Động Tâm Vì Em

Chương 15


Tô Kiều nằm mơ cũng không nghĩ cha, mẹ Tần Hiển trở về sớm như vậy. Cô vội vã từ trên ghế đứng lên.

“Không biết mấy ngày nay A Hiển ăn uống thế nào, thằng bé này có khi ngay cả bát mì cũng lười úp.”

“Hơn nửa là ra ngoài ăn.”

“Nói với nó bao lần rồi, thức ăn bên ngoài không vệ sinh, không nên ăn nhiều.”

Cha mẹ Tần Hiển còn ở bên ngoài nói chuyện, thanh âm càng ngày càng gần.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt Tô Kiều trắng bệch, nhìn chằm chằm Tần Hiển, bờ môi run rẩy, một câu cũng không nói lên lời.

Cô cảm thấy mình như là tên tội phạm chuẩn bị bị bắt, còn hại Tần Hiển trở thành đồng phạm.

Cô không tưởng tưởng được cha mẹ Tần Hiển thấy cô sẽ phẫn nộ đến mức nào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển từ ghế đứng lên, nắm chặt tay Tô Kiều, “Em đừng sợ, có tôi ở đây.”

Ngừng một chút, ánh mắt anh nhìn cô kiên định siết chặt tay cô nói: “Em ở chỗ này, để tôi lo.”

Nói xong anh buông tay Tô Kiều, quay người đi về phía cửa.

Tô Kiều khẩn trương nhìn theo bóng Tần Hiển.

Hai người rõ ràng chỉ cách nhau mấy bước, nhưng thật giống cách nhau hai thế giới.

Căn phòng này, cây dương cầm trước mắt, cha mẹ Tần Hiển bên ngoài,… Hết thảy đều nhắc nhở cô, hai ngày qua giống như một giấc mộng đẹp. Đã đến lúc phải tỉnh giấc.

Lúc Tần Hiển đưa tay mở cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, Tô Kiều theo phản xạ có điều kiện chạy thẳng đến bên cửa sổ, cấp tốc từ cửa sổ nhảy ra ngoài không chút nghĩ ngợi.

Mặc dù là tầng 1, nhưng từ bệ cửa sổ nhảy xuống độ cao cũng không thấp, Tô Kiều mang dép đi trong nhà, cực kì không tiện. Trong nháy mặt rơi xuống mắt cá chân bị trẹo, đêm khuya tịch mịch, cô rõ ràng nghe được tiếng xương kêu “rắc rắc”.

Tô Kiều ngồi xổm bên bờ tường, tay nắm chặt mắt cá chân phải, đau đến nước mắt xém chút rơi xuống.

Bụi cây bên tường khá thấp, Tô Kiều trốn đằng sau, sợ đến không dám phát ra âm thanh.

Cô tựa vào vách tường, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Cô nghe thấy tiếng Tần Hiển nói chuyện với cha mẹ, sau đó là tiếng đóng cửa, rồi âm thanh ưu nhã của mẹ hắn: “Đã trễ thế này con còn hứng thú đánh đàn cơ đấy?”

Trong phòng khách. Tần Hiển vô thức nhìn về hướng cây dương cầm, liếc mắt bốn phía không thấy một bóng người, Tô Kiều vừa nãy còn đứng đó đã không thấy đâu.

Anh sững sờ, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

Mẹ Tần Hiển chú ý thấy anh như đang tìm gì đó, theo ánh mắt của anh nhìn sang, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Tần Hiển hoàn hồn, lắc đầu nói: “Không có gì ạ.”

Cha Tần trong tay còn đang xách đồ, Tần Hiển tiến lại đón lấy nói: “Cha, để con mang vào giúp cha.”

Mẹ Tần cười nói: “Đây là dăm bông Tây Ban Nha, vị cũng không tệ, ông con còn tiếc không cho mẹ mang về đó, con mang vào bếp đi.”

“Vâng.” Tần Hiển mang túi dăm bông vào bếp, trước khi vào vẫn ngoái nhìn cửa sổ lần nữa.

Cửa sổ mở toang, anh không khỏi nhíu mày.

Anh nhớ rõ ràng, vừa rồi cửa sổ kia đóng.



Tô Kiều quần áo mỏng manh, chân không đi tất vì nhà Tần Hiển rất ấm, đi chân trần trên mặt đất vào mùa đông vẫn không vấn đề gì vì vậy Tô Kiều chỉ mặc một áo thun mỏng, quần ngủ dài đến mắt cá.

