Động Tâm Vì Em

Chương 45


Một hàng dài người xếp hàng ở quầy thu ngân chờ tính tiền.

Tô Kiều đứng sát vào Tần Hiển, tay bị anh một mực nắm lấy.

Phía trước còn mấy người nữa, Tô Kiều cảm thấy nhàm chán, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Trước quầy thu ngân, đặt một giá bao cao su, như sợ người ta không nhìn thấy, ông chủ còn đặc biệt để một cách bắt mắt nhất.

Tô Kiều nhìn chằm chằm một hồi, quay đầu lại, nhìn Tần Hiển.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển cũng nhìn cô, ánh mắt sâu sắc.

Tô Kiều hỏi: “Cái này… của nhãn hàng nào tốt?”

Tần Hiển: “Không biết nữa.” Anh cũng chưa từng dùng qua.

Tô Kiều sửng sốt một chút, không khỏi mở to hai mắt: “Anh không phải đàn ông à...”

Đàn ông sao lại không biết cái này?

Lời Tô Kiều như động vào cái vảy ngược của ai đó, Tần Hiển cực kì không vui, liếc nhìn cô nói: “Tô Kiều, em đề cập với anh cái này là có ý gì? Muốn kể tội hả?”

Tô Kiều: “…”

Cô suýt chút nữa quên, Tần Hiển đợi cô 8 năm, những năm này sống không khác gì thiền sư, đoán chừng không dùng đến cái này.

Cô lập tức có chút áy náy, nhìn Tần Hiển, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi…”

Tần Hiển dò xét cô một chút, ngược lại mười phần rộng lượng nói: “Không sao.” Nhưng mà 1s sau lại bổ sung một câu, “Thời gian còn dài, về sau anh sẽ chậm rãi đòi lại.”

Tô Kiều: “…”

Tần Hiển với tay qua đầu Tô Kiều, quả quyết từ trên kệ cầm xuống 2 hộp, ném vào xe đẩy.

Tô Kiều nhìn vào xe đẩy xem xét. Hai hộp Okamoto màu đỏ.

Thanh toán xong, hai người đi ra khỏi siêu thị.

Tần Hiển một tay xách túi đồ, một tay nắm tay Tô Kiều.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều thấy anh xách quá nhiều, muốn xách đỡ anh, kết quả bị Tần Hiển lườm một cái, kèm theo khiển trách: “Gấp cái gì chứ.”

Tô Kiều sửng sốt một chút, một giây sau, nội tâm đã bị sự ôn nhu của anh làm tan chảy.

Cô không nhịn được kéo tay Tần Hiển, ngửa đầu lên nhìn anh cười vui vẻ.

Tần Hiển ấn thang máy, cúi đầu xuống liền thấy Tô Kiều nhìn anh cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhìn có biết bao xinh đẹp thanh thuần.

Anh nhìn cô chằm chằm: “Lại sao nữa?”

Tô Kiều lắc đầu, ôm chặt cánh tay anh, dụi đầu nũng nịu, “Tần Hiển thật tốt.”

Kỳ thật mấy năm trước, khi cô mới mở cửa hàng, vì không nỡ tiêu tốn nhiều tiền thuê người bốc vác nên mấy việc dỡ hàng, chuyển hàng đều tự cô làm, mấy chục cân cũng không thành vấn đề, một mình cô cũng tự xoay sở được.

Nhưng lúc này, Tần Hiển một túi đồ cũng không nỡ để cô xách, trong nội tâm không kìm được hạnh phúc đến muốn khóc.

Tần Hiền cúi đầu nhìn Tô Kiều, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, anh nhìn cô, trầm giọng nói: “Về sau sẽ đối với em còn tốt hơn.”

