Động Tâm Vì Em

Chương 51


Tô Kiều nhìn thoáng qua cổ tay mình rồi lại nhìn về phía Tần Hiển.

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô đầy áp bức.

Tô Kiều thấy bối rối nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi gì, xuề xòa trả lời: “À, cái này là do vô ý bị thủy tinh cứa vào.”

Vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Hiển, cười hỏi: “Xấu lắm hả?”

Tần Hiển vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, siết chặt lấy cổ tay Tô Kiều, nghiêm nghị hỏi: “Tô Kiều, nói cho anh biết, là thủy tinh thế nào mới thương tới cổ tay?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều mười phần bình tĩnh, nhìn anh trả lời: “Anh không biết à, ngoại trừ việc thiết kế nội thất, thỉnh thoảng em cũng phải đến công trường kiểm tra, lúc đó vách tường kính bỗng nhiên sụp xuống, em vô thức dùng tay đỡ nên bị cắt trúng.”

Cô thu tay lại, giấu vào trong chăn: “Thôi đừng nhìn nữa, xấu hổ chết được.”

Cô kéo chăn lên tận cằm, chỉ có non nửa khuôn mặt lộ ra, đôi mắt đen lúng liếng nhìn Tần Hiển.

Tần Hiển vẫn nhìn cô chăm chăm như cũ, con ngươi đen thâm trầm, Tô Kiều cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.

“Trước em cứ một mực phải đeo đồng hồ.” Tần Hiển nhìn Tô Kiều một hồi bỗng dưng mở miệng.

Lúc trước anh không nghĩ nhiều, cho đến sáng nay tỉnh lại, đột nhiên phát hiện vết sẹo trên cổ tay cô mới hiểu được vì sao.

Tô Kiều gật đầu, lầm bầm trả lời: “Đúng vậy, bởi vì sợ xấu xí, không muốn bị anh nhìn thấy.”

Cô cũng trách mình quá bất cẩn. Sợ bị anh phát hiện, đi tắm đi ngủ cũng đều kè kè đồng hồ bên người. Tối qua vì tắm suối nước nóng mới tháo đồng hồ xuống, coi như thả lòng chút xíu. Ai ngờ Tần Hiển cũng tới, còn cô thì vì ngâm mình dễ chịu quá mà ngủ quên mất.

Tần Hiển nhìn cô chăm chú: “Thật sao?”

Tô Kiều gật đầu: “Là thật mà.”

Cô dứt khoát rút tay ra khỏi chăn giơ đến trước mặt Tần Hiển, “Có cô gái nào muốn vết sẹo của mình bị lộ ra ngoài không hả? Nhưng thôi dù sao anh cũng thấy rồi, về sau em cũng chẳng cần mang đồng hồ nữa.”

Bị Tần Hiển phát hiện cũng tốt, lúc nào cũng phải đeo đồng hồ rất khó chịu.

Một vết sẹo nhỏ dài, nhìn thế nào cũng không giống bị thủy tinh cứa phải.

Anh nhìn thẳng vào mắt Tô Kiều, Tô Kiều cũng ủy khuất nhìn lại, “Em đói quá!”

Tần Hiển hơi sửng sốt, lúc này mới hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều ra chiều suy nghĩ, “Mấy giờ rồi anh?”

Tần Hiển nghiêng người về phía tủ đầu giường nhìn, “Mười rưỡi rồi.”

Tô Kiều nói: “Vậy chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi ăn trưa đi.”

Tần Hiển gật đầu, anh vẫn nhìn Tô Kiều, thần sắc còn ngưng trọng hơn trước đó.

Nhưng nét mặt Tô Kiều vẫn như thường, không nhìn ra một điểm bất thường nào.

Tô Kiều quấn chăn quanh người, hai chân thò ra tìm dép để đi. Mang dép, đi vào phòng tắm.

Ngờ đâu vừa nhấc được một bước, má đùi đã truyền tới một cơn đau nhức, hai chân run rẩy không vững, đầu gối hơi khuỵu xuống, suýt nữa là ngã sấp. Cô vội vàng ổn định thân mình, lẩm bẩm một tiếng, cau mày, chậm rãi đi về phòng tắm.

