Động Tâm Vì Em

Chương 1


Vào đêm khi Tô Kiều nhận biết Tần Hiển, cô xém chút bị người ta cưỡng gian.

Cô nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 13 tháng 10 năm 2017.

Đúng 12 giờ, bên ngoài mưa rơi tí tách, đường phố vắng tanh, nhưng có một nơi vẫn sầm uất tựa như không bao giờ ngủ.

Nơi đó chính là điểm tập trung của hầu hết các quán bar trong thành phố, ở nơi đó, khi cả thành phố chìm vào bóng đêm cũng là lúc cuộc sống nơi ấy bắt đầu.

Dọc khu phố náo nhiệt ấy tòa nhà lớn nhất chính là nơi Tô Kiều làm việc.

Tô Kiều là một nhân viên tiếp thị bia, bà chủ quán bar sẽ dựa theo số lượng khách gọi bia mà tính phần trăm cho cô, bán được nhiều kiếm được nhiều.

Tô Kiều là một cô nàng khá ma mãnh, để kiếm được nhiều tiền cô thường bồi những vị khách của quán ba chơi oẳn tù tì, thường khách cao hứng có thể mua liền mấy két bia.

Tối hôm đó, Tô Kiều nghỉ trong phòng nghỉ của nhân viên, chậm chạp không ra ngoài, Hà tỷ, bà chủ nơi này nhíu mày thúc giục:

"Tô Kiều, sao giờ này em vẫn còn ngồi đây? Tháng này em không em muốn lấy tiền thưởng hả?"

Bà chủ Hà ngữ khí không vui, sắc mặt cũng thập phần khó coi.

Tô kiều ôm bụng dưới từ trên ghế đứng lên, dù đang là tháng 10 nhưng trên trán lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, bờ môi tái nhợt không còn chút sức sống.

"Hà tỷ, bà dì đến thăm, em có thể xin nghỉ hôm nay được không?"

Thanh âm của Tô Kiều rất yếu. Cô bị bệnh đau bụng kinh, hai năm gần đây chứng bệnh này ngày càng nghiêm trọng, cứ đến tháng là rớt nửa cái mạng mới qua khỏi.

Tưởng Hà nhíu mày, trên dưới dò xét Tô Kiều một phen. Quán Bar cũng có quy tắc ngầm của quán bar, trong vũ trường này ai cũng biết cô là người tích cực kiếm tiền nhất, nếu không phải đau đến chết đi sống lại chắc chắn cô sẽ không xin nghỉ. Lại nói việc cô bị chứng đau bụng kinh, Tưởng Hà cũng biết từ trước. Nhưng dù là thế, Tưởng Hà vẫn nói: "Hôm nay không được, Phong thiếu đến, chỉ đích danh em, muốn em đi bồi rượu hắn."

Tô Kiều nghe xong lời này, sắc mặt đang tái nhợt càng ảm đạm hơn, ngoài cửa sổ một trận gió mạnh thổi tới, cô không khỏi nhíu chặt hàng mày.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Phong là tên háo sắc. Gia thế hắn hiển hách ra sao Tô Kiều không rõ chỉ biết dọc con phố này quá bar nào cũng phải nể hắn ba phần mặt mũi, ai nhìn thấy hắn đều phải rạng rỡ cười hô một tiếng "Phong thiếu", tóm lại chính là một kẻ mà không ai dám đắc tội.

Tưởng Hà nhìn Tô Kiều, nói: Đêm nay kiên trì một chút, sáng mai chị sẽ cho cô nghi ngơi hai ngày, tiền lương vẫn tính vào hai ngày đó."

Bởi vì Tô Kiều có dung mạo xinh đẹp, tính cách lại hào sảng, dễ gần cho nên ở quán bar này cô có không ít khách quen, mỗi lần đến đây nhất định phải gọi cô ra bồi rượu, vì vậy ở đây cô lúc nào cũng có doanh số tốt nhất.

Nói cách khác chính là chiêu bài của quán này, vì vậy so với những người khác cô tất nhiên được hưởng ưu đãi hơn một chút.

"Chị Hà..."

"Tốt, đừng nói gì nữa, thu xếp chút đi, Phong thiếu đang chờ em đấy." Tưởng Hà nói xong liền quay người đi ra.

Tô kiều đến nơi này làm việc được chừng nửa năm. Trong thời gian này, Trình Phong chỉ cần đến đây chơi, chắc chắn sẽ tìm cô uống rượu cùng hắn, Tô Kiều tập mãi cũng thành quen. Cô uống vội viên thuốc giảm đau cùng nửa chén nước nóng, chỉnh trang qua loa rồi mới đi ra. Đi đến bên quầy ôm hai két bia, sau đó mới quay lại phòng Trình Phong đang ngồi.

Cửa phòng mở ra, hiển nhiên hắn đang đợi cô.

