Động Tâm Vì Em

Chương 2


Tần hiển mới bước được mấy bước, mà đáy lòng cảm thấy chút không đành, vừa rồi tiếng cầu cứu kia thật sự rất thê lương và tuyệt vọng, tiếng kêu ấy cứ không ngừng văng vẳng trong đầu anh, không cách nào bỏ qua được.

Anh vẫn nhìn về phía trước, nhưng bước chân đã dừng lại, Tần Hiển đứng chết trân tại chỗ, không khỏi nhíu mày.

Mấy giây sau, anh đột nhiên quay người, bước nhanh hướng về phía tiếng thét vừa rồi.

Anh thật không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng đây là thấy chết không cứu. Anh sợ mình sẽ hối hận.

Trước cửa phòng, mấy tên đàn em của Trình Phong thấy Tần Hiển quay lại, hướng thẳng đến nơi chúng đang đứng mà lao tới, thì trong lòng khẽ rung lên còi báo động.

Tên cầm đầu hầm hè, rít lên: "Mày làm gì? Bảo mày cút xa ra! Mày điếc à?"

Tần Hiển quét mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.

Tên cầm đầu to xác bị ánh mắt sắc bén của Tần Hiển dọa sợ, lòng không hiểu sao bỗng run lên một trận. Nhưng nghĩ đến, mình mà lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dọa sợ, lập tức cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận vung một quyền về phía Tần Hiển:"Mẹ nó! Để mày biến..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Tần Hiền nhẹ nhàng hóa giải quyền cước.

Thời gian cấp bách, Tần Hiển không có rảnh hao tâm, tốn sức với mấy tên lắt nhắt này, trong mắt anh lộ ra tia hung ác, nghiêng đầu, đồng thời nắm lấy nắm đấm dữ dội từ tên đối diện, tay dùng sức đem cổ tay đối phương bẻ ngược xuống, chỉ nghe rắc một tiếng, tên hán tử đối diện đã hét thảm "Mả mẹ nhà nó ______"

Lời mắng chửi còn chưa phun ra, Tần Hiển lông mày nhíu chặt, một cược hướng bụng tên kia đá mạnh.

Một cước này đạp vô cùng hung hiểm, chuẩn xác, khiến tên kia liên tiếp lùi về sau mấy bước đến kia lưng đập mạnh vào tường, ôm phần bụng hét thảm thiết.

Sự tình phát sinh đột biến, mấy tên đàn em ở cửa đều bị dọa sợ, trong lúc nhất thời đều lùi lại không ai dám tiến lên. Chờ đến khi bọn chúng kịp phản ứng, Tần Hiển đã trực tiếp mở cửa tiến vào trong phòng.

Trong phòng, quần áo Tô Kiều bị xé rách, bởi vì liên tục giãy dụa và chống cự mà bị Trình Phong tát mấy cái, khóe miệng rớm máu.

Tô Kiều hiện tại vẫn đang liều mạng giãy dụa, móng tay cào loạn trên mặt Trình Phong khiến mặt hắn rớm máu, không ngừng gào thét: “Mẹ nó thả tôi ra! Mẹ nó.”

Tô Kiều giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu phẫn nộ, hận không thể giết chết tên cặn bã Trình Phong này.

Tần Hiển vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy cảnh tượng Trình Phong đang vung tay tát mạnh lên gương mặt Tô Kiều, rít qua kẽ răng: “Mẹ nó đồ điếm con! Không biết qua tay bao thằng đàn ông rồi còn bày đặt thanh cao. Tao nhổ vào.”

Cái tát này vô cùng ác độc, ra tay không hề nhận nhượng, Tô Kiều phun ra một ngụm máu.

Tần Hiển nhíu mày, nhanh chóng tiến đến kéo Tô Kiều ra khỏi Trình Phong.

“Mẹ nó! Thằng oắt nào…” Trình Phong bị phá hư chuyện tốt, há miếng mắng to, quay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Nhưng chưa kịp định thần đã hứng trọn một quyền vào mặt.

Trình Phong lúc này như cái bao cát, Tần Hiểu một quyền quét đến, cả người hắn nháy mắt đổ mặt xuống sàn.

Bên ngoài, mấy tên đàn em giờ mới kịp phản ứng, cuống quýt chạy vào phòng, đồng loạt tấn công Tần Hiển.

