Động Tâm Vì Em

Chương 54


Nhịp sống ở trấn nhỏ chậm chạp thanh bình, Tô Kiều rất thích điều này.

Hôm sau đã kéo Tần Hiển đi dạo hơn nửa ngày. về đến nhà còn mang theo một xấp đồ. Tất cả cùng trong một quầy hàng, chén gốm, bình hoa, đĩa sứ thanh hoa, la liệt toàn đồ gốm sứ các loại.

Tần Hiển hỏi cô mua mấy cái này về làm gì, Tô Kiều nói: “Để trang trí nhà của chúng ta đó.”

“...” Tần Hiển quét mắt nhìn mười cái chén chế tác thô sơ, thầm nghĩ hôm nào đó phải đưa Tô Kiều đi mua sắm đồ cho nhà bọn họ.

Đi trên trấn gần một ngày, lại ngồi xe mấy tiếng liền, về đến nhà người Tô Kiều đã mỏi nhừ như muốn rời ra từng mảnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đỗ xe trong gara, Tô Kiều bất động ngồi trên ghế phụ, ủy khuất nhìn Tần Hiển, “Chồng à, không đi được nữa rồi.”

Tần Hiển cười, tắt máy, rút chìa khóa, nghiêng người giúp Tô Kiều mở dây an toàn, “Chờ anh một chút.”

Tần Hiển đẩy cửa xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa, cúi người bế Tô Kiều từ trong xe ra.

Hai tay Tô Kiều ôm cổ anh, nhìn anh cười.

“Vui vậy cơ à?” Tần Hiển thấy ánh mắt ngập ý cười của Tô Kiều, một tay đóng cửa xe, một tay ôm Tô Kiều đi về phía thang máy.

Tô Kiều tựa đầu lên vai Tần Hiển, khóe miệng nhếch lên, “Chồng à, anh thật tốt.”

Tần Hiển cười cười, ôm Tô Kiều đi vào thang máy.

Trước đây, mỗi ngày Tô Kiều trải qua đều là cô độc, cô xưa nay tính tình độc lập, không quen dựa dẫm vào người khác, cũng chẳng có ai mà dựa vào. Sâu trong cô luôn tự nói với mình, trên đời này ngoại trừ bản thân mình ra, không ai có thể giúp cô, cũng không ai có thể dựa vào. Vậy nên cô càng phải cố gắng, cố gắng hơn người khác, phải nỗ lực kiên cường.

Nhiều năm như vậy, tự mình chống đỡ thành thói quen.

Chu Lẫm từng nói cô còn lợi hại hơn cả đàn ông. Cô có thể tự mình làm những chuyện cần thiết, trời chưa sáng một mình ra ngoài dựng hàng, gom được một ít tiền mở quán mì, vẫn là một mình cô, năm giờ sáng đến tiệm, mười hai giờ khuya mới về. Sau đó cùng Chu Lẫm hùn vốn làm ăn, kiếm được kha khá thì Chu Lẫm không quản nữa, kệ hết mọi chuyện trong quán. Cô chỉ có thể khi trời chưa sáng đã ra chợ mua nguyên liệu, có thể một mình khiêng mấy chục cân gạo.

Chu Lẫm luôn nói cô giỏi giang, nhưng kỳ thực không phải cô giỏi giang, chỉ là cô không có ai để dựa vào.

Cô chưa từng than với ai rằng mình mệt mỏi vì cô biết chẳng có ai quan tâm.

Nhưng với Tần Hiển thì không giống thế, bây giờ cô có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh. Anh sẽ yêu thương cô vô điều kiện, ở trước mặt anh, cô có thể làm nũng, có thể tùy hứng. Giống như bây giờ, cô không muốn đi, có anh nguyện ý bế cô đi.

Anh có thể chiều chuộng cô không giới hạn. Tô Kiều cảm thấy mình giống như đang được ngâm trong bể tình, được tình yêu bao quanh.

Tần Hiển ôm Tô Kiều vào nhà, mở cửa, đổi dép lê, ôm Tô Kiều đến phòng khách.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh để cô lên ghế sa lon, cúi người hôn xuống môi cô.

Tô Kiều thuận thế ôm lấy cổ anh, nhìn anh chăm chú.

Hai người mắt đối mắt, Tần Hiển ôn nhu cười: “Sao vậy?”

