Động Tâm Vì Em

Chương 46


Đến khi Lâm Na bị đuổi đi, Tô Kiều rốt cục cũng cảm thấy thanh tịnh hơn.

Mấy cô bé nhân viên trong nhà hàng sợ cô buồn đều vây quanh an ủi Tô Kiều.

Tô Kiều cười nói: “Các em không thấy cô ta tức giận đến xanh mặt à? Giờ người uất ức nhất là cô ta, chị không sao?”

Tô Kiều một chút buồn bã cũng không có, tâm tình cô đang cực kì tốt, trong đầu cô giờ chỉ có Tần Hiển, làm gì có thời gian để ý mấy người không đáng chứ.

Tần Hiển muốn cô 4h chiều qua công ty anh, nhưng cô ngồi trong cửa hàng đến 12h mà đã thấy nhớ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô và Tần Hiển xa cách nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, thật vất vả mới có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời, thật vất vả mới có thể trở thành một gia đình, cô hiện tại thật sự muốn thời thời khắc khắc ở bên anh, hận không thể bù đắp hết thảy quãng thời gian 8 năm bỏ phí kia.

Nghĩ rồi, cô liền nhắn tin cho anh nói: “Em đến ăn trưa cùng anh được không?”

Lúc đó Tần Hiển còn đang họp, nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên dưới bàn, ánh mắt anh đảo qua, phát hiện ra là tin nhắn của Tô kiều.

Anh cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn của cô, khóe môi lơ đãng mỉm cười.

Tần Hiển cười một cái, tất cả nhân viên trong phỏng tựa hồ vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn, ai nấy đều lạnh toát từ đầu đến chân.

Không bình thường, quá không bình thường! Phải biết là, Tần tổng của bọn họ nối tiếng là Diêm Vương mặt lạnh, chỉ cần ánh mắt thôi quét ra cũng có thể dọa sợ toàn bộ nhân viên bán kính 10m.

Bình thường bọn họ gặp Tần tổng đều phải cẩn thận từng li từng tí, đến thở cũng không dám thở mạnh, không có việc miễn đến gần. Bao năm nay cũng chưa thấy Tần tổng cười qua. Nam mô a di đà phật đúng là đáng sợ.

Bất quá gần đây cả công ty đều biết một điều, dạo này tâm tình Diêm vương gia nhà bọn họ có vẻ tốt.

Cho nên mọi người rỉ tai nhau rằng: Phải chăng hoa đào của Tần băng giá, Tần tổng đại nhân đã nở rộ rồi? Nhưng cũng không chắc, Tần tổng của bọn họ những năm nay cũng không gần gũi phụ nữ, nhóm công tử tầng lớp thượng lưu còn đánh cược người yêu mà tần Hiển muốn tìm chắc phải cỡ thiên tiên.

Về sau toàn thể nhân viên Tần thị quả nhiên được gặp một thiên tiên.

12h30 Tô Kiều đến Tần thị.

Trước cửa không có chỗ đậu xe, cô gọi điện cho Tần Hiển, Tần Hiển vừa đi đến cửa thang máy, chuẩn bị xuống đón Tô Kiều.

Điện thoại vừa kết nối, còn chưa kịp nói chuyện, Tô Kiều đầu dây bên kia đã nửa nũng nịu, nửa phàn nàn, “Tần tổng, công ty của các anh không có chỗ đậu xe à, em để xe ở đâu bây giờ?”

Tô Kiều nhìn cách đó không xa có người theo dõi cô, cảm giác như chỉ tùy thời nhảy xổ ra ghi hóa đơn phạt, vì vậy đối với Tần Hiển gấp rút giục: “Anh nhanh lên, bằng không chút nữa ông chú phía kia chạy lại phạt em, anh phải đền tiền đó.”

Tần Hiển đang trong thang máy, nghe thấy lời ăn vạ của ai đó thì không khỏi bật cười, nói: “Chút nữa anh liền giao hết thẻ và ví cho em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đó.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều bị chọc cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết rất xinh đẹp. Cô nhìn ánh nắng đang nhảy nhót trên cửa kính cô tô, nội tâm cũng vui vẻ nhảy nhót theo, cả người chỉ cảm thấy chìm trong mật ngọt.

Tần Hiển rất nhanh đã đi xuống, đúng lúc ông chú kia chuẩn bị đuổi kịp dán thẻ phạt.

Chàng trai âu phục giày gia quý khí đầy mình, thân hình thẳng tắp, từ trong tòa nhà nhanh chân đi ra.

Tô Kiều vẫn đang ngồi ở ghế lái, ghé vào cửa sổ nhìn Tần Hiển vẫy tay: “Em ở đây.”

