Dục Uyển

Chương 53: Sủng đến tận trời


Tổng cục cảnh sát phía Bắc

"Khi nào thì bọn tôi mới được bảo lãnh hả...đừng nghĩ mình là cảnh sát thì muốn bắt ai thì bắt, chúng tôi cũng biết luật đó.." 

"Đúng vậy! Các người muốn giữ bọn này tới khi nào, chúng tôi đều là công dân lương thiện, mỗi tháng đều nộp thuế đầy đủ...  để nuôi các người " Gã đã cắm dao lên người Dục Uyển, lên tiếng.

"Bốp..!!!" Một viên cảnh sát tức giận đứng dậy, cầm sấp tài liệu đập mạnh xuống bàn, dằn mặt hai gã vừa nói.

"Câm mồm lại! người bị bọn mày đả thương.. còn đang nằm trong bệnh viện, bọn mày muốn về là được sao, ngồi yên đó"

Nhưng hai gã cô đồ kia lại không phục chút nào, gây chuyện cũng đâu chỉ có họ. Vậy tại sao chỉ có hai người họ là bị hỏi cung.

"Thằng nhóc kia đâu...nó đánh cho tụi này thương tích đầy mình, tại sao không đi bắt nó"

"Chuyện đó là của cảnh sát...không cần các người lo.." Viên cảnh sát lên tiếng.

"Tên gì...nhà ở đâu...tại sao lại gây sự..."   

Viên cảnh sát vừa làm thủ tục lấy lời khai, vừa nhìn vào cánh cửa phòng đối diện mình. Là phòng của cục trưởng. 

Dù chưa rõ thân phận của tên thiếu niên mặt đẹp khi nãy là ai, nhưng phải đích thân cái lưỡi vàng Kim đại luật sư đến bảo lãnh, còn do cục trưởng lấy lời khai thì thân phận nhất định không phải đơn giản. Không biết bọn họ làm gì trong phòng mà lâu như vậy chưa thấy ra. 

"Két...t...!!!" 

Cánh cửa phòng của cục trưởng mở ra, cảnh tượng nhìn thấy là Hà cục trưởng đang vui vẽ, tiễn Hoắc Luật và Kim đại luật sư ra tận cửa.

"Hoắc thiếu gia! cậu có thể đi, là bọn người của tôi không hiểu biết, làm mất nhiều thời gian quý báo của cậu...Kim đại luật sự, cậu có thể đưa nhị thiếu gia về được rồi" Cục trưởng lên tiếng.

" Thiếu gia! mình về thôi" Kim luật sư lên tiếng

"..." Hoắc Luật vừa xoay người ra cửa, thì hai gã còn bị giữ lại nhảy dựng lên, làm ầm ỉ cả sở cảnh sát.

"Ê..ê...!!! các người làm vậy là sao...tại sao thằng nhóc đó có thể đi, còn bọn này phải ở đây, nó mới chính là người gây sự trước" Một tên đứng dậy chạy đến trước mặt của Hoắc Luật, nắm giữ lấy cổ áo của hắn.

"Thằng nhóc! thì ra mày là người có tiền, có thể mời được cả đại luật sư.." Hắn nói.

"Buông tay ra!  trước khi tao bẻ gãy tay mày" Hoắc Luật nhìn cánh tay đang xiết chặt cổ áo của mình, nhếch miệng cười.

"Thằng nhóc xấc xược" Lúc gã định giơ tay đánh Hoắc Luật thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ từ ngoài cửa.

"Cộp..côp...!!!"

Một đám đông hùng hậu kéo đến, cả ngàn người đều là dân anh chị trong hắc đạo, khuôn mặt bậm trợn. Bọn họ hùng hổ bao vây lấy sở cảnh sát, còn cầm cả vũ khí, lớn giọng hò hét ở ngoài."Cục trưởng! người của Thanh Long bang đang ở ngoài cửa..." Một tên cảnh sát vội vã chạy vào.

"Cái gì.." Cục trưởng mồi hôi mẹ mồ hôi con rũ nhau mà chảy, vài tháng nữa đã nghỉ hưu tại sao vẫn không được yên thân.

"Tại sao người của Thanh Long bang lại kéo đến đây"  Ông ta quay sang nhìn hai gã côn đồ trước mặt mình, mà run rẩy lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi. 

