Động Tâm Vì Em

Chương 27


Sợ Tần Hiển tìm nên Tô Kiều không dám ở trong toilet quá lâu. Cô khóc một lát, đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước rửa mặt. Soi gương lại một lượt, mắt vẫn còn hơi đỏ. Cô hơi nhíu mày, tiếp tục vốc nước lên mặt, sau đó trang điểm qua một lượt.

Vừa ra liền đụng phải Tần Hiển đang định đi vào trong, thấy Tô Kiều thì giữ cô lại: “Em đi lâu vậy? Không sao chứ?”

Tô Kiều cười: “Em không sao.” Rồi lại kéo hắn quay lại: “Anh ăn xong rồi à?”

“Ừ.”

Trở lại chỗ ngồi, Tô Kiều khom người cầm túi xách, “Đi thanh toán thôi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Để anh đi cho.” Tần Hiển buông Tô Kiều ra, quay người đi về phía quầy thu ngân.

Tô Kiều trông theo Tần Hiển đi ra quầy, sợ ánh sáng trong quán quá tốt sẽ dễ khiến Tần Hiển phát hiện cô vừa khóc liền ra ngoài chờ.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, Tô Kiều đứng ở chỗ khuất bóng sau cửa, ngẩn người nhìn sang bên kia đường.

Tần Hiển thanh toán rất nhanh, nhìn khắp một lượt tìm Tô Kiều, cuối cùng mới phát hiện ra cô đang đứng dưới một gốc cây đối diện nhà hàng. Anh đi qua, hỏi: “Sao lại đứng ở đây?”

Tô Kiều nghe thấy giọng anh mới quay đầu lại, ánh mắt cong cong, cười với Tần Hiển: “Đừng chờ anh đấy.”

Tần Hiển cười, đan bàn tay vào tay cô, “Đi thôi, chúng ta cùng đi dạo.”

Hai người tha thẩn tản bộ không mục đích, ung dung thả bước dọc theo con đường đá quanh co của trấn cổ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tô Kiều ước rằng thời gian có thể chậm lại một chút, một chút thôi, hoặc tốt nhất là vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ tiếc rằng, trên đời không tồn tại hai chữ “nếu như”, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.

Lúc cả hai trở lại khách sạn đã là hơn mười hai giờ.

Tần Hiển muốn Tô Kiều đi tắm trước, cô lại kéo anh mãi không chịu buông.

“Sao thế?” Tần Hiền sờ lên trán cô, “Em lại khó chịu ở đâu à?”

Tô Kiều lắc đầu, vẫn chỉ nhìn anh. Tô Kiều cứ lôi lôi kéo kéo Tần Hiển như vậy khiến anh không khỏi bật cười, dứt khoát ôm trọn cô trong lồng ngực, “Sao thế?”

Tô Kiều gối cằm lên bả vai Tần Hiển, hai mắt vô định nhìn vào vách tường trước mặt, dường như muốn nói gì đó, miệng ngập ngừng, rồi lại chẳng nói ra được.

Tần Hiển xoa xoa gáy cô, “Vậy anh đi tắm trước nhé. Tắm xong chúng ta lên giường nói chuyện tiếp, được không?”

Tô Kiều dạ, bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn Tần Hiển chăm chú trong giây lát, sau đó cười cười xoa mặt anh: “Đi mau đi, em ở trên giường chờ anh.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển nhướng mày, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, “Trên giường chờ anh cơ à?”

Tô Kiều cười cười, quay người đi về phía giường ngủ, tới cuối giường, lấy quần áo Tần Hiển vừa ném xuống giường đưa cho anh, “Mau mau đi tắm đi.”

Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm Tô Kiều mới kéo chăn ra. Cô nằm thẳng trên giường, xuất thần nhìn trần nhà.

Chờ Tần Hiển tắm xong đi ra, Tô Kiều đã đang nằm nghiêng trên giường.

Tần Hiển tới ngồi cạnh, kéo tay cô: “Đến lượt em đi tắm đi.”

