Động Tâm Vì Em

Chương 24


Lúc Tô Kiều ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối. Cô bước đi như cái xác không hồn, nước mắt rơi không ngừng được.

Con đường giờ cao điểm xe cộ, người qua người lại như mắc cửi, cô dường như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, vô tình đụng phải người khác cũng không thấy đau. Vô thức đi trong dòng người, vô thức băng qua đường, vô thức lên xe buýt, ngồi vào một chỗ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cho đến tận khi có người đưa khăn giấy cho cô: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Tô Kiều hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện ngồi cạnh mình cũng là một cô gái. Tay cô nàng vẫn cầm khăn giấy, an ủi: “Đừng khóc nữa, trên đời có chuyện gì mà không vượt qua được cơ chứ.”

Tô Kiều ngẩn người, vô thức đưa tay lên mặt, chỉ thấy nước mắt lạnh buốt, lúc này mới phát hiện ra mình đang khóc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì sao lại khóc chứ?

Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi sao?

Điện thoại trong túi rung lên, cô gái bên cạnh nhắc nhở cô: “Tiểu thư, hình như điện thoại của cô đang rung đấy.”

Tô Kiều sửng sốt mấy giây mới mờ mịt gật đầu, “Cảm ơn cô.”

Là Tần Hiển gọi tới, Tô Kiều nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, nhưng vẫn chưa định bắt máy.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm tạt vào mặt, lạnh buốt.

Cô hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới nhận cuộc gọi. Thanh âm của tần Hiền từ bên kia điện thoại truyền đến, ngữ khí cao hứng vô cùng, “Em sắp về chưa? Tôi nấu cơm rồi, em mau về nếm thử chút đi.”

Đầu Tô Kiều dựa vào thành xe, nghe lời Tần Hiển nói, nhẹ cười, “Cậu còn biết làm cơm cơ à?”

Tần Hiển đáp: “Em cứ về xem thử thì biết.”

Một giọt nước mắt Tô Kiều lại rơi xuống, khóe môi vẫn cong lên, nhẹ nói: “Được, tôi sắp về tới rồi.”

“Ừm, tôi chờ em.”

Cúp điện thoại, Tô Kiều lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

Thành phố về đêm có vẻ quyến rũ mê người, đèn neon lấp lánh, tràn ngập hào quang. Nơi này từng là giấc mơ của cô, giấc mơ được thoát khỏi những ngọn núi lớn. Nhưng tới đây mới biết được, ở đây cũng có sự phân cấp. Loại người giống như cô, vĩnh viễn chỉ có thể ở ngoại thành, rất nhiều thứ mà ngay cả tư cách lại gần cô cũng chẳng có.

Về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 8 giờ.

Tô Kiều đứng trước cửa một lúc, bình ổn lại tâm tình mới lấy chìa khóa nhà ra. Vừa định tra chìa khóa vào trong ổ thì cửa đã mở ra.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa vừa mở ra đã nghe thấy mùi cháy khét. Tô Kiều không nhịn được cười, “Cậu đốt bếp đấy à!”

Cô ném lại chìa khóa vào túi xách. Tần Hiền cười cười, một tay dắt cô vào trong nhà, một tay đóng cửa, “Đốt bếp gì chứ, chỉ là sườn hơi khét thôi.”

Anh dắt Tô Kiều đến trước bàn ăn. Tô Kiều nhìn đĩa sườn đen kịt đang tỏa hơi nóng trên bàn, quay đầu lại ôm lấy mặt Tần Hiển: “Cậu nói xem, có phải cậu muốn hạ độc chết tôi để tìm cô bạn gái xinh đẹp khác không?”

Tần Hiền bị chọc cười, giơ tay lên thề: “Trời đất chứng giám, tôi Tần Hiển, cả đời này chỉ thích một người là Tô Kiều.”

Tô Kiều nhìn anh, hốc mắt lại đỏ lên.

Tần Hiển hơi sửng sốt, “Em sao vậy?”

Ngón tay anh mơn man khóe mắt cô, khẽ nhíu mày, “Sao mắt lại đỏ lên rồi?”

Tô Kiều vội lắc lắc đầu, cười nói: “Không sao không sao, chỉ là thấy hơi cảm động.”

Tần Hiền cười, khẽ nhéo mũi cô: “Xem em ngốc chưa kìa.”

Tô Kiều ôm mặt anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, khóe môi cong lên: “Cậu xới cơm ra đi, tôi đi tắm trước đã.”

