Động Tâm Vì Em

Chương 42


Tần Hiển đặt vé máy bay bay tối, Tô Kiều cho rằng anh sẽ từ công ty trực tiếp đến sân bay, ai ngờ lúc 7h tối anh cố ý ghé qua nhà một chuyến.

Tô Kiều lúc đó đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa, vô thức hướng cổng nhìn lại.

Tần Hiển từ bên ngoài bước vào.

Tô Kiều kinh ngạc, vội vàng đặt sách lên ghế chạy đến: “Sao anh lại về nhà, không phải anh bay chuyến 9h tối hay sao?”

Đến trước mặt Tần Hiển, lại hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa? Trong nhà còn đồ ăn… Nếu không em làm cho anh một đĩa cơm chiên nhé.” Cô vừa nói vừa tất bật đi về hướng nhà bếp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển giữ chặt cánh tay cô, kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt.

Anh giống như là chạy vội về nhà, hô hấp có chút gấp rút. “Anh sẽ ăn trên máy bay, anh chính là muốn về nhìn em một chút.”

Tô Kiều nghe xong liền cảm thấy ngọt ngào đến tận tim, ôm lấy anh, “Có kịp ra sân bay không?”

Tần Hiển nói: “Không sao, không kịp thì đổi chuyến.”

Tô Kiều chống cằm trên bả vai anh, hai tay nâng lên ôm lấy cổ anh, thở dài nói: “Anh nói với em một tiếng, anh muốn gặp em, em trực tiếp đến công ty anh, hoặc là đi sân bay chờ anh đều có thể.”

Tần Hiển không đáp lại, chỉ ôm chặt lấy cô.

Như thế gấp gáp, vội vàng đến gặp cô, tất cả khiến Tô Kiều nhìn rõ ràng cảm giác không an toàn trong lòng anh.

Cô không khỏi ôm Tần Hiển chặt hơn chút, dịu dàng trấn an nói: “Tần Hiển, anh đừng sợ, em không đi. Anh tin tưởng em nhé, em ở đây chờ anh trở về. Chờ anh trở về nhà, được không?”

Một câu “Chờ anh trở về nhà” của Tô Kiều khiến trái tim Tần Hiển căng lên, càng ôm cô chặt hơn, “Em nhớ kĩ lời em nói đó, đừng lại để anh không tìm thấy em nữa.”

Anh thừa nhận, tám năm cách biệt hoàn toàn khiến anh mất cảm giác an toàn.

Vừa rồi vốn dự định từ công ty trực tiếp đi đến sân bay, xe đến nửa đường anh lại đánh tay lái, quành về. Trên đường anh lái xe rất nhanh, không hiểu sao sự sợ hãi cứ nhức nhối trong tim anh, anh sợ khi trở lại cô đã vô thanh vô thức rời đi, sợ cô một khi bỏ đi lại đi biền biệt 8 năm, không cho anh tìm thấy.

Giờ phút này ôm chặt cô trong lồng ngực, nội tâm nôn nóng của anh cuối cùng mới an tĩnh trở lại.

Tần Hiển ôm Tô Kiều thật lâu, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, anh mới buông Tô Kiều ra.

Anh nhìn cô, vô cùng nghiêm túc căn dặn: “Còn có một chuyện anh quên nói với em, nếu như cha mẹ anh, hoặc là ông nội anh muốn gặp em, đừng đến gặp họ, có bất kì tình huống nào xảy ra đều phải gọi cho anh, điện thoại của anh luôn để 24 tiếng mỗi ngày, chỉ cần em gọi, bất luận là anh đang ở đâu, làm gì đều sẽ trả lời. Tuyệt đối đừng sợ quấy rầy anh, nhớ chưa?”

Nói xong, Tần Hiền nắm chặt tay Tô Kiều, nhìn vào mắt cô, cố ý hỏi lại: “Em nhớ chưa?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều hốc mắt bỗng cay cay, cô gật đầu: “Em biết rồi mà, nhất định em sẽ không đi gặp họ, anh không cần lo lắng.”

Tần Hiển lúc này mới gật đầu, lại lần nữa đem Tô Kiều ôm vào ngực, cằm tì lên đầu cô, im lặng một lát, thấp giọng nói: “Anh đi đây.”

