Động Tâm Vì Em

Chương 4


Tần Hiển dạo này thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Vương Húc ngồi ngay sau anh thấy có điều gì đó không đúng lắm, cũng hướng mắt ra ngoài. Hành lang trống rỗng, cái gì cũng không có nha.

“A Hiển, cậu đang nhìn gì thế?” Vương Húc nhô đầu ra, đè ép thanh âm hỏi nhỏ.

Tần Hiển uể oải dựa vào ghế, sau đó liếc nhìn hắn một cái: “Không có gì.”

Anh thu tầm mắt lại, lại lần nữa nhìn lên trên mục giảng.

Tô Kiều đêm đó hẹn sẽ đem áo trả anh, kết quả đã hơn nửa tháng rồi mà đến bóng dáng cũng không thấy đâu.

Lớp 12 kiến thức vô cùng nặng, trách nhiệm lại càng nặng hơn, sau mỗi giờ học, trong lớp, người người nằm sấp, cố gắng nghỉ ngơi lấy sức.

Tần Hiển khép sách lại, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua ngủ muộn, giờ thực sự rất muốn ngủ một giấc.

Vừa nằm xuống, Vương Húc liền lôi kéo tay áo anh, “A Hiển, tối mai đi Đinh Lan uống rượu không?”

Lớp 12 căn bản không có ngày nghỉ, khó có hôm một tháng được nghỉ 2 ngày, ai cũng muốn đi giải trí thả ga một phen.

Tần Hiển trả lời không chút nghĩ ngợi: “Không đi.”

“Ai nha, thư giãn tí đi mà.”

Tần Hiển mặc kệ, vùi đầu xuống ngủ.

“Các cậu muốn đi Đinh Lan? Mình nghe nói Đinh Lan mấy ngày trước xảy ra phốt to, giờ đang có xích mích với xã hội đen, rất loạn nha, tốt nhất vẫn không nên đi.” Nam sinh phía trước nghe thấy, quay đầu nhắc nhở.

Tần Hiển khẽ giật mình, mở to mắt.

Anh ngồi thẳng người, nhìn đối phương hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Đã được mấy ngày rồi, ước chứng là đầu tuần trước.”



Giờ tự học buổi tối. Tần Hiển gọi xe đến bar Đinh Lan

Đến nơi là 11h, đúng thời điểm kinh doanh của quán.

Tần Hiển đi vào, bên trong âm nhạc mở to đinh tai nhức óc, giữa sàn nhảy nam nữ theo tiết tấu điên cuồng nhảy theo.

Trong đại sảnh, bàn ghế tựa hồ đổi mới hết. Tần Hiển đi dạo một vòng, tìm Tô Kiều.

Âm thanh chat chúa làm anh đau đầu.

Anh thuận tay kéo một nhận viên phục vụ: “Xin lỗi, cho tôi hỏi muốn tìm Tô Kiều phải đến đâu?”

Đối phương trả lời: “Cậu tìm Tô Kiều, Tô tỷ đã sớm nghỉ làm ở đây rồi.”

Tần Hiển sững sờ: “Thật sao? Lúc nào?”

“Cũng được hơn nửa tháng.”

Tần Hiển lần cuối nhìn thấy Tô Kiều đã là đầu tháng 12.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, Tần Hiển cùng bạn cùng học đi về. Anh đang nghe điện thoại, nên không nhìn thấy Tô Kiều, vẫn là Vương Húc nhanh mắt, kích động kéo cánh tay hắn: “Mỹ nữ ngày đó kìa.”

Tần Hiển giương mắt, thấy Tô Kiều đứng trước cổng trường.

Tô Kiều từ xa thấy anh, đôi mắt khẽ cong, liền cười thật rạng rỡ.

Tô Kiều hôm nay tinh thần phá lệ phấn chấn, lười biếng dựa vào tường, trên tai vẫn đôi hoa tai to, trong suốt, sáng long lanh.

Cô mặc một áo len cao cổ rộng rãi màu trắng gạo, dung nhan thanh lệ, nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ ôn nhu, thanh khiết.

Tần Hiển dừng chân, cách đám người, cứ thế cùng Tô Kiều mặt đối mặt.

