Động Tâm Vì Em

Chương 47


Tần Hiển nói xong khiến Tô Kiều trố mắt mất mấy giây, cô ngơ ngác nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh vừa mới…Nói cái gì?”

Tần Hiển nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Kiều cùng bộ dáng ngờ nghệch của cô, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần của cô, dịu dàng nói: “Váy cưới. Em đi sửa soạn đi, chút nữa họ sẽ đến đo kích thước.”

Tô Kiều có chút sững sờ, nhìn chằm chằm Tần Hiển không chớp mắt.

Tần Hiển nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhịn được bật cười, dứt khoát quay đầu nói: “Thư ký Trương, chuẩn bị đi.”

Trương Dĩnh vội vàng gật đầu: “Vâng, Tần tổng.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển giao cho Trương Dĩnh tiếp đãi hai nhà thiết kế áo cưới, sau đó kéo tay Tô Kiều vẫn đang ngơ ngác vào phòng, đóng cửa lại.

Tô Kiều vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bời, ánh mắt mông lung, dáng vẻ mơ màng. Lại thêm Tần Hiển vừa nói mấy lời khiến cô càng cảm thấy như mình vẫn đang trong mộng, khiến bản thân càng ngơ ngơ, ngác ngác.

Vậy nên là bà chủ Tô cứ ngơ ngẩn như thế đi theo Tần Hiển vào nhà vệ sinh, để tùy ý anh vắt khăn bông lau mặt cho mình.

Cô lẳng lặng đứng trước gương, nhìn Tần Hiển ôn nhu chăm sóc cô. Rửa mặt xong, cô cuối cùng cũng thanh tỉnh, ánh mắt lanh lợi hơn hẳn. Giương mắt nhìn Tần Hiển. “Anh vừa mới nói đến váy cưới?”

Tần Hiển cúi thấp đầu, nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười, cưng chiều nhéo nhéo cằm cô, cười khẽ nói: “Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi.”

Tô Kiều nhìn Tần Hiển, hồi lâu không nói gì.

Cô muốn nói gì đó, thế nhưng lại không biết nói gì trước.

Cô nhìn Tần Hiển, đôi mắt bỗng mỏi nhừ. Trước đây thật lâu, cô đi qua một tiệm áo cưới, hồi đó đúng vào ngày cô đi đến trường tìm anh, cuối cùng lại gặp mẹ Tần Hiển, bị mẹ anh tạt cho một bạt tai, đuổi đi.

Cô cứ lang thang trên phố không mục đích, sau đó đi qua một tiệm áo cưới.

Cô bị vẻ đẹp lấp lánh của tiệm áo cưới thu hút đến mức quên cả bước đi, cứ đứng ở đó thật lâu.

Nhìn một chút, cô liền bật khóc.

Đêm hôm đó, cô ngồi xe lửa trở về.

Cô vẫn nhớ chuyến tàu hỏa năm ấy toàn thân tàu màu xanh da trời, lao vun vút đi một hướng khác hẳn nơi này, cùng Tần Hiển của cô hoàn toàn là một phương hướng khác, tựa như nhân sinh của hai người bọn họ, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nhau.

Anh có tiền đồ vô lượng phía trước, cô quay trở về con đường mờ mịt, đen tối, đói khổ.

Cô nhịn không được ôm lấy Tần Hiển, mặt áp chặt vào ngực anh, nước mắt im lặng rơi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển cúi đầu xuống, thấy cô khóc. Anh đưa tay lau mắt cho Tô Kiều, vội vàng an ủi: “Em sao thế? Sao lại khóc?”

Tô Kiều lắc lắc đầu, khóe miệng cười thật dịu dàng, “Không có gì, em cảm động quá, còn tưởng đây là mơ!”

Cô mặc dù đang cười, nước mắt lại không khống chế được rơi càng nhiều.

Tô Kiều không ngừng đưa tay lau mắt, cô nhìn Tần Hiển, có chút ngượng ngùng, “Có phải là em so với trước kia càng ngày càng thích khóc? Em cũng không biết làm sao nữa.”

