Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 62


Tôi lập tức cõng Tiểu Ca lên, Bàn Tử lúc này đối với khí độc đã có phản ứng, ho một trận điên cuồng, máu từ trong lỗ mũi cũng phun ra. Chúng tôi căn bản không có chú ý tới những …… chuyện này, lao thẳng tới chỗ cửa động, Bàn Tử lại dừng lại. Anh ấy vẫn là không dám đi vào.

Đồng thời tôi nhìn thấy, tại bên trong hang động kia, nơi có khắc cái mõm rồng nhất định là đã ra khỏi vùng mà sương mù có thể bay tới. Phía trên hang động đã xuất hiện một tầng sương mù đang từ từ tràn xuống dưới, giống như là khói đến từ địa ngục vậy, bên trong đó chính xác là một thế giới khác.

“ Chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi.” Bàn Tử gấp đến độ hai chân cứ giẫm ngay tại chỗ, “ Con bà nó, Thiên Chân, con mẹ nó…cậu nhanh lấy súng nhắm vào ót tôi mà bắn một phát đi, tôi thà chết còn hơn là phải biến thành cái dạng giống như Quỷ Nhân Ảnh.”

“ Anh chết rồi thì ai tới giết tôi đây? ” Tôi mắng. Bàn Tử nói: “ Không có sao đâu, cậu đưa súng bắn vào miệng mình bắn một cái là xong. Yên tâm đi, một chút đau khổ cũng sẽ không có.”

“ Hoặc là anh tự làm nha? ” Tôi nói, “ Loại chuyện như thế này sao anh lại đi nhờ tôi làm.”

“ Lão tử…con mẹ nó, chính là tín đồ Chúa Jesus, không thể tự sát được.”

“ Từ lúc nào mà anh bắt đầu tôn thờ Chúa Jesus vậy?” Tôi hỏi. Bàn Tử nói: “ Vừa rồi tôi đã hướng về phía trước để cầu khẩn với Thượng Đế rồi.”

Tôi nhìn phía trước có vô số chuông đồng lục giác, liền nói với Bàn Tử: “ Cứ đánh liều một lần đi, biết đâu chúng ta may mắn còn có một con đường sống thì sao. Chứ ở trong này chắc chắn là phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, muốn chết thì phải chết ở trong đám chuông đồng lục giác này. Điên rồi thì sẽ không đau khổ nữa, chết thì chết, so với đang còn sống mà từ từ nát vụn ra mà chết thì tốt hơn nhiều.”

Bàn Tử cắn răng một cái, thoáng cái liền chui đi ra ngoài, tôi đi theo ngay sau đó, hai người bắt đầu thật cẩn thận ở trên cầu độc mộc ( cầu khỉ ) mà tiến tới phía trước.

Tình huống vô cùng hỗn loạn, thế nhưng Bàn Tử so với tôi bình tĩnh hơn nhiều, nhanh chóng liên tục lượn qua những sợi tơ một cách nhẹ nhàng, một chút cũng không động vào mấy cái chuông. Tôi đi theo ở phía sau, làm theo động tác của anh ấy, tất nhiên cũng lượn vòng qua. Lúc này trong thoáng chốc, tôi cảm giác được động tác của mình lưu loát và sinh động như mây trôi nước chảy vậy, tuy rằng nó chỉ là một chút lòng tin giả tạo, nhưng vẫn khiến tôi có thêm vài phần hi vọng.

Nói không chừng lúc nãy khi Bàn Tử thật sự tin vào Chúa Jesus, có thể thật sự cũng được phù hộ một lần. Chúng tôi dọc đường đi tới đây gặp đủ chuyện xui xẻo, chẳng lẽ tất cả đều là vận mệnh, tất cả đều ở đã an bày sẵn ở đây cả rồi? Ông giời kia quả thật là quá cơ trí mà, ha ha tuy là một con đường không được tiện lợi mấy A Di Đà Phật, tôi nhất định sẽ báo đáp lại các ngài!

Mới nghĩ vậy, liền nghe Bàn Tử “ Ai da “ một tiếng, cả người từ trên cầu tuột xuống dưới, anh ta  gắng gượng lại mới có thể kiểm soát được thân thân thể, nhưng mà một tay của anh đã đụng phải một sợi tơ. Ngay lập tức thấy được một tia chấn động vô cùng nhẹ trên sợi dây bắt đầu truyền đi. Cái chuông gần nhất trong số đó, đã muốn run lên.

Nháy mắt tay của Tiểu Ca từ bên người tôi duỗi tới, hai ngón tay dài kia tốc độ cực kì nhanh, phi thường vững vàng mà kẹp lấy cái chuông kia.

