Động Tâm Vì Em

Chương 50


Kể từ khi đồng ý tái hợp với Tần Hiển Tô Kiều đã biết, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại mẹ anh.

Năm đó cô đã đồng ý với bà ấy, đi thật xa, không còn xuất hiện trước mặt Tần Hiển nữa. Đáng ra cô nên nói với bà ấy một tiếng xin lỗi, nhưng cô không làm được.

Bốn giờ chiều, Tô Kiều đúng giờ có mặt ở quán trà như đã hẹn. Lúc cô đến, Tạ Lệ đã chờ sẵn ở đó.

Cảnh tám năm trước như được tái hiện lại, trong phòng bao, Tô Kiều và mẹ Tần Hiển ngồi đối diện nhau.

“Tôi nghe nói, cháu với A Hiển đã đi đăng ký kết hôn rồi?” Tạ Lệ rót chén trà, đẩy đến trước mặt Tô Kiều.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều cụp mắt, gật đầu.

Tạ Lệ cười chua xót, “A Hiển chưa từng nói với tôi.”

Tô Kiều kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tạ Lệ.

Tối qua cô đã hỏi Tần Hiển, chuyện đăng ký này anh nói với người trong nhà chưa. Tần Hiển nói mọi người đều đã biết rồi. không ngờ anh vẫn chưa nói với mẹ mình.

Khóe môi Tạ Lệ cười càng cay đắng, nhìn Tô Kiều nói: “Từ sau khi A Hiển biết năm đó tôi tới tìm cháu, nó không về nhà nữa, cũng không nói chuyện với tôi. Tôi gọi điện thoại cho nó, nó trực tiếp dập máy, ngay cả tôi muốn nghe giọng nó cũng không được...” Bà nói, trong đôi mắt đã nhòa nhòa ánh nước, “Đợt trước thân thể tôi không khỏe lắm, dì của A Hiển mới gọi điện cho nó bảo nó về thăm tôi, lúc đó nó mới chịu về nhà, nhưng chỉ tới ngồi một lúc, đến cả cơm tối còn chưa ăn đã đi mất.”

“Thật xin lỗi.” Tô Kiều cảm thấy có lỗi, có một số việc cô không muốn nói cho Tần Hiển, chính là mong rằng không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Tần Hiển và mẹ anh.

Cô nhìn Tạ Lệ, nói xin lỗi: “Năm đó đã hứa với dì sẽ đi thật xa không trở về nữa, nhưng xin lỗi dì cháu không làm được.”

Sau khi gặp lại Tần Hiển, cô đã từng kháng cự, cũng đã từng dằn vặt. Cô cố gắng nói lời cự tuyệt, muốn đẩy anh ra xa.

Thế nhưng cô không làm được, tối hôm đó Triệu Tấn tới tìm cô, nói cho cô biết mấy năm nay Tần Hiển vì cô mà sống không bằng chết, cô đột nhiên phát hiện ra mình không chịu đựng nổi, cô không muốn anh tổn thương.

Tạ Lệ lắc đầu, trong mắt vẫn còn ánh nước, bà cúi đầu lau nước mắt, hồi lâu sau mới ngẩng lên nhìn Tô Kiều, “Năm đó khi hai người bên nhau, A Hiển mới mười chín tuổi, lúc đầu tôi còn nghĩ sau khi tách ra, để nó đau khổ một chút là xong. Nhưng tôi không ngờ được, tình cảm của nó với cháu lại sâu đậm như vậy, nhiều năm rồi, nó không biết đến một cô gái nào khác, chưa từng yêu thêm một ai. Nó thường tự nhốt mình trong phòng, nhìn tấm hình của cháu đến ngẩn người.”

Tô Kiều nghe vậy trong lòng cũng chua xót, cô rủ mắt xuống, giữ im lặng.

“Mấy năm nay, nó không có lấy một ngày vui vẻ, nó tìm cháu khắp nơi, người xung quanh đều hết lời khuyên giải, khuyên nó thử kết giao cùng cô gái khác, nhưng nó không lọt tai một lời nào. Có lẽ bởi vì quá đau khổ, nó không ngừng làm việc, muốn dùng công việc để làm tê liệt bản thân. Nó thường xuyên mất ngủ, nhiều khi phải uống thuốc mới ngủ được, rồi ngày càng nghiện thuốc lá, nghiện ngày một nặng...”

Tạ Lệ vừa nói vừa khóc, “Mấy năm nay tôi thường nghĩ, có phải năm đó mình sai rồi không, nếu như tôi không chia rẽ hai người, A hiển cũng sẽ không khổ sở đến vậy.”