Ánh mắt anh đen nhánh, nặng nề đặt lên thân hình nhỏ nhắn của Tô Kiều phía xa.

Khoảng 30s sau, anh cúp điện thoại đi về phía Tô Kiều.

Tô Kiều trên tay ôm áo khoác của Tần Hiển, gặp anh liền cười nói: “Tôi đến trả áo lại cho cậu.”

Tần Hiền mắt nhìn vào vòng tay cô, nói: “Không mặc được nữa.”

Giờ đang là cuối tháng 12, cái áo này quả thật quá mỏng.

Tô Kiều cười, tay với lấy cổ áo đồng phục của anh, kéo nhẹ, ngẩng đầu, mắt tràn đầy ý cười: “Cậu đây là đang trách tôi trả chậm hay sao?”

Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, không nói.

Tô Kiều lại nhích gần đến phía anh, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đối phương, cười có chút mờ ám: “Cậu nhớ tôi không?”

Tần Hiển bỗng dưng nhíu mày: “Đừng lên cơn thần kinh.”

Anh liếc nhìn cô một cái, lại không khách khí bổ sung: “Sợ cô chết vạ vật ở đâu rồi.”

Nói xong liền đi về phía trước. Tô Kiều chạy theo anh: “Chỉ đùa chút thôi mà.”

Cô cười đến nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt.

Tần Hiển không để ý đến cô, mắt nhìn thẳng phía trước, trực tiếp đi thẳng.

Phía trước là ngã tư, Tần Hiển đi đến, đứng chờ tại lối dành cho người đi bộ.

Ngã tư đứng rất nhiều học sinh, Tần Hiển đi đến, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên anh.

Cơ hồ tất cả nữ sinh đều nhìn trộm anh chàng nam sinh Tần Hiển.

Chếch phía đối diện, một nữ sinh váy trắng nhìn rất khoa trương, 1 bên nhìn lén Tần Hiển, 1 bên chăm chú lôi kéo bạn, kích động như đang nói gì đó.

Tô Kiều phỏng đoán, tình huống này có lẽ đang thương lượng xem phải bắt chuyện với anh như thế nào.

Tô Kiều đứng sóng vai cùng Tần Hiển, hì hì nói: “Cậu rất được hoan nghênh đó.”

Tần Hiển không thèm để ý cô. Tô Kiều đợi nửa ngày mà không thấy cục băng bên cạnh nói gì, bèn quay đầu vỗ vỗ bả vai anh.

Tần Hiển rốt cục rũ mặt xuống, hỏi: “Làm gì?”

Tô Kiều cười: “Cậu để ý đến tôi một chút đi.”

“…”

Tô Kiều cầm ống tay áo anh lay lay “Câu để ý đến tôi một chút nha, nha, Tần Hiển.”

Tần Hiển nhìn Tô Kiểu, rốt cục không nhịn được cười nói: “Đúng là có bệnh.”

Đợi mấy phút rốt cuộc cũng có xe taxi trống, Tần Hiển bước lên gọi xe, sau đó quay đầu nhìn Tô Kiều, hất hất cằm: “Lên xe.”

Tô Kiều tiến lên, khom người ngồi vào. Tần Hiển ngồi xuống bên cạnh cô.

“Nhà cô ở chỗ nào?” Tần Hiển hỏi.

Tô Kiều nghiêng đầu: “Cậu muốn đưa tôi về nhà.”

Tần Hiển: “ừm.”

Tô Kiều cười, không khách khí nói: “Cư xá Gia Hoa.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên đường đi, Tần Hiển thấy Tô Kiều ôm cánh tay, có vẻ đang lạnh, anh liền đóng cửa sổ lại: “Cô nghỉ việc ở chỗ đó rồi à?”

“Uh, đã nghỉ được thời gian rồi.” Tô Kiều đáp.

Nói xong bỗng nghĩ đến cái gì, cô nghiêng đầu nhìn Tần Hiển cười: “Không phải cậu bảo không cho tôi đi làm ở đó sao? Tôi liền nghe lời cậu.”

Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Anh nhìn về phía cửa sổ, sau một lát, mới thu hồi tầm mắt, hướng Tô Kiều nói: “Đinh Lan bị người ta đập, cô biết không?”

Tô Kiều ừ một tiếng, nói nhỏ, “Biết, Trình Phong sai người làm.”

