Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 7 - Chương 45: Tiến vào trong cơ quan


Chúng tôi gỡ con heo chết xuống, sau đó dội nước qua toàn bộ mâm sắt, rất nhanh sau đó tiếng cơ quan chuyển động lại phát ra, xích sắt chuyển động trong vách động không ngừng, toàn bộ phù điêu trên vách dần dần lui trở về. Đồng thời thiết bàn dừng lại vài lần, sau bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Tôi và Tiểu Hoa đem pháo lạnh, súng săn nòng ngắn và rượu trắng để phòng thân, ngoài ra còn có đèn pin, tất cả đóng gói lại lần nữa. Sau đó cùng nhau nâng thiết bàn lên, dùng côn sắt của Tiểu Hoa để chống, cái cửa động dẫn xuống bên dưới cũng hiện ra.

Lúc trước Tiểu Hoa từng bị thương ở đây nên tôi còn có chút lo lắng, bên dưới chắc chắn có thứ gì đó khó giải quyết. Lần này đi xuống vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không dám liều lĩnh, mà trước tiên cắt lấy một chân heo, dùng sợi dây buộc vào rồi thả xuống bên dưới.

Giống như câu cá vậy, chúng tôi thả vào từng nơi từng nơi một, thả xuống chỗ sâu nhất rồi vẫn không thấy có phản ứng gì diễn ra.

Hắn chèn lên trước ngực và sau lưng hai tấm lá sắt rồi chuyển mình, trước tiên chui vào bên trong miệng hố, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ thấy đèn pin trong tay hắn nhanh chóng đi xuống, vừa chạm tới phía dưới cùng liền tối đen lại.

Tôi không dám nói lời nào, sau lưng đầy mồ hôi, đợi tới năm sáu phút sau bên dưới mới thấy loang loáng ánh đèn pin, nhấp nháy hai phát, đó là tín hiệu báo tôi biết an toàn.

Tôi hít sâu một hơi, đầu tiên là đem hết balo trang bị quăng xuống, sau đó mới cẩn thận chui đầu dò xét trong hố, tiếp theo thử lách thân mình vào trong.

Tôi so với Tiểu Hoa thì “mập hơn một chút”, vịn vào những xích sắt treo quanh, phải vất vả lắm mới lách được xuống tới tầng đáy. Tôi phát hiện ra không gian bên dưới vô cùng chật chội, ngay cả đứng cũng không nổi, ngồi mà đầu va lung tung.

Tất cả phần đáy bàn thiết này có kết cấu “không gian cơ quan thông tin đầu não” vô cùng phức tạp, tới mức tôi không thể nào hình dung ra được tình hình xung quanh. Nhưng sau khi xuống được, tôi có thể liếc mắt là biết được toàn bộ cơ chế vận hành của cơ quan này.

Trên ổ trục của bàn thiết có rất nhiều bánh răng, có thể thông qua việc bàn thiết xoay tròn mà mở ra, bốn phía có gắn vô số vòng sắt, vòng sắt kết hợp với một sợi xích sắt rắc rối phức tạp, thông với những thứ này là một thạch thất (phòng đá), không biết nó dẫn tới nơi nào.

Có thể đoán được là số vòng xoay của bàn thiết là bất đồng, bánh răng chuyển động dẫn tới xích sắt cũng khác biệt, từ đó cũng có thể thấy xích sắt bị ảnh hưởng mà thay đổi, dẫn đến việc khởi động bộ máy cơ quan thay đổi.

Mà phần dưới của thạch thất là một thứ gì đó giống như là bánh xe nước, cắm xuống dưới một miệng giếng, trong miệng giếng nước chảy mảnh liệt, đó là một mạch nước trong núi đá, bánh xe nước chuyển động thông qua bánh răng và xích truyền lực tới ổ trục, cho nên bàn thiết có thể từ năm này qua năm khác mà chuyển động. Bốn phía không có thứ mà Tiểu Hoa nói đã tấn công mình lúc đó, nhưng có thể nhìn thấy trên xích sắt có cái gì đó giống như sợi bông, tựa như là dầu bôi trơn đã để lâu lắm rồi.

Toàn bộ phòng thông tin của cơ quan nhìn như là một cái giếng, chỉ là bên dưới nơi này hơi rộng hơn một chút. Cơ quan bên trong nồng nặc mùi máu tươi nhưng nhìn không ra một giọt máu , không biết máu bên trên chảy xuống đã truyền đi đâu. Đồng thời, chúng tôi cũng không nhìn thấy cái thứ mà Tiểu Hoa bảo là khó giải quyết.