Tô Kiều rũ mi mắt, cô không biết phải nói gì. Kỳ thực cô cũng phát hiện được Tần Hiển có triệu chứng mất ngủ, thời gian bọn họ bên nhau không dài nhưng có hai tối cô phát hiện ra nửa đêm Tần Hiển xuống lầu hút thuốc.

Tạ Lệ lau nước mắt nhìn Tô Kiều, hỏi: “Cháu thì sao? Mấy năm rồi có khỏe không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim Tô Kiều như nghẹn lại, cô gật đầu, khóe môi hơi cong lên: “Cháu rất khỏe.”

Tạ Lệ nghe vậy cũng cười mà gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

Bà nhìn Tô Kiều, trầm mặc một lát rồi nói, “Chuyện năm đó, thật lòng xin lỗi cháu.”

Tô Kiều sửng sốt nhìn bà.

Tạ Lệ nói: “Lúc đó do tôi quá tức giận. Tần Hiển như người điên đi khắp nơi tìm cháu, bỏ bê cả việc học, cả năm nhất nó hầu như không lên lớp được mấy buổi, ngay cả thi cuối kì cũng không tham gia. Lúc ấy tôi giận nó không biết nặng nhẹ, lại gặp cháu tới tìm nó, nhất thời không khống chế được mà đánh cháu, nổi giận với cháu.”

Tô Kiều ngẩn người.

Lúc đó cô không biết Tần Hiển có thể vì cô mà không màng cả tới chuyện học hành.

Tạ Lệ vươn tay ra nắm lấy tay Tô Kiều, ánh mắt nhìn cô chân thành, nói: “Năm đó cháu và A Hiển ở bên nhau, tôi quả thực lo lắng quá mức nên cũng có một số hành động không suy nghĩ chu đáo, nếu làm tổn thương cháu, mong cháu hãy tha thứ cho tôi.”

Tô Kiều mỉm cười lắc đầu, “Những lời năm đó của dì không sai.”

Lúc đó cô quả thực không xứng với Tần Hiển, nếu đổi lại là bất kỳ người mẹ nào khác, cũng sẽ không cho phép hai người ở bên nhau.

Tạ Lệ cười cười, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp cổ. Bà mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy.

“Đây là vật gia truyền nhà chúng ta để truyền cho con dâu, trước đó A Hiển như thế, mẹ còn nghĩ cả đời này sẽ không được lấy nó ra nữa.” Bà cầm chiếc vòng, nắm lấy cổ tay Tô Kiều, đeo vào cho cô.

Da Tô Kiều trắng nõn, chiếc vòng xanh ngọc bích trên cổ tay càng nổi rõ chất ngọc tinh khiết, làm nổi bật làm da trắng trẻo tinh tế.

Tạ Lệ ngắm một hồi rồi cười nói: “Tay con đẹp như thế, rất hợp với chiếc vòng này.”

Tô Kiều nhìn vòng ngọc bích trên cổ tay khóe môi không khỏi cong lên.

Cô cũng cảm thấy rất đẹp.

Tô Kiều ngồi với Tạ Lệ một hồi, bởi vì buổi tối còn phải cùng Tần Hiển đến nhà ông nội bàn chuyện hôn lễ nên hai người cũng không trò chuyện quá lâu. Lúc ra đến cửa, Tạ Lệ cười với Tô Kiều, nói: “Buổi tối lại trò chuyện tiếp nhé!”

Tô Kiều cũng cười đáp lại: “Vâng ạ. Dì đi thong thả.”

Tô Kiều và Tạ Lệ tách ra ở trước cửa quán trà.

Tô Kiều trực tiếp lái xe về công ty Tần Hiển.

Cô không gọi điện trước cho anh mà cứ thế tới.

Vì Tần Hiển từng mang cô tới đây một lần nên người của công ty cũng biết cô, vừa thấy cô liền niềm nở chào hỏi.

Trợ lý của Tần Hiển là một người thẳng tính điển hình, vừa thấy cô đã khoa trương gọi một tiếng “Giám đốc phu nhân!” làm Tô Kiều giật mình, đứng trong thang máy mà nổi hết cả da gà.

“Phu nhân đến tìm tổng giám đốc sao? Cũng vừa hay ngài ấy đang ở trong văn phòng đấy ạ.” Trợ lý vẻ mặt tươi cười nói.

Tô Kiều xoa xoa cánh tay mình, cười khô khốc, “Tôi tên là Tô Kiều, anh cứ gọi tôi bằng tên là được.”

