Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 28


Thấy tôi dừng lại, Bàn Tử bèn hỏi:”thấy chưa?”

“Rồi, hướng mười giờ.” tôi nói, “đúng là hắn, điều này anh phải tin tôi.” Nói xong tôi đưa ống nhòm cho Bàn Tử, lại phát hiện không thấy ai nhận lấy nó.

Quay lại nhìn, chợt không còn thấy Bàn Tử ở đây nữa.

Tôi sững sờ một lát, thầm gào lên cái đệch, vừa tôi là Bàn Tử kéo tôi tới chỗ này mà, sao giờ không thấy đâu nữa?

Tôi nhìn đằng sau tối mù mịt, trong bóng đêm không một động tĩnh, “Bàn Tử?” tôi không hiểu nổi.

Tôi cố gắng tìm kiếm một vòng trong bóng tối, sau khi xác định là không có ai mới dùng ống nhòm tìm kiếm bốn phía xung quanh. Nhưng dường như là phản xạ có điều kiện, tôi vừa cầm ống nhòm lên liền chủ động hướng về phía người kia để quan sát. Quả thật đó mà mặt tôi, tôi nhìn đi nhìn lại hai lần, trong lòng dần trở lên sợ hãi.

Vừa lúc đó, tôi cũng nhìn tới ngay phía sau “Ngô Tà” kia, là sự xuất hiện của Bàn Tử.

Bàn Tử từ trong lùm cây đứng phắt dậy, vì “Ngô Tà” chỉ đứng bên ngoài đội Cầu Đức Khảo nên không ai để ý tới, chỉ thấy Bàn Tử dùng tốc độ chớp nhoáng mà chộp lấy “Ngô Tà” từ phía sau lưng. Tôi trợn mắt há hốc mồm quan sát quá trình, Bàn Tử đã kéo hắn thụt vào trong lùm cây.

Toàn bộ quá trình không mất mấy phút, chỉ chốc lát sau tôi không còn thấy gì trong ống nhòm nữa.

Tôi buông nó xuống, hoàn toàn không thể đoán được sự tình tiếp theo sẽ phát sinh thế này nữa, chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tôi. Tôi nắm tóc, cảm thấy như bị choáng váng kịch liệt.

Bao Da cuối cùng cũng bị bắt, tôi thấy hắn bị người ta bức lôi từ trong bụi cây ra, vẻ mặt vô cùng chán nản. Có điều tôi không còn tâm tư đầu mà lo lắng cho hắn, như Bàn Tử nói là tiểu tử này rốt cuộc là cái thành phần gì thì vẫn chưa rõ, trước cứ để địch nhân thử thách hắn một lát, tên tiểu tử này nếu ngu tới mức đem cái thông đạo kia kể ra thì thực chất cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Đơn giản là phải đưa cho Cầu Đức Khảo một phần đại lễ mà thôi. Cái Cầu Đức Khảo thiếu không phải là thời gian, mà là đường tiến vào nơi đó, sau đó sẽ nghĩ cách thức để sống mà đi ra.

Xem ra đội người nước ngoài này cũng không muốn làm gì hắn, chẳng qua là thấy hơi bị kinh ngạc vì ở đây lại bất thình lình xuất hiện một thằng nhóc như vậy.

Tôi không xem tiếp kết cục của hắn, rất nhanh sau đó từ trong bóng tối Bàn Tử liền khiêng tới một người, anh ta bảo tôi mau qua đó. Đầu óc tôi có hai luồng suy nghĩ, tôi biết anh ta đang khiêng ai, nhưng không biết bước tiếp theo anh ta sẽ làm thế nào.

Cảm giác này vô cùng kỳ quái, giống như là vốn dĩ không muốn bắt gian tại trận, nhưng lại có rất nhiều anh em đã đá văng cánh cửa đi rồi.

Nghĩ tới đây chắc chắn là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, nhưng tôi không ngờ trong lòng mình cũng nghĩ như vậy.

Tôi cũng Bàn Tử nhanh chóng rời đi. Bàn Tử không đưa tôi quay trở lại thông đạo, mà lại chạy tới một khe suối xa xa, chạy thẳng tới đó mất ít nhất nửa giờ mới dừng lại được.

