Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 64


Vào một buổi chiều chạng vạng ngày sau đó, tôi từ sân bay Bạch Liên cất cánh, rồi hạ cánh ở sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, sau đó đi xe buýt của sân bay, từ Thượng Hải trở về Hàng Châu.

Ở trong WC sân bay Hồng Kiều, tôi nhìn thấy gương mặt mình. Cái mặt nạ này làm vô cùng tinh xảo để cho tất cả râu của tôi vẫn có thể mọc ra bên ngoài như thường, bằng không bây giờ râu mép của tôi sẽ đâm ngược vào trong thịt mà dài ra.Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy, nếu mình chừa chút râu thì sẽ ra dáng đàn ông hơn, nhưng xem ra bây giờ thì, không phải ai cũng thích hợp để râu, đặc biệt lúc này lại là một gương mặt già nua đầy nếp nhăn, hơn nữa quần áo mặc trên người nhìn lại không phù hợp chút nào, nhìn qua cứ như là một tên mót lúa vậy.

Nghe Tiểu Hoa nói, ở Trung Quốc thời cổ đại, người muốn mang mặt nạ thì phải dùng nước thuốc hủy hết tất cả lỗ chân lông trên da mặt đi, quá trình này vô cùng đau đớn. Đối với tôi mà nói râu không dài ra nữa thì cũng không phải là chuyện gì quá thê thảm. Nhưng mà, tôi vẫn may mắn hơn bọn họ nhiều vì không phải làm như vậy.

Đó là chuyến xe buýt trễ nhất trong ngày, trên xe chỉ có tôi, một cậu học trò có dáng vẻ rất nữ tính và một cô gái trẻ. Cô gái kia đeo tai phone điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rất mơ màng. Cô ấy để tóc thắt bím, rất sạch sẽ, là một người có khí chất rất đặc biệt.

Làm cho tôi không khỏi nhớ tới Vân Thái, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác không thể nào diễn tả được. Từ lúc ở Quảng Tây xuất phát đi trở về, tôi vẫn luôn kiềm nén cảm xúc của chính mình, đến nay nhìn thoáng qua những ánh đèn trên đường, các loại cảm xúc thống khổ trong lòng bắt đầu từng chút thoát ra bên ngoài.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng không để cho mình khóc lên. Tôi nghe được tiếng Bàn Tử gào khóc lúc này vẫn còn đang văng vẳng bên tai mình, tôi nhớ lại bức ảnh có Vân Thái, trong số ảnh chụp của chúng tôi, lần đầu tiên chúng tôi đi tới Ba Nãi. Tuy rằng trong lòng lúc ấy tràn ngập những nỗi băn khoăn, nhưng chúng tôi nhìn qua thực sự rất hạnh phúc, bởi vì ở cái thời điểm kia, vận mệnh của chúng tôi vẫn còn đang nằm trong chính tay mình.

Buồn cười nhất chính là, tất cả những việc chúng tôi làm sau đó đều là đem số phận từ trong tay mình mà đẩy hết cho hoàn cảnh.

Trong lòng tôi còn đang sợ hãi cái gì? Cho dù là đang ở trong tâm tình nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy những rối rắm trong lòng mình hoàn toàn không có giảm bớt đi.

Những bí ẩn trong lòng tôi không hề biến mất, hoặc nói đúng hơn, ngay cả khi tôi đã trở về, tôi vẫn chẳng hề cho rằng đây là một sự kết thúc. Tôi sâu sắc hiểu được, bây giờ tôi trở về cũng chỉ như một người khách qua đường , mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, thậm chí ngược lại không có tạm dừng mà vẫn đang tiếp tục tiến lên phía trước.

Chiếc xe dừng lại ở trạm cuối đoạn đường trước khi trở về, tôi đi xuống hướng đi về nhà. Lúc này cũng đã nữa đêm, nhìn cái ngã tư quen thuộc, cảm giác trong lòng lúc này hoàn toàn khác với những lần trước khi về Hàng Châu. Những lần đó, khi tôi trở lại Hàng Châu cái cảm giác thứ nhất chính là mỏi mệt, sẽ không ……. bao giờ muốn đi tới những chỗ quỷ quái ấy nữa, đây nhất định là một lần cuối cùng. Đó chính là ý nghĩ của tôi vào lúc ấy.

Nhưng lúc này lại không hề nghĩ như vậy. Tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi, hoặc là không cảm thấy bất kì một loại cảm giác nào khác nữa.

