Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 60


Tuy rằng thi thể đã bị ngâm nước tới mức thối rữa hoàn toàn nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận ra kia chính là hình xăm kỳ lân. Dù vậy thì chỉ cần nhìn sơ qua sẽ lập tức phát hiện ra rằng đó hoàn toàn không thể là Tiểu Ca được. Bởi vì cho dù hình xăm tuy rằng rất giống, nhưng mà thô hơn rất nhiều, làn da cũng đen hơn. Quan trọng nhất là, trên đầu người này đã có khá nhiều tóc bạc.

Chúng tôi đem thi thể hất vào trong nước một lần nữa, bởi vì mùi này thật sự là quá khó ngửi. Thế nhưng khi hắn rơi xuống nước trong nháy mắt, tôi mới ý thức được khối thi thể này là ai, dĩ nhiên là ông già Bàn Mã kia rồi.

Chắc là ông ta đi theo đội ngũ của Muộn Du Bình đi vào nơi này. Lòng tôi nói, không biết là vì cái gì mà lại chết ở trong này.

Khi tôi gặp Lão Bàn Mã lần cuối cùng, tình trạng của ông ta là hình như hơi bị kích động, giống như là phát điên vậy. Tôi cũng không biết ông ta là thật sự phát điên hay là giả điên nữa. Sau đó ông ta vốn cũng không còn xuất hiện thêm lần nào, bản thân tôi đối với chuyện của lão ta cũng không có mấy hứng thú.  Một người như lão  —  lúc trước chỉ vì mấy bao lương thực, mà có thể giết chết người nhiều như vậy, lại cùng Quỷ Nhân Ảnh kia cả ngàn mối liên hệ, khẳng định là vì một chút lợi ích của bản thân mà hình thành. Bất kể mục đích lão ấy theo dõi đội ngũ của Muộn Du Bình là gì, tôi hoàn toàn không có hứng thú mà suy đoán nữa.

Thi thể từ từ chìm xuống nước. Toàn bộ thi thể đã bị ngâm phình lên, bộ dạng đó thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Lão Bàn Mã thực sự là một người đã rất già, mà nay thi thể ông ta lại bị trương tới ngay cả một vết nhăn cũng không thấy được. Nếu không phải Muộn Du Bình lúc này đang ở ngoài kia, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng, đây chính là thi thể của Muộn Du Bình.

Cuộc đời của Lão Bàn Mã dù gì cũng là đầy những cảnh ngộ bất hạnh. Nhưng cũng coi như đây là quả báo mà ông ta phải nhận cho những tội lỗi mà mình gây ra. Ai cũng sẽ nhận về một cái giá tương tự cho những chuyện bản thân đã làm, bây giờ lão Bàn Mã có kết cục như vậy, kỳ thật cũng coi như là công bằng thôi.

Chúng tôi quay người đi trở lại, từng bậc từng bậc đi lên, tiến vào trong bức màn che kia. Trước khi mở tấm màn che ấy ra phải trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không muốn hồ đồ thêm lần nữa, bản thân đã chẳng còn bất kì sự do dự hay hiếu kỳ nào.

Bên trong bức màn che chính là một cái giường lớn bằng Ngọc Thạch. Trên giường hoàn toàn không có cái gì cả, trống rỗng.

Bàn Tử hỏi: “  Làm sao mà không có món đồ nào hết vậy? Bày một chiến trận lớn như vậy, nằm bên trong một mộ thất lớn vậy mà lại không có gì cả? ”

Tôi hỏi Bàn Tử: “ Anh đã từng đi qua nhiều cỗ mộ, anh nghĩ là ở đây sẽ có một cái quan sàng ( giường để quan tài ) như vậy sao? ”

“ Từ độ cao mà nói, thì cũng rất có thể là sẽ có. ” Bàn Tử nói.

