Động Tâm Vì Em

Chương 18


Trường trọng điểm số 3 – trường cao trung mà Tần Hiển đang theo học là một nơi quản lý rất nghiêm ngặt, trong giờ lên lớp cổng trưởng luôn đóng chặt, bảo vệ sâm nghiêm, cho dù là gia đình của học sinh muốn vào cũng nhất định phải đến phòng an ninh đăng ký, viết rõ nguyên do muốn vào trường.

Tô Kiều đã đợi ngoài cửa hai giờ.

Bên phải cổng trường có một cây cổ thụ trăm tuổi, Tô Kiều ngồi dưới tán cây, bên cạnh đặt một chiếc túi màu xanh, bên trong là hộp cơm màu trắng.

Cô rút hộp cơm ra khỏi túi, cách một lớp cách nhiệt sờ soạng, lo lắng nghĩ đồ ăn sẽ nguội mất.

Cô mở miệng làu bàu một tiếng, rồi lại đút hộp cơm vào túi, ngẩng đầu nhìn về hướng cổng trường.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kể từ khi cùng Tần Hiển giải hòa, cô ban sáng đi làm, Tần Hiển ban sáng cũng lên lớp, hai người ít gặp nhau, chỉ có thể nhắn tin điện thoại.

Kỳ thật nếu không phải muốn dành nhiều thời gian hơn với Tần Hiển, cô đại khái sẽ kiếm một việc làm thêm buổi tối. Từ khi bỏ làm tại quán bar, thu nhập của cô vốn đã giảm đi một nửa, tiền tiết kiệm lãi suất thấp, lại chậm nên cũng không có mấy tiền lãi.

Nhưng cũng không quan hệ. Trước đây khi chưa quen biết Tần Hiển, đối với cô, cuộc sống chỉ xoay quanh việc kiếm tiền, bởi vì khi đó ngoại trừ kiếm tiền cô không có ý nghĩa sống nào khác.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại cuộc sống của cô, ngoài kiếm tiền còn có anh: Tần Hiển.



Giờ tự học buổi tối, sân trường tĩnh mịch, xa xa các dãy lớp học học đều sáng đèn, tiếng giảng bài đều đặn vang lên. Đèn huỳnh quang sang rỡ trong đêm, cả dãy lớp học sang bừng trong đêm tối.

Tô Kiều đợi ở góc tối, hướng mắt khu nhà, càng nhìn càng như sáng tỏ thế giới của hai người. Gần nhau đến thế, xa nhau đến vậy.

Cô thu tầm mắt, vài tia sáng nhạt lạc long chiếu tới phía cô, Tô Kiều buông thõng mắt, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình.

Ngón trỏ dán một miếng băng cá nhân, do nãy thái thịt không may thái phải.

Hôm nay cô đến sớm, Tần Hiển chắc phải 30p nữa mới tan.

Thẫn thờ một lát, lấy lại tinh thần, Tô kiều lấy di động ra muốn nhắn tin cho Tần Hiển. Vừa đánh hai chữ liền dừng lại, do dự một lát, lại xóa đi, nhét điện thoại di động vào lại trong ví.

Sợ quấy rầy Tần Hiển thiếu gia nổi tiếng học tập.

Cũng may chờ một lát, chuông tan học cuối cùng cũng reo. Cả khoảng sân trường tĩnh lặng bỗng chốc trở lên ồn ào. Các học sinh ùa ra từ lớp học, chen chúc nhau đổ xuống sân trường, tíu tít những nụ cười, câu chuyện, nhưng khuôn mặt hồn nhiên không phiền lo.

Đương nhiên ngoại trừ những anh chị lớp 12, nhóm học sinh năm cuối lần lượt đeo cặp sách đi ra, đa phần là mệt mỏi, một hồi chuông reo mới thấy lác đác học sinh đi ra.

Đa phần học sinh đều ở trong thành phố, tan học trực tiếp về thẳng nhà. Chỉ có những học sinh nhà ở tỉnh xa như Tô Dương chẳng hạn mới ở nội trú trường, phí ăn ở một năm là chín trăm.



Tan học, Tần Hiển cũng không gấp gáp, bình tĩnh thu sách vở đứng lên.