Tần Hiển đã dám đến cứu người thì tự nhiên chẳng ngán mấy tên du côn tép riu này, rất nhanh anh đã quật ngã toàn bộ đám đàn em của Trình Phong.

Trong phòng hỗn loạn cực kì, bọn du côn nằm ngổn ngang trên đất, miệng kêu thê thảm.

“Mẹ nó, thằng cẩu tạp chủng___” Trình Phong bị nện hai quyền, che cặp mắt tím đen tụ máu hùng hổ từ dưới đất trừng lên.

Tô Kiều giờ phút này thoát hiểm trong đường tơ thân thể run lên bần bật, đôi mắt đỏ mọng, không biết đang phẫn hận hay sợ hãi.

Cô nhìn Trình Phong nằm trên mặt đất, phẫn nộ đến không thể suy nghĩ được gì, nhanh như cắt cô cầm bình rượu nặng trên bàn, giơ lên đập thẳng vào phía gáy của Trình Phong.

“Phanh” một tiếng bình rượu vỡ vụn.

Một thanh âm thật lớn, cả căn phòng đang hỗn loạn bỗng yên tĩnh đến quỷ dị.

Trình Phong sửng sốt mất mấy giây, rồi vô thức đưa tay sờ sau đầu, cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng tràn ra, rồi gục xuống sàn, bất tỉnh.

Tần Hiển đứng cách đó không xa. Nhìn Trình Phong nằm guc mặt vào vũng máu đỏ tươi của chính gã, không khỏi giật mình. Anh nhíu mày, nhấp môi dưới.

Tô Kiều đã giận đến không còn chút lí trí nào, một bình rượu đập xuống lại vơ 1 bình nữa trên bàn ném về phía Trình Phong: “Đồ chó đẻ, đi chết đi!”

Cô cắn chặt răng, ánh mắt phá lệ hung ác, đưa tay liền đem một bình rượu khác hướng về phía Trình Phong đập đến.

Tần Hiển sa sẩm mặt mày, tiến nhanh lại nắm lấy cổ tay cô: “Đủ rồi!”

Một tiếng quát chói tai, dọa Tô Kiều bả vai rung lên, lí trí trống rỗng bị gọi về phân nửa.

Cô tâm thần hoảng hốt nhìn về phía Tần Hiển. Đây là lần đầu tiên cô nhận thức anh. Dáng dấp anh rất dễ nhìn, môt đôi con ngươi thâm thúy, hàng mày anh tuấn, mũi cao, môi mỏng, có chút cương nghị pha lẫn lạnh lùng.

Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giường như mang theo mấy phần trách cứ, giật bình rượu từ trong tay cô quăng sang một bên: “cô không biết cái gọi là pháp luật sao?”

Thanh âm anh có chút trầm, rõ ràng là đang trách cứ nhưng lại rất dễ nghe.

Tô Kiều kinh ngạc nhìn anh, sau đó lắc đầu: “Tôi không đi học.”

“…” Tần Hiển sững sờ, đột nhiên không biết nên nói làm sao.

“Chuyện gì xảy ra?” Cửa đột nhiên một tiếng hét to.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Kiều quay lại, nhìn thấy mấy tên cảnh sát ở bên ngoài.

Trình Phong cùng đàn em bị lôi đi, Tô Kiều cũng không thoát khỏi liên can. Mắt cô buông xuống, đi theo đằng sau.

Sự tình bị làm lớn lên, ngoài phòng khách khứa vây quanh một đám xem náo nhiệt.

Quần áo Tô Kiều bị xé rách, cô chăm chú kéo lấy cổ áo mình.

“Con bé kia dáng dấp không tệ, mặt mũi xinh đẹp vậy mà lại đi làm cái nghề dơ bẩn này.”

Có người trào phúng, “A, cậu thì biết gì, loại phụ nữ này chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp, loại người bình hoa di động này nào nỡ làm mấy việc lao động tay chân chứ!”

Tần Hiển cũng phải đi theo để lấy khẩu cung, nghe tiếng bàn luận chung quanh truyền vào tai, câu này so với câu kia càng khó nghe hơn, anh nhíu chặt lông mày, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kiều.

Tô Kiều rũ mặt xuống rất thấp, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

Ánh mắt Tần Hiển rơi vào đôi tay đang níu chặt cổ áo của cô, tay cô nắm rất chặt đến mức các khớp xương đều trắng bệch.