Tô Kiều lắc đầu: “Không có gì, chỉ là muốn ngắm anh thôi.”

Tần Hiển cười cười, vuốt ve mặt cô: “Mệt à? Em có muốn ngủ một lát không?”

Tô Kiều hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tần Hiển đáp: “Hơn bốn giờ. Em có thể ngủ một lát, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Được.” Tô Kiều cũng hơi mệt, đi đi lại lại nửa ngày, ngồi xe cũng lâu, bây giờ hơi buồn ngủ.

Tần Hiển ôm Tô Kiều lên lầu, hai người rửa mặt qua qua rồi lên giường ngủ.

Tần Hiển lái xe nhiều giờ liền cũng hơi mệt.

Rèm cửa phòng ngủ khép kín, trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ, yên tĩnh không tiếng động.

Tần Hiển ôm Tô Kiều, không bao lâu sao đã chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc hơn ba tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy trời đã tối.

Tô Kiều bị đói nên tỉnh, bụng kêu ùng ục. Cô lay Tần Hiển. Tần Hiển vô thức nắm lấy tay cô, kéo vào trong ngực mình. Sau đó mới chậm rãi mở mắt, “Tỉnh rồi à?”. Vừa mới tỉnh ngủ, giọng còn hơi ngai ngái.

Tô Kiều gật đầu, nhìn Tần Hiển nói: “Em đói.”

Tần Hiển dừng lại một chút, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Tám giờ rồi.” Tô Kiều đáp.

Tần Hiển đưa tay lên che mắt, một lúc sau mới buông tay xuống, nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Tần Hiển ngồi dậy, cũng kéo Tô Kiều dậy theo, xuống giường, ôm cô tới phòng tắm rửa mặt.

Hai người chuẩn bị một hồi, khi ra ngoài là tám rưỡi.

Tần Hiển lái xe, mang Tô Kiều tới một nhà hàng gần đó. Đó là một quán ăn dưỡng sinh rất nổi tiếng, còn có món súp gà hạt dẻ mà Tô Kiều thích.

Lúc hai người đến khoảng chín giờ, đã qua giờ cơm nên bên trong cũng không quá đông.

Tần Hiển đặt một phòng riêng, ôm Tô Kiều đi vào trong.

“Anh họ!”

Tần Hiển và Tô Kiều đi đến trước cửa phòng, từ sau lưng liền truyền tới một giọng nói quen thuộc.

Bước chân Tần Hiển hơi ngừng, quay đầu lại.

Đám Lương Dật đặt phòng ngay bên cạnh Tần Hiển và Tô Kiều. Lương Dật vừa đi ra, tính tới phòng vệ sinh, không ngờ lại gặp Tần Hiển và Tô Kiều.

Lương Dật đã uống chút rượu, hơi kích động, “Anh họ, lâu rồi không gặp anh.”

Tần Hiển lạnh đạm liếc qua hắn, chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì khác.

Lương Dật có chút xấu hổ, đứng chết trân tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì.

“A Hiển?” Lại thêm một người từ trong phòng đi ra, là Vương Húc.

Vương Húc quả thực rất lâu rồi không thấy Tần Hiển, vừa mừng vừa sợ, “A Hiển, lâu rồi không gặp.”

Vừa nói, ánh mắt lại rơi trên người Tô Kiều, “Tô... chị Tô Kiều, đã lâu không gặp.”

Tô Kiều gật đầu, “Xin chào.”

Năm đó bọn họ hợp lại cô lập Tô Kiều, bây giờ gặp lại ít nhiều vẫn thấy xấu hổ.

Vương Húc gãi gãi đầu, nói: “Nghe nói hai người đã kết hôn, chuyện vui đó, khi nào chúng ta tụ họp một chuyến đi.”

Nhiều năm rồi Tần Hiển không còn qua lại với bọn họ, mỗi lần đám bạn cao trung gặp gỡ, chỗ của Tần Hiển luôn trống không. Mọi người dù ngoài miệng không nói gì nhưng đều hy vọng Tần Hiển quay lại.

Thanh âm Tần Hiển lạnh ngắt: “Họp mặt thì không được, tôi không có thời gian.”

Nói xong liền ôm Tô Kiều đi vào phòng bao, đóng cửa lại.