Cô nhìn Tần hiển, không tự chủ được đôi mắt lại cong cong vui vẻ.

Nhìn người đàn ông của cô mà xem, đúng là chưa bao giờ làm cô thất vọng, giữa đám đông đẹp trai đến chói mắt, khí thế hiên ngang, vừa xuất hiện là thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của cánh phụ nữ, chính là chồng của cô, Tần Hiển.

Nội tâm Tô Kiều có chút kiêu ngạo.

Tần Hiển đi về phía cô, mở cửa xe nói: “Ngồi sang bên kia đi.”

Tô Kiều nghe lời, lập tức ngoan ngoãn ngồi vào tay lái phụ.

Tần Hiền khom người ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, đánh tay lái vào hầm để xe của công ty.

Chú bảo vệ nhìn thấy Tần Hiển, lập tức cho vào.

Nhà xe trống trải, Tần Hiển đỗ xe hai người bên cạnh xe anh.

Tô Kiều mỉm cười tủm tỉm nói: “Có chỗ để xe riêng quả là tiện lợi.”

Tần Hiển cười, vừa dừng xem vừa hỏi cô: “Sao em đến sớm thế?”

Tô Kiều nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, hơi chớp mắt: “Quấy rầy anh sao?”

Vừa mới nói xong tần Hiển đột nhiên nghiêng đầu, ngón tay nắm cằm cô, cúi đầu hôn, bờ môi gần như áp sát vào môi Tô Kiều, tiếng nói mang theo tươi cười: “Đừng giả bộ, nhớ anh đúng không?”

Tô Kiều nhanh tay bấm hông anh một cái, anh cúi đầu hôn cô.

Tần Hiền say mê ngậm lấy môi Tô Kiều, một giây sau đã bắt đầu chiếm thành đoạt đất.

Môi lưỡi giao nhau, triền miên, say đắm.

Trong gara yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy âm thanh ám muội, rất tình tứ của hai người.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Tô Kiều cảm thấy như bị hút hết không khí, Tần Hiển mới buông tha cô.

Trong xe đột nhiên vang lên tiếng bụng ai đó réo. Tần Hiển nhướng mày, nhìn Tô Kiều cười: “Đói rồi phải không?”

Tô Kiều gật đầu: “Chút chút.”

Cô tới gần, ôm eo anh, khẽ nâng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, “Chúng ta ăn gì?”

Vừa mới trải qua một màn hôn môi ướt át, đôi môi anh đào so với ngày thường càng ướt át đỏ mọng, mê người.

Tần Hiển nói: “Em muốn ăn gì?”

Tô Kiều suy nghĩ một chút, kỳ thật cô cũng không đặc biệt muốn ăn gì. Cô tới đây là vì nhớ Tần Hiển, giờ gặp anh liền cảm thấy vui vẻ, cái gì cũng không quan trọng lắm.

“Bình thường anh hay ăn ở đâu?”

“Công ty có nhà ăn.”

Thế là, Tô Kiều lần đầu đến công ty Tần Hiển, đã bị Tần tổng dẫn đến nhà ăn công ty.

Tô Kiều trên đường đi thì thầm bên tai Tần Hiển giận dỗi yêu: “Tần tổng anh cũng thật hào phóng, ngày đầu sau tân hôn liền dẫn vợ đi ăn cơm tập thể.”

Tần Hiển lôi kéo tay cô, cười nhẹ nói: “Nhà ăn công ty đồ ăn cũng không tệ lắm, em cứ ăn thử một chút. Sau đó em muốn ăn gì, anh sẽ dẫn em đi.”

Tô Kiều nói: “Em muốn ăn nhiều chỗ lắm.”

Tần Hiển: “Vậy mỗi ngày anh dẫn em đi ăn một chỗ.”

Tần Hiển nắm chặt tay Tô Kiều, đi rất vui vẻ, phấn khởi.

Bời vì đúng giờ nghỉ trưa, các nhân viên cơ hồ đều tụ tập ở nhà ăn. Đột nhiên nhìn thấy Tần tổng uy nghiêm thần vũ, vạn năm băng đá của họ hớn hở nắm tay một cô gái đến phòng ăn, tất cả đều trợn đến muốn rơi cả con ngươi khỏi hốc mắt.

Tô Kiều nghĩ tới việc đến nhà ăn nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, ôi nghĩ đến thôi đã thấy ngượng ngùng, thế là cô gái nào đó vô thức xích lại gần Tần Hiển.

Tần Hiển nắm tay cô trực tiếp đi đến bàn lấy đồ ăn.

Trước bàn còn một đội đang xếp hàng dài, thấy Tần Hiển đến, tất cả đều chủ động dạt sang hai bên.