Tần Hiển ừ một tiếng, giữ lấy đầu cô, đặt một nụ hôn lên trán, sau đó mới xoay người trở vào bếp.

Tô Kiều đứng tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng lưng Tần Hiển, hồi lâu sau mới đi về phía phòng ngủ.

Tô Kiều nhanh nhẹn tắm rửa, lúc đi ra tóc đã buộc cao sau gáy, vẫn còn mấy sợi tinh nghịch xổ ra.

Tần Hiển đã ngồi đợi ở bàn ăn, Tô Kiều đi qua, kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện, cười nói: “Có người hầu hạ tốt thật đấy.”

Tần Hiển cười, đưa đũa cho cô. Tô Kiều gắp một miếng sườn nếm thử.

Tần Hiển hỏi: “Thế nào?”

Tô Kiều nín cười, đưa lại miếng sườn đến bên miệng Tần Hiển, “Cậu thử xem.”

Tần Hiển cũng có chút hoài nghi trình độ của bản thân, cẩn thận nếm thử, vừa vào miệng đã nhíu chặt mày.

Tô Kiều cười không dứt được, “Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi mặn, trừ một điểm.”

Tần Hiển: “...”

Tô Kiều đứng lên, tới ngồi cạnh Tần Hiển. Ôm tay Tần Hiển, một tay lại gắp miếng sườn, cúi đầu chuẩn bị ăn.

Tần Hiển nắm cổ tay cô, khẽ nhíu mày, “Đừng ăn nữa.”

“Nhưng mà tôi muốn ăn, được bạn trai làm cơm tối cho, bây giờ không ăn sợ lần sau có muốn cũng chẳng còn cơ hội đâu.”

Tần Hiển khẽ giật mình, nhìn cô, “Lời em nói có ý gì?”

Tô Kiều ngẩng đầu, trong mắt là ý cười, đáp: “Bởi vì lần sau đừng hòng tôi cho cậu vào bếp, tất nhiên là không được ăn nữa.”

Tần Hiển cười tự mỉa mai: “Khó ăn đến vậy cơ à?”

Tô Kiều cười cười gật đầu: “Khó ăn chết đi được.”

Miệng thì nói vậy nhưng Tô Kiều vẫn ăn sạch bàn đồ ăn mà Tần Hiển làm. Bởi bây giờ không ăn, sau này cũng không còn cơ hội nữa.

Cơm nước xong xuôi, hai người dắt tay nhau xuống lầu tản bộ tiêu cơm.

Tần Hiển nắm tay Tô Kiều, hai người đi dọc theo còn đường dành riêng cho người đi bộ.

Đến điểm đón taxi, Tần Hiển quay lại xoa xoa đầu Tô Kiều, “Tôi về đây, mai lại tới chỗ em.”

Tô Kiều nhìn anh không nói gì.

“Sao vậy?” Tần Hiển thấy thần sắc Tô Kiều không đúng lắm, nhẹ nhàng xoa cằm cô, cười cười: “Không nỡ để tôi đi à?”

Tô Kiều gật đầu hỏi lại anh: “Có thể không đi không?”

Tần Hiển thoáng sửng sốt. Tô Kiều nhìn anh, nghiêm túc nói: “Dù sao cũng đã thi Đại học xong rồi, không về nhà cũng không sao đúng không?”

Tần Hiển nhìn Tô Kiều, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: “Được, vậy thì không về nữa.”

Tô Kiều cười thật tươi, kéo anh về nhà, “Trước khi nhập học, anh ở lại với em đi.”

Tần Hiển không nhịn được cười, nắm bả vai cô đẩy về phía trước, “Sao trước kia tôi không phát hiện ra em lại dính người vậy nhỉ?”

Tô Kiều đáp: “Là vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện học tập của anh thôi.”

Hai người tản bộ ngược về nhà, Tô Kiều vào phòng tắm rửa mặt, rồi giao lại phòng tắm cho Tần Hiển. Trời hè oi bức, một ngày Tần Hiển phải tắm đến mấy lần. Đàn ông con trai tắm rửa rất nhanh, thoáng cái đã xong.

Trên salon không thấy gối và chăn. Anh đang lau tóc, ánh mắt thoáng qua đến ghế salon thì đột nhiên dừng động tác lại.

Đi đến phòng ngủ, Tô Kiều đã ngồi trên giường, dựa đầu vào thành giường, lật lật quyển sách trong tay. Là quyển sách Tần Hiển tặng cô.

