Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 9


Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đầu óc tôi bỗng chốc rối lên, nhìn những người bên dưới đang dõi mắt theo tôi, chờ tôi nói gì đó, tôi chỉ biết tận lực lườm xuống không thốt ra lời nào. Ngẫm xem có nên rời ngay đi hay không, khả năng còn có chuyển biến tốt, người khác sẽ cho rằng chắc tôi đột nhiên dở chứng đau bụng.

Dường như trong tích tắc đã bị vạch trần, tôi bị áp lực lo lắng mà phản xạ theo quán tính, đột nhiên miệng lại thốt ra một câu:

“Không ra cái trò trống gì cả! Cút hết cho ta!”

Tôi đã cố sức mà gằn giọng thốt ra, thanh âm cực kỳ khàn cùng khó nghe, quả thực giống như không phải do con người phát ra.

Tất cả mọi người nhìn tôi, trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Hoa cũng mắt chữ o mồm chữ a, rõ ràng không biết là hắn đang rơi vào trạng thái nào nữa.

Toàn bộ hội trường yên lặng một lúc lâu, bầu không khí lúc đó vô cùng vô cùng xấu hổ, Tiểu Hoa cuối cùng mới miễn cưỡng lên tiếng:

“Các người không nghe Tam Gia nói gì sao? Hay còn muốn Tam Gia lặp lại lần nữa?”

Những người này đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều như được thả lỏng, rõ ràng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn chuẩn bị rời đi.

Trong lòng tôi thực muốn tát mình một cái, thầm nói chuyện đã không được, tôi lại còn phá thêm ra, chuẩn bị thời gian dài như vậy tất cả đều bị tôi làm cho hỏng bét, con mẹ nó chứ tôi thực là thằng phế vật.

Đúng lúc đó đột nhiên bên ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng bim bim inh ỏi của ô tô, chừng hơn mười chiếc xe đột nhiên cùng bấm còi một lúc.

Gã buôn cá chợt nhếch miệng cười, dừng chân nhìn lại phía tôi nói:” Tam Gia, lão Khâu tới rồi.”

Tiểu Hoa bước tới bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn xuống dưới, liếc mắt lạnh lùng qua gã buôn cá rồi cúi xuống nói bên tai tôi:” không ổn rồi, chuẩn bị đi, bên dưới là quân của Vương Bát Khâu.”

Gã buôn cá tiếp tục nói với những người khác:” các vị, không muốn ở lạivới Tam Gia thì xin mời rời đi, chúng ta sau này sẽ còn qua lại làm ăn, còn muốn ở lại với Tam Gia, không ngại có thể xem một trò hay.” Nói xong lại chuyển hướng sang tôi, “Tam Gia, không phải tôi đã nói ngài rồi, khuyển như Phan Tử, ngài cũng đâu nuôi được mấy thằng, một thằng chết, ngài chẳng lấy ai ra mà giữ nhà đâu. Giờ ngài còn muốn nói gì nữa không? Không ngại nói, chúng tôi đây không dám chê ngài nói khó nghe.”

Những người khác lại nhìn nhau, lập tức có thủ hạ từ bên ngoài bước tới, thì thầm lên tai bọn họ điều gì đó, rất nhanh sau đó người người cùng rời cả đi. Hiển nhiên họ đã có được tin tức, trong phòng chỉ còn lại lão Lục và người phụ nữ trung niên kia với chúng tôi.

Tiểu Hoa ngược lại rất bình tĩnh, nói:” lão Lục, lá gan lão cũng ghê gớm thật! Trước mặt biết bao nhiêu bằng hữu mà dám làm ra loại chuyện như vậy.”

“Người tới hôm nay tất cả đều vì tiền mà thôi, bọn họ đối với Tam Gia không có chút cảm tình nào cả.” Gã buôn cá nói, “tình hình Tam Gia gần đây tôi biết chứ, tình cảnh lộn xộn như vậy kia mà, chỉ có thể trách bản thân các người thất sách. Nếu như trong quán trà hôm nay có phát sinh một trận hỏa hoạn, qua một thời gian tới sáng mai người ta vẫn sẽ gọi tôi là huynh đệ, không ai nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm nay nữa, ngài có tin không?”

“Lão không muốn cho tôi đi, vậy chẳng phải ngay cả tôi cũng phải chết trong này sao?” Tiểu Hoa cười nói.

“Tôi vốn không muốn, nhưng có điều là ngay cả Hoắc lão bà ngài nhiều khi cũng chưa công bằng được! Nếu như ngài đưa ra chút đỉnh, cũng đừng nói người Hoắc gia không vui. Chẳng qua các người yên tâm, tiểu thư Tú Tú tôi sẽ trả lại cho Hoắc gia.”