Sợi tơ thoáng cái đã ổn định trở lại, tôi cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Muộn Du Bình chậm rãi buông tay ra, nhẹ giọng nói: “ Tiếp tục đi, đừng có ngừng.”

“  Tiểu Ca, cậu rốt cục là có sao không vậy, có thực sự là hôn mê không đó? ” Bàn Tử nói, “ Đừng để lão tử đây bị áp lực quá lớn như vậy chứ, nếu cậu thực sự không việc gì thì mau tới đây mở đường đi, chúng tôi thực không giải quyết được vấn đề rắc rối này đâu. “

Nhưng Muộn Du Bình không có gì bất kì phản ứng gì, Bàn Tử mắng to. Tôi thấy vậy liền nói: “Tiếp tục thôi! ”

Bàn Tử mắng: “ Tiếp tục như thế nào đây, cậu thò đầu sang đây mà nhìn lại tình huống xung quanh một chút đi.” Tôi liền vòng qua trước mặt Bàn Tử đi về phía trước nhìn, liền thấy những sợi tơ ở trước mặt anh ấy, hình thành một mạng lưới sợi tơ vô cùng phức tạp. Với hình thể của Bàn Tử, muốn đi xuyên qua giữa những khe hở đó, cần phải có năng lực khống chế cơ thể cực kì to lớn của anh ấy lại.

“ Hãy tin vào chính mình, anh nhất định sẽ làm được thôi! ” Tôi nói để cổ vũ Bàn Tử. Bỗng nhiên Bàn Tử mở rộng hai tay ra, làm một cái động tác Tiên hạc dang cánh, quát một tiếng: “ Hây da! ” Sau đó bỗng nhiên đi xông về phía trước, bay vọt lên, đương nhiên là từ một khe hở lớn nhất trên trên mạng lưới sợi tơ đó mà phóng người đi qua, tiếp đó liền ngã nhào vào trong nước.

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta.

Bàn Tử vuốt nước trên mặt xuống, rồi nói với tôi: “ Hãy tin tưởng vào chính mình, cậu nhất định sẽ làm được thôi! ”

Tôi nhìn Bàn Tử, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thất bại vô cùng. Cẩu thật, Bàn Tử này quả nhiên là “thâm tàng bất lộ” ( không để lộ tài năng ). Tuy rằng bình thường không đáng tin tưởng mấy, nhưng vào thời khắc mấu chốt thật sự đúng là không thể ngờ được điều gì cả. Đối với phương pháp này của anh làm sao mà tôi làm theo được đây? Tôi đang cõng Tiểu Ca trên lưng, mà cho dù là không cõng Tiểu Ca đi nữa, tôi cũng không cái khả năng “ Hây da “ một tiếng rồi nhảy đi qua như vậy được.

Quả nhiên, béo mập không phải là tiêu chuẩn để nhận xét bất kì một vấn đề gì. Tôi đứng ở phía trước lưới sợi tơ sửng sốt thật lâu, Bàn Tử nhìn lên đỉnh đầu, vội la lên: “ Nhanh lên, sương mù xuống tới nơi rồi kìa .”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, sương mù chỉ còn cách chỗ tôi đứng lúc này khoảng sáu bảy thước, Bàn Tử đứng bên kia che miệng lại chờ đợi, tôi cũng bắt đầu thấy xông vào trong xoang mũi là một cảm giác đau rát dữ dội.

“ Trước tiên anh đem Tiểu Ca mang đi ra ngoài trước đi.” Thoáng cái tôi liền bình tĩnh lại, một mặt vừa nói với Bàn Tử, một mặt vừa đem Tiểu Ca từ trên lưng đỡ xuống, sau đó dùng kiểu bồng công chúa đem Tiểu Ca bế lên, đưa đầu Tiểu Ca vào khe hở trong lưới sợi tơ đó. Bàn Tử ở bên kia cũng dùng một động tác giống như vậy, từng chút một đỡ lấy anh ấy đưa qua bên kia.  ( Được bế qua, bế lại thích ghê ^^ )

Với trọng lượng của Tiểu Ca hơn nữa tôi đang trong lúc khẩn trương, liền khiến cho cả người tôi vã mồ hôi ra như tắm. Chờ đến khi thuận lợi đưa anh ấy qua bên kia rồi, Bàn Tử đã cõng Tiểu Ca lên lưng, tôi mới nói với Bàn Tử: “ Con đường phía trước anh đi trước đi, tạm biệt.”

“ Còn cậu thì sao? ” Bàn Tử hỏi.