Tần Hiển nhìn chằm chằm Tô Kiều một hồi lâu, sau đó cởi áo khoác đưa cho cô “Mặc vào đi.”

Trước mắt bỗng có một chiếc áo khoác màu đen đưa qua, Tô Kiều khẽ sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Tần Hiển nghĩ rằng cô không muốn nhận, lại đưa đến gần hơn, “Mặc vào đi.”

Thời điểm vừa rối suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, Tô Kiều không khóc. Bị chung quanh hiểu lầm, nhục mạ, con mắt bỗng chốc mỏi nhừ, nước mắt sắp rớt xuống, nhưng cô vẫn kìm lại nhất quyết ko khóc.

Lúc này, nước mắt suýt không kiềm được nữa, cô vội nhịn xuống, cầm lấy áo khoác “Cảm ơn.”

Tần Hiển đến cục cảnh sát chép xong khẩu cung, rất nhanh liền rời khỏi.

Anh ở đại sảnh một chút, nhưng vẫn không đợi được Tô Kiểu đi ra.

Đại sảnh có nhân viên cảnh sát bước ra, anh tiến lên hỏi thăm, “Xin hỏi cô gái vừa rồi lúc nào có thể được thả?”

Nhân viên cảnh sát ngẩng đầu, nói: “Tôi không rõ lắm, chắc đến khi điều tra rõ ràng.”

Tần Hiển có chút không vui: “Cô ấy là người bị hại.”

“Là người bị hại nhưng vẫn là nghi can dinh líu đến việc bán dâm. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu như cô ấy trong sạch tự nhiên sẽ được thả ra ngoài.”

Tần Hiển từ bên trong đi ra, bạn bè đều đang chờ anh ở ngoài.

Anh họ đang yên đang lành phải vào cục cảnh sát khai khẩu cung, Lương Dật tỉnh cả rượu, vội vàng chạy đến, “Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Không sao chứ?”

Tần Hiển không nói chuyện, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cột đèn đường màu vàng, tất cả đều là cặp mắt trong suốt kia.

Một trận giá lạnh thổi đến, anh đột nhiên cảm giác lồng ngực thắt lại.

Đã hơn 2h sáng, Lương Dật nói: “Anh, chúng ta trở về đi, ngày mai còn có tiết học nữa.”

Tần Hiển quay đầu nhìn ánh đèn sáng rực của cục cảnh sát, nửa ngày sau ừ một tiếng. “Về thôi.”

Việc này nói cho cùng với anh cũng chẳng có quan hệ gì.



Sáng hôm sau, Tô Kiều mới được thả ra. Sắc mặt cô rất kém, khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt hốc hác.

Cô rất đói, bên cạnh cục cảnh sát có một quán bán màn thầu khói bốc nghi ngút, cô mua hai cái, nhưng lại không có khẩu vị chút nào, nhai bánh như nhai một bó rơm.

Cô đem hai cái màn thầu định vất đi, bỗng nhìn thấy bên đường một ông lão ăn xin nằm co ro, gầy trơ xương. Tô Kiều lại gần, ngồi xổm trước mặt ông, đem cái màn thầu còn nguyên vẹn đưa cho lão khất cái “Vẫn còn nóng, ông ăn đi.”

Hai mắt lão khất cái sáng rực lên, trong đôi mắt già nua đục ngầu nhấp nhánh ánh lệ, hai tay ông run run tiếp nhận: “Cám ơn, cám ơn cô.”

Ông lão dường như rất đói, một miếng liền ăn hết nửa cái màn thầu.

Tô Kiều ngồi xổm ở đó 1 lúc, sau đó trở lại cửa hàng bánh bao kia, mua thêm mấy cái màn thầu nóng hổi cùng bánh bao, lại mua 1 bát cháo.

Cô mang đến đặt cẩn thận bên cạnh ông già, lão khất cái quỳ trên mặt đất luôn miệng nói cảm ơn.

Cô lung túng đỡ lấy ông lão: “Ông đứng dậy đi.”

Cô nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra hai trăm đồng, “Cháu không giúp được gì ông, trời lạnh lắm, ông cầm đi mua 1 cái áo dày một chút mặc nhé!”

Cô đem tiền đặt trong chén đặt trước mặt lão khất cái rồi đứng dậy rời đi.

