Động Tâm Vì Em

Chương 25


Tô Kiều cúp điện thoại, đứng hồi lâu bên cửa sổ. Mặt trời đang dần chậm rãi vươn mình, treo lơ lửng trên bầu trời. Một ngày mới lại bắt đầu. Thời gian được bên nhau lại bớt đi một ngày.

Lúc Tần Hiển tỉnh đã hơn 9 giờ. Mở mắt ra đã thấy Tô Kiều đang ngồi cạnh anh, cầm tay anh.

Anh hơi ngồi dậy, “Em tỉnh lúc nào vậy?”

Tô Kiều cười cười: “Cũng được một lúc lâu rồi.”

Lúc này Tần Hiển mới ngồi hẳn dậy: “Sao lại không gọi tôi?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Tô Kiều rơi vào mái tóc rối vò ngái ngủ của Tần Hiển, đưa tay tới giúp anh vuốt lại, ôn nhu nói: “Là muốn cho câu được ngủ thỏa thích đó, không phải trước giờ đều thiếu ngủ sao.”

Hai tay Tần Hiển ấp mặt cô, cúi xuống hôn cô một cái rồi mới hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Tô Kiều lắc đầu: “Chờ anh mà.”

Tần Hiển nhìn cô rồi như chợt nhớ ra điều gì: “Hôm nay em không đi làm à?”

Tô Kiều gật đầu: “Em xin nghỉ rồi.”

Tần Hiển ngạc nhiên, hồi lâu mới lo lắng hỏi: “Sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào à?” Vừa nói, vừa lần tay lên trán cô.

Tô Kiều đè tay anh xuống: “Em không sao đâu mà. Chỉ là thấy dạo này làm việc hơi mệt nên muốn nghỉ một thời gian.”

Tần Hiển hỏi: “Em định nghỉ bao lâu?”

Tô Kiều trả lời: “2 tháng”

Tần Hiển hơi kinh ngạc: “Lâu vậy cơ à?”

Tô Kiều ừ một tiếng: “EM làm công việc này cũng lâu rồi, thấy mệt quá.”

“Vậy thì nên nghỉ ngơi.” Tần Hiển đau lòng, hai tay ấp bên má Tô Kiều, lại hôn lên môi cô rồi tiếp: “Em đi rửa mặt đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng.”

Đàn ông chuẩn bị ra ngoài thì nhanh gấp phụ nữ mấy lần. Rõ ràng Tô Kiều còn sửa soạn trước, kết quả lại là Tần Hiển đã sẵn sàng còn cô vẫn đang trong phòng tắm chải tóc.

Mùa hè nóng nực, cô phải buộc tóc cao một chút.

Tô Kiều đứng dựa bên cửa phòng tắm, nhìn Tô Kiều cười.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều vừa soi gương chải đầu vừa nói: “Anh đừng giục em, càng giục em càng không nhanh được.”

Tần Hiển cười: “Tôi cũng đâu có giục em.”

Hai tay Tô Kiều giơ cao trên đầu, quấn mấy vòng dây thun, nghiêng đầu nhìn Tần Hiển cười.

Mặt mày Tần Hiển chỉ toàn thấy vui vẻ, “Em cười cái gì?”

Tô Kiều buộc tóc xong, soi gương lại một lần mới hài lòng. Cô đi tới ôm eo Tần Hiển, kiễng chân lên hôn anh, “Vui thì cười thôi.”

Tô Kiều vẫn cười, xoa xoa cằm anh: “Anh đó, đối với em tốt như vậy, tất nhiên em rất vui.”

Tần Hiển cười ra tiếng, choàng tay qua vai cô, ôm cô ra ngoài, “Em dễ thỏa mãn đến vậy cơ à.”

Hai người ra cửa đổi giày, Tô Kiều nghiêm túc gật đầu, “Em là người rất dễ thỏa mãn đó nhé.”

Có một người thương cô, vậy là đủ.

Mới hơn chín giờ, nắng bên ngoài đã chói chang, cách một lớp kính vẫn cảm nhận được hơi nóng.

Tô Kiều ngửa đầu, nhìn ánh mặt trời loang loáng bên ngoài, đâm ra hơi buồn bực: “Nóng như vậy ra ngoài kiểu gì đây.”

“Thời tiết này chỉ có thể ở trong nhà thôi.” Tần Hiển thấy túi đồ của Tô Kiều mãi chưa xong thì ăn cùng, phần nhân bánh thì đút hết cho Tô Kiều.