Thấy Tần Hiển tới gần, giương mắt nhìn anh một cái, “Tắm xong rồi à.” Hỏi xong lại tiếp tục đọc sách.

Tần Hiển đứng dựa vào khung cửa, một tay trong túi quấn, ánh mắt nhìn Tô Kiều sâu thăm thẳm.

Hồi lâu sau mới nói: “Em đem chăn gối của tôi cất đi rồi?”

Trước đó nếu Tần Hiển ngủ lại đây, vẫn luôn là ngủ trên ghế salon. Đột nhiên không còn chăn gối không khỏi khiến anh suy nghĩ.

Tô Kiều ngẩng đầu lên từ quyển sách, ánh mắt vẫn bình thản, “Đúng rồi.”

Đúng hai chữ, không kèm thêm một lời giải thích nào.

Tần Hiển nhìn cô trong chốc lát, giọng hơi trầm, “Vậy còn tôi?”

Tô Kiều cười với anh, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Chúng ta ngủ chung đi.”

Tần Hiển nhíu mày, vẫn nhìn cô chằm chằm.

“Em muốn gần anh hơn.”

Tần Hiển nhìn Tô Kiều nửa ngày rồi mới cười. Tô Kiều thấy anh cười cũng cười theo.

Cô kéo chăn ra, nhìn về phía Tần Hiển, “Đến đây đi.”

Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, gối chung một cái gối, đắp chung một chăn.

Mặt đối mặt, nhìn nhau hồi lâu. Tô Kiều bật cười trước, cô ngả người dựa vào lòng Tần Hiển, ôm eo anh.

Tần Hiền ôm lấy cô, hôn lên tai cô, cần cổ cô tỏa ra thứ hương thơm nhàn nhạt, anh cười, khẽ nói: “Sao thơm được như vậy nhỉ?”

Tô Kiều chôn mặt trong ngực anh, nhẹ giọng đáp: “Thơm không?”

Tần Hiển ừ một tiếng: “Rất thơm, là trời sinh đã thế sao?”

Tô Kiều không có thói quen dùng nước hoa, mùi hương này cũng không giống sữa tắm.

Tô Kiều khẽ ừ, “Chắc là vậy đó.”

Tần Hiển vùi đầu vào gáy cô, dịu dàng hít mùi hương của riêng cô.

Tô Kiều hơi ngứa, nghiêng đầu cười cười: “Thơm đến vậy cơ à.”

Tần Hiển cũng cười, ừ một tiếng.

Tô Kiều nhìn ánh đèn đầu giường, ánh mắt có chút mông lung, hồi lâu sau nhẹ giọng nói: “Vậy anh nhớ cho kỹ đấy.”

“Gì cơ?” Tần Hiển ngẩng đầu, hôn khẽ lên mái tóc mềm của cô, thuận miệng hỏi lại.

Tô Kiều không trả lời, mắt thất thần nhìn ánh sáng nhạt nhòa. Ánh đèn đọng lại trong mắt cô, bỗng chốc làm mắt cô ươn ướt, như có giọt lệ chỉ chực rơi xuống.

Vậy thì nhớ kỹ nhé, nhớ lấy mùi hương này, nhớ lấy cô.

...

Sáng sớm hôm sau, Tô Kiều tỉnh dậy trong ngực Tần Hiển. Anh vẫn đang ngủ, tay ôm cô chưa từng buông ra.

Vẫn còn sớm, Tô Kiều sợ đánh thức anh, rón rén gỡ tay Tần Hiển ra, xỏ dép xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Rửa xong đi ra thấy Tần Hiển còn đang ngủ, Tô Kiều cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.

Ông chủ ở đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, nghe Tô Kiều muốn xin nghỉ phép, tùy tiện nói: “Cô đổi ca với nhóm Lưu Hạo là được rồi, không phải bình thường đều thế à, không vấn đề gì.”

Tô Kiều đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài mặt trời đang dần nhú lên, nói chậm: “Tôi muốn nghỉ hai tháng.”

“Gì cơ?! Hai tháng?” Đầu dây bên kia cự tuyệt ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, “Không được đâu, nào có nghỉ phép dài thế, bây giờ chúng ta đang bận thế nào cô cũng biết, thiếu một người không trụ nổi đâu. Nếu cô không muốn làm nữa, bọn tôi đành mời người khác.”

Tô Kiều ngắm nhìn mặt trời đang mọc ngay trước mặt mình, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu vào mắt cô. Vậy mà cô cũng không chớp mắt, giọng nhẹ đáp: “Vậy tôi xin từ chức.”

Bình luận