Động Tâm Vì Em

Chương 34


Thời điểm Tần Hiển lái xe trở lại Đỉnh Hiên Lâu, các công nhân viên đã dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị đóng cửa.

Anh đi qua, gọi một nhân viên phục vụ lại, “Này cậu, phiền cậu cho tôi số điện thoại của bà chủ được không?”

Phục vụ nhìn Tần Hiển, ồ lên một tiếng, “Ngài không phải là người vừa rồi…”

Tựa hồ ý thức được lời kế tiếp cho chút không ổn, cậu ta dừng lại, nói: “Nhưng chúng tôi là nhân viên mới nên không biết số điện thoại cá nhân của bà chủ Tô.”

“Vậy số điện thoại công việc của cô ấy thì sao?” Vừa rồi sự việc loạn quá, anh hoàn toàn quên mất việc xin số điện thoại của Tô Kiều.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhân viên phục vụ lấy điện thoại từ trong túi ra, “Số điện thoại làm việc của Kiều tỷ thì tôi có, bất quá hết giờ làm việc chị Kiều thường tắt máy, không biết ngài có gọi được cho chị ấy không?”

Tìm số Tô Kiều xong, cậu nhân viên liền đưa cho Tần Hiển: “Đây chính là số này.”

Tần Hiển lập tức gọi điện cho cô, quả thật: Tắt máy.

Anh không khỏi nhíu mày, lại hỏi: “Cậu có biết địa chỉ nhà cô ấy không?”

“Cái này tôi không rõ lắm.” Lại cất giọng hỏi người khác, “Này các cậu có biết nhà chị Kiều ở đâu không?”

“Không biết a!” Có người lớn tiếng trả lời.

Một cô gái trẻ tuổi vội vàng chạy tới: “Ngài muốn tìm chị Kiều ạ, hình như chị ấy sống ở Nam Sơn Nhất Lâm.”

Nhân viên bên cạnh hỏi: “Có phải không? Cậu chắc chắn sao? Không biết thì đừng nói lung tung?”

Cô gái trẻ nói: “Hẳn là không sai, lần trước mình nghe anh Chu nói.”

“Ở tòa nào cô biết không?” Tần Hiển lại hỏi.

Tiểu cô nương lắc đầu, “Tôi cũng không rõ lắm, chị Tiểu Kiều ấy rất thần bí, ngay cả nhà hàng cũng rất khi chị ấy đến.”

Tần Hiển nhẹ gật đầu: “Cảm ơn cô cậu.”

Tần Hiển lái thẳng xe đến Nam Sơn Nhất Lâm, khu nhà cổng gác sâm nghiêm, anh không có thẻ dân cư nên không vào được.

Bảo vệ hỏi anh tìm ai, anh nói: “Tô Kiều.”

Bảo an ồ lên một tiếng, “Cậu chờ một lát, để tôi hỏi chủ nhà.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bảo an nói, rồi gọi điện thoại cho Tô Kiều, Tô Kiều đang đọc sách, nghe thế điện thoại ở cửa reo, chân trần nhảy xuống ghế sofa, chạy đến cửa. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của chú bảo vệ khu nhà: “Tô tiểu thư, có người đến tìm cô.”

Tô Kiều nghiêng người nhìn đồng hồ treo tường, đã 11h tối, ai còn đến tìm cô giờ này?

Chu Lẫm và Tô Dương đều có thẻ ra vào. Cô liền hỏi: “Ai vậy?”

Bảo vệ ngẩng đầu hỏi Tần Hiển: “Cậu tên gì?”

“Tần Hiển.”

Cách microphone, Tô Kiều nghe thấy thanh âm trầm âm của anh, lập tức ngẩn ngơ.

Chú bảo vệ lại hỏi: “Là người quen của cô sao, Tô tiểu thư?”

Tô Kiều hoàn hồn vội nói: “Người quen, chú cho anh ta vào đi.”

Tô Kiều cúp điện thoại, về phòng tắm rửa mặt qua loa, rồi trở lại phòng thay một chiếc váy khác.

