Động Tâm Vì Em

Chương 29


Nửa đêm Lương Dật bị tiếng nức nở đánh thức. Tỉnh dậy phát hiện Mạnh Oanh đang cuộn tròn người bên cửa sổ khóc.

Anh ta giật nảy mình, vén chăn nhảy vội xuống giường, “Vợ yêu sao thế?” Anh ta ngồi ghé vào cửa sổ, ôm Mạnh Oanh vào ngực.

Mạnh Oanh cúi đầu lau nước mắt, ổn định lại mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hồng, nói: “Em nhớ chị Tô Kiều quá, em cảm thấy có lỗi với chị ấy. Cả anh họ nữa, là em có lỗi với anh ấy.”

Lương Dật giật mình, bỗng nhiên chẳng biết nói sao cho phải.

“Cũng không biết mấy năm nay chị Tô Kiều sống thế nào? Có vất vả không? Có ai chiếu cố tới chị ấy không? Có yêu thêm ai không?” Mạnh Oanh càng nói càng khóc lớn, “Đều tại chúng ta, là chúng ta ép chị ấy bỏ đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Dật nhíu mày, nắm lấy tay cô, “Cái này có liên quan gì tới em chứ, năm đó em cũng không ghét bỏ chị ấy, ngược lại còn khuyên bọn anh hòa nhã hơn, không phải sao?”

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Mạnh Oanh, “Mà cũng phải nói, nếu năm đó Tô Kiều không ra đi thì chị ấy và anh họ cũng chẳng có kết quả gì được, trái lại kéo dài thêm mấy năm, tình cảm càng sâu đậm lúc đó hai người càng đau khổ.”

Hai mắt Mạnh Oanh đẫm lệ nhìn Lương Dật: “Anh có hối hận không?”

Lương Dật hơi sửng sốt: “Hối hận cái gì?”

“Nếu trước kia chúng ta đối xử với Tô Kiều tốt hơn một chút thì cũng sẽ không đến nỗi ép chị ấy lặng lẽ rời đi.”

Lương Dật nhìn cô, thật lâu sau mới lắc đầu, “Anh không hối hận, dù chuyện có lặp lại lần nữa, anh cũng không thể nào tiếp nhận Tô Kiều được, chị ta không xứng với anh họ.”

Mạnh Oanh vùi mặt vào đầu gối, im lặng hồi lâu mới nói tiếp: “Nhưng em hối hận, giá như trước kia em đối xử với chị ấy tốt hơn một chút, có thể chị ấy cũng không cảm thấy quá lẻ loi... Chị ấy khi đó cũng chỉ hơn chúng ta một tuổi mà thôi, cuộc đời đã phải trải qua bao gian nan như thế, vậy mà chúng ta lại cứ cố gạt chị ấy ra, làm tổn thương chị ấy.”

Cổ họng Lương Dật như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Anh xoa đầu Mạnh Oanh rồi đứng dậy đi vào phòng khách hút thuốc. Anh đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn đô thị về đêm vẫn vẻ phồn hoa, giàu có ấy, xa xa vô vàn thứ anh sáng đỏ, hồng xanh, vàng đan vào nhau dệt lên một tấm lưới ánh sáng rực rỡ. Anh cũng nhớ tới Tô Kiều.

Anh không biết mấy năm nay Tô Kiều sống thế nào, có tốt không. Anh chỉ biết, Tần Hiển thì chẳng tốt chút nào. Tám năm, đã tám năm rồi không còn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt Tần Hiển.

Thực tế thì bọn họ cũng ít có cơ hội gặp nhau. Từ sau khi Tô Kiều ra đi, Tần Hiển cắt đứt toàn bộ liên lạc với bọn họ, kể ra còn chút quan hệ họ hàng, ngẫu nhiên sẽ gặp vào dịp Tết hoặc những buổi gặp mặt trong gia tộc. Nhưng đó chỉ là vài lần chạm mặt ngắn ngủi, Tần Hiển thậm chí còn không thèm nói chuyện với bọn họ, cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, lời chào hỏi cũng chẳng muốn lãng phí.

Mấy hôm trước giao thừa, mọi người sum họp ăn cùng nhau một bữa cơm. Tần Hiển cũng có mặt ở đó. Nhiều người náo nhiệt như vậy, người thì xem tivi, hội thì chơi mạt chược. Chỉ riêng có Tần Hiển im lặng ngồi trên sofa trong một góc khuất hút thuốc, không nói chuyện với ai, hút hết điếu này đến điếu khác.

