Động Tâm Vì Em

Chương 23


Hôm thi xong, buổi tối Tần Hiển muốn liên hoan cùng bạn học, hỏi Tô Kiều có muốn đi cùng không.

Tô Kiều nằm nghiêng trên giường ôm gối dựa. Tần Hiển nằm bên cạnh Tô Kiều, tay trái chống đầu, tay phải ôn nhu mơn man gò mà Tô Kiều, giúp cô vẹn mấy sợi tóc xòa ra sau tai.

Đến chạng vạng, ngoài cửa sổ còn chút ánh nắng le lói, bóng tối dần chiếm lĩnh bầu trời, tựa như nền mực đen điểm thêm mấy nét vẽ cam ấm

Tô Kiều nhẹ lắc đầu: “Tôi không đi đâu.”

“Sao vậy? Em thấy không khỏe à?” Nhìn sắc mặt Tô Kiều có vẻ không tốt lắm, Tần Hiển đưa tay lên sờ thử trán cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi không sao.” Tô Kiều giữ lấy tay anh, nắm lấy, lại nhìn anh hỏi: “Đêm nay liên hoan xong cậu vẫn đến chỗ tôi chứ?”

Đôi mắt Tần Hiển lại dâng lên ý cười thâm tường: “Em muốn tôi tới sao?” Anh rút tay ra khỏi tay Tô Kiều, quàng sang ôm eo cô, kéo cô càng sát lại mình.

Tô Kiều ngẩng đầu, không chút che dấu đáp: “Tôi muốn cậu tới.”

Tần Hiển cười, hôn lên môi cô mãi mới chịu buông ra, “Vậy tôi sẽ tới.”

Liên hoan thi Đại học dường như đã là truyền thống, cả lớp đều tham gia, chủ nhiệm lớp và các thầy cô giáo cũng tới, coi như một bữa tiệc tri ân.

Ăn uống náo nhiệt xong xuôi, mọi người định tới KTV làm tiếp tăng hai. Tần Hiển không định đi cùng liền ra cổng khách sạn đón xe.

Vương Húc giữ lại: “Cậu không đi KTV cùng mọi người à?”

Tần Hiển ừ một tiếng: “Tôi không đi đâu. Mọi người chơi vui vẻ.”

Taxi đỗ lại, Tần Hiển mở cửa sau, cúi người lên xe.

Lâm Na cũng mấy bạn nữ đi ra vừa lúc thấy Tần Hiển lên taxi, vội vàng chạy tới, “Sao cậu ấy lại đi rồi? Không tới KTV với mọi người à?”

Vương Húc xoa xoa gáy, hàm hồ cười ừ một tiếng nói, “Dù sao A Hiển cũng không thích hội họp ồn ào náo nhiệt kiểu này lắm.”

Lâm Na nhìn taxi của Tần Hiển dần khuất khỏi tầm mắt, không khỏi hừ một tiếng, “Chắc lại tới chỗ Tô Kiều đó. Không biết cái loại con gái kiểu ấy có mà làm cậu ấy thích thế.”

Trong giọng nói không nén được vẻ vừa oán hận vừa ghen ghét.

Vương Húc ôm vai cô, “Thôi được rồi, chúng ta đi chơi thôi, A Hiển thích thì dù chúng ta không thích cũng không tiện xen vào.”

...

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều không nghĩ Tần Hiển về sớm vậy. Lúc anh trở về cô mới vừa chuẩn bị ăn tối. Một bát cơm rang trứng, cùng một đĩa dưa muối nhỏ.

“Bữa tối mà em ăn cái này?” Tần Hiển vừa về thấy đĩa dưa muối trên mặt bàn không khỏi nhíu mày.

Tô Kiều đang cầm đũa, thấy Tần Hiển trở về liền đặt xuống, “Cậu về sớm vậy?”

Tần Hiển đáp: “Ăn một bữa cơm có thể mất bao lâu chứ.”

Tô Kiều: “Ăn cơm xong về luôn? Không còn hoạt động nào khác à?”

Tần Hiển ừ một tiếng rồi đi quá kéo Tô Kiều về phòng ngủ.

“Làm gì vậy?”

“Thay quần áo, đưa em đi ăn cơm.”

Tần Hiển mang Tô Kiều đến quán ăn nhỏ cô thích. Tần Hiển đã ăn rồi, nhưng Tô Kiều thấy một mình mình không ăn hết liền nhất quyết đòi Tần Hiển ăn cùng.

Tần Hiển cười bất đắc dĩ, đành ngồi xuống ăn cùng, Lần trước đến quán ăn này là vào sinh nhật Tần Hiển.