Không nhìn thấy không có nghĩa là không có, chúng tôi cẩn thận ngồi xuống xung quanh tìm tòi, phát hiện bốn phía quả thực chẳng có lấy một vật sống.

Có lẽ là do cơ quan sao? Tôi thầm hỏi, Tiểu Hoa cùng tôi đều nhìn nhầm giống nhau, Tiểu Hoa cũng làm ra vẻ mặt đầy nghi hoặc. Có điều là hai người đều được thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tôi dùng ánh mắt để hỏi Tiểu Hoa tiếp theo nên làm thế nào, hắn dùng đèn pin chỉ chỉ vào một bên hóa ra đây là miệng giếng trên vách đá. Có ba đường cao tới năm sáu thước, nhưng khe hở chỉ rộng vừa một người, nhìn qua thì biết là xây từ trong ra, giống như một hành lang vô cùng hẹp vậy, tất cả xích sắt chia làm ba nhóm, chúng đều xuyên thẳng qua ba khe hở kia.

Đèn pin soi vào bên trong phát hiện được là trong đó rất sâu, người cố gắng lắm mới có thể chen vào, hướng lên trên soi thì thấy trên đỉnh chóp cao hơn ba bốn thước kia đều là xích sắt treo từng tảng từng tảng đá một, mà bên dưới mỗi tảng đá đó chúng tôi lại thấy toàn bộ những bình gốm nhìn thấy ở Tây Vương Mẫu trước đây.

Đây là một cơ quan “có ngọn”, nếu chúng tôi tính sai điều gì thì những tảng đá bên trên kia nhất định sẽ rơi xuống trúng vào bình gốm, sau đó từ trong bình gốm chui ra cả đống bọ ăn xác chúa, chúng tôi nhất định sẽ ăn đủ đau khổ.

Một mặt thấy mấy tảng đá đã rơi xuống trước, đập vỡ rất nhiều bình gốm làm lộ ra từng mớ tóc bên trong nó, đây hẳn là do người lần trước tới đây đã khởi động nhầm cơ quan này.

Tôi nhìn vào trong bóng tối tận cùng của khe đá, còn có vô số đá tảng âm trầm treo lơ lửng trên kia, xếp ngay ngắn tận sâu bên trong đó, không biết có bao nhiêu là bình gốm được chồng chất cao như núi bên dưới, một tầng xếp lên một tầng, khiến yết hầu người ta phát run.

Hai khe nứt khác cũng hoàn toàn cùng tình trạng như thế, trong ba khe đá xen kẽ xích sắt hình nhìn như một con quái vật với ba sừng đâm tua tủa.

“Kiểu kết cấu này cho thấy cơ quan này tổng cộng là có ba đường, chúng ta dù có gỡ được đường thứ nhất cũng không thể ăn thua gì được. Nếu thành thành thật thật mà làm từ thấp đến cao thì sẽ là một quá trình chậm chạp, chúng ta cứ nhìn từ độ cao của xích sắt mà phán đoán, nhóm thấp nhất này hẳn là cơ quan đầu tiên.” tôi nói, “Con mẹ nó chứ, thứ này chắc cũng giống với khóa cửa.”

Phòng cơ quan thứ nhất, hẳn là ở nhóm xích sắt thấp nhất xuyên qua cái khe cuối, chúng tôi phải qua đó trước tiên.

Sắp xếp như vậy là vô cùng xảo diệu, tôi có thể nhìn tới hai bên trên thạch bích có vô số đinh sắt chất đồng, chúng là được khảm từ bên trong ra, tất cả đều đã gỉ thành xanh như hoa, có vẻ người vẫn có thể bước qua được, nhưng nhìn những kẹp đinh sắp hàng theo một trạng thái quỷ dị như vậy, tôi chỉ biết trong đó khẳng định có gì đó mờ ám. Bên dưới những kẹp đinh này nhất định cũng có cơ quan, một khi đạp nhầm sẽ lành ít dữ nhiều.

Hơn nữa tất cả vị trí kẹp đinh đều ở những nơi thích hợp để đặt chân, nếu đi qua rất khó né được chúng. Cho dù Tiểu Hoa có đang ở thời kỳ đỉnh cao đi nữa, trong không gian chật hẹp như vậy không không cách nào thi triển thủ pháp được.

Tôi hỏi Tiểu Hoa:” Ngộ Không, làm sao bây giờ?”