Tiểu Hoa biến sắc, Tú Tú kinh ngạc nói :” lão Lục, có phải là hai anh trai tôi đã nói gì với lão không?”

“Mời tiểu thư tự về hỏi bọn họ cho ra nhẽ.” Gã buôn cá nói, “có điều là tiểu thư ngẫm thử xem, bọn ta thì lấy đâu ra lá gan lớn như vậy chứ? Những chuyện đùa với mạng như này bọn tôi không quen làm, chỉ có người nhà họ Hoắc mới sẵn nhân tài như vậy.”

Tôi cùng Tiểu Hoa liếc nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tôi thực sự chưa từng nghĩ tới, sau lưng lại có chuyện như vậy nữa.

Xem ra hai anh trai Tú Tú kia cũng không phải dạng tầm thường, từ lâu đã thông đồng với tên Vương Bát Khâu muốn nuốt trọn địa bàn Tam Gia, khả năng ngay cả địa bàn Tiểu Hoa cũng muốn vơ vét lấy.

“Vậy lão dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ chịu sự điểu khiển của lão chứ?” Tiểu Hoa thở dài, sắc lặt trầm xuống, không còn thấy trên khuôn mặt hắn điệu cười nửa miệng đâu nữa.

“Còn ngài dựa vào cái gì để cảm thấy bản thân sẽ không nghe theo? Hoa nhi gia, ngài cũng không có thân thủ của Nhị gia năm xưa đâu. Bên ngoài kia hiện tất cả đều là người, nhiều nhất là trong nửa phút nữa bọn họ sẽ ập vào đây, giờ ngài có muốn báo cảnh sát cũng vô dụng.”

“Nhật định chỉ có đánh mới ra được vấn đề sao?” Tiểu Hoa nói, “lão nghĩ các người có thể thực sự giết được Tam Gia?”

Gã buôn cá nhìn Tiểu Hoa, cười lạnh:” chẳng lẽ tới lúc này, các ngươi còn có thể bay mất được nữa?”.

“Cho dù lão có giết hết người ở đây, lão cũng không giết được Tam Gia.” Tiểu Hoa cười nói.

“Vậy là có ý gì?”

“Vì Tam Gia căn bản không có ở đây đâu.” Tiểu Hoa đáp.

Tôi không biết Tiểu Hoa đang muốn làm gì, nhưng lập tức hiểu được chúng tôi phải mạo hiểm một phen, chuyện giờ đối với chúng tôi đã vô cùng bất lợi rồi.

Tiểu Hoa nhìn sang tôi:” này cưng, dùng giọng của mình qua chào hỏi Lục gia một câu đi.” tôi lay lay yết hầu, sau đó nói một câu bằng giọng của mình:

“Lục gia, vừa rồi thực đắc tội, diễn không tốt, mong bỏ quá cho.”

Gã buôn cá và người phụ nữ trung niên kia sắc mặt bỗng tái đi:

“Ngươi là ai? Thanh âm này là sao?”

“Tại hạ là một con hát nho nhỏ dưới trướng Hoa nhi gia đây.” tôi đáp.

Tiểu Hoa nói:”kỹ thuật của Lão Cửu Môn lưu lại không ít, đâu phải cái gì các người cũng biết hết được.”

Bên ngoài đã truyền tới giọng của Vương Bát Khâu hướng lên thang lầu, lông chạy dọc sống lưng tôi cũng bắt đầu dựng đứng cả lên.

“Không thể nào, sao có thể giống như vậy được?” gã buôn cá lắc đầu liên tục.

“Còn không tin sao? Vậy cho bọn họ nhìn thêm chút đi.” Tiểu Hoa nói.

Tôi thầm nghĩ hay là tháo mặt nạ này xuống? Nhưng ngẫm lại thấy không đúng, mặt nạ này chỉ sợ không tháo ra dễ như vậy được, hơn nữa nếu để bọn họ phát hiện ra tôi là Ngô Tà thì cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy tâm vừa động, tôi liền cởi luôn áo khoác ngoài mình xuống.

Dáng người tôi kém xa dáng chú Ba, chú Ba dầm mưa dãi nắng bao nhiêu năm bên ngoài, da ngăm đen rắn chắc, tôi và chú tuổi cũng chênh lệch rất nhiều, nhìn phát nhận ra ngay, vừa cởi áo mặt gã buôn cá càng sa sầm lại.

