Động Tâm Vì Em

Chương 9


Cậu có bạn gái chưa?

Tô Kiều hàm hồ hỏi một câu.

Tần Hiển ngẩng mặt nhìn Tô Kiều trong gương, sau đó lại cúi xuống không trả lời cô.

Tô Kiều cảm giác Tần Hiển vừa nhìn mình, nhịn không được hỏi: “Cậu đối với tôi đây là chán chẳng buồn nói rồi đúng không?”

Tần Hiển không thèm để ý nói: “Cô tự hiểu được là tốt.”

Tô Kiều huých cùi chỏ chọc chọc Tần Hiển một chút, Tần Hiển thuận thế giữ chặt cánh tay cô, “Đừng lộn xộn.”

Anh đưa tay cô về đúng vị trí, lại tiếp tục nghiêm túc hong khô tóc cho Tô Kiều.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều nhìn vào gương ngắm nhìn Tần Hiển thật kỹ, khi anh cúi đầu thần sắc vô vàn ôn nhu.

Gió thổi làm ấm làn tóc, bờ môi, gò má, ấm cả trái tim cô.

Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn vào gương khóe môi nhẹ nhàng cong cong cười.

Tóc Tô Kiều rất dài, mềm mại, đen tuyền nhưng khá dày vì vậy Tần Hiển sấy khá lâu mới khô hoàn toàn.

Làn tóc dài óng ả như tơ, mềm mại như một tấm lụa thượng hạng sau khi sấy khô lại càng đen huyền, thướt tha.

Tần Hiền vuốt vuốt làn tóc, khi chắc chắn tóc đã khô hẳn, anh mới đem máy sấy cất đi, nói: “Tốt rồi.”

Tô Kiều hất tóc sang một bên, lùa tay sờ vào tóc, nghiêng đầu soi gương: “Khô rồi sao?”

Tần Hiển ừ một tiếng: “Đã khô.”

Anh lên tiếng, quay người đi ra ngoài, Tô Kiều bỗng nói: “Sao tôi cảm thấy vẫn chưa khô nhỉ?”

Tần Hiển dừng bước, quay đầu lại, có chút kì quái nhìn cô.

Tô Kiều xoay người lại, thấy Tần Hiển nghi hoặc nhìn mình, cô lập tức bật cười, nói: “Thật mà, không tin… Cậu sờ mà xem?”

Cô ngả đầu đến trước mặt Tần Hiển, ý anh có thể sờ thử.

Tần Hiển con ngươi híp híp, nhìn cô chằm chằm không nói gì.

Tô Kiều đợi một lát, không thấy Tần Hiển có động tác nào, bèn ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn Tần Hiển.

Ánh mắt anh đèn huyền, sâu thăm thẳm, cứ vậy nhìn thẳng vào mắt cô.

Tô Kiều cảm thấy, anh đại khái biết rằng cô đang trêu chọc anh.

Cô nhất thời không nhịn được, cười thành tiếng, nói: “Nói đùa thôi, tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sủi cảo.”

Nói xong, liền đi qua Tần Hiển, lên cầu thang về phòng.

Sau khi Tô Kiều rời đi, Tần Hiển đứng ở phòng tắm một lúc. Anh nhìn chằm chằm vào máy sấy đặt trên bệ rửa mặt, mày nhíu lại.

Anh cảm thấy hương vị của Tô Kiều vương vấn xung quanh, cảm giác mềm mại ấy vẫn đọng trên đầu ngón tay.

Mái tóc cô thơm thoang thoảng mùi hoa nhài, thân thể sau khi tắm xong thoang thoảng hương ngọt ngào, nhè nhẹ.

Tần Hiển bỗng cảm thấy có chút phiền muộn, anh đi ra khỏi phòng rút một điếu thuốc.

Tô Kiều thay xong quần áo xuống, Tần Hiển đã chờ cô ở bên ngoài.

Cửa mở ra, gió lạnh rót vào phòng. Tô Kiều vô thức quấn chặt khăn, kéo cao cổ áo, đi ra cửa.

Tần Hiển dựa vào cột trên hành lang hút thuốc, thấy Tô Kiều đi ra, anh đem tàn thuốc vứt vào trong thùng rác.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mặt đất được phủ một tầng tuyết dày thật dày.