Cơm nước xong xuôi, hai người lưu lại ngồi nói chuyện phiếm. Trong tiệm mở điều hòa, hơi lạnh dìu dịu dễ chịu.

Tô Kiều bưng chén rượu, là một chén rượu mận trong vắt, hớp một ngụm nhỏ rồi đưa tới bên miệng Tần Hiển, “Cậu cũng thử một chút đi.”

Tần Hiển cúi đầu nhấp thử. Tô Kiều cong mắt cười, hỏi: “Thế nào? Vị được không?”

Tần Hiển ừ một tiếng: “Cũng được.”

Tô Kiều cười cười đặt chén rượu xuống. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, Tô Kiều nhìn theo dòng người xuôi ngược bên ngoài, chợt nhớ tới lúc vừa bắt đầu với Tần Hiển từ đầu đông, vậy mà chớp mắt đã nửa năm.

Cô thu tầm mắt, hai tay chống cằm, nhìn Tần Hiển ở phía đối diện: “Cậu còn nhớ lần trước nói đến sinh nhật tôi sẽ đưa tôi ra ngoài không?”

Tần Hiển đang rót nước vào ly, “Nhớ chứ.”

Rót xong, đặt ấm nước xuống, lúc ngẩng đầu lên trong mắt chỉ còn ý cười, “Em muốn đi đâu?”

Anh đưa một tay sang nắm lấy tay Tô Kiều. Người Tô Kiều hơi rướn, nhích gần về phía anh: “Tôi cũng không biết nữa. Dù sao cũng chưa từng đi đâu, cậu muốn đưa tôi đi chỗ nào thì tôi đi chỗ đó.”

Lúc hai người trở về đã là đêm. Tần Hiển cân nhắc rất nhiều nơi, Tô Kiều nằm lỳ trên giường, cuối cùng chỉ vào một tấm ảnh trên màn hình máy tính, “Đi nơi này đi.”

Vân Nam. Nghe người ta nói bốn mùa đều là mùa xuân, phong cảnh tú lệ.

Trước khi thi tốt nghiệp có cùng Tần Hiển ra ngoài một lần, nhưng lần đó khá gần, lại không có mấy thời gian nên chỉ đi có hai ngày.

Lần này Tô Kiều muốn đi dài ngày hơn một chút, Tần Hiển hỏi cô có thể xin nghỉ mấy ngày.

“Tôi cũng không chắc lắm, để hỏi lại đã.”

“Được.”

Tô Kiều còn chưa kịp đến gặp sếp xin nghỉ phép, sang ngày thứ hai lại đợi được một cuộc điện thoại.

Quán cà phê Tinh Duyệt ở trung tâm thành phố. Trong phòng bao.

Một người người phụ nữ trong chiếc váy mà be, tư thái đoan trang, xinh đẹp ưu nhã.

Tô Kiều vừa thấy bà đã hiểu vì sao Tần Hiển lớn lên dáng dấp lại tốt như vậy. Là sức mạnh của gen di truyền đó.

Tạ Lệ nhìn Tô Kiều, cười cười nói: “Vào đi.”

Tô Kiều nhẹ nhàng gật đầu rồi tiến lại.

“Ngồi đi.”

Tô Kiều lại gật đầu, ngồi xuống trước mặt Tạ Lệ.

“Muốn uống gì thì gọi nhé!” Tạ Lệ chỉ vào ly trà trên bàn.

Phục vụ đứng bên cạnh đưa menu cho cô. Tô Kiều trả lại menu, ngẩng đầu nói, “Cho tôi một ly nước lọc, cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ rõ ràng sửng sốt một chút, vô thức nhìn về phía Tạ Lệ.

Biểu cảm trên mặt Tạ Lệ vẫn luôn là ôn hòa đúng mực, mỉm cười gật đầu.

“Vâng, xin chị đợi cho một lát.” Nhân viên phục vụ cất menu đi, lui ra ngoài, cũng không quên khép cửa lại.

Phòng bao rơi vào trạng thái tĩnh lặng kỳ dị. Tạ Lệ cẩn thận quan sát Tô Kiều, thấy cô ngay ngắn ngồi đối diện, ánh mắt bình tĩnh không hề e ngại, cũng không lộ chút thấp kém hay khiếp đảm nào. Cô chỉ bình bình đạm đạm ngồi đó.

Đột nhiên Tạ Lệ hiểu ra sao con trai mình lại thích cô gái này. Dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, ánh mắt sạch sẽ tinh khiết, tựa như một đóa sen trắng. Nếu không phải đã biết cô ta là hạng con gái gì thì ấn tượng ban đầu coi như không tệ.

Một lúc lâu sau bà mới nói: “Tô Kiều, biết mục đích tôi tìm cháu là gì không?”