Tôi nói: “ Anh nhìn lên giường ngọc này đi, có dấu vết rất sâu chính là vì có vật để lên trong thời gian rất lâu. Hiển nhiên, hẳn là có một cỗ quan tài vô cùng nặng đã từng được đặt ở trên giường ngọc này. Chỉ có điều hiện tại lại không thấy cỗ quan tài này đâu cả. ” Tôi vuốt dấu vết quan tài để lại trên giường  —  cái này nhất định không phải là dấu vết của quan tài gỗ, bất kể là quan tài bằng gỗ nặng cỡ nào đi nữa, cũng không khả năng để lại dấu vết sâu như vậy. Bởi vì …… loại Ngọc Thạch này đặc biệt cứng rắn, có thể tạo thành dấu vết như vậy, thì phải là một khối quan tài bằng kim loại, hoặc chính là do các mép ở bên ngoài cỗ quan tài bằng gỗ này, được gắn rất nhiều linh kiện bằng kim loại.

Tôi cảm thấy khả năng sau sẽ lớn hơn một chút, bởi vì những quan tài chúng tôi nhìn thấy trước đó cơ hồ toàn là bằng gỗ. Hơn nữa, thi thể bên trong cơ bản đều đã thành xương trắng. Quan tài hoàn toàn bằng kim loại, nếu như có quặng sắt ở gần đây thì cũng có thể nói kim loại được đúc ra ở trong này. Nhưng mà bên trong căn phòng này, tôi không có nhìn thấy vết tích nào của các dụng cụ và bếp lò sử dụng để tinh luyện ra kim loại được dùng trong nhiều năm. Ở thời cổ đại, nếu thật sự muốn tinh luyện ra dụng cụ bằng kim loại, cũng đều không cần phải phô trương như vậy. Đồng thời, tinh luyện kim loại còn cần một lượng than đá rất lớn. Nếu người Trương gia có kế hoạch xa như vậy mà trù tính trồng cây ở trong này, có thể nói nhất định là bọn họ sẽ chọn chủ yếu một loại cây gỗ nào đó để lấy gỗ. Chuyện này có thể nhìn vào loại gỗ để làm những cỗ quan tài mà chúng tôi nhìn thấy bên trên và loại gỗ xây dựng cổ lâu thì cũng có thể suy đoán ra được là bọn họ dùng chung một loại gỗ để làm.

Có thể ở trong thâm sơn mà tu kiến được một tòa cổ lâu như vậy, quá trình xây dựng cũng đã rất khó khăn rồi, chỉ cần có chút sai sót nhỏ cũng sẽ khiến cho cả công trình gặp phải một sự sai lệch rất khó giải quyết được.

“ Không tìm thấy. Chẳng lẽ quan tài này mọc chân, rồi tự mình chạy đi mất sao? ” Bàn Tử nói, “ Mấy năm gần đây, tất cả quan tài trong Trương gia cổ lâu có thể cũng thành tinh hết rồi, cái này không phải là thành “ kim quan biến “ rồi sao! Con mẹ nó, kiểu này sau đi đổ đấu có thể.. mẹ nó, rất vất vả ấy chứ! ”

“ Tôi cảm thấy quan tài này là bị dời đi chỗ khác. Bọn họ là từ trong này mang đi ra ngoài, hẳn là để chuẩn bị cất giữ một cỗ thi thể khác. ” Tôi nói. Tôi nhìn dấu vết lưu lại trên giường ngọc  — những dấu vết này không phải là lúc sắp đặt quan tài lưu lại, mà là khi quan tài bị mang đi lưu lại. Nhưng thời gian sinh ra dấu vết này lại không thể phán đoán ra được.

Tôi đứng ở giường ngọc quan sát bốn phía, quả nhiên phát hiện trên bậc thang tôi đi lên, hai bên có mấy chỗ bị đục lỗ.