Tô Kiều nằm trong lồng ngực anh nhẹ gật đầu: “Ừ, nhớ chú ý an toàn.”

Tần Hiển buông cô ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu ôn nhu hôn.

Ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, nói khẽ: “Anh đi đây.”



Tần Hiển đi công tác lần này thời gian khá dài, thoáng cái đã 3 ngày trôi qua.

Từ khi Tần Hiển đi, Tô Kiểu cảm thấy trong nhà trống rỗng.

Rõ ràng là trước kia cô ở một mình cũng chưa bao giờ cảm thấy căn nhà này quá rộng. Đại khái chính là quen có sự hiện diện của anh, cho nên hiện tại không có anh ở bên liền cảm thấy cả căn nhà vừa lạnh lẽo, vừa to lớn.

Chu Lẫm cười cô: “Đây không phải là nhà quạnh quẽ mà là tâm cô quạnh quẽ.”

Tô Kiều ngồi xổm ở trước ban công tưới cây, nghe được lời này của Chu Lẫm, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu tán đồng, “Anh nói đúng.”

Chính là tim cô trống rỗng.

Cô lấy điện thoại di động, ngồi xổm nhắn tin cho Tần Hiển: “Em nhớ anh.”

Đầu bên kia, Tần Hiển đang dùng cơm, nhận được tin nhắn, anh vội vàng lấy ra xem, là tin nhắn của Tô Kiều.

Anh chăm chú nhìn tin nhắn của cô, rốt cục không ngăn được sự hạnh phúc tràn ra từ lồng ngực, khóe miệng không khỏi cong lên vui vẻ mỉm cười, Tần Hiển nhanh chóng nhắn lại: “Anh cũng nhớ em rất nhiều.”

Ngồi đối diện Tần Hiển là thư ký của anh.

Trương Dĩnh theo bên cạnh Tần Hiển đã mấy năm nay, dường như chưa bao giờ nhìn thấy anh cười, lại còn cười vô cùng hạnh phúc thế này. Thời gian trước, mỗi ngày anh đều làm việc như trâu bò, một ngày 24 tiếng thì anh làm việc cũng phải hơn 18 tiếng. Chín giờ tối có khi vẫn đang mải mê làm việc như không biết mệt mỏi, thời gian còn lại thì liều mạng hút thuốc, uống cà phê.

Cường độ làm việc như vậy đúng là dọa cô sợ chết khiếp, đó căn bản cũng phải là làm việc mà là liều mạng.

Có mấy lần, cô nhìn thấy Tần Hiển trong phòng làm việc không ngừng hút thuốc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ý nghĩ đáng sợ, Tần Tổng thời điểm đó, đại khái chính là không muốn sống.

Lúc đó cô quả thật bị dọa sợ chết khiếp, không biết làm thế nào, cuối cùng đành chạy đi tìm Triệu Tấn. Triệu Tấn khi ấy tròng mắt đỏ ngầu vì giận, đùng đùng bỏ ra ngoài.

Kỳ quái là từ đó về sau, Tần Tổng bắt đầu trở lại bình thường. Anh không còn liều mạng làm việc nữa, bắt đầu ăn ngủ đều đặn, tan làm đúng giờ.

Mỗi ngày sẽ gọi vài cuộc điện thoại, chăm chỉ nhắn tin đều đặn với ai đó. Thời điểm gọi điện, thanh âm anh rất ôn nhu, ngẫu nhiên sẽ cười lên vui vẻ, không thì cũng là lơ đãng câu khóe môi, trong mắt không giấu nổi ý cười hạnh phúc.

Biết rõ là không nên quan tâm đến việc đời tư của cấp trên, nhưng Trương Dĩnh vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Là bạn gái của ngài sao, Tần tổng?”

Tần Hiển rất ít khi giao lưu với người khác, có xã giao cũng là vì công việc.

Khó được khi tâm tình anh tốt như vậy, ngẩng đầu cười nói: “Không phải.”

Trương Dĩnh sửng sốt một chút, định xin lỗi, đã thấy Tần Hiển trong mắt ý cười càng sâu, nói: “Cô ấy tên là Tô Kiều, là vị hôn thê của tôi.”

