Động Tâm Vì Em

Chương 31


Tôi chờ em ra.

Thanh âm rõ ràng của Tần Hiển từ ngoài truyền vào.

Tô Kiều gắt gao nắm chặt tay nắm cửa, thân thể căng cứng, giống như tâm trạng căng thẳng tột cùng của cô lúc này.

Có người muốn đi ra ngoài, Tô Kiều cũng không cho, cứ như thế đứng chôn chặt ở trước cửa.

Đôi mắt cô đỏ hoe, trên mặt giàn giụa nước mắt, cô cắn chặt răng, giống như đang liều mạng khắc chế cảm xúc dữ dội trong lòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy cô nữ sinh muốn đi ra ngoài hình như khá lúng túng, hai mắt nhìn nhau rồi nhìn cô, nhất thời không biết làm sao với hành động kì lạ của cô gái trước mặt.

Đầu óc Tô Kiều trống rỗng, tình huống này quá bất ngờ, cứ như thế tự nhiên gặp lại, làm cô bối rối đến không biết ứng đối ra sao. Trái tim đập liên hồi tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tần Hiển vẫn đứng ở bên ngoài.

Thời gian như ngừng trôi, mỗi phút ngắn ngủi trôi qua đối với anh dài dằng dặc như đang tra tấn, như đang thách thức giới hạn của anh.

Tô Kiều vẫn kiên trì đứng bên trong, tránh mặt anh, thậm chí không có nửa điểm muốn đáp lại anh.

Anh tìm cô 8 năm, cũng chờ đợi 8 năm đằng đẵng, hiện tại người con gái mà anh đau đáu để trong tim đang ở ngay cạnh anh, cách anh một cánh cửa, anh nào có tính nhẫn nại lớn đến vậy.

Anh nắm chặt nắm đấm cửa, rốt cục không khống chế nổi, cất giọng: “Tô Kiều, nếu em không ra, tôi sẽ phá cửa!”

Tô Kiều cắn chặt môi, thân thể nhỏ bé run rẩy.

“Tôi vào đây!” Tần Hiển cũng chẳng đoái hoài đến đây là nhà vệ sinh nữ, tay chống lên cửa, đẩy mạnh.

Sức Tô Kiều sao đấu lại được anh, anh ở ngoài đẩy mạnh cửa, cô cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi. Đầu óc vẫn trống rỗng, cảm giác được Tần Hiển ngày càng đến gần, Tô Kiều cuối cùng phải hét lên: “Anh chờ một chút!”

Tần Hiển dừng động tác.

Tô Kiều nhanh chóng đóng cánh cửa vừa bị mở ra một khoảng khép lại, cả người chống lên cánh cửa. Hốc mắt cô đỏ hoe, cố nén nước mắt.

Không biết có phải vì quá khẩn trương mà ngực phập phồng kịch liệt.

Cô hít một hơi thật sâu, miệng không ngừng chấn an bản thân: “Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, nhất định phải tỉnh táo.”

Tần Hiển đứng chờ thêm nửa phút, mi tâm bắt đầu nhíu chặt, không kiên nhẫn nói: “Tô Kiều, năm đó em không nói một lời, bỏ rơi tôi, em không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều nghe xong, nước mắt vất vả lắm mới nén lại được giờ lại tràn xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh lệ.

Tần Hiển ở bên ngoài không kiên nhẫn được nữa lại tiếp tục đẩy cửa, Tô Kiều không ngăn được anh, gấp đến độ hét lên: “Anh chờ một chút!”

Tần Hiển đứng ở bên ngoài, nhíu chặt lông mày.

Cảm giác được lực đẩy cửa dừng lại, cảm xúc của Tô Kiều mới dám buông lỏng. Cô vẫn giữ tư thế giữ cửa, mắt nhìn chằm chằm vào bồn rửa tay đối diện, một hồi lâu sau khẽ nói: “Anh đợi một chút, tôi ra.”

Yết hầu Tần Hiển khô khốc, cố gắng khắc chế cảm giác muốn xông vào bắt người ngay lập tức, nửa ngày, anh rốt cục buông tay, im lặng hai giây, thấp giọng nói: “Được, tôi chờ em.”

Anh đứng nhìn cửa một lát, cánh cửa nặng nề đóng kín mít trước mặt, thở dài một tiếng, sau đó mới quay người, đi về phía cuối hành lang.

Gió lạnh từ khung cửa sổ ùa vào phòng, trái tim phiền muộn tạm thời buông lỏng.

