” Diêu tổng lên tiếng

Vai trò của Hoắc Khiêm hôm nay, chỉ đóng một vai nhỏ là góp phần đã kích Dương chủ tịch, khiến cho ông ta càng thêm khốn khổ. Nên sau khi Mộc Thanh rời khỏi thì hắn cũng đi luôn, để lại chiến trường hỗn loạn cho ba lão già Bành Diêu Ngô tổng giải quyết.

Dương chủ tịch nhìn theo bóng lưng của đứa con gái rơi mà mặt mày méo mó đau đớn, hai tay đặt lên ngực, cúi mặt, cúi người và sau cùng là lăn đùng ra đất, cơn đau tim đã khiến ông ngã quỵ xuống sàn.

“Chủ tịch Dương...chủ tịch Dương!!! mau gọi xe cấp cứu..”

Bên ngoài

Hoắc Khiêm và Mộc Thanh đều đang ngồi trong xe..

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi trả được thù” Mộc Thanh đầy tâm trang, cô  quay người sang nhìn cửa sổ, mặc dù có cảm giác thỏa mãn trả được thù, nhưng khi ngày đó đến cô lại không cảm thấy vui như trong tưởng tượng của mình.

“Không cần cảm ơn, chỉ cần chị giúp tôi quản lý thật tốt Dương thị” Hoắc Khiêm lên tiếng

“Khiêm! tại sao cậu lại giúp tôi” Mộc Thanh quay người lại nhìn Hoắc Khiêm.

“Không phải tôi đã nói từ mười năm trước rồi sao...vì chị rất xinh đẹp”

---------

Bình luận