Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 45


Mãi cho đến khi cái bóng đen kia hoàn toàn biến mất, tôi mới ý thức được thứ này đã thật sự đi rồi. Tôi cùng Bàn Tử nhìn nhau, lập tức thật cẩn thận tiếp tục đi về phía trước, hướng tới đích đến của chúng tôi mà leo lên. Lúc này căn bản là không dám nghỉ ngơi, nửa giờ sau, chúng tôi rốt cục cũng leo tới mặt trên của tảng đá, nhảy lên, tôi và Bàn Tử cũng đã quá mệt liền lật người nằm bất động . Được một lát chúng tôi đứng dậy, tôi liền phát hiện đây là một bãi đá vô cùng gồ ghề.

Giữa bãi đá có một cái thang đá thông lên phía trên, đi theo đó, tôi nhận ra bên trên lối vào thông đạo đã bị đóng kín bằng một cái cửa đồng, đẩy thử một cái liền thấy đồng môn không hề nhúc nhích. Bàn Tử nói có thể nó kéo ra, hai người chúng tôi bắt đầu túm vào hoa văn dốc sức kéo, dường như ngay cả móng tay cũng bị móc gãy vậy mà cánh cửa vẫn không có phản ứng gì.

Trong lúc chúng tôi đang xoay sở ở đồng môn, trong bóng tối bắt đầu truyền đến âm thanh rơi xuống của cái gì đó, cái bóng quái vật lớn treo ngược của ở trên đỉnh lại tiến về phía chúng tôi càng lúc càng  gần, tốc độ lúc này hết sức nhanh.

Bàn Tử nhắc nhở tôi nói: “Đồng hồ có chức năng báo thức, mau điều chình đồng hồ cho nó kêu lên , có thể để nó đuổi theo đồng hồ báo thức cũng được.”

Tôi lúc này mới nhớ ra còn có chiêu này, vội vàng lấy đồng hồ ra điều chỉnh sang chế độ báo thức, sau đó quăng thật mạnh ra ngoài, tiếng rơi xuống thưa thớt lập tức chuyển hướng. Tuy rằng đồng hồ đeo tay rất nhẹ, nhưng tôi ném vẫn không được xa.

Lúc ấy giữa ánh đèn, có một con mật lạc đà thật lớn ngửa mặt lên nóc nhà di chuyển qua trước mặt chúng tôi, con mật lạc đà này thật sự rất lớn, hay chính xác hơn nó là một con kim cương, làn da màu xanh biếc trên người nó dưới ánh sáng đèn pin lóe lên ánh phỉ thúy sáng bóng. Nói vậy nó chính là tổ tiên của người tộc Dao trong thần thoại được Sáng Thế thần tạo ra, là vị thần của cuồng bạo và hủy diệt, vậy mà lại bị nhốt ở chỗ này làm công nhân quét dọn. Có lẽ chúng tôi chính là một trò chơi hiếm hoi trong mấy ngàn năm qua có thể mua vui cho nó.

Mật lạc đà nhanh chóng dừng lại, sau đó vươn ra cái tay dài hiếm thấy, hướng vào trong lưu sa dò xét vị trí của chiếc đồng hồ đeo tay, dường như nó vừa rất nghi hoặc lại vừa rất có hứng thú. Cát vàng rất nhanh bắt đầu vùi lấp chiếc đồng hồ, đến một chút âm thanh cũng nghe không được.

Bụng tôi thầm than không xong, chỉ thấy con mật lạc đà kia nghe xong nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng về phía chúng tôi.

(giật cmn mình :v )

Trên mặt nó hoàn toàn không có ngũ quan, y như một bức tượng người đá kỳ quái. Tiếp theo, nó hướng về vị trí của chúng tôi trên bãi đá chậm rãi tiến lại gần. Lúc này tôi mới thấy được, trên mặt nó gần như đã bị đập nát , tất cả đều là dấu vết của đạn để lại.

Chúng tôi lẳng lặng áp sát vào bãi đá, con mật lạc đà thật lớn treo ở ngay bên trên chúng tôi. Nó hình như đã biết chúng tôi đang ở gần đây, nhưng chỉ là không thể xác định được chúng tôi hiện tại đang ở vị trí nào, bởi vậy chỉ lẳng lặng treo ở nguyên đó.