Trương Dĩnh nghe được câu này, nhìn Tần Hiển cười hạnh phúc, đột nhiên cảm nhận được, Tần Hiển nhất định là rất yêu cô gái kia, cho nên mới nói vậy

“Đúng rồi, cô có thể cho tôi một vài địa chỉ may áo cưới và đặt nhẫn tốt không, tôi đã nghĩ sẵn thiết kế rồi.”

“Được, tôi sẽ gửi lại contact cho ngài, ngài xem qua xem chỗ nào ưng ý, tôi sẽ giúp ngài hẹn trước.”

Tần Hiển lần này ở nước ngoài phải xử lý một số sự vụ khá phức tạp, mặc dù anh đã tăng tốc làm việc, nhưng không có cách nào thoát ra sớm được.

Đã ngày thứ 6 kể từ khi Tần Hiển đi, Tô Kiều nửa đêm không ngủ được nhắn tin hỏi anh: “Lúc nào anh mới trở về?”

Tần Hiển: “Chưa chắc chắn được, nhanh nhất là ba ngày nữa, chậm nhất thì lâu hơn.”

Tô Kiều nằm trong chăn, cặm cụi nhắn tin: “Lâu hơn thì đừng trở về nữa.”

Tần Hiển: “…???”

Tô Kiều bị ba dấu hỏi chấm của Tần Hiển chọc cười, dứt khoát gọi cho anh một cuộc điện thoại.

Điện thoại vang lên mấy hồi, đầu bên kia mới nhận máy.

“Anh đang bận sao?”

Tần Hiển cầm điện thoại đến một chỗ yên tĩnh, ừ một tiếng, “Đang họp.”

“Chết tiệt...” Tô Kiều vô ý thức mắng một câu, Tần Hiển không khỏi cười thành tiếng, bỗng nhiên nhớ lại 8 năm về trước. Tô Kiều hồi đó không phải một cô gái quy củ, chỉ cần chọc giận cô, cô liền mắng người.

Tần Hiển cười: “Là đối tác đến gặp mặt.”

Tô Kiều có chút ảo não, vùi đầu vào trong chăn, thanh âm buồn buồn: “Anh có thể không tiếp mà.”

Tần Hiển cười: “Anh sợ em không cho anh về nhà.”

Tô Kiều trốn trong chăn cười: “Em chỉ nói đùa thôi.”

Tần Hiển: “Đúng không? Anh xém chút bắt thư kí đặt vé máy bay cho anh về trong đêm nay đó.”

Tô Kiều nín cười, lại chui ra ngoài chăn, hít không khí, “Anh đừng nháo nữa, làm việc cho tốt.”

Tần Hiển dạ, giọng nghiêm túc, “Vi phu sẽ tận lực làm việc thật nhanh để mau chóng trở về.”

Tô Kiều: “Tốt, trở về thì gọi điện cho em nhé, em chuẩn bị đồ ăn cho anh.”

Tần Hiển cười cười: “Được.” Ngừng lại, lại hỏi: “Đúng rồi, ông nội có đến tìm em không?”

Tô Kiều lắc đầu: “Không có.”

Tần Hiển nhẹ gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”

“Anh vào họp đi, em cũng đi ngủ đây.”

“Ừm, ngủ sớm đi, đã muộn lắm rồi đó.”

Tô Kiều ừ một tiếng: “Em ngủ đây, sớm gặp lại.”

Tần Hiển cười cười: “Được.”

Tô Kiều cúp điện thoại, đôi mắt nhìn lên trần nhà xuất thần.

Thực tế, ông nội Tần Hiển hôm trước có gọi cho cô, nói muốn gặp cô một chút.

Bất quá, vì Tần Hiển không cho cô đi gặp, chính cô cũng không muốn đi gặp cho nên từ chối.

Ông nội Tần tìm cô, không cần đoán liền biết không phải chuyện gì tốt.

Ông thích vị Lý tiểu thư kia, chỉ sợ không muốn cho cô cùng Tần Hiển bên nhau.

