Động Tâm Vì Em

Chương 28


Lúc Tần Hiển tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Rèm cửa đóng kín, chỉ có vài tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng mờ tối.

Tần Hiển bị tia nắng kia chiếu phải, lông mày hơi nhăn lại. Còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, theo thói quen anh hơi cong người, gập cánh tay lại, muốn ôm người kia sát vào ngực mình. Nhưng cánh tay trống trải, hoàn toàn không có ai cả.

Tần Hiển sửng sốt mở mắt. Đập vào mắt là màu ga trải giường trắng đến nhức mắt, bên cạnh đã không còn ai.

Tần Hiển kinh ngạc mấy giây, vô thức gọi với vào phòng tắm, “Tô Kiều?”

Cửa phòng tắm đang đóng, nhưng không hề có âm thanh nào truyền ra.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tô Kiều, em ở trong đó à?” Tần Hiển hỏi lại, đáp lại anh vẫn là sự im lặng như trước.

Tần Hiển không khỏi thấy kỳ lạ, từ trên giường bật dậy, vén chăn đi thẳng tới phòng tắm.

Gõ cửa, “Tô Kiều, anh vào nhé!” Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Tần Hiển hơi nhíu mày, lại muốn chơi trò gì đây?

Anh không kìm được cong môi cười, vặn tay nắm cửa.

"Tô —— "

Cửa mở ra, bên trong trống không, làm gì có bóng dáng Tô Kiều.

Tần Hiển ngạc nhiên hai giây, tìm lại một lượt trong phòng.

Gian phòng cũng không lớn, chỉ là phòng khách sạn phổ thông, một phòng ngủ, một phòng tắm, loáng cái đã hết một lượt.

Tô Kiều không có ở trong phòng.

Tần Hiển nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng tám giờ.

Còn sớm vậy có thể đi đâu nhỉ?

Anh trở lại bên giường, cầm điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho Tô Kiều.

Căn phòng buổi sớm tĩnh mịch không tiếng động, đầu bên kia truyện tới một giọng nữ lạnh lùng: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ——”

Tần Hiển hơi sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên là có lẽ Tô Kiều ra ngoài không mang theo điện thoại, và điện thoại cô thì vẫn theo quen khi đi ngủ sẽ tắt máy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vô thức liếc về tủ đầu giường bên phía Tô Kiều, nhưng ngoại trừ một quyển sách thì không có gì cả.

Tần Hiển thấy hơi kỳ lạ liền gọi lại cho Tô Kiều. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ——”

Tần Hiền nhíu mày, nhanh chân đi ra chỗ ghế sofa, lật tìm hết trên ghế tới bàn trà, xem liệu Tô Kiều có quên điện thoại ở chỗ nào không. Nhưng tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy gì.

Không đúng, Tô Kiều biết anh sẽ tìm cô, ra ngoài không thể nào lại khóa máy được.

Tần Hiển bỗng chốc thấy hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là liệu có phải Tô Kiều xảy ra chuyện gì không.

Trong đầu anh hiện lên mấy tin về tai nạn du lịch, đầu óc nhất thời đình trệ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lao thẳng ra ngoài.

Thang máy dừng ở tầng sáu, anh không chờ được liền đi cầu thang bộ. Điện thoại cầm trong tay điên cuồng gọi cho Tô Kiều. Lúc chạy đến đại sảnh, không cẩn thận đụng phải xe chở hành lý của khách.

“Ấy ấy, không sao chứ!” Dì đang đẩy xe cũng giật mình, vội vàng nói xin lỗi.

Tần Hiển chẳng kịp đáp lại, lao về phía quầy lễ tân, “Xin chào, xin hỏi cô có thấy bạn gái tôi không?”

Nhân viên lễ tân đứng lên, có chút hoang mang: “Bạn gái của ngài? Hình như không gặp ạ.”