Tôi sợ nhất chính là Bàn Tử đánh rắm, anh ấy căng thẳng sẽ hay phạm phải loại sai lầm này, cũng may Bàn Tử lần này kinh nghiệm hơn rất nhiều. Loại cảm giác này, mẹ nó, thực quá quỷ dị đi, trong lòng tôi đang bắt đầu cuống lên, tôi cảm giác chính vì tiếng tim đập của tôi, nên con mật lạc đà nọ mới có thể bồi hồi không đi. (vâng nó yêu anh đấy, lâu ngày không gặp muốn chạy tới hôn phát)

Tôi không dám hít sâu điều chỉnh lại trạng thái của mình, chỉ có thể chậm rãi cố gắng nén hô hấp của mình xuống, nhưng mà dưới tình huống như vậy quá là khó khăn đi. Tôi làm cho nhịp tim của mình bình tĩnh trở lại, hình như phải mất ba giờ. Cuối cùng thì cũng không phải công lao của mình chính, là bởi vì liên tục duy trì trạng thái như vậy quá lâu, thân thể tôi không chịu được, lúc này ý thức bắt đầu mơ hồ, nhịp tim mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Tôi miên man suy nghĩ, tâm nói làm sao bây giờ? Nếu thứ này vẫn tiếp tục treo trên kia thì chúng tôi cũng không biết tiếp theo nên làm cái gì. Không làm được chúng tôi sẽ biến thành hai bộ thây khô, hoàn toàn là tự mình đem mình đi bức chết.

Tôi biết với tính cách Bàn Tử, tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết, đến khi chạm mức cực hạn, anh ấy nhất định sẽ buông tay đánh liều một trận. Nhưng trên thực tế, bất luận là làm chuyện gì, đều chỉ là đang lựa chọn chết theo kiểu nào mà thôi.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ????

Lòng trong lòng tôi tính toán trên người mình còn có cái gì hữu dụng, sau khi quăng đi có thể liên tục phát ra âm thanh.

Tôi đem tất cả những thứ có trên người đều ở trong đầu điểm qua một lần, bỗng nhiên liền nhớ tới  di động của Tiểu Hoa.

Tôi chậm rãi đưa tay vào túi áo của mình mò mẫm – điện thoại di động vẫn còn đây. Tôi mừng thầm trong lòng, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Chậm rãi, tôi liền lấy điện thoại ra.

“ Tốt, hy vọng còn có điện, Thượng Đế phù hộ còn có điện!” Tôi thầm cầu nguyện, từ từ mở điện thoại ra.

Không nghĩ tới vừa mở ra, pin từ lâu đã chạm vạch – di động liền phát ra một tiếng trong trẻo cảnh báo lượng điện không đủ.

Tôi thất kinh cả lên. Âm thanh này lúc bình thường nghe hoàn toàn không lớn, thế mà hôm nay nghe thấy cứ như nghe tiếng sấm nổ bên tai. Gần như cùng lúc đó, tôi liền thấy trên đỉnh đầu một người xanh biếc thật lớn lập tức rũ xuống dưới, đầu ở ngay bên cạnh đầu tôi, nhiều nhất cũng chỉ cách có một ngón tay khoảng cách.

Nó không ngừng chuyển động đầu, hình như là đang tìm tòi vừa rồi thứ gì đã phát ra âm thanh. Tôi nhìn thấy  làn da lục sắc kia không ngừng hoạt động , quả thực là có thể phản chiếu lại nét mặt của tôi.

Tôi không biết tôi là lấy cái dạng thần kinh gì mà có thể trong vòng vài giây đó, đem di động của Tiểu Hoa vội vàng nhìn kĩ tìm đến trang bìa truyền phát tin, mỗi lần ấn một cái nút, cái di dộng chết tiệt này lại phát ra một âm thanh rất nhỏ vang lên, tôi bấm chừng sáu cái. Thứ kia liền bò đến áp sát ót của tôi, tới gần sát rồi, lúc này, tôi rốt cục đem trang tần số truyền phát tin trang bấm hiện lên, sau đó vung mạnh cánh tay liền đem di động quăng ra ngoài.

