Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 52


Khi biết chỗ này không có bụi độc, Bàn Tử lớn lối hơn rất nhiều, đi tới phòng kế bên liền một cước đá cửa đi vào.

Tình hình trong phòng bên cạnh gần như giống với phòng này, chỉ có hình dạng quan tài khác nhau, chính xác là cỗ quan tài này nhỏ hơn chút. Trên quan tài có một số hoa sơn nước sơn kim sắc rất khó nhìn ra, hình như đây là một vị nữ nhân. Tôi không để ý đến, tiếp tục nhìn mộ chí minh, phát hiện phán đoán của tôi là sai lầm, trong quan tài này lại là nam nhân.

Người này tên Trương Thụy Sơn, cũng là thuộc chi “ Kì Bàn Trương ” này, tôi xem qua ghi chép cuộc đời một chút, phát hiện ông ta cùng với vị phòng kế bên chúng tôi thấy cơ bản giống nhau, chắc là hi sinh trong cùng một trận chiến, cho nên nhập liệm ở gần nhau. Chỉ khác một chút là, cha mẹ ông ta không nổi danh như người ở bên kia, chính vì “Phát lăng một tòa”“Giỏi về kinh doanh” mà nhận được sự đãi ngộ giống nhau.

Trong rất nhiều chi tiết tôi có thể nhìn ra rằng Trương Thụy Sơn này, tính cách cũng chẳng hề giống với người kia. Người kia tính cách quy củ truyền thống còn Trương Thụy Sơn dường như đã từng đọc qua rất nhiều sách nước ngoài, “Hiểu rõ đạo lý, nếu vì văn chương”, nên suy nghĩ có vẻ tiến bộ nhất phái, hơn nữa phong cách viết văn vô cùng chính xác.

Bàn Tử nói, những người này, chắc hẳn đều là hy sinh ở cùng một trận chiến. Tôi muốn tìm thêm manh mối mới, hay là đi xa một chút, may ra sẽ thấy được thứ gì đó mới mẻ hơn. Tôi nghĩ như thế, vì vậy hai người đi ra ngoài, một mạch tiến vào hành lang đi lên phía trước.

Vốn là tôi định đi hơn nửa tòa lâu rồi tính tiếp, vì thông thường trong một trận chiến nếu có sử dụng súng đạn, chết mười mấy người là điều rất bình thường . Thế nhưng mới đi được khoảng mười sáu mười bảy mét, tôi và Bàn Tử ngay lập tức dừng lại. Bỗng nhiên chúng tôi nhìn ra, ở giữa đoạn hành lang đang đi, có một gian phòng cửa bị mở ra. Tất nhiên không phải là do chúng tôi mở ra .

Chúng tôi lấy đèn pin chiếu tới, liền thấy cánh cửa này vô cùng lớn, so với mấy phòng bên cạnh phải to hơn gấp ba lần, đồ trang trí trong phòng cũng hoàn toàn khác. Soi đèn vào trong thì thấy, bên trong có một cỗ quan tài thật lớn cũng đã bị mở ra, hơn nữa không giống như chúng tôi đậy nắp quan tài lại — nắp quan tài còn nằm nguyên trên mặt sàn.

“ Tình huống gì đây?” Bàn Tử nhìn nhìn tôi, “ Nhóm của Tiểu ca đã tới chỗ này sao?”

Tôi lắc đầu: “ Chỉ có thể khẳng định người trong cỗ quan tài này hoàn toàn khác với những người kia. Anh nhìn mộ thất này đi, nhất định là phòng dành cho người đứng đầu gia tộc.”

Chúng tôi bước vào trong, tôi chiếu đèn lên mặt sàn liền phát hiện không phải thế. Trên mặt sàn không có dấu chân, hơn nữa chốt cửa bị mở cũng đã rất cũ, vết nứt bị đạp vào cũng bị mục tương đối nhiều. Bên trên quan tài và dọc theo ra bên ngoài tất cả đều là tro bụi, trong phòng bố trí rất nhiều lư hương, vây quanh trong mộ thất, cũng toàn là tro bụi.Cánh cửa này đã bị mở ra thời gian rất lâu rồi, thời gian quan tài bị mở ra cũng tương đối dài. Nhìn độ dày của lớp tro bụi, thì ít nhất cũng phải mười mấy năm.

