Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 8 - Chương 18


‘’Mời Tam Gia chỉ giáo!”

“Ta nói đơn giản thế này. Trương gia là một đại gia tộc, tất nhiên sẽ sinh sống bên ngoài thôn Ba Nãi kia, nếu như trong Trương gia có người qua đời thì lúc đó bọn họ mới đi vào trong Ba Nãi này để thực hiện tập tục an táng, tới lúc đó thì trong thôn Ba Nãi này sẽ xuất hiện người từ bên ngoài vào. Nơi đây sẽ phát sinh hai khả năng, thứ nhất là người ngoài số lượng rất ít, thi thể được khuân vào núi một cách lén lút để khâm liệm. Thứ hai là quan tài hoặc thi thể vô cùng nặng nên người đi theo tương đối nhiều, sẽ hình thành cả một đội chịu trách nhiệm đưa linh cữu’’.

Tôi châm một điếu thuốc,” khả năng đầu không lớn, trong thâm sơn này muốn đi vào bên trong cần mang theo một lượng lớn vật tư, hai ba người khuân một khối thi thể vào núi là bất khả thi, mà tất cả những đặc điểm của khả năng thứ hai lại rất tương đồng với đội khảo cổ kia.”

Phan Tử vỗ đùi, hiểu ra vấn đề. “mẹ ơi, ngài nói là đội kia cơ bản không phải là đội khảo cổ! Thế quái nào, đội khảo cổ năm đó thực chất lại là đoàn đưa ma của Trương gia tới Trương gia lâu sao?”

Tôi gật đầu:”trước giờ chúng ta luôn nghĩ rằng đội khảo cổ này vào bên trong là để lấy cái gì đó ra ngoài, nhưng có lẽ bọn họ tới đây, cơ bản là không phải lấy gì đó ra cả.”

Tiểu Hoa gật đầu:” là bọn họ đi đưa ma.” “nhưng Hoắc Linh cũng ở trong đó.” tôi nói:” chẳng lẽ cô ấy cũng là Trương gia nhân sao?” “không không không, chúng ta nhớ lại từ đầu mà xem, kết hợp với tất cả tư liệu kia nữa.”

Tiểu Hoa nói, ” chúng ta biết đội khảo cổ kia quy có yêu cầu rất cao, thậm chí đã được gặp một người lãnh đạo có địa vị cao.” tôi nói, ” có người nói cho ta biết, chuyện năm đó có liên quan tới chính trị, bối cảnh sâu xa, thậm chí còn liên quan trực tiếp tới lãnh đạo cấp cao.”

Tiểu Hoa tiếp tục nói:” ban đầu chúng ta đều cho rằng bọn họ tìm kiếm Trương gia cổ lâu ở đây, hơn nữa còn đã vào bên trong lấy ra thứ gì đó. Manh mối duy nhất hiện nay chính là khối sắt kia.”

Tôi nói:” hiện tại chúng ta đã biết rằng bọn họ vào trong kia không phải là để lấy đồ mà là để khuân đồ đi vào. Bọn họ muốn đưa linh cữu vào đó, mà trong đội ngũ đưa ma lại có cả Hoắc Linh tuy rằng Hoắc Linh không phải người họ Trương, nhưng một đại gia tộc đưa tang, hẳn là sẽ có rất nhiều người của gia tộc khác đi cùng.”

Tôi và Tiểu Hoa đồng thời rơi vào trầm mặc, đầu óc tôi bỗng có điểm không linh hoạt được, tư duy không phải là hỗn loạn, mà rõ ràng là vô cùng trì trệ. Một lúc lâu sau, Phan Tử mới lên tiếng:” con bà nó chứ, những cái này tôi không hứng thú, tôi chỉ muốn biết là, nếu các vị phỏng đoán đúng rồi thì bọn họ lúc đó đã đưa ai đi vào trong?”

Tôi nén lại nỗi kinh ngạc trong lòng mình, chỉ lắc đầu hỏi Tiểu Hoa:” họ Trương là danh gia vọng tộc đứng đầu thiên hạ, có khi nào là đại phật gia không?” “không thể dùng suy luận đó được, trong thời kỳ đó, đổi tên rất dễ dàng, mỗi người trong Lão Cửu Môn có ít nhất mười mấy cái tên giả. Tên cuối cùng của bọn họ dường như cũng không phải tên gốc đâu.”

Tiểu Hoa nói, “mặt khác, còn có một khả năng đó là cưu chiêm cưu sào (sẵn tổ chim tu hú- ý là có sẵn thì dùng), có thể không phải là hậu duệ của Trương gia, khả năng Trương gia cổ lâu còn có một ảnh hưởng kỳ quái gì đó nữa mà chúng ta không biết. Vì thế mà bọn họ muốn đem thi thể đưa vào bên trong đó, điều này cũng phần nào giải thích được vấn đề Tam Gia vừa rồi nói tới.”

“Ý cậu là giải thích cho lý do vì sao lại có Hoắc Linh trong đội đưa ma ư?”