Tô Kiều khoanh tay ôm người, từ khu biệt thự đi ra.

Cô cả người tê cóng như ngâm mình trong hầm băng.

Vừa rồi nhảy ra cửa sổ có lẽ bị trật chân nên hiện tại cổ chân đau nhói.

Đi vội ra khỏi khu biệt thự, Tô Kiều không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng cổ chân. Mắt cá đã sưng tím, tay cô chọc nhẹ lên cũng nhói đến nhíu mày.

Chuyện đột ngột phát sinh, cô ngay cả điện thoại cũng không mang theo, không thể liên lạc với Tần Hiển.

Tất cả cả đồ dùng cô đều để ở nhà anh, ngoại trừ các vật bất ly thân như điện thoại, túi tiền, còn có cả chìa khóa nhà mới, toàn bộ đều để ở phòng trên lầu 2.

Từ nhà Tần Hiển chạy ra, đã đi được 12 phút, Tô Kiều lạnh đến phát run, cô nhất định phải tìm chỗ nào đó ấm áp trú tạm không sẽ chết cóng.

Cũng may đi bộ 10p nữa sẽ có một cửa hàng 24 giờ.

Tô Kiều muốn chạy, đại khái chạy thì sẽ đỡ lạnh, nhưng mắt cá chân đau đến nỗi đi lại cũng khó khăn, nói chi là chạy.

Gió lạnh gào thét sau lưng, táp liên tục vào mặt, quấn quanh thân thể, cô lạnh đến phát run, răng lập cập đánh vào nhau, Tô Kiều nhịn không được văng tục.

Cô ôm hai tay, đầu cúi thấp, đi sát vách tường về phía trước để bớt lạnh.

Cho dù chật vật đến vậy nhưng cô chưa bao giờ nghĩ trở về, tựa như khoảnh khắc cô nhảy khỏi cửa sổ, không có nửa phần do dự.

Tô Kiều một đường run rẩy đi thẳng đến cửa hàng, lúc mở cửa bước vào, không nhịn được hắt hơi một cái.

Cô xoa xoa nhẹ cánh mũi, ngón tay đều đông cứng.

Dù đã vào cửa hàng ấm áp, nhưng thân thể vẫn run lên từng trận, đầu khớp xương như đông giá lại, hàn khí phủ kín lục phủ ngũ tạng.

Cô mơ hồ cảm thấy lần này chắc hẳn đã cảm lạnh rồi.

Cửa hàng tiện lợi rất ấm. Cô đi đến quầy, lễ phép hỏi: “Chị gái tốt bụng này, tôi có thể xin chút nước nóng không?”

Một cô gái trẻ đang ngồi xem điện thoại, nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu.

Trông thấy Tô Kiều thì không khỏi sửng sốt, đại khái là không hiểu trời lạnh thế này sao cô gái trước mặt lại ăn mặc mong manh vậy.

Sắc mặt Tô Kiều tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, đã vào cửa hàng được một lúc mà vẫn ôm chặt cánh tay, cả thân thể run lên từng hồi.

Cô gái trẻ vội vàng nói: “Được, được.”

Cô đứng lên, cầm một ly giấy, đi đến khu vực đồ ăn chế biến nhanh của cửa hàng, rót vội cho Tô Kiều một ly nước nóng.

“Đa tạ.” Tô Kiều giơ hai tay tiếp nhận, tay run rẩy từng hồi.

Cô gái kia quan tâm hỏi: “Trời lạnh như vậy, cô mặc ít áo như vậy mà cũng chịu được?”

Tô Kiều cười cười: “Ra vứt rác, để chìa khóa trong nhà.”

Tô Kiều trợn mắt nói láo, bưng chén nước đến bàn sát cửa của cửa hàng ngồi xuống, uống non nửa chén nước nóng, một lát sau cả người cũng bớt giá.

Cô nhìn chằm chằm màn đêm thăm thẳm bên ngoài qua cửa kính đến xuất thần, đầu óc trống rỗng.

Ước chừng qua 10p, cửa của cửa hàng tiện lợi bị người từ bên ngoài đẩy vào, lực đẩy rất mạnh, cô gái trực quầy bị dọa đến trực tiếp đứng lên.

Sau đó liền ngẩn người.

Một nam sinh mặc áo lông đen, vóc dáng cao ráo, đặc biệt tuấn tú bước vội vã vào.