Tô Kiều nghe xong cảm thấy ngọt đến tận tim, cô gật gật đầu, nhìn không được kiễng chân hôn Tần Hiển một cái

Với Tô Kiều mà nói, Tần Hiển vốn là một áng mây xa xăm trên trời, chỉ có thể nhìn lại không thể chạm đến, tâm lý đó đến tận hiện tại khi cả hai đã ở thành thành thật thật ở bên nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chung một nhà, cô vẫn thỉnh thoảng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Sự hoảng hốt này đến đêm vẫn theo cô, Tần Hiển sau khi xử lý xong công vụ, trở về phòng liền phát hiện ai đó đang nằm lì trên giường nâng cằm nhìn chằm chằm vào tờ đăng ký kết hôn, như sợ rời mắt một chút liền tỉnh giấc mộng đẹp này.

Cô nằm lì trên giường, hai chân bắt chéo, váy hạ xuống, để lộ cặp đùi thon dài, trơn bóng. Váy ngủ bằng lụa màu hồng cánh sen mỏng manh rủ theo từng đường cong quyến rũ của cô.

Tần Hiển nhìn lướt qua bộ dạng tựa như có như không kia, hô hấp lập tức nặng nề.

Anh đi đến trước giường, lấy tờ đăng ký kết hôn trên tay Tô Kiều. Tô Kiều ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Hiền đem tờ giấy ném lên tủ đầu giường, nhìn Tô Kiều nhịn không được cười, “Nhìn cả đêm, còn chưa đủ sao?”

Tô Kiều phùng má, “Không đủ.”

Vừa nói vừa vươn tay với lấy tờ đăng ký vừa bị Tần Hiển quẳng sang một bên.

Tần Hiển thấy Tô Kiều lôi tờ đăng ký ra ngắm tiếp, dở khóc dở cười, anh ngồi ở mép giường, một tay ôm lấy ngực cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn, hết cắn lại mút nửa ngày sau mới buông ra, nhìn vào mắt Tô Kiều, tủi thân nói: “Em nhìn anh nhiều một chút không được sao?”

Tô Kiều cả người đều nằm trên đùi Tần Hiển, Tần Hiển một tay ôm eo, một tay đặt trên lưng cô. Cô rất có ý thức vòng tay ôm cổ Tần Hiển.

Tần Hiển ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi: “Giấy đăng ký kết hôn đẹp hơn anh sao?”

Tô Kiều bỗng bị chọc cười, đôi mắt cong cong: “Không phải vừa rồi anh còn có công việc phải giải quyết sao?”

Tần Hiển nói: “Làm xong việc rồi.”

Tô Kiều hơi chớp mắt, à một tiếng.

Chủ đề đột nhiên kết thúc, hai người nhìn nhau, ai cũng không nói gì.

Không gian yên tĩnh, ánh đèn ngủ mờ ảo, có cái gì đó trong không gian tĩnh lặng đột nhiên lớn dần lên.

Tàn Hiển nhìn chằm chằm Tô Kiều hồi lâu, chậm rãi, cúi đầu say mê hôn.

Mới đầu là dịu dàng, chỉ nhẹ ngậm mút. Nhưng là hơn 8 năm nhớ nhung, không thể cứ thế dừng lại ở nụ hôn dịu dàng này được.

Tô Kiều đột nhiên bị Tần Hiển đẩy lên giường, một giây sau, cả người anh đã đè lên, mãnh liệt hôn cô, môi lưỡi dây dưa, quấn quýt không rời, trong không gian yên tĩnh những tiếng vang mập mờ vang lên, Tô Kiêu nghe xong mặt đỏ tai nóng, thân thể mềm nhũn ra.

Tần Hiền vuốt ve dọc vòng eo mảnh khảnh của cô đi xuống, thăm dò khu vực bí ẩn bên dưới, bàn tay cứ thế xâm nhập đi lên, thân thể Tô Kiều đột nhiên run lên một cái, vội vàng bắt lấy cổ tay Tần Hiển.

Tần Hiển ngước mắt, trong mắt như có ngàn ánh lửa, anh cật lực kiềm chế.

Tô Kiều có chút quýnh, nhìn Tần Hiển, nhỏ giọng nói: “Em … em còn chưa tắm rửa…”

Vừa mới nói xong, một giây sau, Tần Hiển bế cô lên.

Tô Kiều bị dọa sợ, ôm chặt lấy cổ anh, giật mình nhìn anh nói: “Anh làm gì vậy?”