Mấy ngày này Tần Hiển và Tô Kiều ra vào liên tục, chàng trai dang dấp cao ráo khôi ngô, cô gái khí chất xinh đẹp, nhân viên lễ tân dễ dàng nhận ra.

“Thực sự không thấy? Không thấy cô ấy xuống lầu ư?”

“Tôi không ——”

“Tôi có thấy.” Một nhân viên đi từ ngoài vào trong quầy, nói với Tần Hiển: “Đêm qua là ca trực của tôi. Tô tiểu thư rời đi khoảng 3 giờ sáng.”

Tần Hiển sững sờ chết đứng tại chỗ: “Cô nói gì? Ba giờ sáng?”

Đối phương gật đầu, “Lúc ấy tôi cũng cảm thấy kỳ quái, còn hỏi cô ấy sao có một mình mà muốn đi đâu. Nhưng cô ấy cũng không nói gì, kéo vali rời đi.”

Tần Hiển lắc đầu: “Không thể nào...”

“Thực sự vậy. Tôi có thể cho ngài xem camera giám sát.”

Nói rồi, chuyển đoạn băng cho Tần Hiển, ghi lại rất rõ ràng, 3h40 sáng, Tô Kiều xách vali đi ra từ thang máy, trong tay còn ôm bó hoa hôm qua anh tặng cô.

Dừng lại ở cửa khách sạn mấy giây rồi kéo vali đi thẳng.

Tần Hiển chăm chú theo dõi video giám sát, dường như vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

Cô muốn đi đâu cơ chứ? Sao không nói với anh?

Tần Hiển đi về phòng, đi thật nhanh đến trước tủ quần áo. Kéo cánh tủ ra, bên trong vốn nên có hai cái vali, bây giờ chỉ còn một.

Tần Hiển sắp điên rồi, cầm điện thoại điên cuồng gọi tới số của Tô Kiều, đầu dây bên kia vẫn chỉ là giọng nói nhạt nhẽo của nhân viên tổng đài: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ——”

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ——”

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ——”

Điện thoại bị ném mạnh xuống mặt đất. Hai mắt Tần Hiển đỏ bừng, quay người đi ra ngoài. Anh xuống lầu, gọi một chiếc taxi.

“Tới sân bay, phiền anh đi nhanh một chút.”

“Chào anh, ở chỗ chúng tôi không tra được ghi chép đăng ký của Tô tiểu thư.”

“Chắc chắn?”

“Vâng. Tô tiểu thư không đăng ký ở đây.”

Tần Hiển quay lại trấn cổ, lục tung cả thị trấn lên tìm người, những nơi hai người từng đi, từng nhà hàng, cửa tiệm, phố lớn ngõ nhỏ, đều không thể tìm được bóng dáng Tô Kiều. Tìm từ chiều hôm trước đến 3h chiều ngày hôm sau. Cơm không buồn ăn, nước không buồn uống. Trở lại khách sạn chỉ còn như cái xác không hồn.

Mở cửa, trong phòng trống không, tĩnh mịch đến mức không dám bước vào.

Anh chôn chân ở cửa phòng hồi lâu mới thất tha thất thểu đi vào.

Trên ga giường còn lưu lại vết máu. Đêm trước bọn họ còn từng rất hạnh phúc ở bên nhau, anh chúc mừng sinh nhật cô, ngắm nhìn cô cầu nguyện trước ánh nến. Hai người ôm hôn trong căn phòng mờ tối, anh chôn mình trong thân thể cô, cảm nhận được cô run rẩy trong ngực anh.

Anh nhớ tới tối qua cô đột nhiên khóc nấc lên, khóc đến không thể kìm được.

Anh tưởng rằng mình làm đau cô, cô chỉ ôm anh lắc lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Tần Hiển đột nhiên che mắt, bả vai không kiềm chế được nữa bắt đầu run lên. Anh quả thực là một thằng ngu, lâu như vậy mà chẳng cảm nhận được gì.

