Động Tâm Vì Em

Chương 57


Sau hôn lễ, Tô Kiều và Tần Hiển cùng chuyển tới căn nhà mà Tần Hiển đã chuẩn bị từ lâu.

Ngôi nhà mới rất đẹp, là một khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố. Nhà có vườn hoa rất lớn, trước sau đều có vườn, hoàn toàn dựa vào sở thích của cô để trang trí. Trong vườn trồng vô vàn đủ loại cây cối, góc vườn còn có một cây cổ thụ lớn, là chỗ Tần Hiển cho người treo ghế đu dây.

Bây giờ đang là giữa hè, nhưng có lẽ là vì ở ngoại ô, có gió từ trên núi thổi xuống nên khí hậu tương đối mát mẻ.

Ba ngày kết hôn, chuyện làm Tô Kiều vui nhất chính là ngồi trên ghế đu, hóng gió trời, phơi nắng ấm. Có cảm giác như đang ở nên thế ngoại đào nguyên vậy.

Tần Hiển đứng cách đó không xa gọi điện thoại, Tô Kiều lấy đà đu dây lên cao.

Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu xuống, Tô Kiều đung đưa trong gió, toàn thân được bao phủ bởi những tia sáng ấm áp.

Tần Hiển đang bàn chuyện công việc, nói chuyện điện thoại khoảng mười phút mới cúp máy.

Anh quay ra, thấy Tô Kiều đang vui vẻ đu qua đu lại. Xem ra cô ấy rất thích.

Mỗi lần Tần Hiển nhìn Tô Kiều ngồi trên chiếc ghế đu dây ấy, liền có cảm giác dường như thời gian đang quay trở về, về năm Tô Kiều vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mười chín tuổi.

Anh đi về phía Tô Kiều.

Tô Kiều thấy Tần Hiển đi tới, quay sang cười với anh: “Chồng à, hay anh mắc chiếc võng ở đây đi.”

“Sao lại muốn mắc võng?” Tần Hiển cười cười, tới bên cạnh Tô Kiều, giúp cô đẩy ghế đu.

Tô Kiều nói: “Có thể vừa phơi nắng vừa ngủ.”

Cô chỉ vào cái cây cách đó không xa, “Cột vào đó đi.”

Tần Hiển ngẩng đầu nhìn qua, cười cười, “Ừ, được rồi.”

“À đúng rồi, tối nay mấy giờ chúng ta bay?” Tô Kiều và Tần Hiển kết hôn đã ba ngày, chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.”

“Tám giờ.”

“Ừm, đến nơi thuận giờ đi ngủ luôn.”

Tần Hiển gật đầu, giữ chặt dây đu để giữ nó cố định lại.

Tô Kiều ngẩng đầu, “Sao thế?”

Tần Hiển cười, cúi người ôm ngang Tô Kiều lên, “Đi thôi.”

Tô Kiều vòng hai tay ôm lấy cổ anh, “Đi đâu cơ?”

Tần Hiển đáp: “Làm chuyện xấu.”

Tô Kiều: “...”

Tần Hiển ôm Tô Kiều trở về phòng, trên giường bừa bộn, tất cả đều là đồ sáng nay Tô Kiều lấy ra nhưng chưa xếp hết vào.

Tô Kiều ngồi trên giường, ném một cái váy cho Tần Hiển, “Đừng làm chuyện xấu nữa, giúp em sắp hành lý đi.”

Tần Hiển bắt lấy cái váy, cúi người hôn xuống cằm Tô Kiều một cái rồi mới ngẩng đầu cười hỏi: “Em muốn mang hết chỗ này à?”

Tô Kiều gật gật đầu, “Còn kem chống nắng nữa, nhưng em không tìm thấy.”

Tần Hiển xoa nhẹ đầu cô, nói: “Vậy để lát ra ngoài mua.”

Đồ Tô Kiều muốn mang theo rất nhiều, ngoài quần áo ra, còn có đồ skincare, cả máy sấy nữa.

