Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 25


Bàn Tử xách hai khẩu súng trường lên dẫn đường, tôi không cảm thấy ngạc nhiên mà cùng mọi người lập tức xuất phát.

Đi bộ qua những ngọn núi thế này so với  đi bộ ở đồng bằng tốn sức hơn rất nhiều. Nhưng rất may là Bàn Tử đã biết đường, chúng tôi đi khá nhanh, thậm chí tôi còn không có cơ hội để nói chuyện với Bàn Tử về chiếc mặt nạ này. Mẹ kiếp! Điều này khiến tôi thực khó chịu.

Trông Bàn Tử khá vội vã, giống như là đang vô cùng lo lắng vậy mặc dù hai chúng tôi đã bàn bạc về đường đi, nó không đáng ngại lắm. Tôi thoáng nghĩ liệu tên mập chết toi này có giấu ”Tam Gia” điều gì không???

Tôi không dám hỏi! Thay vào đó, tôi tập trung ánh mắt về phía sườn núi bên kia hồ, nơi mà tôi chưa từng đặt chân.

Bàn Tử dẫn mọi người đi xuống chân đồi, anh ta bảo rằng có một lối đi tắt dưới đó. Cỏ dưới này cao quá cả đầu người, tôi không mong mọi người sẽ phải lao qua thảm cỏ này để xuống dưới kia, nó gần như là điều không thể! – tôi nghĩ. Nhưng Bàn Tử đã dừng lại, lật một đám cỏ lên, cuộn chúng lại – bên dưới là một lối đi ngầm.

” Thủ hạ của tôi đã tìm thấy nó! Đây là một địa đạo cổ, đi vào bên trong thung lũng đầy những cây cổ thụ khổng lồ kia, nó làm từ gỗ nhưng đã qua rất nhiều năm rồi nên cỏ mọc rất nhiều. Đoạn đầu khá dễ di chuyển, cỏ mọc khá dày nhưng xa hơn đường sẽ dễ đi hơn vì cỏ không còn phát triển mạnh như ngoài này nữa. Cuối cùng sẽ là lối ra”

Nhờ ánh mặt trời mà tôi có thể trông thấy ở phía xa kia, trên mặt đất đầy những sỏi lớn nhỏ, chưa thể biết chắc được có dễ di chuyển không nhưng còn tốt hơn chán so với việc treo mình trên vách đá kia.

” Từ đây đi vào trong hơn mười thước, chúng ta sẽ đi theo dấu hiệu mà tôi để lại, đi tiếp mọi người sẽ đến gần lối đi cách một cái cây không xa”- Bàn Tử miêu tả- ” đoạn đường sau đó rất ẩm ướt vì thế mn hãy nghỉ ngơi tại đây, chúng ta sẽ kô dừng lại trước lối vào mà sẽ nghỉ ngơi tiếp sau khi vào trong”

Mọi người tới tập ngồi xuống, Bàn Tử nhìn tôi chớp chớp mắt:” Tam Gia à, ngài ra kia nói chuyện với tôi một lát được không.” Tôi và Bàn Tử tiến vào một góc khuất, chỗ có phiến đá lớn chắn ngang ngăn cách, hai người bước ra mặt bên kia, Bàn Tử liền ngồi thụp xuống.

Tôi không biết là anh ta đang muốn làm gì, cũng đành ngồi xuống theo. Bàn Tử lập tức nhéo lên mặt tôi, nhéo mấy cái liền, đau tới mức tôi suýt thì chảy nước mắt.

“Làm gì ấy vậy?”

“Thiên Chân à, mặt cậu bình thường nhìn cũng có đến nỗi nào, hà tất phải giả trang thành chú Ba nhà cậu như thế?” Bàn Tử nhẹ giọng hỏi.

Tôi cả kinh:” sao anh nhìn ra được?”

“Chỉ cần nhìn cái dáng người còi cọc của cậu, người khác đoán không ra được chứ tôi thì chả nhẽ cũng thế?” Bàn Tử nói, “cậu cho rằng lúc hai ta nói chuyện tôi lơ mơ thật đấy chắc? Lão tử nhìn phát ra ngay chuyện là thế nào rồi.”

“Vậy sao anh không nói sớm, tôi tìm mãi không có cơ hội để nói cho anh biết”. Tôi nói, tiếp đó tôi đem hết kế hoạch mà Tiểu Hoa đã vạch ra thuật lại cho Bàn Tử nghe một lượt.

Thế quái nào, cậu không nói với tôi, tôi lại không biết cậu có kế hoạch gì, dĩ nhiên là không dám không phối hợp với cậu. Hơn nữa cậu không biết, vị bác sĩ kia đối với chú Ba nhà cậu có ý gì đi? Làm như chiếu cố tôi quả thực đem tôi thành người thụ động rồi, không có chuyện gì cũng hướng tôi nói chuyện, lão tử ở đây nửa mê nửa tỉnh, sắp bị cô ta phiền chết.”