Tiểu Hoa cân nhắc trên dưới trái phải, nhìn xem cách nào tối ưu để tránh qua nơi này, nhưng rõ ràng là toàn bộ chi tiết đều đã để ý qua, ngay cả trên mép vách động cũng cắm đầy kẹp đinh, nhất thời hắn cũng nghĩ không ra cách nào tốt cả.

Tôi chỉ chỉ những tảng đá treo phía trên, mỗi tảng cũng nặng ít nhất một tấn, xem chừng là xích sắt treo chúng cũng thực rắn chắc, không biết có thể leo lên trên đó đi hay không.

Tiểu Hoa lấy đèn pin soi lên, “tắc” một tiếng, nói:” Nhìn qua thì có thể lắm, nhưng cậu xem nơi này nhiều đinh đồng như vậy, bọn họ có thể nghĩ tới cách này, lẽ nào lại không lo lắng tới những tảng đá trên kia? Tôi thấy, trong khe này có thứ gì đó, cũng không thể phá vỡ được, chắc chắn có điều mờ ám, người tạo ra nơi này cũng không phải là thợ thủ công tầm thường, bọn họ tinh thông các kỹ xảo đổ đấu, sẽ không cho chúng la một đường trống rõ ràng tới vậy.”

“Không phải đi từ phía trên, vậy hay là đạp lên đinh đồng mà bước qua, hoặc dẫm lên bình gốm mà đi, không còn đường khác nữa rồi.” tôi nói, chung quy cũng chỉ có từng ấy cách, chẳng lẽ chúng tôi lại có thể đi xuyên tường được sao?

Tiểu Hoa nghiêng người tiến vào trong khe hở, thực cẩn thận bước về phía trước dò xét một khoảng, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào một đinh đồng, lại ngồi xuống nhặt trong đống bình gốm lấy ra một mảnh, lui lại.

Bên trong mảnh gốm vẫn còn rất nhiều vết bẩn màu đen, hẳn là dấu vết đầu người phân hủy còn lại, hắn đem mảnh gốm đặt xuống đất bảo tôi bước qua. Tôi giẫm lên một cái, nó liền vỡ nát ra, công nghệ chế tạo bình gốm vô cùng đơn giản, hơn nữa lại rất mỏng cơ bản không khó đạp lên.Chúng tôi gỡ con heo chết xuống, sau đó dội nước qua toàn bộ mâm sắt, rất nhanh sau đó tiếng cơ quan chuyển động lại phát ra, xích sắt chuyển động trong vách động không ngừng, toàn bộ phù điêu trên vách dần dần lui trở về. Đồng thời thiết bàn dừng lại vài lần, sau bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Tôi và Tiểu Hoa đem pháo lạnh, súng săn nòng ngắn và rượu trắng để phòng thân, ngoài ra còn có đèn pin, tất cả đóng gói lại lần nữa. Sau đó cùng nhau nâng thiết bàn lên, dùng côn sắt của Tiểu Hoa để chống, cái cửa động dẫn xuống bên dưới cũng hiện ra.

Lúc trước Tiểu Hoa từng bị thương ở đây nên tôi còn có chút lo lắng, bên dưới chắc chắn có thứ gì đó khó giải quyết. Lần này đi xuống vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không dám liều lĩnh, mà trước tiên cắt lấy một chân heo, dùng sợi dây buộc vào rồi thả xuống bên dưới.

Giống như câu cá vậy, chúng tôi thả vào từng nơi từng nơi một, thả xuống chỗ sâu nhất rồi vẫn không thấy có phản ứng gì diễn ra.

Hắn chèn lên trước ngực và sau lưng hai tấm lá sắt rồi chuyển mình, trước tiên chui vào bên trong miệng hố, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ thấy đèn pin trong tay hắn nhanh chóng đi xuống, vừa chạm tới phía dưới cùng liền tối đen lại.

Tôi không dám nói lời nào, sau lưng đầy mồ hôi, đợi tới năm sáu phút sau bên dưới mới thấy loang loáng ánh đèn pin, nhấp nháy hai phát, đó là tín hiệu báo tôi biết an toàn.

Tôi hít sâu một hơi, đầu tiên là đem hết balo trang bị quăng xuống, sau đó mới cẩn thận chui đầu dò xét trong hố, tiếp theo thử lách thân mình vào trong.

Tôi so với Tiểu Hoa thì “mập hơn một chút”, vịn vào những xích sắt treo quanh, phải vất vả lắm mới lách được xuống tới tầng đáy. Tôi phát hiện ra không gian bên dưới vô cùng chật chội, ngay cả đứng cũng không nổi, ngồi mà đầu va lung tung.