Chuyện ngày hôm đó, chọc Trình Phong nổi trận lôi đình, vừa được thả ra, hắn lập tức sai người đập phá Đinh Lan. Bất quá từ hôm xảy ra chuyện đó, Tô Kiều liền không tới quán bar nữa, cũng không phải vì lý do gì, mà là Hà tỷ gọi điện báo cô trốn đi, sợ Trình Phong tìm cô trả thù.

Tần Hiển cũng đoán được, anh nghiêng đầu nhìn Tô Kiều hỏi: “Cô không sao chứ?”

Tô Kiều nhìn anh cười, môt tay cầm lọn tóc vuốt vuốt, hỏi ngược lại: “Cậu thấy tôi giống xảy ra chuyện gì sao?”

Tần Hiển: “…”

Hoàn toàn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhà Tô Kiều cách trường học không xa, taxi đi 30p là đến.

“Đã đến. Cậu lên nhà tôi ngồi một lát đi.” Tô Kiều đứng trên lề đường, nhiệt tình mời Tần Hiển. Cư xá này của Tô Kiều kì thật đến tấm biển cũng không có, mấy tòa nhà san sát gần lề đường. Tường ngoài nhìn qua đều rất cũ kĩ, có vẻ không mấy an toàn.

“Nào vào đi, tôi nấu chút đồ ăn cho cậu, trù nghệ của tôi khá tốt đấy.” Tô Kiều mặc kệ Tần Hiển muốn hay không, níu chặt cánh tay anh kéo đi.

Phòng ốc vô cùng cũ kĩ, sàn nhà, vách tường đều loang lổ vết ẩm mốc, hành lang tối thui được chiếu sáng bằng bóng đèn mờ mờ, đung đưa, lúc sáng lúc tối, trần nhà đầy màng nhện.

Tô Kiều ấn thang máy: “Tôi ở tầng 13.”

Lúc này đã rất muộn, thang máy không ai dùng, cửa vừa mở, Tô Kiều liền kéo Tần Hiển vào. Thang máy rất cũ, Tần Hiển nghe tiếng thang máy kẽo kẹt, lông mày nhíu chặt, hỏi Tô Kiều: “Cái thang máy này đã bao lâu không bảo trì rồi?”

Tô Kiều: “Không biết nữa, bất quá tôi ở đây hai năm rồi, cũng chẳng có chuyện gì, vẫn đi như bình thường thôi.”

“…”

Rất nhanh đã đến tầng 13, cửa thang máy vừa mở, Tần Hiển lập tức đẩy Tô Kiều ra ngoài.

Tô Kiều quay đầu, nhìn thấy Tần Hiển cau mày, sắc mặt cực kì không tốt, cô bật cười khanh khách “Không có chuyện gì, cái thang máy này nhìn thì rất dọa người, nhưng thật sự rất an toàn.”

“An toàn cái quỷ.”

“…” Lúc này đến phiên Tô Kiều không phản bác được.

Ra khỏi thang máy, rẽ một cái liền đến nhà Tô Kiều.

“Cậu muốn ăn cái gì? Tôi cái gì cũng biết làm: mì sợi, cơm chiên, còn…”

Tô Kiều cúi đầu sờ chìa khóa, lời còn chưa nói hết, cánh tay đã bị Tần Hiển kéo mạnh một cái, ngã vào lồng ngực anh. Cô giật nảy mình, vừa định hỏi có chuyện gì, thế nhưng lời chưa kịp nói ra, cô đã minh bạch.

Trước cửa nhà Tô Kiểu: trên cửa, trên nền, trền tường chỗ nào cũng toàn máu là màu, một màu máu đỏ quạch. Dưới sàn máu còn chưa khô, thuận theo gạch men sứ lan ra xung quanh.

Chung quanh yên tĩnh, không nghe thấy bất kì 1 âm thanh nào. Tô kiều sống lưng lạnh toát, nhìn chằm chằm màu đỏ chói mắt trước mặt, không chớp mắt.

Cô đứng chết trân, không dám nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám.

Tần Hiển kéo Tô Kiều ra sau, “Đứng yên đừng nhúc nhích.”

