Động Tâm Vì Em

Chương 21


Một ngày giữa tháng tư, đột nhiên Tần Hiển ngỏ lời muốn cùng Tô Kiều ra ngoài mấy hôm.

Hôm đó là Chủ nhật, Tần hiển chỉ có một ngày nghỉ. Tô Kiều đang trong bếp làm cơm trưa cho hai người, bởi vì bữa tối anh phải về nhà.

Tô Kiều hơi kinh ngạc quay đầu lại: “Ra ngoài? Nhưng chẳng phải anh sắp thi đại học rồi sao?”

Tần Hiển đứng dựa vào cửa bếp, gật đầu. “Ra ngoài giải sầu một chút, vừa hay tháng này anh được nghỉ hai ngày.”

Không hiểu tại sao Tô Kiều cảm thấy, rõ ràng là Tần Hiển thi Đại học mà bản thân mình còn căng thẳng hơn anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là sợ Tần Hiển không đỗ, lại càng sợ nguyên nhân là vì mình. Bởi vậy mà mỗi lần có kết quả thi tháng, cô đều ngay lập tức gọi điện hỏi thăm. Có mấy lần chính Tần Hiển cũng lười đi xem bảng xếp hạng, khi Tô Kiều hỏi mới đi xem thông báo dán ở phía ngoài khu dạy học.

Điều đầu tiên Tô Kiều nghĩ đến là: “Lỡ mất việc ôn tập thì sao?”

Tẩn Hiển đáp: “Sẽ không đâu.”

Cho dù là học lớp 12 cùng cần nghỉ ngơi thư giãn, Tô Kiều gật đầu, nói: “Vậy để tôi xin nghỉ phép ở công ty đã, hai ngày thật sao?

“Đúng vậy.”

Hai ngày thì không thể đi quá xa được, nên họ chọn một làng du lịch ở gần đó.

Tô Kiều và Tần Hiển mất hai giờ đi tàu cao tốc, lại ngồi ba giờ xe buýt cuối cùng cũng tới nơi.

Tháng tư hoa nở, gió nhẹ ấm áp, cũng coi như mùa du lịch trọng điểm.

Người nghỉ phép đến thôn không ít, nhưng vì không phải ngày nghỉ nên cũng không đến nỗi quá đông đúc.

Ngồi liền năm tiếng, xuống xe chính là cổng làng du lịch. Tô Kiều hơi mệt, vừa tới đã tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống.

Làng du lịch này từ lâu đã nổi tiếng được các công ty tư nhân đầu tư mạnh tay, tu sửa rất đẹp, có sông có núi, cây cối san sát, cầu nhỏ bắc qua khe nước, dọc theo đường đi là muôn hồng nghìn tía các loài hoa trứ danh, tựa như chốn tính thanh tĩnh nơi thế ngoại đào nguyên.

Chỗ Tô Kiều ngồi, phía trước có một hồ nhân tạo. Gió mát lướt qua mặt hồ thổi tới, trong không khí mang theo nhàn nhạt hương cây cỏ.

Tần Hiển quàng tay ra sau cổ Tô Kiều, tùy ý khoác lên vai cô, dựa vào ghế cùng Tô Kiều ngắm mặt hồ, “Thấy nơi tôi chọn thế nào?”

Tô Kiều cười, nghiêng đầu nhéo cằm Tần Hiển khích lệ: “Mắt nhìn không tệ.”

Tần Hiển cúi đầu hôn cô, lúc rời ra, ánh mắt chạm nhau. Tô Kiều mấp máy môi, mơn man vuốt nhẹ cằm Tần Hiền rồi lại chủ động hôn anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mày Tần Hiển hơn nhíu, nhưng ngập trong mắt là ý cười.

Tô Kiều thấy anh cười như vậy không khỏi cười một tiếng, “Cậu cười gì chứ?”

Cô đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng, thả bước tiến về phía trước.

Tần Hiển vẫn ngồi đó, cánh tay khoác hờ bên ghế dựa, nhìn theo bóng lưng Tô Kiều hỏi: “Em định đi đâu?”

Tô Kiều quay đầu lại đáp: “Tìm khách sạn.”

Tần Hiển cười ra tiếng, nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, “Ai nói với em là khách sạn ở bên đó? Em biết đường à?”

Tô Kiều ngẩn người, nhìn con đường trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Tần Hiển.