Lúc Tần Hiển giúp cô sắp đồ, nhịn không được mà cười: “Em đây là muốn dọn nhà luôn à?”

Tô Kiều hừ một tiếng, ngồi trước tủ quần áo lấy nội y, rồi cho vào một chiếc túi nhỏ đặt cùng một chỗ với Tần Hiển.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên hai người họ đi du lịch cùng nhau, nhưng so với tám năm trước, cảm giác hoàn toàn không giống.

Tám năm trước, trong lòng cô chỉ có bi thương. Tần Hiển vui vẻ bao nhiêu, cô tuyệt vọng bấy nhiêu.

Khi đó Tần Hiển nói, mỗi năm sẽ cùng cô du lịch, dù cô ngoài mặt thì hưởng ứng nhưng trong lòng lại lặng lẽ rơi lệ.

Bây giờ hồi tưởng lại, cảm giác vẫn đau đớn như thế.

Hai tháng đó ở bên nhau, cô đếm từng ngày từng ngày một, mỗi ngày qua đi đều khiến cô sợ hãi.

Đến lúc cùng đi du lịch, chỉ cách thời điểm họ phải chính thức xa nhau bốn ngày. Những ngày đó dường như ngày nào cô khóc. Đi tắm khóc, đi vệ sinh khóc, lúc Tần Hiển mua đồ cho cô cũng khóc, lúc nhìn bóng lưng anh, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

Cô quay sang nhìn Tần Hiển, anh đang ngồi trên mặt đất xếp hành lý cho cô.

Tám năm trôi qua, anh vẫn là anh, mỗi thứ tốt đẹp của cô, đều gắn liền với anh.

Bọn họ xa nhau lâu như vậy, anh vẫn luôn ở đây.

Bọn họ kết hôn rồi, cả đời này sẽ không chia cách nữa.

Tô Kiều hoài niệm một hồi, ngồi xuống bên cạnh anh, từ từ ôm lấy anh, gối đầu lên bả vai anh.

Tần Hiển nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn cô, “Sao vậy?”

Tô Kiều lắc đầu, chỉ ôm anh thật chặt. Hồi lâu sau mới khàn giọng nói: “Tần Hiển, thật may quá, anh vẫn luôn ở đây.”

Cô không thể nào tưởng tượng được nếu không có anh, nếu cả cuộc đời này cô chưa từng gặp anh, cô sẽ đau khổ biết chừng nào.

May mắn có anh, có anh bên cạnh cô, cô còn có cơ hội ôm anh, nắm lấy tay anh.

Tần Hiển nghiêng người sang, ôm lấy mặt Tô Kiều.

Hai mắt Tô Kiều đỏ ngầu, lúc nhìn Tần Hiển, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống.

Tần Hiển biết cô đang nghĩ gì, anh đau lòng lau nước mắt trên mặt cô, nhìn cô nói: “Đừng sợ, có anh ở đây mà, sẽ cả đời bên cạnh em.”

Nước mắt Tô Kiều càng rơi, ôm chầm lấy anh.

Tần Hiển xoa xoa đầu cô, ôn nhu trấn an.

Lần này, Tô Kiều và Tần Hiển quay lại chốn cũ.

Vẫn là khách sạn năm đó bọn họ nghỉ lại.

Tám năm qua rồi, khách sạn vậy mà vẫn còn hoạt động.

Tô Kiều nghĩ mà cảm thán, Tần Hiển ừ một tiếng: “Đúng thế.”

Tần Hiển kéo vali, nắm tay Tô Kiều, đi tới quầy lễ tân.

‘Ngài tới rồi ạ.” Lễ tân nhìn thấy Tần Hiển, lễ phép chào hỏi.

Tô Kiều thấy hơi kỳ lạ, quay sang nhìn Tần Hiển.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy Tô Kiều, thoáng sửng sốt, “A, ngài tìm thấy cô ấy rồi ạ?”

Tần Hiển: “Ừm, tìm thấy rồi.”