“Tắm rửa!” giọng Tần hiển khàn khàn kịch liệt, như đang cố hết sức khống chế mình.

Tần Hiển ôm Tô Kiều vào phòng tắm, trực tiếp bật vòi hoa sen, ôm cô vào buồng tắm. Sau đó nhanh chân đi ra khỏi buồng tắm, Tô Kiều đứng bên trong ngơ ngác nhìn Tần Hiển. Thấy anh đi về phía bồn rửa mặt, dùng tay giải quyết bộ phận nào đó đang căng cứng.

“Xoay qua chỗ khác.” Tần Hiển ra lệnh.

Tô Kiều bị hành động này của Tần Hiển làm mờ mịt, ngây ngô hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Lúc này thân thể Tần Hiển như có lửa, căng cứng đến khó chịu, nhìn hung thủ nào đấy mặt mũi vẫn đang mờ mịt nhìn mình, anh cơ hồ cảm thấy cô gái này là ông trời phái xuống tra tấn anh.

Anh dứt khoát đến bước đến, xoay lưng cô lại, kéo làn tóc của cô sang một bên, trầm giọng nói: “Tắm mà không cột tóc lên, muốn ướt hết?”

Mặc dù gấp, động tác vẫn rất nhẹ nhàng, ôn nhu kéo tóc cô lên. Nhưng đàn ông con trai đã bao giờ từng cột tóc, chỉ lung tung buộc túm lên, sau đó bối rối cặp gọn lại.

Tóc cột chắc, Tần Hiền đưa tay muốn giúp Tô Kiều cởi quần áo, bên trong phòng tắm ánh đèn vàng sáng rực, Tô Kiều có chút thẹn thùng, vô ý thức che ngực, “Để em tự tắm… anh sang phòng tắm bên cạnh tắm đi…”

Mặt Tần Hiển đen thui, kéo tay Tô Kiều đặt xuống thân dưới.

Nóng hổi, trướng rất to.

Tô Kiều nháy mắt đỏ mặt.

“Tắm cùng nhau.” Tần Hiển đã đợi không kịp, váy ngủ của Tô Kiều mỏng manh, là kiểu dây, Tần Hiển nhẹ nhàng kéo tuột xuống hai đầu vai thon nhỏ, trong nháy mắt váy liền rơi xuống đất.

Bên trong Tô Kiều không mặc nội y, chỉ mặc một chiếc quần lót. Váy rơi xuống, cô vô thức xoay người, đưa lưng về phía Tần Hiển.

Tám năm trước, lần đầu của hai người, cô không có thẹn thùng đến vậy đại khái bởi vì khi đó chỉ có cảm xúc phải biệt ly, bi thương chiếm cứ, lúc ấy cô chỉ muốn đem mọi thứ của mình cho Tần Hiển.

Bây giờ đã 28 cái tuổi đầu, ngược lại có chút xấu hổ.

Đèn phòng tắm sáng rỡ, sáng đến mức làm người ta ngượng ngùng.

Cô đứng đưa lưng về phía Tần Hiển, nghe được tiếng Tần Hiển cởi quần áo.

Sau đó, nhìn thấy tay Tần Hiển vòng qua người cô với đến vặn vòi nước nóng.

Vòi hoa sen xối nước ấm xuống, phòng tắm bỗng chốc bị hơi nước phủ mờ.

Tô Kiều vẫn đứng nguyên không dám quay đầu nhìn Tần Hiển.

Tô Kiều bối rối đứng đó có chút không biết làm sao.

Thẳng đến khi Tần Hiển từ phía sau tiến đến ôm lấy cô, không khách khí cởi nốt thứ che chắn cuối cùng trên người Tô Kiều.

Không cần quay đầu lại, cô cũng cảm thụ rõ sự gần gũi giữa hai người lúc này. Da kề da, thịt kề thịt.

Tô Kiều cảm thấy mặt mình bỏng đến nỗi có thể luộc trứng gà.

Nước nóng xối lên thân thể, Tô Kiều cảm thấy cả người muốn bốc cháy.