"Hai người là người của Thanh Long Bang" 

"Giờ biết sợ rồi sao, nhưng đã quá muộn" Một gã lên tiếng.

"Người Thanh Long Bang xem trọng nghĩa khí huynh đệ, những ấm ức mà các người gây ra cho bọn tôi nãy giờ, họ sẽ lấy lại hết...chúc ông may mắn...ha.a..a" Một gã khác cười khoái trí, rồi vỗ vào ngực của cục trưởng hà bốp bốp, rồi hiên ngang bước ra khỏi sở cảnh sát.

Thanh Long bang là một trong Tứ đại bang nổi tiếng trong giới Hắc đạo, theo tên của thứ tự tứ thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước thì Thanh Long bang đứng đầu, thế lực rất là lớn mạnh. 

Bên ngoài.

"Các anh em! Thanh Long bang coi trọng nhất là cái gì, mọi người nói xem..." 

"Là nghĩa khí..nghĩa khí...!!!" Cả đám động vạn người hò hét, khí thế dâng tràn, âm thanh cao ngút tận trời. 

Gã cầm đầu đưa tay lên, ngăn lại tiếng hò hét của Thanh Long bang rồi thông thả nói tiếp.

"Bây giờ có kẻ dám ức hiếp huynh đệ của chúng ta, không chịu thả người...chúng ta phải làm sao" Hắn lớn giọng hét lên.

"Cướp người...cướp người...cướp người..!!!!"

Lại một trận hò hét khác, lần này thì dữ dội hơn trước. Cả hàng ngàn người của Thanh Long bang như thác lũ cuồng cuộng, chen lấn xô đẩy, đạp nát cả cánh cửa, tràn vào trong sở cảnh sát. 

Cục trưởng Hà từ trong đi ra, rất là có khí phách. Ông ta rút ra khẩu súng giơ lên cao, rồi bắn ra vài phát "Pằng..Pằng...Pằng..!!!!"

Ngăn lại được đám người của Thanh Long bang, tất cả họ đều lùi hết về phía sau.

"Các người cho rằng đây là địa bàn của Thanh Long bang sao..tôi nói cho các người biết...đây là sở cảnh sát, nơi nói đến luật pháp, không có chỗ cho bọn xã hội đen các người làm loạn" Rất oách, rất ra dáng của một cục trưởng, nhưng mà...

"Cục trưởng Hà! ông đang diễn kịch cho ai xem, tại sao không giống như những lần trước mà thả người, ông là đang làm khó người của Thanh Long bang...có phải không muốn về hưu nữa không" 

Cục trưởng Hà như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Ực..ực...!!!"

Ông ta có hơi "nhột" mà bị sặc. Bởi vì đứng trước mặt của Hoắc Luật, nếu để cho hắn thấy một cục trưởng cảnh sát lại khiếp sợ xã hội đen thì còn gì là thể diện, nên muốn "màu" một chút, thể hiện cái "uy".   

"Tiểu Tứ! đàn em của cậu đâm bị thương người ta, họ còn đang nằm trong bệnh viện...tôi làm sao mà thả người được"  "Ông đang đùa sao...bọn tôi hàng ngày chém giết không biết bao nhiêu người, nếu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà bắt giam, thì cục cảnh sát của ông có đủ phòng giam... để chứa hết tất cả anh em của Thanh Long bang không.."

"Cậu không cần ở đây phô trương thanh thế, tôi biết Thanh Long bang của cậu có mấy trăm ngàn đàn em, nếu bắt nhốt hết các cậu thì... mười cái cục cảnh sát này cũng không đủ"

"Biết như vậy sao còn không thả người.." Hắn nghênh mặt nhìn Hà thị trưởng.

"Tiểu Tứ! chuyện này không phải nhỏ...hơn nữa, người mà đàn em cậu gây sự lần này...thân phận rất đặc biệt, tôi làm sao mà có thể mắt nhắm mắt mở cho qua" Cục Trưởng Hà lên tiếng.

Hắn biết ngay lão Hà cục trưởng này là loại nghiên theo chiều gió, chỉ cần bên nào có thế, có quyền thì cái đạo lý mà lão nói, sẽ bẻ cong về hướng đó. Vậy thật ra, là kẻ nào còn ghê gớm hơn cả Thanh Long Bang.

