Động Tâm Vì Em

Chương 26


Tần Hiển đưa Tô Kiều rời khỏi sân bóng rổ. Sắc mặt anh rất tệ, dường như đang cố kìm nén cơn giận lại.

Tô Kiều hiểu hơn ai hết, anh đang tức giận vì cái gì. Tần Hiển đi rất nhanh, Tô Kiều bị kéo theo không theo kịp mới gọi anh lại: “Tần Hiển, anh chậm lại một chút.”

Lúc này bước chân Tần Hiển mới ngừng, rốt cuộc cũng chịu quay đầu nhìn cô. Tô Kiều tiến lên ôm lấy anh khiến Tần Hiển không khỏi sửng sốt.

Tô Kiều tì cằm lên bả vai Tần Hiển, nhẹ giọng nói: “Tần Hiển à, anh không cần phải tức giận đâu.”

Tần Hiển ôm eo cô, mím môi thật chặt, hồi lâu sau mới hạ giọng đáp: “Xin lỗi em.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi lại: “Anh xin lỗi gì chứ?”

Tần Hiển nhìn cô đầy vẻ tự trách: “Tại anh, khiến em chịu thiệt thòi rồi.”

Vừa rồi thấy Tô Kiều cô đơn ngồi một chỗ, anh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Ở đây đều là bạn anh, nhưng những người anh em, chiến hữu ấy lại cô lập người con gái anh yêu nhất.

Trái lạiTô Kiều vẫn mỉm cười như chẳng quan tâm, kéo cánh tay anh, hai người thả bước chân dọc theo lối đi bộ, ung dung đi về phía trước.

Tô Kiều dựa đầu trên vai Tần Hiển, nhìn dòng xe cộ qua lại như mắc cửi. Đột nhiên cô hỏi: “Hôm này ngày bao nhiêu rồi nhỉ?”

Tần Hiển đáp: “Ngày mười bốn rồi. Sao thế?”

Ngày mười bốn, cách sinh nhật cô còn sáu ngày. Tô Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời xanh cao vời vợi nhưng nắng nóng thì như thiêu đốt.

Cô không biết diễn tả cảm giác hiện tại trong lòng ra sao, không phải đau đớn, chỉ là mỗi khi nghĩ tới sau này không còn được gặp lại Tần Hiển nữa, trái tim như bị khoét rỗng một lỗ lớn.

Tần Hiển hỏi Tô Kiều muốn ăn gì, Tô Kiều lắc đầu rồi lại ngẩng lên nhìn anh: “Chúng ta về nhà đi.” Cô chỉ muốn về nhà, cô và Tần Hiển, trong ngôi nhà của hai người họ.

Tần Hiển đón một chiếc taxi, hai người lên xe. Tô Kiều dựa vào ngực Tần Hiển, vùi mặt vào người anh, ôm lấy anh.

“Em sao vậy?” Tần Hiển xoa xoa tóc cô, cúi xuống dịu dàng hỏi.

Tô Kiều lắc đầu, “Chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

Câu trả lời làm Tần Hiển không khỏi bật cười, vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô, “Vậy em ngủ đi.”

Tần Hiển vừa chơi thể thao, trên người còn mang theo mùi mồ hôi của thiếu niên, lại thấm chút vị chanh nhàn nhạt của riêng anh. Tô Kiều dựa vào ngực anh, buộc đại não ngừng hoạt động, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Về đến nơi Tô Kiều vẫn chưa tỉnh. Tần Hiển cũng không đánh thức cô dậy, thanh toán tiền, mở cửa xe, tỉ mẩn giữ hai vai Tô Kiều, tự mình xuống xe trước, sau đó mới cúi người bế cô ra khỏi xe.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt trời chói chang, cũng may có hơi mát từ điều hòa trong xe phả ra nên cũng không quá nóng. Tần Hiển bế Tô Kiều vào trong nhà.

Tô Kiều tỉnh lúc đang về, mở to hai mắt nhìn Tần Hiển.

Tần Hiển thấy vậy, nói: “Em tỉnh rồi à?”

Tô Kiều vẫn nhìn anh chăm chú, cũng không trả lời, lại vùi đầu vào ngực Tần Hiển.

Tần Hiển sửng sốt đôi chút rồi lại cười, tay ấn thang máy, nói: “Em không muốn xuống tự đi à?”

Tô Kiều “Ừm” một tiếng, giọng hơi vẻ sầu não, “Có bạn trai rồi còn tự đi làm gì nữa.”

Tần Hiển cười, “Được, vậy sau này cứ ôm em như vậy nhé!”

Hốc mắt Tô Kiều đã thấm ướt, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, “Được.”

Ngày 16 tháng 8, Tô Kiều và Tần Hiển đi du lịch Vân Nam.