Tô Kiều gật đầu: “Biết ạ.”

Tinh ý sắc sảo, quả là có nhiều chỗ khiến người ta thích.

“Chuyện của cháu với A Hiển tôi đã biết từ sớm, chỉ là vẫn chưa đến nói chuyện với cháu, là do tôi sợ ảnh hưởng đến A Hiển thi Đại học.”

Tô Kiều nhìn bà, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, “Cháu hiểu được ạ.”

“Nếu cháu đã rõ ràng vậy tôi cũng không cần vòng vo làm gì, chuyện của cháu với A Hiển không có kết quả đâu.”

Đến lúc này, Tạ Lệ rất phiền muộn, bà sợ cô gái này sống chết quấn lấy quấn lấy A Hiển, không chịu chia tay với nó thì làm sao giờ? Nếu quả thực A Hiển thích cô gái này đến mức như Lâm Na nói, liệu có thể vì vậy mà bất hòa với bà không? Đây là điều bà sợ nhất.

Nhưng cô gái trước mặt này khác xa với tưởng tượng của bà. Không giống loại tô son điểm phấn lòe loẹt phục vụ ở quán bar, cả người từ trên xuống đều lộ ra vẻ đê tiện.

Tóc buộc cao sau đầu, mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần jean lam nhạt, không trang điểm, gương mặt sạch sẽ, quy quy củ củ như cô con gái nhà hàng xóm.

Dù vậy, bà vẫn phải nói: “Cháu không xứng với con trai tôi.”

Tô Kiều không hiểu, vì sao ai cũng phải nói câu này với cô bằng được. Cô không xứng với Tần Hiển, điều này cô hiểu rõ, hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng từ trong miệng người khác nói ra, hết lần này đến lần khác, không khỏi làm cô thấy tổn thương.

Tạ Lệ lấy ra một phong bì thật dày, đẩy đến trước mặt Tô Kiều, “Nghe nói cháu làm thêm ở quán bar, con gái dù thiếu tiền cũng đừng làm ở mấy chỗ như vậy. Chỗ này cháu cứ nhận lấy di, coi như Tần Hiển có lỗi với cháu.”

Tô Kiều nhìn chằm chằm phong bì trên mặt bàn, từ phong bì lộ ra một góc màu hồng. Cô nhìn chăm chăm trong chốc lát, đến mức Tạ Lệ cũng thầm nghĩ “chỉ đến thế mà thôi.”. Lúc này cô mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn bà,

Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, “Tần Hiển không có lỗi gì với cháu cả, cậu ấy thích cháu, cũng đối xử với cháu rất tốt.”

Tạ Lệ sửng sốt.

Tô Kiều tiếp tục nói: “Ngay từ khi mới bắt đầu cháu đã không quan tâm kết quả. Cháu biết cháu không xứng với Tần Hiển, cũng chưa từng dám hy vọng xa vời. Nhưng cháu nói mình không xứng, là vì cháu không được đọc sách, không có cơ hội học Đại học. Nhưng mỗi đồng tiền cháu kiếm được ở quán bar đều là sạch sẽ, cháu cũng không thấy có gì mất mặt cả.”

Tạ Lệ nhìn Tô Kiều, hồi lâu sau mới đáp: “Thật có lỗi.” Ngừng một lúc lại nói: “Nhưng cháu vẫn phải chia tay với Tần Hiển.”

Tô Kiều cảm thấy tim mình giống như bị đâm, đầy lỗ thủng, đẫm máu, đau đến muốn khóc.

Cô nhìn Tạ Lệ, trong mắt mang thêm vẻ khẩn cầu: “Có thể cho cháu thêm hai tháng nữa không? 20/08 là sinh nhật cháu, qua hết sinh nhật cháu sẽ đi.”

Tạ Lệ trầm tư một hồi mới khẽ gật đầu, “Được.”

Tô Kiều hít một hơi thật sâu mới đáp: “Cháu cảm ơn ạ.”

Cô đứng lên, hơi cúi người, “Cháu xin phép đi trước.”

Tạ Lệ gật gật đầu, bưng chén trà lên, cũng không nhìn cô.

Tô Kiều xoay người, mắt bất giác đỏ lên. Ngừng lại một chút rồi lại tiến thẳng ra cửa.

Vừa kéo cửa ra thi nghe giọng Tạ Lệ truyền tới: “Qua hết sinh nhật thì đi đi, sạch sẽ một chút, tốt nhất là từ nay về sau không cần xuất hiện trước mặt A Hiển nữa.”

Nước mắt không kìm được nữa bắt đầu rơi xuống, cô vịn cửa thật lâu mới khẽ gật đầu.

Bình luận