Khoảng 7, 8 phút sau, chuông cửa bên ngoài reo lên.

Tô Kiều đi đến cửa, tay đặt trên nắm cửa thoáng chần chờ hai giây, sau đó mới vặn tay nắm cửa.

Tần Hiển đứng bên ngoài, mặc áo sơ mi trắng, áo vest vắt trên tay.

Tinh thần anh không tốt lắm, trên mặt lộ ra mấy vết thương hồi chiều càng làm anh trông có vẻ chật vật.

Tô Kiều nhìn anh chăm chú trong chốc lát rồi nhẹ nhàng hỏi: Đã trễ như vậy, anh còn chưa về nhà.”

Tần Hiển ừ một tiếng, nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói: “Tôi nhớ em, nên đến.”

Một câu: “Tôi nhớ em” khiến Tô Kiều suýt rơi lệ.

Cô dời ánh mắt, tránh sang một bên cửa.

Cửa ra vào có dép đi trong nhà của nam giới, Tần Hiển nhìn chăm chú vào đôi dép, toàn thân bất động.

Tô Kiều khom người thu dép lại, “Đây là của Tô Dương.” Lại nói: “Anh đợi một chút, tôi lấy cho anh đôi mới.”

Tô Kiều nhanh chóng từ phòng kho bên cạnh, lấy một đôi dép mới cho Tần Hiển. Đôi dép còn nguyên mác, cô lại chạy vào nhà bếp cắt mác rồi mới đem ra đặt trước cửa cho anh, “Đây của anh.”

Tần Hiển ừ một tiếng, đổi giày vào nhà, thuận tay cài cửa lại.

Đèn pha lê lớn chiếu sáng toàn bộ phòng khách, Tần Hiển ném âu phục lên ghế salon, tùy ý quét mắt, “Em ở một mình sao?”

Tô Kiều rót nước cho anh, “Không phải. Anh ngồi đi.”

Tần Hiển tiếp nhận ly nước từ tay cô, nhưng không ngồi mà đi thẳng tới cửa sổ. Cửa sổ lớn sát mặt đất lên đến tận trần nhà.

Nơi đó đặt một cây dương cầm, cùng với cây đặt ở nhà Tần Hiển giống nhau như đúc. Tần Hiển cúi đầu, ngón trỏ đặt trên phím đàn lướt nhẹ vài nốt, “Học được đàn dương cầm rồi?”

Tám năm trước, ở nhà Tần Hiển, Tô Kiều có vẻ cực kì thích bộ dáng lúc đánh đàn của anh, Tần Hiển có nói, về sau rảnh sẽ dạy cô.

Tô Kiều khom người rót cho mình một chén nước, nghe vậy nhàn nhàn ừ một tiếng: “Cũng học được chút da lông, nhưng không thể đàn tốt bằng anh.”

Tần Hiển lại lướt tay trên phím đàn, nhẹ nhàng nói: “Sau này tôi sẽ dạy em.”

Động tác rót nước của Tô Kiều dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

Tần Hiển cũng quay lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau.

Tần Hiển nhìn cô, lại nói: “Về sau tôi dạy em, được chứ?”

Tim Tô Kiều rung lên mấy giây, cô không đáp ứng, chỉ cúi xuống tiếp tục rót nước.

Ánh mắt Tần Hiển ảm đạm mấy phần, cố gắng khống chế tâm tình của mình.

Anh cầm ly nước, đi vào một gian phòng khác. Đó là phòng thay quần áo của Tô Kiều. Gian phòng treo rất nhiều quần áo, trên mặt đất bày rất nhiều giày, giày cao gót, giày lười, giày Cavans,…

Tần Hiển hỏi: “Đều là em mua sao?”

Tô Kiều ngồi trên sa lon uống nước cười: “Nói nhảm gì vậy, không phải tôi mua không lẽ là đi nhặt?”

Tần Hiển cười cười, quay người hướng phía Tô Kiều đi đến, “Về sau tôi mua cho em.”

Tô Kiều đột nhiên ngay cả nước cũng không uống được nữa.

