Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 39


Editor: tongminhngoc

Beta: tieudieututai

Bàn Tử nói không sai, đó là một chiếc điện thoại di động.

Chúng tôi bò vào trong con ngách. Đây là một đường hầm đá, bốn phía đều được xây bằng đá phiến, hình thành lên một thông đạo hình chữ nhật.

Bên trong vừa đủ để tôi có thể đứng thẳng, Bàn Tử thì hơi chật hơn một chút. Chúng tôi tiến vào nơi phát ra nguồn sáng vừa rồi, tới nơi phát hiện ra đó được ghép cùng với một phiến đá nữa.

Từ đầu đến cuối mặt đá đều kín kẽ, chỉ có phiến đá này là có rãnh hở ra, không biết là do nguyên nhân gì, có lẽ là chúng cũng liên quan tới hoạt động của cơ quan nơi này cũng lên. Ánh sáng kia được phát ra từ điện thoại thật, nó bị rơi ở trong rãnh đá.

Tôi chỉ cần nhìn qua là biết được ngay, đó là điện thoại của Tiểu Hoa.

“Chuẩn rồi, bọn họ đã từng ở đây.” Bàn Tử lên tiếng.

“Chưa chắc. Anh xem độ rộng của khe hở này đi.” tôi lấy tay ra hiệu, khe hở này so với chiếc điện thoại kia thì hẹp hơn nhiều, “điện thoại di động không thể nào rơi từ đây xuống được.”

“Vậy tại sao nó lại nằm bên dưới kia?”

Tôi nói:” khe hở này có thể di động được, điện thoại này chỉ di chuyển theo, nó từ nơi khác mang tới.” Tôi từng gặp một cơ quan như vậy ở Tây Sa, nên biết chỉ cần vận tác một cách thích hợp, kiểu cơ quan như vậy cũng không phải là không có khả năng.

“Vậy làm thế nào để moi nó ra đây,” Bàn Tử nói, “lão tử tay mập, hay cậu thử xem nào?”

Tôi vén tay áo, nhổ lên bàn tay vài ngụm nước miếng, sau đó dùng sức thò vào trong kẽ hở. Vào được một nửa rồi tôi mới thấy mình đúng là ngu thật, bàn tay có thể xuống tiếp, nhưng cánh tay thì không thể. Cánh tay không xuống được thì căn bản là không đủ để với tới điện thoại.

“Có cách gì không? Làm tới cùng đi.” Bàn Tử nói. Tôi nhớ tới cái châm sắt vừa rồi quỷ anh đưa cho chúng tôi, liền lấy nó ra, Bàn Tử đem nó chọc vào bên trong rồi ra sức gẩy, kết quả bẻ cong cả châm mà vẫn không ra cách.

“Coi như hết”, Bàn Tử nói, “điện thoại di động này cũng không phải thứ gì đáng giá lắm, nhiều nhất Bàn gia tôi có thể mua trả hắn một chiếc. Kiểu dáng nhìn cũng cũ rồi, tôi sẽ mua cho hắn một cái to bằng cái nồi luôn.”

Lòng tôi thầm nói còn phải xem hãng điện thoại nữa chứ, vừa lúc đó điện thoại trong khe hở lại sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng tắt ngấm.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong động này có tín hiệu sóng ư?”

“Không phải, là điện thoại di động này đang cảnh bảo hết pin, nó sắp ngóm rồi.” tôi nói, “Mở máy mà không dùng, tốn điện lắm.”

Mở máy mà không dùng? Sau khi nói xong trong lòng tôi chợt động, có phải là di động này không phải do Tiểu Hoa bất cẩn làm rơi xuống. Bởi vì là điện thoại mở rộng như vậy, không thể nào là do quá trình rơi xuống vách đá ma sát khiến nói bị mở ra được.