Tôi không biết người người khác mà nhìn tới người này sẽ ra vẻ thế nào nữa, nhưng ít ra chúng tôi làm chuyện này cũng không gặp phải khó khăn gì, hơn nữa Bàn Tử cũng không tín nhiệm người của Tiểu Hoa.

Bàn Tử đốt một đống lửa nhỏ lên đồng thời dùng tảng đá chắn lại, đối diện với người trẻ tuổi bị chúng tôi dùng dây leo trói rất chắc chắn.

Trong khoảng cách gần như vậy, tôi quan sát cẩn thận gương mặt hắn, chợt hiểu ra rằng rõ ràng đối với mặt mình thực chất là không hiểu bằng nhìn mặt người khác. Cho dù là có quan sát như vậy đi nữa, tôi cũng không moi ra được một điểm sơ hở nào. Hơn nữa, hiện tại cũng không có gì để đối chiếu. Có điều, dưới ánh lửa ở đây, khuôn mặt này nhìn qua dường như còn đẹp trai thêm vài phần.

Bàn Tử sắc mặt xanh mét, nhìn người trẻ tuổi này, tôi hỏi anh ta:” sao anh không nói gì mà đã….”

“Lúc đó tôi thấy chỗ hắn đứng quá thích hợp để đánh lén, quả thực là giống như đang kêu gọi Bàn gia tôi qua đó tấn công hắn vậy. Tôi không có nhiều thời gian mà suy tính, chỉ cần hắn bước lên phía trước vài bước thì sẽ không thể dễ dàng như vậy được. Do đó mà tôi cứ vậy bắt lấy hắn thôi.” Bàn Tử nói, “cũng may là tên tiểu tử này giống cậu không có thể lực. Có điều là trông giống thật đấy, nếu như không phải tôi quen cậu trước đây rồi thì lúc tên tiểu tử này xuất hiện nhất định sẽ khiến chúng ta bị hại chết, giờ tôi lại có một nghi ngờ mới rồi đây.”

Tôi nhìn đối phương, hỏi hắn:” rốt cuộc thì ngươi là ai?

Đối phương nhìn tôi mà không nói gì, sắc mặt hắn rất bình thản. Nhưng tôi phát hiện ra được rằng hắn đã che giấu rất tốt biểu cảm kinh ngạc đối với sự xuất hiện của tôi.

“Rối cuộc ngươi là ai?” tôi hỏi lại một lần, hắn nhíu nhíu đầu mày vẫn không nói câu nào.

Lửa giận trong lòng tôi lập tức bốc lên, tuy rằng tên tiểu tử này có diện mạo giống tôi nhưng nhìn qua biểu cảm kia quả thực khiến người ta thực khó chịu. Tôi cũng không biết mình cũng có bộ mặt rất chối tỉ như vậy.

Thảo nào mà trước giờ làm gì cũng không thuận lợi, nếu như mọi chuyện ở đây giải quyết suông sẻ thì khi trở về tôi nhất định sẽ đi chỉnh lại phong thủy trên mặt mình. (ý là phẩu thuật thẩm mỹ)

“Ngài nói vậy cũng vô dụng thôi. ” Bàn Tử nói,”có thể giả trang thành hình dạng này chứng minh rằng hắn rất hiểu biết Ngô Tà, khẳng định luôn là cũng phải biết tôi nữa, chúng ta hỏi hắn là ai, hắn biết bản thân đã bị lộ, chắc chắn sẽ chẳng chịu hé răng đâu. Giờ phải cho hắn nếm mùi đau khổ một chút mới được. Ngài tránh sang một bên đi, tôi sẽ bẻ gãy từng ngón từng ngón tay của hắn.” Nói xong Bàn Tử liền nhặt một cục đá lên, đồng thời chuẩn bị hạ thủ xé rách mặt nạ của hắn.

Tôi biết là Bàn Tử không phải chỉ muốn phô trương thanh thế, anh ta nói làm thì chắc chắn là làm được, nhưng đối phương vẫn không hề phản ứng. Thứ nhất là tôi không nghĩ Bàn Tử sẽ đả thương tên này, dẫu sao thì cũng chưa biết được hắn có lai lịch thế nào. Thứ hai là tôi biết sự xuất hiện của tôi nằm ngoài dự liệu của hắn, để Bàn Tử đe dọa không bằng chính tôi ra tay sẽ hiệu quả hơn. Vì vậy tôi bước lên ngăn cản Bàn Tử, trong tay cầm sẵn một tảng đá, tôi bước tới trước mặt hắn.