“ Xem ra, lúc trước đã có người đi tới nơi này sớm hơn chúng ta, nhưng không phải là nhóm Tiểu Ca.”

“ Chính là lần đưa tang cuối cùng sao?”

“ Con mẹ nó, chẳng nhẽ đưa tang xong nhân tiện đạo mộ luôn ư? Như vậy chẳng phải sẽ tổ tông người ta giận tới điên lên được ấy sao” Tôi nói, “ Không thể nào là đưa tang, đây là trộm mộ.”

“ Cái đệch, anh em chúng ta cứ hò hét ngạo mạn lên, rồi tùy tiện tìm một cái gì đó rồi mang đi ra ngoài, cũng làm uy chấn nhân tài kiệt xuất giới trộm mộ toàn cầu, Bàn gia tôi có khi lại được giới đổ đấu xưng là phì vương tử. Mấy người chúng ta đi tới được chỗ này, mẹ nó cũng đã vất vả như vậy, mẹ nó còn chưa rõ có bao nhiêu người sống chết thế nào, chẳng lẽ có bọn nào so với chúng ta còn lợi hại hơn?”

“Quỷ Nhân Ảnh không phải đã nói rồi sao, lúc ấy bọn họ có rất nhiều người đã đi vào bên trong cổ lâu, nhưng đã chết hết ở trong, có khả năng quan tài này chính là do nhóm người kia mở ra. Đó cũng là chuyện của ba mươi năm trước.”

“Bọn họ không phải là đội ngũ đến để đưa tang sao, làm sao mà còn thuận tiện trộm đồ bồi táng chứ?” Tôi nói: “ Những người đó ban đầu đều xuất thân là từ trộm mộ tặc ra, nhưng có người tố chất không cao, chuyện ‘mượn gió bẻ măng’ cũng có khả năng rất cao. Hơn nữa vào lúc đó đấu tranh quá kịch liệt, đám người kia đi vào trong cổ lâu, có khi còn có mục đích gì đó, Quỷ Nhân Ảnh có lẽ cũng không biết, hoặc là không muốn nói, nhưng mà ngay dưới tình thế lúc đó, chuyện gì cũng đều có khả năng hết.”

Tôi tiện tay chiếu đèn hướng vào trong quan tài — trong cỗ quan tài to lớn này là một bộ hài cốt, hoàn toàn bị tro bụi bao trùm lên, tình trạng này và tình trạng thấy được đằng trước không khác biệt lắm, tôi quay đầu nhìn lên tường, xem tên người này — tên nổi tiếng lợi hại này rốt cuộc là ai? Nhìn thoáng qua, tôi liền sửng sốt một chút, nghĩ rằng mình đã nhìn lầm rồi, lại tiếp tục đi tới gần hơn để nhìn, tôi thấy được ba chữ quen thuộc — Trương Khởi Linh.

“ Đây là quan tài của Tiểu Ca à.” Bàn Tử nói, “ Hóa ra Tiểu Ca chính là một đại bánh tông!”

“ Đừng nói linh tinh.”

Tôi nói, lập tức cầm đèn giơ lên, tỉ mỉ quan sát văn tự phía sau. Việc này nhất định có gì đó kỳ quái, không thể đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài như vậy được.

Mới đọc vài hàng, tôi liền hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì tôi thấy được trong đó có hai chữ vô cùng quan trọng: Tuyển chọn. Người này, ở thời điểm mười chín tuổi đã được chọn làm “ Trương Khởi Linh ”, tôi sửng sốt một chút, ý thức được: Thì ra cái tên Trương Khởi Linh không phải một cái tên đơn thuần, mà là một danh hiệu. Thế nhưng, cái danh hiệu này hiển nhiên liền biến thành tên gọi của người này, giống như tên gọi của Thành Các Tư Hãn vậy — ban đầu vốn gọi là Thiết Mộc Chân.

“ Con bà nó!” Bàn Tử nói, “ Như vậy cái tên Trương Khởi Linh này còn là một quan hàm sao!”