“Vâng thưa phu nhân.”

Tô Kiều: “...”

Thang máy dừng ở tầng 28, Tô Kiều mới thoát được tay trợ lý ồn ào kia.

Tầng 28 là sảnh làm việc của văn phòng tổng giám đốc, từng người từng người ngồi được ở đây đều là tinh anh, ai nấy đều chăm chỉ làm việc.

Tô Kiều trực tiếp đi về phía phòng Tần Hiển.

Cửa đóng, cô cũng không gõ cửa mả trực tiếp mở cửa đi vào.

Tần Hiển đang vùi đầu vào công việc, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền ngước nhìn lên. Thấy là Tô Kiều, trong mắt liền thành ý cười, “Sao em lại tới đây?”

Tô Kiều đóng cửa, nói: “Chẳng phải tối nay anh nói muốn tới nhà ông nội sao, em tới đây với anh, lát nữa chúng ta cùng đi.”

Cô đi đến bên cạnh Tần Hiển, Tần Hiển thuận tay kéo cổ tay cô, để cô ngồi lên đùi anh.

Tô Kiều hơi đắc ý giơ tay trái lên, đung đưa trước mặt anh, “Có đẹp không?”

Tần Hiển giật mình, nắm lấy cổ tay cô nhìn thật kĩ. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, chiếc vòng ngọc càng phát những tia sáng xanh nổi bật trên cổ tay trắng nõn của Tô Kiều.

Tần Hiển nhìn chằm chằm chiếc vòng, hồi lâu sau mới ngước lên nhìn Tô Kiều, thoáng kinh ngạc: “Em gặp mẹ anh rồi?”

Tô Kiều cười, “Ừm, là mẹ anh tặng chiếc vòng này cho em.”

Cô nhìn Tần Hiển cười, cười vô cùng rạng rỡ. Dù cho bao khó khăn gian khổ, cô vẫn là Tô Kiều của ngày trước, ánh mắt của cô, nụ cười của cô đều hệt như trước đây, tựa như tia nắng mùa xuân, rạng ngời sức sống, đẹp đến mức làm người ta không nỡ rời mắt.

Cô cười đến cong cả mắt, nói: “Mẹ anh nói đây là vật tổ truyền cho con dâu Tần gia.”

Tần Hiển gật đầu: “Ừ.”

Tô Kiều lại cười, “Em là vợ anh.”

Tần Hiển cũng cười theo, “Ừ, là vợ anh.”

Tô Kiều nhìn Tần Hiển, đáy lòng hơi chua xót, con mắt cũng hơi ẩm ướt, “Hai chúng ta thật không dễ dàng gì.”

Tần Hiển nhìn cô, ngón tay ôn nhu vuốt ve đôi mắt cô. Trong mắt anh không giấu nổi vẻ thâm tình, thấp giọng nói: “Đúng vậy, quả thực không dễ dàng.”

Chuyện của Tần Hiển và Tô Kiều vào giai đoạn chuẩn bị, mấy ngày tiếp theo, từ trên xuống dưới Tần gia đều vô cùng bận rộn.

Xem ngày, đặt tiệc, làm thiệp mời, chọn kẹo mừng, lên danh sách khách mời... Tô Kiều không hiểu những chuyện này, cũng không muốn quản, mọi thứ từ lớn đến nhỏ đều để ông nội và cha mẹ Tần Hiển lo hết.

Hôn lễ được các trưởng bổi thu xếp, thân thích trong nhà Tần Hiển cũng nhiều lại nhiệt tình, hoàn toàn không để Tô Kiều hay Tần Hiển phải mần tới chuyện gì. Một ngày xuân thời tiết đẹp, Tần Hiển mang Tô Kiều lên núi chơi.

Nơi Tần Hiển mang Tô Kiều đến là một sơn trang của Tần gia, mọi người thường tới vào dịp nghỉ lễ.

Đó là một lâm viên được thiết kế theo lối cổ, hành lang kéo dài, từng cây cột màu đỏ gạch. Trong viện cây xanh um tùm, trăm hoa đua nở, những hòn núi giả trùng điệp, trong hồ còn có nuôi cá vàng. Tựa như ngự hoa viên thời xưa.

Bởi vì đây là nơi để nghỉ phép nên khung cảnh rất thanh tĩnh. Tô Kiều và Tần Hiển ở riêng một viện, mở cửa phòng ra chính là khu vườn cây cối xanh um.