Trình Phong trong miệng ngậm điếu thuốc, hai chân bắt chéo, tư thái của một đại gia ngả về sau sô pha muốn thoải mái có thoải mái, muốn bao nhiêu lười biếng có bấy nhiêu. Thấy Tô Kiều đi đến hắn đạp chân tên đàn em ngồi bên cạnh: "Thất thần cái gì? Không nhìn thấy Kiều tỷ đến, còn không mau phụ một tay."

Tên đàn em bị dọa ba chân bốn cẳng chạy đến bên cô, cười rạng rỡ: "Để em, Kiều tỷ vất vả rồi." Nói rồi liền bê vội lấy hai két bia trên tay Tô Kiều.

Thuốc giảm đau dường như chẳng có chút tác dụng nào, Tô Kiều vẫn đau vô cùng, cô vô thức che bụng dưới, đến khí lực nói chuyện cũng không có.

Cô đi đến trước mặt Trình Phong, cố gắng nặn ra tươi cười: "Phong thiếu."

Trinh Phong quơ quơ cặp chân đang vắt chéo, cầm điều xì gà hít một hơi, ung dung nhả khỏi rồi mới ngồi thẳng dậy đem tàn thuốc dí vào chiếc gạt tàn pha lê trên bàn, nhàn nhã nói: "Chờ em đến nửa ngày, sao giờ mới đến?"

Tô Kiều: "Trong người có chút không thoải mái nên em đến chậm, mong Phong thiếu đại nhân đại lượng bỏ qua cho em."

Trình Phong cười 1 tiếng: "Cùng Phong ca khách khí thế làm gì chứ!"

Trình Phong cầm lấy 1 bình rượu, rót đầy hai chén, ngẩng đầu vẫn thấy Tô Kiều đứng trước khay trà.

"Thất thần gì đó, đến ngồi cạnh tôi đi!" Trình Phong hướng mặt về phía bên cạnh ra hiệu cô ngồi bên hắn.

Tô Kiều đi qua ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Cô nhìn chằm chằm hai ly rượu mạnh đầy trên bàn, chần chờ mấy giây, nghĩ nghĩ có thể cùng Trình Phong thương lượng một chút hay không?

"Phong thiếu, đêm nay sức khỏe em không được tốt, rượu này em có thể không uống được không?"

Trình Phong híp mắt, dây truyền vàng lấp lánh trong ánh đèn lờ mờ: "Sao? Đây là không cho Phong ca mặt mũi."

Trên má phải của Trình Phong có một vệt sẹo dài, thời điểm này lại càng hung ác, dọa người.

Tô Kiều không dám nói gì nữa, cắn răng hung hăng nuốt xuống 1 câu: "Tên chó má!"

Nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười nói:"Tiểu Kiều nào dám không cho Phong thiếu mặt mũi." Nói xong, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, khóe miệng cười tươi tắn: "Ly này Tiểu Kiều xin bồi tội với Phong thiếu, mong anh không so đo với em."

Trình Phong liếc cô một cái, cuối cùng hài lòng cười: "Thế này mới đúng."

Tô Kiều áp chế cơn đau cuồn cuộn từ bụng dưới truyền đến, ngửa đầu uống cạn ly rượu kia.

"Còn không mau rót rượu cho Tiểu Kiều." Trình Phong phân phó một câu, tên đàn em đứng bên cạnh lập tức tiến đến, bưng bình rượu, cười hì hì rót đầy chén của nàng. "Tiểu Kiều tỷ tỷ tửu lượng thật tốt."

Tô Kiều nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, môi tái nhợt mím thật chặt.

"Rất lâu không chơi Oản tù tì với Phong thiếu, nào để em bồi anh chơi mấy ván nhé."

Tô Kiều là cao thủ oản tù tì, nhưng là ở loại địa phương này, mỗi nguồi so với cô đều lợi hại hơn nhiều. Trình Phong chính là một kẻ như vậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người nào thua phải uống rượu. Không may Tô Kiều thua liên tiếp mười mấy ván.

Uống hết mười mấy ly rượu, nếu là bình thường, với tửu lượng của cô thì đó là hoàn toàn bình thường, nhưng đêm nay tình huống có chút đặc thù, cơn đau bụng kinh dữ dội nhói lên từng cơn, lại uống nhiều rượu như vậy, trong dạ dày cuồn cuộn như có hàng ngàn đợt sóng dữ đang gào thét, cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng, đầu óc mê man đến muốn nổ tung, cực kì khó chịu.

Trình Phong thấy chén cô cạn, lại rót đầy, cứ một chén lại một chén, cười nói: "Trạng thái hôm nay của em không tốt, làm sao có thể thắng đây."

Lưng Tô Kiều ướt đẫm mồi hôi, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tầm mồ hôi.