Tân Hiển đưa tay về phía cô, “Tới đây.”

Tô Kiều ngoan ngoãn đi về phía anh. Tần Hiển xách balo trên ghế lên, cười hỏi: “Em biết khách sạn ở đâu à?”

Tô Kiều mờ mịt lắc đầu, “Không biết.”

Tần Hiển cười không dứt, nắm tay cô thật chặt, “Không biết còn đi bừa.”

Đeo chiếc balo màu đen lên vai, một tay kéo vali của Tô Kiều, tay còn lại vẫn nắm tay Tô Kiều không buông, đi về hướng ngược lại. Chẳng mấy chốc đã tới khách sạn mà anh đã đặt trước trên mạng.

Một đường liền mạch, không có chút quanh co nào. Tô Kiều rất ngạc nhiên nhìn Tần Hiển, “Cậu từng tới đây rồi à?”

Tần Hiển dắt tay cô đi trên đại sảnh, nói: “Chưa từng.”

Tô Kiều ngưỡng mộ nhìn anh: “Cảm giác phương hướng của cậu tốt đến vậy cơ à?”

Tần Hiển cười, nghiêng người qua nhéo mũi cô, nụ cười vẫn cưng chiều như trước, “Là do em ngốc.”

Tô Kiều dựa vào quầy lễ tân, nghiêng đầu nhìn Tần Hiển cười tủm tỉm.

Tần Hiển lấy từ trong ví ra hai thẻ chứng minh thư cho lễ tân, nghiêng đầu lại bắt gặp Tô Kiều đang mỉm cười nhìn mình, cũng không nhịn được cười theo, “Cười cái gì?”

Tô Kiều lắc đầu không đáp, vẫn chỉ cười.

Tần Hiển lại cười, xoa đầu cô, “Ngốc.”

Phòng của họ ở tầng ba. Tô Kiều cũng mệt, vừa tới khách sạn là nằm dài trên giường chẳng thèm quan tâm gì nữa. Tần Hiển kéo vali tới, sắp xếp đồ đạc thỏa đáng.

Tô Kiều nghiêng người, tay phải đỡ đầu, nhìn anh: “Chúng ta ngủ một giấc trước hay ra ngoài chơi?”

Ngồi xe năm tiếng, Tần Hiển cũng mệt, anh nhét vali vào tủ quần áo bên cạnh, sau đó ngồi xuống ghế sa lon, “Hút điếu thuốc trước đã.” Nói rồi lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra, rút lấy một điếu. Bật lửa phát ra tiếng tạch, châm điếu thuốc. Anh hít một hơi, sương trắng từ từ tỏa ra.

Tô Kiều xuống khỏi giường, chân trần tiến lại gần sopha. Cô ngồi xuống bên trái Tần Hiển, tay phải ôm lên bả vai anh xoa nhẹ, tay trái lấy điếu thuốc từ miệng anh.

Tần Hiển sững sờ, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn cô chằm chằm. Tô Kiều cầm điếu thuốc, đưa đến bên miệng. Hít một hơi, thấy Tần Hiển đang lườm mình. Trong mắt tràn ra ý cười, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, cô dán tới bên môi Tần Hiển, chia sẻ khói trắng mờ ảo trong miệng với anh.

Ánh mắt Tần Hiển thêm sâu, một giây sau, ngay khi Tô Kiều định lùi lại, ai đó đã nhanh tay hơn ghìm chặt lấy eo cô, kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn. Tô Kiều chủ động hé miệng, trong nụ hôn lẩn khuất mùi khói thuốc, môi lưỡi quấn quýt.

Nụ hôn kéo dài không dứt, ai cũng không nỡ tách ra.

Tô Kiều ôm cổ anh, thở gấp, ý thức hỗn loạn, cảm thấy Tần Hiển định rút lui, cô lại nhào lên cùng anh hôn sâu.

Trong tiềm thức muốn lưu lại gì đó ở anh, càng dùng sức, khắc sâu ấn ký của mình, tốt nhất là để anh cả đời cũng không quên được cô.

Nụ hôn vẫn kéo dài cho đến khi cả hai người đều không thở nổi mới buông ra. Tô Kiều chống tay lên vai Tần Hiển, một tay vuốt ve khuôn mặt anh, nhìn chăm chú, hồi lâu mới hỏi: “Cậu đói không?”