Tôi làm một cái động tác Tiên Hạc dang cánh, nói: “ Đối với cái này tôi không tin tưởng mình có thể làm được, anh đừng có suy nghĩ nữa. Con đường phía trước coi bộ đã đến lúc nói tạm biệt rồi, anh cứ đi trước đi, trước khi đi ra bên ngoài rồi, thì không cần lo cho tôi. Chờ cho đến khi các anh đã đi thật xa, thì tôi sẽ nhảy qua sau.”

Lúc tôi nói, cũng không cảm thấy được một chút nào là mình có bao nhiêu anh dũng, chỉ là bản thân cảm thấy đây chính là cách duy nhất có lợi vào lúc này. Để lỡ như tôi không nhảy qua được thì cũng không làm liên lụy đến họ.

Bàn Tử vỗ vỗ tôi, rồi liếc mắt nhìn tôi một cái, vẫn là đứng yên đó không di chuyển. Tôi liền nói với Bàn Tử: “ Con mẹ nó, anh còn đứng đó chờ cái gì nữa? Muốn goodbye kiss nữa sao? Đi mau! ” Lúc này Bàn Tử mới chịu quay đầu rời đi.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ánh sáng đèn pin của Bàn Tử ở phía trước không ngừng lập lòe di chuyển. Thân thủ của Bàn Tử tương đối tốt, dĩ nhiên vì không có bị bất kì cái gì ngăn cản bước chân của anh ta lúc này, rất nhanh liền biến mất ở cửa động phía xa xa kia. Bàn Tử ngừng lại ở chỗ cửa động, nói với tôi: “ Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi ra ngoài trước, cậu không cần do dự đâu. Nếu trong vòng hai mươi phút mà cậu vẫn chưa có đi ra, tôi sẽ đốt giấy tiền vàng mã cho cậu.”

“ Đi, con mẹ nó! ” Tôi vừa nói xong, ánh sáng đèn pin của Bàn Tử liền hướng vào trong chỗ sâu nhất trong thông đạo lắc lư rời đi, thoáng cái đã không còn bóng dáng .

Tôi nhìn nhìn lên đỉnh đầu, hiện tại chỉ còn lại có một mình tôi, bốn phía là một mảng không gian im lặng, sương mù vẫn đang dần đi xuống, nhưng tốc độ hình như là càng lúc càng chậm đi. Cái này là một chuyện tốt, thế nhưng cảm giác đau rát dữ dội bên trong xoang mũi không cho tôi một cơ hội nào để hô hấp. Tôi vỗ vỗ tay một cái, tự nói nói với chính mình: “ Đi thôi. ”

Vừa định nhảy ra, bỗng nhiên chợt nghe được, từ bên trong góc sơn động truyền ra một thanh âm. Tôi sửng sốt một chút, đó chính là tiếng của một người đang rên rỉ. Tôi lấy đèn pin chiếu qua lại, nhưng tôi phát hiện chỗ này không có người nào cả. Cái động này quá lớn, tất cả lại đều là sợi tơ, ánh sáng đèn pin không được rõ ràng, căn bản là không thể chiếu tới phía bên cạnh.

Thôi xong, tôi trúng độc rồi, loại khí độc này còn có thể sinh ra ảo giác âm thanh sao? Lòng tôi nói. Bỗng nhiên chợt nghe bên kia lại truyền tới một âm thanh nữa, tôi ho khan vài cái, phát hiện trong nước miếng đã bắt đầu có máu, liền cúi gập người. Bỗng nhiên, trên vách động, cũng có ánh đèn pin sáng lên.

Tôi quay đầu lại, cẩn thận nhìn về phía bên đó, ánh đèn chỗ đó liền tắt ngấm, có một thanh âm kêu lên:

“ Tiểu Tam Gia! ”

“ Phan Tử! ”

Tôi kinh ngạc một chút, nhưng mà không có cách nào khác để tiến sát qua bên đó xem. Phía bên kia nói: “ Tiểu tam gia, mau đi đi. ” Thanh âm khá mỏng manh. Tiếp đó, tôi chợt nghe truyền đến tiếng ho khan liên tiếp.

“ Anh làm sao vậy? ” Tôi hỏi, “ Sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? ”

Phan tử ở trong bóng tối nói: “ Chuyện nói ra thì dài dòng lắm, Tiểu Tam Gia, cậu có thuốc lá không? ”

“ Ở chỗ này mà anh còn hút thuốc nữa, không sợ phổi sẽ bị đốt thủng sao? ” Tôi nghe được trong giọng của Phan Tử, cảm thấy anh ấy đặc biệt bình tĩnh, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một loại dự cảm rất bất thường.

