Động Tâm Vì Em

Chương 14


Bình thường Tô Kiều thường phải dậy sớm đi làm nên đã thành thói quen dậy sớm. Ngày nghỉ cũng vậy, hơn 6h là tự tỉnh giấc.

Rèm cửa đóng chặt không có ánh sáng nào lọt vào, trong phòng một mảng đen kịt.

Tô Kiều tỉnh giấc, ý thức vẫn chưa được tỉnh táo, ôm chăn mền ngồi dậy. Cúi đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt ngẩng đầu, gật gà gật gù một hồi. Bỗng nhớ tối qua cô ngủ ở phòng Tần Hiển bỗng thanh tỉnh hẳn. cô vô ý thức nhìn sang bên cạnh, căn phòng dù tối, nhưng vẫn nhìn được rõ ràng bên cạnh không có ai. Theo bản năng cô sờ sờ cái ga, ga giường lạnh buốt. Tần Hiển dậy sớm như vậy a?

Nghĩ vậy, Tô Kiều xoay người mở đèn ngủ.

Bộp một tiếng, gian phòng bừng sáng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiền Hiển đang ngủ ở salon, đột nhiên bị ánh sáng hắt vào mắt, theo bản năng nâng cánh tay che lại.

Tô Kiều nhìn chăm chú vào Tần Hiển đang ngồi trên ghế salon đối diện, sửng sốt nửa ngày.

Sau đó cô bước xuống giường, chân trần đi qua, ngồi xổm trước salon, nhẹ nhàng nói: “Hôm qua cậu ngủ chỗ này?’

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Hiển không mở mắt, cánh tay vẫn y nguyên gác lên mắt, ừ một tiếng, vẫn còn ngái ngủ.

Tô Kiều nhịn không được cười, “Cậu có bệnh sao, có giường không ngủ.”

Tần Hiển chậm một chút mới thích ứng được với ánh sáng, cuối cùng đem cánh tay bỏ xuống, nhìn Tô kiều chăm chú một lát rồi hỏi: “Em sớm như vậy đã dậy?’

Tô Kiều ừ một tiếng, “Quen thuộc.”

Cô đứng lên, đi ra ngoài phòng, “Tôi đi rửa mặt, đánh răng, sau đó xuống lầu làm bữa sáng, cậu thu xếp xong thì xuống nhé.”

Tần Hiển từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn bóng lưng Tô Kiều, đến khi bóng lưng khuất khỏi tầm mắt, trầm mặc một chút, cuối cùng đứng lên đi vào phòng tắm.

Anh nghiêng đầu xoa nhẹ cần cổ, cả đêm ngủ trên ghế salon toàn thân đau nhức.



Đây là ngày thứ hai Tô Kiều cùng Tần Hiển ở cùng nhau, sau khi ăn xong bữa sáng, hai người xuống sân chơi đùa.

Hôm nay trời rất đẹp, ánh mặt trời ló rạng sau những áng mây dày như bông, từng tia nắng xuyên qua tầng không lành lạnh đậu xuống nhân gian, phủ lên cảnh vật một tấm dệt kim vàng ấm áp.

Tô Kiều mặc một chiếc áo long, ngồi trên xích đu trong vườn.

Tần Hiển đứng bên cạnh, dựa vào lan can, thi thoảng giúp cô đẩy xích đu.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn một hồi, sau đó cầm lên đưa Tần Hiển, “Cậu thấy cái này thế nào?”

Tần Hiển nhíu mày, “Quá nát.”

Tô Kiều tìm phòng trên mạng, đã chọn mấy cái, nhưng cái nào cũng không khiến Tần Hiển hài lòng.

Đây là căn nhà thứ tư bị bác bỏ.

Tô Kiều híp mắt, nhìn Tần Hiền chằm chằm một lát, lấy lại điện thoại, nói: “Dù sao cũng là tôi ở, không phải cậu ở.”

Cô cảm thấy chỗ này rất được, giá cả hợp lý cũng gần chỗ làm.