Tất cả phần đáy bàn thiết này có kết cấu “không gian cơ quan thông tin đầu não” vô cùng phức tạp, tới mức tôi không thể nào hình dung ra được tình hình xung quanh. Nhưng sau khi xuống được, tôi có thể liếc mắt là biết được toàn bộ cơ chế vận hành của cơ quan này.

Trên ổ trục của bàn thiết có rất nhiều bánh răng, có thể thông qua việc bàn thiết xoay tròn mà mở ra, bốn phía có gắn vô số vòng sắt, vòng sắt kết hợp với một sợi xích sắt rắc rối phức tạp, thông với những thứ này là một thạch thất (phòng đá), không biết nó dẫn tới nơi nào.

Có thể đoán được là số vòng xoay của bàn thiết là bất đồng, bánh răng chuyển động dẫn tới xích sắt cũng khác biệt, từ đó cũng có thể thấy xích sắt bị ảnh hưởng mà thay đổi, dẫn đến việc khởi động bộ máy cơ quan thay đổi.

Mà phần dưới của thạch thất là một thứ gì đó giống như là bánh xe nước, cắm xuống dưới một miệng giếng, trong miệng giếng nước chảy mảnh liệt, đó là một mạch nước trong núi đá, bánh xe nước chuyển động thông qua bánh răng và xích truyền lực tới ổ trục, cho nên bàn thiết có thể từ năm này qua năm khác mà chuyển động. Bốn phía không có thứ mà Tiểu Hoa nói đã tấn công mình lúc đó, nhưng có thể nhìn thấy trên xích sắt có cái gì đó giống như sợi bông, tựa như là dầu bôi trơn đã để lâu lắm rồi.

Toàn bộ phòng thông tin của cơ quan nhìn như là một cái giếng, chỉ là bên dưới nơi này hơi rộng hơn một chút. Cơ quan bên trong nồng nặc mùi máu tươi nhưng nhìn không ra một giọt máu , không biết máu bên trên chảy xuống đã truyền đi đâu. Đồng thời, chúng tôi cũng không nhìn thấy cái thứ mà Tiểu Hoa bảo là khó giải quyết.

Không nhìn thấy không có nghĩa là không có, chúng tôi cẩn thận ngồi xuống xung quanh tìm tòi, phát hiện bốn phía quả thực chẳng có lấy một vật sống.

Có lẽ là do cơ quan sao? Tôi thầm hỏi, Tiểu Hoa cùng tôi đều nhìn nhầm giống nhau, Tiểu Hoa cũng làm ra vẻ mặt đầy nghi hoặc. Có điều là hai người đều được thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tôi dùng ánh mắt để hỏi Tiểu Hoa tiếp theo nên làm thế nào, hắn dùng đèn pin chỉ chỉ vào một bên hóa ra đây là miệng giếng trên vách đá. Có ba đường cao tới năm sáu thước, nhưng khe hở chỉ rộng vừa một người, nhìn qua thì biết là xây từ trong ra, giống như một hành lang vô cùng hẹp vậy, tất cả xích sắt chia làm ba nhóm, chúng đều xuyên thẳng qua ba khe hở kia.

Đèn pin soi vào bên trong phát hiện được là trong đó rất sâu, người cố gắng lắm mới có thể chen vào, hướng lên trên soi thì thấy trên đỉnh chóp cao hơn ba bốn thước kia đều là xích sắt treo từng tảng từng tảng đá một, mà bên dưới mỗi tảng đá đó chúng tôi lại thấy toàn bộ những bình gốm nhìn thấy ở Tây Vương Mẫu trước đây.

Đây là một cơ quan “có ngọn”, nếu chúng tôi tính sai điều gì thì những tảng đá bên trên kia nhất định sẽ rơi xuống trúng vào bình gốm, sau đó từ trong bình gốm chui ra cả đống bọ ăn xác chúa, chúng tôi nhất định sẽ ăn đủ đau khổ.

Một mặt thấy mấy tảng đá đã rơi xuống trước, đập vỡ rất nhiều bình gốm làm lộ ra từng mớ tóc bên trong nó, đây hẳn là do người lần trước tới đây đã khởi động nhầm cơ quan này.

Tôi nhìn vào trong bóng tối tận cùng của khe đá, còn có vô số đá tảng âm trầm treo lơ lửng trên kia, xếp ngay ngắn tận sâu bên trong đó, không biết có bao nhiêu là bình gốm được chồng chất cao như núi bên dưới, một tầng xếp lên một tầng, khiến yết hầu người ta phát run.

