Động Tâm Vì Em

Chương 8


Tô Kiều nhận điện thoại của Tần Hiển, Tần Hiển nói muốn đến gặp cô. Cô đọc địa chỉ cho anh.

Cúp điện thoại, Cô ngồi bần thần nhìn vào màn hình.

Kỳ thực cô còn có lựa chọn khác, như đến ở khách sạn. Mấy năm nay Tô Kiều gắng sức làm việc cũng có chút tiền, ở khách sạn mấy đêm đối với Cô mà nói cũng không phải là vấn đề lớn

Nhưng Cô không muốn, Cô không muốn đêm 30 ngồi một mình ở khách sạn, Cô muốn có người nhớ tới Cô

Cô biết mình không nên đi tìm Tần Hiển, nhưng Cô khắc chế không nổi. Cô nghĩ, coi như mình ích kỷ 1 lần đi.

Bên ngoài thực sự có chút lạnh, Cô kéo chiếc rương hành lý đi về phía trước hơn mười thước, bước vào cửa hàng tiện lợi.

Trong cửa hàng có máy sưởi, đi vào một chút là ấm người.

Tô Kiều có chút đói, trong cửa hàng có mì, lấy thêm nước sôi, tiến đến ngồi phía cửa sổ của cửa hàng.

Vỉa hè thỉnh thoảng có 1-2 người lướt qua, trên đường cũng không có nhiều xe taxi, toàn bộ thành phố chìm trong yên tĩnh

Tô Kiều 1 tay chống cằm, một tay nhàm chán nghịch bao thuốc lá, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ

Cô tính toán thời gian một chút, Tần Hiển đi tới từ phía kia của Thành phố, ít nhất cũng mất nửa giờ mới có mặt.

Nhưng mà ai biết hai mươi phút anh đã đến.

Tần Hiển tiến vào, Tô Kiều đang ăn mì

Cô có chút kinh ngạc:" Nhanh như vậy mà cậu đã tới?"

Tần Hiển đi tới, thấy Tô Kiều đang ăn mì, lộ vẻ không hài lòng, khẽ cau mày:" Tối nay cô ăn cái này ư?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều chạm ánh mắt anh khẽ cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười: "Anh muốn ăn...sao?"

Tần Hiển khẽ liếc nhìn cô một cái không đáp lại, anh đưa tay đẩy tô mì của Tô Kiều qua một bên:" Đi thôi, chút ăn cái khác!"

Anh liếc nhìn rương hành lý, cúi xuống xách lên:"Đi thôi"

Tô Kiều nhìn Tần Hiển mang theo rương hành lý đi ra ngoài, cô không khỏi cười cười, đi tới quầy thanh toán mua 2 chai nước.

Tần Hiền lái xe tới, đặt rương hành lý ra sau xe, Tô Kiều lững thững cầm chai nước đi tới, đưa cho Tần Hiển 1 chai, Cô nghi ngờ nhìn hắn:"Cậu có bằng lái sao?"

Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, im lặng một lát rồi nói: “Nói nhảm.”

Tô Kiều ồ lên một tiếng, “Câu mới có 18 tuổi thôi mà?”

Tần Hiển bó tay, nói cũng chẳng buồn nói. Tô Kiều thậm chí còn cảm thấy Tần Hiển giống như liếc cô một cái.

“…”

Tần Hiển đi về phía vô lăng ngồi vào, Tô Kiều cũng leo vào ghế phụ lái.

Cô thắt dây an toàn, quay về phía Tần Hiển nói: “Cảm ơn cậu đã đến đón tôi.”

Tần Hiển không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng con đường phía trước, từ tốn khởi động máy.

Tần Hiển rất trầm mặc, Tô Kiều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi Tần Hiển đến Tô Kiều có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng hiện tại khi anh đã đến, ngược lại cô lại không biết nói gì, đành im lặng.

Xe đi được một đoạn, cuối cùng Tần Hiển mở miệng trước: “Muốn ăn gì không?”

Tô Kiều vừa ăn mì tôm nên lúc này không muốn ăn gì, lắc đầu: “Cái gì đều không muốn, chỉ muốn về nghỉ ngơi.”

Cô hơi mệt, dựa vào thành xe nhắm mắt lại: “Tôi muốn ngủ một lát.”