Ở thời cổ đại muốn đục lỗ một tảng đá thì kĩ thuật phải vô cùng khéo léo, có rất nhiều lỗ thủng đều được đánh bóng tương đối tinh tế. Thế nhưng, mấy cái lỗ thủng này không là vuông góc đục vào trong, có thể sờ tới dấu vết xoắn ốc ở bên trong rất rõ ràng. Lỗ thủng được đục vô cùng sâu, việc này kỹ thuật thời cổ đại không có khả năng làm được như vậy. Ngẫm lại chắc là do máy khoan thời hiện đại đục ra  —  không biết là khi làm có sử dụng xăng hay không. Hiển nhiên, nơi này trang bị các thiết bị lắt đặt quá giản dị. Tôi phỏng đoán quả nhiên không sai.

Bàn Tử gật đầu: “ Tôi hiểu rồi. Cậu nói là, ban đầu bọn họ định là đem cổ thi thể kia đặt ở nơi này, cho nên trước đó bọn họ mới vào đây lấy cỗ quan tài ở đây mang đi ra, cái gọi là “ cưu chiêm thước sào “ chính là như thế à. Bất quá, vì sao bây giờ trên đó cái gì cũng đều không có vậy? Thi thể mà bọn họ đem vào đâu? ”

Cỗ thi thể kia có được đem thành công đi vào trong đây hay là không, thật sự cũng không ai biết. Tôi có chút hối hận, lúc đó không cố gắng hỏi Quỷ Nhân Ảnh cẩn thận thêm một chút nữa. Cuối cùng bọn họ có thành công đem thi thể kia chuyển đi vào hay không? Bất quá, tôi cảm thấy chắc là sẽ thành công. Bằng không với hệ thống thói quen bình thường thì, một lần không thành công tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Đoàn khảo cổ chỉ đến Na Bãi có một lần duy nhất, hơn nữa theo như A Quý kể lại thì có thể thấy, lúc đội ngũ này rời đi rất là bình thường, mà còn thuộc loại chiến thắng trở về nữa.

Chú thích:

+ Cưu chiêm thước sào: Chim tú hú chiếm tổ chim khách. Ý chỉ hớt tay trên đó

Vậy giờ làm sao bây giờ? ” Tôi nhìn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này thế mà lại không có chỗ nào có thể đi rồi. Ngoài ra, tôi cũng biết, bốn phía chúng tôi trên cơ bản tất cả đều là cát lún, vị trí hiện tại của chúng tôi chính là ở giữa tầng cát vừa mới đi qua lúc đầu. Nếu như tôi tính không nhầm thì vị trí của tầng cát lúc ấy chúng tôi đi qua, chắc là đang ở trên đỉnh đầu chúng tôi đây.

Lúc ấy tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, một cái bẫy cát lún mà sao có thể cạn như vậy, hai chân đều có thể chạm tới đáy. Hiện tại nghĩ tới, đó là vì cát bên trên hoàn toàn bao lấy một cái mộ thất ở bên dưới, thứ mà chân chúng tôi đụng tới chính là nóc của mộ thất này. Nếu không biết cái mật đạo kia có thể thông xuống phía dưới, mà muốn từ chỗ khác mà đào móc để đi xuống dưới, thế thì hoàn toàn không có khả năng thực hiện được chuyện như vậy. Mà hạt cát nhẵn mịn như vậy, khẳng định là đã trải qua quá trình xử lý đặc biệt, coi bộ chúng tôi không có khả năng  làm bất kì chuyện gì bên trên được rồi.

Tôi hỏi Bàn Tử phải làm thế nào cho tốt đây, chỗ này tất nhiên là một cái đường cụt. Với tất cả manh mối đang có lúc này mà suy đoán ra thì, tình huống có khả năng nhất đương nhiên là  —  lúc đó Muộn Du Bình là từ bên trong quan sàng này đi lên rồi lại từ nơi này đi ra ngoài, thông qua cái mật đạo kia đi lên tầng đầu tiên của cổ lâu.