Đây là lần đầu tiên Tô Kiều đi máy bay, lần đầu tiên cùng Tần Hiển xa nhà – cũng là lần cuối cùng.

Lúc máy bay hạ cánh xuống Vân Nam, hẳn đã là buổi chiều. Tần Hiển có thẻ VIP của hãng hàng không nên Tô Kiều và anh ngồi khoang hạng nhất. Điều hòa trong phòng nghỉ rất dễ chịu. Tần Hiển tìm một chiếc ghế sofa gần cửa sổ để cả hai cùng ngồi.

Tô Kiều kéo Tần Hiển ngắm khung canh qua cửa sổ.

“Chắc cũng phải bay khoảng hai giờ mới tới nơi, em ngủ một lát đi.” Tần Hiển nói.

Tô Kiều thu tầm mắt lại, nhìn Tần Hiển nói: “Không buồn ngủ.”

Tần Hiển cười, nựng gò má cô, “Mấy hôm nay em sao vậy, không ngủ được à?”.

Mấy ngày nay tinh thần Tô Kiều luôn tốt bất thường, nửa đêm cũng quấn lấy anh cùng tâm sự đến ba bốn giờ sáng. Đêm hôm qua hơn bốn giờ mới ngủ, đến mức bây giờ anh cũng còn thấy buồn ngủ nữa là.

Tô Kiều rất muốn trò chuyện cùng Tần Hiển, vì bây giờ mà không nói, sau này sợ chẳng còn cơ hội nữa. Nhưng trông thấy quầng thâm quanh mắt anh, lại không nỡ bắt anh thức cùng.

Cô cười vui vẻ: “ Lần đầu tiên ra ngoài du lịch khó tránh khỏi có chút hưng phấn nha.”

Tần Hiển cười chiều chuộng: “Nếu em thích đi du lịch, về sau chúng ta đi thường xuyên nhé!”

Tô Kiều nghe thấy lòng càng đau, khóe môi vẫn cố nhếch lên, “Ừ.”

Tần Hiển ấn đầu cô tựa lên vai mình: “Vậy nên bây giờ chúng ta đi ngủ đi, buồn ngủ quá.” Nói xong liền nhắm mắt lại. Tô Kiều ôm cánh tay Tần Hiển, dựa vào người anh, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng không.

Không biết đã bao nhiêu lâu, tiếp viên hàng không hơi cúi người đưa hộp khăn giấy cho cô, thanh âm rất nhẹ: “Tiểu thư, ngài không sao chứ?”

Tô Kiều lấy lại tinh thần, thấy động tác đưa khăn giấy của tiếp viên, vô thức sờ lên mắt, lạnh buốt, không biết cô đã khóc từ bao giờ.

Cô nhận khăn giấy, ngón trỏ đặt trên môi, ra dấu muốn nói tiếp viên xin giữ im lặng. Tiếp viên hàng không vô thức nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh Tô Kiều, nhẹ gật đầu.

Tô Kiều cười cười hạ giọng nói: “Cảm ơn cô.”

Cô tiếp viên lắc đầu, mỉm cười: “Không có gì.”

Tối qua Tần Hiển ngủ rất muộn, đến mức bây giờ ngủ liền hơn một tiếng mới tỉnh. Mở mắt ra mới phát hiện Tô Kiều đang cầm điện thoại ngồi đối diện anh. Tần Hiển hơi ngạc nhiên, theo bản năng chắn ống kính, “Em đang quay anh đấy à?”

Tô Kiều cong mắt cười, “Đúng rồi.” Cô gạt cái tay đang chắn ống kính của Tần Hiển xuống, giơ điện thoại chụp ảnh, “Chuyến đi lần này phải ghi lại từng khoảnh khắc, sau này không có việc gì có thể lấy ra xem.”

Cô chụp liên tục mấy tấm hình mới cất điện thoại đi, “Dáng vẻ nam sinh ngủ quên đúng là đẹp mắt.”

Cô cất điện thoại vào túi rồi kéo tay Tần Hiển, “Chúng ta chuẩn bị xuống thôi, máy bay cũng sắp hạ cánh rồi.”

Vốn theo lịch là mười rưỡi máy bay cất cánh như bị hoãn chuyến nên phải chờ thêm hai tiếng rưỡi. Lúc đến Vân Nam đã hơn ba giờ chiều.

Tần Hiển đã đặt phòng từ trước, vừa ra khỏi sân bay liền ngồi xe tới khách sạn. Không hổ là thành phố bốn mùa đều xuân, khí hậu ấm áp, lại không quá oi bức như mùa hè.

Đến khách sạn, hai người làm thủ tục ở quầy lễ tân. Về cơ bản thì Tô Kiều không cần phải làm gì, ngồi trên vali chờ, nhàm chán kéo vali khác.