Tô Kiều biết Tần Hiển vì cô, đã nhiều năm không còn liên lạc với những người bạn đó.

Cô nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.

Tần Hiển đưa thực đơn cho Tô Kiều, “Em xem đi, thích ăn gì thì gọi.”

Tô Kiều gật đầu, nhận lấy thực đơn.

Tiệm này chủ yếu là đồ nước, ngoài ra còn có một số món nóng khác.

Tô Kiều và Tần Hiển đều ăn rất chậm, đến mười rưỡi mới kết thúc.

Đi ra thanh toán, đám Lương Dật đang ở cửa chờ họ.

Không đi trước mà ở lại chờ.

Tần Hiển nhìn bọn họ, nắm tay Tô Kiều trực tiếp đi về phía xe.

Vương Húc vội vàng đuổi theo, “A Hiển! Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nhiều năm rồi chưa họp mặt, mọi người đều rất nhớ cậu.”

“Đúng vậy, A Hiển, chúng tôi tới Lâm Thịnh đặt phòng, cũng đi uống với nhau vài ly đi.”

“Đúng đó, cậu kết hôn với Tô Kiều là chuyện vui, mọi người nên chúc mừng một phen.”

Mọi người đều chờ câu trả lời của Tần Hiển, nhưng anh vẫn chẳng phản ứng gì.

Tô Kiều trầm mặc một lát, “Anh đi đi.”

Trước kia chia tay Tần Hiển, kỳ thật cũng không liên quan nhiều tới bọn họ.

Tần Hiển rốt cuộc cũng chấp thuận, nhìn Tô Kiều: “Em nói đi thì đi.”

“Tốt quá rồi! Nhiều năm rồi chúng ta không tụ tập, đêm nay nhất định phải làm cho ra trò!” Vương Húc kích động đến mức vành mắt cũng đã đỏ, kéo Tần Hiển, “Chẳng có thành ý gì cả!”

Tần Hiển nói: “Tôi đưa Tô Kiều ra xe đã, các cậu đi trước đi.”

Nói xong ôm Tô Kiều về phía bãi đỗ xe.

Đám Lương Dật, Vương Húc đi trước, ngoài ra còn ba người nữa, đều là đám ngày trước chơi với nhau. Có cả Lâm Na và Mạnh Oanh.

Lúc Tần Hiển mang Tô Kiều tới, đám Lương Dật đã chờ sẵn.

Thấy Tần Hiển và Tô Kiều cũng tiến tới, Vương Húc đứng lên: “Hai người tới rồi. Rượu đã khui sẵn, chỉ chờ hai người.”

Tần Hiển ừ một tiếng, từ đầu tới cuối không biểu lộ cảm xúc gì, một mực nắm tay Tô Kiều.

Hơn tám năm không gặp nhau, Tần Hiển lại lãnh đạm như thế, không khỏi hơi xấu hổ.

Vương Húc gãi đầu, dứt khoát nói chuyện với Tô Kiều, “Chị Tô Kiều, nghe nói giờ chị đã là bà chủ của Đỉnh Hiên lâu, thật lợi hại quá đi!”

Tô Kiều cười cười, “Cũng được.”

Bầu không khí cứng lại.

Vương Húc xoa đùi, đột nhiên nâng chén lên kính Tô Kiều, “Chị Tô Kiều, trước kia là bọn em không hiểu chuyện, mong chị rộng lòng tha thứ cho chúng em.”

Tô Kiều hơi sửng sốt, nhất thời không biết trả lời làm sao.

Thấy Vương Húc nâng chén rượu, mắt vẫn nhìn cô, cô do dự một chút cũng nâng chén lên, “Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Cô vừa định uống đã bị Tần Hiển ngăn lại, chén rượu bị đoạt mất.

Cô hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

Tần Hiển rót cho cô một ly nước lọc, “Uống nước là được rồi.”

Vương Húc vội nói: “Đúng đúng đúng! Uống nước là được, uống nước là được! Chị Tô Kiều, chén này em kính chị, chúng ta uống trước rồi nói tiếp.” Nói xong liền ngửa đầu dốc cạn.

Vừa xong, Vương Húc lại nâng chén thứ hai lên, “Chén này là để mừng chị trở về, nếu chị không về chắc A Hiển không sống nổi mất.” Mấy năm nay, Tần Hiển sống ra sao bọn họ đều biết. Vương Húc kích động, mắt lại đỏ lên.