Tần Hiển nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô, trong thanh âm mang theo ý cười, “Tô Kiều em lợi hại thật nha, 8 năm trước không thấy xấu hổ, hiện tại phong độ lại đi xuống rồi.”

Tô Kiều bị Tần Hiển cười có chút quýnh, mặt đỏ đến lợi hại hơn: “Ai…ai thẹn thùng…”

Tần Hiển cười nhẹ, cúi đầu hôn bả vai Tô Kiều, rồi chầm chậm tiến lên, hôn cần cổ mảnh khảnh.

Nước nóng ôm lấy thân thể hai người. Gáy là vị trí mẫn cảm của Tô Kiều, Tần Hiển biết, anh cố tình cắn một cái ở gáy cô, hai chân cô run lên, xém chút ngã, Tần Hiển nhanh tay đỡ được eo cô, nín cười: “Chậm một chút.”

Tô Kiều: “…”

Thật sự, trước kia cô không biết Tần Hiển lại hư hỏng đến vậy!

Tần Hiển đột nhiên xoay người Tô Kiều lại, giữ chặt eo cô, cúi đầu hôn.

Thân thể hai người dán vào nhau, Tô Kiều bị Tần Hiển hôn đến ý loạn tình mê. Cô cảm thụ được anh rõ ràng, chân thực. Cảm nhận được anh đang thiêu đốt cô, cảm thụ anh chiếm hữu cô. Lính tráng Tô Kiều tan rã, mất đất, mất thành, cam tâm tình nguyện đem mình giao phó toàn bộ cho Tần Hiển.



Một đêm kia tình ý triền miên, Tần Hiển muốn Tô Kiều không biết bao lần, đến gần sáng Tô Kiều mệt đến ngủ thiếp đi, nhưng ai đó lại không có dáng vẻ gì là buồn ngủ, càng đánh càng hăng, thấy Tô Kiều quả thật không còn sức nữa mới ôm cô vào trong ngực.

Phòng ngủ mờ tối, mượn ánh đèn ngủ vàng nhè nhè đặt dưới đất, Tần Hiển ôn nhu nhìn Tô Kiều trong ngực, chút chút lại cúi đầu hôn.

Anh nhìn cô, khóe mắt, đuôi mày tất cả đều là nụ cười dịu dàng.

Tô Kiều không biết nằm mơ thấy gì, ở trong mơ nỉ non một tiếng, sau đó vô thức chui vào lòng Tần Hiển.

Tần Hiển ý cười càng sâu, đem Tô Kiều ôm sát vào người, cúi đầu đặt lên trán cô một cái hôn, sau đó mới thỏa mãn nhắm mắt chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, thời điểm Tô Kiều tỉnh dậy, Tần Hiển còn đang ngủ.

Cả người cô nằm gọn trong ngực Tần Hiển, bị anh khóa chặt trong bức tường thành của anh.

Cô ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn dung nhan khi ngủ của Tần Hiển, nhìn hồi lâu liền không nhịn được cười.

Cô cảm thấy dưới gầm trời này, đại khái không có người đàn ông nào có dáng dấp đẹp bằng Tần Hiển, ngay cả khi ngủ bộ dáng cũng dễ nhìn như vậy.

Cô chống người, lặng lẽ đặt lên môi Tần Hiển một nụ hôn.

Sau đó mới từ ngực Tần Hiển chui ra, xỏ dép, xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Đợi cô xong xuôi, Tần Hiển đã tỉnh, đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại.

Tô Kiều đi ra, từ phía sau ôm lấy anh.

Tần Hiền cúi đầu, cười dịu dàng với cô, thuận tay ôm cô vào ngực.

Đầu dây bên kia là giọng của nữ, nhưng không nghe rõ đang nói gì, Tần Hiển nói: “Buổi chiều đi, hẹn họ đến công ty làm việc.”

Tần Hiển bàn giao công việc xong cúp điện thoại.

Tô Kiều hiếu kì hỏi anh: “Thế nào?”