“Nếu chú đánh tôi, chú nhất định sẽ phải hối hận.” Tên tiểu tử kia đột nhiên nói.

Thanh âm của hắn giống y hệt giọng tôi.

Có điều là tôi nghe ra một chút sơ hở, thanh âm này tuy vô cùng giống nhưng trong ngữ điệu hắn nói, vẫn có vài điểm khác với tôi.

Nghe tới đó, tôi dừng tay:” vì sao?”

“Vì tôi là cháu của chú.” hắn nhìn tôi nói.

Tôi không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếng cười đó dường như không phải là từ phản xạ có điều kiện mà trực tiếp từ trong tâm can tôi phát ra. Đây là phản ứng bình thường của người nghe được lời nói dối mà đã được biết trước.

Tôi không biết khi tôi cười khuôn mặt chú Ba sẽ biến thành cái dạng gì, có điều người kia vừa nhìn thấy toàn thân lập tức co rụt lại, nhưng hắn vẫn giữ vứng vẻ bình tĩnh và ngây thơ trên gương mặt.

Trong lòng tôi chợt động, thân thể và gương mặt người này không đồng nhất, rất có khả năng hắn đang đeo một chiếc mặt nạ. Có điều là tay nghề của kẻ đó không được tốt lắm, không hoàn toàn chuẩn xác đồng bộ hóa biểu cảm trên mặt nạ bên ngoài. Có lẽ mặt thật của hắn đã sợ tới mức tiểu ra quần.

Nghĩ tới đó tôi chợt thấy có chút hứng thú, xem ra tôi quả thực có cảm giác rất sâu sắc về việc tự ngược (ngược đãi bản thân), trong lòng thầm giễu cợt bản thân. Nói xong tôi thẳng chân đạp một cước khiến hắn ngã lăn ra đất, hắn tuyệt vọng vùng lên để giấu hai bàn tay xuống dưới thân mình.

“Nghĩ là làm vậy mà có thể giữ được mấy ngón tay đó sao, nói thật đi.” Bàn Tử ở bên cạnh cưỡng chế, “mày chắc đã từng điểu tra rồi nên biết rõ tính cách của Tam Gia phải không.”

Người kia nhìn tôi, tôi chỉ lẳng lặng rút một điếu thuốc trong túi ra châm lửa, cũng không nói lời nào. Tôi biết nếu mình nói gì đó thì ngược lại sẽ khiến hắn có lấy cơ hội để suy tính nên phải tiếp tục bức ép hắn.

Hắn đứng dậy lùi một mạch về bên thân cây, đằng sau kia là một bụi cây, cuối cùng hắn không thoái lui nổi nữa, lập tức nói:” tôi thực sự là Ngô Tà, tôi không biết các người vì sao lại nghĩ rằng tôi là giả, các người ít nhất cũng phải lấy ra được chứng cớ chứ.”

Tôi thầm nói chứng tớ chính là lão tử đây mới là Ngô Tà xịn. Bàn Tử nói:” muốn chứng cớ sao, cho mày chứng cớ luôn.” nói xong Bàn Tử bước lên nhéo vào mặt hắn, nhéo nửa ngày nhưng không kéo được cái gì ra.

“Quái, mặt hắn hình như là thật” Bàn Tử nói.

Tôi không biết kỹ thuật cải trang, nên không hiểu đó là vì nguyên nhân gì, cũng bước lên nhéo vài cái, phát hiện đúng là mặt này giống như mặt thật vậy.

Trong lòng tôi thoáng giật mình, liền nhìn qua Bàn Tử thấy anh ta cũng dùng biểu cảm hoài nghi liếc mình, “con mẹ nó, chẳng lẽ…”

“Đừng nghĩ lung tung.” tôi sờ lên mặt mình một chút,” chúng ta không biết cách thôi, cậu đừng nghĩ bừa.”

Bàn Tử lại cấu vài cái lên mặt Ngô Tà kia, trong giây lát sắc mặt chuyển sang vô cùng hoài nghi. Anh ta nhìn tôi, tay bất giác lại đặt lên súng của mình. Trong lòng tôi chợt nảy sinh một cảm giác vô cùng đáng sợ, cảm giác không tin tưởng này thoảng chốc đã khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Bình luận