Uống xong lại nâng tiếp một chén, “Chén này, là chúc chị và A Hiển mãi mãi hạnh phúc bên nhau, đầu bạc răng long.” Nói xong lại uống cạn.

Liên tục ba chén, hai mắt Vương Húc đã đỏ bừng, càng kích động, nói với Tô Kiều: “Chị Tô Kiều à, mấy năm nay A Hiển sống cũng không dễ dàng gì, chị đừng bỏ lại cậu ấy nữa, cậu ấy thực sự rất yêu chị.”

Tô Kiều nghe mấy lời này, trong lòng cũng hơi ê ẩm, cô quay lại nhìn Tần Hiển, Tần Hiển không nhìn cô, hơi khom lưng, cúi đầu hút thuốc.

Tô Kiều nhìn anh chăm chú, đưa tay tới cầm lấy tay anh. Tần Hiển vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cầm bao ngược lấy tay cô,

Mọi người ngồi cùng nhau, thêm chút men rượu, hàn huyên không dứt.

Tần Hiển vẫn rất lạnh nhạt, không uống rượu, cũng không chủ động nói chuyện với ai, chỉ khi có người hỏi thì anh mới trả lời.

Chỉ ngồi nói chuyện thì hơi chán, Lương Dật đề nghị bày bàn mạt chược.

Tần Hiển vẫn ngồi đó, ôn nhu sờ lên mặt Tô Kiều, thấp giọng hỏi: “Em có mệt không?”

Tô Kiều lắc đầu: “Vẫn ổn.”

Lúc bốn giờ hơn vừa ngủ nên bây giờ cũng không buồn ngủ lắm.

Tần Hiển gật đầu, nói: “Vậy chúng ta chơi một lát nhé!”

Tô Kiều gật gật đầu: “Được.”

Tô Kiều không biết chơi mạt chược, Tần Hiển cũng không có ý định để cô vào bàn.

Bọn họ chơi lớn, ăn tiền.

Tô Kiều ngồi bên cạnh Tần Hiển, xem anh chơi.

Đây là lần đầu tiên Tô Kiều xem Tần Hiển chơi bài, mà Tần Hiển từ đầu tới giờ vẫn chưa thua ván nào.

Ban đầu Tô Kiều cho rằng là do vận khí Tần Hiển tốt, đánh qua đánh lại mới phát hiện, không chỉ vận khí của anh tốt mà kĩ thuật cũng chẳng thua kém ai.

Không nhớ cô đã từng nghe ai nói qua, đánh mạt chược phải cần cái đầu.

Suốt một đêm, Tần Hiển thắng trắng, Tô Kiều ngồi bên cạnh giúp anh thu tiền, càng thu càng có chút không đành lòng. Bàn tay dưới bàn nhéo lên đùi Tần Hiển, ý bảo anh tiết chế chút, cứ thắng của bọn họ hoài.

Nhưng không biết liệu có phải Tần Hiển không đế ý tới hay không, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Thua nhiều nhất chính là Lâm Na, thua tới mặt mũi trắng bệch, toàn bộ số tiền mang theo trên người đều bị thua sạch.

“Tôi... tôi không chơi nữa.” Cô nàng lật bài, mày nhíu chặt.

Tần Hiển hơi nhìn về phía cô nàng, thần sắc lạnh nhạt, “Không phải muốn chơi thâu đêm sao, bây giờ mới có mấy giờ chứ?”

Lâm Na cắn răng: “Tôi hết tiền rồi.” Hơn hai ngàn mang theo bên người đều bị nướng sạch.

Tần Hiển trực tiếp rút một xấp tiền từ tay Tô Kiều ra, ném cho cô nàng, “Tiếp tục, cho cậu mượn.”

Sắc mặt Lâm Na trắng bệch, khó tin nhìn anh.

Sắc mặt Tần Hiển vẫn lạnh ngắt, đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng, đẩy bài ra giữa, “Tiếp đi.”

Vương Húc và Lương Dật đưa mắt nhìn nhau, hai người đều thầm đổ mồ hôi lạnh.

Sao bọn họ lại có cảm giác, Tần Hiển đang báo thù cho Tô Kiều...

Bình luận