“So với việc lấy đồ từ bên trong một tòa cổ mộ ra thì đưa một khối thi thể vào khó khăn hơn nhiều. Giả thiết là thế lực đứng sau Lão Cửu Môn năm đó cũng chính là thế lực điều khiển đội khảo cổ kia mười chín năm sau, vậy khả năng khiến cho đội khảo cổ của Hoắc Linh mang thi thể vào trong Trương gia cổ lâu chắc hẳn cũng là bọn họ. Một cách đơn giản chỉ là phá hủy, cách khác là muốn mượn nơi đó trở thành một đàn tế thần, yêu cầu càng về sau càng cao thêm. Hoắc Linh xuất hiện trong này cũng không có gì đáng kinh ngạc’’.

Tôi xoa hết mồ hôi trên trán, thầm nói tình huống này thực sự chưa từng ngờ tới: “đương nhiên là chúng ta hiện nay chỉ mới phỏng đoán thôi, sự thật rốt cuộc thế nào thì cần phải vào bên trong kia mới xác thực được.”

Tiểu Hoa nói:’’ bất luận chân tướng là gì thì rõ ràng nó cũng có liên quan tới thế hệ chúng ta. Tôi đột nhiên hơi hiểu ra là vì sao tổ tiên lại có nhiều người muốn gột rửa và buông xuôi sự nghiệp của mình như vậy. Thà rằng con cháu mình chỉ buôn bán nhỏ còn hơn là khiến bọn họ phải đặt chân vào con đường này. Nước này cũng quá sâu.”

Tôi biết hắn đang nói tới người trong Lão Cửu Môn, tôi đáp:” nhưng không phải có nhiều dòng họ vẫn truyền thừa lại sao?”. “những nhà truyền thừa lại không ai là không có gia cảnh bất đắc dĩ, khả năng chủ yếu là do ngoại cảnh tác động vào,” Tiểu Hoa nói, ” so với chúng ta những kẻ đáng thương bị vùi trong cái vòng luẩn quẩn không thể tự mình thoát ra được, Ngô lão gia có thể sắp xếp một bố cục mà từ đó người trong dòng họ có thể không còn liên quan gì tới nữa, thực không phải người bình thường đâu. Tuy rằng nói ông nội tôi-Giải Cửu gia là một kỳ tài trong Lão Cửu Môn, nhưng về mặt quyết đoán, thực đúng là vẫn không sánh được với Cẩu Ngũ gia.”

‘’ Thật vậy sao?’’

Tôi nghe Tiểu Hoa nói xong đột nhiên trong đầu hiện lên một chút linh cảm. Tôi có rất nhiều chuyện chưa thể nói được với Tiểu Hoa bọn họ, bọn họ cũng không biết Giải Liên Hoàn và chú Ba của tôi trước đã xảy ra những chuyện gì, Tiểu Hoa nói ông nội cố ý gạt người trong nhà ra, tôi nghĩ chuyện đó chắc cũng không có gì to tát. Nhưng giờ nghe hắn nói, tôi đột nhiên ý thức được có lẽ bản thân đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Đầu tiên là tình hình trong nhà tôi, phụ thân tôi có hai người anh em, tổng cộng cả nhà có ba người, bố tôi đã hoàn toàn không chút vướng víu gì, chú Hai nửa chân trong nửa chân ngoài, chú ba thì kế thừa tất cả. Nhưng chú là tự học thành tài, ông nội tôi không hề dạy cho chú gì điều cả.

Kết cấu như vậy, thực sự là hình thành tự nhiên sao? Tôi nghĩ tới chú Ba và chú Hai đều không có con nối dõi, chỉ có bố tôi hoàn toàn không liên quan gì thì lại sinh ra tôi. Nếu đúng như Tiểu Hoa nói, mọi người đã làm một “giao ước ngầm”- chú Ba tiếp tục kế nghiệp, gánh vác tất cả trách nhiệm, chú Hai là dự bị, luôn luôn phải âm thầm suy tính, còn bố tôi thì hoàn toàn rút khỏi cuộc. Vậy tới thế hệ của chú Ba, áp lực thần bí kia có thể đã không còn lớn như vậy nữa, rồi tới đời kế tiếp, chú Ba và chú Hai tôi đều không có con, Ngô gia và cái quan hệ thần bí kia cũng hoàn toàn chấm dứt liên hệ. Nghĩ tới đây, sự tình cũng rất có khả năng, tôi hút một hơi thuốc dài, chú Ba,thật khổ cho chú, tuy rằng chú đã bị người đánh tráo rồi.

Cùng A Quý đi vào với chúng tôi còn có Vân Thái, giờ chạy tới mời mọi người ra ăn cơm, Tiểu Hoa liền nói với tôi:” đừng nói gì nữa, vài tiếng nữa là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nếu như lần này thất bại, tại hạ sẽ tự mình xuống hỏi các trưởng bối của chúng ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”

Bình luận