Tần Hiển nghiêng đầu nhìn cô.

Sắc mặt Tô Kiều có chút tái nhợt, bộ dáng rất mệt mỏi.

Tần Hiển nhìn cô thật lâu, Tô Kiều thanh âm nhẹ nhàng vang lên: “Không nên nhìn tôi, nhìn đường đi.”

Cô không có mở mắt, trong giọng nói lộ rõ vẻ rã rời.

Tần Hiển sửng sốt một lát, sau đó mới thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe.

Tần Hiển lái rất chậm, Tô Kiều cũng vì vậy một đường an ổn ngủ một giấc, đúng lúc xe dừng lại, vừa vặn lúc cô tỉnh lại.

Tô Kiều mơ màng mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ thấy một tòa nhà màu trắng. Mọi thứ lờ mờ không thấy rõ, cô lại nhắm mắt lại.

Tần Hiển thấp giọng nói: “Đến nhà rồi.”

Tô Kiều khẽ ừ, cô hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, một lát sau mới từ tử mở mắt.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy rõ tòa nhà màu trắng trước mặt.

Kiến trúc Châu Âu, bốn phía bao bọc bởi một không gian xanh tươi tắn của một khu vườn nhỏ nhắn và xinh đẹp.

Tần Hiển đỗ xe vào gara, mở cửa xuống xe. Tô Kiều thẫn thờ một lúc, mới đi theo xuống.

Cô đứng cạnh chiếc xe, nhìn Tần Hiển dỡ hành lý xuống.

Gió rét thổi tới, Tô Kiều vô ý thức ôm chặt lấy hai tay.

Tần Hiển mang theo vali đồ của cô bước tới, thuận tiện hỏi một câu: “Lạnh không?”

Anh lấy chìa khóa mở cửa.

Tô Kiều đứng bên cạnh anh, khẽ ừ, “Hơi lạnh.”

Tần Hiển mở cửa, trong nhà một mảng đen như mực, an tĩnh không một âm thanh.

Tần Hiển thuần thục đem vali quần áo tới vách tường, sau đó mở công tắc đèn, cả căn phòng sáng rực rỡ dưới chùm đèn pha lê lung linh như một chiếc vương miện khổng lồ bằng ngọc.

Tô Kiều đứng yên trước cửa, nhìn vào căn nhà lộng lẫy.

Phòng khách rất lớn, chỉ riêng sảnh cũng lớn hơn căn nhà cô thuê gấp bội.

Trang trí căn nhà rất tinh tế và tao nhã, mang hơi thở của những nét xưa cũ, mà không kém phần hiện đại. Tại phòng khách còn treo một bức tranh sơn thủy rất thanh nhã. Tô Kiều cảm thấy bộ tranh sơn thủy treo chính giữa phòng, nơi bắt mắt nhất, có lẽ có giá trị không nhỏ.

Khi cô còn đang nghĩ ngợi, Tần Hiển đã cầm một đôi dép đi trong nhà bước tới.

Anh đưa đôi dép cho cô. Tô Kiều cười cười tiếp nhận, nói: “Nhà của cậu thật đẹp.”

Nói xong liền cúi xuống đổi giày. Tần Hiển cúi đầu nhìn cô, không nói gì.

Anh đem vali quần áo để dựa bên góc tường, của cô, đem lên cầu thang.

Tô Kiều thay dép xong, đi theo sau Tần Hiển: “Cha, mẹ cậu lúc nào trở về.”

Tần Hiển đáp: “Qua hết năm.”

“Sao cậu không về quê ăn tết?” Tô Kiều nhìn theo bóng lưng Tần Hiển. Vali của cô rất nặng, nhưng Tần Hiển cầm nó nhìn như không tốn chút sức lực nào.

Tần Hiển nói: “Tôi muốn yên tĩnh ôn tập.”

Tồ Kiều ‘A” lên một tiếng, lúc này mới nhớ đến, học kỳ sau Tần Hiển tốt nghiệp trung học.

Tần Hiển dẫn cô lên lầu hai, đẩy cửa của căn phòng cuối hành lang, cầm vali đặt vào phòng nói: “Cô ở đây.”