Cô cầm điện thoại, nghĩ liên lạc ngay với bên môi giới để nhận phòng.

Vừa áp điện thoại lên tai, chưa kịp nói già đã bị Tần Hiển giật mất.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, Tần Hiển thong dong xỏ tay lại vào túi quần, một tay cầm điện thoại, mắt buông thõng, ngón tay trượt màn hình, không do dự cúp máy.

Tô kiều sửng sốt mấy giây, buồn cười nói: “Tần đại thiếu gia, cậu đây là đang muốn làm gì?”

Tần Hiển ngồi xuống sát bên cạnh Tô Kiều, sau đó đem điện thoại nhét vào túi, nói: “Đừng tìm nữa.”

Tô Kiều xỏ tay vào túi áo anh, lấy di động ra, “Sao lại không tìm, chờ cha mẹ cậu về, tôi không có chỗ để ở đâu.”

Cô lại mở điện thoại, nhìn kỹ một lượt phòng ở vừa rồi.

“Phòng này không tệ lắm, khá sạch sẽ.”

Tần Hiển nói: “Nhà quá xập xệ, không an toàn.”

Tô Kiều cười, “Trước khi biết cậu, tôi không phải đều ở nhà cho thuê kiểu này sao, không phải vẫn sống rất tốt đó thôi.”

Tần Hiển nghiêng đầu, nhíu mi.

Tô Kiều cùng anh mặt đối mặt nói: “Cậu không cần quản việc này.”

Tần Hiển sững sờ một lát, sau đó nhìn chằm chằm Tô Kiều, sắc mặt rõ ràng là không vui, “Bào tôi đừng để ý đến em sao?”

Tô Kiều nhíu mày nửa ngày, rồi bật cười thành tiếng, hai tay ôm lấy khuôn mặt Tần Hiển, “Tần Hiển cậu thật bá đạo quá mà.”

“…”

Nhưng Tô Kiều xưa nay là người có chủ kiến, cô đã quyết định việc gì, ai cũng không lay chuyển được.

Tần Hiển cũng không ngoại lệ.

Cô nhìn trúng căn hộ kia, liền liên lạc nhà môi giới, rất nhanh đã thỏa thuận xong, buồi chiều hẹn gặp nhau để xem phòng.

Kỳ thật căn phòng này cũng không tệ lắm, mặc dù tòa nhà có hút xập xệ, nhưng cũng không đến nỗi tệ, hàng tuần còn có người quét dọn vệ sinh tòa nhà.

Tô Kiều vỗ bả vai Tần Hiển, “Thế nào? Không có tệ như cậu nghĩ đúng không?”

Tần Hiền vòng tay trước ngực, trầm mặt không lên tiếng.

Tô Kiều làm việc rất quả quyết, nhanh chóng, kiểm tra một lượt nhà ở, cảm thấy không có vấn đề gì, liền gọi ông chủ nhà đến kí hợp đồng.

Hợp đồng kí xong, chủ nhà giao chìa khóa rồi cùng người môi giới rời đi.

Tô Kiều dạo một vòng quanh phòng, nhìn Tần Hiển nói: “Đợi cha mẹ cậu trở về, tôi liền chuyển tới đây.”

Tần Hiển tựa vào cửa, nhìn Tô Kiều thật sâu, nửa ngày, rốt cục nói: “Nơi này cách tôi xa quá.”

Tô Kiều ngạc nhiên một hồi, đến khi bừng tỉnh không khỏi cao hứng.

Cô nhịn không được cười, tiến đến phía anh, dập chìa khóa dự phòng nhà lên ngực anh nói; “Cầm lấy.”

Tần Hiển vô thức tiếp lấy, nhìn cô.

Tô Kiều cười khanh khách vuốt vuốt cằm Tần Hiển nói: “Đừng không cao hứng, cho cậu chìa khóa, có thời gian liền đến thăm tôi.”