Trong phòng học vẫn còn yên tĩnh. Bởi vì lớp Tần Hiển là lớp chọn, tất cả đều muốn giành giật từng giây từng phút, tan học cũng ở lại cố ôn tập thêm, không nỡ rời đi.

Lâm Na nhìn Tần Hiển – người đầu tiên rời khỏi phòng, cô cắn môi, quay đầu nói: “Cô gái kia lại tới tìm cậu?”

Vương Húc xếp lại đề thi, kẹp 1 xấp phải đến hơn trăm tập đề, cười đùa nói: “Còn phải nói sao?”

Lâm Na tức giận đến cắn răng, tay nắm thành quả đấm, “Cô ta không biết giờ là thời gian chủ chốt sao? Vậy mà ngày nào cũng đến quấy rầy cậu ấy ôn thi! Đúng là hèn hạ.”

Vương Húc nói: “Lời này cậu thi thoảng nói trước mặt tôi là được rồi, tuyệt đối đừng nói trước mặt A Hiển.” Ngừng một chút, cậu lại thận trọng nói: “Tôi cảm thấy cậu ấy thật sự rất thích Tô Kiều.”

Lâm Na nhíu mày: “Làm sao cậu biết?”

Vương Húc nói: “Bởi vì mỗi lần gọi điện nói chuyện với Tô Kiều cậu ấy đều cười rất vui vẻ, ánh mắt cũng đặc biệt ôn nhu…”

Cậu nhớ lại thần sắc lúc Tần Hiển nói chuyện cùng Tô Kiều. Thích một người, chỉ cần nghe đối phương nói chuyện, trong mắt không tự giác nổi lên ý cười vui vẻ.

Vương Húc lắc đầu thở dài, còn hát ngâm nga, “ Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a…” hát xong mới quay lại nói với Lâm Na: “Cậu đó, để ý chút đi, tình tính Tần Hiển cậu còn không rõ sao, cậu ấy là người có chừng mực, cậu từng thấy qua cậu ấy rớt hạng chưa?”

Lâm Na nghĩ đến Tô Kiều, bỗng cảm thấy tim có một ngọn lửa thiêu đốt, cả người đều phiền chán.

Giống như muốn tìm đồng minh, cô hỏi Vương Húc, “Cậu cảm thấy Tô Kiều là người thế nào?”

Vương Húc phản ứng nhanh đáp: “Xinh đẹp.”

“Ngoại trừ xinh đẹp ra, còn gì nữa?”

Vương Húc ngẩn người, sờ cổ một cái, “Tôi cũng không có hiểu rõ Tô Kiều đến vậy?”

Lâm Na lại hỏi: “Vậy cậu cảm thấy cô ta xứng đôi với A Hiển sao?”

Vương Húc nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng, Lâm Na đã lớn tiếng nói: “Nói lên suy nghĩ thực sự của cậu ấy.”

Vương Húc nhìn cô một cái, sau đó nói: “Cậu đây không phải là đang nói nhảm à.”

Vấn đề này căn bản không cần hỏi.

“Bất quá A Hiển thích là được, chúng ta không thể xen vào, đây là việc cá nhân của cậu ấy.” Vương Húc đứng lên, khoác túi xách lên vai, “Về thôi.”



Sau khi chuông reo không quá 3 phút Tần Hiển đã ra đến cửa. Tô Kiều ngồi im ở bồn cây, ngửa đầu nhìn Tần Hiển cười, “Cậu có biết, tôi đã chờ cậu hơn 2 giờ rồi.”

Tần Hiển khẽ giật mình, “Sao đến sớm thế?”

Anh đi qua chỗ Tô Kiều, Tô Kiều vỗ vỗ quần đứng lên nói: “Tôi đến sớm.”

Sau đó liền cầm túi cơm đưa cho Tần Hiển, “Tôi làm cho cậu chút thức ăn khuya, nhưng chắc cũng nguội rồi.”

Tần Hiển tiếp lấy, nắm tay Tô Kiều đi lên phía trước, “Không sao, trở về hâm lại.”

Tô Kiều gật đầu, nắm tay Tần Hiển sóng bước đi.