Nhưng cũng chỉ một chút.

Tần Hiển bực bội rút một điếu thuốc đưa lên miệng, xoay người dựa lưng vào bệ cửa sổ, mắt vẫn hướng chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt.

Nhà vệ sinh nữ đóng chặt rốt cục cũng mở ra, hai cô nữ sinh vừa rồi bị Tô Kiều ngăn cản lần lượt bước ra, một bên nghị luận về chuyện kì lạ vừa xảy ra, một bên tò mò nhìn về phía Tần Hiển.

Có người thậm chí đã đi thật xa, vẫn còn quay đầu nhìn lén anh.

Tần Hiển dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt vào cửa nhà vệ sinh. Thời gian từng chút trôi qua, điếu thuốc trên tay anh đã cháy hơn nửa, Tô Kiều cuối cùng cũng bước ra.

Tô Kiều đứng ở cửa phòng vệ sinh, cách anh hai mét, cùng Tần Hiển mặt đối mặt.

Ánh mắt anh như màn đêm, đen như mực, vẫn trầm tĩnh như 8 năm trước. Giờ đây đôi mắt ấy vẫn như cũ chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, nhưng lại nặng nề khiến cô không thở nổi.

Tô Kiều thở sâu, âm thầm cắn răng, lấy lại dũng khí, hướng nơi anh đang đứng đi đến.

Cô đứng trước mặt Tần Hiển, nhìn sâu vào mắt anh. Đã tám năm, đây là lần đầu tiên sau 8 năm đằng đẵng hai người gặp mặt. Bất ngờ, vội vã, Tô Kiều không kịp chuẩn bị gì cả, tất cả đều quá đột ngột.

Hai người nhìn chăm chú vào mắt nhau, ai cũng không chịu mở miệng trước.

Tần Hiển so với trước kia càng ngày càng tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, cương nghị, lại không mất đi vẻ tiêu sái.

Anh mặc một thân tây trang màu đen, dựa vào bệ cửa sổ, giữa ngón tay cầm điếu thuốc. Hành lang dài dằng dặc, ánh đèn đậu trên tóc anh, nhẹ nhàng tô điểm những đường sáng mượt mà trên khuôn mặt đẹp như tạc.

Đôi mắt ấy vẫn đen nhánh, sâu thăm thẳm như trước, vẫn như thế chăm chú nhìn sâu vào mắt cô.

Tim Tô Kiều đập rất nhanh, hai tay xuôi bên người vô thức siết chặt thành nắm đấm.

“Việc tám năm trước…”

“Tô Kiều, em có nhớ trước đây tôi từng nói qua, lên giường là phải chịu trách nhiệm.”

Thân thể Tô Kiều cứng đờ, sắc mặt trắng bệch nhìn anh.

Tần Hiển nhìn cô trong chốc lát, sau đó cúi đầu xuống vẩy tàn thuốc, một hồi lâu sau mới lại ngẩng đầu, nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên cười nói: “Em ngược lại thật tốt, ngủ cùng tôi, sau đó liền một cước đá tôi, cứ thế bỏ đi, mẹ nó một chữ cũng không lưu lại.”

Anh nhìn cô chằm chằm, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng: “Tô Kiều, em đúng là lợi hại.”

Tô Kiều cắn chặt răng, nhìn anh chằm chằm, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nói khẽ: “Xin lỗi anh.”

Tần Hiển nhíu chặt lông mày, “Xin lỗi? Mẹ nó! Tám năm, tôi tìm em tám năm, chờ em 8 năm đằng đẵng, đổi lại nghe một câu xin lỗi của em sao?”

Tô Kiều mở to hai mắt, nội tâm chấn kinh đến cực điểm. Cô mở miệng, muốn nói gì đó, yết hầu lại khô khốc đến không thể phát ra một âm thanh nào.

Tần Hiển có chút kích động, anh cưỡng ép bản thân đè nén thứ cảm xúc đang sôi lên trong lòng, xoay người, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, hung hăng hít một ngụm khói.

Hút một ngụm thật sâu, khói thuốc căng tràn phổi, dường như lúc này chỉ có làm thế mới khiến anh có thể bình tĩnh lại. Anh nặng nề thở ra một hơi, đem tàn thuốc tàn xám, dụi lên cửa sổ.

Khi cảm xúc đã bình ổn lại, anh xoay người, đối mặt với Tô Kiều.