Tần Hiển lắc đầu, ôn nhu lau nước mắt cho cô, “Không sao, em muốn khóc thì cứ khóc thôi.”

Tô Kiều cười cười, gật đầu thật mạnh, “Anh đi ra ngoài trước đi, em rửa mặt xong sẽ ra.”

Tần Hiển ôm eo cô, cúi đầu xuống hôn cô thật dịu dàng, “Không sao, anh chờ em.”



Chờ sau khi đi ra ngoài, Tô Kiều nghe Trương Dĩnh nói mới biết thời điểm Tần Hiển đi ra ngoài công tác đã lên kế hoạch thiết kế áo cưới.

Tô Kiều đứng ở giữa văn phòng, hai tay thõng xuống, để tùy ý hai nhà thiết kế lấy số đo.

Bởi vì là váy thiết kế, phải vô cùng chuẩn xác từng số đo, càng chuẩn xác thì áo cưới may lên càng hoàn hảo, cũng vì vậy hai người thợ may cũng vô cùng cẩn thận.

“Tô tiểu thư có vòng eo và bờ vai vô cùng tinh tế, mặc váy cưới khẳng định sẽ cực kì xinh đẹp.” Người may nữ khích lệ nói.

Tô Kiều cười cười: “Cảm ơn!”

Cô nhìn về phía Tần Hiển đang ngồi đối diện.

Tần Hiển vốn đang ngồi làm việc, dựa lưng vào thành ghế, giờ phút này cũng đang quay lại nhìn cô.

Anh nhìn đến mê mẩn, thấy Tô Kiều quay lại nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều cùng ý cười.

Tô Kiều bị ánh mắt cưng chiều ngọt như mật của ai đó bao lấy, cong cong đôi mắt, cao hứng hỏi anh: “Tần tổng có hài lòng với dáng người của vợ ngài không?”

Tần Hiển cười nói: “Em bộ dáng thế nào anh cũng thích.”

Tô Kiều cao hứng, khóe môi cũng cong lên.

Hai người không ai nói gì, trong phòng mọi người đều lặng lẽ cười.

Tuấn nam mỹ nữ, tình cảm còn tốt đẹp như vậy thật là khiến người ta hâm mộ.

Sau khi nhà thiết kế lấy xong số đo, họ đưa cho Tô Kiều một bộ album tuyển tập áo cưới, để cô xem thích loại phong cách nào, xong hai nhà thiết kế lại cùng cô thảo luận chi tiết về phụ kiện đi kèm.

Tô Kiều cầm lấy tập tranh, nói: “Vậy tôi chọn xong sẽ liên lạc lại với các vị.”

Nói xong, quay đầu chỉ Tần Hiển, “Không cần lấy số đo của anh ấy sao?”

Tần Hiển cười, “Tôi không cần.”

Hai nhà thiết kế cũng cười, đối với Tần Hiển nói: “Vậy chúng tôi xin phép đi trước.”

Tần Hiển gật đầu, “Vất vả hai người rồi.” Nhìn về phía Trương Dĩnh, “Tiễn khách.”

Trương Dĩnh vội vàng gật đầu, hướng bên cạnh khom người lễ phép, tiễn khách: “Hai vị, mời.”

Trương Dĩnh tiễn hai vị khách ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Văn phòng trong nháy mắt chỉ còn hai người. Tô Kiều ôm tập ảnh váy cưới chạy đến trước mặt Tần Hiển: “Vì sao anh không cần lấy số đo?”

Tần Hiển vươn tay kéo eo cô, đem cô ôm vào ngực, Tô Kiều lập tức ngã trên đùi Tần Hiển.

Cô nâng tay ôm cổ Tần Hiển, ngón tay nhéo nhéo gáy anh.

Tần Hiển nhìn cô cười, “Em đang làm gì vậy?”