Hai khe nứt khác cũng hoàn toàn cùng tình trạng như thế, trong ba khe đá xen kẽ xích sắt hình nhìn như một con quái vật với ba sừng đâm tua tủa.

“Kiểu kết cấu này cho thấy cơ quan này tổng cộng là có ba đường, chúng ta dù có gỡ được đường thứ nhất cũng không thể ăn thua gì được. Nếu thành thành thật thật mà làm từ thấp đến cao thì sẽ là một quá trình chậm chạp, chúng ta cứ nhìn từ độ cao của xích sắt mà phán đoán, nhóm thấp nhất này hẳn là cơ quan đầu tiên.” tôi nói, “Con mẹ nó chứ, thứ này chắc cũng giống với khóa cửa.”

Phòng cơ quan thứ nhất, hẳn là ở nhóm xích sắt thấp nhất xuyên qua cái khe cuối, chúng tôi phải qua đó trước tiên.

Sắp xếp như vậy là vô cùng xảo diệu, tôi có thể nhìn tới hai bên trên thạch bích có vô số đinh sắt chất đồng, chúng là được khảm từ bên trong ra, tất cả đều đã gỉ thành xanh như hoa, có vẻ người vẫn có thể bước qua được, nhưng nhìn những kẹp đinh sắp hàng theo một trạng thái quỷ dị như vậy, tôi chỉ biết trong đó khẳng định có gì đó mờ ám. Bên dưới những kẹp đinh này nhất định cũng có cơ quan, một khi đạp nhầm sẽ lành ít dữ nhiều.

Hơn nữa tất cả vị trí kẹp đinh đều ở những nơi thích hợp để đặt chân, nếu đi qua rất khó né được chúng. Cho dù Tiểu Hoa có đang ở thời kỳ đỉnh cao đi nữa, trong không gian chật hẹp như vậy không không cách nào thi triển thủ pháp được.

Tôi hỏi Tiểu Hoa:” Ngộ Không, làm sao bây giờ?”

Tiểu Hoa cân nhắc trên dưới trái phải, nhìn xem cách nào tối ưu để tránh qua nơi này, nhưng rõ ràng là toàn bộ chi tiết đều đã để ý qua, ngay cả trên mép vách động cũng cắm đầy kẹp đinh, nhất thời hắn cũng nghĩ không ra cách nào tốt cả.

Tôi chỉ chỉ những tảng đá treo phía trên, mỗi tảng cũng nặng ít nhất một tấn, xem chừng là xích sắt treo chúng cũng thực rắn chắc, không biết có thể leo lên trên đó đi hay không.

Tiểu Hoa lấy đèn pin soi lên, “tắc” một tiếng, nói:” Nhìn qua thì có thể lắm, nhưng cậu xem nơi này nhiều đinh đồng như vậy, bọn họ có thể nghĩ tới cách này, lẽ nào lại không lo lắng tới những tảng đá trên kia? Tôi thấy, trong khe này có thứ gì đó, cũng không thể phá vỡ được, chắc chắn có điều mờ ám, người tạo ra nơi này cũng không phải là thợ thủ công tầm thường, bọn họ tinh thông các kỹ xảo đổ đấu, sẽ không cho chúng la một đường trống rõ ràng tới vậy.”

“Không phải đi từ phía trên, vậy hay là đạp lên đinh đồng mà bước qua, hoặc dẫm lên bình gốm mà đi, không còn đường khác nữa rồi.” tôi nói, chung quy cũng chỉ có từng ấy cách, chẳng lẽ chúng tôi lại có thể đi xuyên tường được sao?

Tiểu Hoa nghiêng người tiến vào trong khe hở, thực cẩn thận bước về phía trước dò xét một khoảng, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào một đinh đồng, lại ngồi xuống nhặt trong đống bình gốm lấy ra một mảnh, lui lại.

Bên trong mảnh gốm vẫn còn rất nhiều vết bẩn màu đen, hẳn là dấu vết đầu người phân hủy còn lại, hắn đem mảnh gốm đặt xuống đất bảo tôi bước qua. Tôi giẫm lên một cái, nó liền vỡ nát ra, công nghệ chế tạo bình gốm vô cùng đơn giản, hơn nữa lại rất mỏng cơ bản không khó đạp lên.

Tiểu Hoa nói: “Con mẹ nó thứ này tuyệt đối không làm để người bước lên được mà.”