Năm trước cô gái trẻ mới bắt đầu nhận việc ở đây, từ đó đến giờ lần đầu tiên nhìn thấy một nam sinh đẹp trai như vậy.

Cô gái trẻ không khỏi đỏ mặt, đang muốn hỏi anh cần gì không, đã thấy nam sinh kia nhanh chóng bước về phía dãy bàn ghế của khách hàng, nơi cô gái kì lạ lúc nãy vào xin 1 ly nước nóng đang ngồi.

Tô Kiều còn đang ngẩn người, đã trông thấy Tần Hiển đi đến, mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là: “Sao cậu lại ra đây, cha mẹ cậu đâu?”

Sắc mặt Tần Hiển khó coi đến kịch liệt, cởi áo khoác bọc chặt lấy Tô Kiều, trầm giọng: “Em chạy cái gì?”

Anh nắm chặt tay cô, bàn tay lạnh ngắt. Sắc mặt càng khó coi hơn, ngữ khí mang theo lửa giận không nhỏ: “Em bị thần kinh đúng không? Thân thể này không cần nữa rồi đúng không?”

Tô Kiều nhìn anh chằm chằm: “Mắng tôi là chuyên môn của cậu sao?”

Tần Hiển nhíu mày, mím chặt môi, không nói tiếng nào.

Tô Kiều thật sự rất lạnh, vừa lạnh vừa mệt, cô ngồi trên ghế, hốc hác nhoài người qua ôm chặt lấy Tần Hiển.

Vùi đầu vào ngực anh, qua một hồi, mới thì thầm nói: “Tôi rất khó chịu.”

Ngắn ngủi mấy từ, sự tức giận trong bụng Tần Hiển cứ thế bay mất. Anh lập tức cúi xuống, sờ sờ trán cô.

Trán nóng rẫy, giống lồng hấp, càng ngày càng nóng hầm hập.

Tần Hiền nhíu mày, đỡ lấy mặt cô, nhìn thật sâu.

Khuôn mặt trắng nõn hàng ngày giờ phút này vì sốt mà trở nên ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng giờ trắng bệch không có chút sức sống.

Anh dùng áo lông cừu choàng kín người cô, dìu cô từ ghế dậy.

Eo bị ôm, Tô Kiều cảm thấy vòng tay rắn chắc của Tần Hiển, cả người vô lực dựa vào ngực anh.

Gió rét vẫn gào thét bên ngoài, cô vô thức dụi dụi vào ngực anh, co ro trong vòng tay đó.

Sự ấm áp hạnh phúc này, cô còn có thể chìm đắm bao lâu.

Tần Hiển ôm Tô Kiều lên phía trước, ấn cô vào ngực mình, kéo kín mũ áo cho cô, bọc cô trong lớp áo của anh.

Lúc này chưa đến 10h đêm, nhưng khu này không tiện bắt xe, Tần Hiển ôm Tô Kiều đi tầm 10p rốt cuộc cũng bắt được một chiếc taxi.

Đi đến bệnh viện.

Tô Kiều bị Tần Hiển ôm vào ngực, nằm im như chú mèo lười biếng, mặt chôn vào ngực anh, hai tay ôm eo anh thật chặt.

Tần Hiển cúi đầu, nhìn cô một lúc, bàn tay nắm tay cô càng siết chặt, thấp giọng nói: “Rất khó chịu sao?”

Tô Kiều khẽ ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Tần Hiển im lặng một lát, cũng không nói gì thêm. Anh ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính ô tô, ngoài kia là đêm khuya thăm thẳm.

Ban đêm đường rất vắng, Tô Kiều từ ngực Tần Hiển nhổm dậy.

Ngủ được một lát, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cô dịch người, tiến đến gần cửa, đẩy cửa, xuống xe.

Tần Hiển thanh toán tiền xe cho bác tài, Tô Kiều đứng bên đường, nói: “Cậu trở về đi, tôi tự đi bệnh viện…”

Hai chữ “bác sĩ” còn chưa nói xong, Tần Hiển đã ôm chặt cô vào lòng, bế bổng cô lên đi thẳng vào hướng phòng khám bệnh viện.

Đôi cánh tay rắn chắc hoàn toàn giam cầm cô trong vòng ôm của anh, cô giãy hai lần thấy không có hiệu quả. Hít một hơi thật sâu, bỏ ý định giãy dụa, cô thấp giọng hỏi: “Lúc cậu đi, cậu nói với cha mẹ cậu như thế nào?”

Tần Hiển vẫn nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh trả lời: “Tôi nói tôi đi tìm bạn gái.”