Tần Hiển cười, nói: “Tối nay em sẽ biết, chiều anh qua công ty, xế chiều tầm 4h, em đến công ty anh một chuyến.”

Tô Kiều kinh ngạc: “Em đến công ty anh? Thích hợp sao?”

Tần Hiển hạ lông mày, hỏi lại cô: “Có chỗ nào không thích hợp?”

Tô Kiều: “…”

Tần Hiển cười cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Kiều, “Bốn giờ chiều, đừng quên.”



Sau khi Tần Hiển đi, Tô Kiều thu thập nhà cửa một chút.

Có quần áo thay ra của cô và Tần Hiển, còn có ga trải giường bẩn, tất cả đều tháo đổi.

Chờ thu thập xong gọn gàng mới đi ra.

Sáng nay có đồ ăn và đồ uống mới lên menu, Tô Kiều liền ghé nhà hàng xem xét tình hình.

Ai ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy nhân viên tại quầy bar đang bàn tán.

“Làm gì vậy? Lười làm việc hả?” Tô Kiều đi qua, đem huân hương vừa mua thuận tiện đặt lên quầy bar.

Một cô bé phì phò chạy tới nói: “Chị Kiều, vừa nãy có người nói xấu chị.”

Tô Kiểu sửng sốt: “Chị?”

Mấy cô bé đều gật đầu. Tô Kiều kỳ quái hỏi: “Ai vậy? Là người chị quen?”

“Em không biết, chỉ nghe thấy họ đang nói xấu chị.” Nhân viên trong cửa hàng đều theo Tô Kiều nhiều năm, quan hệ với cô vô cùng tốt. Cô bé kia chỉ vào một cái bàn không xa nói: “Chính là họ.”

Tô Kiều vô ý thức xoay đầu, xa xa nhìn qua, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Có 4 cô gái, hai người đều là người cô quen.

Một người là Lâm Na, tám năm trước luôn nhìn cô không vừa mắt, một là cô gái hôm đó cô gặp ở nhà Tần gia gia, Lý Tình.

“Mấy cô gái đó nói cái gì rồi?” Tô Kiều cảm thấy có chút ý tứ, liền hỏi mấy cô, cậu nhân viên trong quầy bar.

“Nói chị…” Tiểu Tạ căn môi, nhỏ giọng nói: “Nói chị sắp bay lên đầu cành làm phượng hoàng…”

Tô Kiều bật cười, ngồi tại quầy bar hững hờ điểm huân hương: “Còn gì nữa?”

“Còn nói…”

“Nói cái gì?”

“Nói chị… Nói chị không đi học, …còn…Còn nói chị làm việc ở quán bar, nói chị không xứng với công tử Tần gia,.. Còn nói Tần gia không ai tiếp nhận chị.”

Tô Kiều cong cong môi, “Thật đúng là, nhiều năm như vậy rồi mà chẳng tiến bộ chút nào, nói xấu sau lưng người khác mà câu nào câu nấy đều y kịch bản cũ.”

Tiểu Trường ở phòng bếp vừa vặn bưng khay đồ ăn ra, Tô Kiều ngước nhìn hắn hỏi: “Bưng ra bàn nào?”

Tiểu Trương vội nói: “Dạ là bàn số 12 ạ.”

Tô Kiều nói: “Không cần đưa nữa, thuận tiện dọn hết đồ ăn trên bàn của họ lại.”

“A?” Tiểu Trương sửng sốt.

Vì muốn dằn mặt mấy kẻ nói xấu chị Tô của bọn họ, Tiểu Tạ trực tiếp chạy qua, không nói hai lời, đem tất cả đồ ăn thức uống thu về.

Lâm Na cả kinh mở to hai mắt nhìn, “Câu làm gì thế!? Chúng tôi còn chưa ăn!”

Tiểu Tạ nói: “Không có gì, chỉ là chúng tôi không muốn phục vụ mấy người.”

“Cậu có bệnh à? Quản lý của các cậu đâu? Tôi muốn nói chuyện với quản lý của mấy người.”

Tiểu Tạ hất mặt: “Quản lý của chúng tôi là người các cô muốn gặp là gặp được sao?”