Bàn Tử nhìn bên kia một chút. “Cậu biết cô ta nói gì không? Mẹ nó, cũng quá buồn nôn rồi, lão tử coi như là chua xót đến cùng cực rồi, nhưng cô ta yêu say đắm chú Ba nhà cậu, khiến chua xót của tôi coi như không có. Nếu không phải tôi thực sự quá mệt mỏi, nghe cô ta nói còn có thể ngủ được, tôi chỉ hận không thể chạy đến bóp chết cô ta cho rồi. Cô ta nói, cô ta thấy cậu thay đổi. Tôi cũng vậy không biết có chuyện gì, trước tiên chỉ có thể làm như thế.”

Tôi nghe xong, trong lòng cũng có chút buông lỏng, vừa định lên tiếng, Bàn Tử liền khoát tay ngăn lại: “Nhiều lời vô ích, chỉ cần tôi với cậu biết cậu là ai là được. Tôi hỏi cậu một việc, cậu phải trả lời tôi.”

“Hoa nhi gia kia, cậu tin hắn sao?”

Lòng tôi tự nhủ anh hỏi cái này để làm gì, liền gật đầu: “Hắn giúp tôi rất nhiều, tôi thấy hắn tin được.”

“Cậu điều tra lai lịch của hắn rồi à? Hắn thực sự là con cháu Hoa gia?”

“Tôi khẳng định, sao thế?”

“Cậu nhìn thấy hình của Lão Cửu Môn rồi?”

Tôi lắc đầu, chuyện này tôi thực sự không biết, liền nói: “Anh nói thẳng đi, rốt cuộc anh nghi cái gì?”

Bàn Tử dừng một chút mới nói: “không có gì, cõ lẽ tôi quá đa nghi thôi. Tôi chỉ là cảm thấy người này đưa ra chủ ý như vậy cho cậu, thực không đáng tin”

Tôi nhìn bộ dạng Bàn Tử không phải là nói đùa: “Nhưng lúc ấy quả thực cũng không còn biện pháp nào khác, nếu không làm thế tôi cũng không thể nào tới đây cứu anh”

“Đúng là có khó khăn thật nhưng chưa hẳn là đã khó giống như lời người ta nói.” Bàn Tử đáp, nhưng ngay sau đó lại khoát tay: “Dẫu sao vẫn phải cảm ơn hắn, chuyện này tôi không hỏi thêm nữa. Chúng ta không có thời gian suy tính nhiều như vậy, trước tiên đem tất cả mọi chuyện làm gọn gàng rồi nói sau.”

Tôi nghĩ muốn nói ra lo lắng của mình, lại hỏi: “tình hình của bọn người Muộn Du Bình anh không có gạt tôi chứ? Tôi vẫn nghĩ anh chưa nói thật.”

Bàn tử vỗ vai tôi nói: “Bàn gia tôi muốn hại cậu thì đã sớm hại rồi, cần gì đợi đến hôm nay.” Sự thật đúng là vậy, nhưng Bàn Tử gạt tôi cũng không phải chỉ một hai lần. Tôi nói: “Anh không hại tôi, không có nghĩa anh sẽ không bỡn cợt tôi.”

“Thiên Chân, cậu không hiểu.” Bàn Tử chỉ chỉ phía sau “Cậu tin tưởng mọi người, đối xử với họ xuất phát từ nội tâm, tôi không giống với cậu, những người đằng sau kia, tôi một chút cũng không tin.”

“Cái đó với tin tưởng hay không tin tưởng có liên quan gì?”

“Rất liên quan là đằng khác.” Bàn tử nói “Thứ tôi nhìn thấy trong gương nhiều hơn rất nhiều so với nói với bọn cậu, nhưng hiện giờ tôi không thể nói. Cậu phải tìm cơ hội ở riêng cùng tôi lâu một chút.”

Tôi nhìn phía sau, liền phát hiện Bao Da cùng Ách Tỷ đều nhìn về phía này, dường như hơi tò mò.

“Thấy không?” Bàn Tử nói “Người ở đây, ai cũng không tin tưởng người khác, đều chăm chăm dò xét đối phương.”

Tôi bị Bàn Tử nói đến không thoải mái, Bàn Tử tiếp: “Vốn là tôi cũng không muốn vạch trần cậu, thế nhưng, chúng ta đang cùng đi con đường này, không phải là chui trong khe, tôi phải nói cho cậu hiểu, từ lúc bắt đầu tiến vào ngọn núi này, phát sinh bất cứ chuyện gì cậu cũng không cần phải lấy làm lạ đâu.

Bình luận