Nói như vậy thì Tiểu Hoa lúc ấy chắc là đang mở điện thoại, nhưng tại đây làm gì có bắt được tín hiệu, Tiểu Hoa vì sao lại muốn mở điện thoại chứ? Bất luận là gọi điện hay gửi tin nhắn, ở đây đều không thể làm được.

“Không được, vẫn phải nhặt nó lên,” tôi nói, “tôi cảm thấy có vấn đề.”

Bàn Tử thở dài, nói:” cậu lại đa nghi quá rồi.”

Tôi không để ý tới anh ta, lấy trong tất cả những trang bị mà Quỷ ảnh đưa cho chúng tôi, bắt đầu đập khe đá kia. Đập liên tục trong nửa giờ, cuối cùng cũng khiến khe đá bị tạc thành một lỗ thủng, dường như có thể lấy điện thoại ra được. Bàn Tử dùng châm sắt làm đũa, cẩn thận gắp lấy điện thoại từ bên trong ra.

Điện thoại bị mài mòn vô cùng mạnh, tôi thổi hết bụi đất bám bên trên, điện thoại vẫn sáng, thử một cái liền thấy trên màn hình có một tin nhắn đang đợi gửi.

Mở tệp tin trong điện thoại ra, đó là tất cả những gì chúng tôi đã trải qua.”

“Là có ý gì?” Bàn Tử kỳ quái hỏi, “hắn đang đùa gì vậy?”

“Xem video.” tôi đáp. Điện thoại còn mười phần trăm pin, có thể duy trì cho tới khi tôi xem xong. Tôi lập tức mở video trong điện thoại ra.

Trong tệp video tôi vừa mở, lập tức nhìn thấy gương mặt Tiểu Hoa, đằng sau hắn là Phan Tử, đang hút thuốc. Tiểu Hoa nói với người bên trên điều gì đó, microphone cách quá xa, nghe không rõ lắm. Sau khi nói mấy câu, hắn mới quay đầu lại camera, nói rằng:

“Tam gia, tôi không biết ngài có xảy ra chuyện gì không, nhưng chúng tôi gặp phiều toái lớn rồi.”

Bởi vì cách màn hình quá gần, mặt Tiểu Hoa nhìn tương đối thú vị ( ???? ), Phan Tử phía sau lưng soi đèn pin cho hắn, mặt hắn tối sầm đi. Hắn thở một lát mới nói tiếp:

“Theo như tình huống hiện tại thì chúng tôi chắc sẽ chết trong này, chúng tôi đang chuẩn bị dùng một phương pháp tương đối mạo hiểm. Chúng tôi mới tiến vào trong động này được nửa giờ thì có biến cố xảy ra, như bản đồ của Bàn Tử thì nơi này có rất nhiều nơi đã bị đổ sụp xuống, không còn qua được, giờ chúng tôi đã không thể nghĩ ra cách nào nữa rồi.”

Nói xong Tiểu Hoa lia camera ra xung quanh bốn phía vách đá, Bàn Tử chiếu sáng cho hắn. Tôi thấy vách đá, màn hình chợt lóe lên nhưng vẫn có thể nhìn thấy được trên vách đá nơi đó không có cái bóng nào cả.

Màn hình vòng trở lại, Tiểu Hoa tiếp tục nói:” trong vách tưởng ở đây không có gì cả, chúng tôi đập thử thì phát hiện bên trong rất cứng rắn, rõ ràng là có người phát hiện ra Bàn Tử có thể đi ra từ đường này nên đã chặn nó lại rồi.”

Màn hình chiển về phía sau lưng Phan Tử, đó là một khe đá sâu không thấy đáy:”hai đầu khe đá đều bị chặn kín, chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ là bảy giờ mười hai phút-” nói xong, đột nhiên màn hình chớp lên, tiếp theo là hình ảnh Phan Tử bước tới, anh ta thở dốc nói với Tiểu Hoa:” đừng quay nữa, không còn thời gian đâu.”

“Phải ghi lại, nếu không chúng ta coi như sẽ chết vô ích mất.” giọng Tiểu Hoa vang lên.