Tô Kiều đón xe về nhà, lúc về đến nơi đã là 9h30

Cô cầm quấn áo tắm giặt một lát.

Cô đứng trong phòng tắm trước gương, tóc có chút hỗn loạn, khóe miệng bị rách 1 chút, là tối hôm qua bị Trình Phong đánh. Cô gầy vô cùng, sắc mặt trắng bệch, nhìn quả thực có chút chật vật.

Trên người cô còn mặc chiếc áo của chàng trai hôm qua. Chàng trai kia vóc dáng rất cao, y phục của anh khoác trên người cô lại càng thêm lớn.

Tô Kiều lại nhớ đến nam sinh tối hôm qua, không khỏi cười mỉm.

Cô tắm rửa rất lâu, lúc đi ra đã đổi 1 bộ đồ ngủ thoải mái.

Uống hai cốc nước nóng, ăn chút đồ ấm, uống mấy viên giảm đau, sau đó mới cảm thấy sống lại.

Cô muốn nghỉ ngơi 1 chút, vừa chui vào chăn, điện thoại vang lên.

Điện thoại trong túi xách, Tô Kiều đành rời giường, đi đến ghế sô pha với lấy điện thoại di động. Tô Kiều đưa điên thoại lên kiểm tra xem người gọi là ai, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô mấp máy môi, do dự mấy giây mới ấn nghe.

“Mẹ”

“Cô xảy ra chuyện gì à? Tối hôm qua mẹ gọi mấy cuộc đều không được. Hay lại đi chơi bời lều lổng chứ gì!”

Mẹ cô trước nay đều dùng thái độ này đối xử với cô, nên Tô Kiều cũng đã quen. Cô từ tốn hỏi:” Tối qua con bận chút việc, mẹ gọi con có chuyện gì không?”

Lưu Mai ngữ khí không vui: “Cái gì mà có chuyện gì không? Cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với mẹ ư? Mẹ không có chuyện gì liền không thể tìm cô ư?”

“Mẹ muốn xin tiền?” Tô Kiều rất mệt mỏi, muốn tắt điện thoại nghỉ ngơi sớm. “Mẹ muốn bao nhiêu?”

Tô kiều không muốn dây dưa, đi thẳng vào vấn đề, điều này khiến Lưu Mai sủng sốt một chút, sau đó ngữ điệu mới hòa hoãn vài phần, nói: “Muốn tám trăm, em trai cô cần phải nộp tiền học bổ túc và mua tài liệu, cô gửi cho nó đi.”

“Con hiểu rồi, mẹ còn việc gì nữa không? Không còn việc gì con cúp máy đây?”

Trong hai năm qua, mỗi lần mẹ cô gọi cho cô ngoại trừ xin tiền thì không có điều gì khác.

Tô Kiều cúp điện thoại, ngồi trên ghế salon một lúc, sau đó đổi quần áo, xác ba lô trên cửa đi ra ngoài.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Dương học tại một trong 3 trường cấp 3 trong điểm của thành phố, Tô Kiều đón xe đến trường, khi đến nơi em trai còn chưa tan học. Cô đứng ở bên ngoài đợi 1 lúc.

Cô đứng ở hành lang, nhìn qua cửa sổ nhìn lên bục giảng có màn hình chiếu thật to.

Đang trong giờ số học, thầy giáo cầm bút ghi trình tự giải đề.

Bên cạnh bục giảng dán điểm thi đại học xếp từ cao đến thấp. Tô Kiều nhìn dàn học sinh chăm chú đọc sách, trong lòng rất ngưỡng mộ. Năm đó nếu không bỏ học ra ngoài làm thêm, cô năm nay cũng lên lớp 12, thêm nửa năm nữa là tốt nghiệp trung học.

Đáng tiếc không có nếu như. Vận mệnh có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy đấy.

Tô Kiều ở bên ngoài đợi được chừng 10p thì chuông tan học vang lên.

Thầy giáo đại số cố dạy thêm mấy phút, vừa có hiệu lệnh tan học, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ.

Tô Kiều gọi một nam sinh lại: "Bạn học, xin lỗi, mình muốn tìm Tô Dương."

Tô Kiều dáng dấp vô cùng khả ái, lại thêm biểu tình e lệ, khiến nam sinh trước mặt không giấu nổi ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn cô đến ngây dại.