Tần Hiển hỏi Tô Kiều ngoài sủi cảo còn muốn mua thêm gì không, Tô Kiều nghĩ nghĩ, đáp: “Mua thêm ít bia.”

Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, sau đó gật gật đầu: “Tôi đi lấy xe.”

Hắn hướng về phía gara xe, Tô Kiều gọi với: “Chúng ta đi bộ cũng được, không cần đi xe đâu.”

Dù sao đêm này cũng vắng, đi dạo cũng tốt.

Bên ngoài khu biệt thự có nhiều siêu thị mini, đi bộ một quãng đường là tới.

Tần Hiển ừ một tiếng, quay đầu đóng cửa, cũng Tô Kiều sóng vai thong dong đi bộ trên nền tuyết trắng xóa.

Đã rất muộn, bên ngoài yên tĩnh, không có người nào. Ngược lại dọc trên đường, xuyên qua ô cửa kính, trong các căn nhà đều là không khí náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười đùa đoàn viên của các gia đình.

Đi qua một căn hộ, Tô Kiều vô ý nhìn vào nhà. Trong nhà phòng khách đèn sáng trưng, người lớn, trẻ con quây quần trong phòng khách, trên mặt mỗi người đều là niềm hân hoan, hạnh phúc rạng ngời.

Xuân đoàn viên sum vầy, đây có lẽ chính là ý nghĩa của tết.

Tồ Kiều nghĩ đến mẹ mình, hôm nay cũng không gọi điện cho cô.

Đã hai năm cô không về nhà, có lẽ bọn họ cũng quen rồi.

Tô Kiều buông mắt, yên lặng đi đường.

Cô có chút lạnh, vô thức vòng tay ôm lấy người.

Tần Hiển nghiêng đầu, nhìn cô, cô cúi mặt, không có biểu hiện gì. Nhưng anh không hiểu sao như cảm nhận được tâm tình của cô. Cô hẳn là đang đau khổ lắm.

Tần Hiển xưa nay chưa từng an ủi người khác bao giờ, anh không biết phải nói gì.

Anh nhìn cô thật lâu rồi mới dời ánh mắt đi.

Đêm giao thừa, siêu thị đóng cửa sớm. May mắn siêu thị tiện lợi khu nhà đối diện vẫn mở cửa, có thể mua được một ít sủi cảo đông lạnh, Tô Kiều có chút ghét bỏ, cô thích quá trình làm sủi cảo, có cảm giác rất ấm áp, rất gia đình.

Đi một vòng gặp một cửa hàng bán bột mì, nhưng lại không bán thịt heo.

“Tần Hiển trong nhà cậu không có thịt à?” Tô Kiều đứng trước tủ đông lạnh hỏi Tần Hiển.

“Không có.” Giọng Tần Hiển từ đâu đó phía sau truyền đến, Tô Kiều quay đầu nhìn nhưng không thấy anh, không biết đã chạy đi nơi nào rồi.

Không mua được thịt, không làm được nhân sủi cảo. Tô Kiều cuối cùng đành không tình nguyện cầm hai khay sủi cảo đông lạnh đến bàn thanh toán.

Đem sủi cảo đến bàn thanh toán, cô lại quay lại xách thêm 8 chai bia. Nghĩ nghĩ thấy chưa đủ, cô lại cầm thêm 4 chai nữa.

Đến khi cô bê hết tất cả đồ cần mua lên bàn thanh toán, Tần Hiển không biết nãy giờ đi đâu cũng bước ra. Trong tay cầm 2 túi. Tô Kiều cúi đầu xem, là hai túi kẹo, 1 túi kẹo hoa quả, 1 túi kẹo đường.

Tô Kiều hơi kinh ngạc: “Cậu mua?”

Tần Hiển đưa hai túi tới quầy thu ngân, không nhìn Tô Kiều, thấp giọng nói: “Mua cho cô.”

Tô Kiều: “…”

Hai bao sủi cảo, 12 chai bia, hai túi kẹo, tổng cộng là 104 đồng.

Tô Kiều rút ví tiền ra từ áo khoác, Tần Hiển đã nhanh hơn cô một bước đưa tiền cho thu ngân.

“Để tôi trả.” Tô Kiều bận bịu rút tiền ra gửi lại, Tần Hiển trầm giọng nói, giọng điệu không cho người khác cự tuyệt “Để tôi trả”.