Chia tay là không thể nào. Cô và Tần Hiển thật vất vả mới trở về bên nhau, thật vất vả mới có cuộc sống như hiện tại, cô không có ý định và sẽ không bao giờ buông tay anh lần nữa. Cô và Tần Hiển đều không còn trẻ nữa, đời người có mấy lần 8 năm, cô và anh đều không thể tiếp nhận sự thống khổ đó lần nữa.

Từ khi quyết định cùng Tần Hiển bắt đầu lại, từ thời khắc đó, cô liền quyết định không suy nghĩ đến gia đình anh có nhận cô hay không. Chỉ cần mình anh thương cô là đủ.

Huống hồ Tần Hiển đã đáp ứng, lúc nào cô muốn rời đi, anh sẽ đi cùng cô.

Tô Kiều ném chuyện này ra sau đầu, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vừa cùng Tần Hiển nói chuyện, trong lòng an tâm, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Tô Kiều vốn nghĩ rằng, chỉ cần mình không đi gặp ông nội Tần là được rồi, nhưng mà không ngờ Tần lão thái gia chủ động đến tận cửa tìm cô.

Giữa trưa thứ hai Tô Kiều đang ở tiệm tính danh sách nguyên vật liệu nấu ăn cần thiết, đang bận bù đầu, có nhân viên lên gõ cửa.

“Vào đi.”

Trần quản lý đẩy cửa bước vào nói: “Chị Kiều, có người đến tìm chị.”

Sương phòng lầu 3.

Ông nội Tần ngồi đối diện Tô Kiều. Lão gia tử một mực trầm mặt nhìn cô, nửa ngày không nói.

Tô Kiều nhịn không được, dứt khoát nói trước.

“Nếu ông đến để khuyên cháu cùng Tần Hiển chia tay, vậy thì không cần, cháu không thể đáp ứng. Đời này việc này là không thể, trừ khi Tần Hiển chủ động muốn chia tay, anh ấy không buông tay, cháu cũng sẽ không buông tay.”

Tô Kiều nói khí thế chém đinh chặt sắt, ánh mắt vô cùng kiên định, tuyệt nhiên không một tia sợ hãi.

Ông nội Tần nhìn cô thật lâu, cuối cùng nặng nề hừ một tiếng, “Ta một câu còn chưa nói, cô đã chốt một kết quả xanh rờn, có phải cô nghĩ là ta không có cách đối phó với cô?”

Tô Kiều nhếch môi không nói lời nào, thẳng tắp ngồi đối diện Tần lão gia tử.

Tần lão gia tử nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó bỗng nhiên đem một kiện đồ ném lên trên bàn.

Phản ứng đầu tiên của Tô Kiều là: Muốn lấy tiền nện cô?

Cô liền nói: “Tần gia gia có lẽ ngài hiểu lầm, cháu mở một chuỗi cửa hàng như Đỉnh Nhất Lâu, không thể coi là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, về tiền cháu không thiếu, ông muốn lấy tiền mua mua chuộc cháu, sợ là vô dụng, cháu đã nói rồi, cháu sẽ không chia tay với Tần Hiển chính là không chia tay.”

Tô Kiều ngồi đó, toàn thân lộ ra một cỗ sức mạnh kiên cường, gan góc, hoàn toàn không giống như cô hôm ở nhà họ Tần.

Ông nội Tần nhìn cô hồi lâu, buồn bực nói: “Đúng là phải nhìn bằng con mắt khác đấy nhỉ?”

Tô Kiều ánh mắt lẳng lặng, trầm tĩnh nói: “Ngày đó vì muốn ông thích cháu, muốn lưu lại ấn tượng tốt với ông, nên tất nhiên cháu muốn cố gắng tạo cho ngài cảm giác cháu là một đại gia khuê tú điềm đạm.”

Lão gia tử nghe thấy nhíu mày, “Cho nên bây giờ cô là không định lưu ấn tượng tốt cho ta? Cô muốn chơi trò vò đã mẻ không sợ vỡ trước mặt ta?”

Tô Kiều nói: “Cháu không phải vò mẻ sao phải sợ vỡ.”

Tần lão tử nghe vậy sững sờ, nhìn cô.