Bàn Tử nhíu mày một cái, màn hình vừa đảo lại về phía Tiểu Hoa:

“Được rồi, giờ tôi sẽ cho ngài xem một thứ. Ánh sáng!”

Màn hình bắt đầu điều chỉnh, khoảng cách dần thu hẹp lại, hai bên vách đá được ánh sáng khuếch đại lên, sau đó màn hình tiến lên phía trước, chúng tôi liền thấy được trên vách đá không phải là không có bóng đen nào, mà là chỉ toàn bóng đen mới đúng.

Chúng tôi dùng đèn pin soi lên vách đá thấy được một bóng người rất lớn, chỉ là trên điện thoại quay lại nhìn không rõ, nhưng chúng tôi vẫn có thể đoán được kích thước nó như thế nào.

Nó tối thiểu phải cao gấp bốn người, không dưới một mặt vách đá này, dường như từ trên đỉnh và hai bên vách đá toàn bộ đều bị bóng đen đó vây quanh. Chúng tôi có thể nhận ra rõ ràng là bóng đen khổng lồ này có tay chân phát triển vô cùng dài. Giống như bị kéo giãn ra vậy.

“Thứ này đang di chuyển ra ngoài với tốc độ rất nhanh, ước chừng là bắt đầu xuất hiện sau nửa tiếng chúng tôi bị nhốt ở đây, với tốc độ này thì chỉ sau mười phút nữa thôi nó sẽ chui từ trong vách đá này đi ra. Thứ này vừa nhìn cũng đoán được là vật thể sống, giờ chúng tôi đang chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, trước khi nó đi ra, xem xem có thể giết chết nó hay không. Nhưng không biết nó rốt cục là cái giống gì, cho nên họa phúc khó liệu.” Tiểu Hoa tiếp tục nói, “bất kể là ai, nếu như ngài tới đây mà thấy cái bóng đen như này, nhất định phải cẩn thận coi chừng.”

Nói xong, chợt nghe thấy Phan Tử rống to một tiếng:” nham xác (xác trong đá) tách ra rồi, mọi người chuẩn bị!” màn hình lay động mồi hồi, tiếp theo liền tối đen.

Theo thói quen tôi tưởng là điện thoại xảy ra vấn đề, quơ quơ lên mới phát hiện là hết video rồi. Rất nhanh sau đó màn hình lại sáng lên, giờ lại trở về với danh mục chọn video.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn tôi, thật lâu sau hai người không ai nói được lời nào.

“Cậu nói xem bọn họ có chuyện gì không?”

“Tiểu Hoa quay đoạn phim này là vào bốn giờ trước, bất luận là có hay không có chuyện xảy ra thì giờ chúng ta cũng không thể làm gì được nữa.” Bàn Tử nói, “xem ra mật lạc đà trong thạch bích này có hai loại không giống nhau, ngoại trừ loại có hình dáng cực giống người ra thì còn một loại kích thước vô cùng lớn, giống như cái con vừa rồi chúng ta nhìn tới vây.”

“Chúng ta sẽ không sao chứ?” tôi đột nhiên trở lên bất an, nghĩ tới Quỷ ảnh từng nói không được ở lại một chỗ trong thời gian quá dài. Mà thời gian chúng tôi ở lại đây đã tương đối lâu rồi, có điều chỉ thấy bốn phía là đá phiến, trong này chắc tương đối an toàn.

“Không biết, có điều là tốt nhất giờ phải nhanh đi tiếp thôi.” Bàn Tử nói. Dứt lời theo bản năng liền hướng đèn pin soi về phía sau.

Trong chớp mắt đó, chúng tôi ai đấy đều ngây người ra, ánh đèn pin trên tay Bàn Tử vừa chiếu tới vị trí cửa vào kia, hai chúng tôi lập tức nhìn thấy tại đó hiện ra một thứ kỳ quái gì đó.

Bình luận