Tô Kiều nghiêng đầu nhìn Tần Hiển, khuôn mặt anh đường nét rõ ràng, mặt mày tinh xảo, mũi cao thẳng, vô cùng tuấn tú.

Tô Kiều lần nữa cảm thấy, dáng dấp Tần Hiển rất đẹp. Khó trách ở trường được anh nhiều nữ sinh hâm mộ như vậy.

Từ siêu thị đi về, Tần Hiển xách túi đồ. Mười mấy bình bia, anh xách 1 tay, không phí chút sức nào.

Tô Kiều cúi đầu nhìn cái túi anh đang xách, kéo 2 túi kẹo ra. Cô ngẩng đầu, nhìn Tần Hiên cười: “Tại sao cậu nghĩ mua kẹo cho tôi.”

Tần Hiển nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Tô Kiều, im lặng nửa ngày, nói: “Ăn chút đồ ngọt, có lẽ khuôn mặt sẽ đỡ khó coi hơn.”

Tô Kiều khẽ giật mình, cô nhìn Tần Hiển, nụ cười trong đáy mắt thu lại.

Tần Hiển nhìn cô một cái, có chút bất đắc dĩ nói: “Không vui cũng không cần cười, thoải mái một chút.”

Ann nói xong, liền tiến về phía trước.

Đi được vài bước, chuẩn bị băng qua đường, lại không thấy bước chân của người đi cùng. Anh dừng lại, quay đầu. Tô Kiều vẫn đứng ở chỗ cũ, đầu cúi thấp, bả vai sụp xuống. Một bóng dáng lẻ loi, nhỏ bé, như hòa vào đêm đen, cô hẳn nhìn rất đáng thương.

Đúng.

Đêm 30, không thể cùng đoàn tụ cùng người nhà, không có người yêu gọi điện quan tâm, bị chủ nhà đuổi khỏi nhà, không có nơi nào để đi.

Làm sao không khó coi, khổ sở mới là bình thường.

Tần Hiển đi đến, đứng trước mặt Tô Kiều, nhẹ giọng gọi: “Tô Kiều.”

Tô Kiều cúi thấp đầu, không phản ứng.

Tần Hiển thấy từng hạt nước trong suốt thi nhau rơi xuống nền tuyết.

Anh không biết làm sao để an ủi cô. Tần Hiển bất động trong chốc lát, nhìn Tô Kiều thật lâu, sau đó giang tay ôm trọn lấy cô. Lời nào anh cũng không nói, chỉ đơn giản ôm chặt cô vào lòng.

Một nháy mắt, nước mắt của Tô Kiều không thể kìm chế được nữa, thi nhau tràn mi, mặt cô dán càng chặt vào ngực Tần Hiển, chẳng mấy chốc làm ướt một mảng áo của anh.

Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều cắn chặt răng, một tiếng nấc cũng không phát ra.

Qua thật lâu, Tô Kiều mới từ lồng ngực Tần Hiển ngẩng đầu lên.

Cô sờ sờ mảng áo ướt đẫm trước ngực Tần Hiển, cười cười xin lỗi: “Làm ướt hết áo cậu rồi, chút về tôi sẽ giặt trả cậu.”

Nói xong cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Hiển: “Chúng ta về đi.”

Tần Hiển nhìn cô, ừ một tiếng nói: “Đi thôi.”

Hai người cùng nhau trở về, Trên đường về nhà, tâm tình Tô Kiều tốt lên rất nhiều. Trong đầu cô đều là hình ảnh vòng tay của Tần Hiển, lồng ngực ấm áp, cái ôm thật chặt và hương vị sạch sẽ, thanh mát chỉ của riêng anh, thứ hương vị thanh bạch như bầu trời sau cơn mưa.

Cô nhịn không được nghiêng đầu nhìn Tần Hiển, nhìn một chút liền không thể dời ánh mắt.

Tần Hiển bị cô nhìn đến mất tự nhiên, rốt cục nhịn không được nói: “Nhìn đủ chưa?”

Tô Kiều bật cười, rất thẳng thắn nhìn sâu vào mắt anh, mười phần khẳng khái nói: “Sao đủ được, cậu đẹp trai như vậy, nhìn cả đời cũng không đủ.”

“…”

Hai người về đến nhà, còn chưa đến cổng liền phát hiện có điều gì là lạ.