Tần Hiển hừ lạnh một tiếng, kéo đôi bàn tay không an phận của ai xuống, trở tay nắm chặt bàn tay Tô Kiều, 1 tay đút chìa khóa vào túi quần, dắt cô rời đi.

Từ khu nhà trọ đi ra, hai người lái xe về nhà.

Vào phòng, Tô Kiều đổi dép lê đi lên lầu.

Tần Hiển theo sát phía sau cô, “Đi đâu vậy?”

Tô Kiều đáp, “Lên lầu thu dọn đồ đạc a.”

Cha mẹ Tần Hiển sắp về, cô cần đem đồ đạc thu gọn trước.

Về đến phòng, đang chuẩn bị đóng cửa, Tần Hiển liền giơ tay lên ngăn trở, đẩy cô bước lên trước. Anh đi về phía giường Tô Kiều, trực tiếp nằm xuống.

Tô Kiều đóng cửa lại, hỏi: “Cậu không trở về phòng ôn tập sao?”

Tần Hiển ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Tô Kiều đi đến bên giường, một chân quỳ lên giường, cúi người kéo khóa áo Tần Hiển.

Tần Hiển khẽ giật mình, nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt đen nhánh, nhìn cô chằm chằm: “Em muốn làm gì?”

Tô Kiểu chỉ muốn cởi áo khoác cho anh, nhưng thấy Tần đại thiếu gia giật mình vậy, thì nổi lên tâm từ muốn đùa dai.

Cô cười, mặt hếch lên, nói: “Cậu đoán tôi muốn làm gì?”

Tần Hiển nhìn cô chằm chằm, không nói gì, chỉ một đôi mắt đen nhánh muốn nhìn xuyên qua nàng.

Tô Kiều không nhìn được nữa, bật cười khanh khách, buông áo anh ra, nói: “Cậu tư tưởng thuần khiết một chút, tôi chỉ muốn cởi áo khoác cho cậu, nằm nghỉ cho thoải mái.”

Nói rồi, cô ngồi daauyj, vòng qua cuối giường, đi đến tủ quần áo, lôi vali quần áo ra, bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Tần Hiển sắc mắt hơi lạ, nửa ngày mới ngồi dậy, xoay người ngồi xếp bằng trên giường, cùng Tô Kiều mặt đối mặt.

Tô Kiều ngồi dưới đất, nhìn n, nín cười.

Cô khẳng định, Tần Hiển ban nãy hiểu sai ý.

Tần Hiển ngược lại sắc mặt rất thản nhiên, tự nhiên chuyển chủ đề, nói: “Tuần sau tôi về trường.”

Tô Kiều sững sờ: “Sớm như vậy?”

Tần Hiển gật đầu nói: “Học kì cuối cùng, trường hối quay lại lớp sớm.”

“Còn nửa kì nữa là tốt nghiệp rồi, tốt.” Tô Kiều cúi đầu gấp quần áo chỉnh tề xếp vào vali.

Tần Hiển nhìn nàng chốc lát, yên lặng một hồi, rồi nói: “Tôi muốn nói là, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau ở trường.”

Nghĩ đến an ninh nghiêm ngặt của trường Tần Hiển, Tô Kiều thở dài: “Trường học không phải là nơi tùy tiện đến, tôi lần trước đến đưa tiền cho Tô Dương, còn phải qua phòng an ninh để đăng ký đó.”

Tần Hiển nói: “Tôi có thể ra ngoài gặp em.”

Động tác gấp quần áo của Tô Kiều dừng lại, cô ngẩng đầu, nhìn Tần Hiển cười hỏi: “Tần Hiển có phải hay không cậu đặc biệt rất thích tôi.”

Thích đến nỗi, mỗi ngày đều muốn gặp cô.

Tần Hiển không đáp lại, nhưng ánh mắt của anh hẳn là bán đứng anh.

Tô Kiều đôi mắt cong cong cười nói: “Tôi hiểu.”

Tần Hiển nhìn cô, nhíu mày: “Hiểu cái gì?’