Tô Kiều nhai nhai mấy cái, như chợt nghĩ ra gì đó, nheo mắt nhìn cửa sổ rồi lại nhìn Tần Hiển, “Hay là đi xem phim đi, hình như chúng ta còn chưa đi xem phim với nhau lần nào đâu.”

“Được.”

“Sau đó thì tới khu vui chơi nhé.”

Ra chiều suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Khu vui chơi mấy giờ đóng cửa nhỉ? Chúng ta phải sắp xếp thời gian hợp lý chút. Anh thấy ——?”

Tô Kiều đột nhiên im lặng. Bởi cô phát hiện Tần Hiển đang nhìn mình cười.

Cô mấp máy môi hỏi: “Anh lại cười cái gì?”

Tần Hiển dựa vào thành ghế, hai tay vòng trước ngực, vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhìn Tô Kiều cười.

Tô Kiều theo bản năng đưa tay lên sờ mặt một lượt, “Trên mặt em có gì à?”

Tẩn Hiển duy trì im lặng như cũ, chỉ cười không đáp.

Tô Kiều thấy anh cười như thế cũng cười theo: “Anh cứ cười đi, anh thấy vui là được rồi.”

Cô đứng lên rồi nói tiếp: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Kiều đi trước ra khỏi quán ăn, Tần Hiển đi sau thanh toán, tranh thủ châm một điếu thuốc. Lúc đi ra thấy Tô Kiều đang ngồi bên đường, trêu chọc chú cún con đang được chủ dắt đi dạo. Tần Hiển đứng đằng xa, đột nhiên dừng bước chân.

Cô ngồi ở đó, ánh mặt trời dát lên người cô, khóe miệng cong cong, từng chút từng chút vuốt ve chú cún nhỏ, từ khóe mắt tràn ra chỉ thấy ôn nhu.

Tần Hiển ngắm nhìn Tô Kiều, nụ cười trên mặt thu lại, trong lòng bỗng dưng như bị đâm một cái.

Cô ấy dũng cảm, cô ấy kiên cường, nhưng chung quy cũng chỉ là một người con gái bình thường. Cô sẽ thích đi khu vui chơi, sẽ cưng chiều động vật nhỏ...

“Tần Hiển.” Tô Kiều nghiêng đầu muốn nhìn Tần Hiển mà không thấy đâu, lại bắt gặp anh đang đứng cách đó không xa. Cô chào tạm biệt chủ của chú chó, đứng lên đi về phía Tần Hiển.

“Anh đứng đây làm gì vậy, mau đi thôi.” Cô nắm tay Tần Hiển muốn kéo đi lại bị bàn tay to lớn ấm áp của anh bao ngược lại.

Tô Kiều bị giữ chặt, không đi được liền quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

Tần Hiển nhìn nàng hỏi: “Em thích chó con à?”

Tô Kiều không nghĩ Tần Hiển lại đột nhiên hỏi mình câu này, hơi sửng sốt, một lúc mới phản ứng lại. Cô cười: “Ừm. Chó con đáng yêu mà.”

Tần Hiển: “Con chó vừa nãy là giống gì vậy?”

Tô Kiều đáp: “Là Bolognese, anh không biết à?”

Tần Hiển suy nghĩ một lúc bỗng nhiên nói: “Nếu em thích không bằng nuôi một con đi.”

“Hả?”

Tần Hiển tiếp: “Chờ tôi nhập học, tôi sẽ không ở kí túc, hai chúng ta cùng thuê một phòng trọ bên ngoài. Nếu em thích chúng ta cùng nuôi được không?”

Tim Tô Kiều nhói lên, hai mắt cay đến suýt rơi lệ.

Cô vội vàng che giấu, nói: “Thôi đừng, nuôi chó chính là cả đời có trách nhiệm với nó, em lại không kiên nhẫn được như vậy đâu, chỉ là thích ngắm mấy con chó đáng yêu của người khác thôi. “ Nói xong lại quả quyết lắc đầu: “Nói chung là em không nuôi đâu.”

Tần Hiển gật đầu, “Nhìn em là biết, đúng kiểu thích thì nuôi, không thích nữa thì mặc kệ.”

Tần Hiển về cơ bản nhất nhất nghe theo cô.

Tô Kiều nhìn anh, hốc mắt không kìm được lại hơi rát, cô vội vàng quay đầu đi, chỉ về phía trước, “Chúng ta lên tàu điện ngầm đi, tới nội thành chơi.”

“Đi thôi.” Tần Hiển kéo cô băng qua đường, không chú ý tới Tô Kiều đang né đi, ở nơi anh không nhìn được lặng lẽ rơi nước mắt.