Chỉ một giờ đồng hồ trôi qua mà gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc. Lúc ấy anh kinh ngạc không thôi. Anh không biết từ bao giờ Tần Hiển lại nghiện thuốc nặng đến vậy. Thế mà Tần Hiển vẫn ngồi đó, cứ một điếu hết lại một điếu tiếp. Anh chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần bắt chuyện.

Lúc sau ông ngoại có đề cập tới chuyện hôn sự của Tần Hiển, nói muốn giới thiệu một cô gái tốt cho cậu ấy.

Tần Hiển dí đầu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn, lãnh đạm nói: “Công việc của cháu nhiều quá, hiện tại không muốn nhắc tới chuyện này.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông ngoại tức điên lên: “Năm nay cháu đã 27 tuổi rồi, năm nào cũng dề dà, cháu còn định kéo dài đến bao giờ nữa? Cũng đâu ép cháu kết hôn ngay lập tức, trước mắt cứ gặp gỡ, cháu gái của lão Lý ta đã từng gặp rồi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một cô gái tốt.”

“Lúc nào kết hôn, kết hôn cùng ai, không ai quyết định thay cháu được đâu.” Tần Hiển từ trên ghế sofa đứng lên, khom người lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, đi ra đến cửa mới quay đầu lại nói: “Công ty còn có chuyện phải xử lý, chúc ông năm mới mạnh khỏe, cháu xin phép đi trước.”

Đêm trừ tịch, Tần Hiển ở nhà không đầy hai giờ đã vội vã rời đi.

Lương Dật hút xong điếu thuốc, đứng trước cửa sổ buông tiếng thở dài.

Tám năm này Tần Hiển như biến thành một người khác, dù rằng trước kia đối với bọn họ cũng nhàn nhạt, nhưng vẫn sẽ cười, vẫn sẽ nói đùa, sẽ cùng bọn họ chơi bóng, cùng bọn họ đánh bài uống rượu. Những năm này, hắn trơ mắt nhìn Tần Hiển càng ngày càng lạnh lùng, ngoài công việc ra không biết tới gì khác.

Anh biết mấy năm nay Tần Hiển vẫn một mực tìm kiếm Tô Kiều, thậm chí đến bây giờ vẫn tìm. Nhưng Tô Kiều lại như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian, một chút dấu vết cũng không để lại. Không biết cô đang ở nơi nào, sống có tốt không, có quen người khác không hay liệu rằng cô đã kết hôn chưa.

Anh thực sự không hiểu, Tần Hiển cứ như thế năm này qua năm khác là muốn đợi cái gì?

...

Mùa đông London rét buốt vô cùng, Tô Kiều đã ở trong nhà hơn nửa tháng.

Elle gọi điện thoại rủ cô đến quán rượu, cò kéo mãi, cuối cùng tới cuối tháng cũng kéo được cô ra khỏi cửa.

Vừa thấy cô, Elle đã cười lớn, dùng tiếng anh bản địa chế nhạo cô: “Trời ơi, Kiều, cậu trông cậu có khác gì con gấu không?”

Tô Kiều cúi đầu nhìn chính mình. Rất tốt mà, à cô cũng thừa nhận là quấn mình như một con gấu.

Mặc thêm áo lót, tăng cường ba cái áo dài tay, lại khoác bên ngoài chiếc áo khoác lông màu đen. Cô thậm chị còn mặc ba cái quần, bên ngoài là quần bông rộng, mũ mão khăn quàng đầy đủ, phủ kín bản thân từ đầu tới chân không hở ra chỗ nào.

Cô cười cười: “Thực sự lạnh quá, tôi không chịu được.”

Elle kéo tay cô: “Đi nào, uống rượu vào là ấm người ngay.”

Tối hôm qua London vừa có mưa, mặt đất ẩm ướt, Tô Kiều và Elle đi dọc theo vỉa hè, đi qua hai con đường, rẽ vào quán bar họ thường lui tới.

Người Anh thích uống rượu, mấy năm Tô Kiều đến Anh học, thường bị bạn cùng phòng lôi tới quán bar uổng rượu. Nhưng kỳ thực cô không ham, trước kia làm ở quán bar đã uống đủ rồi, đối với thứ chất lỏng lên men này chẳng có mấy cảm tình.