Ngón tay Tần Hiển vuốt ve bờ môi cô, ánh mắt không rời, nhẹ giọng hỏi lại: “Em đói?”

Tô Kiều ừ một tiếng, “Hơi hơi.”

Tần Hiền mang Tô Kiều tới một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng, gọi vài món đặc sản, hai người đều ăn hết sạch.

Cơm nước xong xuôi thì trời đã tối. Hai người nắm tay, tản bộ quanh hồ nhân tạo, mười ngón tay đan chặt.

Gió đêm dìu dịu làm người ta cảm thấy dễ chịu, Tô Kiều ôm cánh tay Tần Hiển, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, “Hơn một tháng nữa là tới kỳ thi tuyển sinh rồi.”

Tần Hiển ừ một tiếng.

Tô Kiều kéo cánh tay Tần Hiển, nghiêng đầu dựa lên vai anh, ánh mắt hướng về mặt hồ xa xăm.

Gió đêm lướt qua làm mặt hồ gợn lăn tăn sóng.

Một lát sau, cô đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn Tần Hiển, “Trước khi đi tôi có lên mạng tìm hiểu rồi, cách làng du lịch này không xa có một ngôi chùa tên là Linh Ẩn, rất linh nghiệm, ngày mai chúng ta lên chùa một chuyến đi.”

Tần Hiển nhịn không được cười nói, “Em vẫn còn tin mấy cái này cơ à?”

Tô Kiều khẽ lườm anh, chậm rãi nói: “ Cứ coi như là niềm tin đi, tin theo mới linh, không tin sẽ mất linh.”

Tần Hiển gật đầu, “Được.” Ngừng một chút lại hỏi: “Cầu cái gì?”

Tô Kiều ngẩng đầu đáp: “Đương nhiên là cầu cho cậu thi cử thuận lợi, phát huy phong độ ổn định rồi.”

Người ta đều nói trước khi cầu nguyện cần phải đốt hương nên sang ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Tô Kiều đã rời giường. Cũng không quên gọi Tần Hiển dậy, sau đó liền vào phòng tắm rửa mặt.

Ai ngờ rửa mặt xong đi ra thấy Tần Hiển vẫn còn đang ngủ.

“Tần Hiển, mau dậy đi, nhanh lên nào.” Tô Kiều lật chăn của anh lên.

Tần Hiển đưa tay che mắt. Tô Kiều ngồi bên mép giường, lay lay anh, “Cậu mau dậy đi, tôi muốn là người châm nén hương đầu tiên.”

Đêm qua Tần Hiền làm việc đến tận ba giờ sáng, bây giờ thực sự rất buồn ngủ.

Đưa tay kéo Tô Kiều xuống, Tô Kiều bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì đã ngã sấp lên ngực anh, định ngồi dậy lại bị Tần Hiển ghìm lưng lại.

Giọng khàn khàn, thủ thỉ bên tai cô: “Không cần đi đốt hương, dù không lên chùa cầu nguyện tôi cũng có thể thi tốt. Nghe lời, cùng tôi ngủ thêm một lát.”

Bàn tay sau lưng cô lại thuận thế dịu dàng vuốt ve.

Tô Kiều vẫn không chịu, chống tay lên ngực anh ngồi dậy, “Cậu mau dậy đi, tôi đi thay quần áo.”

Nói xong lại đẩy cánh tay anh, đứng dậy, lấy quần áo trong vali đi vào phòng tắm.

Tần Hiển cuối cùng vẫn bị cô dựng dậy. Cả hai vẫn kịp giúp Tần Hiển đốt nén hương đầu tiên trong Chùa, trước bình minh.

Kỳ thật Tần Hiển không tin những thứ này lắm, cái anh tin là người thật việc thật. Chỉ là đối mặt với những tinh hoa văn hóa truyền thừa từ ngàn đời vẫn giữ nguyên lòng kính ngưỡng.

Anh đi vào trong điện, quỳ lạy ba lần, không rút quẻ đã đi ra ngoài. Tô Kiều vẫn còn ở bên trong, cúi đầu nhắm mắt, lưng thẳng tắp, tay chắp trước ngực vô cùng thành kính.

Tần Hiển đứng ngoài nhìn cô, nghĩ đến việc cô đang cầu nguyện vì anh, trong lòng ấm áp không nói được. Nhìn Tô Kiều rất thành khẩn quỳ ở đó rút quẻ cho anh, khóe môi lại bất giác cong lên.

