Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 23


Tối đó khi ăn cơm, Tú Tú liền hỏi tôi giờ phải làm sao. Tôi thầm nhủ đây kỳ thật không phải suy tính của tôi, là trước đó Phan Tử đã dự liệu cho tôi ổn thỏa. Giờ tôi chỉ cần thông báo lại một vài câu là Bao Da sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn Phan Tử lúc trước đã từng dặn dò qua.

Tuy rằng bảo tôi là Tam Gia nhưng còn lâu lâu nữa Phan Tử mới có thể yên tâm để tôi tự ra quyết định.

Bất luận là chuyện có nguy hiểm tới thế nào, tôi đã bước tới đường này rồi, có chết cũng vẫn phải chấp nhận. Giờ chỉ có thể tiếp tục đi xuống kia, theo như cách nói của Bàn Tử, Phan Tử và Tiểu Hoa vừa bắt đầu sẽ không gặp phải vấn đề lớn nào, đợi xem bọn họ có quay trở về đường hầm kia không, chỉ cần đi ra được thì tất cả mọi chuyện cũng không còn vấn đề gì nữa. Nhưng nếu như bị mắc kẹt trong động khí độc đó thì…

Đêm đó Bàn Tử đã có thể đi lại, tôi vào trong lều xem tình hình anh ta, Bàn Tử chỉ vào bụng mình mà chửi. Tôi nói với anh ta:

“Giờ đây nếu chúng ta có thể thành công thì bụng của cậu cũng góp công lớn đấy, tôi sẽ trao cờ khen thưởng cho cái bụng của cậu, ghi là “đệ nhất bụng”. ”

Bàn Tử đáp:” Tam Gia, ngài đừng nói đểu tôi nữa, bụng dạ thế này lão tử về sau tán gái sẽ gặp phiền toái là cái chắc, cô nào nằm trên bụng tôi chắc sẽ phát hoảng. Tôi phải đi tìm tay xăm trổ nào sửa lại hình hài cho nó mới được, ngài nói tôi có nên sửa thành hình bàn cờ không? Sau này cùng một lúc tôi còn có thể chơi cờ với mấy cô ấy ngay trên bụng mình nữa :D”

“Tôi nghĩ cậu nên bôi đen hết đi, sau đó đính lên vài viên kim cương trên đó, nói văn vẻ một chút thì là bầu trời đêm, như vậy tương đối là thi vị.” tôi đáp

“Ý hay! Vẫn là Tam Gia có văn hóa, Bàn Tử đọc ít sách quả là chịu thiệt.” Bàn Tử nói, lại nhìn nhìn ra bên ngoài lều trại, “Chuyện của tôi, các ngài chưa nói cho cô ấy đấy chứ?”

“Chưa nói việc cậu còn muốn đi xuống đó. Cô ấy biết cậu trở lại nên rất vui vẻ. Có điều là không nói cho cô ấy thì cô ấy sẽ chẳng biết chúng ta đang làm gì, cậu đừng tự mình đa tình nữa. Cậu so với tôi còn kém vài tuổi, trâu già ham gặp cỏ non cũng có mức độ thôi.”

Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng Vân Thái, Bàn Tử sờ sờ lên mặt, sau đó lén nhìn qua một cái đáp:” Ngay cả mồ mả người khác lão tử còn dám lấy, cô ấy sao không dám? Tôi nói cho ngài biết, lão tử đây mà đã yêu thực lòng ai thì đừng hòng có người nào cản nổi, không ai có thể đem hành phúc tới cho cô ấy bằng tôi đâu.”

“Cậu thì có thể đem cho cô ấy hạnh phúc gì.” tôi bật cười nói, “Sau này dùng mỡ heo thay thức ăn sao?”

“Lão tử cũng có tay chứ.” Bàn Tử nói.

Tôi nghe Bàn Tử nói vậy, lại nghĩ tới mình, trong lòng vô cùng buồn bã. Anh ta dường như hoàn toàn không nhận ra tôi, tôi cũng chưa nghĩ ra giờ đã phải lúc để nói ra thân phận của mình chưa, vì dù sao trong lòng tôi cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn về tình hình cụ thể hiện nay. Không biết công khai thân phận có mang tới biến cố gì không nữa.