“Vậy Tam Gia thực sự đang ở nơi nào?” người phụ nữ trung niên mặt xanh như tàu lá hỏi.

“Hiện tại Vương Bát Khâu đang dốc toàn lực hành động, sào huyệt của các người còn có ai trông chừng sao?” Tiểu Hoa nói, “tính cách Tam Gia các người hẳn không phải không biết: mấy tháng nay các người đã đoạn tuyệt như vậy, ngài ấy chẳng lẽ vẫn an tâm mà đợi các ngươi tới giao sổ sách sao?”

Đang nói đột nhiên điện thoại của gã bán cá vang lên, hắn lập tức nhấc máy, có vẻ như là có tin nhắn gửi tới, vừa nhìn mặt hắn lập tức chuyển từ trắng sang xanh mét. Hắn nói với người phụ nữ trung niên:” mẹ nó! Là thật, Tam Gia hiện đang dẫn theo người tới cửa hàng chúng ta! Chuồn mau!”

“Còn bọn chúng?” người phụ nữ trung niên chỉ vào chúng tôi.

“Tam Gia không chết thì giết bọn chúng được gì.” gã bán cá dậm chân, “tao biết ngay là làm gì có chuyện ngon như vậy chứ!” Nói xong, bọn hắn mang theo thủ hạ vội vã xông ra ngoài.

Không lâu sau, mấy người gã bán cá đụng mặt quân Vương Bát Khâu dưới hành lang, chợt nghe gã bán cá rống lên:” chúng ta bị lừa rồi! Tam Gia này là giả, Tam Gia thực đang ở cừa hàng chung ta kia!”

“Cái gì?” Vương Bát Khâu cũng thất thanh:” chuyện quái gì vậy?”

“Tao đã nói là lão hồ li đó không để mọi sự suôn sẻ thế đâu mà, chúng ta rơi vào bẫy rồi!” gã bán cá vẫn chưa ngừng gào lên, thanh âm thống thiết như thái giám.

“Đi! Về ngay!” Vương Bát Khâu cũng kêu to, tiếp theo tất cả người lại lật đật chạy xuống.

Tiểu Hoa nhếch mép cười, vén rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chợt nghe thấy những thanh âm ồn ào đổ xuống đường, ô tô lại bắt đầu lục tục rời đi.

Mãi cho tới đi tiếng động cơ đã xa dần, tôi gần như tê liệt mà ngã ngồi xuống đất, cảm giác vừa rồi quá căng thẳng khiến cho cả người toát đầy mồ hôi lạnh.

Tiểu Hoa gần như cũng thở phào một tiếng, tiếp theo liền kéo tôi đứng dậy, sau đó nói:” nguy thật, chúng rời đi thôi.”

“Chuyện vừa rồi là thế nào?” tôi hỏi.

“Mặt nạ này có thể làm một cái cũng có thể làm hai cái được.” Tiểu Hoa để tôi đứng lên rồi nói, tiếp tục lấy di động ra cho tôi xem, “người của Giải gia, làm việc lúc nào cũng tính dư ra một nước dự phòng.”

“Nói vậy là sao?” tôi dùng khẩu hình miệng.

“Vừa đi vừa nói.” hắn đáp, “chuyện này còn nhiều lắm.” Tú Tú cười  đưa tôi ly trà, tôi uống cạn một hơi, vén rèm lên bước ra ngoài rồi gấp rút đi xuống lầu.

Người bên ngoài đi gần như không còn ai, chỉ thấy vài ba tên thủ hạ còn túm năm tụm ba đứng đó. Tôi không để ý tới chúng, bước thẳng tới chỗ đậu xe, bỗng nhiên chợt nhìn thấy trong đám kia có một người.

Đó là vợ hờ của chú Ba, cô ấy đứng sau đám người kia, mắt lạnh lùng nhìn theo tôi.

Gáy tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không biết phải phản ứng thế nào. Thầm nói không phải lại phải cân não tiếp chứ, nhưng chỉ thấy cô ấy nhìn tôi sau đó liền xoay người rời đi trong tích tắc.

Tôi hít sâu một hơi, Tiểu Hoa đẩy tôi tới cạnh xe, rồi bảo tôi ngồi xuống.

Xe khởi động, tôi nhìn qua cửa kính xe mà thấy bóng cô ấy trên đường, cảm thấy người phụ nữ này có thể sẽ là một mối lo lớn. Nhưng tôi cũng lười suy nghĩ, cơn mệt mỏi lúc này như thủy triều không ngừng tràn vào tâm trí tôi.

Bình luận