Đau quá!

Đêm qua đã lường trước được sẽ đau muốn chết, Tần Hiển chính là một tên cầm thú.

Cô càng khóc lóc xin tha, Tần Hiển càng dùng sức.

Cô vào tới phòng tắm, khóa cửa lại. Bọc chăn đi đến chiếc ghế bên bờ tường, ngồi xuống. Biểu tình tỉnh bơ trên mặt dần thu lại, ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt xuất thần nhìn vào không khí.

Hồi lâu sau mới lấy tay phải từ trong chăn ra.

Đèn phòng tắm rất sáng, vết sẹo trên cổ tay vì thế mà càng trở nên rõ ràng.

Dài nhỏ, xấu xí.

Tô Kiều nhìn chằm chằm nó thật lâu. Cô đưa tay lên sờ, thở dài, thấy tim chợt hơi quặn lên.

Cô bọc chăn đứng dậy, vào phòng tắm gội. Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Tần Hiển ngồi trên giường, lưng hơi cong, nhìn về phía cửa phòng tắm. Trong đầu chỉ còn lại vết sẹo trên cổ tay Tô Kiều.

Loại vết thương nào mà lại trùng hợp trên cổ tay? Đó là mạch máu, là nơi người ta chọn rạch một dao kết liễu đời mình.

Lông mày Tần Hiển nhíu chặt. Trái tim lại như bị cái gì bóp nghẹt, ép anh tới mức không thở nổi.

Anh lục tìm một điếu thuốc ở chỗ tủ đầu giường, cho lên miệng. Đưa tay tìm bật lửa, hơi run, bật lửa rơi xuống đất.

Anh khom người nhặt lên, chật vật bật lửa. Tay càng run dữ dội, mãi mới châm được điếu thuốc. Anh hít một hơi, khói nhả ra như sương trắng, che mờ tầm mắt anh.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tim vẫn bị tảng đá đè nặng làm anh khó thở.

Anh hút liên tục hai điếu thì Tô Kiều mới đi ra.

Ngẩng đầu nhìn cô, Tô Kiều nhíu mày. “Sao mới sáng sớm mà anh đã hút thuốc thế?”

Cô đi qua, quỳ một gối bên người anh, rút điếu thuốc trong miệng ra bất mãn nói: “Anh cai thuốc đi.” Nói xong lại níu mày, “Không tốt cho sức khỏe đâu.”

Tần Hiển nhìn cô, cô vừa gội đầu xong, mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước tí tách.

Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng giờ phút này đối mặt với Tô Kiều, anh lại không dám mở miệng. Anh sợ nếu biết cô đã trải qua những gì, anh sẽ sụp đổ.

Anh đặt tay lên tóc cô, khắc chế mọi cảm xúc, mở miệng ra là thanh âm khàn khàn khô khốc: “Để anh sấy tóc giúp em nhé.”

Tô Kiều cong mắt cười: “Ừm.”

Tần Hiển nhìn cô một lát rồi đứng dậy đi lấy máy sấy. Tô Kiều ngoan ngoãn ngồi chờ bên giường, thấy Tần Hiển đi ra liền cười với anh, “Nhanh lên nào, sấy xong chúng ta đi ăn cơm.”

Tần Hiển ừ một tiếng, lại gần, cắm điện. Anh đứng trước mặt Tô Kiều, chuyển về sức gió vừa phải, ôn nhu vuốt tóc cô.

Hai mắt anh buông thõng, ánh mắt không thể nào rời khỏi vết sẹo nơi cổ tay. Một vết sẹo nhỏ dài, ngay tại mạch máu, giống như cố tình dùng thứ sắc nhọn cứa vào.

Anh cảm thấy trái tim lại như bị bóp chặt, trong ngực chỉ còn lại cảm giác đau đớn. Đến tay cầm máy sấy cũng hơi run.

“Tô Kiều, mấy năm nay em có khỏe không?” Anh hỏi cô, thanh âm có chút đè nén.

