Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài

Thèm Khát Sự Phát Triển


Tôi vừa đọc được một câu thật sâu sắc: “Phát triển là bằng chứng duy nhất của sự sống.” Những lời khôn ngoan đó là của John Henry Newman. Tôi rất tôn sùng quan niệm về sự phát triển, và tôi tin đó là lý do chúng ta hiện diện ở đây. Để phát triển thông qua công việc mình làm, hành động mình thực hiện, cuộc đời mình dẫn dắt (xin nhớ: đừng chỉ sống, mà hãy dẫn dắt cuộc đời). Phát triển đóng vai trò then chốt. Nó khiến ta cảm thấy đủ đầy tận thâm sâu (ta hạnh phúc nhất khi phát triển và nhận ra tiềm năng của mình). Phát triển sẽ tiếp thêm sinh lực (thậm chí khi nó không hề dễ chịu – và phần lớn sự phát triển đều như vậy). Nó khiến chúng ta là con người thật của mình.

Điều gì xuất hiện khi bạn nhớ đến người thầy giỏi nhất, hay vị lãnh đạo hoặc một nhà tư tưởng tài ba? Những ý nghĩ tốt đẹp, đúng không? Bạn biết ơn những bài học, những sự phát triển mà con người ấy thúc đẩy trong bạn. Vậy tại sao bạn cảm thấy khác đi khi nhớ đến những thử thách, thất bại, cố gắng trong đời? Đó phải chăng là những sự kiện uốn nắn con người bạn nhiều nhất? Thúc đẩy phẩm chất cao nhất của bạn? Dạy bạn điều cần thiết để đạt tới nơi mình ước mong? Chính chúng cũng là những người thầy của bạn. Cũng khơi nguồn cảm hứng để bạn phát triển. Vậy hãy tôn vinh chúng. Bởi vì chúng giúp bạn nhiều hơn bạn tưởng đấy.

Bình luận