"Người có thân phận đặc biệt mà ông nói là ai....thằng nhóc này sao" Tiểu Tứ chỉ tay thẳng về phía của Hoắc Luật đang đứng.

"Anh Tứ! là thằng nhóc đó gây sự với bọn em trước, nó còn đánh bọn em nữa..anh xem" Tên đã cắm dao lên người của Dục Uyển, như chó con, lon ton chạy đến trước, khoe những vết thương trên người của hắn cho gã anh Tứ xem.

Tiểu Tứ nhìn thấy Hoắc Luật rất là quen mặt, nhưng lại không thể nhớ là gặp ở đâu. Hắn nghĩ mãi không ra, nên quyết định bỏ qua luôn.

"Thằng nhóc! mày đúng là không biết chữ chết viết thế nào, ngay cả người của Thanh Long bang, mày cũng dám động vào"

Tiểu Tứ kênh mặt lên, bước tới trước Hoắc Luật. Chỉ là một tên nhóc, dù nhà có tiền thì đã sao, thế lực đứng phía sau của Thanh Long bang, còn lớn mạnh gấp trăm lần thằng nhóc này, không việc gì hắn phải sợ cả.

"Tao cho mày cơ hội...bỏ qua chuyện này, để Thanh Long bang bảo lãnh người đi, tao sẽ tha cho mày, còn không..."

"Không thì sao" Hoắc Luật nhếch miệng lên, nụ cười có chút giễu cợt, lại xem thường sự uy hiếp của gã.

"Thằng này láo...được...mày giỏi lắm.." Hắn cứ kênh mặt lên, nghênh ngang đi qua lại trước mặt Hoắc Luật, rồi bất ngờ xoay người lại, vung tay đấm thẳng vào mặt của Hoắc Luật.

"Á...a...!!!"

Nhưng lại bị Hoắc Luật chụp được, bẻ gãy về phía sau.  Nghe tiếng kêu răn rắc mà khiếp, hắn đau đến mặt mày méo mó và chảy cả nước mắt.

"Bọn..bọn đần tụi bây, còn không xông lên..." Tiểu Tứ hét với mấy ngàn đàn em ở phía sau.

Đáng lý ra, sau khi nghe mệnh lệnh của đại ca, đám đàn em Thanh Long bang phải ào ạt xông lên, mỗi người một đao, phanh thây "tên nhóc" không biết trời cao đất dày. Nhưng không biết vì lý do gì, bọn họ lần lượt tránh ra hai bên đường, cho đến người cuối cùng. 

Chừa lại một khoảng trống thênh thang ở giữa, không biết là để chào đón đại nhân vật nào xuất hiện.

"Luật! anh có sao không..." Hoắc Phi khẩn trương chạy đến trước, khi từ xa hắn đã nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên chiếc áo sơ mi của Hoắc Luật, nên rất lo lắng."Là kẻ nào làm, có phải là bọn họ" Bạch Ngạn Tổ giận dữ chỉ tay về phía đám người của Thanh Long bang, tất cả họ như chó mất chủ, hoang mang sợ hãi.

Nhưng không phải là sợ Bạch Ngạn Tổ mà là khiếp nể người đàn ông đứng sau lưng hắn, kẻ cầm đầu tứ đại bang, cũng là cánh tay phải đắc lực của đế vương hắc đạo Bạch Bang, Bồ gia. Tất cả người của Thanh Long bang đều cúi đầu xuống và tên Tiểu Tứ lại như chó con, chạy đến trước mặt ông ta, ba hoa nịnh nọt.

"Bồ gia! tại sao ngài lại đến đây, có chuyện gì sao" 

"Tôi theo thiếu gia đến đây, còn các cậu... tại sao lại bao vây sở cánh sát"

Danh xưng "thiếu gia" chính là nói đến "Thái tử gia" , nhân vật lớn như vậy cũng có mặt ở đây sao. Cả đám người Thanh Long bang nháo nhào cả lên, nhìn khắp nơi để xem thái tử gia rốt cuộc là ai.