Vì thế tôi cũng không buồn tranh cãi nữa, chỉ hỏi:” Thân thể cậu đã đỡ chưa?”

“Không phải hơn mười ngày chưa được ngủ thôi sao?” Bàn Tử đáp, “Chỉ cần ngủ đẫy một giấc là sẽ không việc gì, tôi thanh niên anh tuấn, đâu có như các ngài, nếm trải bao nhiêu cực khổ, chịu một chút đã xá gì.” Nói xong lại tiếp, “Hơn nữa các người cũng không phải là tôi, cho nên nếu ngài muốn khuyên tôi ở lại thì quên luôn đi, tôi đợi ở đây thì sốt ruột chết mất, là ngài không biết tính tôi.”

Tôi gật đầu, Bàn Tử lại nói:” Thứ bên trong kia không đủ khiến tôi sợ hãi, nhưng con mẹ nó chứ, tòa cổ lâu đó thực sự rất tà môn. Không sợ chậm, chỉ sợ liều lĩnh, cái gì mang được theo thì mang. Chúng ta cần chính là càng nhẹ càng đỡ mệt.”

Lời này Bàn Tử đã nói qua một lần, tôi gật đầu, anh ta lại chỉ chỉ về hướng doanh trại của Cầu Đức Khảo rồi ra hiệu cho tôi tới gần một chút, anh ta nói thầm với tôi:” Tam Gia, ngài bảo tên nhỏ Bao Da kia tới chỗ lão quỷ bên kia, chúng ta cần lấy thêm mấy khẩu súng, cần bọn hắn giúp một tay.”

Tôi nói:” Tôi thấy là cố gắng không để mình và bọn họ phát sinh quan hệ, đó đều là những kẻ liều mạng cả.”

“Thế chúng ta bỏ mạng thì sao?” Bàn Tử nhổ một ngụm, “Lời này chắc chắn là do tên Tiểu Hoa kia nói, Tam Gia ngài đừng nghe hắn, hắn là hàng con hát, đương nhiên không thích đánh đánh giết giết rồi. Gia tộc các ngài có kỹ thuật gia truyền và to gan, tôi còn không được như vậy. Tôi nói với ngài thế này, không có súng thì thôi, nếu đã phát hiện là có thì lão tử có phải bán mông đi cũng quyết sắm lấy vài khẩu, như vậy mới tự tin hết mình được.”

Tôi biết nhiều ý tưởng của Bàn Tử cơ bản là đúng, liền nói với anh ta:” Cậu chuẩn bị làm gì vậy?”

Bàn Tử mặc xong quần áo, lau qua mặt nói:” Ngài đừng quan tâm, bảo người ta dẫn tới tới chỗ chỉ huy là được.”

Lát sau tôi thấy Bàn Tử, lúc đó anh ta đã ung dung ngồi lau súng, Bao Da mặt mũi bầm dập ngồi cạnh đếm mấy viên đạn, vừa đếm vừa có chút nghẹn ngào. Tôi thầm nhủ Bàn Tử rốt cuộc đã làm gì vậy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dự là Bao Da vừa bị Bàn Tử cho ăn quả lừa.

Súng thu được tôi cũng không biết tên gì, Bàn Tử nói đó là súng ô tư*, là một loại súng tự động cỡ nhỏ, người ta còn đặt cho nó cái biệt danh là “tiểu đinh đang.”

Tôi cầm lên nhìn một chút, quả là rất nặng tay. Súng này theo tôi nhớ thì là thứ mà bà vợ trong “Lời nói dối chân thật” của Schwarzenegger* dùng. Tôi hỏi: “Sao lại đặt là tiểu đinh đang?”

Lau xong súng, Bàn Tử vừa nhét đạn vào trong băng vừa nói:

“Tôi thực sự không nghĩ là bọn họ có được thứ hàng như này, chợ đen bây giờ cứ như cái bãi shit ấy. Thứ này phù hợp cận chiến nhất, đặt biệt là sử dụng trong không gian hẹp, lực sát thương cực lớn, mà lại không hao đạn là mấy.”

