Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài

Sỡ Hữu Sự Vĩ Đại


Sáng sớm nay tôi ngồi đọc một bức thư viết bằng bút chì của một người bạn hiện đang ngồi tù. Anh nói rằng cuốn sách của tôi khiến anh thay đổi cuộc đời. Bởi vì nó nhắc anh nhớ rằng anh được tạo ra để làm điều khác biệt và phát huy tiềm năng. Anh đã từng quên rằng bản thân mình mang ý nghĩa như thế nào. Cuộc đời đã gây biết bao tổn thương cho anh.

Tôi luôn nghe những lời tâm sự như vậy. Người ta trân trọng khi được nhắc nhớ rằng họ được sinh ra để làm điều to lớn. Rằng không có ai tầm thường trên hành tinh này. Rằng mọi cuộc đời đều có mục đích riêng. Khi còn nhỏ ta đã biết như vậy. Nên ta ước mơ. Vươn lên. Ta hành động không hề sợ hãi. Ta đam mê sống. Ta nghĩ mọi chuyện đều có thể. Nhưng khi trưởng thành và bước vào thế giới bên ngoài, ta dần đánh mất sự khôn ngoan ấy – xa khỏi tính tự nhiên của con người.

Tự phát triển bản thân có thể là một chuyện lãng phí thời gian. Tự nhắc nhở (và liên kết với sáng tạo/khả năng/sự to lớn mà bạn từng biết đến) mới là hành động nên thực hiện. Rất nhiều thư từ bạn đọc nói lên điều đó sau khi phần đầu cuốn sách này được phát hành.

Cuộc sống có thói quen làm ta quên lãng. Ta chìm đắm vào công việc hàng ngày. Ta sao lãng việc chăm lo cho những gì mình đang có. Ta không còn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ta không còn hướng mắt lên đỉnh núi. Ta không còn nói lên sự chật. Ta ẩn mình với những quà tặng của cuộc đời. Thế nhưng ra đáng được hưởng nhiều hơn sự tầm thường. Người bình thường vẫn có thể làm điều vượt trội. Bằng cách nhớ lại con người thật của mình. Và sống hết lòng.

Bình luận