Tô Kiều giương mắt nhìn anh đột nhiên hỏi: “Tần Hiển, trước khi biết em, anh thích kiểu con gái thế nào?”

Tần Hiển sửng sốt đôi chút, “Sao tự nhiên lại hỏi câu đó?”

Tô Kiều đáp: “Chỉ là tự nhiên nghĩ tới thôi. Tiện thể tìm hiểu mẫu bạn gái lý tưởng của anh chút.”

Tần Hiển cười nhạt, nằm xuống bên cạnh Tô Kiều. Anh nhìn Tô Kiều chăm chăm một lúc mới nhẹ giọng nói: “Trước kia chưa từng nghĩ tới, sau khi gặp em mới bắt đầu suy nghĩ.”

“Suy nghĩ gì cơ?”

Tần Hiển cười: “Không biết nữa, chỉ là rất muốn.”

Tô Kiều cong môi: “Đừng nói anh đối với em là vừa gặp đã yêu đó nhé!”

“Không phải.”

Tô Kiều hơi chớp mắt: “Vậy thì từ lúc nào?”

Tần Hiển nói tiếp: “Là lần đầu tiên em đến trường tìm anh, đứng dựa bên tường cười với anh, còn mời anh ăn khuya.”

Tô Kiều nhếch nhếch khóe miệng, ôm lấy tay Tần Hiển: “Vậy lúc đó cảm giác của anh với em là gì?”

Tần Hiển suy nghĩ một hồi, nhìn thẳng vào mắt cô, nhả từng chữ: “Là động tâm.”

Tô Kiều hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm Tần Hiển mấy giây, sau đó cười thật tươi, ghé vào ngực Tần Hiển, ôm anh, giọng rất khẽ: “Cảm ơn Tần thiếu gia vì đã thích em nhiều như thế.”

Tần Hiển cũng ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô, giọng tràn ngập vui vẻ: “Đừng khách sáo.”

Tô Kiều nhắm mắt lại, trong lòng vang lên tiếng trả lời: Xin lỗi anh, Tần Hiển.

...

Hai mươi tháng tám là sinh nhật hai mươi tuổi của Tô Kiều.

Lúc mở mắt ra, Tần Hiển đã tỉnh, đang nằm nhìn cô. Thấy cô tỉnh dậy, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ nhé Tô Kiều.”

Tô Kiều cũng cười: “Cảm ơn anh.”

Tần Hiển nắm tay cô dưới tấm chăn, “Hôm nay em muốn đi đâu chơi?”

Mấy ngày nay, có chỗ nào chơi hai người bọn họ đều đã tới hết, Tô Kiều nghĩ một hồi, nói: “Đi dạo đâu đó đi, chỉ cần ở cùng với anh, dù ở đâu với em cũng như nhau.”

Cô nhích lại gần Tần Hiển, ôm eo anh: “hay là chúng ta cứ ngủ thêm một lát, đến chiều mới ra ngoài nhé.”

Cứ thế hai người ngủ thẳng đến giữa trưa. Tô Kiều tỉnh trước, nghiêng người đối mặt với Tần Hiển, tay trái chống đầu, tay phải khe khẽ nghịch cằm Tần Hiển.

Được một lát, chắc hẳn Tần Hiển cũng cảm thấy ngứa mà tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Tô Kiều một tay chống đầu, một tay xoa cằm anh.

Tô Kiều thấy Tần Hiển đã tỉnh, hai mắt cong cong cười, “Anh tỉnh rồi à. Thọ tinh đói.”

*Trong hôm sinh nhật một người thì người đó được gọi là thọ tinh

Tần Hiển cười ra tiếng, kéo tay cô xuống: “Đói bụng mà không biết kêu anh dậy à?”

Anh ngồi dậy, xuống giường: “Chờ anh một lát.”

Hai người chuẩn bị xong xuôi, lúc đi ra ngoài đang là giữa trưa, vừa vặn có thể đi ăn trưa luôn.

Tần Hiển hỏi Tô Kiều muốn ăn gì, Tô Kiều ngẩng đầu, cười nhìn anh: “Muốn ăn anh.”