Lúc đi rõ ràng hai người đã tắt đèn, khóa cửa, nhưng lúc này, phòng khách đèn sáng rỡ, bên trong có bóng người đang trò chuyện.

Tô Kiều nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tần Hiển hỏi: “Cha, mẹ cậu đã trở về rồi?”

Tần Hiển lắc đầu: “Không phải.”

Anh nghe thấy tiếng nói của Lâm Dật, hẳn là bọn họ đến tìm anh đi chơi.

“Đi vào đã.” anh tiến lên phía trước.

Anh tiến lên hai bước, nhưng Tô Kiều không đi theo. Anh quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng: “Đi thôi.”

Tô Kiều nói: “Cậu đi vào trước đi, nếu cha mẹ cậu đã về, thì tôi sắp xếp đồ rồi sẽ đi.”

Nói xong, cô liền trốn vào góc hành lang.

Hành động này của Tô Kiều khiến Tần Hiển đột nhiên cảm thấy có chút giận, anh đi qua, bắt lấy tay Tô Kiều lôi đi, “Cô tránh cái gì!?” Ngữ khí anh rất nóng nảy, Tô Kiều bỗng bị dọa sợ, mờ mịt nhìn anh.

“Nếu cha mẹ tôi đều ở nhà thì thế nào? Cô thấy mất mặt sao?”

“…”

Tần Hiển kéo Tô Kiều, mở cổng.

Vào nhà, quả nhiên là nhóm Lương Dật

Lương Dật có chìa khóa nhà Tần Hiển, lúc tối ăn cơm cùng Tần Hiển, Lương Dật có hẹn tối tìm anh đánh bài, uống rượu.

Tần Hiển vội vã đón Tô Kiều, nên đem cái hẹn này quẳng sau đầu từ lúc nào không hay.

Đứng trong nhà, trừ 4 nam sinh, còn có một nữ sinh, tất cả đều là bạn cùng lớp của Tần Hiển.

Những người có mặt, chỉ có Vương Húc từng gặp Tô Kiều. Hai lần Tô Kiều đứng chờ Tần Hiển ở cổng trường đều gặp Vương Húc.

Vương Húc có chút kích động, từ dưới ghế salon đứng bật dậy “A, cậu không phải mỹ nữ trước đây đến trường tìm A Hiển sao?”

Tô Kiều nhận ra Vương Húc, nhìn hắn cười nói: “Tôi tên là Tô Kiều.”

“Oa, người xinh đẹp, tên cũng rất dễ nghe.” Vương Húc thấy cô gái xinh đẹp này khá dễ cần, cười đến ân cần, tiến lên làm quen.

Tần Hiển có chút khó chịu, đưa túi bia trong tay ném cho hắn, “Tiếp lấy.”

Mười mấy bình bia nện nào tay Vương Húc, hắn ối một tiếng, xém chút khụy xuống. Ôm bia trên tay đi về phía bàn đặt xuống.

Các bạn của Tần Hiển, trừ Vương Húc, Tô Kiều không biết ai.

Tần Hiển giới thiệu sơ lược cho Tô Kiều một chút: “Đây là Lương Dật, em họ của tôi. Đây là Vương Húc, đây là Lý Thành, Trình SIêu, đều là bạn học của tôi.” Cuối cùng chỉ vào cô gái đứng cạnh Lương Dật, nói: “Đây là Lâm Na.”

Giữa phụ nữ với nhau có một loại trực giác khó nói thành lời, Tô Kiểu cảm nhận rõ ràng cô gái tên Lâm Na kia đối với cô có địch ý.

Người kia nhìn cô dò xét một lượt từ trên xuống dưới, sau đó biểu lộ 1 ánh nhìn khinh thường.

Tô Kiều nở nụ cười, cảm thấy kiểu căm thù của nữ sinh với nhau thật sự quá ngây thơ.

Cô không có phản ứng gì, quay đầu nhìn Tần Hiển cười nói: “Tôi lên nhà thay quần áo.”

Tần Hiển nói: “Cùng đi đi.”

Thời điểm Tần Hiển nói hai chữ này, túi kẹo trong tay Lâm Na rơi xuống đất, kinh ngạc quay đầu nhìn Tần Hiển cùng Tô Kiều.