Tô Kiều cong cong mắt, “Mát xa cho anh một lát.”

Tần Hiển cười, kéo cánh tay cô, nắm chặt tay phải cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Anh hôn đến ôn nhu, vừa cắn vừa vuốt ve, sau đó dần xâm nhập, vừa mê đắm vừa dịu dàng.

Sự ngọt ngào của anh làm cô say mê đến ý loạn tình mê, suýt nữa quên mình đang ở chỗ nào.

Thẳng đến khi Tần Hiển kéo vạt áo cô, luồn tay vào vuốt ve cái bụng phẳng rồi từ từ đi xuống.

Cô giật mình, vội vàng bắt lấy cổ tay anh.

Tần Hiển ngước mắt nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh ẩn ẩn ngọn lửa cháy rực.

Tô Kiều nhìn Tần Hiển không nhịn được cười, đưa tay chọc chọc má Tần Hiển, “Tần Hiển, làm ơn tự trọng nha.”

Tần Hiển gắt gao nhìn Tô Kiều, trong mắt bớt nóng bỏng, giống như đang cố khắc chế bản thân.

Tô Kiều lại xoa bóp cái cằm anh, đùa giỡn: “Cười một cái nào.”

Tô Kiều nháo đến dạng này, Tần Hiển rốt cục không nhịn được cười, kéo tay cô xuống, ngữ khí bất đắc dĩ, “Đừng làm rộn.”

Tần Hiển lôi kéo cổ tay Tô Kiều, Tô Kiêu thuận tay ôm cổ anh, cười nhẹ nhàng tì trán vào trán anh, “Khi nào em sẽ giới thiệu bạn bè của em cho anh.”

Tần Hiển hạ lông mày: “Là Chu Lẫm?”

Tô Kiều cười, “Thật thông minh.”

Tần Hiển nghiêm mặt, “Không muốn biết.”

Tô Kiều cười đến vui vẻ, “Anh đừng ngây thơ như vậy.”

Tần Hiển hừ một tiếng.

Bời vì tình cảnh lần trước gặp ở khu trượt tuyết, Tần Hiển đối với Chu Lẫm không khác gì tình địch.

Tô Kiều vuốt vuốt mặt anh: “Đều đã gả cho anh rồi mà.”

Tần Hiển nhìn cô một chút, mặt nghiêm nghị: “Em vốn nên gả cho anh.”

Tô Kiều xụ mặt.

Tần Hiển cũng xụ mặt, quyết không nhân nhượng.

Tô Kiều cười, ngoắc ngoắc Tần Hiển, chờ Tần Hiển lại gần cô đột nhiên hôn lên môi anh, sau lại tách ra, như đùa nghịch, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết. Đuôi mắt hơi nhếch, cười đến phong tình vạn chủng.

Phảng phất trở lại năm đó, ở cổng trường học, nhìn thấy cô, vẫn nụ cười này đã đánh cắp trái tim anh.

Cô ở dựa bên tường, cũng nụ cười này, phóng khoáng nói: “Tôi mời cậu ăn khuya.”

Chỉ bằng nụ cười này, đã đánh cắp trái tim anh, khiến anh trầm luân, làm anh thống khổ, để anh cả đời không thể rời xa cô.

Tần Hiển tức giận hung hăng hôn lên môi cô, nửa ngày mới xụ mặt nói: “Chỉ gặp một lần, về sau không có lần hai.”

Tô Kiều bị chọc cười, chọc chọc má anh, “Dáng vẻ ăn dấm của anh quả thật đáng yêu chết đi được.

Tần Hiển nhìn cô chằm chằm một lúc, hừ lạnh một tiếng.

Tô Kiều cong cong mắt, xoa xoa cằm anh, cúi đầu hôn.

Tần Hiển thuận thế bóp mông ai đó.

Tô Kiều sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm: “Anh là lưu manh à?”

Tần Hiển cười đến đắc ý: “Anh là người đàn ông của em.”

Tô Kiều: …”

Bình luận