Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 58


Thạch thất này từ trên xuống dưới và kích cỡ đều rất bình thường, không hề được đánh bóng hoặc khắc bất kì bức phù điêu nào. Tôi thấy rõ trước mắt đầu tiên là phải tìm kiếm trong thông đạo kia xem có thể tiếp tục đi tới được không, mà ánh đèn pin của Bàn Tử chỉ là đang nhìn đồ vật bên trong. Bốn phía đều đặt rương gỗ, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là mấy cái quan tài ngắn chứ!

Tại đây tôi nhìn thấy có một cái rương ở giữa, còn có một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này có vẻ đặc biệt kỳ quái nhưng không phải là nói hình dáng của nó, mà giống như nó không phải là đặt ở nơi này từ trước. Bốn phía cái rương rất lộn xộn, cảm giác giống như có người đã di chuyển những ……. cái rương này, sau đó đẩy nó sang một bên, rồi đem cỗ quan tài kia đặt vào đó.

Vấn đề chính là cỗ quan tài hoàn toàn không có bị mở ra, chỉ bị sắp xếp lung tung nghiên ngả trên mặt đất. Bàn Tử đối với cái rương này lại cảm thấy đặc biệt hứng thú, một mực nói với tôi là muốn xem cái rương này như thế nào, nhưng bị tôi kiên quyết ngăn lại. Chúng tôi đi tới bên cạnh cỗ quan tài, nhìn thấy xung quanh cỗ quan tài có rất nhiều công cụ kì lạ để rối tinh rối mù. Thế nhưng vừa nhìn vào thì biết đó là những công cụ hiện đại.

“ Có người đã từng đi tới nơi này, nhưng không phải đội của Tiểu Ca. Hình như là đã tới từ rất lâu trước kia rồi.” Bàn Tử đá đá mấy cái công cụ.

Tôi nhìn những công cụ đó, liền phát hiện những chúng được bao gồm giá đỡ, dây treo, giá trượt, những linh kiện nhỏ để có thể quàng lên vai, hình như những công cụ này dùng để vận chuyển cái quan tài này thì phải.

“ Chắc là chi đội khảo cổ cuối thập niên bảy mươi kia rồi, vậy những cổ quan tài là do bọn họ mang từ trong này đi ra ngoài. ” Bàn Tử tới nhặt một khối linh kiện trên mặt đất lên, thổi thổi, nói: “ Chẳng lẽ bọn họ đang định đem cỗ quan tài này khiêng ra ngoài? ”

Tôi đưa mắt nhìn về phía quan tài. Quan tài làm bằng gỗ, bốn góc ở trên được bọc lại bằng lá sắt, có tác dụng bảo vệ. Quan tài không có dấu vết bị mở ra, gần như là vẫn còn để y nguyên đặt tài vị trí này.

“ Vì cái gì chứ? ” Tôi nói, “ Cỗ quan tài này thực sự là không có gì đáng để chú ý tới, hơn nữa, bọn họ cũng không có chuyển đi ra ngoài nữa! ”

“ Đừng nói nữa, việc trong lòng bọn họ cậu không nên suy đoán nhiều làm gì, suy nghĩ nhiều chỉ làm khổ thân mình thôi. ” Bàn Tử nói, “ cũng chớ mà động lung tung, tiếp tục đi về phía trước đi, nếu ông trời muốn cho cậu biết thì nhất định cậu sẽ biết được thôi. Nếu như chúng ta biết được cái quan tài này là từ đâu khiêng tới thì đã chả nói làm gì, việc này rốt cục vẫn còn có rất nhiều đầu mối lắm. ”

“ Khoan, khoan đã! ” Tôi nói.

Tôi bỗng nhiên thấy được trên mặt cỗ quan tài còn có một biểu tượng kì lạ, “ Anh nhìn cái đồ án ở trên cỗ quan tài này đi, có phải là đã từng thấy ở đâu đó rồi phải không? ” “ Đã từng thấy qua ở chỗ nào? ” Bàn Tử không hiểu được.