Nhưng bốn phía giường ngọc không có lối ra, vì thế tôi và Bàn Tử bắt đầu phân công nhau ở trong mộ thất tìm kiếm, muốn nhanh chóng tìm ra những dấu vết để lại có giá trị. Tôi biết rằng, có nhiều người từ nơi này đi ra như vậy, không thể không lưu lại dấu vết nào. Tin tưởng nhất định sẽ có manh mối nào đó có thể giúp được chúng tôi.

Quả nhiên, Bàn Tử ở một chỗ bên mép chân tường, phát hiện được một cái tàn thuốc.

“ Đúng vậy. Thiên Chân, bọn họ chính là từ chỗ này đi ra. Đây là hiệu “ Ngọc Khê ’, tôi vừa rồi ở nhìn thấy loại thuốc này trên người một người anh em đã chết trên kia. ” Bàn Tử nói, “ Thứ mà người anh em này mang theo không phải là một loại thuốc lá đâu, khẳng định là một dạng thuốc phiện dạng điếu. Thuốc này nhất định là do hắn ta hút. ”

Tôi đến bên cạnh Bàn Tử, nhìn nhìn tàn thuốc này và bốn phía góc tường, phát hiện khe hở trên góc tường ở đây cũng có nhét vài cái tàn thuốc nữa.

Vị trí các bãi tàn thuốc rất tản mác  —  cái loại tình huống này chắc chắc là những người này đang cực kì nhàm chán, một bên vừa hút thuốc một bên vừa đi hướng tới nhét tàn thuốc vào trong khe hở, hoặc chính là ở đây có rất nhiều người hút thuốc mới hình thành cảnh tượng như vậy.

Tôi đoán chừng nguyên nhân hình thành cảnh tượng này căn bản ít nhất là do hai người làm mà ra. Thế nhưng kỳ quái nhất là, bọn họ vì cái gì mà toàn bộ tập trung lại góc tường này hút thuốc vậy? Đây cũng không phải là góc tường cũ dưới bóng cây  —  mọi người tụ tập lại đây cùng hút thuốc tán gẫu nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, cùng cực vô vị không lý tưởng. Ở đây chỗ có thể hút thuốc thì nhiều lắm. Bọn họ nhiều người như vậy tụ tập ở trong này hút thuốc, chẳng lẽ, cái cửa động là ở ngay tại phía sau bức tường này sao?

Nhưng mà nói như vậy cũng không được thuyết phục lắm. Lòng tôi nói, là ai.. mẹ nó, quy định sau khi tiến vào nơi này, nhất định là phải hút thuốc lá ở chỗ nào đó. Hơn nữa dựa theo những gì Bàn Tử nói, lúc bọn họ đi vào quá trình vô cùng khẩn trương, có rất nhiều người đã bị trúng độc, nào có cái đạo lý nào mà sau khi đi vào rồi lại tụ tập ở đây hút thuốc lá được.

Tôi và Bàn Tử nói: “ Chúng ta tái hiện lại tình cảnh mình muốn làm sau khi tới đây chút nha. Nếu như anh là một người đã bị trúng độc, anh trăm cay nghìn đắng mới vào được nơi này, lúc đó anh sẽ làm cái gì? ”

Bàn Tử nói: “ Tôi khẳng định sẽ mệt đến thở hổn hển, nên tôi sẽ nằm ở bất kì chỗ nào có thể nằm. Nếu không phải là Lão Đại đạp vào mông của tôi, hoặc là phía sau còn có cái gì đó nguy hiểm, lão tử nhất định sẽ nằm cho đến khi nào mình từ từ ổn định lại mới thôi. ”

“ Sau khi anh ổn định lại rồi thì anh sẽ hút thuốc sao? ”

“ Mẹ nó, vậy thì lúc đó cậu phải coi lại là lúc nào đã. Nếu sau khi lão tử một đêm bảy lần, lúc bình thường lại không chỉ có hút thuốc thôi đâu, còn phải uống đến mấy bát canh “ Ngưu tiên “ bồi bổ nữa. Thế nhưng đang ở chỗ này mà còn bị trúng độc, hô hấp đến suyễn cũng không được thuận lợi mà vẫn còn hút thuốc à, vậy thì không phải là muốn chết sao? ”