“Thật sự chúc mừng ngài!” Đối phương nói xong, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên tay Tô Kiều, cười nói: “Vị tiên sinh này năm nào cũng tới tìm cô, cuối cùng cũng tìm được rồi. Thật lòng chúc phúc cho hai người.”

Tô Kiều nhìn Tần Hiển, thần sắc anh vẫn bình thường khiến cô chẳng nói được câu gì.

Tần Hiển cầm thẻ phòng, nắm tay Tô Kiều đi về phía thang máy.

Hai mắt Tô Kiều chua xót.

Đi vào thang máy, cô không nhịn được mà ôm lấy Tần Hiển.

Tần Hiển vòng tay qua eo cô, cúi đầu nhìn: “Sao vậy?”

Trong lòng Tô Kiều hơi khó chịu, nghẹn ngào nói: “Anh cũng chịu khổ rồi.”

Tần Hiển hơi ngừng lại, bỗng dưng nhớ tới quá khứ tám năm qua, thật lâu sau mới khẽ ừ, nói: “Không sao hết, đáng giá mà.”

Môt câu “đáng giá” của Tần Hiển khiến sống mũi Tô Kiều lại cay cay.

Tô Kiều xoa đầu cô, thấp giọng gọi tên cô: “Tô Kiều.”

"Ừm."

"Đừng khóc."

Câu đừng khóc này làm nước mắt Tô Kiều càng rơi dữ dội hơn. Cô chôn đầu vào ngực Tần Hiển, nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm, không khóc nữa.”

Vẫn là căn phòng năm đó. Đã là mười hai giờ đêm, khách sạn tĩnh lặng.

Tần Hiển mở cửa, nhét thẻ vào, dắt tay Tô Kiều đi vào trong phòng.

Nhưng Tô Kiều vừa bước vào đã ngây người. Bày trí trong phòng y hệt tám năm trước.

Cửa sổ đó, cái giường đó, cả ghế sofa nữa...

Tô Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Hiển.

Dường như đoán được nghi ngờ của cô, Tần Hiển giải thích: “Anh đã mua lại căn phòng này.”

Tô Kiều khẽ cười nhìn Tần Hiển.

Tần Hiển xoa đầu cô, “Đừng ngẩn người nữa, mau tắm rửa nghỉ ngơi, mai anh mang em đi chơi.”

Tần Hiển kéo vali vào phòng, đóng cửa lại.

Tô Kiều ngồi trên đất, lấy bộ quần áo ngủ từ trong vali cho Tần Hiển, đưa cho anh: “Anh tắm trước đi.”

Tần Hiển nhận lấy, khẽ cười, “Cùng tắm, thế nào?”

Tô Kiều cười, lấy đồ lót của Tần Hiển trong túi nhỏ, ném cho anh: “Nằm mơ.”

Cô đứng lên, đi tới trước cửa sổ, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Gió đêm phất phơ ùa vào mặt cô.

Tô Kiều ghé vào ban công nhìn xuống. Vẫn là vườn hoa tám năm trước, đủ mọi sắc hoa.

Tô Kiều vẫn nhớ tâm tình mình ngày đó, tuyệt vọng, thống khổ nhưng không thể không ra đi.

Tô Kiều nhìn ra bên ngoài, đôi mắt cuối cùng có ý cười. Tần Hiển tắm rất nhanh, Tô Kiều cầm váy ngủ của mình đi vào.

Tần Hiển chặn trước cửa, cúi đầu hôn cô một cái, anh nhìn cô, ý cười ám muội, “Ở trên giường chờ em.”

Tô Kiều cười, đá anh, “Anh càng ngày càng không biết xấu hổ.”

Tô Kiều đẩy Tần Hiển ra, tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Anh đi ra, đứng chính giữa căn phòng, quan sát một lượt.

Đây là năm thứ chín anh đứng ở đây, cuối cùng cũng mang được Tô Kiều quay trở về.

Anh đi tới trước cửa sở để gió phả vào mình. Giữa hai hàng lông mày toàn là ý cười, có một loại cảm xúc không gọi được tên, trong ngực tràn đầy vui sướng, tưởng như muốn thoát ra ngoài.