“Hôm nay tôi qua chỗ em.” Đi một đoạn đến trạm xe bus, Tần Hiển đột nhiên nói, dọa Tô Kiều nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu không về nhà?”

Tần Hiển cúi đầu nhìn cô, nhíu mày cười, “Thế nào, không chào đón tôi?”

Nói rồi anh kéo cô lại gần đi đến trạm xe bus. Chung quanh có rất nhiều học sinh.

Tô Kiều chăm chú nhìn anh, “Cậu đừng lộn xộn, tại sao hôm nay không về nhà?”

Cô bết bát như vậy, để cha mẹ anh biết cô giữ lấy con trai họ không cho về, không biết muốn ghét cô bao nhiêu.

Tần Hiền cười, quàng chặt vai cô, nhốt cô lại trước người anh, từ tốn nói: “Cha hôm nay không về nhà, mẹ đã đi chơi cùng các dì, cả hai đều không có nhà.”

Tô Kiều bị Tần Hiển giam trước ngực, ngẩng đầu nhìn anh: “Thật?”

Tần Hiển ừ một tiếng, trong mắt tràn ngập ý cười cưng chiều: “Thật.”

Tô Kiều híp mắt, “Không được gạt tôi đâu.”

Tần Hiển nhịn không được cười, nắm cái cằm nhỏ xinh của ai đó, “Tôi không đáng tin vậy ư?”

Tô Kiều cười nhạo anh, kéo tay anh xuống, xoay qua chỗ khác.

Lưng Tô Kiều dựa sát vào ngực Tần Hiển.

Tần Hiển tay phải ôm cổ cô, tay trai buông xuống nắm chặt tay cô, mười ngón tay giao nhau khăng khít.

“Em đổi dầu gội?” Tần Hiển cúi đầu xuống, ngửi hương thơm thoang thoảng từ tóc Tô Kiều, mùi hương khác lạ so với trước.

Tô Kiều ừ một tiếng, nghiêng đầu, nhìn chăm chú xe bus phía trước, “Mùi thơm không?”

“Rất thơm.”

Xe bus đến, một số lên xe, một số còn lại vẫn đang chờ chuyến tiếp.

Tô Kiều cảm thấy có không ít ánh mắt dán trên người cô, đa phần là nữ sinh, ai nấy đều nhìn cô chằm chằm rồi bàn tán.

Cô cứ vậy không chịu tách xa khỏi Tần Hiển. Nội tâm cô có chút ý tứ muốn làm cho cả thế giới này biết, Tần Hiển là hoa đã có chủ.

Lâm Na, Vương Húc, Lương Dật, Mạnh Oanh, mấy người từ xa khoan thai đi đến. Thời điểm cách trạm xe bus không xa thì Lâm Na nhìn thấy Tần Hiển và Tô Kiều.

Tô Kiều lưng dựa vào ngực Tần Hiển, Tần Hiển vòng tay ôm cô cô, tay trái cầm cổ tay Tô Kiefu, nhẹ nhàng vuốt ve vô cùng ôn nhu.

Hai người không biết đang nói chuyện gì, Tô Kiều đột nhiên quay đầu, hôn nhẹ lên môi Tần Hiển. Sau đó nắm cằm anh, vừa cười vừa nói, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng xe bus.

Lâm Na tức giận đến đỏ mặt, mắng, “Không biết xấu hổ!”

Vương Húc vội túm lấy vai cô, thấp giọng nhắc nhở: “Cậu nhỏ giọng một chút.”

Lông mày Lâm Na nhíu chặt, “Cô gái này đến tột cùng đã dùng bùa mê thuốc lú gì, khiến A Hiển thần hồn điên đảo.”

Lương Dật ở một bên, hơi cúi đầu, không nói gì.

Đột nhiên Lâm Na kéo cánh tay anh.

Lương Dật nghiêng đầu, nhìn cô ta chằm chằm, “Làm gì vậy?”

Lâm Na nói: “Cậu nhìn anh trai cậu đi, cái bộ dạng gì kia chứ. Cậu nên khuyên nhủ cậu ấy một chút, cô gái kia nhìn là biết rất có kinh nghiệm dụ hoặc đàn ông, A Hiển sao có thể cùng cô ta một chỗ được.”