Không có sau này, cô không bao giờ còn cơ hội ở cùng anh, cùng nuôi chó con.

Chỉ còn gần hai tháng, Tô Kiều muốn cùng Tần Hiển làm hết những việc mà một đôi yêu nhau sẽ làm. Xem phim, dạo phố, tới khu vui chơi, đi du lịch,...

Hai tháng này, hầu như ngày nào Tần Hiển cũng đều bên cạnh Tô Kiều, bọn Lương Dật, Vương Húc muốn hẹn anh đi chơi bóng, anh đều nói không rảnh. Hôm nay đã là lần thứ tám hẹn Tần Hiển.

Tô Kiều và Tần Hiển ngồi trong nhà xem tivi, điều hòa mát rượi, Tô Kiều nằm trên đùi Tần Hiển, thỉnh thoảng bóc nho cho anh. Khi chuông điện thoại vang lên, cô từ ghế salon với lấy đưa cho Tần Hiển. Tần Hiển nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, bắt máy.

Từ đầu bên kia, giọng Vương Húc oang oang: “A Hiển, hẹn chơi bóng, cậu có ra không? Nghỉ hẳn hai tháng mà cậu chẳng chịu thò mặt tới một lần, cậu không thể trọng sắc khinh bạn, có cô vợ nhỏ là quên huynh đệ thế chứ!”

Tiếng Vương Húc rất lớn, Tô Kiều cũng có thể nghe thấy được. Thấy Tần Hiển định từ chối, Tô Kiều hơi kéo ống tay áo anh, nhẹ giọng nói: “Anh đi đi.”

Tần Hiển rũ mắt nhìn cô, ánh mắt như muốn nói: “Không phải em nói muốn ở cùng tôi sao?”

Tô Kiều cong môi cười, “Đi đi, em còn chưa nhìn thấy anh chơi bóng bao giờ.”

Tần Hiển mất hút liền hai tháng cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, nhưng cùng đi còn có cả Tô Kiều. Bầu không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ, không ai chào đón cô.

Chỉ mỗi Mạnh Oanh nhiệt tình kéo tay cô, cười thật chân thành: “Chị Tô Kiều cũng tới à, em lâu lắm rồi không được gặp chị đấy.”

Tô Kiều cười cười: “Chào em.”

Mạnh Oanh vẫn kéo tay Tô Kiều, nói: “Chúng ta tới bên kia ngồi đi, kệ bọn họ chơi.”

Tô Kiều gật gật đầu, nói với Tần Hiển: “Vậy em sang bên kia chờ anh nhé!”

“Ừm, chơi một lúc rồi sẽ đi ăn cơm với em.” Tần Hiển lấy chìa khóa và điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho Tô Kiều.

Tô Kiều nhận lấy, cho vào túi xách của mình, rồi cùng Mạnh Oanh tới ngồi ở chỗ dành cho khán giả cạnh sân bóng rổ.

Mạnh Oanh cùng Tô Kiều ngồi xuống, đang định nói chuyện với Tô Kiều thì bị Lâm Na kéo lấy.

Mạnh Oanh quanh đầu lại, thấp giọng nói: “Cậu làm gì đấy?”

Lâm Na cau mày, “Cậu nhiệt tình với cô ta như vậy làm gì, cậu điên à?”

Cô lôi Mạnh Oanh đi bằng được, cách Tô Kiều rất xa, sang hẳn một chỗ khác ngồi.

Tô Kiều liếc mắt về phía sân bóng, cũng chẳng có hứng thú quan tâm tuồng kịch của hai nữ sinh bên cạnh.

Trong mắt cô chỉ có Tần Hiển. Chỉ cần có anh thương cô là đủ rồi.

Tần Hiển chơi bóng nhưng ánh mắt vẫn một mực dán lấy Tô Kiều, cũng không chuyên tâm để ý bóng. Hai cô gái ngồi một bên, chỉ còn lại một mình Tô Kiều.

Tần Hiển thấy chỉ có mình cô ngồi đó, trong lòng đột nhiên trào dâng một cơn giận dữ khó tả. Anh ném bóng cho Lương Dật, bước nhanh lên khán đài.

Sân bóng lập tức rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn theo Tần Hiển đang đi về phía Tô Kiều.

Tô Kiều thấy Tần Hiển đi tới, ngây cả người: “Sao vậy? Sao không chơi tiếp?”

Tần Hiển cũng không trả lời, kéo Tô Kiều đứng lên, cầm túi xách của cô, “Chúng ta đi thôi.”

Bình luận