Tần Hiển lần đầu mang phụ nữ đến công ty, đúng là khiến người ta hiếu kỳ đến phát điên - quần thể nhân viên gào lên trong câm lặng, nhưng là người phụ nữ của Tần tổng diêm vương đó, nên bọn họ cũng không dám trắng trợn đánh giá Tô Kiều, mà chỉ dám lặng lẽ quan sát.

Ấn tượng đầu tiên với Tô Kiều chính là, quả nhiên là một thiên tiên xinh đẹp, thoát tục.

Tô Kiều đi theo phía sau Tần Hiển, hướng vào quầy nhận đồ ăn nhìn một chút.

Ai da khó trách nhà ăn nhiều người như vậy. Công ty lớn cơm quả nhiên cũng không ít một phần khí thế.

Tần Hiển cầm khay ăn, hỏi Tô Kiều muốn ăn gì.

Tô Kiều không khách khí bắt đầu chọn món, “Em muốn khoai tây cuộn thịt bò. À còn cả rau xào thịt khô nữa, còn có gạch cua đậu hũ,..và…”

Tô Kiều mỗi món lấy một ít, đến khi chọn xong thì đã là một khay thịnh soạn, đầy đủ.

Dì ở quầy đồ ăn là một thím mập mạp, phúc hậu, cười ha hả hỏi: “Tần tổng, đây là bạn gái của ngài à?”

Người dì tốt bụng này đã thay toàn thể quần chúng nói lên tiếng lòng, toàn thể nhân viên Tần thị ngồi im lặng ăn cơm, tai vểnh lên hết cỡ nghe ngóng.

Tần Hiển hôm nay khó được ngày tâm trạng cực kì tốt, cười cười nói: “Đây là vợ của cháu.”

Ngắn ngủi 30p, cả tòa nhà đều sôi trào, tin tức siêu nóng hổi, siêu giật gân.

Tần tổng của bọn họ không chỉ yêu đương đâu mà còn tăng năng suất có hẳn bà xã, mà còn là một bà xã đẹp tựa thiên tiên, một đại mỹ nhân, chỉ có điều trước giờ chưa ai từng gặp qua.

Tô Kiều ăn cơm xong, liền theo Tần Hiển trở về văn phòng.

Trên đường đi gặp rất nhiều nhân viên công ty, tất cả đều mỉm cười với cô.

Tô Kiều có chút chống đỡ không nổi sự nhiệt tình này, thế là về đến văn phòng liền ở lì trong đó không chịu ra.

Căng da bụng, chùng da mắt, cô có chút buồn ngủ, lười biếng dựa vào ghế salon trong phòng Tần Hiển giương mắt hỏi: “Em có thể ngủ ở đây được không?”

Tần Hiển vừa về là đã lao vào xử lý công việc, đang đứng sát cửa sổ gọi điện thoại.

Nghe thấy Tô Kiều hỏi, anh đưa tay chỉ sang một cánh cửa khuất phía bên phải phòng.

Tô Kiều đi theo hướng Tần Hiển chỉ, đẩy cửa ra, bên trong là một phòng nghỉ.

Căn phòng được thiết kế khá thông minh, gọn nhưng không bé, có thể đặt một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, và một nhà tắm riêng.

Tô Kiều bối rối bước vào, leo lên giường chui vào chăn.

Trên gối vẫn vương mùi hương của Tần Hiển, nhàn nhạt mùi bạc hà, xen cùng mùi nắng mới.

Tô Kiều vùi mặt vào gối. Cô xưa nay có thói quen, ăn no rồi nhất định phải chợp mắt một chút, vừa đặt mình xuống, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Có lẽ bởi vì chăn gối có hương vị của Tần Hiển, Tô Kiều ngủ một giấc này rất sâu, tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau.

Vì ngủ quá lâu, đầu óc có chút choáng. Cô xỏ dép bước xuống giường, mơ màng màng, đầu tóc rối bời mở cửa bước ra.

Nhưng vừa mở cửa liền sửng sốt.

Trong văn phòng Tần Hiển đang có khách.

Cô đột nhiên mở cửa, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía cô.

Tô Kiều trố mắt mấy giây, vô thức lui về sau.

Đã thấy Tần Hiển từ trên ghế đứng lên, đi về phía cô.

Anh vịn bả vai cô, một tay giúp cô sửa sang lại đầu tóc, nói: “Bọn họ đến lấy số đo.”

Tô Kiều sững sờ, nhìn Tần Hiển, nói: “Lấy số đo?”

Tần Hiển nhìn cô cười cười, nói: “Ừ lấy số đo, may áo cưới.”

Bình luận