“Đưa xem nào?” tôi hỏi.

Bàn Tử lập tứt quăng cho tôi khẩu súng đó, vừa đưa tay ra đỡ lại thấy càng thêm kỳ quái, nó giống như một khẩu súng lục được gia công lại vậy.”

“Khẩu beretta*, súng Italia.” Bàn Tử tiếp, “Có điều hình như bị người ta thay đổi rồi, nhẹ đi rất nhiều.Nếu Tam Gia không chê thì cầm tạm một khẩu mà phòng thân?”

Tôi nhìn nét mặt Bàn Tử nửa như cười nửa như không, giống như đang có chuyện gì giấu diếm, trong lòng bất giác lấy làm lạ. Có điều giờ tôi đang là Tam Gia không thể nào như Ngô Tà ngày trước trực tiếp bắt anh ta phải nói ra cho bằng được. Chỉ đành từ bỏ ý định, chú tâm vào khẩu súng trên tay, quả nhiên nó tương đối nhẹ. Bàn Tử lại vứt tôi một cái khăn mặt, bảo tôi mau bọc súng lại.

“Giấu đi nhanh lên, đừng để cho ai thấy, bọn chúng hình như đang tìm đấy.”

Tôi dùng khăn mặt phủ lên súng, vài năm trước khi mới nhìn thấy súng tôi hẳn là vô cùng ngạc nhiên, nhưng giờ đây nhìn thấy nó cũng chẳng khác gì gặp lại lão bằng hữu vậy. Tôi ngắm nghía, súng này cũng rất được. Bàn Tử liền lên đạn răng rắc một tiếng, sau đó lại tháo ra, rồi nhét vào trong ba lô của mình, nói:

“Giờ thì buổi tối lão tử có thể ngủ ngon một giấc rồi.” Sau đó ôm lấy cái bọc trong tay mình hôn đánh chụt một cái.

Tôi nhìn ánh mắt Bàn Tử, phát hiện ra khi nói những lời này anh ta vô cùng nghiêm túc, không khỏi trong lòng lặng đi. Anh ta dùng ánh mắt dứt khoát và thái độ “có điều giấu diếm” đó khiến tâm trạng tôi thực sự rất khó chịu.

Tôi hi vọng tin tức anh ta giấu diếm chỉ là những điều không xác thực như từng xảy ra trước kia và cũng không ảnh hưởng gì tới mọi chuyện. Tôi còn muốn trò chuyện thêm với anh ta một lát nữa, đặc biệt là muốn hỏi chi tiết hơn về chuyện xảy ra trong hầm kia. Đột nhiên bên ngoài trại vang lên những tiếng ầm ầm, hình như là có cái gì đó vừa phát nổ.

Bàn Tử vẫn phản ứng mau lẹ hơn tôi, lập tức lao ngay ra ngoài, bốn phía ai ai cũng nghe thấy tiếng động đó, mọi người cùng hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Chợt nghe tiếp theo là tiếng súng đạn rền vang truyền từ doanh trại của Cầu Đức Khảo tới.

Tôi nhìn Bàn Tử:” Cậu làm sao?”

“Tất nhiên không phải, Bàn Gia tôi trộm súng chứ không đánh lén”

“Đi! Đi xem!” Bao Da hiếu động đã chuẩn bị lao ra ngoài.

Tôi thấy tình hình bên kia không ổn, chạy khỏi lều ra hiệu cho những người khác nhanh chóng thu thập trang thiết bị, đem những thứ gì mang theo được thì mang hết. Sau đó cúi người cũng Bàn Tử lần mò đi về phía bên kia.

Còn chưa tới nơi, bên kia gần như đang đánh giặc vậy, đâu đâu cũng có tiếng súng, trong đêm ánh đèn quang từ họng súng lóe lên chẳng khác gì chiến trường.

“Chuyện gì vậy?” Bàn Tử mắng, “Không phải là lính biên phòng bao vây truy quét đấy chứ?”

Bao Da nói:” Béo ca, anh xem, không phải là đang bắn nhau, chỉ có người bắn đi không có kẻ đánh trả, lại không có đích nữa.”