Tần Hiền nhìn cô hồi lâu rồi cười: “Đừng làm rộn.”

Anh đưa cô tới một nhà hàng không đông lắm. Lúc ăn cơm, Tô Kiều vẫn không buồn ăn như trước, mới được mấy miếng đã buông đũa. Một tay cô chống cằm, tay còn lại tùy ý để lên bàn, nghịch chiếc bật lửa, ánh mắt thì dán lên người Tần Hiển, chưa hề rời đi.

“Em ăn thêm chút nữa đi, đừng cứ nhìn anh như vậy.” Tần Hiển múc cho Tô Kiều một bát canh.

Tô Kiều nói: “Nhưng mà muốn nhìn mãi.”

Tần Hiển cười: “Còn cả đời để nhìn cơ mà. Em gấp cái gì.”

Tô Kiều không trả lời, mắt lại thấy cay cay.

Không có chuyện cả đời, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Cơm nước xong xuôi, hai người nắm tay nhau tản bộ trên trấn. Hai bên đường ngập tràn hàng quán, tới một cửa tiệm bán mũ Tần Hiển bỗng nhiên dừng lại, khom người cầm một chiếc mũ mây, đội lên đầu Tô Kiều.

Tô Kiều ngạc nhiên trong chốc lát: “Sao vậy?”

Tần Hiển nói: “Tia tử ngoại quá mạnh, đừng để bị say nắng.”

Anh nhìn cô, hình như cảm thấy chiếc mũ này không ưng lắm bèn bỏ xuống, lấy thử một chiếc mũ khác.

Liên tục đổi đến cái thứ ba, Tần Hiển mới hài lòng, “Cái này không tồi.”

Anh buộc dây mũ dưới cằm giúp cô, sắc mặt dịu dàng vô cùng, “Nhớ đội đấy.”

Tô Kiều nhìn anh mà nước mắt chực rơi.

Tẩn Hiển buộc xong nhìn Tô Kiều, đã thấy hai mắt cô đỏ ngầu.

Hẳn hơi sửng sốt, “Sao thế?”

Tô Kiều lắc đầu, “Không có gì.”

Cô dời tầm mắt, chớp chớp hai mắt, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Tần Hiển ôm vai cô, cười khỏi: “Cảm động đến vậy cơ à?”

Tô Kiều ừ một tiếng, vẫn né ánh nhìn đi nơi khác.

Tần Hiển cười, “Về sau em cũng đối tốt với anh là được.”

Tô Kiều cắn chặt răng không nói không rằng.

Hai người lang thang bên ngoài đến tận khi trời tối, Tần Hiển còn muốn đưa Tô Kiều đi chơi chợ đêm, Tô Kiều lại nói: “Chúng ta về đi, em thấy hơi mệt.”

Tần Hiển gật đầu: “Vậy cũng được.” Hai người nắm tay nhau trở về.

Cả đường đi Tô Kiều không nói câu nào, chỉ nắm chặt tay Tần Hiển, tựa đầu lên vai anh.

Ngược lại với Tần Hiển, “Tối mai chúng ta mới bay, sau khi về anh đưa em đi ăn lẩu nhé! Có phải em không quen đồ ăn ở đây không, mấy ngày rồi chẳng chịu ăn uống gì cả.”

“Đúng rồi, chờ sau khi về, em về nhà với anh đi, anh muốn giới thiệu em cho bố mẹ biết.”

Tô Kiều buông rũ hai mắt, nhẹ giọng đáp ứng, “Được”

Nửa tiếng trước, cô vừa nhận được điện thoại của mẹ Tần Hiển. Ngữ điệu của bà vẫn ôn hòa mà khách khí như trước, chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Cô nói tiếng cảm ơn, đầu dây bên kia trầm mặc giây lát rồi nói tiếp: “Tôi biết là hôm nay không nên nói với cháu điều này, nhưng cháu cũng đừng quên chuyện cháu đã đáp ứng với tôi.”

“Đi càng xa càng tốt, sau này cũng không cần trở lại nữa. Người trẻ tuổi tình cảm có thể sâu đậm đến đâu chứ, một thời gian sau sẽ quên thôi.”