“ Trương Khởi Linh, nếu như chỉ nhìn vào một mình nó thôi thì, quả thực tên gọi này còn có một ý nghĩa khác. Chỉ Trương Khởi Linh, trừ bỏ ý nghĩa là linh hồn người chết, vận chuyển linh cữu đi chôn cất. Trương gia là một gia tộc đổ đấu thế gia, Trương Khởi Linh này, có lẽ là tên gọi khác của một chức vị tương đối quan trọng.” Tôi nói.

“ Nếu là vận chuyển linh cữu xuống mồ, thì đó không phải là công việc của trộm mộ tặc, mà phải là nhiệm vụ của đội ngũ đưa ma nhập liệm. Cái chức vị tên Trương Khởi Linh này, có thể chính là người chuyên tổ chức nhập liệm cho những người trong gia tộc vào Trương gia lâu không? ”

Tôi gật đầu. Đây là một phát hiện rất lớn, hơn nữa nhìn vào kích cỡ của mộ thất này, Trương Khởi Linh này đúng là một chức vị tương đối quan trọng. Cho nên nơi này mới có thể xa hoa như vậy, to lớn như vậy. Chúng tôi đưa mắt nhìn vào bên trong quan tài. Hài cốt bên trong quan tài vì đã bị lộ ra, rất nhiều bộ phận đã thành rữa nát thành bột phấn. Trong quan tài còn có một số thứ giống như sợi bông vậy.

Bàn Tử đẩy những thứ kia ra, muốn nhìn đồ bồi táng trong quan tài một chút. Đồ bồi táng ở bên dưới thi thể. Thi thể phía dưới chăn bông nhìn qua thì vô cùng ngay ngắn, chỉ có một một góc là đã từng bị lục lọi. Chúng tôi đem phần xương cốt bị bể nát của thi thể dời một bên, cầm tấm chăn bông đã mục nát xốc lên, liền thấy được hơn mười món đồ tuẫn táng sắp xếp chỉnh tề ở bên dưới. Có đủ loại ngọc bội, hai món đã bị vỡ nát chỉ e không có cách nào phân biệt được nó thuộc loại đồ nào qua lớp vỏ ngoài được. Ngoài ra ở ba vị trí khác, chúng tôi thấy được dấu vết còn lại của đồ vật đặt ở đó, nhưng món đồ này đã bị người khác cầm đi.

“ Thật sự là hành vi của trộm mộ tặc.” Tôi nói nói, một mặt cầm lấy một xâu chuỗi mật sáp đeo tay. Đây là một xâu chuỗi mật sáp chỉ vàng cổ, niên đại rất lâu đời, đã biến thành màu đen. Tôi vừa thấy liền biết thứ này hiển nhiên là đến từ Tây Tạng, vô giá.

“ Nhưng mà, vì sao chỉ tìm kiếm mấy thứ này? Xâu chuỗi mật sáp cổ này đáng giá ít nhất là một chiếc xe Việt dã tân tiến nhất! ”

Bàn Tử nhận lấy, nhìn nhìn, rồi trực tiếp đeo lên tay mình: “ Không biết nhìn hàng thôi! ” Nói xong hôn một cái. “ Ngoan nha, đừng buồn lòng nữa! Những người đó không biết nhìn hàng, Bàn gia ta đến thương ngươi.”

“ Anh đã không còn cảm thấy chút ghê tởm nào nữa sao? ” Tôi nói.

Tôi lại lấy ra một chuỗi vòng cổ mã não trong mấy món đồ tuẫn táng được sắp xếp chỉnh tề. Vòng cổ cứ ba viên mã não thì cách một viên san hô cổ, vật này cũng là đến từ bên Tây Tạng. Xem ra Trương Khởi Linh này chắc là trước đây có vài người ở Tây Tạng qua lại thăm hỏi — những vật này ở thời điểm đó đều là lễ vật tương đối qúy giá. Bàn Tử cứ nhận lấy như bình thường.