Tô Kiều: “Cậu đặc biệt thích tôi.”

Tần Hiển: “…”

Tô Kiều một bên thu dọn đồ đạc, một bên thúc giục Tần Hiển đi ôn tập.

Anh đã theo nàng tiêu tốn hơn nửa ngày.

Tần Hiển nói: “Không vội lúc này.”

Tô Kiều đem những chiếc áo len cuối cùng cất vào vali. Một lát sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Tần Hiển, “Tôi có phải đang làm chậm trễ việc học của cậu.”

Tần Hiển không khách khí nói: “Suy nghĩ linh tinh.”

Tô Kiều nhìn Tần Hiển, anh thần sắc bình thản, không biểu lộ gì.

Nhưng từ trong giọng nói của anh cô nghe được sư kiêu ngạo, tựa như việc học tập với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Từ đáy lòng Tô Kiều sinh ra một cảm giác sùng bái với chàng trai lạnh lùng mà ấm áp, ôn nhu mà kiêu ngạo này.

Cô cười cười nói: “Vậy thì tốt.”

Không chậm trễ việc học của anh là tốt, nếu không cô sẽ day dứt chết mất.

Đã hơn 4h chiều, cô dọn dẹp đồ đạc xong, quay ra nói với Tần Hiển vẫn đang thong dong ngồi trên giường: “Tối cậu muốn ăn gì?”

Tần Hiển trầm mặc mấy giây nói: “Cá.”

Tô Kiều sững sờ, ngẩng đầu, “Trong nhà không có cá.’

Lần trước đi siêu thị mua đồ, hai người mua rất nhiều thứ, chỉ không mua cá. Dù sao loại thực phẩm này ăn tươi mới là ngon nhất.

Tần Hiển nhìn cô nói: “Vậy thì đi mua.”

Tần Hiển là điển hình của tuýp người thuộc phái hành động, hành lý mới thu thập xong 1 nửa, đã bị anh kéo đi siêu thị mua cá.

Trong khu bán đồ tươi, Tần Hiển ngỏ lời muốn ăn cá hấp, Tô Kiều liền mua cho anh một cái đầu cá.

Cá hấp cần tây, song khi Tô Kiều chuẩn bị bỏ cần tây vào xe đẩy, Tần Hiển ghét bỏ ra mặt ném trở lại kệ.

Tô Kiều quay đầu, híp mắt nhìn anh. Tần Hiển nghiêm trang nói: “Không thích.” Tô Kiều nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, lắc đầu thở dài, “Với trình độ kén ăn này của cậu, về sau ai gả cho cậu, một ngày ba bữa thật khó hầu hạ mà.”

Một bên nói, một bên kiếm nguyên liệu thay thế. Tần Hiển bình tĩnh đáp: “Vậy sau này liền vất vả cho em rồi.”

Thân thể Tô Kiều cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu.

Tần Hiền cùng Tô Kiều nhìn nhau thật sâu, ánh mắt anh nhìn cô chắc chắn mà an tĩnh, cô muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nói ra. Tần Hiển tự nhiên kéo tay cô nói: “Đi thôi, cùng về nhà.”



Cả đêm Tô Kiều nghĩ về câu nói kia của Tần Hiển.

Tần Hiển về phòng mình ôn tập, cô ngồi ở bậc thang gần cửa ra vào hành lang.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, từng cơn gió giá buốt thi nhau rì rào thổi.

Cô kéo cao cổ áo, gió không thổi được vào cổ, liền không còn lạnh.

Trên thực tế, cô cảm thấy, mấy ngày này trôi qua, tựa như một giấc mộng không chân thực.

Hết thảy đều không chân thực.

Vui vẻ không chân thực. hạnh phúc không chân thực, ấm áp không chân thực, yêu cũng không chân thực, câu nói kia của Tần Hiển lại càng không chân thực.

Đối với cô mà nói, tựa hồ chỉ có cô độc cùng lạnh lẽo mới là chân thực nhất.