Nhưng quán bar mà họ thường tới này cũng có chút quan hệ với cô. Thời đại học, mấy bạn nam cùng khoa có hùn vốn cùng mở quán rượu nhỏ, có nhờ cô giúp bọn họ bố trí không gian bên trong. Khi đó trong người cô chẳng có mấy đồng tiền, muốn đi Anh học thiết kế, xuất phát ban đầu chỉ là hứng thú nên đã đáp ứng, bỏ ra nửa tháng giúp bọn họ.

Không ngờ quán bar lại nổi lên rần rần nhờ thiết kế của cô, mỗi ngày đều có người tới muốn chụp ảnh. Thanh danh Tô Kiều cũng bởi vậy mà đi lên, liên tiếp mấy quán bar tới nhờ cô bày trí. Lúc ấy cô chỉ muốn thử kỹ năng của mình, tùy tiện nhận hai cái rồi sau đó cũng không làm tiếp nữa.

Về sau cũng có người tới tìm cô nhờ giúp, vì bản thân đang nhàn rỗi nên Tô Kiều cũng nhận lời.

Có thể coi trong phương diện này cô cũng có thiên phú, Tô Kiều trong hội cũng có chút tiếng tăm. Nhất là thời điểm cô thiết kế nội thất phòng cho một khu nghỉ dưỡng trong nước, một ngày có thể phải nhận được mấy chục cuộc điện thoại. Cô cũng ngại phiền, dứt khoát đổi số.

Hai năm trở lại đây cô ngày càng lười, trừ khi là bạn bè tìm, không thì ai cô cũng không muốn tiếp. Đến nỗi trong giới lưu truyền một câu, muốn tìm Rachel bàn việc còn khó hơn lên trời.

Chu Lẫm còn từng hỏi cô: “Cô nói xem, cô không dựa vào cái nghề này kiếm cơm thì đến tận đây học làm gì? Thích chịu khổ à?”

Lúc đó Tô Kiều trả lời thế nào.

Cô suy nghĩ một hồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chỉ là muốn học thôi.”

“Kiều, cô định khi nào thì trở về?”

Tô Kiều ngồi cùng Elle bên quầy bar, mỗi người cầm một chai bia. Tô Kiều uống một ngụm, đặt chai xuống, “Một thời gian nữa, tôi đang nghỉ phép.”

Elle cũng uống, hâm mộ nhìn cô: “Hâm mộ cậu quá đi, quanh năm suốt tháng đều được nghỉ phép.”

Tô Kiều cười: “Nào có, khi cậu không thấy tôi bận, tức là tôi muốn nghỉ ngơi, vì tôi buồn.”

Elle gục xuống bàn: “Cậu buồn cái gì chứ?”

Elle không rõ, Tô Kiều có nhiều tiền như vậy, nhưng dường như cô sống cũng không vui vẻ gì cho cam. Tô Kiều nhìn chằm chằm thử chất lỏng vàng sánh trong chai, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Elle, “Vì cô đơn.”

“Cô đơn?”

“Ừ, cô đơn.”

Tô Kiều ngửa đầu, uống cạn chỗ bia còn lại trong chai rồi nói với Elle: “Tôi đi rửa tay chút.”

Elle gật đầu: “Ừ.”

Tô Kiều rút một điếu thuốc, mười phút sau mới mở cửa đi ra. Cô mở vòi nước rửa tay, dòng nước lạnh buốt lăn trên tay. Cổ tay trắng nõn, trên đó còn có một chiếc vòng bạch kim.

Cô lấy một ít nước rửa tay, rửa sạch dưới vòi nước, vòng tay sáng lấp lánh trong ánh nước, che đi vết sẹo nhỏ dài nơi cổ tay.

Ánh mắt cô rơi vào vết sẹo, động tác hơi chậm lại.

Trải qua quãng thời gian khủng hoảng nhất, mất đi người mình yêu, số tiền tiết kiệm dần cạn kiệt, nợ nần kéo đến, sống tại căn hầm ẩm thấp hôi hám, tự ti không chí tiến thủ, chán ghét bản thân, suy nhược tinh thần...

Cảm giác khi đó là gì?

Đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, mỗi ngày tỉnh dậy suy nghĩ đầu tiên là làm thế nào để kết liễu chính mình.

