Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 2


Tôi gặp Phan Tử trong một quán cà phê trên bờ sông, trong khoảnh khắc Phan Tử nhìn thấy tôi, anh ấy lập tức ngẩn người, tôi thấy toàn thân anh ấy hơi run lên, nhìn tôi gần như không thốt lên được lời nào.

Nhưng Phan Tử cũng lập tức ý thức được điều gì đó, từ từ lấy lại bình tĩnh.

“Tiểu Tam Gia?” anh nhìn tôi, thử gọi một tiếng.

“Quả nhiên là không qua được mắt anh.” tôi gượng cười.

Phan Tử vẫn nhìn tôi, thật lâu sau mới thở phào một cái, ngồi xuống:” cậu định làm gì vậy, cái này cậu lấy đâu ra thế?”

Tôi nói cho anh nghe suy tính của mình, còn nói chuyện Tiểu Hoa đem mặt nạ này giao cho tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi thấy đây hẳn là kế hoạch khả thi nhất rồi.

Phan Tử nhìn mặt tôi, rất lâu sau cũng không nói gì, giống như đang suy nghĩ lung lắm, lại như đang đánh giá trình độ thật của mặt nạ kia. Qua một lúc lâu, Phan Tử ôm mặt, hít sâu một hơi rồi mới gật đầu đáp:

“Cậu quyết định làm vậy sao?”

Tôi gật đầu.

“Tiểu Tam Gia, thời gian Tam Gia sống cậu không từng trải qua, điều này có rất nhiều ý nghĩa, tóm lại, với tính cách của cậu, chuyện này tuyệt đối không thể làm được.” Phan Tử nói, “cậu có biết cách giao thiệp với những người ở đây thế nào không? Cậu chỉ thấy được bên ngoài bọn tôi ôn hòa nhưng thực chất bên trong còn vượt quá tưởng tượng của cậu nhiều.”

Tôi thở dài. Tôi biết Phan Tử không phải người thích nói chuyện dọa người, anh ấy nói những lời này cũng là muốn tốt cho tôi.

“Tôi  muốn đi cứu bọn họ.” tôi đáp, ” tôi rất muốn đi cứu bọn họ, tôi không muốn mọi chuyện lại chấm dứt như vậy được, vì thế, không làm được tôi cũng vẫn làm.”

Phan Tử tiếp tục nhìn tôi hỏi:” mặt nạ này có thể duy trì trong bao lâu?”

“Bốn tuần.”

Anh gật gật đầu:” bấy nhiêu thì hơi nhanh, chúng ta nhất định phải tăng tốc thôi.”

Tôi xem ý anh ấy thì hẳn là chấp nhận rồi, nhẹ nhàng thở một hơi, Phan Tử đồng ý xem như là tốt một nửa rồi, sau lại hỏi:” giờ anh thấy phải làm gì sao đây? Bước đầu chúng ta nên làm gì, đi tìm lão tặc Khâu tính sổ à?”

Phan Tử lắc lắc đầu:” cậu có biết vừa rồi tôi làm thế nào nhận ra cậu không?”

Tôi lắc đầu, anh nói tiếp:” là cậu do dự. Lúc vừa rồi nhìn thấy cậu, mặt cậu tràn đầy do dự, đây là đặc điểm điển hình của cậu, trên mặt Tam Gia không bao giờ có biểu cảm đó.”

Anh dừng lại một lát, “cho nên bước đầu chúng ta phải làm sao cho cậu không lộ ra chút sơ hở nào nữa, nếu không cậu chỉ là một cái bị thịt thôi. Những kẻ đó đều rất tinh tường, cậu không gạt được ai cả đâu.”

Tôi sờ lên mặt mình, trong lòng nghĩ mình do dự thật sao? Phan Tử liền chỉ vào người tôi nói:

“Đó, chính là biểu cảm này, cậu phải loại bỏ hoàn toàn sự do dự của mình đi.”