Tôi tiếp: “ Chúng ta thấy được ở trên lầu, ở trên cỗ quan tài trong mộ thất của Trương Khởi Linh đó, cũng có một cái đồ án như vậy. Vậy thì cỗ quan tài này cũng có thể là một đời Trương Khởi Linh khác đúng không? ”

“ Nếu mà nằm ở nơi này, thì chắc phải là Trương Khởi Linh đời đầu tiên rồi. ” Bàn Tử nói, nói xong anh ấy nhìn nhìn tôi, “ chậc “ một tiếng, liền nắm lấy tay tôi nói, “ Chờ một chút, Thiên Chân, tôi có mấy câu nói nhất định phải nhắc nhở cậu. ”

“ Gì vậy? ”

“ Cỗ quan tài này có phải là cỗ quan tài mà đội khảo cổ muốn mang từ trong cổ mộ đi ra ngoài từ hay không, mà còn có thể là quan tài của Trương Khởi Linh đầu tiên nữa? Nếu nói như vậy, cậu có cảm thấy, hiện tại bên trong cỗ quan này, có thể là có cơ quan bí mật nào hay không? Đương nhiên, tất cả cái này chính là dự doán của tôi thôi, nhưng nếu nghĩ lại thì chuyện lúc trước của cậu có quá nhiều vướng mắc, sự tình đã từng bước đi tới đây, một khi chúng ta đi ra ngoài, vĩnh viễn sẽ không vào lại đây được nữa. Tôi giờ đứng ở trên lập trường của cậu, lo lắng cho cậu, cậu có muốn mở cái quan tài này ra nhìn một chút không? ”

“ Vậy anh có định là muốn mở ra xem không? ” Tôi hỏi anh ấy.

Bàn Tử lắc đầu rất nghiêm túc: “ Không, tôi hiện tại chỉ muốn bình an mà đi ra ngoài thôi. Tôi chỉ là nghĩ tới những khúc mắc ngày trước của cậu, biết đâu đáp án lại nằm trong quan tài này. Mở ra một chút thì sẽ biết ngay thôi, Thiên Chân, mở ra chỉ mất ba phút thôi, nếu cậu đã muốn biết, thì cậu chắc chắn phải làm thử mới được. ” Tôi nhìn nhìn vẻ mặt của anh ta, ý thức được anh ấy dường như thực sự không có nói giỡn. Chẳng qua là tất cả những điều y nói hoàn toàn đúng, nghĩ thì cũng rất hợp lý.

“ Anh nói đúng.” Tôi nhìn lên đỉnh đầu, gần như cũng không có động tĩnh gì, liền nói: “ Mẹ nó, triển luôn, mở ra nhìn thử xem. ”

Trong lúc khai quan mà không có dụng cụ để cạy ra thực sự là một chuyện rất phiền phức mà. Chúng tôi liền lấy châm sắt ra, phát hiện cỗ quan tài gỗ này đã được phong kín tới mức cạy cả nửa ngày mà tới một khe hở cũng không tìm thấy được.

Cuối cùng vẫn là Bàn Tử sáng mắt nhất, vừa nhìn xuống dưới, liền nói: “ Lật ngược lại, lật ngược lại ! Quan tài này bị để ngược rồi. Bọn họ thật sự là không biết tôn trọng người đã khuất gì hết! ”

Tôi vừa cúi đầu thì thấy — quả nhiên, quan tài hoàn toàn bị lật ngược lại mà. Bởi vì là quan tài hình vuông, cho nên nhìn qua như thế nào cũng không phát hiện được chỗ không bình thường là ở đâu. Tôi cùng Bàn Tử liền động tay động chân một chút, phát hiện ra với thể lực của hai người chúng tôi, căn bản không có khả năng đem cái quan tài này mà lật lại được. Hơn nữa với góc độ như lúc này, cũng không thể cạy nắp quan tài ra được.

Bàn Tử liền nói, mặc kệ, vậy thì từ ngay phía dưới đáy mà đập ra đi, cạy bung quan tài ra rồi nói sau! Chúng tôi dùng châm sắt làm búa, từng chút từng chút đập ra. Bàn Tử lúc này đột nhiên lại phát cáu chắc là để tuân theo giao ước ba phút mà anh ấy vừa nói. Rất nhanh anh ta đã đập ra một cái khe ở đáy quan tài. Có cái khe là có thể hành động tốt hơn rồi, chúng tôi đem châm sắt cắm vào trong lấy điểm tựa cạy ván ra. Không lâu sau, quan tài đã bị chúng tôi nạy ra một vết nứt dài bằng cánh tay, độ rộng của cái khe có thể tạm chấp nhận được. Bàn Tử cầm châm sắt cắm vào trong khe hở khua khoắng.