Tô Kiều cũng nhìn ông nội Tần, cô có chút buồn cười: “Nhà ông không phải đều rất thích lấy tiền nện người sao? Tám năm trước cũng như vậy, Tần phu nhân đến tìm cháu, vứt tiền vào mặt cháu, khi đó cháu nghèo như vậy còn không cầm, huống hồ là hiện tại.”

Nói xong cô đứng lên: “Nếu ngài không còn chuyện gì khác, vậy cháu xin phép đi.”

Nói xong cũng không đợi ông nội Tần đồng ý, cô liền quay người bước ra ngoài.

“Cô năm đó không lấy tiền, vậy vì sao lại vẫn rời xa A Hiển?” Tô Kiều đã đi tới cửa, thanh âm Tần lão thái gia từ phía sau truyền đến.

Cô hơi ngừng lại, quay đầu nhìn ông, ánh mắt lỗi lạc nhìn lão nhân gia trước mặt, từng chữ từng chữ nói: “Bởi vì khi đó cháu quá tệ, cháu không muốn làm chậm trễ anh ấy.”

Nói xong, liền đóng cửa đi.

Sau khi Tô Kiều đi, ông nội Tần ngồi suy ngẫm thật lâu.

Chung thúc sau lưng cẩn trọng từng li từng tí hỏi: “Lão gia, ngài cảm thấy…”

Tần lão thái gia từ trên mặt bàn cầm lấy tập văn kiện, lật ra từng tờ, bên trong là danh sách Tô Kiều quyên tặng vật tư, sách vở, tiền trợ cấp cho trường học vùng núi. Tô Kiều nặc danh từ thiện, Tần thái gia cho người điều tra quá khứ của cô, trong lúc điều tra vô tình tra được hai năm nay cô từ thiện rất nhiều cho các trẻ em vùng núi.

Nhớ đến lần trước cô nói, khi còn bé vì nhà quá nghèo nên không được đi học…Lão thái gia xúc động đem văn kiện khép lại nói: “Tô Kiều này, tuổi tuy không lớn lắm, nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ.”

Ông đem văn kiện trên tay nhấc lên, đặt xuống 2 lần, cuối cùng quay ra nói với Chung thúc, “Ta còn chưa nói gì, thế mà đứa bé kia liền nói ta muốn lấy tiền nện nó, cái tính tình nóng nảy này thật là, đúng là người khiến A Hiển mòn mỏi đợi đến 8 năm.”

Chung thúc cười cười, “Có thể là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

“Còn có, mở được cái nhà hàng lớn thế này, vậy mà lại để một lão già như ta ngồi ở đây, cũng không cho người lên phục vụ chúng ta gọi món, ăn cơm.” ông nội Tần tức đến buồn bực, chống quải trượng đứng lên, “Đi, chúng ta về nhà ăn cơm.”

Chung thúc bước lên phía trước dìu Tần lão thái gia, “Ngài chậm một chút.”

Từ sương phòng đi ra, Chung thúc liền đỡ ông nội Tần xuống cầu thang.

Tô Kiều lúc này đang đứng ở quầy thu ngân, nhìn thấy ông xuống tới, suy nghĩ một chút, vẫn là tiến lên, tiễn ông đến tận cửa, nói: “Ngài đi thong thả.”

Ông nội Tần trừng mắt nhìn cô, hừ một tiếng, sau đó nói: “Tối mai, cô về nhà một chuyến.”

Tô Kiều khẽ giật mình, vô thức hỏi: “Cháu vừa mới nói rất rõ ràng, cháu sẽ không chia tay với Tần Hiển, ông còn lời nào muốn nói, liền chờ anh ấy trở về, ông nói với anh ấy.”

“Lời nào của ta bảo cô và Tần Hiền chia tay?” Ông rốt cuộc cũng bị Tô Kiều chọc tức, dựng râu trợn mắt, trừng mắt nhìn Tô Kiều, nói: “Mời cô về nhà, là muốn trò chuyện cẩn thận với cô, trưởng bối trong nhà gọi con cháu đến trò chuyện mà cô suy diễn thành chuyện gì vậy?

Tô Kiều: “…”

“Tối mai nhớ đến, đừng quên.”

Bình luận