Tô Kiều thích sự đơn giản của nơi này, mỗi ngày nằm trên xích đu trước cửa phòng, vừa đọc sách vừa phơi nắng hóng gió.

Tần Hiển hỏi cô có thích nơi này không, cô gối lên đùi anh cười, “Thích lắm, hay là chúng ta cứ ở lại đây làm một cặp đôi thần tiên quyến lữ đi.”

Hai tay Tần Hiển khoanh trước ngực, tựa vào cột trụ đỏ trên hành lang, buông mắt nhìn cô cười, “Chủ ý này không tệ.”

Tô Kiều cong mắt nhìn anh, nằm trên ghế đung đưa.

Nhưng thời gian cứ trôi qua thong thả như vậy dễ làm người ta chủ quan.

Sau viện Tô Kiều và Tần Hiển ở có một hồ nước nóng tự nhiên, nghe nói có tác dụng an dưỡng. Đây là suối nước nóng tư nhân nhà Tần Hiển.

Núi Dạ Phong rất lớn, Tô Kiều rất thích cái hồ nước nóng kia, tối nào cũng tới ngâm mình.

Tần Hiển luôn ngâm cùng cô, lúc ngâm thì nảy sinh chút tâm tư bất chính, anh dồn cô đền thành hồ, nụ hôn dịu dàng triền miên kéo tới làm cô mềm nhũn, hai tay luống cuống chống lên ngực anh.

Có lẽ do ánh trăng trên cao quá mê người, cô bị hôn đến ý loạn tình mê.

Chỗ nóng hổi kia của Tần Hiển cà vào người cô, mang theo cả nước hồ, chậm rãi tiến vào thân thể cô.

Tô Kiều khó chịu, hơi lui về phía sau nhưng phía sau lại là thành hồ, cô căn bản không có đường thoát.

Tần Hiển còn đang đưa đẩy, cô đã xấu hổ muốn chết, chống tay lên vai anh, “Đang ở ngoài mà...”

Cô vô thức nhìn ra xung quanh, tim càng đập nhanh hơn.

Tần Hiển cười khẽ, cắn lấy môi cô thấp giọng nói, “Đây là chỗ của anh.”

“Nhưng cũng là bên ngoài...” Tô Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Mặc dù xung quanh đều có tường bao nhưng đây vẫn là bên ngoài mà!

Tô Kiều thẹn thùng, đẩy Tần Hiển ra, “Đừng ở đây, chúng ta về phòng đi.”

Cuối cùng Tần Hiển vẫn tôn trọng ý muốn của cô, cúi xuống hôn cô một cái rồi cười khẽ: “Em thẹn thùng gì chứ?”

Tô Kiều trừng anh, đá anh một cái trong nước.

Tần Hiển cười, lui ra ngoài.

Mấy giây sau, anh đã ôm ngang cô lên, ra khỏi nước, chân trần đi về phòng.

Anh ôm cô về tới phòng liền ép tới trên giường.

Tô Kiều còn chưa kịp thở đã bị anh đè lên.

Anh đã quá quen với thân thể cô, dễ dàng dùng bàn tay làm cô trầm mê.

Đêm nay lại là một đêm dài dằng dặc.

Vầng trăng cong cong chiếu sáng trời đêm, trong viện có tiếng chim kêu, trong phòng là tiếng khóc trầm thấp, vừa như khó chịu lại vừa như vui sướng.

Tô Kiều cảm thấy, có lẽ là thời gian trên núi quá mức yên bình, yên bình đến mức làm cô quên mất vài chuyện quan trọng.

Đêm qua Tô Kiều bị Tần Hiển làm đến 3 giờ sáng, hôm sau ngủ thẳng tới tận 10 giờ mới tỉnh.

Cô vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt của Tần Hiển.

Anh nghiêng người, tay đỡ đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt anh rất sâu, hệt như bầu trời đêm qua, sâu không thấy đáy.

Tô Kiều nhìn vào mắt Tần Hiển, ngạc nhiên hồi lâu mới hỏi: “Sao vậy?”

Tần Hiển vẫn nhìn cô chăm chăm, nửa ngày không nói gì.

Tô Kiều cảm thấy Tần Hiển hơi kì lạ, đưa tay sờ lên mặt anh, cong mắt cười, “Anh sao vậy? Trúng tả hà?”

Tần Hiển nắm chặt tay cô, xoay cổ tay cô lại, chỗ cổ tay lộ ra một vết sẹo nhỏ dài, ánh mắt anh đầy chất vấn nhìn cô, lúc này mới mở miệng: “Đây là cái gì?”

Bình luận