Tần Hiển đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi rất gần, Tô Kiều vô thức xích ra xa một chút.

Tần Hiển nghiêng đầu nhìn cô, Tô Kiều nhìn vào vô số vết bầm trên mặt anh, không khỏi nhíu mày: “Mặt anh hốc hác quá!”

Tần Hiển nhìn cô chằm chằm: “Em sẽ ghét bỏ sao?”

Lòng Tô Kiều khẽ run lên, cô muốn nói anh gầy hay béo thì liên quan gì đến tôi, thế nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra lời.

Cô đứng lên, hỏi: “Anh đói bụng không?”

Tần Hiển ừ một tiếng: “Có.”

Tô Kiều hướng phòng bếp đi đến, “Tôi chuẩn bị cho anh ít đồ ăn.”

Tần Hiển để ly xuống, đi theo sau, “Anh muốn ăn cơm chiên.”

“Trong nhà không có cơm nguội, tôi nấu cho anh bát mì nhé.” Tô Kiều đi vào phòng bếp, mở vòi nước lên, lại nhanh nhẹn lấy mỳ thả vào, rồi khéo léo vớt ra.

Sau đó cô quay người mở tủ lạnh lấy rau xanh.

Tần Hiển đứng một bên nói: “Tôi không ăn rau thơm.”

Tô Kiều ngẩng đầu nhìn anh một chút, “Hai mươi bảy, hai tám tuổi đầu rồi mà vẫn còn kén ăn.”

Cô đem rau xanh rửa xanh, để ráo nước, rồi khéo léo chế biến. Tô Kiều với người lấy bát, sau đó quay ra cho gia vị vào mì, miệng hỏi: “Vẫn không ăn cay đúng không?”

Vừa nói dứt lời, thân thể đột nhiên cứng đờ. Là Tần Hiển từ phía sau, tiến lên ôm lấy cô.

Tô Kiều đông cứng tại chỗ, nói: “Anh làm gì?”

“Em vẫn nhớ rõ.”

Tô Kiều run lên.

Tần Hiển chôn mặt ở gáy cô, hô hấp ấm áp phả vào da thịt cô, thiêu đốt cô như phải bỏng rát.

Tô Kiều có chút khó chịu, giơ tay ngăn anh, sau đó đi đến bên cạnh nói: “Chuyện này không cần nhớ kĩ.” Ngừng lại, nói: “Tôi chỉ nhớ anh không thể ăn cay.”

Tần Hiển cười: “Đúng không? Vậy chẳng phải với em tôi rất đặc biệt hay sao?”

Tô Kiều cười gằn: “Vâng, đặc biệt khó hầu hạ.”

Hai người vui đùa, phảng phất như trở lại 8 năm trước.

Khi đó cả hai đều mới mười tám, mười chín tuổi, Tô Kiều ngại Tần Hiển kén ăn, khó hầu hạ, Tần hiển nói về sau đổi lại anh sẽ hầu hạ cô. Về sau anh thật sự vì cô xuống bếp nấu cơm, nhưng cơm chưa thấy đâu, chỉ nhớ anh đốt cháy cả nhà bếp, để cho ra món sườn đen hương vị khét lẹt, đen thui, những kỉ niệm đó đến giờ cô vẫn còn nhớ kĩ.

Nhớ đến hồi ức khi xưa, Tô Kiều không tự chủ được bất giác cong môi.

Tần Hiển như chỉ chầu chực biến chuyển nhỏ trên mặt cô, thấy cô khẽ mỉm cười, lập tức hỏi: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”

Tô Kiều lập tức thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói: “không có gì.”

Tần Hiển: “…”

Tô Kiều nấu xong rất nhanh, cẩn thận bưng đến bàn ăn, “Anh ăn đi, tôi ra ngoài chút.”

Nói xong liền muốn đi, Tần Hiển lập tức giữ chặt tay cô: “Em muốn đi đâu?”

Tần Hiển trên mặt cực kì khẩn trương, giống như sợ cô một đi không trở lại.