Tô Kiều tắm mất nửa tiếng, lúc đi ra, Tần Hiển đã đang ngồi trên giường, lười biếng dựa vào thành giường, thấy cô thì cười, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, gọi cô: “Tới đây.”

Tô Kiều liếc mắt cười, đi tới, bỏ dép lê trèo lên giường, rất tự nhiên tựa vào ngực Tần Hiển.

Tần Hiển ôm lấy cô, cúi đầu hôn môi. Trên người Tô Kiều có hương thơm nhàn nhạt. Tần Hiển rất thích. Nụ hôn của cô cũng thơm như vậy, mùi vị của riêng cô.

Tô Kiều ôm eo Tần Hiển, ngẩng đầu, môi hé mở, để Tần Hiển tự do quấn quýt lấy môi lưỡi cô.

Tần Hiển hôn rất giỏi, lần nào cũng có thể khiến toàn thân cô như muốn nhũn ra.

Chẳng mấy chốc, Tô Kiều đã mềm thành nước, cả người xụi lơ tựa lên người Tần Hiển.

Lúc này Tần Hiển mới buông cô ra, vuốt cằm cô, nhìn cô cười: “Không được sao?”

Tô Kiều gạt tay anh, khẽ lườm.

Tần Hiển lại nắm lấy cằm cô, nhìn cô hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Tô Kiều nhìn anh hỏi ngược lại: “Anh thì sao?”

Tần Hiển nhìn cô chăm chú, nói: “Đang nhớ tới cũng tầm này năm ngoài, anh ở lại đây nửa tháng.”

“Một mình anh thôi sao?”

Tần Hiển ừ một tiếng, “Một mình anh.”

Trong lòng Tô Kiều lại khó chịu, đưa tay lên sờ mặt Tần Hiển.

Tần Hiển giữ lấy tay cô, cười nói: “Kỳ thực, lúc đó rất đau khổ, nhưng đều qua rồi.”

Anh nhìn Tô Kiều, cười “Không phải bây giờ em đang nằm cạnh anh sao?”

Tô Kiều khẽ dạ, cong môi cười.

Tần Hiển nghiêng người sang tắt đèn ngủ, căn phòng trong nháy mắt chìm vào bóng tối, chỉ còn bóng đèn đường ngoài kia lờ mờ sáng.

Anh ôm Tô Kiều, trở mình ép cô dưới thân.

Tô Kiều vòng tay ôm cổ anh, trong bóng đêm, hai mắt cô sáng như sao, nhìn Tần Hiển cười nói: “Lần này em sẽ phụ trách.”

Tần Hiển hơi sửng sốt, một lúc sau mới kịp phản ứng, cười khẽ: “Sẽ không ngủ xong rồi chạy chứ?”

Tô Kiều bị chọc cười, “Không chạy, chạy đi đâu tìm được tấm chồng tốt như vậy cơ chứ.”

Tần Hiển bị cô chọc cười, cúi đầu hôn xuống.

Một đêm thật dài nhưng tràn ngập vui sướng.

Tô Kiều không nhớ rõ lúc kết thúc ra sao, chỉ nhớ đêm nay, Tần Hiển không ôn nhu chút nào, anh hung hăng va chạm, cô càng nức nở anh càng làm tới. Cô run rẩy trong ngực anh, anh gầm nhẹ như phát tiết rồi nằm sấp trên người cô, ôm chặt lấy cô.

Nhưng cô vẫn nhớ rõ, lúc cuối khi Tần Hiển ôm cô, nói bên tai cô thật khẽ, như là khẩn cầu, “Đừng bỏ lại anh lần nữa.”

Nghe thấy câu này, nước mắt cô lại rơi xuống. Có lẽ gian phòng này làm anh nghĩ nhiều về chuyện cũ.

Tô Kiều đau lòng ôm chặt lấy anh, “Em sẽ không đi đâu hết, cả đời này chỉ ở bên cạnh anh thôi.”

Bình luận