Tôi thở dài, thầm nghĩ cái này là bản năng của tôi rồi, làm sao mà sửa được đây?Phan Tử nhìn quanh bốn phía không thấy ký hiệu cấm thuốc lá mới từ từ châm một điếu nói:” Tam Gia gặp phải chuyện gì nhất định đều tự mình suy đoán trước, rất ít khi trưng cầu ý kiến người khác, khi nhìn người, Tam Gia thường giữ tư thái nhìn từ trên cao xuống, những điều này cậu đều không có.”

“Vậy làm sao bây giờ? Những cái đó quá khó khăn, chỉ vài lần là tôi lộ ngay, anh làm thay tôi được không?” tôi hỏi.

Phan Tử cười khổ lắc đầu:” mấy tháng trước thì còn được, giờ cậu thấy đấy, bọn họ không nghe tôi, muốn thực hành cái kế hoạch của cậu, phải là bản thân cậu đứng ra trước mặt bọn họ, nói với bọn họ rằng cậu chính là Tam Gia, cậu đã trở lại, ai không nghe lời xác định phải chết.”

Tôi nghĩ tới đó bất giác không rét mà run, lập tức lắc đầu:” tôi chắc chắn không làm được. Điều này khó lắm, cho dù luyện tập hằng ngày cũng không thể đạt được trình độ đó.”

“Không phải vừa rồi cậu nói muốn làm sao? Tiểu Tam Gia.” Phan Tử nhìn tôi, “đây chính là cửa ải khó khăn thứ nhất, cậu chưa thử qua đã nói không được, vậy chuyện phía sau còn khó hơn nữa. Đây cũng chẳng phái đóng phim, đây là thực tế cuộc sống, không phải chuyện đơn giản như vậy đâu.”

Tôi nhìn vào mắt Phan Tử, hiểu là anh ấy đang muốn tôi thấy khó mà lui, nhưng tôi biết mình đang đứng ở ranh giới cuối cùng rồi, không thể lui được nữa. Cuối cùng tôi cũng nói:

“Được, tôi sẽ làm được.”

Phan Tử tiếp tục nhìn tôi, nhìn sâu trong ánh mắt tôi, tôi cố gắng truyền ra cái nhãn lực bản thân cho là kiên định nhất, rốt cục thì Phan Tử cũng dụi thuốc:

“Đi thôi, chúng ta đi tìm nơi bí ẩn tiếp theo, tôi sẽ nghĩ lại cách, cậu cũng phải nhớ kỹ là giờ cậu là Tam Gia, khắp nơi quanh đây chỉ có huynh đệ của Tam Gia, tai mắt trùng trùng, cậu không trốn đi đâu được cả.”

Tôi gật đầu, anh đứng dậy rồi đột nhiên nhìn tôi nói:

“Tam Gia, đi thôi.”

Tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được ý của những lời đó, chợt như cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu, vất vả lắm tôi mới nhịn nó xuống được. Phan Tử đi phía trước, mở cửa cho tôi, tôi phải nuốt ngược lời cảm ơn của mình vào trong, chân lập tức bước ra ngoài.

Trong một khắc đó, tôi bỗng cảm thấy chính mình bắt đầu mất đi cái gì đó, thứ đó bình thường tôi không hề chú ý tới, trong giờ phút này tôi chợt cảm thấy vô cùng chán nản.

Đang nghĩ thì bỗng ven đường phía trước có mấy người lạ từ trên xe bước xuống, tất cả lại đi về phía tôi. Tôi vừa nhìn liền ngẩn người- kia chẳng phải là con rùa Khâu sao.

Tôi quay đầu nhìn Phan Tử, chính Phan Tử cũng bất ngờ, chỉ thấy tặc già Khâu mang theo bốn người, nhìn tôi cười:

“Tam Gia, ngài về lúc nào vậy. Sao không báo cho anh em huynh đệ một tiếng, ai cũng lo cho ngài không biết xảy ra sự gì đấy.”

Bình luận