Tô Kiều chăm chú ôm lấy bụng dưới, cong lưng, đau đến toàn thân run lên.

Cô thực sự không chịu nổi nữa, nói: "Phong thiếu, em thật sự không khỏe, em đi gọi người khác đến bồi anh."

Tô Kiều nói xong, liền muốn đứng lên, rời đi ngay lập tức.

Nếu còn uống nữa, chắc cô chết mất.

Ai ngờ còn chưa kịp đứng lên, Trình Phong đã chế trụ cổ tay Tô Kiều, mặt âm trầm: "Gấp cái gì? Tôi cho phép cô đi lúc nào?"

Dưới ánh đèn lờ mờ vết sẹo trên mặt hắn phá lệ hung ác, khiến người đối diện phát run.

Bầu không khí trong phòng nháy mắt đã trở lên khẩn trương, Tô Kiều bị ép ngồi xuống, đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn Trình Phong, âm thầm cắn chặt răng.

Trình Phong bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, sau đó đem đĩa pha lê trên bàn đập mạnh xuống sàn, bầu không khí đóng băng.

Bọn đàn em đi theo tất cả đều nín lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Trình Phong đang tức giận, Tô Kiều mơ hồ cảm thấy bất an, cô cố vắt óc nghĩ cách thoát thân, ai ngờ Trình Phong đột nhiên quay lại chế trụ tay cô, thô bạo kéo cô vào ngực.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, bày tay bẩn thỉu lần về phía ngực cô.

Tô Kiêu kinh hoàng, gắt gao níu chặt tay hắn: "Ông làm gì! Thả tôi ra."

Sự tình diễn biến đột ngột, Tô Kiều sợ đến tiếng kêu cứu tắc nghẽn trọng họng, cô liều mạng giãy dụa, thế nhưng lúc này thân thể hư nhược, Trình Phong khí lực lại lớn.

"Ông đừng ức hiếp người quá đáng! Con mẹ nó không được động vào tôi!" Tô Kiều hét lên vừa giận, vừa sợ.

Tô Kiều giãy dụa, nhưng thể lực nam nữ khác biệt, cô hoàn toàn không tránh thoát.

Trình Phong như một con dã thú bị điên, đột nhiên đem Tô Kiều đẩy mạnh trên ghế salon, hắn áp thân mình lên, "Con mẹ nó không giả vờ hiền lành nữa ư! Ông đây cho cô cơ hội hầu lão tử một đêm!"

Trình Phong đã sớm để ý đến Tô Kiều, nhưng nữ nhân này tâm cao khí ngạo, bình thường muốn sờ mó cô một chút cũng không cho, nhịn đến bây giờ, đêm nay hắn nhất định phải ăn sạch sẽ con ranh này.

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn đem Tô Kiều đè xuống ghế salon, hung hăng xé quần áo cô.

"Tao khinh. Mẹ mày. Thả tao ra!" Tô Kiều gắt gao giữ lấy y phục của mình, cô sợ hãi cực điểm, đấm đá toán loạn.

Trình Phong bị Tô Kiều đạp một phát, giận dữ, một bàn tay bóp mặt cô tô bạo nói: "Mẹ nó! Giãy gì mà giãy! Thật sự cho rằng mình cao quý lắm sao!"

Mấy tên đàn em đi theo thấy thế nhìn nhau, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

"Có ai không! Cứu!" Cửa bị mở tung trong nháy mắt, Tô Kiều kinh hô một tiếng, nhưng tiếng còn chưa kịp vang lên, đã bị Trình Phong nhanh tay bịt chặt miệng.

Mấy tên đàn em phía ngoài lập tức đóng chặt cửa lại.

"Là gian phòng nào?" Tần Hiển mới từ bên ngoài vào, lên lầu hai, đang cùng em họ của anh - Lương Dật nói chuyện điện thoại.

Tối nay sinh nhật Lương Dật, tất cả anh em bằng hữu, đồng học đến bar uống rượu, ca hát.

Còn nửa năm nữa là thi tốt nghiệp trung học, Tần Hiển chỉ muốn ở nhà ôn tập, không muốn đến, nhưng mà không chịu nổi tên Lương Dật này cứ 2p gọi điện 1 lần, đành phải đi.

Anh cầm điện thoại, vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thê lương.

Tần Hiển bỗng nhiên dừng lại, nhìn theo hướng tiếng kêu cứu vừa phát ra.

Chỉ một chút, mi tâm liền nhíu chặt.

"Nhìn cái gì vậy! Cút sang một bên!" Một tên cầm đầu nhóm du côn hung thần ác sát rống lên.

Tần Hiển nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt đen nhánh, thâm trầm không có bất kì tia cảm xúc nào.

Anh hơi dừng lại, rồi dứt khoát quay đầu rời đi. Anh không muốn lo chuyện bao đồng.

Bình luận