Tôi gật đầu, cái đó anh và tôi nghĩ giống nhau. Bàn Tử nói tiếp: “ Cậu hỏi cái này làm cái gì vậy? ”

Tôi nói với Bàn Tử suy nghĩ của mình một chút. Bàn Tử nói: “ Khụ, tôi nói cho cậu biết, nhìn chung quanh chỗ này thì, chỗ tốt nhất để hút thuốc chắc chắn là bậc thang phía bên kia. Nơi đó tầm nhìn có vẻ rộng rãi, hơn nữa còn có thể ngồi hút thuốc. Mà ở chỗ này, cứ cho là ngồi xổm ở chân tường, hoặc là cũng chỉ có thể đứng thôi, thì cũng đã rất là bức rức rồi. Cho nên vị trí này khẳng định là phải có ý tứ gì đó. Tôi nói cậu biết, cái này rất giống một trường hợp …… như là …… đang chờ phụ nữ đi WC! ”

“ Cái gì, đi WC á? ” Tôi kỳ quái. Bàn Tử nói: “ Không nói chuyện yêu đương nha? Cậu không biết được đâu, phụ nữ vô cùng phiền toái, thời gian các nàng đi WC đủ để cho đàn ông chúng mình đánh được ba ván mạt chượt. Cho nên, nếu như cùng nhau đi dạo phố với vài người bạn hữu, mà các nàng đều đi WC, khi đó khẳng định mấy tên đó sẽ phải lập tức tìm một chỗ để hút thuốc, thông thường là đứng đợi ở mấy góc tường gần WC. Cậu có thể tưởng tượng ra một cái cảnh tượng như vậy nè  —  gió đêm lạnh run bần bật, mấy người nam đứng hút thuốc, rụt vai lại, cho nhau cười khổ, rồi cùng nhau tán gẫu chuyện tình của mình. Chờ tới khi bọn họ đi rồi, cảnh tượng nơi đó cùng với tình huống của người này sẽ giống nhau y như đúc luôn. ”

Tôi gãi gãi đầu, không thể nào hiểu nổi, nói: “ Ý của anh nói là, đó là bởi vì Hoắc Lão bà và các cô gái trong cùng đội ngũ đột nhiên muốn đi WC, cho nên mấy người đàn ông đều phải tránh đi chỗ khác hả? ”

“ Tôi thấy số lượng tàn thuốc ở nơi này, hình như cũng không đúng lắm. Hoắc Lão bà không chỉ là muốn đi WC thôi mà còn là muốn thay đổi trang phục nữa? ” Bàn Tử nói, “ Tôi chỉ cảm thấy là so với đi WC tính chất cũng không sai biệt mấy, nhưng mà làm việc này tốn thời gian hơn so với đi WC nhiều lắm. Bất quá thì tôi nghĩ, chuyện này không phải là bị thương cần phải cởi quần áo cấp cứu linh tinh gì. Bởi nếu thật sự là cần phải cấp cứu thì khẳng định cũng không có ai chú ý gì đâu, cũng không có cái gì mà lịch sự hay bất lịch sự hết, đàn ông căn bản không cần phải tránh đi. Cho nên, tôi cảm thấy khả năng lớn nhất chỉ có thể là  —  do phụ nữ thay quần áo thôi. ”

“ Thay quần áo? Tại sao lại đột nhiên muốn thay quần áo, cũng đâu phải là đi tham dự dạ tiệc hay là cái gì đâu, mà còn có chuyện phân chia lễ phục trước khi vào và lễ phục sau khi vào nữa? ”

Bàn Tử nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền nhìn về nhánh sông: “ Ướt, là do quần áo của bọn họ bị ướt! Bọn họ là từ trong nước đi ra ngoài! ”

Bình luận