Tìm cô tám năm, tám năm, vô số đêm khuya, anh không chỉ một lần hận cô. Hận cô ra đi thoải mái như thế, nhẹ nhàng như thế, thống khoái như thế, ngay cả nửa chữ cũng không lưu lại cho anh. Thống hận cô bỏ trốn lâu như thế, một cơ hội cho anh tìm thấy cô cũng không có.

Anh thậm chí nghĩ khi gặp lại cô, muốn hỏi cô một chút, có phải tim cô làm bằng đá không. Nếu không sao cô có thể tàn nhẫn như vậy, vô tâm như thế.

Thế nhưng giờ gặp lại, những câu nặng lời, tàn nhẫn ấy, một câu anh cũng không nói lên lời.

Anh tiến đến kéo tay cô, đau lòng nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, thanh âm không khắc chế được run lên nhè nhẹ, “Mấy năm nay em sống có ổn không? Có người khi dễ em không? Có người chăm sóc, chiếu cố em không?”

Tô Kiểu ngẩng đầu, nhìn Tần Hiển, nước mắt cứ thể ướt đẫm vành mi cô, tí tách rơi xuống nền đất.

Tần Hiển nhìn cô khóc, cưỡng ép bản thân, nhẹ nhàng nói, giọng mang theo chút khẩn trương, “Em những năm này, có… nhớ đến tôi không?”

Tô Kiều toàn thân chấn động, cơ hồ là theo phản xạ có điều kiện rút tay lại.

Tần Hiển ngẩn ngơ, không tin nhìn cô.

Tô Kiều mím môi, nhìn anh chằm chằm, qua thật lâu, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy nói: “…xin lỗi.”

Sắc mặt Tần Hiển đột biến, nhìn chằm chằm cô không tin nhắc lại: “Xin lỗi?”

Anh lắc đầu, không thể tin được, “Tô Kiều, em đừng như vậy…”

Anh tới gần cô, gần như hốt hoảng nắm chặt lấy cổ tay cô: “Mẹ khiếp tám năm, tôi tìm em đã tám năm rồi, đừng nói xin lỗi với tôi.”

Cảm xúc của Tần Hiển đã không thể khống chế nổi, anh bỗng đè cô ép sát vào tường, cúi đầu hôn xuống.

Điều anh sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra, Tô Kiều quên anh, cô quên anh, không hề nhớ đến anh.

Anh điên cuồng hôn lên đôi môi Tô Kiều, nụ hồn đầy chiếm hữu, trằn trọc, say mê, như trút xuống bao lưu luyến, nhớ nhung, bao hờn trách. Anh mạnh mẽ hôn, mạnh mẽ mở hàm răng, quấn quýt triền miên chiếc lưỡi thơm tho, dây dưa không ngừng hơi thở mà ngày đêm anh mong nhớ, liều chết cuốn lấy cô, khiến cô không có đường thoát. Tô Kiều càng lui về phía sau, anh càng tiến sát lại, như muốn đem tất cả nỗi nhớ nhung, khắc khoải, hờn giận, yêu thương khắc cốt ghi tâm phát tiết qua nụ hôn này.

Răng môi hai người quấn quýt, triền miên không một khe hở, đôi môi Tô Kiều bị Tần Hiển gắt gao ngậm chặt, không khí xung quanh chỉ toàn là hương vị của riêng anh. Thứ hương vị ấm áp, trong trẻo, lại mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt. Dạng kích thích triền miên này khiến Tô Kiều muốn hô hấp cũng không thể, buồn bực đến cơ hồ muốn ngạt thở.

Nhưng mà Tần Hiển như cũ cảm thấy thế nào cũng chưa đủ, siết chặt cô vào ngực, say mê hôn, thậm chí anh không khống chế nổi bản thân cắn vào đầu lưỡi Tô Kiều.

Mùi máu tươi càng kích thích sự điên cuồng của Tần Hiển, anh đem cô dán chặt vào lồng ngực, thân thể kề cận không một kẽ hở, tựa hồ chỉ có như vậy anh mới có thể chân thực cảm nhận được Tô Kiều.

Cô không phải ảo giác, không phải giấc chiêm bao dằn vặt anh hàng đêm.

Đầu lưỡi Tô Kiều bị cắn đến phát đau, cô đẩy bả vai Tần Hiển, anh lại càng ôm cô chặt hơn, càng dùng sức mãnh liệt hôn.

Thân thể dán lây cô, cô thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng sự biến đổi thân thể của anh, chỗ nào đó của anh cương cứng, cọ vào người cô. Tô Kiều bị dọa đột nhiên hoàng hồn, hoảng hốt đẩy Tần Hiển ra.