Từ khi anh thi Đại học xong, Tô Kiều liên tục có những biểu hiển khác thường. Cô không phải kiểu dính người lại cả ngày hai mươi tư tiếng chỉ muốn ở bên anh. Cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt mà anh không lý giải nổi. Bây giờ mới biết, thì ra đó là ánh mắt ly biệt, là về sau không còn được gặp lại nữa.

Tần Hiển ngồi sụp xuống, lưng dựa vào giường.

Ánh mắt vô hồn nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn trà. Anh bỗng nhớ tới trước khi đi du lịch có mang cô tới gặp bạn bè mình, nhớ tới bóng dáng lẻ loi ngồi một mình, không ai nói chuyện với cô.

Cô biết mọi người đều không thích mình, nhưng chưa từng một lần phàn nàn.

Nước mắt Tần Hiển đột nhiên rơi xuống, anh ngửa đầu che mắt.

Tần Hiển chờ ở Vân Nam ròng rã một tháng, mỗi ngày đều ra ngoài tìm Tô Kiều, tận tới khi trường học nhiều lần gọi điện thúc giục anh tới báo danh.

Ngày Tần Hiển trở về, Lương Dật, Vương Húc và mấy người anh em tốt đều ra sân bay đón anh. Rất nhiều năm sau, Lương Dật vẫn không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Cả đời này anh chưa từng thấy Tần Hiển chật vật đến thế, thất hồn lạc phách, cả người giống như đã chết một nửa.

Vương Húc thấy chỉ có một mình Tần Hiển, nhìn ra sau anh, vô thức hỏi: “Chị Tô Kiều đâu? Không phải cô ấy đi cùng cậu sao?”

Tần Hiển ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Vương Húc bị ánh mắt này của Tần Hiển dọa sợ muốn chết: “A... A Hiển...”

“Các người hài lòng chưa?” Tần Hiển đột nhiên mở miệng làm cả đám người đứng đối diện không dám lên tiếng.

Vành mắt Tần Hiển đỏ ngầu, “Tô Kiều đi rồi, các người vui chứ?”

Anh đảo mắt nhìn một lượt, mặt mũi ai cũng vô tội. Nhưng rõ ràng người vô tội nhất chỉ có Tô Kiều.

“Cô ấy biết các người không thích cô ấy, nhưng chưa từng trước mặt tôi nói một câu nào không hay về các người.”

“Rốt cuộc cô ấy đã làm sai điều gì mà các người lại chèn ép cô ấy đến thế?”

“Cô ấy học rất giỏi, bị người nhà bỏ rơi phải ra ngoài làm việc. Cô ấy mới mười tám mười chín tuổi đã biết kiếm tiền nuôi gia đình, còn các người thì sao? Hút thuốc, uống rượu, đánh bài, lên bar, các người có tư cách gì mà coi thường cô ấy? Các người có ai so được với cô ấy không?”

“A Hiển...”

Thanh âm của Tần Hiển thấp hơn, nghẹn đến mức khàn cả giọng, “Điều duy nhất cô ấy làm sai là đi theo tôi... mà tôi lại không thể bảo vệ được cô ấy.”

Anh không biết Tô Kiều đi đâu, gọi điện đến công ty chuyển phát mà trước kia cô làm việc, bọn họ nói hai tháng trước Tô Kiều đã xin từ chức.

Vì anh, ngay cả công việc cô cũng không cần...

Tần Hiển đi vòng qua đám người, tự mình bắt xe,

Xe đã cách xa sân bay, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới khi anh đang đọc sách,Tô Kiều kéo tay anh nói: “Nghe nói trên Đại học có một số lớp có thể đến nghe giảng, chờ anh lên Đại học, em đi học cùng anh được không nhỉ?”

Rồi lại tiếc nuối: “Nhưng mà chắc chắn em nghe không hiểu gì, đến lúc đó anh dạy cho em nhé!”

Bình luận