“Bọn họ lúc đó sắp xếp kiểu gì chứ? Chẳng lẽ thợ xây còn bí mật đào một thông đạo nữa, nếu muốn tu sửa lại thì phải làm cách nào?”

“Vật này sẽ không dùng được lần sau, cơ quan cổ đại thường dùng đá và xích sắt để khởi động, chúng đều được làm rất chắc chắn, nói như vậy nghĩa là không do chấn động gì đó thì sẽ không tồn tại. Nếu có sắp xếp lối đi, nhất định là phải đạp lên trên đinh mà đi, nhưng chúng ta hiện tại muốn đạp đinh mà đi thì phải tìm ra cái nào là an toàn, mạo hiểm quả thực rất lớn.” Tiểu Hoa nói, ” Người thiết kế cơ quan này hẳn không phải người thường, không người thường nào có ý tưởng như vậy được.”

Cảm giác này trước đây tôi chưa bao giờ trải qua, nhìn cơ quan trước mắt, cảm giác cũng không quá phức tạp quỷ bí, nhưng lại thực khiến người ta không biết phải làm thế nào. So với Uông Tàng Hải khoe khoang cơ quan xảo nghệ thì cơ quan ở nơi này hữu hiệu hơn tới mức không hề có sơ hở. Đây mới là cao thủ thiết kế, khiến người ta không thể không nảy sinh một cảm giác thất bại.

Có Muộn Du Bình ở đây thì tốt rồi, tự nhiên tôi lại nảy ra ý niệm như vậy trong đầu, bỗng phát hiện nhiều lần biến nguy thành an trước đây hóa ra không phải là do tôi mệnh tốt mà thực ra là bên tôi luôn có hai người bọn họ giải quyết vấn đề, với tôi thì đó đã trở thành một lẽ tất nhiên rồi.

Do dự trong chốc lát, chỉ thấy Tiểu Hoa sắc mặt nghiêm trọng thở dài, nhìn tôi nói:” Không có cách rồi, chỉ có thể dùng cương khắc cương, xem xem tổ sư gia có phù hộ hay không mà thôi.”

Nói xong chỉ thấy hắn rút từ trong balo ra một cuộn dây thừng, một đầu giao cho tôi, bảo tôi giữ chặt lấy, đầu còn lại treo vào cổ mình. Sau đó lấy thêm từ trong túi ra một cái bình trà nhỏ, mở nắp ra rồi dốc một vốc gì đó lên tay, đó là loại phấn bột màu đen, cho dù đã đeo mặt nạ phòng độc, nhưng tôi vẫn lập tức ngửi thấy một mùi thuốc đông ý xộc lên.

“Cậu muốn làm gì vậy?” tôi có dự cảm không rõ.

“Đây là bột thuốc đông y dùng để hút mồ hôi, cũng có thể nâng cao tinh thần.” hắn nói, “Tôi muốn đi qua bên kia.”

“Cậu điên rồi!” tôi đáp, “Nơi này nhiều bình dễ vỡ như vậy, chỉ cần đụng vào liền bể ngay, cậu muốn tìm chỗ chết cũng đừng có liên lụy tới tôi chứ.”

“Đứng trên không thôi cũng đạp vỡ được vật, nhưng nằm trên nó thì không hẳn sẽ làm vỡ nó, chỉ cần có thật nhiều điểm phân tán thể trọng thì ngay cả bóng đèn tôi cũng có thể bước lên, đó chính là công phu cương khắc cương.” hắn nói.

Nói xong liền cởi giày của mình, quay lưng lại rồi lập tức nằm lên mặt đất.

Ban đầu tôi tưởng là hắn sẽ nằm úp nhưng không ngờ hắn lại nằm ngửa mặt lên như vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy phần lưng và mông của hắn dùng sức vô cùng xảo diệu, cả người áp sát mặt đất mà từ từ di chuyển vào trong khe đá.

Đây là một cách giúp cơ lưng vận động linh hoạt hơn, dùng tay hỗ trợ di chuyển, nhìn thì như một thế yoga vô cùng thoải mái nhưng nó giúp Tiểu Hoa di động vô cùng nhanh, bản thân tôi lại cảm thấy hắn như một con rắn đang bò sát mặt đất. Tôi có thể nói là tư thế đó tuyệt đối tiêu hao thể lực rất nhiều, cũng biết được là chỉ có những người thân hình gầy mảnh nhưng rắn rỏi mới có thể luyện được ra. Nhưng tôi không thể không thừa nhận là động tác như vậy vô cùng khó coi.