Tô Kiều mãnh liệt ngẩng đầu: “Cậu điên rồi.”

Tần Hiển rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Kiều. Tô Kiều sửng sốt một chút, ánh mắt Tần Hiển lạnh băng, cô chưa từng thấy ánh mắt anh nhìn mình như vậy bao giờ, trong lòng có chút sợ hãi.

Cô vô thức kéo cánh tay anh: “Tần Hiển.”

“Có phải cơ bản em không muốn cùng một chỗ cùng tôi đúng không?" Tần Hiển đột nhiên mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng anh càng bình tĩnh, trong lòng càng không nắm chắc.

Cô nhìn anh, không khỏi siết chặt bàn tay. Mấy chữ quẩn quanh ở vòm họng, lạo xạo mấy lần, lại nuốt xuống.

Cô muốn nói, quên Tần Hiển đi. Hãy coi 2 ngày này như là một giấc mộng. Tỉnh mộng, cô lại là Tô Kiều ngày trước cô độc, mạnh mẽ, quên tất cả trở về lúc đầu.

Nhưng làm sao cũng nói không nên lời. Đối mặt với sự chất vấn của Tần Hiển, cô không biết phải trả lời ra sao.

Cô không phải không muốn cùng anh ở bên nhau mãi mãi, chỉ là cô không dám nghĩ đến điều tốt đẹp, ấm áp ấy.

Tần Hiển chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Tô Kiều, anh lại không nỡ nói những lời nặng nề.

Đáy lòng như bị một tảng đá đè nặng, anh thở dài, lần nữa nắm chặt tay Tô Kiều, nói: “Đi thôi.”

Tô Kiều sững sờ, “Đi chỗ nào?”

Tần Hiển đặt cô xuống, nắm tay cô đi lên phía trước, thanh âm trầm thấp, “Tìm bác sĩ.”

Tô Kiều sốt cao, choáng đầu, buồn nôn. Bác sĩ cho cô 1 đơn thuốc, đồng thời cho cô nhập viện truyền nước và theo dõi thêm.

Hai bình nước, không biết bao giờ mới truyền xong. Cô nằm trên giường nhìn Tần Hiển đang kéo băng ghế tiến lại gần, vô thức nói: “Cậu trở về đi.”

Tần Hiển đang định ngồi xuống, nghe vậy bèn dừng động tác.

Nửa ngày, anh ngước nhìn Tô Kiều.

Ánh mắt anh nặng nề, chăm chú nhìn cô, trầm mặc một lát, anh nhẹ giọng, giọng nói không rõ cảm xúc, “Em thật sự muốn tôi về?”

Tô Kiều ngẩn người. Cô nhìn Tần Hiển muốn nói gì đó, Tần Hiển nhìn cô một lát sau đó quay người rời đi.

Anh đi rất nhanh, từ bóng lưng thẳng tắp của anh Tô Kiều thấy được sự tức giận không nén được nữa.

Ánh mắt cuối cùng anh nhìn cô lạnh đến dọa người.

Tô Kiều lẳng lặng nằm trên giường, một hồi lâu, cô đưa mắt nhìn về cửa sổ.

Trong đêm đen, Tần Hiển đứng ở dưới cột đèn trong vườn hoa bệnh viện hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ, tiêu tán vào hơi thở lạnh giá của cuối đông.

Kỳ thật đúng là Tần Hiển giận, thật sự rất giận cô, cô gái kia thật quá ích kỉ, vừa muốn chiếm hữu anh, lại vừa nghĩ muốn rời bỏ anh.

Cuối cùng Tần Hiển vẫn là không nỡ bỏ đi, anh ở bên ngoài điều hòa lại tâm trạng, 30p sau lại quay trở lại.

Nghe thấy tiếng mở cửa,Tô Kiều bất giác nhắm mắt lại. Cô nằm trên giường nghe tiếng bước chân thân thuộc ngày một gần, lại nghe mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi hương của anh.

Có lẽ sợ mùi khói ám nồng khiến cô khó chịu, anh ở bên ngoài 1 hồi để mùi thuốc nhạt đi rồi mới quay lại.

Cô nghe thấy Tần Hiển kéo ghế sát bên giường cô ngồi xuống. Vì không biết nói gì, Tô Kiều dứt khoát giả vờ ngủ.

