Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài

Rào Cản Vô Hình


Tôi đang ngồi tại phi trường Los Angeles. Tôi đến đây để diễn thuyết trước tập thể các nhân viên đầy tiềm năng của công ty General Electric, về vai trò lãnh đạo không cần chức danh, về thế giới việc làm. Về sự vượt trội trong bất cứ công việc nào.

Sau buổi nói chuyện, tôi hồi tưởng lại tại sao rất nhiều người trong chúng ta lại thích đóng vai trò nhỏ bé ở các lĩnh vực cốt lõi trong cuộc sống. Tại sao họ tránh né sự thay đổi? Tại sao họ không đổi mới và bộc lộ tài năng sáng tạo đang ngủ yên trong mỗi con người? Tại sao nhiều người cố tình không muốn nổi bật. Tôi rút ra câu trả lời: những rào cản vô hình.

Tôi muốn kể chuyện này: Tuần trước tôi lái xe về miền quê. Để hít thở. Để làm tươi mới. Để suy tư. Tôi thấy một bảng hiệu của một công ty huấn luyện chó. Bảng hiệu nói về một hàng rào vô hình, chính là hệ thống những giới hạn vô hình mà con chó không thể vượt qua. Cuối cùng người ta đã tạo ra những phản xạ có điều kiện để dù hàng rào đó không còn nữa thì con chó vẫn không dám vượt qua giới hạn. Nó hình thành giới hạn trong đầu để xác định thực tại của nó. Chúng ta cũng giống như vậy. Khi trưởng thành, ta chấp nhận những niềm tin tiêu cực, những giả định sai lầm, những nỗi sợ đang phá hoại thế giới quanh ta. Chúng trở thành rào cản vô hình. Chúng ta tin rằng rào cản có thực. Khi đối đầu với những rào cản trong công việc, trong đời sống, ta thoái lui. Ta tin rằng giới hạn là có thật. Vì thế ta lùi bước trước tất cả những gì mình đáng trở thành, đáng làm, đáng có.

Ảo tưởng đó dường như quá thật, nhưng vẫn chỉ là ảo tưởng. Xin hãy nhớ điều này. Thế nên tôi mong bạn tự hỏi về rào cản vô hình của mình. Ý thức về chúng. Quan sát chúng. Thách thức chúng. Để khi một trong số đó đối đầu với bạn, thay vì chạy mất, bạn sẽ dùng sức mạnh ý chí và nhiệt huyết của trái tim để lao qua nó. Tiến về miền tươi sáng mà cuộc đời bạn đáng được hưởng. Những gì bạn mãi chịu đựng sẽ cứ dai dẳng hoài, nhưng với những gì bạn biết kết thân và tận dụng, bạn sẽ vượt hơn chúng.

Bình luận