“ Ha ha ha, sẽ không sao đâu .” Phan Tử nói, “ Sao cậu không đến nhìn xem tôi lúc này sẽ chết trong bộ dạng như thế nào.”

Dự cảm về chuyện chẳng lành trong lòng tôi càng lúc càng lớn hơn, nói: “ Đừng có lề mề nữa, anh mau chạy nhanh lại đây, nếu anh không đi được tôi đi tới dìu anh đi.” Nói xong, tôi lấy đen pin chiếu đến, có thể lờ mờ nhìn thấy bộ dạng của anh ta, tôi liền ý thức được vì sao mấy lần trước tôi vẫn không nhìn thấy được anh ấy.

Phan Tử dường như là dính vào trong tầng dung nham, tôi mở ánh sáng đèn pin lớn hơn, lập tức liền thấy được, cơ thể của anh ấy lúc này đã hòa tan vào trong tầng nham thạch, trở thành bóng người.

Tiếng Phan Tử ho khan lại truyền đến, tôi ngồi dưới đất một chút, hỏi: “ Sao anh lại trở thành thế này? Tiểu Hoa và mọi người đâu rồi? ”

“ Hoa Nhi Gia chắc chắn là không có việc gì đâu, còn những người khác đều đã chết cả rồi, thứ đó thực sự là quá lợi hại, lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đã ở chỗ này rồi. ” Phan Tử nói.

“ Anh chờ tôi một chút, tôi đi tới, đập vỡ nham thạch giúp anh ra ngoài.”

“ Trăm vạn lần đừng có tới gần đây.” Phan Tử nói, “ Tiểu Tam Gia, cậu không biết được cơ thể tôi lúc này ở trong tảng đá đang ở bộ dạng như thế nào. Cậu tới đây cũng sẽ không cứu được tôi đâu, quá nguy hiểm. Tiểu Tam Gia, cậu có thuốc lá không? Trước hết cậu lấy thuốc cho tôi đi, tôi và cậu có vài chuyện cần tâm sự với nhau.”

Tôi không nhìn tới được Phan Tử, nhưng mà tôi bỗng nhiên liền cảm thấy cả người một chút sức lực cũng không có, tôi hiểu được bầu không khí này là ở cái dạng gì.

Tôi chưa bao giờ trải qua một bầu không khí như vậy, nhưng mà tôi không cách nào có thể lí giải được nó.

“ Tiểu Tam Gia, thuốc lá! ” Phan Tử yếu ớt kêu lên, “ Tôi hiện tại  không còn nhiều thời gian đâu.”

Tôi lấy thuốc và cái bật lửa ra, hỏi Phan Tử: “ Anh bây giờ đang ở chỗ nào vậy? ”

Ánh đèn bên kia lại sáng lên, tôi tìm một lỗ hổng trong mớ sợi tơ, đem thuốc lá và cái bật lửa đều ném hết đi qua, tôi không biết Phan Tử có nhận được hay không, chợt nghe đến Phan Tử kêu lên: “ Tiểu Tam Gia, cậu không thể đáng để tin cậy được một lần hay sao? Cậu châm thuốc trước rồi hẵng ném cho tôi không được sao? ”

Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nói được một cái gì. Phan Tử nói: “ Tiểu Tam Gia, đừng có châm thuốc, trên lưng cậu lúc này có súng phải không? ”

“ Có! ” Tôi nói.

“ Đưa khẩu súng cho tôi.” Phan Tử nói, “ Tiểu Tam Gia này, tôi muốn tự tìm cho chính mình một cái kết. Cậu đi đi, nếu có thời gian tôi vẫn còn muốn cùng cậu trò chuyện thêm lúc nữa. Nhưng mà bản thân cậu lúc này cũng chẳng còn mấy thời gian, cậu về sau cũng không cần rảnh rỗi mà thương xót tôi làm gì, nếu để chút nữa cậu cũng không qua được, rồi cũng sẽ thành giống như tôi mất, cậu đi nhanh đi. Nếu cậu có thể đi ra ngoài, nhớ kĩ hãy cho người tìm kiếm thật kĩ phía sau núi, Hoa Nhi Gia sau khi rời khỏi đây, nhất định là đang ở sau núi.”

Tôi lấy khẩu súng quăng đi qua, chợt nghe được tiếng Phan Tử cười: “ Được, Tiểu Tam Gia, hay thật, không thể tưởng được trước khi chết mà lại cầm được loại súng này, thứ này mà bắn vào sọ vài phát nhất định có thể tự sát được.”