“ Cứ tiếp tục như thế nữa, cậu sẽ bị bệnh vô phương cứu chữa. “

Quá nhiều tâm tư đến độ sẽ bị bệnh luôn sao. Tôi châm một điếu thuốc, sau khi xuống xe, nhìn tới cảnh vật trước mặt, không khỏi kinh ngạc một trận.

Trước mặt tôi lúc này, lại là cửa hàng của chú Ba.

Không phải là tôi đang về nhà sao? Tôi hoảng hốt một chút, thoát cái mới nhớ ra, lúc lên xe nói địa chỉ với tài xế, chính là địa chỉ nhà chú Ba.

Tôi không thể trở về nhà của mình, cho dù là đã trở lại Hàng Châu, tôi cũng phải ở nơi này.

Tôi quay đầu, xe taxi đã lái đi mất. Đứng ở trong con hẻm tối tăm, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, thò tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa nhà của chú Ba mà lúc trước Phan Tử đưa cho tôi, bước tới trước cửa sắt, hít sâu một hơi rồi mở ra.

Toàn bộ ngôi nhà không có bất kì căn phòng nào có ánh sáng, tôi đi vào trong sân, nhìn tới bồn hoa của chú Ba. Bởi vì có người làm vườn để ý chăm sóc, bồn hoa phát triển rất tốt, vươn ra lung tung xung quanh. chú Ba bình thường hay ngồi uống trà ở bàn trà đặt giữa sân.

Nơi này chính là chỗ mà chú Ba thường ngày sinh sống. Tôi đã từng ở lại đây vài ngày, thật không ngờ, bây giờ trở lại, vẫn là đến đây.

Tôi không có lập tức đi vào nhà, bởi vì tôi không biết đi vào thì nên làm cái gì tiếp theo. Tôi không định đang lúc nửa đêm, lại đứng luẩn quẩn một chỗ trong phòng. Không biết vì cái gì, cuộc sống sau này làm cho tôi trở nên vạn phần bất đặc dĩ, nếu có thể bắt đầu một chuyện gì đó chậm một chút, thì sẽ bắt đầu chậm một chút ngay.

Ngồi xuống trà ghế, tôi nhanh chóng kéo quần áo lại thật kín, nhìn lên bầu trời đêm, không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi trời hửng sáng.

Là người làm vườn mỗi ngày đến đây làm việc đánh thức tôi. Khi tôi mở mắt, nhìn thấy một gương mặt đang kì lạ nhìn mình.

“ Ông chủ, đã trở lại rồi sao? Ai lại ngủ ở chỗ này như vậy?”

“ Chú Hà?” Tôi đang mơ mơ màng màng trả lời, ngay lập tức ý thức được mình nói nhầm rồi, liền sửa lại lời nói, “ Lão Hà, sớm như vậy đã tới rồi hả? ”

“ Ông mau trở lại vào phòng mà nghỉ đi, trời lạnh lắm đó, ông chủ.” Lão Hà nói.

Tôi gật đầu, nhìn nhìn xung quanh trong phòng một chút, người làm công vẫn chưa có đến. Ở nhà chú Ba vào giờ này mỗi ngày đều có người làm công đến quét tước dọn dẹp, nhưng chỉ bị giới hạn lên trên lầu ba, lầu hai và lầu một chính là chỗ để hàng hóa.

Những người mua đồ cổ thường không thích không gian quá sạch sẽ hoặc được thiết kế quá hiện đại, bình thường khi bán đồ cổ đều phải đem tất cả hàng hóa mà bày ra lung tung khắp nơi, chuyện này cũng chỉ là để thỏa mãn tính thị hiếu của khách hàng. Bởi vì khi lựa chọn đồ cổ trong một cửa hàng lộn xộn, sẽ khiến cho họ có cảm giác yên tâm hơn. Có rất nhiều cửa hàng bán đồ cổ, đều thích đem đồ cổ mà vứt loạn trên mặt đất bán, cũng chính là vì cái đạo lý này. Nếu mà bày trí cửa hàng giống như cửa hàng bán đồ trang sức, rồi thuê một vài nhân viên mặc âu phục làm người bán hàng, thì ngược lạ làm cho khách hàng cảm thấy không chuyên nghiệp.