Tôi nói: “ Anh đem tất cả trong đó đẩy qua một bên đi, tôi muốn xem cái gia phả phía sau nắp quan tài.”

Bàn Tử nói: “ Đẩy qua một bên không được, phải lấy toàn bộ ra mới được! ”

Bàn Tử thật đúng là biết *mượn gió bẻ măng* mà. Tôi mặc kệ anh ta, tôi nói anh ấy nhanh lên, động tác Bàn Tử tăng tốc lên tức thì, rất nhanh sau đó đã thò tay vào trong quan tài chộp được một vật gì đó, kéo ra ngoài một chút. Vừa kéo được một nửa, Bàn Tử liền hét to một tiếng. Thứ anh ấy kéo ra, dĩ nhiên là một cánh tay của một thấp thi. (thi thể ướt )

“Đừng có tự nhiên hét lên vậy chứ, mấy thứ này chẳng lẽ anh chưa từng thấy qua!” Tôi nói.

“ Không phải chuyện đó, cậu xem ngón tay người này đi. ” Anh ấy nói.

Tôi liền nhìn thấy trên ngón tay thi thể tất cả đều đeo nhẫn. Những chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng vô cùng kì quái, không giống như bảo thạch, cũng không phải là kim loại. Hơn nữa tạo hình của chiếc nhẫn cũng rất kỳ lạ — chỉ cần nhìn liếc mắt một cái, tôi có thể biết được kiểu dáng này không phải của Trung Nguyên, mà có thể là từ Tây Vực truyền tới, thậm chí còn là đến từ khu vực Nê-pan. Móng tay của thấp thi rất dài, nhưng mà nhìn qua hình như cũng không có nguy hiểm gì.

Bàn Tử gỡ một chiếc nhẫn xuống, sau thì nhét thẳng vào trong túi tiền của mình, nói: “ Tôi chính là bị cái tay xa hoa này làm cho sợ hết hồn! Tôi còn tưởng Trương gia là một gia tộc ở biên giới đặc biệt khiêm tốn đơn giản, giống như Tiểu Ca vậy, mỗi ngày chỉ cần hít gió uống sương thôi là được. ”

Lòng tôi nói, nuôi được vị Tiểu Ca này cũng đủ mừng rồi! Cái kiểu nhân vật lớn như đây cho dù có bị mất tích gọi điện thoại báo công an để mà tìm lại thì chỉ tính sơ sơ phí mỗi cuộc điện thoại thôi cũng cao hơn vài món đồ cổ. Tuy rằng chúng tôi và Muộn Du Bình là quan hệ bằng hữu – nhưng tôi có nghe một số người nói qua, Trương Câm Điếc trong giới Giáp Lạt Ma chức vị cao kinh người, lệ phí mời lên sàn thôi so với Châu Kiệt Luân nhất định là cao hơn nhiều, tuy rằng anh ấy chẳng hát lấy một bài.

Bàn Tử tháo xong cái nhẫn cuối cùng rồi mới đưa cho tôi xem: “ Tới đây, Thiên Chân, cậu nhìn xem, tiện thể định giá thử thế nào. ”

“ Không phải anh nói anh không làm vì tiền sao? ”

“ Tôi đâu có nói vậy, tôi nói nếu cậu cần phải mở ra xem thì thôi sẽ mở cho cậu, nhưng tôi không có nói là tôi sẽ không *mượn gió bẻ măng* nha. Mở cái quan tài này trong ba phút, nhưng giờ có dây dưa chậm vài giây, cũng sẽ không làm lỡ việc của cậu. ”

Tôi liếc mắt nhìn một cái, đó là chiếc nhẫn bằng Ngọc Thạch, giá trị không thể đoán chừng được, nói: “ Ở trong đó có khi rác rưởi và quốc bảo đặt cùng một chỗ. Khi nào trở về rồi tôi sẽ hỏi giúp anh, còn bây giờ anh tiếp tục làm nhanh lên một chút đi. “

“ Không cần cậu nói. ” Bàn Tử nói, liền trực tiếp giữ chặt tay thấp thi kia, từng chút từng chút kéo thi thể từ trong quan tài ra ngoài. Chờ đến khi đầu thi thể kia cũng từ trong khe hở bị kéo ra, tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

“ Tóc của thi thể này sao lại dài như vậy? ” Tôi hỏi. Rất nhiều bộ phận của thi thể bị tóc quấn quanh.