Nam sinh bên cạnh cười diễu hắn 1 cái, "Cậu ngớ người ra làm gì, người ta đến tìm Tô Dương nha."

Nói xong, nam sinh nhanh nhẹn hướng về phía phòng học hô to: "Tô Dương, có người đến tìm cậu."

Tô Dương từ trong lớp học đi ra, cậu vốn đang cùng bạn học nô đùa, vui vẻ khoác tay nhau chạy ra khỏi lớp, đến cửa thấy Tô Kiều, trong tích tắc kia sắc mặt lập tức trầm xuống: "Chị tới làm gì?"

Tô Dương kéo Tô Kiều đến chiếu nghỉ của cầu thang gấp khúc, sắc mặt hằm hằm: "Tôi không phải đã nói với chị rất nhiều lần, không được đến trường tìm tôi sao?"

Tô Kiều nhìn cậu: "Tại sao?"

Tô Dương trong mắt không che giấu sự chán ghét cùng khinh thường cùng cực: "Mất mặt."

Tô Kiều không có biểu tình gì, ánh mắt đen nháy nhìn thẳng vào mắt Tô Dương. Một lát sau, cô bỗng cười lạnh: "Em rất khinh thường chị."

Tô Dương nhíu mày, trong mắt chán ghét càng đậm, cậu trợn mắt nhìn Tô Kiều một cái, xoay người đi.

"En đứng lại cho chị."

Tô Dương dừng chân một cái, xoay đầu lại: "Chị muốn làm gì?"

Tô Kiều lấy ví tiền từ trong túi xách ra, rút 800 đồng đứa cho Tô Dương, từ tốn nói: "Hồ sơ cá nhân và phí học bổ túc."

Tô Dương cau mày, không nhận

Tô Kiều bèn nhét tiền vào túi áo đồng phục của cậu: "Chị không dạy được cậu, chị kiếm tiền nuôi cậu đi học, chị không dạy được cậu." Thanh âm của cô như cố gắng khắc chế, giọng khẽ run, đôi mắt nóng lên.

Tô Kiều không ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Từng đồng chị kiếm đều là những đồng tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt, từ sức lao động chân chính, là những đồng tiền sạch sẽ nhất, chị nói cho cậu hay, chị không hề thấy mất mặt vì chị kiếm tiền chính đáng."

Cô cất tiền vào sâu trong túi áo Tô Dương, xong mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt em trai, từng chữ rành mạch: "Là các người có lỗi với chị."

Cô nói xong, liền xoay người. Nhưng Tô Kiều không ngờ tới tại nơi này, trong cảnh tượng khó xử này, cô lại gặp lại Tần Hiển. Đây là lần thứ hai cô gặp anh. Vừa quay người đã nhìn thấy anh.

Anh đứng ở trên cầu thang, cách cô rất gần.

Tần Hiển nhìn chằm chằm Tô Kiều, anh nhìn cô, ánh mắt cô rất đỏ, giống như muốn khóc.

Tô Kiều từ trước đến nay chưa bao giờ ở trước mặt người khác rơi lệ, cô lập tức lau khô đôi mắt, sau đó không nói gì, vòng qua anh, đi thẳng xuống dưới cầu thang.

Tần Hiển quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Kiều, hồi lâu không nhúc nhích.

"A Hiển, sao vậy?" Bạn học bên cạnh hỏi anh.

Tần Hiển lắc đầu: "Không có gì."

Anh quay đầu, liếc nhìn Tô Dương đang vòng qua anh, đi về phía lớp học.

...

10h30 trường cho học sinh tự học.

Giờ tự học buổi tối, xa xa một đám nam sinh đi tới. Là Tần Hiển và bạn học ra ngoài ăn khuya, nhân tiện thảo luận đề thi tối nay.

"A Hiển, cậu làm sao có thể hiểu được cái đề oái oăm này?"

Tần Hiển đang định trả lời, bước chân đột nhiên dừng lại.

Tô Kiều mặc áo khoác đen, bên trong mặc một bộ đầm trắng. Tóc cô rất dài, được cuốn lên gọn gàng sau gáy, để lộ đôi vòng tai to trong suốt. Đầu ngón tay cô đang cầm một điếu thuốc hút dở, lưng dựa vào tường, nhìn thấy Tần Hiển, cô mỉm cười, nụ cười mang mấy phần phong tình "Đói không? Tôi mời cậu ăn khuya."

Bình luận