Gian phòng rất lớn, bài trí đơn giản, một chiếc giường 1m8, một tủ quần áo, ngoài ra còn có một bàn đọc sách và một ban công hướng ra vườn, tiện nhất là có sẵn nhà vệ sinh trong phòng.

Tô Kiều đi vào, nhìn bốn phía: “Đây là phòng của ai?”

Tần Hiển mở tủ để vali quần áo của nàng vào, nói: “Phòng khách.”

Tô Kiều “Ừ” một tiếng, đem ánh mắt từ tủ sách dời đi, quay đầu lại nhìn Tần Hiển cười: “Gian phòng này thật đẹp.”

Tần Hiển nhìn cô một cái, ừ một tiếng.

Anh đưa tay chỉ ra phía sau cô, từ tốn nói: “Phòng vệ sinh ở bên trong.”

Tô Kiều gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Trong phòng ấm áp, Tô Kiều cởi áo khoác, thuận tay vắt lên ghế.

Bên trong cô mặc một chiếc áo len màu đen, quần jean cũng màu đen.

Tần Hiển phát hiện áo khoác của cô cũng màu đen, Tô Kiều tựa hồ thích màu đen.

Tô Kiều nói: “Tôi muốn đi tắm.”

Tần Hiển sửng sốt vài giây, sau đó kịp phản ứng, anh gật gật đầu, đi ra ngoài.

Đi đến cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi ở ngay phòng bên cạnh.”

Tô Kiều khẽ cong cong đôi mắt, lập tức cười rộ lên: “Biết, chút nữa tôi qua tìm cậu.”

Tần Hiển đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Sau khi Tần Hiển rời đi, Tô Kiều đi đi lại lại trong phòng vài vòng, lại ra ban công đứng trầm tư một hồi.

Từ ban công nhìn xuống, là một tòa biệt thự rất lớn, được tuyết bao phủ xung quanh. Tuyết tô trắng mặt đất, tuyết phủ trắng bụi cây, tuyết rải trên mái hiên, lên vạn vật, tất cả đều là màu tuyết trắng tinh khôi.

Tô Kiều dựa vào thành ban công đứng một lúc, gió rì rào thổi, cô rốt cục bị đông cứng, rùng mình một cái, cổ rụt lại, đành nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng.

Sau khi tắm rửa xong, Tô Kiều đổi một bộ váy dài màu trắng.

Tóc dài ướt sũng dán lên lưng, cô bèn đi tìm Tần Hiển.

Cô đứng trước cửa phòng Tần Hiển, gõ cửa. Tiếng gõ vừa dứt, một tràng bước chân truyền đến. Tần Hiển mở cửa, anh cũng vừa tắm xong, trên người mặc một bộ đồ thun thoải mái, áo trắng, quần đen.

Tóc Tô Kiều ướt sũng nhỏ giọt xuống ướt vai áo, cô hỏi Tần Hiển: “Cậu có máy sấy không? Phòng tôi hình như không có, tôi không tìm thấy.”

Tóc Tô Kiều rất dài, đen nhánh, vì ướt nước nên làm ướt hết một mảng áo, không những vậy còn nhỏ giọt xuống nền nhà.

Tần Hiển nhìn mái tóc ướt nhẹp không ngừng nhỏ nước của cô, nhíu mày nói: “Đợi một lát.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, anh liền quay đầu bước vào phòng, Tô Kiều cũng đi theo,

Tần Hiển đi vào phòng tắm cầm một chiếc khăn lông to ra, ném cho Tô Kiều, “Lau khô trước đi đã.” Một bên nói, một bên đi ra ngoài, ”Tôi đi tìm máy sấy tóc.”

Tóc Tần Hiển rất ngắn, bình thường anh không dùng máy sấy nên không có sẵn trong phòng.

“Tôi xuống tìm cùng cậu,” Tô Kiều nắm lấy khăn bông cùng Tần Hiển xuống tầng 1 tìm máy sấy.

Hai người tìm thấy một cái máy sấy tóc dưới nhà tắm tầng 1, Tô Kiều cắm máy trên vách tường, thong thả hong khô tóc. Tần Hiển đứng tựa người vào cánh cửa, đút hai tay túi quần, an tĩnh nhìn Tô Kiều.