Tô Kiều bất đắc dĩ nói: “Tôi đi mua quần áo cho anh thay a.” Đưa tay chỉ vào quần áo Tần Hiển đang mặc, “Anh không thấy quần áo bên trong của anh dính máu dơ hết rồi hay sao?”

Tần Hiển sửng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân.

Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ điểm mấy giọt máu, là máu lúc này thấm vào khi xô xát với Tô Dương.

Tô Kiều rút tay khỏi tay Tần Hiển, “Anh ăn đi, tôi mua quần áo ngay siêu thị dưới nhà thôi, đi một chút liền về.”

Dưới lầu có siêu thị 24h, Tô Kiều nhanh chóng bước vào. Do là siêu thị bình dân nên cũng không có quần áo của các nhãn hàng nổi tiếng, cuối cùng Tô Kiều đành thành thành thật thật chọn cho Tần Hiển mấy cái áo thun trắng, cùng vài ba chiếc quần ở nhà tối màu. Xong chuẩn bị tính tiền lại nghĩ cái gì đó, đành ghé gian quần áo lót, mua cho Tần Hiển vài bộ.

Về đến nhà, vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Tô Kiều thay giày, khóa cửa lại, sau đó hướng phòng tắm đi đến, ở ngoài gõ cửa, “Tần Hiển, anh đang tắm sao?”

Tần Hiển nghe tiếng gõ cửa, khóa vòi nước lại, hỏi: “Em nói gì?”

Tô Kiều lại hỏi: “Anh đang tắm sao?”

Tần Hiển: “Ừ.”

Tô Kiều ngồi xổm lên mặt đất, cầm túi quần áo mở ra, “Tôi để quần áo sạch ngoài cửa, quần áo bẩn anh để ra ngoài cửa để tôi giặt nhé.”

Một bên nói, một bên treo quần áo sạch lên cửa, “Lúc tắm, cẩn thận chút, mặt anh đang bị thương, hạn chế dính nước.”

Cô giả bộ thoải mái, nhưng có nhiều thứ không giấu được, ví dụ như lời nói này đầy lơ đãng toát ra vẻ quan tâm.

Tần Hiển ở bên trong, nghe cô nói, không tự giác cong môi cười, dịu dàng đáp, “Anh biết rồi.”

Trong thanh âm không che giấu nổi sự vui vẻ.

Tô Kiều nghe thấy tiếng cười xen lẫn giọng nói trầm ấm của anh thì bỗng sững sờ.

Cô nhìn chằm chằm vào bộ quần áo sạch treo trước mắt, bất giác đỏ mặt, thì thầm tự mắng một câu liền quay lên lầu.

Tần Hiển tắm rửa xong, phòng khách đã tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn vàng trước cửa nhà tắm.

Ngược lại trên tầng ánh đèn sáng rỡ. Tần Hiển một tay xoa tóc, trực tiếp đi lên lầu.

Tô Kiều đã thay váy ngủ, đang ngồi bên cạnh giường trải chăn gối giúp Tần Hiển.

Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mặc kệ Tô Kiều hiện tại như thế nào, cô mãi mãi là cô gái kiên cường, dũng cảm năm đó. Cái gì cũng có thể làm, khổ mấy cũng có thể chịu đựng được.

Tần Hiển bỗng nhiên cảm thấy như trở về 8 năm trước.

Khi đó còn học cấp 3, thi thoảng anh sẽ ghé qua nhà Tô Kiều.

Tô Kiều mỗi buổi tối đều giúp anh trải chăn đệm ở ghế salon ngủ cho thoải mái.

Tần Hiền đi qua, từ phía sau ôm chặt lấy Tô Kiều.

Anh ôm rất chặt, gấp đến độ Tô Kiều toàn thân không động đậy được. Cô định tránh ra, đột nhiên một giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay cô.

Cô không khỏi cứng đờ: “Tần Hiển…”

Tần Hiển thanh âm rất thấp, mang theo chút nghẹn ngào, “Tô Kiều, anh một mực chờ em, chờ em quay về.”

Bình luận