Nhưng thực ra, nếu như không tính tới những người hiểu biết về đồ cổ, thì trên thực tế, những người sưu tầm thật sự hiểu biết về đồ cổ quá ít. Làm trong đường dây này, hằng năm chúng tôi thấy được hơn chín mươi chín phần trăm người hoàn toàn không biết gì về đồ cổ. Vì thế đối những…. người mua đồ cổ như vậy, đều phải đặc biệt quan tâm tới cảm giác của họ.

Tôi đi vòng qua những … món đồ cổ này, đảo qua vài vòng rồi đi tới cửa lên lầu ba. Những thứ ở lầu một thì không đáng giá bao nhiêu, lầu hai có thêm cái tủ sắt, đồ ở đây tốt hơn một chút. Còn những thứ thật sự đáng giá thì không đem trưng bày ra ngoài mà chúng đều được đặt ở trong mật thất của chú Batrên lầu ba. Cánh cửa lên lầu ba nhìn vào thì có vẻ lụp xụp tả tơi, nhưng thật sự đều là làm bằng thép vonfram, cái khóa mà chú Bá dùng là do một người thợ làm khóa thiết kế ra, tất cả cơ quan đều ở bên trong tường, người bình thường muốn vào trừ khi lấy thuốc nổ đánh vào, bằng không tuyệt nhiên sẽ mở không ra.

Lầu ba là một cái buồng trong rất lớn. Chú Ba là một người rất biết hưởng thụ nhưng bản thân chú thường không để lộ điều đó ra ngoài, chú đối với rất nhiều thứ hiện đại đều không có hứng thú gì. Trong cái buồng trong này tất cả những đồ vật bằng gỗ lim đều là vô cùng sang quý, nhưng mà so sánh với những … thứ này, tôi thật sự là thích ghế sô pha mềm mại hơn, cho nên tôi biết, nếu phải ở lại trong này một thời gian tương đối dài, tôi khẳng định sẽ phải thêm vào trong đó ít đồ nữa.

Kỳ thật lần trước khi tôi ở chỗ này, tôi phát hiện sinh hoạt của chú Ba thực sự rất khổ sở và bức bách, giống như khi chú ấy còn trẻ đã trải qua quá nhiều chuyện, những loại hưởng thụ của con người thì rất nhiều thứ, như là đàn bà, tiền bạc, địa vị nhưng đối với chú ấy tất cả những thứ đó hoàn toàn không có một chút sức hấp dẫn gì.

Trong toàn bộ phòng của chú ấy, những vật dụng trong nhà, tranh chữ, văn phòng tứ bảo ( tứ bảo đây là nghiên mực, bút lông, giấy, mực – trong nghệ thuật thư pháp ) mới nhìn qua thì thấy những thứ dùng để thưởng thức có rất nhiều, thế nhưng chỉ cần mở những ngăn kéo của chú ấy ra thì sẽ phát hiện ngay, hầu như tất cả ngăn kéo hoàn toàn trống không, hơn nữa còn có một lớp bụi mỏng.

Điều này nói lên từ lúc mua những ……. vật dụng trong nhà này cho tới bây giờ, chưa từng có đụng tay vào bất kì thứ gì.

Không có sinh hoạt.

Một người đàn ông độc thân, ngoại trừ những thứ vật dụng của riêng mình ra: Sổ sách, chén trà, lá trà, còn lại đều là dùng sách cổ để tô điểm thêm. Ngược lại sách thì đều là những loại sách cổ thật cổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là chú Ba cơ bản vốn không có đụng vào. Ở trong phòng chú thứ có thể được tìm thấy nhiều nhất chính là các loại sách báo đã quá cũ.

Ở đây đối với chú mà nói thì nơi này quả có hơi rộng, chú không có quá nhiều đồ như vậy để mà có thể đem tất cả ….. nhồi hết các ngăn kéo này được .

Sau khi tôi từ Tây Sa trở về, đều đã lúc soát hết tất cả căn phòng này rồi, cho nên tôi biết món đồ làm cho tôi cảm thấy có hứng thú ở chỗ nào. Những tài liệu năm đó chú Ba điều tra về đội khảo cổ cơ bản cũng không có tác dụng gì, nhưng tôi vẫn có ý định xem lại một lần nữa, chỉ có điều không phải là lúc này.

Tôi ngồi xuống trước bàn đọc sách của chú, trên bàn chỉ có duy nhất một cái đèn bàn, một cái lư hương, một cái điện thoại cùng một ít giấy bút. Và trước khi tôi đi khỏi vẫn giống như vậy.