"Thái tử gia cũng đến sao...là ai vậy, mày gặp mặt bao giờ chưa"

"Tao chưa gặp..."

Nhưng có người lại biết thái tử gia là ai, Tiểu Tứ bây giờ mặt đã trắng bệch. Nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ và "tên nhóc" đứng chung một chỗ thì hắn đã nhớ ra đã gặp Hoắc Luật ở đâu.

Chính là trong bữa tiệc sinh nhật ở Bạch gia, tên nhóc đó còn là huynh đệ tốt của thái tử gia. Thảo nào, hắn cảm thấy quen mặt như vậy. Bây giờ thật sự là chuyện lớn rồi đây, hắn run rẩy nhìn Bạch Ngạn Tổ tiến lại gần mình.

"Các người là người của Thanh Long bang" Bạch Ngạn Tổ đảo mắt nhìn hết một lượt đám người đang bao vây sở cảnh sát, nhìn thấy biểu tượng rồng xanh trên cánh tay của họ, thì hắn dể dàng đoán ra lai lịch của đám người này.

"Dạ phải! thái tử gia" Tiểu Tứ khúm núm cúi đầu, như một đứa trẻ ngoan ngoãn, thiếu điều là chưa khoanh tay trước mặt Bạch Ngạn Tổ.

"Nghĩa khí chính là điều mà Thanh Long bang luôn xem trọng, tôi cũng rất xem trọng đến nghĩa khí huynh đệ...anh nói xem, huynh đệ của Bạch Ngạn Tổ này bị người ta gây chuyện, anh nghĩ tôi nên làm sao.."

Bạch Ngạn Tổ chậm rãi vỗ lấy vai của Tiểu Tứ, rồi xiết thật mạnh, cổ tay vừa bị Hoắc Luật bẻ gãy, giờ đến bã vai cũng bị "chỉnh" đến biến dạng, có lẽ sau hôm nay cánh tay của hắn sẽ bị phế luôn không chừng.

"Thái tử gia! tôi biết mình phải làm sao" 

Tiểu Tứ xoay người lại, giơ chân đá thẳng vào gã phía sau. Hạ thủ không chút lưu tình, giẫm, đạp, nghiền, nát, không thiếu thứ gì là chưa làm.

"Khốn kiếp! đồ ngu....huynh đệ của thái tử gia mà bọn mày cũng dám động vào..mày có mắt nhìn không hả..."

"Bốp...Binh...Bịch...Bịch...!!!"

"Anh Tứ! em thật sự không biết tên nhóc...không... Hoắc thiếu gia là bạn của thái tử gia, anh tha cho em đi.." 

"Tha cho mày sao...thằng ngu..bốp..binh..!!!!"

Đánh một người còn chưa đủ, tiểu Tứ chỉ tay về phía gã còn lại.

"Mày nữa...mày lại đây, chuyện này mày cũng có phần..""Anh Tứ! em thề là chưa đụng vào một cọng tóc của thằng nhãi..à không... là Hoắc thiếu, chỉ có cậu ta đánh không... bọn em mới là người chịu đòn, anh xem..."

"Nếu vậy tại sao khắp người của Hoắc thiếu gia lại dính máu, chắc chắn là tụi bây làm...còn dám gạt tao"

"Không phải! máu đó là của cô gái kia, bọn em ngay cả người của cậu ta còn chưa thể chạm vào, thì làm sao mà khiến cậu ta chảy máu được.." Hắn sợ hãi, lắc đầu lia lịa.

Bạch Ngạn Tổ và Hoắc Phi cùng lúc quay sang nhìn Hoắc Luật, trước giờ người con gái duy nhất mà họ biết, có thể đi bên cạnh của Hoắc Luật thì chỉ có một người là Hoắc Mạn Ni, ngoài ra không còn người con gái nào khác. Vậy người con gái thần bí này là ai đây.

"Luật! người con gái đi chung với anh là ai.." Hoắc Phi lên tiếng.

"Dục Uyển.."

-----------------

Trong cái rủi có cái may. Dục Uyển cảm thấy bị đâm một cách lãng nhách không phải là một chuyện quá xui xẻo với cô. 