“Không phải là không nhắm vào đích.” Bàn Tử nói, “Bàn gia tôi mười tuổi đã được sờ vào súng, sao còn không biết chứ? Những súng ở đây đều dùng ở cự ly ngắn, đằng kia hẳn là có thứ gì đó đang tập kích bọn họ.”

“Là cái gì mới được?”

“Ai biết được. Nhưng nó từ trong hồ tới.” Tôi nói rồi chỉ lên trên cây, trên cây có một tay súng bắn tỉa, hiện tại tất cả súng đạn đều chĩa xuống hồ kia, mỗi lúc một dồn dập.

Bàn Tử cũng nâng súng lên rồi bước tới sát bên hồ, tôi cũng theo qua, anh ta dõi mắt nhìn ra xa, nhưng chỉ thấy một khoảng tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Vừa định đi qua thì trong doanh địa của chúng tôi bỗng vang lên một tiếng kêu đầy kinh hãi.

Chúng tôi lập tức quay người trở lại, ba bước chạy làm một, vài giây sau liền nhìn thấy từ trong nước bên cạnh doanh địa chúng tôi có vài con linh miêu ngoi lên, hùng hổ mà nhào tới.

Bàn Tử tốc độ như con thoi, lập tức bắn cho một con linh miêu bật lại trong hồ.

Ngay lập tức tôi chạy lên, quơ tay vào đống lửa rút ra một thanh củi đang cháy, hướng về phía Ách Tỷ và Tú Tú hai người bọn họ đang kêu thất thanh mà ném tới.

Một con linh miêu khác bị củi lửa bức lui lại, tôi lao tới bảo vệ hai cô, nhìn chỗ vành tai của bọn chúng liền phát hiện chính xác đó là mấy con linh miêu lần trước quay lại tấn công. Bàn Tử dùng “tiểu đinh đang” rất thuận tay, hai nháy đã đánh bay hai con. Loại súng này lúc chiến đấu đúng là một vũ khí sát thủ.

Tú Tú và Ách Tỷ bị dọa sợ kinh khủng khiếp, hai người ôm chặt lấy nhau. Tôi bảo các cô túm vào sau lưng, Bàn Tử và Bao Da cùng đứng vây quanh. Trong tích tắc đó dưới hồ lại thêm hai ba con nữa xông lên, Bàn Tử hô một tiếng:

“Tam giác phòng ngự!”

Tôi không biết là có ý gì, chỉ biết cố gắng chắn cho Ách Tỷ, một tay trở ra sau rút khẩu súng ra nhắm thằng một nổ liền ba phát. Súng này tôi đã từng được lĩnh giáo rồi, vì mục tiêu kia di chuyển nên một phát sẽ không trúng, sau khi nổ liền ba phát, nó gần như đã nhảy tới trước mặt tôi. Tôi ngược lại không hề sợ hãi, nhiều năm tôi luyện đã cho tôi kỹ năng bắn súng rất tiến bộ, nhưng thật ra ý chí đã chết lặng đi không ít, bất giác lại giơ tay lên ngăn cản.

Trong giây lát đó, sau lưng tôi bỗng dưng trống không, rồi lại thấy Ách Tỷ lao ra chắn ngay trước mặt mình. Tôi thầm cả kinh, trong lòng gào lên sao có thể cẩu huyết đến vậy được,  tiếp đến Bàn Tử chộp lấy tay tôi, vung một đường từ dưới đi lên, hét lớn:

“Fire in the hole!!!!!!!!”

(Đùa đấy, là bắn! )

Viên đạn trong súng của tôi gầm lên rồi xẹt qua dưới nách Ách Tỷ, găm trúng vào con linh miêu gần như cùng lúc nó đang nhắm vào giữa cổ cô ấy mà cắn. Con linh miêu bị giật ngược về phía sau, gục xuống đất rồi lao vào rừng chạy trốn.

Tôi giơ tay lên định bắn, Bàn Tử lập tức giữ lấy cò súng của tôi:” Tam Gia, a di đà phật”

Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong rừng lại vang lên một tiếng ầm rất lớn, ánh lửa ngút trời, không biết là thứ gì lại vừa phát nổ.

Bình luận