Di động phát ra âm thanh, thoáng cái đã bay xuống bãi đá. Đúng lúc đó, mật lạc đà bắt đầu tấn công, tốc độ của nó cực nhanh lập tức phi thân lao qua bên kia, tôi ở ngay bên cạnh đầu nó, lập tức bị hất ngã , cả người bị văng ra ngoài, té một cái lộn cổ cắm đầu vào trong lưu sa.

Thoáng chốc tôi liền bắt đầu bị trầm xuống , đến khi tôi đạp đứng lên, chính là nhìn thấy cơ hồ trong nháy mắt thứ đó liền đem di động của Tiểu Hoa tiêu diệt, nó đưa cánh tay dài thật lớn vung vài cái vào sa hố.

Cũng không biết có đem di động Tiểu Hoa đập nát hay không, chỉ biết là di động cùng đồng hồ nhất định là kết cục giống nhau. Bốn phía lại không có âm thanh, chỉ thấy mật lạc đà chậm rãi cuộn thân mình to lớn trên đỉnh, tôi cũng không dám thở mạnh, mặc cho chính mình đang từ từ chìm vào lưu sa hố.

Tôi thành công đem thứ này dẫn ra khỏi bãi đá, hiện tại liền nhìn qua Bàn Tử, tôi đang chuẩn bị thở ra, lập tức lại phát hiện có cái gì không đúng —  bên dưới hạt cát có vật gì!

Trên người tôi có nhiều chỗ tự nhiên cảm thấy đau nhói lên, giống như là đang bị sâu cắn.

Thạch tằm, tôi thầm mắng. Quả nhiên Bàn Tử nói đúng, tôi ở bên trong lưu sa, đối với chúng nó mà nói cũng chẳng khác nào vật chết, chúng lại là loại trùng ăn thịt, khẳng định sẽ quay lại ăn tôi.

Tôi ở dưới lưu sa, chậm rãi đưa tay đến một chỗ ngứa ngáy, sờ một cái, quả nhiên là sâu, những con trùng này có lớp da giống như lớp vỏ tôm lớn vậy, tôi bắt lấy, sau đó sống chết kéo ra.

Chúng nó thì ngấu nghiến cắn chặt vào da tôi, tất nhiên là tôi phải dùng mọi cách để giằng nó ra. Tôi tiếp tục dùng sức lôi kéo, liền cảm giác được thịt của tôi như bị cắn ra một miếng rồi.

Cái loại đau nhức này tựa như kim châm muối xát, nhưng có đau hơn nữa tôi cũng không giống bị sâu gặm, tôi lập tức lại lần mò tới một chỗ khác.

Cắn răng giằng nó xuống. Hạt cát bám vào miệng vết thương, càng làm đau nhức thêm trầm trọng hơn. Thế nhưng, ngay sau đó, tôi bỗng nhiên phát hiện trên người tất cả đau đớn đều giảm bớt, cái loại cảm giác bị sâu cắn này cũng nhanh chóng biến mất.

Tiếp theo tôi  nhìn thấy bốn phía mặt cát bắt đầu sôi trào, vô số thạch tằm bắt đầu từ trong sa hố chen chúc chui ra, tránh xa tôi.

Động tĩnh này vô cùng lớn, mật lạc đà lập treo trên đỉnh liền bị kinh động, thấy thạch tằm bò nhanh đi ra xa, nó lập tức đuổi đi theo.

Tôi hiểu ra là có thể là do tác dụng của máu trong cơ thể tôi, cũng không biết là nên kinh ngạc hay là vui vẻ, tôi lập tức quay qua Bàn Tử thở phào nhẹ nhõm, Bàn Tử cũng kinh ngạc nhìn chuyển biến này, ló đầu ra nắm lấy tay tôi một lần nữa kéo tôi lên bãi đá.

Tôi nhìn vết thương chảy máu ròng ròng, trong lòng không khỏi thầm mắng. Bàn Tử nói: “ Mẹ kiếp, còn tiếp tục như vậy nữa, cậu sẽ thành một nửa của Tiểu Ca đó.“

” Đừng nói bậy nữa, có thể đi lên trên không?“

Bàn Tử lắc đầu: ”Đồng môn đó rất chắc , dựa vào sức lực chúng ta chắc chắn là mở  không ra, nhưng mà, tôi có một cách, chỉ có điều là phải hy sinh cậu một chút.“

Bình luận