Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 36


Hắn nhìn tôi, bầu không khí vô cùng yên lặng, trong lòng căng thẳng càng lúc càng dâng cao, rất nhanh trên trán tôi cũng bắt đầu nổi gân xanh. Nếu không có chiếc mặt nạ đang đeo che đi, biểu cảm của tôi lúc đó chắc chắn là vô cùng sợ hãi.

“Ta không biết.” Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng mừng như mở cờ trong bụng. (nguyên văn là ‘trong lòng cũng mừng như điên’.)

Phản ứng này giải thích cho hai vấn đề: thứ nhất là Bao Da đã đoán đúng, thực sự mục đích của đội khảo cổ không phải là khảo cổ. Thứ hai là vấn đề này của tôi cũng không khiến hắn nghi ngờ, vấn đề tiếp theo sẽ an toàn hơn rất nhiều.

“Anh không biết?” tôi hỏi hắn, “anh không thể không biết được.”

“Tất cả bọn ta đều bị lừa.” Hắn nói, “lừa gạt tầng tầng lớp lớp, người biết chỉ e không quá ba mạng, nếu bọn ta biết, có lẽ ta đã không bị biến thành cái dạng này rồi.” Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, “chuyện này, không phải là đề suất của “trần tình phái” hay sao? Các ngươi cũng không biết ư?”

“Ừm”. Trong lòng tôi nảy ra một suy đoán- người này xem ra không phải là cùng một phe với chú Ba, “trần tình phái” chính là phiên âm tôi nghe được, không biết có chắc ba chữ kia không, nhưng nhất định là một phe trong bọn họ. “Bọn tôi biết tình hình cũng không nhiều hơn so với các anh là mấy.”

“Nghĩ nửa ngày, hóa ra là ai cũng không biết đó là cái gì.”

“Có điều, tôi sẽ biết nhanh thôi.” tôi nói, đang chuẩn bị tiếp theo xem hắn phải làm thế nào với chúng tôi.

Hắn phát ra vài tiếng ít ỏi nghe như tiếng cười, không nghe những lời vừa rồi của tôi, chỉ tiếp:” năm xưa có phải ngươi đã đoán trước được kết quả nên mới không gia nhập với bọn ta phải không?”

“Kết quả như vậy còn phải dự tính trước sao?” tôi nỏi.

“Vậy vì sao ngươi còn muốn tham gia vào chuyện này chứ? Ngươi căn bản cũng không nên xuất hiện ở đây. Ngươi nói cấp trên đã bỏ mặc các ngươi, thế thì ngươi cũng phải cắt đứt hoàn toàn với nơi này rồi chứ, điều này bất hợp lý.”

“Chuyện có phát sinh biến hóa.”

“Là bởi vì những người nước ngoài kia sao?”

Tôi ngẫm nghĩ, thật sự không có cách nào khác để giải thích rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, tôi tới Ba Nãi không vì bản thân mà vì muốn biết rõ ràng về thân thế của Muộn Du Bình, thật không ngờ lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy.

“Kỳ thật là vì một người.” tôi nói, “Trương Khởi Linh.”

Tôi nói ra tên Muộn Du Bình, nhìn phản ứng của hắn, hắn đột nhiên nở một nụ cười:” không thể nào, ngươi đùa sao.”

“Có gì mà không được?”

“Ngươi trở lại nơi này, vì ta sao?” hắn nói, ” cái rắm nhà ngươi.”

Tôi sửng sốt, đột nhiên cả người choáng váng giống như bị sét đánh đoàng một cái. Nhìn người trước mặt, phản ứng đầu tiên của tôi khi đó là nghĩ ngay tới việc chạy ra ngoài kia tìm một vách núi rồi nhảy ù xuống.

Với tình hình lúc đó, tôi gần như có thể sẽ suy sụp ngay được, trong một giây kia, tôi nghĩ toàn bộ thế giới này không phải là thật nữa, may mắn là Bàn Tử vội chạy tới vỗ vỗ tôi, nói:” Tam Gia, bình tĩnh.”

“Sao vậy?” đối phương lại hỏi, “chẳng lẽ ta nói không đúng sao?”

“Tôi đã bảo Tam Gia đừng có đùa với anh ta nữa mà, anh ta giờ không vui nổi đâu.” Bàn Tử liền đỡ lời. Nói rồi anh ta vỗ vỗ kéo tôi từ trong mê man trở về.

Tôi cố gắng hít vào một hơi để che giấu bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi không biết là vừa rồi mình có nghe nhầm không nữa, vì thế mà chần chờ một khắc mới nói:” anh vẫn nhớ được tên mình sao, tôi còn tưởng anh đã sớm quên rồi chứ.”