Tô Kiều rút cho Tần Hiển một quẻ. Lúc đi giải quẻ, sư thầy râu tóc bạc trắng thấy là một cặp tình nhân liền hỏi: “Cầu nhân duyên?”

Tô Kiều lắc đầu, chỉ vào Tần Hiển, “Là cầu đường học cho cậu ấy ạ, cậu ấy sắp thi Đại học rồi.”

Lão sư thầy giật mình, vuốt vuốt râu nhìn Tô Kiều và Tần Hiển một hồi, gật đầu nói: “Thiên tư thông minh, tiền đồ rộng mở, mọi việc trong tầm tay.”

Tô Kiều lập tức vui vẻ, nghiêng đầu cười với Tần Hiển: “Cậu nghe rõ chưa?”

Tần Hiển cười cười, nắm tay Tô Kiều càng chặt, rồi lại nhìn sư thầy nghiêm túc hỏi: “Có thể tính thêm nhân duyên không ạ?”

Lão sư thầy còn chưa kịp trả lời Tô Kiều đã cắt ngang: “Không được hỏi.”

Tần Hiển sững sờ, nghiêng đầu nhìn Tô Kiều. Tô Kiều vẻ mặt nghiêm túc, thái độ kiên quyết, “Không xem nhân duyên.”

Tần Hiền hoang mang khó hiểu nhìn cô chăm chăm. Tô Kiều đứng lên, nói lời cảm ơn với sư thầy, kéo Tần Hiền ra ngoài.

Lúc định xuống núi thì trời bắt đầu hửng sáng. Hai người tay trong tay, Tần Hiển vẫn thấy kỳ quái mới hỏi: “Sao lại không được xem nhân duyên?”

Tô Kiều đáp: “Không muốn xem.”

Tần Hiển dừng hẳn lại, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng cô.

Ánh mắt của Tần Hiển như muốn nhìn thấy Tô Kiều, cô cười cười, nắn cằm Tần Hiển, “Cậu ngốc à, hôm nay đã xem việc học hành đã thuận lợi vậy rồi thì không nên xem thêm, sẽ giảm phúc đấy.”

Tần Hiển nhíu mày, “Còn có chuyện này nữa à?”

Tô Kiều nghiêm túc gật đầu, “Tất nhiên rồi.”

Cô đi lên mấy bậc thang, đứng ra sau Tần Hiển, hai tay vòng ra trước, ghé đầu vào lưng anh, “Cõng tôi đi, mệt quá.”

Tần Hiển cười, cúi người cõng Tô Kiều lên. Hai tay Tô Kiều ôm nhẹ cổ Tần Hiển, hai chân quấn bên hông anh.

Hai tay Tần Hiển bắt chéo sau lưng, cõng cô đi từng bước xuống núi, nhịn không được cười: “Buổi sáng nói em ngủ thêm một lát thì em không chịu, cứ nhất quyết đòi đi thắp hương đầu tiên.”

“Mới cõng một chút đã thấy không vừa ý rồi à?”

Tần Hiển cười: “Cõng em cả đời cũng vui lòng.”

Tô Kiều cong môi cười, dán lên mặt Tần Hiển, mắt nhắm lại, cảm nhận làn gió sớm thổi phất phơ, mang theo hương hoa đào thấp thoáng.

Cô thực sự rất buồn ngủ, vừa nhắm mắt đã mơ mơ màng màng.

Tần Hiển cõng cô chậm rãi xuống núi. Những ngày tháng yên bình như vậy thật tốt, tất cả phiền não đều bị lãng quên.

Cô nghe hương chanh thoang thoảng trên người Tần Hiền, trong lòng bị lấp đầy bởi cảm giác an toàn.

Dù cho rất nhiều năm sau, Tô Kiều mỗi khi hồi tưởng lại những ngày này, Tần Hiển cõng cô dạo bước trong núi, gió sớm dịu dàng, sau lưng là mặt trời đang từ từ lên, vòng nắng cam ấm làm đỉnh núi bừng sáng, đối với cô đó vĩnh viễn là những năm tháng tươi đẹp nhất.

Nghĩ tới Tần Hiển, nghĩ đến ngày sau không còn là quãng thời gian cô đơn một mình vật lộn với tất cả nữa. Dù tương lai có ra sao, ít nhất giờ đây trong lòng vẫn có một người để yêu thương, một người để nhớ đến.

Bình luận