Anh ngồi xổm xuống, ngón trỏ quẹt máu trên sàn, ngửi một cái, nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Kiều “Là máu gà.”

Tô Kiều sắc mặt trắng bệch, khẩn trương nhìn Tần Hiển, “… Là Trình Phong…bọn hắn…”

Tần Hiển đứng lên, “Chắc vậy.”

Viết máu còn chưa đông, hẳn là việc mới xảy ra.

Ngoại trừ Trình Phong, Tô Kiều cũng không đắc tội ai.

Đây là trả thù cô mà tới.

Tô Kiều nhìn vách tường đổi diện, một mảng máu đỏ tươi tanh ngòm, lung toát mồ hôi lạnh.

Tần Hiển rút ra trong túi quần một túi giấy, lau lau tay, bình tĩnh nói:

“Cô không thể ở nơi này được nữa.”

Anh lau tay sạch sẽ, rồi ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tô Kiều.

Tô Kiều đứng ở góc tường, khuôn mặt dưới ánh đèn lờ mờ đã trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Tần Hiền nhìn cô hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Sợ sao?”

Tim Tô Kiều run lên một cái, nhìn Tần Hiển, đôi môi đỏ mọng hơi hé, muốn nói là không sợ nhưng lời vừa đến khóe miêng, vẫn gật đầu thành thật: “…Sợ.”

Tô Kiều cũng mới có 19 tuổi mà thôi, loại chuyện như thế này sao có thể không sợ.

Có lẽ có một ngày cô đột nhiên bị giết chết, máu gà này chỉ là lời cảnh báo mà thôi.

Những tên cô đồ kia, cái gì chẳng làm được.

Cô nhìn Tần Hiển, không biết nghĩ gì bỗng nhiên nói: “Nếu tôi chết, cậu hãy giúp tôi nhặt xác nhé.”

Tô kiều thình lình nói ra những câu khiến người nghe lạnh toát cũng khiến Tần Hiển lập tức nhíu mày. Anh nhìn Tô Kiều, rất có dáng dấp dạy bảo người dưới: “Cô nói bậy bạ cái gì đó?”

Ánh mắt Tô Kiều rất chân thành, “Tôi nói thật, tôi là người sống vất vưởng, không ai thật sự quan tâm tôi cả, nếu tôi chết rồi, ngay cả xác cũng không được nguyên vẹn, chẳng phải rất đáng thương ư?”

Tần Hiển sắc mặt khó coi, “Lại có người tự rủa mình chết yểu, cô có bệnh sao, đầu óc nghĩ linh tinh.”

Tô Kiều bị Tần Hiển mắng, thế nhưng lại không tức giận, ngược lại còn thật cao hứng.

Cô nhìn sắc mặt Tần Hiển ngưng trọng, kìm lòng không đặng mỉm cười.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng không rõ trong tình huống này làm thế nào còn có thể bật cười nhẹ nhõm đến vậy. Có lẽ là vì có người vì cô mà lo lắng, vì cô mà suy nghĩ chăng.

Cô lại ngẩng đầu, nhìn cánh cửa loang lổ máu, đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

Có gì đáng sợ đâu.

Cô không sợ, cái gì cũng không sợ.

Cô cúi đầu, rút chùm chìa khóa ra, sau đó vòng qua bãi máu trên sàn, đi đến mở cửa: “Tôi cứ ở chỗ này, không quan trọng đâu.”

Cô một bên nói, một bên tra chìa vào khóa.

Nhưng còn chưa kịp mở khóa, cổ tay liền bị níu lại.

Tô Kiều giật mình, nhìn Tần Hiển đang cầm chặt tay mình. Cô hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh.

Đôi con ngươi anh đen láy, khóa chặt ánh mắt Tô Kiều, anh cực kì nghiêm túc nói: “Tôi vừa mới nói cô không nghe thấy sao? Tôi nói không thể ở đây, rất nguy hiểm.”

Ngữ khí của anh không tốt lắm, giống như đang trách cứ đứa nhỏ không nghe lời.

Tô Kiều nháy mắt, bình tĩnh nói: “Tôi biết, nhưng không có chỗ nào khác để ở cả.”

Tần Hiển nhìn cô một lát, bình tĩnh nói: “Cô đi theo tôi.”

Bình luận