Đã hơn một tuần Dục Uyển nằm viện, thật là thần kì đến cả bác sĩ cũng phải kinh ngạc. Vì sự hồi phục nhanh như chong chóng của cô. Ngoại trừ việc đi lại và vận động sinh hoạt có chút bất tiện, thì mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt.

Tốt thứ nhất là Lữ Trị. Bà ta đã mở lại thẻ cho cô, còn hào phóng tặng thêm một khoản tiền kha khá vào thẻ của cô. Có thể vì Lữ Trị nghĩ cô vì Hoắc Luật mà bị thương nên số tiền đó xem như là phần bù đắp.

Tốt thứ hai, là cô được ăn rất nhiều món ngon. Tiểu Nhã ngày nào cũng đến, còn nấu rất nhiều món ăn tẩm bổ cho cô, đến mức mà Bạch Ngạn Tổ cũng phải ghen tị, không cho cô ấy ở lâu.

Nhưng tội cho mẹ Tiêu, suốt ngày cứ lo nghĩ vết thương của cô sẽ để lại sẹo. Thật ra Dục Uyển cảm thấy có thêm cái sẹo trên người cũng không có gì là ghê gớm, vì có hay không cô vẫn xấu như thường.

Chỉ có một chuyện mà cô không chút nào quen, là thái độ của hai anh em Hoắc Luật và Hoắc Phi. Họ thay đổi một cách rất đột ngột mà cô không thể nhận ra. Nếu mẹ Tiêu sáng tối hai lần đến thăm, thì Hoắc Phi là cả ngày ở bên cạnh và Hoắc Luật là 24h túc trực trong phòng bệnh.

"A.a...! há miệng ra"

Một cảnh tượng thường gặp trong phòng bệnh của Dục Uyển, mà sáng nào các cô y tá cũng nhìn thấy, sau đó che miệng cười rồi lặng lẽ đi ra. Dục Uyển cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Tôi no quá...nuốt không nổi, không ăn nữa được không" Dục Uyển làm nũng, lắc đầu nhìn người đối diện.

"Không được! viện trưởng nói mày mất máu rất nhiều, phải tẩm bổ thật tốt vết thương mới mau lành...ngoan..há miệng ra.."

Hoắc Phi cố gắng dỗ ngọt, không có vẽ gì là "ác ma" mà Dục Uyển vẫn hay nói, hành động và lời nói đều rất là thân thiện, hòa nhã vô đối. Dục Uyển đành há miệng ra và nuốt vào.

Đây chính là sự thay đổi mà cô nói về Hoắc Phi. Hắn bỗng dưng trở thành một bảo mẫu tận tâm, lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ cho cô. Có phải rất kì lạ không...Sau khi Dục Uyển ăn xong, Hoắc Phi lấy nước cho cô uống, lấy khăn giúp cô lau miệng. Qúa tận tâm không chê vào đâu được, có dáng của một "thê nô" tương lai.

"Mày ngủ đi, tao sẽ ở đây canh chừng cho mày"  Hắn sửa lại gối, nhẹ nhàng đặt Dục Uyển xuống giường, rồi kéo chăn lên đắp cho cô.

Dục Uyển cũng rất thích được người ta chăm sóc, nhưng khổ nổi.

"Phi! tôi vừa mới thức dậy mà..." 

"Chuyện mày vừa thức dậy và chuyện mày ngủ nữa, có liên quan gì nhau sao...viện trưởng Lương nói, muốn mau chóng bình phục thì phải nghỉ ngơi nhiều vào, nên ngủ đi.." 

Cô không biết là Hoắc Phi đi nuôi bệnh hay là đang nuôi heo nữa. Trong một tuần qua, cô ngoại trừ ăn với ngủ thì hoàn toàn không làm gì cả. Vừa ngủ dậy chưa kịp bước xuống giường, đã bắt ngủ tiếp. Thức ăn vừa nuốt vào chưa kịp tiêu hóa, lại bắt ăn tiếp.

Nhưng mà cô vẫn ngủ rất ngon. Đánh một giấc dài, mở mắt ra thì trời đã tối.

Một ngày Dục Uyển không biết mình đã uống bao nhiêu thố canh từ mẹ Tiêu, Tiểu nhã, lại thêm Hoắc Phi. Nước thì nhiều quá, nhưng khả năng thích trữ của cô lại không cao. Uống vào bao nhiêu tô canh, là bấy nhiêu lần, cô phải ghé thăm căn phòng nhỏ bên tay trái mình.