Bàn Tử hít sâu một hơi, giả vở điềm tĩnh nói: “ Người xưa đầu tóc thường rất dài, thay vì nói là tóc dài phất phới, thì nên nói là tóc tai bù xù thì đúng hơn . Cậu không thấy trong rất nhiều bộ phim thời xưa, tất cả phạm nhân tóc tai lúc nào cũng bù xù hết, người nào cũng có thể lên Sa Tuyên để quảng cáo được hết. ”

Tôi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “ Nhưng không có cần dài như vậy đâu. Bộ tóc này mà muốn thắt cổ tự tử thì cũng khỏi cần phải làm phiền người khác, lấy để nhảy dây không chừng cũng đủ nữa . “

Bàn Tử đáp: “ Rất nhiều người sau khi chết, tóc vẫn có thể dài ra trong thời gian rất lâu, chuyện này không có gì kỳ lạ cả. “

Lòng tôi nói làm sao có thể chứ, với chiều dài của bộ tóc này, thì không phải là đã hơn mấy trăm năm rồi sao, đều… mẹ nó, muốn phát triển thành rong biển luôn rồi!

Chỉ có điều là giờ tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, liền nói: “ Đúng, đừng để ý nữa , mau lên! “

Bàn Tử trước tiên dùng thiết thứ đụng vào thi thể kia vài cái, phát hiện hoàn toàn không có dấu hiệu thi biến, liền trực tiếp lục soát toàn thân. Thấy không có thêm vật gì nữa, thì quăng qua một bên. Sau khi thể bị rơi xuống đất, hình như bị oxy hoá, nhanh chóng vỡ thành vài khối — đáng lẽ là phải khô héo vô cùng lợi hại, thế mà lần này lại dừng lại chảy nhão ra rồi trở nên xơ xác thâm tím. Lòng tôi nói như vậy thật quá bất kính đi, lập tức giải thích.

Bàn Tử hoàn toàn không để ý tới, nói: “ Thi thể sẽ không thi biến thì cũng không phải thi thể tốt gì, đối với loại này chắc cũng không phải là người tài, không cần kiêng kị gì đâu.”

Nói xong, tiếp tục giơ đèn pin soi vào trong quan tài nhìn lại. “ Nhưng dù gì người này cũng là tổ tông của Trương gia mà. ” Tôi nói.

“ Ít nói nhảm đi, thứ cậu muốn tìm cậu có tìm ra được chưa? ” Bàn Tử hỏi tôi.

Nhưng ngay lúc này, tôi phát hiện có gì đó không đúng. Liền tóm lấy Bàn Tử kéo trở về, sợ hãi nói: “ Thôi chết rồi! Tại sao bên trong thi thể này lại có chất lỏng màu xanh? Chẳng lẽ đây là thi thể của mật lạc đà sao? ”

Thấp thi nằm ở bên trên phiến đá, quần áo toàn thân đã thối rữa thành một đống, nhìn không ra hình dáng ban đầu lúc mặc. Có chất lỏng màu xanh từ bên trong chảy ra, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Tóc gần như đã che kín tất cả các bộ phận, chỉ có thể nhìn thấy miệng của thi thể mở ra rất lớn. Bên trong thi thể có khá nhiều chất lỏng, càng không ngừng tràn lan trên phiến đá. Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này, nên mồ hôi lạnh đổ đầy đầu.

Bàn Tử nói: “ Không lý nào lại như vậy! Thi thể này là thấp thi, tất cả dịch của thi thể phải chảy ra lẫn vào trong quan tài rồi chứ, những …… chất lỏng màu xanh này là ở đâu chảy ra đây vậy? “

“ Ở trong xương cốt. ” Tôi nói, “ Trong xương cốt có chất lỏng màu xanh — có thể là bên trong xương tủy ra. ”

Nhưng điều làm cho tôi thấy kỳ quái chính là Bàn Tử lăn lộn đã lâu không biết bao lần làm kẻ xấu, rõ ràng lúc này cả người cũng không được tự nhiên, cả người bất giác lui thẳng về phía sau, dáng vẻ kiêu căng phách lối ban nãy bây giờ một chút cũng không có.