“Tên của bọn ta cơ bản không có ý nghĩa, không giống với ‘trần tình phái’ các ngươi, chúng ta không có quá khứ cũng không có tương lai. Vì thế ta ở đây có lẽ là tốt nhất, các ngươi thấy ta biến thành bộ dạng này chắc rất thảm, nhưng ta lại nghĩ, có lẽ việc này cũng không tới nỗi nào.” Hắn nói, “nói đi, rốt cuộc là vì cái gì mà ngươi vẫn còn muốn vướng vào chuyện này như vậy.”

Tôi hít thêm một hơi thật sâu, thầm nói con mẹ nó không còn cách nào nói tiếp được nữa, tôi còn muốn xông lên một cước đạp ngã hắn, đem tất cả những nghi vấn trong lòng mình trực tiếp ném lên mặt hắn, sau đó dùng ghế hùm (ghế tra tấn thời xưa), nước ớt, cùng hết thảy mọi biện pháp tra tấn có thể để khiến hắn phải nôn hết tất tần tật bí mật ra.

Nhưng không thể nào, Bàn Tử nói đúng, bình tĩnh. Nếu không tôi có thể sẽ giống như những lần trước đây, cái gì cũng không có được.

“Thật sự là vì Trương Khởi Linh, nhưng không phải là anh.” Bàn Tử ở bên cạnh nói, “là một Trương Khởi Linh khác cơ”.

Đẹp mã hơn! Bàn Tử!

Bàn Tử vừa nói xong tôi còn kinh ngạc một chút, nhưng tôi lập tức phát hiện ra những lời anh ta nói vô cùng tốt, giờ chỉ cần đem vấn đề này vứt cho anh ta, để anh ta tự phận tích, anh ta phân tích nhất định sẽ thu được một lượng lớn thông tin nữa- đem quyền chủ động phân tích vấn đề giao cho Bàn Tử.

Thật không ngờ, Quỷ ảnh cũng không chút kinh ngạc, chỉ thốt lên “a” một tiếng, “bọn họ lại tìm được thêm một người?”

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ âm thầm cầu nguyện:” nói nhiều thêm chút, thêm chút nữa, chút nữa đi!”

Hắn dừng lại một lúc, sau mới nói:” ta không biết cái tên này có ý nghĩa gì, chỉ là bọn họ thường tìm tất cả những ai tên Trương Khởi Linh trong cả nước lại, người được chọn cuối cùng, chẳng qua ta cũng chỉ là một người trong số đó thôi. Xem ra, kế hoạch “tử” này về sau vẫn còn tiếp tục.”

Tôi ngẫm nghĩ giây lát, trong lòng như đột nhiên thả rơi tảng đá xuống, xem ra sự tình không phải như tôi vẫn nghĩ. Nghe hắn nói như vậy thì nghĩa là tổ chức đó tiến hành điều tra tất cả những người có tên Trương Khởi Linh, bọn họ đang tìm kiếm một người mang tên như vậy. Hơn nữa nhìn vào tình hình thì có vẻ như bọn họ đã quy tụ được nhóm người ấy, tiến hành kiểm tra sơ bộ rồi chọn ra người cuối cùng chính là kẻ đang đứng trước mặt tôi đây.

Tôi đột nhiên ý thức được rằng trong giai đoạn lịch sử này, họ phải điều tra toàn bộ những người có tên Trương Khởi Linh, hóa ra là cũng không phải chỉ có một người như vậy. Đây có phải là nguyên nhân khiến cho tất cả những tin tức hỗn độn mà tôi tìm được đều không có tác dụng? Cái tôi điều tra ra chính là hai điều hoàn toàn bất đồng xen kẽ trong những sự kiện đã xảy ra.

Nhưng nếu như vậy thì tổ chức kia làm vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là muốn đòi tiền thưởng ư?

“Có lẽ là cũng bởi vì anh đã chết nên bọn họ mới cho là anh cũng không phải người bọn họ muốn tìm.” Bàn Tử nói tiếp, “Bàn gia tôi nói thẳng luôn là chúng tôi hiện tại muốn tìm Trương Khởi Linh kia, nhưng không muốn biến mình thành cái dạng như này.”

Qủy ảnh không để ý tới anh ta, chỉ nhìn tôi ra hiệu nói tiếp.

Tôi suy nghĩ qua loa về một cố sự, liền nói cho hắn rằng Trương Khởi Linh này vô cùng đặc biệt. Tôi nói rất nhiều chuyện tích kỳ bí của anh ta, Trương Khởi Linh này còn có thể khiến cho Lão Cửu Môn cũng phải vô cùng kiêng kị, vì thế tôi là được một đồng niên trong Lão Cửu Môn hiện tại nhờ cậy, tới đây tìm kiếm anh ta, vân vân.