Lâm Na tức giận đến đen mặt, từ trên ghế đứng bật dậy, “Cậu là thứ hạ tiện gì, dám nói chuyện với tôi như vậy?”

Tiểu Tạ đi thẳng về phía Tô Kiều, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Tôi không phải đồ vật, tôi là người.”

Đúng lúc này Lâm Na đột nhiên sửng sốt, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái đang nhàn nhã ngồi ở quầy bar thử hương mới mua.

Sửng sốt nửa ngày, cô ta sải bước đi đến: “Tô Kiều, đây là nhà hàng của cô.”

Tô Kiều giương mắt, nhìn cô ta cười: “Đúng.”

Lâm Na nhíu mày, “Cô có ý gì?”

Nhà hàng này rất nổi tiếng, không bởi vì đồ ăn ngon mà còn vì nội thất độc đáo, cho nên mỗi ngày rất nhiều người đến không chỉ để ăn mà còn chụp ảnh.

Hôm nay Lâm Na mời Lý Tình tới gặp mặt, ai ngờ lại đụng phải loại chuyện này, quả thật mất hết mặt mũi.

Cô ta tức giận cắn răng, “Tô Kiều, coi như nhà hàng này là của cô, tiền đưa tới cửa cô không muốn kiếm à?”

Tô Kiều giơ giơ huân hương, nhẹ nhàng thổi thổi, huân hương tỏa hương thơm vấn vít, cô cười thong dong nói: “Không cần, nhà hàng này tôi chỉ mở vì thích, chút tiền này tôi không thiếu.”

“Cô...”

Tô Kiều đem huân hương cắm vào lư hương, sau đó mới thong thả nhìn sang Lâm Na, cười: “Tâm tình tốt, chính là muốn chọc tức cô đấy, thì sao nào?”

Lâm Na tức giận đến mặt đỏ tía tai, ngực phập phồng nửa ngày, tức giận nói: “Cô đắc ý cái gì, không phải chỉ mở được mấy cửa hàng nát, kiếm mấy đồng tiền bẩn sao, đừng tưởng nạm vàng dát bạc mà có thể che dấu tấm thân nhơ nhuốc của cô! Tần Hiển vậy mà lại thích cô, nhưng thế thì sao, cô cũng chẳng thể hóa phượng hoàng được đâu.”

Lâm Na luôn hận Tô Kiều không rõ lý do, có lẽ bởi vì Tô Kiều đạt được tất cả những thứ mà cả đời này cô ta cũng không có khả năng đạt được.

Cô ta chỉ vào Lý Tình, “Nói cho cô biết, đây chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lý gia. Hiện tại ông cụ Tần gia đích thân chọn làm cháu dâu tương lai, người ta là thiên kim gia giáo, xinh đẹp lại thông tuệ, cô lấy gì mà đòi so sánh cùng người ta?”

Tô Kiều bị Lâm Na làm phiền, giương mắt bén nhọn nhìn chằm chằm cô ta, “Cô ở chỗ này hô to gọi nhỏ cái gì, đừng trách tôi cho bảo vệ tống cô ra ngoài.”

“Cô dám!”

Tô Kiều cười lạnh, “Có gì tôi không dám.”

Cô nhìn chằm chằm Lâm Na, lạnh lùng: “Rất nhiều chuyện tôi không so đo với cô, không phải vì tôi không biết, cô ở sau lưng tôi đặt điều nói xấu, tôi đều biết, chỉ là không muốn chấp nhặt với loại người như cô thôi. Nhưng về sau mong cô tự trọng mà câm miệng lại. Cô có lẽ không biết, tôi không phải người dễ tính, lần sau nếu còn nghe thấy cô nói xấu tôi một lần, tôi gặp liền vả cô một lần. Đều là người trưởng thành rồi, đừng để mình trở lên khó coi trước mặt thiên hạ.”

Tô Kiều nói xong, không để ý cô ta nữa, quay đầu đi lên lầu, thuận miệng nói: “Tiễn Lâm tiểu thư ra ngoài.”

Bình luận