Chỉ có một thứ khá nhất, đó chính là chiếc máy tính, nhưng mà lại là một chiếc máy tính đã rất cũ, màn hình chỉ có mười lăm inch ( tấc ), bình thường chú Ba dùng nó để chơi đánh bài và xem một số sổ sách điện tử. Chú ấy không biết cách dùng máy tính, chỉ biết dùng chuột làm một vài thao tác đơn giản trên máy tính, bên trong vẫn cài đặt hệ thống windows2000 như ban đầu, không có network card, hoàn toàn không thể lên mạng được.

Tôi nhắm mắt lại, để xem thử mình có ngủ được hay không, tuy rằng có cảm giác rất mệt mỏi, nhưng mà có lẽ là trong khoảng thời gian này phải thường xuyên xuống đất hoạt động một cách liên tục với cường độ cao đã khiến cho tôi có một thói quen như vậy, tôi hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Tôi rút chiếc điện thoại di động ra rồi gửi cho mọi người một cái tin nhắn ngắn là tôi đã giàu to rồi, sau hít sâu một hơi, bỗng nhiên không biết phải làm cái gì nữa.

Chẳng lẽ ngày nào của chú Ba cũng chỉ có như vậy, ngồi ở trước cái bàn này miên man suy nghĩ thôi sao?

Khó trách chú ấy lại luôn buồn rầu như vậy, nếu như chú ấy nghèo đến độ ngay cả tiền nước cũng không đóng được, có lẽ cũng sẽ chẳng phải lâm vào hoàn cảnh như này.

Con người quả là một loại sinh vật kì lạ. Mục đích quan trọng nhất của bọn họ đó là sinh tồn, nhưng mà thường thì sinh tồn lại không phải là việc làm cho con người buồn phiền nhất. Bởi khi một người có thể làm thỏa mãn hết tất cả những sự đòi hỏi của mình, bọn họ lại hay tự mình tìm ra một chuyện phiền não không có cách nào giải quyết được khác.

Suy đến cho cùng thì, con người là vì phiền não mà tồn tại. Hơn nữa, cho dù đã nghĩ thông suốt được  vấn đề này rồi thì cũng vô ích thôi. Luôn luôn sẽ phát sinh một số thứ làm cho người ta phiền não cho dù là có hiểu rõ đạo lý này đi nữa cũng không làm cho nó biến mất, cũng giống như tôi hiện giờ.

Tôi sờ sờ mặt mình, hiểu rõ trong khoảng thời gian này phải tự tìm cho mình một cái gì đó để làm, nếu không tôi sẽ bị chính kí ức của mình bức chết. Phan tử đã mất, tuy rằng tôi không cho phép công khai tin anh ấy đã chết, thế nhưng bây giờ, không có anh ta, có rất nhiều chuyện muốn làm cũng không được trôi chảy như trước nữa.

Còn có Ách tỷ và chú Hai nữa, đó chính là những người tôi nhất định phải thuyết phục trước tiên, nhưng với chú Hai mà nói thì, có thể lúc này tôi và chú ấy tốt nhất là không nên gặp nhau, bởi vì chú ấy quá thông minh, tôi tuyệt đối không có khả năng giấu diếm được chú ấy điều gì. Còn bảy ngày nữa tôi mới có thể tháo cái mặt nạ này ra được, vì để đề phòng có chuyện xảy ra, chắc hẳn là tôi có một số việc cần phải làm.

Tôi đi vào WC nhà chú Ba, cạo râu mép của mình, rồi tắm rửa một chút, sau đó cho một thủ hạ tiếp tục gọi điện thoại cho người quản lý, nói cho hắn ta biết hôm nay tôi không tiếp khách, tôi muốn nghỉ một ngày. Sau đó tôi liền leo lên giường nằm, mở tivi xem phim hoạt hình, lúc này mới thấy buồn ngủ.

Nhưng cảm giác được giấc ngủ này thật sự rất chật vật, các cảnh tượng trong mơ khiến cho tôi bị giật mình tỉnh giất không chỉ có một lần, có vài lần tôi đều cảm thấy Phan Tử cả người đầy máu, đứng ở bên cạnh tôi.

Tôi không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, mà chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà thôi, cảm giác tuyệt vọng đó khiến tôi cắn rứt mãi không thôi.

Bình luận