Không chỉ mỗi Lâm Na, mấy thanh niên ngồi trên ghế cũng bị dọa sợ đến tròng mắt cũng muốn rớt xuống đất.

Tô Kiều cảm thấy Tần Hiển nói hai chữ này hoàn toàn làm cho người khác nghe có chút hiểu lầm.

Cùng đi…

Nghe tựa như hai người bọn họ cùng nhau đi thay quần áo.

Tần Hiển nói xong cũng cảm giác không được ổn lắm, nhưng anh lười giải thích, cùng Tô Kiều đi lên lầu.

Tần Hiển không thèm để ý, Tô Kiều lại càng không thèm để ý.

Thẳng đến khi hai người lên lầu hai, mỗi người hướng một phòng khác đi vào, quần chúng dưới nhà mới hoàn hồn.

Lâm Na lập tức giữ tay Vương Húc, trừng mắt: “Cô gái kia là ai vậy?”

Vương Húc suy nghĩ một lát nói: “Mình cũng không rõ lắm, chỉ biết cô gái đó đến trường tìm A Hiển, khi đó hai người nhìn không phải là rất thân, bất ngờ nha…”

Gần sang năm mới, đêm khuya khoắt, hai người cùng nhau về nhà, nói không có tình ý quỷ mới tin.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Húc cười nhẹ, vui vẻ nói: “Xem chừng A Hiển đã có bạn gái.”

“Không có khả năng.” Lâm Na rống lên một tiếng, “Đừng nói đùa! Cô gái này nhìn như một ả yêu tinh, A Hiển mới không thèm thích.”

Vương Húc cười một tiếng, “Câu thì biết cái gì, con trai ý à, chính là thích kiểu con gái như vậy.”

Lâm Na đứng lên, tức giận đá Vương Húc một cái, “Cái rắm, A Hiển không giống cậu. Dung tục.”

Tô Kiều thay quần áo xong xuống dưới nấu sủi cảo.

Tần Hiển giữ chặt tay cô, “Cô nghỉ một lát đi.”

Tô Kiều nhìn thời gian, đã sắp tới 12 giờ.

“Tôi xuống trước làm đồ.” Cô nhìn hội nam sinh đang ngồi ở phòng khách chơi bài, nhìn Tần Hiển nói: “Cậu cứ chơi với mọi người đi.”

Nói xong cầm sủi cảo đi vào bếp.

May mắn cô mua hai túi, miễn cưỡng đủ ăn.

Sủi cảo đông lạnh vô cùng thuận tiện, chỉ cần nấu một nồi nước sôi, nấu đơn giản là xong.

Cho sủi cảo vào nồi, Tô Kiều rảnh rang đến nhàm chán liền dựa lưng vào thành bồn rửa nghịch điện thoại.

Một lát sau, sau lưng truyền đến một thanh âm.

“Cô là bạn gái của A Hiển sao?”

Là nữ sinh kia.

Tô Kiều rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn đối phương một cái, cô có thể cảm nhận được đối phương rất khẩn trương, đôi mắt nhìn cô thẳng tắp.

Đây là một nữ sinh có dáng dấp vô cùng đáng yêu.

Tô Kiều cười cười nói: “Không phải.”

Cô rõ ràng nhìn thấy đối phương thở nhẹ ra, nữ sinh kia có vẻ thoải mái hơn lại hỏi: “Vậy sao cô lại ở trong nhà A Hiển? Cô là họ hàng của cậu ấy ư?”

Lâm Na biết Tần Hiển từ nhỏ, chưa thấy Tô Kiều bao giờ.

Tô Kiều đáp: “Không phải.”

“Vậy sao cô lại ở nhà cậu ấy?” Đối phương nhiều lần ép hỏi, tựa hồ nhất định phải hỏi đến tận cùng rạch ròi mọi thứ.

Tô Kiều không ưa thích cách nói chuyện hùng hổ chèn ép người đối diện này. Cô hướng nữ sinh kia nhìn thẳng, lạnh băng trả lời một câu, “Cái này cùng cô có quan hệ gì sao?”

Tô Kiều biểu hiện rất lạnh lùng, nháy mắt khiến khí thế của Lâm Na xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Lâm Na lúc nào mới phát hiện, cô gái trước mặt này so với những nữ sinh khác không giống nhau.

Trên người cô ta có một loại khí thế khiến cho người khác e ngại.