Những ngày đó trải qua thế nào, cô cũng không còn nhớ rõ. Nhưng may mắn thay, tất cả đều đã qua. Bác sĩ tâm lý của cô nói rằng: Tô Kiều, bạn là một cô gái dũng cảm.

Đúng vậy, Tô Kiều, mày đúng thật dũng cảm.

Cô rửa sạch tay, đứng thẳng người, nghiêng đầu soi trước gương, Cô gái trong gương xinh đẹp rạng ngời, tóc dài hơi xoăn, trên lỗ tai là khuyên tai bằng bạc,

Nhiều năm như vậy, sở thích của cô vẫn không đổi, thích tóc xoăn, thích hoa tai bạc.

Tô Kiều đứng trước gương, cong môi cười với chính mình.

Cô từ nhà vệ sinh đi ra, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên. Cô lấy ra xem, là Tô Dương gọi tới.

“Ừ, chị nghe.”

“Chị, khi nào chị về?”

“Qua đợt này đã, sao thế?”

Đầu dây bên kia, Tô Dương ấp úng: “Là thế này... Bệnh viện bọn em mới có một bác sĩ tới, họ Lưu, về nhân phẩm em đã khảo sát qua giúp chị, tướng mạo cũng coi như hợp với tiêu chuẩn của chị, chị xem...”

Tô Kiều thở dài, “Tô Dương, chị đã nói mấy lần rồi, đừng quản chuyện của chị. Nếu chị muốn tìm thì dạng đàn ông nào mà không có.”

Tô Kiều khẽ gật đầu rồi trầm mặc. Cậu biết, với điều kiện của chị mình, muốn dạng nào có dạng đó.

“Có phải chị vẫn không quên được Tần Hiển không?”

Tô Kiều không đáp, im lặng một hồi mới nói: “... Nói chung cậu đừng quản chị.”

“Cậu ta đáng sao? Năm đó nếu không phải vì cậu ta, chị cũng không...”

“Không liên quan tới anh ấy.” Tô Kiều đi ra ngoài, ra dấu với Elle, chỉ tay ra bên ngoài rồi đi nghe điện thoại.

Tô Dương bắt đầu nổi đóa: “Sao lại không liên quan? Là cậu ta có lỗi với chị. Người nhà cậu ta, bạn bè cậu ta đều có lỗi với chị.”

Tô Kiều nhìn đường phố rộng rãi: “Anh ấy chưa từng thương tổn chị. Chưa từng.”

Tần Hiển chưa bao giờ làm tổn thương cô, trên đời này, hắn là ngươi thương cô nhất, tốt với cô nhất.

Đột nhiên Tô Dương từ bên kia khóc lên, “Là nhà chúng ta, là nhà chúng ta hại chị. Nếu không phải bà sinh bệnh, mẹ cũng sẽ không tìm xã hội đen vay tiền, chị cũng không phải chịu khổ như vậy, xin lỗi chị, thực sự rất xin lỗi...”

Tô Kiều không muốn nhớ lại chuyện trước kia bèn ngắt lời: “Thôi nào, cũng lâu rồi thì cho qua đi. Cậu cứ chăm chỉ làm việc, qua đợt này chị sẽ về.”

Tô Dương khẽ gật đầu, “Vâng. Chờ chị về em mời chị ăn cơm nhé!”

Tô Kiều ừ một tiếng, “Chị nhớ rồi đấy.”

Cúp máy, Tô Kiều đứng bên ngoài một lát mới quay trở vào quán bar. Vừa về tới, Elle đã kích động giữ lấy tay cô, “Vừa rồi có một anh chàng người Trung Quốc. Đẹp trai vô cùng!”

Tô Kiều cười cười: “Thật sao?”

Elle dùng sức gật đầu: “Thật. Rất đẹp trai, người còn cao.”

Tô Kiều nói phục vụ cho thêm một chai mới rồi đưa mắt nhìn quanh, “Đâu rồi?”

Elle ỉu xìu buông tay, “Vừa đi rồi.”

Tô Kiều cười ra tiếng, vỗ vỗ vai cô ấy, “Soái ca có rất nhiều. Nếu cậu đã thích người Trung Quốc đến vậy, chờ quay lại tôi sẽ giới thiệu cho cậu.”

Elle vui vẻ ôm lấy Tô Kiều, “OMG, nhớ lời cậu đấy.”

Bình luận