Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài

Thinh Lặng Thì Sao?


Tôi đang ở phi trường, chuẩn bị bay đến Las Vegas để trình bày trước 3.000 nhân viên tiếp thị mạng. Còn ít thời gian nên tôi đi bộ đến phòng chờ để đọc sách. Quá ồn ào. Điện thoại kêu liên tục (với những kiểu chuông thường khiến tôi giật mình khi đang ngủ). Người ta nói chuyện quá lớn qua điện thoại. Một hành khách đang chơi game trên chiếc Playstation bỏ túi và mở loa ngoài. Thế là tất cả mọi người đều phải nghe anh ta chiến đấu chống lại rồng dữ để xâm chiếm vùng đất mới. Tôi đành tắt chiếc iPod (lẽ ra tôi đừng nên làm vậy).

Rồi tôi đi ra phía cổng. Các bạn đoán thử xem? Ồn ào. Náo nhiệt. Người ta lắp đặt ba chiếc tivi màn hình phẳng ở đó - và âm lượng đang mở số 10. Thật không thể tin được. Chẳng ai có tâm trạng muốn xem tivi, hoặc muốn cắt ngang công việc đang dang dở. Chẳng ai xin phép chúng tôi. Một lần nữa tôi lại phải tắt iPod. Tôi cần thanh bình. Chính xác là tôi khao khát sự thinh lặng. Tôi tin rằng những kết quả xuất sắc có được là nhờ sự luân chuyển giữa những khoảnh khắc thể hiện đỉnh cao cùng những khoảnh khắc trầm lặng để hồi phục. Ý tưởng lớn là đây.

Tất nhiên tôi rất trân trọng kỹ thuật cao. Nó giúp chúng ta sống và làm việc tốt hơn, nếu biết sử dụng một cách khôn ngoan. Nhưng những không gian tĩnh lặng đâu cả rồi chứ?

Quá nhiều tiếng ồn đang chen ngang vào các ước mơ, vào những cuộc nói chuyện thú vị, vào thời gian quí giá. Trong khi đó, tất cả chúng ta đều cần những thứ ấy, nếu muốn sống một cuộc đời tươi đẹp. Và vượt trội.

Bình luận