Tôi vỗ vỗ Bàn Tử một cái, nói: “ Anh có thể giải thích cho tôi một chút không, hoặc ít nhất cũng phải cho tôi một cái đề nghị gì chứ — bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? “

Bàn Tử nói: “ Đừng có nói chuyện giỡn chơi, hiện tại không phải là lúc để nói giỡn. Tôi vừa nhớ lại một số chuyện cũ nghĩ lại cũng không tránh khỏi đau lòng! “

Tôi hỏi: “ Chuyện cũ gì vậy? Là chuyện người tình cũ của anh hở? “

“ Người tình cũ của cậu mới như vậy, người tình cũ cả nhà cậu đều như vậy hết! ” Bàn Tử nói: “ Tôi có một người bạn hữu rất tốt, khi chết cũng giống y như cỗ thi thể này vậy. “ Bàn Tử dùng châm sắt ép ngực thi thể xuống, thử đẩy tóc trên người thi thể ra, một chiếc vòng cổ liền hiện ra trước mặt chúng tôi.

“ Quả nhiên. ” Bàn Tử nói. “ Có rắm mau phóng, chúng ta còn có chính sự nữa! ”

“ Người này là do bị trúng thi độc vô cùng nghiêm trọng mà chết. Vị tổ tông Trương gia này khi chết nhất định là rất thảm, hẳn là có uống thuốc Đông y rồi nhập liệm lúc còn sống, hơn nữa sau đó còn có dấu hiệu thi biến nữa. Đây là do bị trúng phải thi độc nên ở trong tận xương tủy mới sinh ra chất dịch lỏng màu xanh này. Bởi vì nhập liệm lúc còn sống, lúc ấy xương vẫn còn mềm, cho nên những ….. dịch này là lúc nắp quan bị phong kín từ trong xương tủy mà ra. ” Bàn Tử nói: “ Chiếc vòng cổ này tôi cũng mới gặp qua có một lần thôi, thường chỉ dùng để phòng ngừa thi biến. Cậu nhìn xem, bên trên còn có rất nhiều cổ ngọc nữa. ”

“ Vậy bây giờ có còn gặp phải nguy hiểm gì nữa không? ” Tôi hỏi.

Bàn Tử lắc đầu: “ Không đâu. Chắc là sẽ không có vấn đề gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho dù có thành bánh tông đi nữa, thì cũng là một cái bánh tông tàn tật thôi, chúng ta không cần phải sợ. Thứ tôi sợ chính là thứ độc này, nếu như hít vào trong xoang mũi thì sẽ xảy ra phiền toái đó. Đường hô hấp của chúng ta vừa mới bị tổn thương, rất dễ gặp phải chuyện không may. Chẳng qua, nhìn như vậy thì thấy, người này coi bộ cũng không phải là Trương Khởi Linh đầu tiên đâu. ”

“ Sao anh lại nói như vậy? ” “ Người này không có bảo huyết, Trương Khởi Linh sẽ không bị trúng thi độc được. ”

“ Vậy sao trên mặt cỗ quan tài kia cũng có đồ án giống với đồ án trên mặt quan tài của Trương Khởi Linh vậy? ” Tôi hỏi.

Bàn Tử đáp: “ Có lẽ đồ án kia không phải là dấu hiệu để chỉ thân phận, mà có khi đó là dấu hiệu để nói hắn bị chết ngoài ý muốn. ”

Chuyện này không có cách nào suy đoán ra được, với lại tình huống lúc này cũng không ai biết được sau đó sẽ lại xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn quanh bốn phía – trên đường chúng tôi đi tới, không có phát hiện ra dấu vết di chuyển nào, vậy cỗ quan tài này nhất định là được khiêng từ bên trong đi ra ngoài, bọn họ đem quan tài từ trong chuyển đi ra, rồi đặt lung tung ở nơi này, để di chuyển một vật tương đối lớn như vậy, tiêu hao thể lực rất nhiều. Nếu như thứ này không quá quan trọng, vì sao bọn họ lại làm một việc tốn nhiều sức lực như vậy, đem một món đồ hình như không quá quan trọng như vậy mang ra đây chứ?

“ Thiên Chân! ” Bàn Tử ở phía sau gọi tôi.

Tôi quay đầu lại hỏi: “ Có chuyện gì vậy? ”

“ Tôi sai lầm rồi. ” Bàn Tử nói: “ Thứ này vẫn có nguy hiểm. ”

Tôi quay đầu lại nhìn, thoáng chốc nhìn thấy lông đen trên cổ thi thể đã dài ra một hai tất, mới nhìn qua thì tưởng là con nhím to lớn.

Bình luận