Tôi nói: “ Chuỗi hạt châu này, nhìn qua mặt mã não kể cả số lượng và tỉ lệ đều xếp vào hàng thượng phẩm, giá trị cũng tương đối cao. Hơn nữa anh xem này, những viên san hô này bên trên đều có ẩn giấu những văn tự được khắc lên rất tỉ mỉ, có thể là nói về lai lịch của chuỗi hạt châu này, như vậy thực tế giá trị có khả năng tăng lên rất cao! Mấy thứ như vậy hoàn toàn không có bị lấy đi, bọn họ rốt cục là lấy cái gì đi vậy? ”

“ Tôi nghĩ là, có thể người biết nhìn hàng như anh em mình khẳng định không nhiều lắm đâu. Hoặc là, bọn họ lấy đi ba thứ đó, giá trị so với mấy cái này chắc phải là cao hơn gấp mấy lần. Lấy một cái là ăn được mấy đời. ” Bàn Tử nói.

Tôi nhìn lại dấu vết lưu lại trên lớp chăn bông của ba món đồ bị lấy đi. Trong đó có hai cái, tôi vừa thấy liền biết — đó là hai cái vòng. Đó là hai cái vòng một lớn một nhỏ: Cái lớn thì to bằng cỡ cái đĩa, cái nhỏ thì bằng cái gạt tàn thuốc.

Bàn Tử khoa tay múa chân một hồi: “ Là ngọc sao? ”

Tôi lắc đầu: “ Không biết, nhưng mà nếu là vòng ngọc này trừ phi phẩm chất của ngọc phải vô cùng tốt, nếu không tuyệt đối giá sẽ không quá đắt. Ở thời đại của nhóm người Quỷ Nhân Ảnh thì lại phải càng như vậy. Bởi vì chiếc vòng ngọc cổ này thủy quá cao, vào những năm đó giá cả của ngọc thạch có lẽ chỉ bằng một phần vạn so với bây giờ. Cho nên, nếu bắt đầu suy đoán đơn giản từ giá trị tiền tài ra, tôi cảm thấy cái này không phải là cổ ngọc, mà hẳn là ở thời đại đó vật này vô cùng quý giá. ”

“ Ngoại trừ vòng ngọc ra, còn có cái gì có hình dạng này vậy? ” Bàn Tử nói, “ Chẳng lẽ là đồ sứ? ”

Tôi thở dài, đành lòng phải nhìn hình dạng của dấu ấn để lại của vật đó kĩ hơn. Bàn Tử cũng giống như tôi, nhìn nhìn một chút, bỗng nhiên anh ấy nói: “ Thiên chân, cậu có cảm thấy cái dấu dài dài này có phải có điểm nhìn quen mắt không? ”

Tôi sờ sờ cằm, giống như anh ấy nói đúng là cái dấu này làm cho tôi có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mà, tôi thật sự không nghĩ ra được đó rốt cuộc là cái gì. Vậy anh cảm thấy nó giống với cái gì? ” Nhìn nửa ngày, tôi hỏi anh ta.

Anh ấy dường như có manh mối, thế nhưng không nắm bắt được chi tiết, đứng ở đó “ Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm, ừm……”, ừm thời gian rất lâu. Bỗng nhiên anh ấy đập một cái rõ to. Tôi ngẩng đầu. Anh ta múa may một hồi, nói: “ Đao, đao, hắc kim cổ đao! ”

Tôi cũng giật nảy một cái, trong đầu càng không ngừng đem hình ảnh thần binh kia bổ xung thêm rồi đảo ngược lại. Chậm rãi, tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh . “ Đúng thật là hắc kim cổ đao, dài ngắn và độ rộng đều tương đương giống nhau. ”

Tôi nói, “ Mẹ kiếp! Chẳng lẽ vật này là được sản xuất hàng loạt? Trương gia mỗi người trên tay đều có một thanh đao sao? ”

Trong đầu tôi liền xuất hiện cảnh tượng một đại đội Muộn Du Bình tay cầm hắc kim cổ đao đứng xếp thành hàng luyện tập – Trời ơi!! Lúc đó thật sự rất là đáng sợ, chỉ cần khí thế thôi cũng đủ uy hiếp người khác rồi.

“ Hắc kim cổ đao tuyệt đối không có nhiều như vậy. Trong thời cổ đại nếu có kỹ thuật rèn đao như vậy, Trung Quốc chúng ta đã chinh phục thế giới từ lâu rồi.”