Tần Hiển chưa kịp chuẩn bị đã bị người trong lòng đột ngột dùng sức đẩy ra, hai mắt anh đỏ ngầu, chăm chú nhìn Tô Kiều.

Tô Kiều hoảng hốt lùi lại hai bước.

Tần Hiển sầm mặt, hướng Tô Kiều bước đến.

“Anh không được qua đây.” Tô Kiều thét lên, sợ hãi lùi về phía sau.

Tần Hiển nhìn thần sắc sợ hãi trong mắt Tô Kiều, bước chân đột nhiên dừng lại.

Anh khó có thể tin nhìn cô, không tin hỏi: “Em sợ tôi?” anh không thể tin được, chỉ cảm thấy một đao sắc bén hung hăng đâm vào tim mình, “Tô Kiều, em sợ tôi?”

Tô Kiều toàn thân run rẩy lợi hại, trong đầu hàng vạn âm thanh rối bời không ngừng hét lên.

Thật ra, năm đó sau khi rời khỏi Tần Hiển, cô có về tìm anh một lần.

Đó là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời cô, khi đó cô vừa mất đi Tần Hiển, bà ngoại sinh bệnh, mẹ thiếu nợ nặng lãi, cô mỗi ngày đều bị nợ nần ép đến không thở nổi. Cô cả người như chìm vào vực sâu không đáy, thống khổ đến không chịu nổi.

Dùng hết số tiền trong người cô mua vé xe lửa, ngồi trên xe suốt 2 ngày, 2 đêm, chạy tới Bắc Kinh tìm anh. Cô lúc ấy chỉ nghĩ, muốn anh cho cô một điểm tựa, một nguồn năng lượng để sống, muốn cùng anh ở một chỗ, không xa rời nữa.

Nhưng cô còn chưa kịp tới gặp anh, liền gặp Lâm Na trước. Lâm Na ở trước mặt cô gọi điện cho mẹ Tần Hiển. Tạ Lệ tới rất nhanh, bà là một người phụ nữ tú lệ, thanh thoát, ôn hòa, hữu lễ nhưng cũng là một người mẹ sẵn sàng vì con mình làm mọi điều, đặc biệt những điều không tốt cho tương lai của Tần Hiển. Ngay tại thời điểm thấy cô, bà không do dự cho cô một cái bạt tai.

Một cái tát kia đánh lên đến nỗi đầu óc cô hồ đồ, cũng triệt để đánh cho cô sáng mắt.

Tạ Lê trừng mắt nhìn cô, giận dữ nói: “Cô còn muốn hại A Hiển đến mức nào nữa mới vừa lòng?! Nó vì cô, kém chút nữa đến đại học cũng không muốn học! Nhà cũng không muốn về. Nó hiện tại vất vả lắm mới ổn định lại được, cô còn trở về làm gì?! Cô cút cho tôi. Nếu còn bắt gặp cô đến tìm A Hiển, tôi gặp cô một lần sẽ đánh một lần.”

Một cái tát kia cả đời Tô Kiều cũng không thể quên được.

Những câu nói nhục mạ sắc lạnh ấy, mỗi lần nhớ đến đều làm cô thống khổ.

Cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Hiển nói: “8 năm trước là tôi có lỗi với anh, nhưng mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh bỏ qua tôi, cũng là buông tha cho chính bản thân mình đi.”

Tần Hiển bước nhanh đến trước mặt Tô Kiều, Tô Kiều hét lên: “Anh đứng lại.”

Tần Hiển bị hét đến ngẩn người, bờ môi mím thành một đường.

Tô Kiều nhìn anh trong chốc lát, nhanh chóng xoay người đi.

Tần Hiển theo bản năng đi theo sau. Tô Kiều đi vài bước, bỗng nhiên xoay đầu nói: “Tần Hiển.”

Cô nhìn anh, gần như cầu khẩn: “Coi như tôi cầu xin anh, bỏ qua tôi đi, đừng tìm tôi nữa, chúng ta không thể ở bên nhau được, tôi buông tay anh rồi, anh cũng buông tay tôi được không?”

Tần Hiển đứng ở lại, nhìn cô thật kĩ, ánh mắt có một loại bi ai như đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất của người đối diện, thanh âm anh nhẹ nhàng, rốt cục cũng đè nén được xúc động dịu dàng hỏi: “Tô Kiều… có phải em đã kết hôn?”

Bình luận