“Cậu có chắc chắn không?” tôi hỏi, dù sao thì trên lưng cũng không có mắt, dùng phương pháp này cũng một phần dựa vào vận khí.

Hắn nhìn tôi một cái rồi đáp:”Không chắc thì cậu làm được?”

Tôi lắc đầu cười khổ, hắn liền liếc tôi thêm cái nữa, sau đó toàn thân thả lỏng hít sâu vài hơi, miệng niệm câu gì đó rồi bắt đầu tiến vào sâu bên trong khe đá.

Lúc Tiểu Hoa bắt đầu dựa lên trên bình gốm, tôi và hắn đều ngưng thở một khắc, tôi rõ ràng còn nghe được cả tiếng bình gốm cọ vào nhau phát ra, dường như kèm theo đó là cảm giác những vỏ bình mỏng manh kia bị đè sắp nứt ra tới nơi, tôi ngưng thở, nhìn hắn chậm rãi rời đi. Thứ âm thanh đó như càng lúc càng nhiều. Nhưng Tiểu Hoa không chút do dự, cứ từng chút từng chút nhúc nhích thân thể trườn trên những bình gốm kia.

Trong tích tắc đó sau lưng tôi có chút ngứa ran lên, lúc đầu tôi có chút vui mừng khi đã trải qua giai đoạn đó sau thì lại bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi chuyển sang căng thẳng cao độ, tôi lại nín thở, quan sát mỗi động tác hắn thực hiện.

Rất nhanh sau đó hắn đã cách tôi vô cùng xa, nơi đèn pin soi xuống trong khe đá chỉ có một mảnh tối đen loáng thoáng thấy hắn đang di chuyển, cảm giác này vô cùng quỷ dị, giống như chúng tôi đang vượt ngục qua một ống dẫn điện cũ kỹ. Hắn vừa đi vừa thả dây thừng, sau đây tôi sẽ phải từ dây thừng này mà đi vào trong.

Năm sáu phút sau, hắn đã xâm nhập được tới hơn ba mươi thước, đèn pin trong tay tôi đã không thể chiếu rõ ra nơi đó, đèn pin của hắn vẫn soi về phía trước, dọc đường đi tuy rằng những bình gốm và mảnh gốm phát ra rất nhiều âm thanh ghê người, nhưng tất cả đều chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Ngạo mạn chậm rãi bắt đầu có thể an tâm rồi, nghe trong không gian có tiếng hắn thở nặng nề hồi âm, tôi liền gọi vọng vào trong khe đá:

“Cứ từ từ mà đi, chúng ta không cần vội vàng làm gì cả, cũng không ai đua với cậu đâu, thấy mệt thì nghỉ một chút nhớ.”

Chỉ vài giây sau liền nghe thấy hắn vừa ho vừa mắng ra:

“Con mợ nó chứ, cậu vào đây mà nghỉ”

Nói xong thấy ánh đền pin quơ quơ lên, tôi thấy hắn soi lên những tảng đá trên kia, mấy thứ này mà rơi xuống có thể làm hắn thành thịt bằm.

“Cậu phải giữ vững tinh thần và thể lực, càng nhanh thì càng dễ phạm sai lầm.” tôi nói, “Những thứ kia không dễ dàng rơi xuống như vậy đâu.”

“Đây không phải là kỹ năng sống đâu, chỉ cần tôi nằm xuống mà không có gì ngoài ý muốn xảy ra, không cần quá tập trung tinh thần, chỉ chú ý tới lưng mình thì ngược lại sẽ xảy ra vấn đề.” Hắn nói, “Chỉ sợ vấn đề ở chỗ bình gốm đã vỡ từ trước nhưng không nát ra, bị tôi đè lên một chút mới bể, hoặc là trong bình gốm này có cơ quan gì đó. Việc này còn phải xem vận may tôi thế nào, nhanh nhanh chóng chóng một chút, kết cục đều giống nhau, tôi thà rằng giảm chút quá trình chờ đợi vẫn hơn.”

Giọng hắn thực bình tĩnh, tôi gần như trước đây cũng có nhiều ý niệm như vậy trong đầu, lần này không biết có thể xem như là giải vây hay là một người thực sự đặc biệt có cùng tâm tư, trong giây lát tôi cảm giác được nội tâm Tiểu Hoa thực sự rất giống với mình.

“Tôi có thể không giúp được gì cho cậu, chung quy thì cậu cũng chẳng muốn tôi giúp cậu niệm kinh ở chỗ này đâu.”