Bàn Tử nói, “ Thanh đao mà Tiểu Ca cầm là một thanh đao được chế tác tương đối tinh tế, là một thanh đao được rèn hoàn mỹ vô cùng. Tôi đã từng hỏi qua, hai tay này đều nhắc đến sự khó có của nó. Loại đao này khẳng định là một loại cổ đao lợi hại nhất trong các loại đao, chế tạo ra nó hẳn phải là một người thợ có trình độ bật thầy vượt trội. Không nói tới vật liệu để làm ra, lưỡi đao còn đòi hỏi nhất định phải rèn cho thật đẹp, phải làm được một thanh đao có trọng lượng nặng như vậy, khẳng định không phải kĩ thuật rèn truyền thống, chế tạo vài lần mới có khả năng thành công được một lần. Cho nên thanh hắc kim cổ đao này, ở chợ mua bán thượng đẳng rất có thể sẽ không tìm được hơn ba thanh đao này. ”

Tôi lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng có thể xảy ra, liền đáp lời Bàn Tử: “ Ví như, lúc ấy đội ngũ của Quỷ Nhân Ảnh tiến vào trong Trương gia cổ lâu — chúng ta cơ hồ có thể loại trừ khả năng đó là một tên trộm mộ tặc nhỏ thì cũng có thể nói đó là một cao thủ đi vào đây, bởi vì người nào muốn đi vào nơi này cần phải có rất nhiều tin tức, nếu không phải là tổ chức lớn căn bản không có khả năng làm được. Như vậy, việc mộ thất này bị trộm, trên cơ bản chính là người trong đội ngũ Quỷ Nhân Ảnh làm ra. ”

Nói cách khác, mang đi hai cái vòng ngọc và thanh hắc kim cổ đao này ra ngoài, chính là người trong cùng một nhóm. Cuối cùng trong đội ngũ của Quỷ Nhân Ảnh có rất nhiều người, vì cơ quan “ Huân Chương “ của cổ lâu khởi động, mà chết ở bên trong. Nhưng những món đồ đó khẳng định là đã bị mang ra ngoài. Như vậy, lúc ấy trong cửa hàng của Tam Thúc lại xuất hiện một thanh hắc kim cổ đao ( sau lại bán cho Muộn Du Bình ), không phải là thanh đao bị trộm ở nơi này chứ?

Tôi có một trực giác rất mãnh liệt: Nhất định là, nếu không thì nói sự việc rất không hợp lý! Như vậy, lúc ấy người của đội khảo cổ vào trong cổ lâu đưa tang rồi mang ra hắc kim cổ đao, tại sao cuối cùng lại rơi vào tay Tam Thúc vậy? Đồng thời, vì cái gì đội khảo cổ vào cổ lâu đưa tang lại muốn mở quan tài này ra, mà sau khi mở ra chỉ lấy đi hắc kim cổ đao và hai cái vòng tròn thần bí này? Vậy hai cái vòng tròn thần bí này lại là vật gì đây?

Xem ra, khi tôi nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Tam Thúc “ Kê nhãn hoàng sa ” trước đây, thì có rất nhiều chuyện cũng đã bắt đầu khởi động , chỉ là tôi không biết mà thôi. Ván cờ này đã sớm tiến tới hồi căng thẳng nhất.

“ Nhìn cái này đi. ”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Bàn Tử lại gọi tôi. Tôi đi qua. Anh ta ngồi xổm lật cái nắp quan tài lại, chỉ chỉ bản gia phả khắc bên trong nắp quan. Ở giữa gia phả này, là tên của chủ quan tài này, khắc là: Trương Thụy Đồng. Chữ Thụy này là tên lót sao? Lòng tôi nói, lúc trước cũng có người tên gọi là Trương Thụy Sơn. Bên trên ghi ba chữ “ Trương Khởi Linh ” nhỏ hơn một số. Nếu như không nhìn cẩn thận, còn tưởng rằng Trương Thụy Đồng và Trương Khởi Linh chính là quan hệ vợ chồng. Trương Thụy Đồng này có sáu cô con gái, trong đó hai người cũng có đời sau.

Bàn Tử chỉ vào một người trong đó nói: “ Cậu nhìn tên này đi. ” Trương Đại Phật Gia. Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy rất hứng thú liền ha ha cười. Chó thật, rốt cuộc cũng tìm được chứng cứ thiết thực rồi.

Bình luận