Nhưng loại cảm giác không chân thực này lại khiến cô quyến luyến sa chân, hi vọng vĩnh viễn không tỉnh lại.



Tần Hiển học đến 9h30, bống nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng dương cầm.

Nhưng không phải bản nhạc du dương mà là những âm phím loạn xì ngầu.

Anh run lên một lát, đặt bút xuống, đi xuống lầu.

Trong phòng khách lớn lộng lẫy, bên ô cửa sổ to cổ kính, đặt một chiếc dương cầm cổ điển.

Tô Kiều đang ngồi trên ghế, ấn loạn xạ mấy phím.

Cô cúi đầu, Tần Hiển lại gần cũng không phát hiện. Tạp âm liên tiếp vang lên khiến người nghe đau tai, Tần Hiển nhìn bộ dáng chăm chú đánh đàn của Tô Kiều không khỏi buồn cười.

Anh đi qua, không lên tiếng Tô Kiều đã ngẩng đầu nhìn anh.

Tô Kiều nhìn Tần Hiển mấy giây mới nói: “Náo loạn đến cậu rồi?’

Tần Hiền hai tay đút túi quần, dựa vào cây dương cầm, nhìn Tô Kiều nói: “Không quan hệ, chỉ là đêm hôm khuya khoắt phát ra loại tạp âm này, thật có chút dọa hàng xóm đấy. Không khéo khiến không ít người muốn gặp tôi khiếu nại đâu.”

Tô kiều nói: “Khiếu nại cũng là khiếu nại cậu, dù sao tôi cũng sắp rời đi.”

Cô cúi đầu, nhìn bàn phím đen trắng đan xen.

Tần Hiền tựa vào bên cạnh thân đàn, chăm chú nhìn cô.

Tô Kiều đặt bàn tay lên cây dương cầm, ấn lung tung vài phím, sau đó như nghĩ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Cậu đàn chứ?”

Tần Hiển gật đầu, cánh tay vuốt nhẹ phím đàn, đứng thẳng người, vòng tay qua người Tô Kiều ngồi xuống phía sau lưng cô. Tô Kiều vô ý thức dịch chuyển lên phía trước một chút, Tần Hiển lại càng xích lại gần nàng hơn.

Hai người cách nhau rất gần, Tô Kiều cảm giác được rõ ràng bẹn đùi ai đó dán sát vào mông mình, cô thân thể cứng ngắc, ngay cả gương mặt cũng lộ vẻ căng thẳng.

Tần Hiển ngồi ngay sau lưng cô, cánh tay vòng qua thân thể cô, Tô Kiều cố gắng rụt người lại hết sức. Ngón tay Tần Hiền ưu nhã lướt trên phím đàn, trong phòng khách bỗng vang lên âm thanh du dương trong trẻo.

Tô kiều lần thứ hai phát hiện chàng trai này không những anh tuấn mà ngón tay anh cũng rất đẹp, thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng.

Cô nhìn chằm chằm ngón tay Tần Hiển đến xuất thần.

Ngón tay của anh như có ma pháp, có thể tấu ra những âm thanh rất diệu kì.

Tô Kiều đối với Tần Hiển lại thêm mấy phần ngưỡng mộ.

Thời điểm tiếng đàn dừng lại, Tô kiều cũng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Tần Hiển, ánh mắt sáng long lanh, “Cậu thật lợi hại.”

Tần Hiển hạ long mày, cười cười.

Tô Kiều cũng nhẹ nhàng cười, sau đó hôn nhẹ lên môi anh.

Tần Hiển ánh mắt sâu them, cúi người muốn hôn.

Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ ưu nhã, “A Hiển đêm nay thật cao hứng, đã muộn vậy rồi còn chơi đàn.”

Tô Kiều cũng Tần Hiển đều sững sờ. Tô Kiều khẩn trương mở to hai mắt, đè ép thanh âm: “Ai vậy?”

Tần Hiển nhìn cô, nói: “Là mẹ tôi.”

Bình luận