Tô Kiều gật đầu. “Rất tốt.”

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Hiển cười, “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

Tần Hiển nhìn cô, cũng định cười đáp lại, nhưng anh cười không nổi.

Anh rủ mắt, lắc đầu, “Không có gì.”

Sấy tóc xong, Tần Hiển mang cô tới phòng ăn.

Đồ ăn trong sơn trang rất ngon Tô Kiều bữa nào cũng ăn rất nhiều. Hôm nay cũng vậy, vì Tần Hiển không ăn chút nào nên đồ ăn đều vào hết bụng Tô Kiều.

Từ phòng ăn đi ra, Tô Kiều lôi kéo Tần Hiển đi dạo tiêu thực. Sơn trang rất lớn, có vườn cây, có sân golf, có phòng đánh bài, còn có thể leo núi, đạp xe.

Ánh nắng mùa xuân tưới lên làm thân thể lười biếng, Tô Kiều kéo cánh tay Tần Hiển, đầu tựa lên vai anh. Cô híp mắt nhìn bầu trời trong xanh, cảm thán: “Ăn uống no đủ, lại còn được ngắm cảnh đẹp, thật sự là sướng ngang thần tiên.”

Tần Hiển nhìn cô, “Nếu em thích, sau này anh thường xuyên đưa em tới nhé!”

Tô Kiều cười tủm tỉm, kiễng chân hôn lên mặt Tần Hiển một cái: “Anh tốt thật đấy.”

Tần Hiển ngắm nụ cười của cô rồi chợt nghĩ tới vết sẹo trên cổ tay, yết hầu căng lên như bị lửa đốt.

Anh vén mấy sợi tóc bên thái dương cô qua sau tai, nhìn cô hỏi: “Thật hả?”

Tô Kiều cười, lại hôn tới trên môi Tần Hiển, “Đương nhiên rồi, trên đời này chỉ có anh tốt với em nhất.”

Tần Hiển nhìn cô hồi lâu không đáp.

“Chúng ta đi câu cá đi, hôm qua em đã hỏi quản lý Hoàng, anh ta nói ngoài rừng trúc có một con sông, nước rất trong, có không ít cá đâu.”

Tô Kiều và Tần Hiển đi xuyên qua rừng trúc, gió nhẹ làm lá trúc sắc xanh nhạt rung rinh.

Qua hai phút, ra khỏi rừng có một bãi đất trống, trên mắt đất lá rụng rất dày, đi qua bãi đất chính là con sông.

Buổi chiều tĩnh mịch, bên bờ sông không một bóng người. Toàn bộ khu rừng chỉ còn tiếng lá xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng chim ríu rít gọi nhau từ trong rừng truyền tới.

Tô Kiều rất thích nơi này, đối với cô nơi này tựa như chốn thế ngoại đào nguyên. Bên bờ sông đã có sẵn ghế và dụng cụ câu cá, thùng nước, là để phục vụ cho khách tới câu.

Tô Kiều chạy tới bên bờ sông, rút cần câu cắm sẵn trên đất lên, “Tần Hiển, anh câu cá có giỏi không?”

Tần Hiển đi qua, ngồi xuống một cái ghế. “Rất giỏi.”

Tô Kiều quay đầu cười với anh, “Anh có thể khiêm tốn chút được không?”

Tần Hiển không nhịn được cười, “Nhưng anh giỏi thật mà.”

Tô Kiều ngồi xổm trên đất tìm mồi, nói thầm: “Nhưng em câu không giỏi lắm.”

Tô Kiều nói cô không giỏi lắm là thật, bởi vì đã nửa giờ trôi qua, cô chẳng câu được con cá nào hết, mấy lần thu dây, con mồi đã bị ăn sạch còn cá thì cứ chạy đi đâu mất.

Quay sang nhìn thùng nước của Tần Hiển, bên trong đã có mấy con đang bơi qua bơi lại. Tô Kiều ngồi thêm mười phút, vẫn không câu thêm được con nào, lại đâm ra buồn ngủ.

Nắng xuân ấm áp, gió hiu hiu thổi, quả thực khiến người ta dễ vào giấc.