Quỷ ảnh không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới đáp:” hắn giờ đang ở đâu?”

Tôi chỉ chỉ xuống chân:” chính như anh nói, anh ta hiện đang ở trong đội ngũ đã chết dưới ngọn núi kia. Bàn Tử nói, là ở… ở trong một mặt gương.”

“Ngươi đã phạm vào cái sai lầm lớn nhất của đời mình rồi.” hắn nói.

“Cái gì?”

“Ngay lập tức ngươi sẽ mất đi chiếc chìa khóa để tháo gỡ hết tất cả những bí mật kia.” hắn nói, “chỉ có duy nhất một chìa khóa đó thôi.”

“Vì sao anh tin rằng bọn họ nhất định đã chết?”

“Tóm lại là bọn người đó chắc chắn sẽ chết. Điều này đã xác định rồi, nếu ta nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi nhất định nghĩ rằng sẽ còn cơ hội nhưng điều đó chỉ khiến cho ngươi thêm phiền não mà thôi.” Hắn dừng một lát, “đáng tiếc là không thể tưởng tượng được rằng bí mật này từng có cơ hội được tháo gỡ rồi.”

“Nếu vậy anh có đi cứu không?” Bàn Tử hỏi hắn.

“Ta so với các ngươi có cơ hội lớn hơn một chút, nhưng ta sẽ không đi vào. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đó. Đi thôi.”

“Anh biết quyết tâm của chúng tôi sao?” trong lòng tôi hơi ngạc nhiên.

“Không, vì là ta không muốn tứ mình động thủ giết ngươi.” hắn nói, ” ngươi cũng biết là ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào biết tới ta mà còn giữ được mạng. Ta thực không ngờ là lại có thể gặp ngươi ở nơi đây. Vừa rồi ta vẫn suy nghĩ xem làm cách nào để xử trí các ngươi, giờ xem ra cho các ngươi vào đó tự sát là thích hợp nhất.”

Hắn đứng lên, đưa chúng tôi tới giữa khu vực truy kích pháo cối, mở một vài cái thùng bên trong ra, trong đó có chứa mất rương màu xanh thẫm. Hắn nhặt một tảng đá bên cạnh rồi đập rớt cái khóa rương sắt bên ngoài, dùng chân hất văng nắp rương kia ra.

“Các ngươi cần tới những thứ này.”

Bên trong là độc là súng tự động, toàn bộ giấy dầu bao quanh đã biến thành màu đen, bên dưới còn có cả màu đồng sáng của đạn, chừng hơn một trăm viên.

“Còn dùng được sao? Không nổ thì sao?”

“Tốt nhất là ngươi nên hy vọng chúng còn dùng được thì hơn.”

“‘Tiểu đinh đang’ của tôi trả lại cho tôi là được.” Bàn Tử nói, “mớ súng cổ này bắn tốc độ quá chậm.”

“Súng của ngươi tối đa còn có hai mươi viên, đạn mà ngươi cần dự là phải thêm vào sau con số đó hai chữ số không nữa.” Quỷ ảnh nói, “cầm lên đi chứ,”  nói xong liền tự nhặt hai khẩu lên quăng cho chúng tôi.

Chúng tôi khoác súng lên lưng, Bàn Tử bắt đầu xé lớp giấy dầu bên ngoài để lấy băng đạn, vừa làm vừa hỏi:” anh có thể đưa chúng tôi tới đó sao? Tưởng cổ lâu kia khó vào lắm mà.”

“Không phức tạp như các ngươi tưởng, ta sẽ nói cho các ngươi, giờ có nói cũng vô dụng.”

Hắn lấy từ trong đống tạp vật ra vài cái gói to, cầm toàn bộ số đạn cho vào trong đó, sau cùng là vứt cho Bàn Tử, ” sau khi đi vào rồi làm gì thì làm, không còn thời gian đâu, trời sẽ sáng mất.”

Quỷ ảnh nhanh chóng đi ra ngoài, tôi và Bàn Tử liếc nhau một cái, Bàn Tử nói với tôi:” đừng hỏi, cứ quan sát là sẽ rõ.”

Tôi gật đầu, chỉ nghe thấy Quỷ ảnh huýt lên một tiếng trong đêm đen, chúng tôi cùng bước ra, đang không biết hắn làm cái trò quái gì thì bất thình lình phát hiện trong bụi cỏ một trận xôn xao, tiếp theo là mấy con linh miêu đột nhiên lao ra.

Hắn lại phát ra mấy tiếng kỳ quái, lũ linh miêu lập tức quay đầu đi trước, Quỷ ảnh ra hiệu cho chúng tôi bám theo sau.

Bình luận