Đến khách sạn, Tần Hiền sờ trong túi quần một lát rồi nói: “Thẻ phòng em cầm.”

“Thế á?” Tô Kiều cúi đầu lật giở túi xách, quả nhiên tìm được tấm thẻ trong ngăn nhỏ, giọng khó hiểu: “Sao lại ở đây được nhỉ?”

Tần Hiển ừ một tiếng, né người ra để Tô Kiều mở cửa.

Tô Kiều quẹt thẻ phòng trên khóa cảm ứng, kéo tay cầm cửa xuống, nghe thấy tiếng cửa mở.

Cô đi vào, cắm thẻ phòng vào khe điều khiển ánh sáng ở cửa. Trong chớp mắt đèn được thắp lên, Tô Kiều định quay sang nói chuyện với Tần Hiển thì ánh mắt lập tức bị thu hút bởi cái gì đó.

Trên bàn trà trưng một đóa hoa hồng rất lớn. Bên cạnh có bánh sinh nhật và một hộp quà nhỏ. Tô Kiều nhìn đóa hoa hồng không chớp mắt. Hồi lâu sau mới quay lại nhìn Tần Hiển.

Tần Hiển xoa cổ, không hiểu sao có chút khó chịu, “Phương diện này anh không có kinh nghiệm gì, cũng không biết em có thích hay không, nếu không thích thì lần sau anh sẽ sửa.”

Nước mắt Tô Kiều đột nhiên rơi xuống, cô nhìn Tần Hiển chăm chú, môi mím chặt.

Tần Hiển ngẩn người, đi tới trước mặt Tô Kiều, “Em sao thế?” anh đưa tay lau từng giọt nước mắt của cô.

Tô Kiều lắc đầu, cầm tay anh áp lên mặt mình. Cô cúi đầu, nước mắt càng không khống chế được. Lòng bàn tay Tần Hiển toàn là nước mắt của Tô Kiều, ấm áp. Anh không dự liệu tới tình huống như vậy nên có chút luống cuống, “Tô Kiều, Tô Kiều...”

Dưới ánh đèn mờ ảo, mắt cô lấp lánh ánh nước, như muốn nói gì nhưng chẳng nói được thành lời, ngập ngừng mãi mới nghẹn ngào thốt ra được mấy chữ, “Cảm ơn anh.”

Tần Hiển tặng Tô Kiều một chiếc vòng tay bạch kim. Tô Kiều rất thích, đưa chiếc vòng cho Tần Hiển, “Giúp em đeo đi.”

Tần Hiển đeo vòng cho cô, chiếc vòng tinh tế xinh đẹp, trên cổ tay mảnh khảnh của Tô Kiều càng tỏa sáng rực rỡ.

Tô Kiều ngắm chiếc vòng, lắc lắc trước mặt Tần Hiển, “Có đẹp không?”

“Rất đẹp.”

Tô Kiều lại cười, “Em cũng thấy vậy.”

Dứt lời, ngẩng đầu lên hôn Tần Hiển, “Cảm ơn anh, em sẽ trân trọng nó.”

Tần Hiển cười, “Em thích thì tốt rồi.”

Tần Hiển mua bánh gato, thắp cả nến để cô cầu nguyện. Cô ngồi trên ghế salon, chắp tay trước ngực, thành khẩn nhắm mắt lại.

Cô không biết liệu ông trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện của cô hay không.

Mong rằng Tần Hiển sẽ không hận cô.

“Em ước gì vậy?” Tần Hiển hỏi

Tô Kiều cong môi cười, quệt kem lên ngón tay rồi đưa tới miệng anh, “Đã là ước sao có thể nói ra được, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”

Tần Hiển ngậm ngón tay cô, ánh mắt nhìn cô sâu thăm thẳm.

Trong không gian yên tĩnh mờ tối, dường như có hạt giống nào vừa được gieo rồi lặng lẽ sinh sôi nảy nở.