Cô cắm cần câu trên mặt đất rồi kéo ghế mình lại gần Tần Hiển.

Tần Hiển nghiêng đầu nhìn cô, “Sao vậy?”

Tô Kiều kéo ghế lại sát Tần Hiển, tay trái kéo cánh tay anh, đầu chui vào ngực anh, “Em buồn ngủ, muốn ngủ.”

Tần Hiển xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói: “Vậy ngủ đi.”

Tô Kiều gật gật đầu, càng dán chặt Tần Hiển, nhắm mắt.

Toàn bộ rừng trúc yên tĩnh không tiếng vang, trong không khí có lẫn theo vị cỏ xanh và vị nắng, gió xuân dịu dàng phe phất. Mấy sợi tóc Tô Kiều bị gió thổi loạn, Tần Hiển đưa tay vuốt chúng lại sau tai cô. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Tô Kiều dựa vào ngực Tần Hiển, ngủ rất ngon. Lá trúc trên cao dập dờn, ánh nắng ôn hòa chiếu lên gò má cô, làm làn da trắng sứ thêm phần óng ánh.

Tay trái Tần Hiển nắm chặt lấy tay phải Tô Kiều, anh nhìn chằm chằm vết sẹo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Qua thật lâu anh mới ngẩng đầu nhẹ vỗ về gương mặt cô, hai mắt phiếm hồng, giọng khàn đi: “Tô Kiều, mấy năm nay em sống có tốt không?”

...

Tối hôm đó, hai giờ sáng, Chu Lẫm nhận được một cuộc điện thoại, kéo hắn khỏi giấc mơ.

Hắn mơ mơ hồ hồ trực tiếp ngắt máy.

Không đến mấy giây sau, điện thoại lại vang lên.

Chu Lẫm lại ngắt.

Vang đến lần thứ ba, Chu Lẫm phải choàng dậy, “Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt còn gọi cái quái gì?”

Hắn cầm điện thoại ấn nút nghe. “Nghe đây.” Ngữ khí cực kì bất mãn.

Đầu bên kia truyền tới một giọng nam trầm thấp đến gần như lạc đi, “Tôi là Tần Hiển.”

Chu Lẫm trợn tròn mắt, ngơ ngác nửa ngày.

“Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh.”

“Hả? Bây giờ á? Cậu đang ở đâu vậy?” Khuya như vậy rồi mà Tần Hiển còn gọi cho hắn, làm Chu Lẫm tỉnh ngủ ngay tức khắc.

Tần Hiển thấp giọng đáp: “Cổng nhà anh.”

Chu Lẫm vội vã mặc áo đi ra. Tần Hiển dừng xe bên ngoài, mặc âu phục, dựa vào thân xe hút thuốc.

Chu Lẫm đi ra mở cổng, “Tần tổng... cậu đây là...” Hắn đưa tay nhìn đồng hồ không khỏi ngạc nhiên, “Bây giờ mới hai giờ sáng mà Tần...”

Lời còn chưa dứt, trông thấy Tần Hiển ngẩng đầu lên chợt khựng lại. Đèn đường mờ ảo chiếu lên Tần Hiển, hốc mắt phiếm hồng.

Tô Kiều dập thuốc, đi về phía Chu Lẫm, “Vừa cùng Tô Kiều từ trên núi xuống, rất xin lỗi đã quấy rầy.”

Chu Lẫm lắc đầu, hắn cảm thấy cảm xúc của Tần Hiển hơi không đúng.

“Cậu... không sao chứ?”

“Tôi muốn hỏi anh một chuyện liên quan đến Tô Kiều.”

“Tô Kiều? Cô ấy làm sao?”

Tần Hiển hơi ngừng lại rồi nói: “Tôi phát hiện trên cổ tay cô ấy có một vết sẹo. Tôi muốn biết, liệu có phải cô ấy từng định tự sát hay không?” Câu nói sau cùng, thanh âm Tần Hiển hơi run rẩy.

Chu Lẫm sửng sốt, mãi không biết trả lời thế nào.

Bình luận