Vốn là giả vờ ngủ, nhưng do sốt cao cộng với đầu óc mê man, chưa đầy mấy phút sau, Tô Kiều thật sự ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc, sáng hôm sau cô vô thức đưa tay sờ trán, đã hết sốt, hướng sang bên cạnh. Trống rỗng. Đã không còn thấy Tần Hiển bên cạnh.

Cô run lên một cái, chớp mắt, lập tức chống người ngồi dậy.

Vừa đứng dậy, cửa phòng bị đẩy ra, Tần Hiển bước vào.

Hai người nhìn nhau một lát, vẫn là Tần Hiển mở miệng trước: “Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Tô Kiều gật đầu, đáp: “Tốt hơn nhiều rồi.”

Tần Hiển đi đến bên giường, đưa tay sờ trán cô. Thân thể Tô Kiều hơi cứng một chút, không nhúc nhích, im lặng để anh đo nhiệt độ.

Qua mấy giây, Tần Hiển thu tay lại, nhẹ giọng nói: “Đã bớt sốt rồi.”

Tô Kiều ừ một tiếng, “Đã hết sốt rồi.”

Cô vén chăn, ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Tần Hiển, “Chìa khóa phòng tôi cậu có mang theo không?”

Tần Hiển gật đầu: “Có.”

Tô Kiều đứng dậy, nói: “Tôi đi rửa mặt, xong chúng ta về nhà đi.”



Trở lại căn phòng thuê, Tô Kiều cảm thấy may mắn vì hôm đó mình đã thuê phòng này, nếu không lúc này chỉ có thể tìm khách sạn.

Lúc về đến nhà đã là 10 giờ trưa.

Tô Kiều trở về phòng thu thập một chút, rồi quay ra phía Tần Hiển nói: “Hôm qua cậu cả đêm không ngủ rồi, qua đây nằm một lát đi.”

Tối qua cô truyền nước suốt đêm, Tần Hiển cũng thức hết một đêm. Sáng nay thấy anh, liền thấy một bộ dáng hốc hác, mắt quầng thâm.

Tần Hiển ngồi xuống ghế salon hướng mắt nhìn Tô Kiều. Tô Kiều thấy anh nhìn mình không nói gì, cúi người kéo tay anh giục: “Đi thôi, nằm nghỉ một lát.”

Lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà của Tần Hiển bỗng đổ chuông. Tô Kiều vô thức hướng nhìn lên bàn, trên màn hình hiện tên người gọi: Mẹ

Tim cô bỗng siết chặt, buông tay Tần Hiển, đứng sát vào bên cạnh, không lên tiếng.

Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, sau đó mới cấm di động lên.

Anh ra ban công nói chuyện.

Tô Kiều đứng xa, không nghe thấy gì.

Một lát sau, Tần Hiển quay lại, nói: “Buổi trưa cha mẹ muốn ra ngoài ăn cơm, tôi về nhà trước.”

Tô Kiều sửng sốt một lát, rất nhanh phản ứng kịp, gật đầu nói: “vâng.”

Ngoại trừ chữ “Vâng” này liền không nói thêm lời nào nữa.

Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, im lặng một lát, vẫn là không nhịn được hỏi: “Em không có điều gì muốn nói với tôi sao?”

Tô Kiều trầm mặc nhìn hắn.

Tần Hiển lại nói: “Kỳ thật, cái hẹn kia cũng không quan trọng, tôi có thể không đi, tôi ở lại đây cũng được.”

Anh đưa tay kéo tay Tô Kiều nói: “Nào đi ngủ một lát.”

Tô Kiều rút tay về: “Cậu đi đi.”

Tay Tần hiển giơ giữa không trung, nhìn chằm chằm Tô Kiều một lát, cuối cùng thả tay xuống, cúi đầu lấy áo khoác vắt trên ghế, vòng qua Tô Kiều, đi đến cửa.

Từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói, lạnh lùng như cô không tồn tại.

Tô Kiều nhìn Tần Hiển bước ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ đến cái gì, “Tần Hiển!”

Tần Hiển dừng bước chân.

Tô Kiều nói: “Nếu rảnh cậu có thể giúp tôi đem hành lý của tôi về phòng không?” Nói xong, lại bổ sung một câu, “nếu không rảnh, cậu kêu chuyển phát nhanh giúp tôi cũng...”

Lời còn chưa nói hết, đáp lại cô là tiếng “Phanh” thật lớn, cửa phòng bị đóng mạnh, phảng phất mang theo lửa giận ngập trời.

Tô Kiều sửng sốt, nhìn thật lâu cánh cửa đóng chặt.

Bình luận