“Nếu tôi có xảy ra chuyện hãy đọc, hiện tại cậu có thể hát một tiểu khúc làm giảm chút căng thẳng của tôi được chứ.” hắn chậm rãi nói.

Chuyện đùa như vậy tuyệt đối không buồn cười chút nào, ngược lại còn khiến tôi cảm giác sâu trong thâm tâm hắn đang rất lo lắng, tôi nghe mà có chút sợ hãi, đó là một người bình thường, không phải thần cũng không phải quái vật gì. Hắn với tôi có chút cảm xúc và nhược điểm tương đồng, hắn lại đang trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy, chỉ có nghề của hắn mới có cái thái độ như vậy.

“Yên tâm đi, cậu chết tôi cũng chạy không thoát được, trên đường xuống hoàng tuyền mình cậu hát cũng đủ rồi.” tôi vọng theo hắn mà hét lên.

Tiểu Hoa không đáp lời tôi nữa, có lẽ là cảm thấy câu nói của tôi không buồn cười, chỉ thở hổn hển tiếp tục tiến về phía trước, tôi cũng biết dưới tình huống như vậy mà nói chuyện thì vô cùng tiêu hao thể lực và phân tâm, vì thế cũng im lặng không nói gì nữa.

Đèn pin tiếp tục chiếu ra xa, sau đó một lát tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lóa, trong gió chỉ còn nghe thấy hơi thở mang theo hồi âm như có như không vọng lại, nghe cảm giác hơi giống với an hồn khúc, tôi dần dần khó mà tập trung được chú ý.

Cách một lát, hắn mới lên tiếng:”Không phải thế, tôi nghĩ là cậu vẫn còn có thể sống tốt được (ý là hơn tôi). Tiểu gia tôi chắc sẽ ngược lại với cậu, vì thế mà nếu tôi có chuyện gì cậu hãy quay đầu đi ngay, tiểu gia tôi không trách cậu đâu.”

Càng nghe tôi càng linh cảm thấy điềm xấu, nghĩ bảo hắn đừng nhiều lời, để cho diêm vương ngài nghe thấy cái thịnh tình không thể từ chối này e là không xong. Còn chưa thốt ra lời thì hắn lại nói:

“Hử?”

“Sao vậy?” suy nghĩ của tôi bỗng quay lại thực tế.

“Bên trên nơi này không phải treo tảng đá.” hắn nói, đèn pin soi lên trên cao, tôi nhìn không tới vị trí của hắn. Cũng không thấy hắn soi tới chỗ nào.

“Là cái gì vậy?” tôi trở lên căng thẳng hỏi.

Hắn quét qua vài lần:” Treo rất cao luôn, không thấy rõ lắm, hình như là da động vật hay đại loại thế, chắc không phải thứ gì tốt.”

Nói xong hắn dường như xoay ánh đèn pin lại, tia sáng từ từ trở lên mạnh hơn, động tác kia khiến cho bình gốm liên tiếp phát ra âm thanh va chạm, tôi lập tức nói với hắn:

“Cẩn thận một chút! Bình tĩnh đã, cậu xem cậu thọ tới như vậy rồi, trước cứ bình tĩnh tinh thần, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. (ý là sợ có chuyện chẳng lành)”

Nghe thanh âm của hắn vọng lại có phần sửng sốt, vừa quan sát vật bên trên kia vừa buồn bực: “Ho? Tôi không thở hổn hển đâu mà, không phải là cậu ho sao?”

Tôi nói:” Tôi muốn ho cũng không cần khoa trương như vậy chứ, huống hồ tôi chỉ đứng im một chỗ, làm gì mà tới mức phải ho?”

Hắn lặng đi một lát, lại dùng đèn pin soi về phía tôi, khoảng cách rất xa, chỉ đủ lóe lên một cái. Tôi nói:

“Đừng có đùa như thế, con mẹ nó chứ nơi này kinh người lắm đấy.”

“Tôi không nói đùa mà.” tiếng Tiểu Hoa bên kia lạnh băng.

Tôi nhìn theo ánh sáng đèn pin từ trong khe đá của hắn lia qua lại, ý thức được điều gì đó không đúng. Hai người cũng lặng đi, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nghe hướng hơi thở kia phát ra.

Nhất định là đến từ trong khe đá, vì có hồi âm nên tôi mới tưởng Tiểu Hoa ho, nhưng nếu không phải hắn thì đó là tiếng gì chứ?

Bình luận