Tô Kiều một bên sấy tóc, một bên nói: “Đêm nay là đêm giao thừa, chúng ta cùng nhau làm gì đó đón giao thừa đi.”

Tần Hiển không có thói quen đón giao thừa, nhưng Tô Kiều đã đề nghị, anh cũng thuận theo gật đầu, đáp “Ừ” một tiếng.

“Trong nhà cậu có sủi cảo không?” Tô Kiều hỏi.

Tần Hiển ở nhà một mình nên chẳng nấu nướng gì, trong tủ lạnh cũng trống rỗng, không có gì ngoài nước lọc.

“…Không có.”

“Vậy chúng ta cùng đi siêu thị mua.”

Tô Kiều ngừng sấy tóc, rút phích cắm, hào hứng nói: “Tôi đi thay quần áo, chúng ta lập tức ra ngoài mua sủi cảo.”

Cô đặt máy sấy xuống, quay người định đi về phòng.

Cửa nhà tắm chật hẹp, Tần Hiển ngăn tại cửa.

Tô Kiều ngẩng đầu, đẩy đẩy lồng ngực Tần Hiển, “Tần thiếu gia, thỉnh cầu ngài nhường đường một chút được không?”

Tần Hiển nhìn cô một cái, không nhúc nhích.

Anh đưa tay sờ tóc Tô Kiều, cau mày nói: “Vẫn còn ướt.”

Tô Kiều sờ sờ tóc, nói: “Chỉ còn hơi ẩm thôi không còn ướt sũng nước nữa rồi.”

Lời này đại ý chính là: Chỉ sấy cho bớt nước là được, không cần sấy khô.

Tần Hiển im lặng 1 lát, từ tốn nói: “Tóc ướt, đi ra ngoài gió sẽ đau đầu, cô không biết sao?”

Tô Kiều nhìn anh chớp chớp mắt: “Biết a.”

“…” Tần Hiển không biết nói gì, biết mà còn không mau hong khô tóc đi.

Tô Kiều nhìn Tần Hiển, nghiêm túc giải thích nguyên nhân cô vì sao không thổi khô tóc: “Cầm máy sấy lâu quá tôi rất mỏi tay.”

Tần Hiển: “…”

Tô Kiều quay đầu, đem cái máy sấy để ở bồn rửa mặt đưa cho Tần Hiển, nhìn anh cười: “Nếu không, cậu giúp tôi sấy đi.”

Tô Kiều mặc kệ Tần Hiển đồng ý hay không, nhanh chóng đặt máy sấy vào tay anh, cười đến đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, rất vui vẻ, ngữ khí thì thập phần không cho người khác từ chối: “Cậu giúp tôi sấy.”

Nói xong, liền tự giác đi đến trước gương, chờ Tần Hiển sấy tóc cho.

Tần Hiển nhìn chằm chằm Tô Kiều trong gương, Tô Kiều cùng anh mặt đối mặt, thúc giục, “Nhanh lên a, chúng ta còn phải ra ngoài mua sủi cảo đó.”

Tần Hiển nhìn Tô Kiều, lại cúi đầu nhìn máy sấy trong tay, anh có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đi đến sau lưng Tô Kiều.

Tần Hiển rất cao, Tô Kiều vừa vặn đến ngực anh.

Anh đứng ở sau lưng cô, tay cầm máy sấy, vừa vặn sấy tóc cho cô rất tiện.

Tô Kiều ngắm Tần Hiển trong gương. Anh cúi đầu, nghiêm túc giúp cô hong khô tóc.

Ngón tay của anh theo làn gió ấm áp lùa qua làn tay cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được cường độ của đôi bàn tay ấy.

Anh khẽ cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn như tạc làm cho đối phương mê muội.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều nhìn anh, nhịp tim của cô bỗng đập thật nhanh, hai rạng mây hồng phủ kín đôi gò má.

Có một thứ cảm xúc không khắc chế nổi cứ thế lớn lên.

Tựa như việc cô có chỗ khác để đi, nhưng lại muốn chạy đến tìm Tần Hiển.

Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt Tần Hiển trong gương, nhẹ giọng hỏi: “Tần Hiển, cậu có bạn gái chưa?”

Bình luận