Vừa nhắc đến thì nó lại tới nữa...

Dục Uyển kéo chăn ra và nhẹ nhàng bước xuống giường không muốn phát ra bất kì tiếng động nào, làm ảnh hưởng đến nhả hứng của kẻ đang xem chương trình "Thế giới hoang dã" trên ghế sofa kia. 

"Khoa học hiện đại cho phép con người khám phá qua thế giới tự nhiên và thông qua các bộ phim, chúng ta có thể hiểu rõ hơn mối quan hệ phức tạp trong mối quan hệ đó, một trong những mối quan hệ này chính là cân bằng sinh tồn giữa các loài động vật ăn thịt và con mồi của chúng, điều gì khiến cho con vật này là mối đe dọa của con vật kia trong thế giới khóc liệt này, một thế giới giữa tri thức và bản năng trở nên rất mơ hồ, đó là một thế giới đòi hỏi con mồi và kẻ săn mồi phải thật tuyệt vời, một thế giới của bản năng hoang dã"   Đó là trương trình đang phát trên ti vi.

Nhưng phàm cái gì càng cố gắng không gây chú ý lại thường bị để mắt nhiều nhất. Dục Uyển vừa đặt hai chân xuống đất, chưa kịp xỏ dép vào thì Hoắc Luật đã bỏ cái remote xuống bàn và đi đến trước mặt cô.

"Mày muốn đi đâu..." Hắn hỏi

"Đi..đi... tolet" Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn.

Hoắc luật không hỏi thêm câu nào khác, đã cúi người xuống bồng Dục Uyển lên , đi thẳng vào trong căn phòng nhỏ bên tay trái. Đây chính là sự khác lạ của Hoắc Luật mà cô nói. 

Trong suốt một tuần qua Hoắc Luật đã chăm sóc cô một cách kĩ lưỡng quá mức. Một là nằm trên giường, hai là được hắn bồng đi, chứ hắn không bao giờ để cho chân cô chạm đất.

"Hoắc Luật! thật ra anh không cần phải làm vậy, bác sĩ nói vết thương của tôi đã lành...có thể tự mình đi, anh thả tôi xuống..." Dục Uyển nằm gọn trong lòng ngực của Hoắc luật, ngẩn đầu lên nhìn hắn.Sự chăm sóc quá mức tỉ mỉ của hắn làm cho cô khó xử, còn rất không quen. Hoắc Luật cúi mặt xuống nhìn Dục Uyển, môi hắn nhếch lên.

"Mày nghĩ  sau khi mày ra viện,  tao vẫn tiếp tục đối xử với mày như bây giờ.."

"..."  Dục Uyển không nói gì chỉ lắc đầu.

Cô biết Hoắc Luật chăm sóc cô vì hắn cảm thấy bản thân có chút tránh nhiệm trong việc khiến  cô bị thương. Một gã ngông cuồng tự đại như hắn không thích mình phải mắc nợ ai, hắn muốn gánh chịu trách nhiệm này, chí ít là cho tới khi cô hoàn toàn bình phục và ra viện. Hắn sẽ không còn nợ nần gì cô cả.

"Đúng vậy! cho nên đừng lập lại những lời nói vô nghĩa...nhanh chóng khỏe mạnh và xuất viện..tao với mày xem như xong"

Mặt dù Hoắc Luật tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng lòng ngực của hắn lại ấm áp vô cùng, không biết là tác dụng phụ của thuốc, hay là do cô được hắn ôm nhiều đâm ra bị "nghiện" cứ muốn được như lúc này mãi. Nên Dục Uyển có chút hụt hẫng khi nghe hắn nói vậy.

Khoảng cách lúc này giữa họ là không có, Dục Uyển có thể ngắm nhìn hắn rất rõ. Hoắc Luật thật sự rất anh tuấn, ngũ quan hài hòa tuyệt mĩ, mày rậm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, điểm nổi bật của hắn chính là làn da màu đồng nam tính mạnh mẽ. 

"Thình..!! thịch...Thình..thịch..!!!"