Tôi đứng lên, liền nghe tiếng súng vang lên, tiếp theo, Phan Tử nở nụ cười: “ Tiểu tam gia, tới lúc đi rồi.”

“ Đừng có hối thúc tôi, con đường phía trước của tôi cũng không có dễ đi như vậy đâu, nếu như chút nữa tôi chết, chúng ta ở trên đường xuống hoàng tuyền còn có thể làm bạn với nhau.”

“ Tiểu Tam Gia, có Phan Tử tôi ở đây, làm sao có thể để cho cậu gặp chuyện nguy hiểm được? ” Tiếp đó, tôi chợt nghe thấy một âm thanh kéo nòng súng, “ Tiểu Tam Gia, Phan Tử tôi không có sức lực để nói chuyện khác, lần cuối cùng tôi sẽ tiếp tục hộ giá che chở cho cậu đi ra ngoài một lần nữa. Tôi lúc này sắp đi gặp Tam Gia, cậu hãy nghĩ cho tôi một chút, để tôi còn có mặt mũi mà ăn nói với Tam Gia.”

“ Anh muốn làm gì vậy? ” Tôi hỏi anh ấy.

Phan Tử nói: “ Cậu đi phía trước nhanh đi. Tiểu Tam Gia cậu cứ mạnh dạn mà đi về phía trước đi, cứ đi về phía trước, tuyệt đối đừng quay đầu lại.”

Phan tử vừa nói xong, liền hát lên.

Tôi đi phía trước thật cẩn thận đưa người đi qua, trong lòng chua xót đau khổ không cách nào có thể hình dung ra được, mới đi qua được một bước, lập tức cái ót của tôi liền đụng phải một sợi tơ, trong lòng tôi cả kinh, bụng nói chết thì chết. Nháy mắt, tôi nghe thấy một tiếng súng vang lên, cái chuông đồng lục giác trên sợi tơ ngay lập tức bị đánh nát.

“ Cứ mạnh dạn đi về phía trước nhanh đi! ” Phan Tử cười nói.

Tôi tiếp tục hướng về phía trước đi, nước mắt lúc này đã rơi xuống, tôi căn bản thấy không rõ con đường phía trước nữa. Từng bước một bước đi tiêu sái, chợt nghe đến tiếng súng ở sau người càng không ngừng vang lên.

“ Thông thiên đại lộ,

Cửu thiên cửu bách cửu thiên cửu bách cửu oa.

Ngô tiểu muội cậu cứ mạnh dạn đi phía trước đi nha, đi phía trước đi, tuyệt đối đừng có quay đầu.

Từ nay về sau, cậu hãy bắt đầu đi Hồng Tú lâu đi nha,

Rồi hãy tung  hồng tú cầu đi nha,

Lúc ném đi nhớ ở trước mặt tôi nha, cùng cậu uống một chầu nha,

Hồng hồng cao lương rượu nha, hồng hồng cao lương rượu ấy!“

Tôi rốt cục đi tới cuối cầu độc mộc, tiến vào trong thông đạo.

Sương mù đã dần dần bao phủ toàn bộ hang động, tôi gần như không thể hô hấp, buộc lòng phải chạy như điên tiến về phía trước. Bỗng nhiên nghe được phía sau một tiếng súng vang lên, tiếng của Phan Tử đã biến mất không còn nghe thấy nữa.

Nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống, một mạch lao về phía trước chạy như điên. Phía trước lại xuất hiện một cái cầu thang đi thông dưới nước. Tôi nhảy xuống, chờ đến khi tôi bơi trồi lên mặt nước, gần như trong hang động bên kia mặt nước lúc này đều là khí độc. Bàn Tử liền kéo tôi đứng lên, nói: “ Được à, vừa rồi tôi đã hướng về phía cậu mà niệm chú vãng sinh rồi, không thể tưởng được cậu vẫn còn sống đi ra nha.”

“ Tiếp tục niệm đi.” Tôi nói với Bàn Tử.

Bên cạnh chính là thông đạo, chúng tôi một đường chạy vọt vào trong, thoáng cái đã trở lại đến bên trong cái thông đạo quen thuộc kia. Chúng tôi không biết là bị cái gì thôi thúc, liền cảm thấy vô cùng sợ hãi sẽ xảy ra chuyện không hay ngoài ý muốn. Tôi cũng không biết được sức lực là từ đâu mà đến, chỉ là một mạch chạy như điên xuống bên dưới. Cuối cùng, tôi cũng thấy phía trước xuất hiện ánh sáng, tiếp theo, chúng tôi nhanh chóng liền xông ra ngoài.

Bình luận