Tô Kiều ngồi trên đùi Tần Hiển, vòng tay qua vai anh, cúi đầu hôn. Tần Hiển dựa vào ghế sofa, hai tay ôm trọn vòng eo cô.

Môi lưỡi quấn quýt, không gian tĩnh mịch làm những âm thanh ướt át thêm nổi bật.

Tô Kiều càng nhích lại gần.

Từ trong cổ họng Tần Hiển phát ra những tiếng rên khe khẽ, anh đột nhiên ghì chặt eo cô, ngăn cô tiến sâu hơn.

Tô Kiều dừng lại, nhìn đôi mắt anh sáng rực trong màn đêm.

Giọng Tần Hiển rất thấp, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, “Tô Kiều, lên giường phải chịu trách nhiệm.”

Toàn thân Tô Kiều cứng đờ.

Một giây sau liền bị Tần Hiển ôm ngang lên, đi nhanh về phía giường.

Anh đặt cô lên giường, cúi người áp tới, hôn lên gáy cô, thanh âm càng trầm, “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Tô Kiều bị Tần Hiển hôn đến toàn thân mềm nhũn.

Không biết qua bao lâu, anh cắn lỗ tai cô, giọng đã trở khô khốc, “Cho anh.”

Tô Kiều ôm đầu anh, gật nhẹ, “Được.”

Lúc kết thúc đã là hai giờ sáng, Tô Kiều bị Tần Hiển ôm trong ngực, cô quay lưng về phía anh. Bên tai là tiếng hít thở đều đều của Tần Hiển, nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, nước mắt vô thức tuôn ra.

Trong đầu lại vang lên lời của mẹ hắn.

Đi càng xa càng tốt, sau này đừng trở về nữa.

Còn có các bạn bè của Tần Hiển,

Cô không xứng với cậu ấy, từ trên xuống dưới đến một cọng tóc cũng không xứng với cậu ấy.

Cô đừng cản đường cậu ấy.

Ba giờ sáng.

Nước mắt Tô Kiều đã ngừng rơi. Cô lách khỏi người Tần Hiển, chân trần bước xuống giường. Nhặt chiếc váy ngủ trên đất mặc vào, đi tới phòng tắm.

Cô đóng cửa lại, mở đèn đứng trước gương. Hai mắt cô sưng to như hai quả hạch đào, trên mặt toàn là nước mắt.

Cô cúi đầu, nhìn những dấu hôn xanh xanh đỏ đỏ bên cổ.

Cô cầm lược, chậm rãi chải đầu, vừa chải nước mắt vừa rơi.

Giống như mẹ Tần Hiển nói, tình cảm của người trẻ tuổi có thể sâu đậm bao nhiêu, qua một thời gian là quên thôi.

Vậy nên, chẳng mấy chốc Tần Hiển sẽ quên được cô.

Vậy cũng tốt, bọn họ vốn không nên có bất kì liên hệ gì với nhau.

Ba rưỡi sáng.

Cô thay quần áo, sắp xếp xong đồ đạc.

Tần Hiển ngủ rất ngon.

Cô đi đến ngồi ở đầu giường, khẽ khàng kéo tay anh.

Nghĩ tới sau này không còn được gặp anh, không được nghe giọng nói của anh, không còn ai khi cô nấu cơm sẽ tới nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.

Cô nhìn anh, nước mắt thật khó mới hết lại tiếp tục rơi xuống.

Giọng cô thật khẽ, nghẹn ngào, “Tân Hiển, em phải đi rồi...”

“Anh tốt như vậy, không nên gộp chung với loại người như em.” Cô cười, nước mắt vẫn chảy, “Sau này tìm bạn gái, nhớ kỹ, đừng tới bới đống rác anh nhé, các cô ấy không xứng với anh đâu...”

Dường như cô không kìm được tiếng khóc nữa, cúi đầu, bả vai run run. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống giường. Thật lâu sau, cô khom người, đặt lên môi Tần Hiển một nụ hôn.

Nửa ngày mới đứng lên, xách theo vali đi về phía cửa phòng không hề quay đầu lại.

“Tần Hiển, em đi đây. Đừng tìm em.”

Bình luận