“Chúng ta đi thôi.” Tần Hiển rất nhanh đã hoàn thành xong các thủ tục, quay sang xoa đầu cô. Tô Kiều đứng lên, Tần Hiển lấy thẻ phòng, rồi nhận lấy chiếc vali lớn hơn kéo qua đại sảnh.

Tô Kiều kéo vali nhỏ, tay còn lại được Tần Hiển bao trong lòng bàn tay, dắt cô đi về phía thang máy.

Hai người ở tầng ba, phòng rất lớn, còn có cả cửa sổ. Tô Kiều đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Bên dưới có một vườn hoa, hoa cỏ đa dạng, xinh đẹp vô cùng. Tần Hiển sắp xếp lại đồ đạc xong xuôi, tới bên cửa sổ ôm lấy Tô Kiều, “Em đang nhìn gì vậy?”

“Ngắm hoa.”

Tần Hiển cười, “Thích hoa sao?”

Tô Kiều gật đầu, “Thích chứ.”

Tần Hiển ừ một tiếng, nói: “Chờ tới sinh nhật sẽ tặng em.”

Tô Kiều hơi sửng sốt, quay đầu lại, dựa lưng vào bệ cửa sổ, hai tay men theo cổ áo Tần Hiển, nhìn anh cười, “Sinh nhật em, anh định tặng gì đây?”

Tần Hiển nhíu mày hỏi lại: “Vậy em thích cái gì?”

Tô Kiều suy nghĩ một chút, rồi như đột nhiên nảy ra ý tưởng gì thú vị, ý cười tràn ra: “Không bằng đem chính anh làm quà tặng đi.”

Tần Hiển nhìn cô chăm chú, ánh mắt không khỏi sâu thêm mấy phần: “Em nói gì cơ?”

Tô Kiều ôm cổ anh, nhìn anh cười khẽ, lặp lại: “Đem chính anh tặng cho em đi.”

Tần Hiển nhìn cô hồi lâu không nói gì. Tô Kiều không nhịn được cười, xoa xao cằm anh rồi ngẩng đầu hôn môi anh.

Sắc mặt Tần Hiển hơi trầm, ôm sát eo cô, ép lên tường, bờ môi trằn trọc siết tới. Tô Kiều mở miệng hô hấp liền bị Tần Hiển tấn công tới tấp, nụ hôn càng thêm triền miên nóng bỏng.

Hai người ở trong phòng khách sạn đến chạng vạng tối mới ra ngoài ăn cơm.

Trước đó Tần Hiển đã tìm hiểu qua, đưa Tô Kiều tới một nhà hàng có tiếng, gọi mấy món đặc sắc. Tô Kiều gắp vài miếng rồi không sao ăn được nữa. Thú thực, mấy hôm tâm tình cứ thấp thỏm, cô ăn cũng không vào. Nhưng lại sợ Tần Hiển lo lắng nên vẫn buộc mình ăn thêm mấy miếng. Nhưng càng ăn lại cảm thấy buồn nôn. Cô che miệng, hai mắt nhắm chặt

“Sao vậy? Em thấy không khỏe à?” Tần Hiển thấy vậy lo lắng vô cùng, lập tức ngồi tới gần Tô Kiều, kéo tay muốn nhìn cô.

Tô Kiều lắc đầu: “Không sao, em không sao đâu.”

Hai mắt cô sưng lên, sắp không chịu nổi nữa.

Tần Hiển lại sờ trán cô, “Hay là vẫn chưa quen với khí hậu?”

Tô Kiều kéo tay hắn: “Không đâu, chỉ là dạ dày hơi không thoải mái, em đi rửa tay một chút.”

Cô đứng lên, vòng qua Tần Hiển nhanh chân đi về phía Toilet.

Cô đứng trước bồn rửa tay, vặn vòi nước hết cỡ, khom người, liên tục vốc nước vỗ lên mặt. Hốc mắt nóng hổi, nước mắt tuôn ra như mưa không ngừng được, cô tuyệt vọng vỗ nước vào mặt mình nhưng chỉ càng khiến nước mắt rơi nhanh hơn.

Hai vai run rẩy, cỏ họng nghẹn ngào cố kìm nén tiếng nức nở.

Người bên cạnh thấy vậy không khỏi lo lắng, đỡ lấy cô: “Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?”

Tô Kiều lắc đầu, muốn nói mình không sao, nhưng mở miệng ra chỉ còn là tiếng khóc

“Cô thực sự không sao chứ? Trông cô buồn lắm.”

Tô Kiều vẫn lắc đầu không nói thành lời.

Cô tắt vòi nước, quay người đi vào một gian phòng, Giây phút cánh cửa đóng lại, cô ngồi thụp xuống, che miệng khóc.

Bình luận