Thật kì lạ, càng nhìn hắn thì tim lại càng đập rất mạnh. Như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Thu lại cái ánh mắt háo sắc của mày, mê trai thì cũng đừng có quá lộ liễu như vậy..." Hoắc Luật thờ ơ đẩy cửa nhà vệ sinh ra, rồi ẩm Dục Uyển vào trong.

Nghe hắn nói xong, thì sự bối rối vừa rồi cũng biến mất. Tôi nhìn một chút, anh mất miếng thịt nào sao...

Vì đây là phòng VIP của bệnh viện Gok, nên ngay cả toilet cũng đạt chuẩn khách sạn năm sao. Không gian thoáng rộng mát mẽ, còn sàn nhà sáng bóng và ngào ngạt hương thơm. 

Đây thật sự là một nơi xả stress lý tưởng. Nhưng mà...

"Hoắc Luật! anh có thể ra ngoài được không.."  Dục Uyển cứ loay hoay mãi, vẫn không thể kéo quần xuống được vì có hắn.

"Có chỗ nào trên người mày mà tao chưa thấy" Hắn thản nhiên trả lời.

"Nhưng anh..anh.. đứng đó thì làm sao tôi có thể đi vệ sinh được, anh yên tâm...chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra nữa"

Chuyện đó mà Dục Uyển nói, chính là sự cố hi hữu hiếm có trong cuộc đời của cô. Chính là té ngã trong nhà vệ sinh, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Do cách âm trong nhà vệ sinh quá tốt.

Hoắc Luật vì cái gọi là "một chút không gian riêng tư" mà Dục Uyển nói, nên đứng ở ngoài cửa chờ. Hắn đợi suốt 30 phút vẫn không thấy cô bước ra, nên đi đến trước cửa nhà vệ sinh, vẫn là cái gọi là không gian riêng tư. 

"Cốc...cốc..!!!"

Hoắc Luật lịch sự gõ cửa mấy lần. Nhưng vẫn không có ai đáp trả gì cả, hắn mới đẩy cửa bước vào. Kết quả, nhìn thấy Dục Uyển đang nhăn nhó ngồi khóc dưới đất, vết thương đã lành lại đang ra máu, kéo dài việc điều trị thêm ba ngày nữa. Nếu như không có chuyện đó thì họ đã xuất viện từ lâu.

Sau sự cố hi hữu đó, trong từ điển của Hoắc Luật, đã biến mất cái gọi là "một chút không gian riêng tư". 

Thấy Hoắc Luật vẫn không có ý định đi ra, cô đành phải thỏa hiệp vì cô sắp nhịn không nổi nữa rồi. 

"Hoắc Luật! anh có thể nhắm mắt lại được không, nếu anh cứ như vậy tôi không thể đi được"

Hắn cũng không biến thái đến mức thích nhìn phụ nữ đi vệ sinh, nên nhắm mắt lại theo yêu cầu của cô. Dục Uyển vui vẽ kéo quần xuống, lúc chuẩn bị "xả nước ra" thì cô nghĩ đến một chuyện.

"Hoắc Luật.." Cô gọi tên hắn.

"Chuyện gì .." Hắn trả lời

"Anh..anh.. có thể bịt tai lại được không" Cô rụt rè đưa ra yêu cầu.

Trong không gian tỉnh lặng, mà một con muỗi vỗ cánh bay qua, cũng nghe được thì làm sao cô có thể xả nước trong người mình ra, khi mà Hoắc Luật cứ đứng sờ sờ ngay trước mặt cô, hắn sẽ nghe thấy.  

Phụ nữ thật rắc rối. Hoắc Luật đã làm theo yêu cầu là bịt tai lại. Mặt dù chuyện này chẳng có tác dụng gì cả. Hắn vẫn có thể nghe được mọi âm thanh xung quanh. Nhưng hành động này lại có thể làm Dục Uyển yên tâm mà xả nước, thì hắn làm.

2 phút sau...

"Hoắc Luật.." Cô lại gọi tên hắn một lần nữa

"Lại chuyện gì nữa.." Hoắc Luật không đủ kiên nhẫn, hắn mở mắt ra nhìn Dục Uyển

"Tôi...tôi tới tháng rồi, anh lấy giùm tôi băng vệ sinh được không"

Bình luận