Lâm Na cả người đều gấp gáp, chỉ kém muốn dậm chân.

Lương Dật tâm phiền, ý loạn, nghĩ đến sự việc gặp gỡ Tô Kiều trước kia thì không khỏi nhíu mày.



Tần Hiển trước đây thi thoảng mang ít quần áo đến để giặt, vì vậy về đến nhà, Tô Kiều liền giục anh đi tắm rửa thay quần áo, còn cô đem đồ ăn bỏ vào vi sóng quay.

Trời đã đỡ lạnh hơn trước nhiều. Tần Hiển tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo thun đen thoải mái bước ra, là Tô Kiều mua cho anh, quà lễ tình nhân.

Tô Kiều đã ngồi ở trước bàn ăn chờ anh, thấy anh đi ra, đôi mắt cong cong cười nói: “Ra ăn thôi.”

Tần Hiển lau tóc, đi tới, đem khăn mặt vắt lên ghế sô pha. Hôm nay Tô Kiều làm sushi, Tần Hiển thích ăn sốt đậu, thêm một cây xúc xích nướng và một chén sữa bò nóng hổi.

Tần Hiển kéo ghế ngồi đối diện Tô Kiều, “Em không ăn sao?”

Tô Kiều nâng cằm, lắc đầu: “Tôi không đói.”

Tần Hiền gặp một miếng sushi đưa đến miệng cô, dịu dàng nói: “Ăn chút.”

Tô Kiều đầu hơi lui về phía sau, lắc đầu: “Ban đêm tôi không ăn, sợ béo.”

“Em quá gầy, phải ăn nhiều lên một chút.” Tần Hiển kiên quyết, thấy Tô Kiều còn chưa chịu há mồm, lại nói: “Coi như em ăn giúp tôi đi.”

Tô Kiều nhìn anh chằm chằm, nửa ngày, cuối cùng đầu hàng, nói: “Được rồi, chỉ ăn một miếng thôi nhé.”

Tần Hiển cười: “Được.”

Tô Kiều hé miệng, ăn miếng sushi Tần Hiển đút.

Nam sinh 18 tuổi, sức ăn rất lớn, ăn hết miếng này đến miếng khác ngon lành, khiến người ta ghen tị. Chẳng mấy chốc bàn ăn sạch banh.

Tô Kiều dọn dẹp chén bát, Tần Hiền theo sau, từ phía sau ôm eo cô.

“Ăn no chưa?” Tô Kiều cúi đầu, lấy rẻ từ tốn rửa bát.

Tần Hiển ừ một tiếng, chống cằm vào bả vai cô, dịu dàng nói: “Ăn thật ngon.”

Tô Kiều cười cười một lát rồi nói: “Vậy tôi sẽ thường xuyên nấu cho cậu từ giờ đến khi thi xong Đại học.”

Tần Hiển sững sờ hỏi: “Vì sao?”

Vì sao lại chỉ đến khi kết thúc kì thi Đại học.

Tô Kiều buông thõng đôi mắt, chăm chú lau bát, ngưng một lát, chậm rãi nói: “Ăn mấy tháng còn chưa ngán sao?”

Tần Hiển cười nhẹ, “KHông ngắn, sau này mỗi ngày đều muốn ăn đồ em nấu.”

Tô Kiều cười khẽ: “Đây là đại gia muốn tiểu nữ hầu hạ người a?”

Tần Hiển đặc biệt thể hiện sự thấu hiểu và khoan dung của bề trên, lập tức nói: “Vậy để tôi hầu hạ em, về sau cứ để tôi nấu cho em ăn.”

Tô Kiều nhớ đến đầu tháng nàng nằm nghỉ, ngủ thẳng một giấc đến trưa, sau đó bị một cỗ mùi khét lẹt, cháy đen thức dậy, dọa đến từ trên giường bật dậy, chạy vội đến xem xét, ra Tần Hiển đại gia hạ cố xuống bếp nấu cơm trưa. Và cỗ mùi kia là kết quả của một trận đấu ác liệt của Tần công tử.

Cô nhịn không được cười, “Thôi đi, cậu hầu hạ tôi, tôi sợ chưa được hưởng phúc thì nhà bếp này đã cháy rụi thành than rồi.”

Bình luận