Nhưng cuối cùng, Lâm Na vẫn ưỡn ngực dõng dạc nhìn đối phương nói: “A Hiển là của tôi, cô đừng nghĩ có thể đoạt được.”

Tô Kiều nghe vậy, không khỏi buồn cười, cô nhìn cô gái trước mặt, nói: “Tần Hiển là đồ vật sao, mà đoạt với không đoạt?”

Lâm Na bị Tô Kiều khiến cho tức giận nghẹn đến đỏ cả mặt, đáp: “Dù sao cô cũng đừng động đến cậu ấy.”

Nói xong, liền đi ra ngoài.

Tô Kiều khẽ cười, đi đến trước bếp, quan sát nồi sủi cảo.

Sủi cảo rất nhanh đã nấu xong.

Tần Hiển vào giúp cô sắp xếp, nói: “Bọn họ đêm nay xác định đóng quân ở đây cả đêm chơi bài, cô cũng ra chơi cùng đi.”

Dù sao cũng là đêm giao thừa, náo nhiệt một chút mới vui vẻ, Tồ Kiều gật đầu nói: “Được.”

Ăn xong sủi cảo, mấy người liền quây quần dưới thảm đánh bài, không chơi cược tiền, ai thua sẽ phải uống rượu.

Tô Kiều đánh bài không tốt lắm, gặp bọn họ nhiều người, cũng không muốn đánh. Chỉ là Lâm Na nhiệt tình mời cô, “Chị Tô Kiều, mau đến đây chơi cùng nhau cho vui.”

“Đúng vậy ạ, Tô Kiều tỷ qua chơi cùng đi.” Vương Húc cũng nhiệt tình mời cô.

Mấy người đều hào hứng rủ, Tô Kiều ngại từ chối, bèn ngồi xuống.

Lâm La lặng lẽ liếc mắt với Vương Húc và Lương Thành, ba người đưa mắt nhìn Tô Kiều đầy ẩn ý.

Mặc dù lúc trước Lâm Na bày chủ ý với mấy thanh niên khiến Tô Kiều thua để phạt rượu cô, nhưng lúc chơi Vương Húc có ý tốt nương tay. Mấy ván bài liền cứ thế ván được ván thua an ổn trôi qua.

Tô kiều thua mấy ván, cũng thắng vài ván. Uống mấy chén, cũng phạt đối phương mấy chén. Cô chơi vài ván đã chán, bèn nói với Tần Hiển: “Tôi đi gọt hoa quả cho mọi người.”

Cô vừa nhìn qua tủ lạnh, mặc dù không có đồ ăn nhưng có rất nhiều hoa quả.

Cô đứng dậy, đi vào trong bếp cắt hoa quả.

Đây là lần đầu tiên cùng nhiều người đón tết vì vậy cô thật cao hứng.

Cắt xong hoa quả đi ra, thấy Lâm Na đang ngồi ở vị trí của mình, cạnh Tần Hiển. Bên cạnh đã không còn chỗ trống, cô bèn đem đĩa hoa quả đi đến bàn trà, ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại, cạnh Vương Húc.

Tần Hiển muốn để Tô Kiều ngồi cạnh anh nhưng bên trái anh là Lâm Na, bên phải là Lương Dật, chính xác không còn chỗ trống nào.

Một đám người vui vẻ ngồi đánh bài, Lâm Na một mực ngồi nói về vấn đề ở trường. Tô Kiều không chen vào được lời nào, liền yên lặng ngồi một bên.

Lâm Na tựa hồ đang nói về vấn đề chọn trường tương lại, đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên quay lại hỏi Tô Kiều: “Tô Tỷ, chị đang học trường nào?”

Tô Kiều dừng nghịch di động, nghiêng đầu nhìn Lâm Na, bình tĩnh nói: “Tôi không học đại học.”

“A. Chị không đi học? Chị chưa tốt nghiệp ư?” Lâm Na hỏi.

Tô Kiều đáp: “Không, tôi không học cao trung.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này không chỉ Lâm Na, ngay cả mấy nam sinh cũng có chút ngạc nhiên quay lại nhìn Tô Kiều.

Tô Kiều đột nhiên cảm thấy hơi mệt, cô đứng lên nói với Tần Hiển: “Tôi lên lầu, các cậu cứ chơi đi.”

Bình luận